Mèo hương dâu

Ryu Minseok cảm thấy đời mình chưa bao giờ tàn như thế này

“Ủa? Bộ hết nhân vật rồi hay gì mà bắt tôi xuyên thành mèoooooo!!!???”

Đúng vậy. Vì một lý do không ai hiểu nổi, Minseok đã xuyên không  thành một con mèo

Tệ hơn nữa, cậu không phải mèo bình thường mà là mèo của PHẢN DIỆN trong một cuốn tiểu thuyết

Nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, vì phản diện này giàu bome. Cậu được sống trong biệt thự sang chảnh, ăn pate xịn, ngủ giường lót nhung. Một con mèo sống tốt hơn cả người bình thường

À nhân vật phản diện là ai ấy hả

Theo Minseok nhớ thì hắn tên là Lee Minhyung

Và sau khi sống chung với hắn dưới dạng một con mèo trong gần 3 tháng hơn thì cậu nhận ra rằng

“Thằng cha này có thật sự là phản diện không vậy?”

Minseok thắc mắc như vậy đâu có sai, chứ có thằng nào nằm trong tuyến phản diện mà còn chủ chốt mà lại đi chill chill như hắn không ???

Cậu nhớ rõ mồn một kịch bản gốc hắn phải là nhân vật đầy mưu mô, ác liệt, dùng mọi cách tách cặp đôi chính ra, giành lấy nữ chính, bày mưu hại nam chính. Nhưng thực tế là...

Ngày nào Minhyung cũng chỉ pha trà, lau sàn nhà, đọc sách, và vuốt lông mèo

Ờm. Vuốt lông cậu

Ban đầu Minseok còn nghi ngờ. Sau thì quen. Rồi sau nữa thì hơi thích

Thôi kệ. Cậu chỉ là con mèo sống an nhàn là được rồi, một con mèo thì có thể làm được gì chứ

.

.

Đúng không?

.

.

ĐỐN CÁI LÙNG

Một ngày đẹp trời, nữ chính đột nhiên xộc tới nhà, nước mắt ngắn dài, khóc lóc kể khổ, đòi Minhyung… chạy trốn cùng cô ta

Cái gì? Tình tiết truyện bay đâu rồi???

Minseok giận muốn xù hết lông. Chuyện tình nha mấy người thì tự đi mà xử lý chứ mắc gì lôi thằng cha cậu vô làm chi

Rồi thằng kia còn không chịu đuổi cô ta đi vậy, boy vì tình mà đần ra luôn hay gì?

Đứa nào bị thiệt nhất? Là Minseok. Là cậu – con mèo nhỏ đáng thương bị cuốn vào cái vũ trụ tình cảm này nè

Ả nữ 9 thấy không thuyết phục thành công liền giở trò hèn hạ, tính lấy cái gì đó kỉ vật hay bí mật gì đó của ảnh để đe dọa, ai dè ảnh kín quá nên chẳng có gì cả, nên cô ta đành vớt đại thứ gì đó trong nhà

Là cậu nè !!!

“MÉO MEO MÉOOO!”

Cậu với thân thể con mèo cố gắng giơ móng vút ra cào cô ta nhưng không được vì cậu mới bị anh chủ nào kia cắt hết rồi, chỉ còn lại 4 cái măng cụt biết đi

Minseok nhìn chằm chằm vào cô gái đang cố nhét cậu vào một cái túi vải

Một cái túi vải! Không lót nhung, không có cả túi làm thơm. Cậu là mèo nhà tài phiệt, không phải mèo hoang ngoài chợ cá mà nhét cậu vào cái túi vải thô như vậy!

“Cứu mạng!!!” – Minseok kêu gào trong đầu, nhưng ra ngoài chỉ phát ra tiếng “meo meo” cực kỳ bất lực

Minseok vẫn còn giãy trong túi, miệng gào méo méo, chân đá túi đạp bừa. Hệ thống gì mà ngu thế không biết, chẳng thèm báo cho cậu cái gì

/TÍT TÍT/

Mới nói cái hiện luôn nè!

“Ais mau giúp tôi coi cái con hệ thống chết tiết này !!!!”

/Cảm xúc tăng cao, kích hoạt trở lại thành người/

“MÉO?”

“Ê ê khoan có tính năng này khi nào vậy!!”

Cơ thể cậu căng lên trong giây lát, rồi soạt tiếng vải rách vang lên

Và một cậu trai trẻ, tóc rối bù, thân mặc một cái áo rộng thùng thình (ít nhất con hệ thống còn có tâm không cho khỏa thân), đang nằm sõng soài giữa sàn gỗ

Cả căn phòng chết lặng

Minseok cũng chết lặng

Nữ chính há hốc miệng, tay run bần bật

“…Cái… gì vậy…?”

“Cô không thấy gì cả” – Minhyung chậm rãi nói, từng chữ như dao khứa vào không khí

“Tôi… tôi thấy rồi! Hắn là cái gì? Yêu tinh? Dị nhân? Hay là—”

Một cú vung tay. Trong nháy mắt, Minhyung đã đứng chắn trước Minseok, tay kéo tấm thân gày gò của cậu ra sau lưng

“Ra ngoài”

“Không, khoan đã, anh Minhyung! Anh định bảo vệ một thứ như vậy—”

“RA NGOÀI”

Minhyung quay mặt, không nhìn cô ta nữa

Và không ai ngờ được một người vẫn luôn dịu dàng, tao nhã như hắn  có thể nói ra câu tiếp theo bằng giọng lạnh đến mức người ta không dám cãi

“Nếu cô nói với bất kỳ ai… Tôi sẽ khiến toàn bộ gia tộc cô không còn đường lui”

Cô gái mặt trắng bệch. Tay run lập cập. Rồi quay người bỏ chạy, suýt nữa va vào cửa khi mở ra

Minseok vẫn ngồi im, không dám thở mạnh

Gương mặt nhợt như cọng bún mới trụng, tóc tai rối như tổ quạ, chiếc áo oversized rủ xuống hở cả xương quai xanh

“Ờm… tôi… í là…” – Cậu cố gắng mở lời.

Minhyung đóng cửa lại. Cạch

Bước từng bước một tới trước mặt cậu.

Minseok nuốt nước bọt. Tim đập như bị rượt nợ. Phản diện mà, giờ mà nổi điên lên thì biết hắn sẽ làm gì...

“Em…” – Minhyung ngồi xuống, mắt dán vào cậu

“rốt cuộc là mèo hay người”

“Không phải lỗi tôi!!! Tôi cũng bất ngờ như anh!! Tôi đâu có biết hệ thống ngu si kia nó cài vụ cảm xúc mạnh là bung hình đâu!!! Tôi còn tưởng phải uống thuốc, làm nghi lễ gì đó nữa kìa!!!”

Minseok tuôn một lèo, tay run run kéo áo che bả vai trần

Minhyung im lặng vài giây

Rồi hắn…

Phì cười

Minseok “…”

Cái quái gì?

“Sao anh cười?”

“Em nói như thể tôi thật sự sẽ lôi em ra xé xác không bằng”

“Ủa không phải à? Anh là phản diện mà???”

Minhyung nhướng mày, mắt ánh lên vẻ thú vị

“Còn em? Em là gì? Mèo? Người? Dị nhân?”

“…” – Minseok im re. Đúng là lý lịch cậu chính cậu còn không biết

Minhyung nhìn cậu một lúc lâu. Rồi thở nhẹ

“Ba tháng qua em ở bên tôi. Mỗi lần tôi mệt, em chui vào lòng tôi ngủ. Khi tôi đau đầu, em cào nhẹ vai tôi như mát xa. Khi tôi nói chuyện, em ngẩng đầu nghe. Em tưởng tôi không nghi ngờ gì sao?”

“Có ngu mới không thấy bất thường”

“Ê đừng có miêu tả kỳ dị vậy…”

“Tôi còn tưởng mình bị bệnh” – Minhyung tiếp tục, lờ luôn lời cậu

“Tưởng bản thân bắt đầu có vấn đề… khi thấy con mèo nhà giống người đến lạ, lại còn có chút cảm tình”

Minseok “…”

“Nhưng giờ thì đỡ rồi” – hắn nhìn cậu, ánh mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô

“Hóa ra tôi vẫn còn nhạy bén chán nhỉ”

“Khoan khoan khoan!! Anh nói như vậy không được!! Dù tôi có là người thì cũng là người đang ở dưới thân phận thú nuôi của anh đó!!! Còn chưa tính tới tôi xuyên sách nha!!!”

“Tôi không quan tâm”

“Anh là phản diện đó!!”

“Không còn nữa”

“Ủa ủa ai cho rút vai vậy??”

Minhyung cười khẽ

“Từ khi nuôi em, tôi thấy làm phản diện chán lắm. Em lăn qua lăn lại rồi dụi đầu vào tay tôi, làm sao tôi còn tâm trạng đi giết nam chính giành nữ chính nữa…”

Minseok trợn mắt.

Cái quái gì vậy?Tình mèo biến phản diện thành người tốt à???

Mà quan trọng hơn…

“Khoan khoan khoan! Nhưng trong ba tháng làm mèo tôi đâu có ý định dụ dỗ ai đâu nha!”

“Em không dụ dỗ”

“Nhưng em dễ thương quá… khiến tôi đây tự nguyện bị dụ thôi”

“Không không không không… anh đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt dịu dàng đó…” – Minseok lắp bắp

“Em không muốn à?” – Minhyung nhích tới gần hơn, tay chạm nhẹ vào má cậu

“Tôi đã quen với việc có em kề bên. Em tưởng tôi sẽ để em biến mất dễ dàng sao?”

Minseok “…”

/Nhiệt độ cơ thể tăng. Tim đập nhanh/

Minseok: Câm miệng giùm tôi cái!!! Mắc gì mấy lúc này mới thấy mày báo cáo !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip