Big Mistake

Thật sự tôi đã đọc lại chap trứơc và thật sự có rất nhiều lỗi và tôi muốn sửa chữa lại nó bằng cách sẽ chăm chút vào chap này hơn nên vì thế nếu thấy tôi đến bây giờ mới đến ra chap thì lí do là đây ha.

-----------

-Phiền phức thật sự_Hanbin

   Từ cách đó không xa, có một ánh mắt cứ luôn hướng về phía anh. Anh mắt chứa đầy sự lo lắng và có chút khó hiểu nhìn anh. Cậu để ý anh lâu rồi và cũng thường hay chú ý đến những con người luân miên cứ đến kí túc xá của họ để làm mội việc, đó là chào hỏi xong là cứ vậy bỏ đi. Mà cứ hể bị Hanbin ngó lơ, tất cả đều có chung một đặc điểm, trưng bộ mặt xướt mướt đó ra rồi mói quay gót bỏ đi.

-Hanbin à, anh sao vậy?_LEW

-Không cần lo cho anh đâu, chỉ là chút xíu chuyện cỏn con thôi mà._Hanbin

   Vừa dứt câu, anh quay về phía cửa và có một cảm giác âm ấm đưa tới. Chú gấu con này đang vòng tay qua eo anh. Hanbin có vẻ nguôi ngoai hơn lúc nãy, đưa tay lên xoa xoa mái đầu cậu em. Có vẻ đây là cách an ủi anh thành công nhất.

   Tempest đã debut được hơn hai năm rồi nhưng từ khi Sunoo thường xuyên đến kí túc xá của họ, mọi chuyện lại rối tung ben lên hết. Hanbin cũng đã ít khi cười hơn và luôn luôn lao vào luyện tập làm anh em trong nhà lo lắng hết lên. LEW nhìn thấy Hanbin có vẻ tích cực hơn thì cũng an tâm phần nào.

-----------

-A~ cuối cùng cũng về đến rồi, mì ơi anh đến với em đây!!_Hyuk

-Tắm đi rồi làm gì làm, em để cái cơ thể bốc mùi đó lên bố ai chịu nổi_Hyoengsoep

   Vừa nói y vừa dùng ngón trỏ kê vào mùi, tay còn phay phẩy làm con người nào đó tức điên lên. Hành động ngụ ý chê bai đối phương kia thực chất cũng là một lại quan tâm đó chứ mọi người đừng hiểu lầm, chỉ là y không muốn cậu em khó chịu trong khi ăn thôi.

-Đúng đó, Hyuk hyung cũng nên giữ bản thân sạch sẽ hơn đi_Eunchan

-Đến cả Eunchan cũng chống đối tôi, tôi khóc đấy tin không!!_Eunchan

    Nhìn căn phòng sôi nổi như vậy, miệng anh nhếch lên một đường cong xinh đẹp đến lạ. Liều thuốc giúp Hanbin trở nên tươi tốt hơn chắc hẳn là các thành viên rồi. Kệ đi, chuyện ban sáng qua rồi, cứ để nó trôi dạt vào một nơi nào đó khác trên mảnh kí ức bị lãng quên đi nào. Chính anh Hanbin, hiện tại đang có một cuộc sống đầy tươi sáng, nhiệm vụ của anh bây giò là phải phát huy nó chứ để tâm vào mấy chuyện không đâu lại đau đầu.

-------------

   Đang chìm đấm trong giấc ngủ thì bỗng có chút tác động làm Hanbin phải lim dim mở đôi mắt ấy. Chuyện gì đang xảy ra đây, Hyuk đâu? Đây hoàn toàn là một nơi khác?!

   Anh định giơ tay, tát mình một cái cho tĩnh thì cảm giác nhoi nhói truyền đến, tiếng va chạm kim loại vang rất rõ trên tai anh. Anh nhìn vào tay mình mà giật thót, sao tay lại bị trói?

   Hanbin cố gắng lục tung hết kí ức để tìm ra câu trả lời cho việc này. Một bóng người ... vùng vẫy...cái khăn và thứ bột kì lạ...giọng nói thỏ thẻ bên tai"##$?**".

    Chợt nhớ ra điều gì đó, mặt Hanbin đen dần đi, thật sự rất muốn hét vào mặt hắn ta. Yên bình không cho tại sao cứ phải tạo ra chuyện không vậy nè. Người đó..người đó Koga Yudai..hắn ta muốn chết hay gì?

-Em dậy rồi sao, Hanbinie?_K

    Theo phản xa anh quay về hướng phát ra giọng nói, nhìn vào con người đang đứng ngoài cửa, không tự chủ được mà hét lên.

-Anh bị sao vậy, thả ra bằng không tôi sẽ báo cảnh sát đó!_Hanbin

   K không nói gì, chỉ nở ra một nụ cười nham hiểm mà tiến về phía Hanbin.

Nụ cười chứa đầy nham hiểm  

------------------------

Fact:

+ K là một người nóng tính, có tính kỉ luật cao và không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu nhé.

+Chap sau Hanbin sẽ mất lần đầu

+ Đặt câu cho "##?**"

Thứ tôi cần trong fic này là bình luận. Vote không tùy bạn! 

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip