7. LỜI HỨA NĂM 7 TUỔI
Tiến Dũng hơn Đình Trọng 5 tuổi, năm câu 7 tuổi thì Tiến Dũng cũng mới 12, cái tuổi của sự hồn nhiên ngây thơ mà ở đó lời hứa chắc có lẽ chỉ là những lời nói vui của bọn con nít NHƯNG........
Năm đó một đứa nhóc 7 tuổi đí đã đem lòng yêu người anh hàng xóm Tiến Dũng của mình. Mõi ngày cậu đều bám lấy anh, từ tờ mờ sáng đã chạy sang đánh thức anh, cùng anh đi học trên con đường làng, cùng anh chăn trâu sau những giờ tan học. Cùng nhau trốn ra những khe suối nô đùa cùng lũ trẻ trong xóm
Hôm đó vì mãi chơi đuổi bắt, Đình Trọng vô tình đạp phải mãnh thủy tinh làm cho chân của cậu không ngừng chảy máu. Tiến Dũng dùng áo của mình băng bó lại cho cậu, rồi cõng cậu trên lưng mình mà đưa về nhà.
Trên con đường đó, một cậu nhóc với thân hình gầy rò đang cỏng 1 cậu nhóc khác với cái chân đang bị thương, từng bước, từng bước đi dưới ánh hoàng hôn phố chiều của xứ Hà Tĩnh.
Trọng: Sao anh lại tốt với em quá vậy anh Tiến Dũng.
Dũng: em ngốc quá, vì em nhỏ hơn anh mà, tất nhiên anh phải tốt với em chứ?
Trọng: Anh Dũng nè, sau này lớn lên em nhất định sẽ gả cho anh.
Tiến Dũng cười lớn: Anh và em đều là con Trai sao có thể lấy nhau được.
Trọng ở trên lưng anh cọ quậy tay chân :
Trọng: Mặc kệ, em chỉ muốn gả cho anh thôi, Em không biết, không biết đâu.... chỉ muốn gả cho anh thôi.
Dũng: Được.... được rồi, em đừng cử động nữa, vết thương chảy máu nữa bây giờ.
Trọng: Vậy là anh đồng ý lớn lên phải cưới em. Đúng không?
Dũng: Ừ.. anh đồng ý, vậy được chưa, ngoan, để anh cõng em về nhà xử lí vết thương nè.
Trọng ngoan ngoãn mà nghe lời anh, cậu nằm yên trên lưng, 2 tay ôm chắc lấy cổ của Tiến Dũng.
------------
6 Năm sau, Cậu đã 13 tuổi còn anh thì đã là 1 cậu thanh niên 18 tuổi, cái tuổi bắt đầu tìm hiểu về tình dục, cũng như bắt đầu bặp bẹ yêu đương. Hình như anh đã quên mất lời hứa năm đó với Trọng, Hiện tại anh đang học lớp 12, và có một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp cũng học cùng lớp với anh.
Từ những ngày đó, thời gian anh giành cho cậu ngày 1 ít đi, không còn chở cậu đi là cà ở các quán nét, hay cùng cậu leo bẻ trộm trái cây của hàng xóm nữa, không còn cùng cậu đi học cũng như tan trương mõi ngày. Mà thay vào đó là thời gian hẹn hò, nhăn tí cùng với cô bạn gái kia của anh.
Khoảng thời gian đó cậu đã rất buồn, nhưng khi nhìn thấy anh cùng cười nói vui vẻ với cô gái kia thì cậu đã quyết định rời xa anh, không cố tình bám lấy anh nữa, để cho họ có không gian riêng của 2 người.
---------
2 năm sau, anh và cô cùng lên thành phố để học đại học, bỏ lại cậu 1 mình ở xứ quê Hà Tĩnh này. Kể từ ngày đó, cậu và anh như mất liên lạc, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại..... Chắc có lẽ anh đã quên mất sự tồn tại của cậu rồi.
--------
2 năm sau đó, anh cũng đã tốt nghiệp Đại Học, Cậu năm nay cũng đã 16 tuổi, 4 năm liền anh ở thành phố cậu đều ở quê nhà mà mong ngóng anh. Mõi ngày cậu đều chạy qua nhà của Tiến Dũng, chỉ để hỏi mẹ anh duy nhất 1 câu.
Trọng: Khi nào anh Tiến Dũng về vậy bác.
Không khổ công đợi chờ suốt 4 năm rồng rã, cuối cùng Đình Trọng cũng đợi được ngày Tiến Dũng khoát áo gấm về làng, trên tay anh là tấm bằng kỹ sư loại xuất sắc danh giá trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.
Mọi người trong nhà của anh đều rất vui mừng khi thấy anh trở về, nhưng có lẽ người vui nhất chính là Đình Trọng. Cuối cùng thì cậu cũng đã gặp lại được người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Anh có vẻ rất buồn khi nghe cha mẹ hỏi về cô bạn gái năm xưa đã cũng lên đại học với anh. Thì ra cô ấy chê anh nghèo nên đã lấy một gả nhà giàu có và sống luôn với gả ta ở trên ấy.
Tiến Dũng thấy Đình Trọng đang đứng nép 1 gốc nhìn lén mình, anh cũng vui vẻ tiến lại chỗ cậu.
Dũng: Sao hả nhóc, thấy anh về mà em không ra mừng anh vậy, có phải giận gì anh không?
Trọng: Tất nhiên là giận rồi, anh đi biền biệt 4 năm trời không nhắn tin hay gọi điện cho em dù chỉ 1 lần. Mà e năm nay đã 16 tuổi rồi, không phải là nhóc nữa.
Tiến Dũng cười lớn: Thì nhỏ hơn anh, nên anh gọi là nhóc thôi.
Đình Trong đưa ánh mắt lườm giận dỗi. Tiến Dũng cũng nắm lấy tay cậu mà năn nỉ.
Dũng: Thôi cho anh xin lõi, đừng giận anh, sau này anh sẽ không gọi em là nhóc nữa chịu không.
Trọng: Nhưng em vẫn giận.
Dũng: Anh biết rồi, vậy anh mời em đi ăn cùng anh được không, xem như lời xin lõi hơn 4 năm qua đã không liên lạc với em.
Trọng: Vậy tạm tha cho anh lần này.
Hôm đó Tiến Dũng đã uống rất say, Đình Trọng đã cố ngăn cản nhưng cũng không được. Đình Trongh từ từ dìu anh về nhà, căn nhà tối ôm hình như cha mẹ anh đã đi đâu đó. Đình Trọng lấy chìa khóa trong túi áo của anh mở cửa, rồi đưa anh vào phòng, lúc cậu định rời đi thì bị anh năm chặt tay lại, kéo 1 lực mạnh làm cậu ngã nhào lên anh, trong miệng anh lẫm bẩm gì đó.
Dũng: Em đừng đi, đừng rời xa anh mà Huyền.
( Huyền là cô bạn gái củ của Tiến Dũng)
Đình Trọng cự quậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không được, anh ôm cậu mõi lúc một chặc hơn và rồi đêm đó Đình Trọng yếu ớt chóng chả những phải chiệu khuất phục trước anh. Chuyện gì tới cũng tới đêm đó là 1 đêm mặn nồng của 2 thân thể, 1 tâm hồn, Trong đầu Tiến Dũng thì cứ nghĩ người này là Huyền, Đình Trọng cũng buông bỏ lí trí của mình mà tận hưởng khoái lạc của anh mang lại mặc dù đó vốn dĩ không phải là của mình.
Sáng hôm sau khi Tiến Dũng thức dậy thì thấy trong lòng mình là Đình Trọng, cả 2 thân thể trần như nhộng, xung quanh vẫn còn mùi tinh dịch rất nồng của trận chiến tối qua để lại. Vẫn còn đang hoang mang với sự việc trước mắt thì Đình Trọng cũng tỉnh lại.
Dũng: Anh, ... anh xin lõi em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Đình Trọng chỉ nhàn nhàng đứng lên, cậu từ từ nhặc lấy quần áo đang rơi rãi dưới đất của mình rồi mặc vào người. Trước khi rời khỏi Trọng chỉ để lại chỗ anh 1 câu:
Trọng: Anh không cần chịu trách nhiệm với em đâu, dù gì tối qua người trong lòng anh nghĩ tới là cô bạn gái củ kia của anh. Thôi chào anh em về.
Đình Trong bỏ lại anh 1 mình ở đó mà về nhà, anh thấy bản thân mình thật khốn nạn, anh định sẽ để cậu nguôi giận rồi sẽ qua tìm cánh xin lõi và chịu trách nhiệm với cậu.
Sáng hôm sau khi anh qua nhà tìm cậu thì hay tin đêm qua cậu đã lên máy bay sang pháp du học rồi. Chuyện đi du học này gia đình đã chuẩn bị cho cậu rất lâu nhưng cậu mãi không đồng ý vì muốn đợi anh quay về. Nhưng đêm qua Đình Trọng chủ động nói với ba mẹ về việc mình sẽ đi du học, mà sẽ đi ngay trong hôm nay. Ba mẹ cậu cũng gặn hỏi lí do nhưng cậu nhất quyết không nói 1 lời nào.
Tiến Dũng vội lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng cái nhận được là: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không có thật....."
Cậu đã bỏ hẳn chiếc sim đó vì chỉ muốn cắt đứng liên lạc với anh, cắt đứng mối tình đơn phương hơn 11 năm này.
Đình Trọng ở nơi đất khách quê người mà nhìn lên bầu trời trong xanh.
Trọng: Tiến Dũng, em chúc anh hạnh phúc
-------- Hết-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip