Chương 15
Anh đã suy nghĩ rất lâu, anh đã từng đọc nhiều truyện cổ tích. Trong đó, hoàng tử sẽ nói với người mình thích rằng: "Nàng đồng ý làm thê tử của ta nhé?" đại loại là thế. Vì vậy, anh đã học theo và đã diễn rất nhiều lần. Câu: "I love you so much." là anh đi xin giáo viên Tiếng Anh dạy cho anh nói sao cho một cách lưu loát.
Nhịp tim của Nhã Đan đập nhanh, cô chỉ mới học lớp ba nhưng cũng hiểu "thích" là gì. "Thích" là một động từ dùng để bày tỏ với người khác giới, hay những thứ mà mình yêu quý. Nhất Huy nói thích cô và còn có câu: "I love you." chứng tỏ là Nhất Huy có tình cảm với cô.
Nhã Đan ấp úng trả lời: "Tớ... tớ..." Cô hoang mang không biết nên xử trí như nào.
Nhất Huy cắt lời của cô: "Cậu lên tiếng là cậu đồng ý đấy nhá."
Nhã Đan: "..."
"Bộ cậu không thích tớ à?" Anh rầu rĩ.
Nhã Đan lắc đầu.
"Thế sao cậu không nói gì?"
"Tớ không biết nói gì hết trơn."
"Vậy thì cậu nói: "I love you so much" đi."
Nhã Đan không hiểu, cô hỏi: "Cậu hỏi tớ có thích cậu không, thì tớ trả lời có. Mà từ "love" có nghĩa là yêu mà. Thế vì sao cậu bảo tớ nói?"
Tùy theo trường Tiểu học mà lớp ba đã được cho học Tiếng Anh, vì vậy Nhã Đan cũng biết đôi chút về ngôn ngữ này, nhưng cô không thành thạo lắm.
Nhất Huy kiên nhẫn, anh hỏi tiếp: "Vậy cậu có yêu tớ không?"
Nhã Đan thản nhiên đáp: "Cô giáo đã dạy rằng còn nhỏ không được yêu đương đâu."
Câu trả lời của Nhã Đan khiến đầu óc của Nhất Huy rối bời, anh nói: "Bây giờ không yêu đương thì sau này lớn lên tớ và cậu yêu nhau nhé, có được không?" Nhất Huy đúng chuẩn là ranh con, anh thật là mưu mẹo, anh đang suy nghĩ coi có cách nào lừa Nhã Đan hay không?
"Cậu cứ nói: "I love you so much" đi. Bây giờ chưa yêu được, nhưng mà có thể nói tiếng "yêu" được mà. Lớn lên ĐÔI TA yêu sau cũng được." Anh đang cố thuyết phục cô gái này.
Nhã Đan bắt đầu bị Nhất Huy thao túng tâm lý, cô cảm thấy Nhất Huy nói cũng có lí.
"I love you so much."
Nhất Huy nghe được bắt đầu cảm thấy sung sướng, anh cười hớn hở.
"Bây giờ cậu đã làm vợ tương lai của tớ rồi, hứa với tớ không được thích hay yêu ai khác nhé."
...
Liệu tương lai họ có tiếp tục viết lên chuyện tình thời thuở bé hay không?
***
Nhất Huy vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, anh nhìn vết sẹo ngay cổ tay của mình, nó là những gì còn sót lại trong quá khứ về vụ kinh hoàng tại trường Tiểu học bán trú Nguyễn Văn Trỗi.
***
*Tùng~Tùng~Tùng* Tiếng trống trường vang lên. Bọn trẻ nháo nhào, vội vàng cất hết sách vở chuẩn bị về sau một ngày dài ở trường.
Ánh hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, bầu trời có màu đỏ rực ở đường chân trời. Nhã Đan ngẩn người trước vẻ đẹp của nó, nhưng mà cô cảm thấy buổi chiều hôm nay mang sự đượm buồn. Thanh Thanh từ đằng xa, cô lon ton chạy lại khều nhẹ vào vai Nhã Đan. Cô cười tít mắt, tay cầm tấm tranh giơ trước mặt Nhã Đan.
"Em nhìn xem, chị vẽ bức tranh gia đình được cô giáo chấm mười điểm nè. Tí nữa mẹ đón, chị sẽ khoe với mẹ." Nói xong Thanh Thanh đưa cho Nhã Đan, tay cô chỉ vào từng hình vẽ trong tờ giấy, "Đây là ba, đây là mẹ, cô bé thắt bím hai bên là em, đứng kế bên em là chị."
Nhã Đan biết chị họ của mình có năng khiếu về môn Mĩ Thuật, nhiều lần cô phải há hốc mồm về những bức tranh mà chị đã vẽ ra, phải nói là rất đẹp. Cô ngỡ ngàng khi bên trong lại có mình, cảm xúc khó tả, xuýt nữa nói không lên lời.
"Đẹp! Rất đẹp!"
Rồi hai cô bé cùng nắm tay nhau đi ra cổng trường.
Tiếng xe cộ hòa lẫn vào những cuộc trò chuyện rôm rả của các bậc phụ huynh với con em mình. Đợi hơn 25 phút mà hai cô bé vẫn chưa được ai đón về, dòng người thì càng thưa thớt chỉ còn lác đác vài người. Mắt trái của Nhã Đan bỗng nhiên giật liên tục, hô hấp của cô càng nặng nề. Dường như Thanh Thanh thấy được sự khác thường trên gương mặt của người em họ, cô ân cần hỏi han:
"Em Đan có chuyện gì sao?"
Nhã Đan lắc đầu, đôi tay đang nắm hai dây đeo của chiếc cặp trên vai chợt siết chặt lại. Cô mím môi, quay sang bảo: "Mình vào bên trong trường cho nó an toàn đi chị, vả lại người lớn dặn không được đứng ở nơi vắng vẻ. Nguy hiểm lắm!"
Nói xong, cô nắm tay Thanh Thanh đang định quay người lại đi vào, bỗng có hai cô chú, ăn mặc rất kín đáo đứng chắn trước mặt hai người họ. Nhã Đan tính lên tiếng hỏi, nhưng mà bị Nhất Huy từ trong trường đi ra cắt ngang.
"Vợ tương lai của tớ chưa về nữa à?"
Nhã Đan và Thanh Thanh quay sang nhìn Nhất Huy nên chợt phân tâm, không còn để ý đến hai con người xa lạ lăm le họ với ánh nhìn cực kì xấu xa. Mắt của ba đứa chợt có phần nào cay xé, từ từ bọn trẻ mất ý thức, rơi vào trạng thái ngủ say.
***
Vào thời điểm Nhã Đan và Thanh Thanh tan học, thì dì Xuân từ cửa hàng đồ chơi bước ra. Trên tay bà là túi xách loại giấy có in logo "Mẹ&Bé", bên trong là một hộp màu sáp 24 cây đính kèm với nó là 12 cây bút màu dạ SmartKids, hai thứ được gói gọn chung qua một chiếc dây ruy băng được thắt thành chiếc nơ màu hồng xinh xắn. Ngoài ra, trong túi còn có một con búp bê Barbie với chiếc đầm công chúa màu tím mộng mơ, khiến cho các cô nàng thiếu nhi phải thích thú với nó. Bà móc vào xe, rồi tranh thủ đi đến trường Tiểu học đón hai đứa trẻ.
Xe cộ đông đúc gây sự khó khăn cho dì Xuân trong quá trình di chuyển, đợi khá lâu bà mới băng qua được bên kia đường. Cảm giác lo lắng trong người bà ùa tới bớt chợt, tim như bị ai đó bóp nghẽn lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Dừng xe lại bên đường, bà lấy một tay vuốt nhẹ lòng ngực, tay còn lại bà cởi khẩu trang, hít lấy hít để không khí như vừa bị cướp mất. Mặt đỏ ngầu, những giọt mồ hôi càng lúc càng nhiều. Không hiểu sao, bà lại cảm thấy bất an. Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng lên xe chạy tới trường.
Có lẽ dì Xuân đã tới chậm một bước. Đến nơi, bà dáo dác nhìn xung quanh trong sân trường, chỉ còn vài đứa trẻ chưa được phụ huynh đón đang được hai giáo viên nữ canh chừng ở phòng bảo vệ. Bà tự trấn an bản thân, chắc là hai đứa trẻ chưa thấy ai đón nên vào trở lại lớp học để đợi. Bà mò tới lớp học, điều khiến bà sững sờ nhất đó là lớp học đã khóa cửa. Gió mạnh mẽ lướt ngang qua làm cho bà rùng mình, cơn tê tái bắt đầu lan tỏa hết cơ thể của bà. Ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn còn sót lại hắt lên một nửa gương mặt của người mẹ còn trong vai người dì đang chết lặng mà đứng yên tại chỗ. Một lần nữa, bà tự nhủ rằng: "Chắc là hai con bé đang ở chỗ giáo viên, do mình hoa mắt nên không nhìn thấy chúng nó thôi. Đúng vậy... Chỉ có thể vậy."
Dì Xuân định hình lại, vội vã chạy lại phòng bảo vệ hỏi: "Ở đây có bé nào tên Trịnh Nguyễn Thanh Thanh và Đinh Nguyễn Nhã Đan không cô giáo ơi..?" Mặt bà tái mét không có sức sống, bên sâu trong lòng bà đang rất sợ, sợ câu trả lời sẽ không như ý muốn của mình.
Sau khi kiểm tra danh sách những đứa trẻ chưa được phụ huynh đón, người phụ với gương mặt dịu dàng trước mặt dì Xuân trả lời một cách lịch sự: "Dạ không có bé nào đang ở đây tên như vậy hết chị ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip