Chương 4

Nhớ ngày em còn nhớ
Về em, về anh, về chúng ta

11.12.2043

An Nhiên chớp mắt. Cô lại một lần nữa xuất hiện trong con hẻm tối nửa xa lạ nửa quen thuộc. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Hiện tại là tám giờ năm phút tối, cùng thời điểm với lần dịch chuyển trước của cô.

Vậy là cô có tròn năm ngày trước khi lại phải dịch chuyển một lần nữa.

Thấy ba lô phía sau nặng một cách kỳ lạ, An Nhiên bỏ nó xuống rồi mở ra kiểm tra. Phía bên trong không ngờ lại có thêm vài xấp tiền mặt, đủ để cho cô sống nhiều ngày. Vậy có phải là cô chỉ cần tìm một nơi lẩn trốn cho tới khi có thể trở về nhà không? Không được! Như vậy thì làm sao cô có thể biết lúc nào là lần cuối gặp mặt cơ chứ? Vả lại, những chuyện xảy ra giữa cô và anh Vệ Thời đã là những sự kiện cố định trên dòng thời gian, cô không thể cứ như vậy mà thay đổi chúng được.

Đi ra đầu đường, nhìn về hướng khu đô thị Vĩnh Hằng, An Nhiên cuối cùng vẫn quyết định xoay người đi về hướng ngược lại.

Nhìn anh ấy tỏ ra tổn thương sâu sắc như vậy, nhìn bóng lưng run rẩy và bàn tay nắm chặt ấy, lại nhớ tới giai điệu não nề của mấy ca khúc của anh, cô không nỡ lòng nào quay lại nơi đó.

Lại nói, trong lòng cô vẫn chưa thể chấp nhận được việc có một người 'bạn trai' mà mình không quá quen thuộc. Anh rốt cuộc là người như thế nào? Quá khứ của anh ra làm sao? Giữa hai người đã từng, hoặc là sẽ từng, xảy ra chuyện gì? Tất cả cô đều không rõ.

Nếu bỗng một lúc nào đó cô tình cờ gặp anh trên đường thì không nói làm gì, nhưng nếu cô chủ động tìm đến bên anh thì có phải rất không hay không? Cô chắc chắn mình còn phải làm việc này nhiều lần nữa, chẳng nhẽ lần nào cũng phải mặt dày tới nhà anh ấy ở? Không đến gặp anh trong một lần chắc cũng không sao đâu mà, phải không?

An Nhiên tay nắm chặt quai ba lô, quyết định quay người đi về hướng ngược lại với khu Vĩnh Hằng. Cô đi bộ mười phút trong tiết trời lạnh lẽo thì tìm được một khách sạn ba sao không lớn không nhỏ. Vào quầy lễ tân đặt một phòng năm ngày năm đêm, lễ tân lịch sự mời cô đưa ra thẻ căn cước. Đến lúc này, An Nhiên mới nhận ra rằng mình cũng không có một loại thẻ căn cước nào trên người cả. Thở dài, cô đành phải đi tìm một nơi trú chân khác.

Dừng chân ở một nhà nghỉ nhỏ xập xệ, mặc kệ ánh mắt soi mói của người đàn ông ăn mặc nhếch nhác ngồi trước quầy, An Nhiên điềm nhiên nhận chìa khóa phòng rồi tự tìm đi về phòng của mình. Căn phòng nhỏ hẹp cuối hành lang có sàn nhà dính dớp, phòng tắm thì dơ dáy, lại có một mùi gì đó rất nhức mũi. Nơi này quả thực không bằng một phần mười nơi mà cô mới ở một tiếng đồng hồ trước. Thả mình xuống chiếc nệm cứng ngắc lại hơi bốc mùi, An Nhiên thao láo nhìn lên trần nhà tối om rồi chợp mắt đi từ lúc nào không biết.

Mười hai giờ đêm, An Nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cô nhăn nhó mò dậy, đưa tay lục tìm nguồn gốc phát ra âm thanh từ trong chiếc ba lô quen thuộc. Kỳ lạ, điện thoại của cô không phải đã bỏ lại ở nhà ông rồi sao? Chiếc điện thoại này lại là làm sao?

Báo thức của cô được ai đó đặt lúc mười hai giờ, kèm theo đó là một tin nhắn thoại: " An Nhiên, em về nhà cho tôi! Em trốn tránh cái gì chứ? Nếu em không mau trở về, tôi sẽ lục tung cái thành phố này lên tìm em đó!" Một giọng nam giận dữ vang lên bên tai khiến cô nhanh chóng tỉnh ngủ.

An Nhiên sợ hãi tắt nguồn của điện thoại. Tin nhắn thoại này chắc chắn là đã được đặt từ sớm, từ lúc cô còn chưa xuyên qua một lần nữa. Nhưng mà ơ hay! Làm sao anh ấy biết được? Là vì anh ấy đã tìm được mình sao? Nhiên ơi Nhiên à, sao mày lại ngốc nghếch như vậy? Đây chính là quá khứ mà người ta đã từng trải qua. Người ta chính là đã biết hết đường đi nước bước của mày rồi!

Mười lăm phút sau, An Nhiên rốt cục lấy hết can đảm bật điện thoại lên. Tin nhắn thoại kia đã biến mất cùng với đồng hồ báo thức, nhưng mà trong điện thoại cô lại có thông báo của mười lăm cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại lạ. An Nhiên không cần đoán cũng biết được người gọi tới là ai.

Reng reng. Tiếng điện thoại đột ngột vang lên.

Chờ chuông kêu được năm hồi, An Nhiên mới dám bấm vào nút nghe.

"A lô?" - giọng cô vừa nhỏ nhẹ, vừa sợ sệt như trẻ con mới bị bố mẹ bắt gặp trốn nhà đi chơi.

"Em có muốn ngày mai các báo giật tít "Vệ Thời đại minh tinh thần kinh không ổn định, nửa đêm đem Rolls Royce đi chạy đua với người dân Tân thành không hả?" - giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ điện thoại.

"Em ... xin lỗi?" - giọng An Nhiên lí nhí.

"Địa chỉ?" - Thời Ô Hữu lạnh lùng hỏi.

An Nhiên thở dài, ngập ngừng một hồi rồi quyết định đọc địa chỉ của nhà nghỉ cho anh. Hóa ra tin tức về vấn đề thần kinh không bình thường của Vệ đại minh tinh mà trước đây cô đọc được lại là vì cô à? Ai ôi, còn có tin đồn anh bí mật hẹn hò một cô gái ẩn danh nữa. Cô chính là 'cô bạn gái kia.'

Trước đây, An Nhiên còn nghĩ thương thay cho cô gái kia, bây giờ thì cô cũng đã hiểu ra rồi. Vệ Thời chắc là muốn bảo vệ cô nên mới giúp cô che giấu nhiều chuyện. Danh tính của cô vốn là không thể bị lộ ra ánh sáng được. Tưởng tượng 'cô' của lúc này nhìn thấy chính mặt của bản thân mình trên trang nhất của tạp chí giải trí, còn là cảnh ra vào nhà riêng của một đại minh tinh mà xem. Đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng ấy.

Mười lăm phút sau, chiếc Rolls Royce màu trắng tỏa ánh sáng lấp lánh đậu xịch trước một nhà nghỉ rẻ tiền trong trung tâm Tân thành. Hàng đống paparazzi theo đuôi Thời Ô Hữu từ lâu bây giờ cũng không kiêng nể mà hiện rõ nguyên hình, hướng máy ảnh về nơi này chụp lia lịa.

Thời Ô Hữu mặc kệ bọn họ, bình tĩnh xuống xe. Trên tay anh cầm theo một chiếc áo gió lớn, đi vào cửa nhà nghỉ hạng hai này. Năm phút sau, anh lại xuất hiện, bên cạnh còn có một cô gái bị che hết khuôn mặt và một nửa cơ thể. Anh đưa cô gái kia lên xe. Đống máy ảnh chụp càng ngày càng hăng, mấy kẻ săn tin còn to gan cười nói to nhỏ với nhau. An Nhiên nghe được loáng thoáng lời của bọn họ thì vừa giận vừa buồn cười. Tin nóng sốt như thế này không phải ngày nào cũng có thể kiếm được. Hôm nay những kẻ này kiếm được món hời to rồi!

Suốt cả đoạn đường về khu căn hộ Vĩnh Hằng, xung quanh Thời Ô Hữu là một mảng mây xám xịt, khiến cho An Nhiên sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.

"Anh Vệ Thời ..." - cô lí nhí gọi người đàn ông đang bừng bừng tức giận ở bên cạnh.

"Em vừa gọi cái gì?" - mây đen lại kéo đến ngùn ngụt.

"Em nói là ... anh Hữu" - An Nhiên vội vàng sửa lời.

Thời Ô Hữu liếc mắt nhìn cô, lông mày nhẹ giãn ra. "Em bảo anh hứa sẽ bỏ qua cho sự bốc đồng ngốc nghếch nhất thời của em, anh đã ngu ngốc chấp nhận nên không thể rút lời được. Nhưng mà như thế này là em quá giới hạn rồi. An Nhiên, em tự kiểm điểm lại cho anh."

An Nhiên bĩu môi. Anh trai à, chúng ta mới quen nhau có năm ngày thôi, anh có thể hiểu cho em một chút được không? Làm sao em có thể tin anh được chứ? Làm sao em dám sống phụ thuộc vào một người xa lạ cơ chứ? Kiểm điểm ư? Em không thấy mình sai gì cả!

Thời Ô Hữu nhìn thấy cái bĩu môi của cô gái nhỏ bên cạnh, đang định đưa tay lên gõ đầu cô thì tiếng điện thoại vang lên.

"Vệ Nhiên, nhận điện thoại." - anh rút tay lại, nghiêm túc chuẩn bị đón chờ cơn thịnh nộ sắp tới.

"Anh Hoa, tin tức của anh càng ngày càng nhạy nhỉ." - không chờ người gọi lên tiếng, Thời Ô Hữu đã đi trước đón đầu.

Quản lý Hoa tức giận vung lời: "Hữu à, cậu có biết cậu vừa làm cái gì không hả? Cậu không muốn làm ca sĩ nữa phải không? Cậu lần này là phát điên cái gì vậy? Cậu có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý được không?"

An Nhiên không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được cánh núi lửa phun trào, nước bọt bắn tung tóe ở đầu dây phía bên kia. Được rồi anh Vệ Thời, là em sai, em về nhà anh sẽ tự giác úp mặt vào tường kiểm điểm.

"Em xin lỗi." - Thời Ô Hữu bình tĩnh đáp. "Anh có thể mua hộ em một chiếc xe bình thường hơn một chút không? Chiếc Phantom này chói mắt quá, muốn bị người không nhận ra là không thể nào."

"Cái gì? Đổi xe? Cậu còn dám nhờ tôi mua xe à?" - Quản lý Hoa vò đầu bứt tóc gào lên, "Cậu bảo tôi phải giải thích chuyện cậu xuất hiện ở trước cửa một nhà nghỉ hạng xoàng với truyền thông như thế nào đây hả?"

Thời Ô Hữu nhướn mày: "Em cũng đâu có cùng cô ấy đi vào nhà nghỉ? Bọn em là cùng đi ra! Em ở trong đó có năm phút thì làm được cái gì chứ? Anh cứ giúp em nghĩ ra một cái cớ gì đó là được!"

"Hữu này," - quản lý Hoa thở dài, "nếu cậu muốn công khai tình cảm thì công ty cũng không ngăn cản đâu. Chứ cậu cứ âm thầm làm chuyện mờ ảo như thế này mới càng khiến kẻ khác dèm pha đó."

"Em biết rồi! Đến lúc thích hợp thì em sẽ cùng cô ấy công khai. Vậy nhé. Anh Hoa, cảm ơn anh." - Thời Ô Hữu nói xong thì cúp máy, mặc kệ cho quản lý Hoa ở đầu dây bên kia đang la hét ỏm tỏi.

"Ừm," - An Nhiên lúc này lên tiếng, "hình như mãi về sau cũng không có lúc thích hợp đâu. Tin em đi, em đến từ tương lai đó."

Thời Ô Hữu lườm cô một cái. "Anh còn chưa hỏi tội em đâu. Em nghĩ gì mà chạy lung tung như vậy hả?"

"Vậy chẳng lẽ mỗi lần em dịch chuyển đều phải tới nhà anh sao?" - An Nhiên bĩu môi hỏi ngược lại.

"Mỗi lần em dịch chuyển đều sẽ đi tìm anh." - Thời Ô Hữu sửa lại lời của cô. "Mỗi lần cách nhau chính xác sáu mươi ngày, một ngàn bốn trăm bốn mươi tiếng. Đó là đối với anh. Còn đối với em chỉ là năm ngày, một trăm hai mươi tiếng. Có lẽ em vừa nhìn mặt anh mấy tiếng trước, nhưng anh đã không được nhìn thấy em gần hai tháng rồi. Có hiểu không hả?"

An Nhiên không dám trả lời câu hỏi này, chỉ đành ngồi đó rụt đầu le lưỡi. Cô không hiểu! Chỉ là hai tháng thôi mà!

Từ nhà nghỉ tới khu căn hộ của Thời Ô Hữu dù đi bộ xa nhưng đi xe chỉ mất chục chục phút. Đoàn phóng viên bám theo chiếc Rolls Royce bị chặn lại ở cửa khu chung cư, nhưng bọn họ cũng không ai rời đi, có lẽ đều muốn ngồi đợi tới lúc An Nhiên cô rời khỏi để đi theo.

Mặc kệ đám phóng viên tọc mạch đang chờ săn tin hot, An Nhiên lại trở về trên chiếc giường mềm mại đã quen thuộc, ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Dạo này cô ngủ không ít, chẳng hiểu là vì lý do gì nữa.

Sáng hôm sau, khi An nhiên thức dậy rồi đi ra ngoài thì Thời Ô Hữu vẫn còn chưa rời phòng. Trên bàn bếp là hai chai rượu vang rỗng, có vẻ là đêm qua có người không ngủ được. Ài, chuyện này cô có thể hiểu được. Sáng vừa dậy cô đã thấy ảnh chụp đêm hôm qua tràn lan trên mạng xã hội. Chắc là công ty của anh Vệ Thời đã mắng anh ấy nhiều lắm. Tất cả chính là tại một phút bồng bột của cô.

Trong lòng cảm thấy tội lỗi, An Nhiên đeo tạp dề, chuẩn bị món thịt xông khói, bánh nướng và trứng ốp la mà Thời Ô Hữu vẫn thường làm cho cô. Xong xuôi, cô gõ cửa phòng ngủ của anh.

"Anh Hữu, anh dậy chưa? Em làm đồ ăn sáng cho anh này." - An Nhiên trưng ra một giọng nói dịu dàng đầy sự lấy lòng.

Đáp lại cô là một giọng ngái ngủ: "Ừm ..."

"Em đi vào nhé." - An Nhiên vừa nói vừa vặn cửa đi vào.

"Không được!" - giọng nói bên trong trở nên tỉnh táo hắn. Một tiếng thịch lớn vang lên, cánh cửa vừa mở ra được mấy tấc đã bị đóng sập ngay lại.

An Nhiên giật mình lùi lại phía sau, toàn bộ sữa trong chiếc cốc trên tay hắt vào giữa mặt cô, chảy đầy xuống quần áo.

Thời Ô Hữu nghe thấy tiếng la của cô, nhanh chóng lách người ra khỏi phòng rồi đóng vội cánh cửa đằng sau lại. Trên người anh rõ ràng quần áo vẫn đầy đủ, không hiểu vì cớ gì mà lại vội vã như vậy khi cô muốn đi vào.

"Khụ khụ, anh xin lỗi." - Thời Ô Hữu vừa lấy giấy lau mặt mũi cho cô vừa cố nhịn cười. "Em mau đi thay đồ đi."

Đây là cách anh trả thù à? An Nhiên đảo mắt, nhét đĩa đồ ăn trên tay mình vào cho anh rồi nhanh chóng chạy đi thay đồ. Tủ đồ của cô vẫn ở đấy, nhưng những bộ quần áo dành cho mùa lạnh thì đã biến mất. À không, phải nói là chúng còn chưa được mua về.

"Anh quên mất." - giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau lại làm An Nhiên giật bắn mình. "Em hình như vẫn chưa chuẩn bị đồ mùa đông đâu nhỉ. Tí em lấy laptop của anh mà mua đồ. Mật khẩu em biết chưa? Là sinh nhật của anh. Hay là em cũng chưa biết sinh nhật của anh luôn?"

An Nhiên lắc đầu vô tội. Làm sao cô biết sinh nhật của anh được.

Thời Ô Hữu búng đầu cô một cái đau điếng. "Vậy mà có người dám tự nhận là Vệ Tinh của anh? Tới sinh nhật của thần tượng mà còn không biết? Là ngày mười bảy tháng bảy. Em rõ chưa?"

An Nhiên vừa gật đầu lia lịa, vừa thầm trách bản thân mình trong tương lai ăn nói hàm hồ, tự chuốc họa vào thân. Nhưng mà được mua đồ thì cô không muốn từ chối. Dù sao cô cũng phải mua đống quần áo đó mà, đúng không? Nếu cô không mua, thì chẳng phải cô sẽ tự tạo ra một cái nghịch lý thời gian sao?

An Nhiên dùng cả một ngày để mua sắm, còn Thời Ô Hữu cũng chỉ ngồi nhà luyện giọng chứ không đi ra ngoài làm việc. Lịch trình của anh hôm nay đã bị hủy hết bởi vì sự kiện hôm qua.

Năm giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên.

Thời Ô Hữu từ trong phòng đi ra, nhìn cánh cửa rồi lại nhìn sang An Nhiên đang ngồi đó.

Vệ Nhiên lúc này lại phản ứng, tự động kích hoạt: "Nhận diện khuôn mặt người tới - quản lý Hoa. Xin hỏi, có mở cửa không?"

Thời Ô Hữu nhăn mày rồi nói: "Không mở. Kết nối giọng nói."

Giọng nói của quản lý Hoa vang lên từ người robot nhỏ Vệ Nhiên: "Thời Ô Hữu, cậu mau mở cửa cho tôi!"

"Anh biết là em không mở được mà." - Thời Ô Hữu đáp lại.

Quản lý Hoa giận dữ đáp lại: "Này, cậu như vậy là sao hả? Tôi cũng đâu phải vợ cậu đến để đánh ghen với bồ nhí đâu. Tôi chỉ muốn vào nói chuyện một hai câu thôi, cậu không thể đơn giản giới thiệu bạn gái cậu cho tôi hả?"

An Nhiên tròn mắt nhìn Thời Ô Hữu. Hóa ra quan hệ của cô và anh là bán công khai à? Nhưng mà đến quản lý của anh cũng không biết danh tính của cô?

"Bạn gái em, ừm, cô ấy sợ người lạ. Vậy nhé! Ngày mai em sẽ tới công ty, lúc đó chúng ta lại nói chuyện." Thời Ô Hữu tiễn khách, "Vệ Nhiên, ngắt kết nối."

"Đến quản lý Hoa cũng không biết em sao?" - An Nhiên không giấu nổi tò mò.

Thời Ô Hữu nhướn mày nhìn cô. "Là em nói lần đầu tiên em gặp anh Hoa, anh ấy không biết em là ai. Là em sợ tạo nghịch lý thời gian. Bây giờ em còn nghi ngờ anh che giấu chuyện của chúng ta?"

"Chúng ta? Chúng ta làm gì có chuyện gì cơ chứ. Người ta còn chưa có đồng ý đâu." - An Nhiên cúi đầu lẩm bẩm.

Thời Ô Hữu hít vào một hơi thật sâu, rồi đột nhiên giận dữ tiến về đến phía cô. Đem laptop ở trên người cô đặt sang một bên, anh nhấc bổng cô lên, sau đó nửa đặt nửa quăng cô xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách. An Nhiên sợ hãi, tròn mắt nhìn anh. Não bộ cô vẫn còn chưa kịp phản ứng.

"Nhiên," - mặt hai người chỉ cách nhau nửa tấc. An Nhiên vẫn có thể ngửi được mùi cồn đọng lại trong hơi thở của anh. "Là em tỏ tình với anh trước, là em nói em là bạn gái anh, là em cuốn lấy anh không rời."

An Nhiên cố gắng đẩy anh ra. "Đối với anh là như vậy, nhưng đối với em, anh mới chính là người cuốn lấy em không rời. Trong nhận thức của em, em chỉ mới biết anh chưa được bao lâu, anh vẫn là một con người hoàn toàn xa lạ."

Thời Ô Hữu sững sờ, từ từ buông cô ra, "Anh xin lỗi, là anh hơi vội vàng." - Thời Ô Hữu đưa tay lên lau nước mắt cho cô. "Anh sẽ chờ em, như em đã từng chờ anh vậy."

Nghe anh nói như vậy, An Nhiên lại rơi nước mắt nhiều hơn.

"Nhiên, em đừng khóc nữa." Thời Ô Hữu ôm lấy vai cô, vỗ về. "Anh xin lỗi mà! Nếu em không biết anh, em có thể từ từ tìm hiểu. Em muốn biết bất cứ điều gì về anh, anh cũng sẽ trả lời. Có được không?"

An Nhiên vừa lau nước mắt vào áo anh, vừa gật đầu.

Thời Ô Hữu cuối cùng phải dùng tới một bàn thức ăn thịnh soạn do chính mình làm để dỗ dành An Nhiên.

"Em muốn tới căn nhà bên bờ biển." - cô nói với anh.

"Được." - Thời Ô Hữu đáp ứng không suy nghĩ.

"Nhưng còn đám phóng viên bên ngoài thì sao?" - An Nhiên hỏi.

Anh nhún vai: "Chẳng sao cả. Dù sao chuyện anh có bạn gái bí mật bọn họ đã đồn thổi lâu rồi. Chỉ cần anh không lên tiếng phủ nhận hay đồng ý thì bọn họ đâu thể làm gì được."

***

13.12.2043

Tầng hầm bãi để xe của khu căn hộ Vĩnh Hằng, bên cạnh chiếc Rolls Royce Phantom kiêu sa là một chiếc Audi đen bóng mới cứng. Đây là chiếc xe 'bình thường' mà hôm qua Thời Ô Hữu yêu cầu.

"Oa," - An Nhiên lao đến bên cạnh chiếc xe này, "hôm nay có thể cho em lái xe của em không? Lâu lắm rồi em chưa được cầm vào tay lái xe thể thao đâu." - cô xin xỏ.

"Ai nói đây là xe của em?" - Thời Ô Hữu nhướn mày.

Hửm. Đây chưa phải xe của cô sao? À à, hình như chiếc xe này là hôm qua anh Vệ Thời nhờ quản lý của anh ấy mua dùm mà. Cô lại lỡ lời rồi.

"Ha ha, em nói đùa thôi." - An Nhiên đảo mắt cười trừ.

Thời Ô Hữu cũng cười theo cô. "Nếu em muốn thì anh có thể tặng nó cho em."

Nói xong, anh ném chìa khóa xe cho cô rồi tự mình mở cửa ghế phụ lên ngồi.

An Nhiên cũng không muốn từ chối lời đề nghị hấp dẫn kia. Chiếc xe này so với tài sản của Vệ Thời thì chả đáng bao nhiêu cả. Mà bây giờ cô từ chối có khi sẽ tạo ra nghịch lý thời gian. Nếu đã như thế thì cô đành nhận món quà này vậy. Cầm lấy chìa khóa, An Nhiên mở cửa ghế lái ra rồi tự nhiên ngồi xuống. Mở khóa, đặt tay lên vô lăng, đặt chân lên bàn đạp ga, cô vui vẻ lái chiếc xe thể thao mới của mình ra khỏi khu căn hộ.

"Chờ chút!" - Thời Ô Hữu đặt tay anh lên vô lăng, áp trên bàn tay của cô. "Em định cứ thế mà ra ngoài sao? Còn không đội mũ đeo kính vào đi?"

An Nhiên nghe lời anh, mang những thứ ngày thường anh vẫn đeo vào rồi buông một câu đùa giỡn - "Ngại quá. Em không có thói quen làm người nổi tiếng."

"Là bạn gái của người nổi tiếng!" - Thời Ô Hữu lên tiếng sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip