Chương 5

Nhớ phút giây hạnh phúc
Em bên anh, anh cũng bên em

Hai người bọn họ cùng nhau ở trong căn nhà bên bờ biển. Thời gian mấy ngày chầm chậm trôi qua. Thời Ô Hữu tập đàn tập hát, An Nhiên đọc sách rồi vẽ tranh. Sáng sớm cùng đi dạo bờ biển, tối đến cùng uống rượu và trò chuyện thâu đêm. Khoảng cách giữa hai người bọn họ dần dần thu hẹp lại. Khung cảnh ngọt ngào này quả thực rất đẹp, nhưng tiếc là nó không thể cứ kéo dài mãi mãi.

Vào một buổi hoàng hôn rực lửa, có hai bóng người ngồi trên bãi cát thủ thỉ tâm sự. Gió biển của tháng mười hai không hề ấm áp, nhưng trong lòng bọn họ thì nóng rực như mặt trời của mùa hè.

"Anh muốn được cùng em một lần đón Giáng Sinh." - Thời Ô Hữu thở dài.

An Nhiên hai tay ôm đùi, má ấp vào gối, mắt hướng lên nhìn anh. "Em nghe nói Giáng Sinh ở Tân thành rất náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn cả ngày tết nữa. Anh nói xem có đúng như vậy không?"

Thời Ô Hữu lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa."

Bây giờ đã là tám giờ đúng. Hai người đều biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Bọn họ đều có điều muốn nói với đối phương, nhưng chẳng ai chịu mở lời trước...

"Anh Hữu"

"Nhiên"

... cho tới khi cả hai đồng loạt lên tiếng.

"Anh nói trước đi"

"Em nói trước đi"

Cả hai cùng lúc bật cười.

"Ừm, vậy để em nói trước nhé." - An Nhiên giành nói.

"Em nghĩ là mình có thể hiểu được," - cô ngập ngừng, "tại sao bản thân sẽ yêu anh."

Thời Ô Hữu nở một nụ cười nhẹ, khoác tay lên vai cô rồi lên tiếng: "Thực ra thì, anh biết được mình đã đi gần tới cuối con đường của hai chúng ta rồi. Nhưng mà em ấy, em thì vẫn còn một khoảng cách rất xa ở phía trước. Con đường của hai chúng ta tuy ngược nhưng lại có nhiều điểm tương đồng, đều là khởi đầu dễ dàng nhưng kết thúc thì gian nan. Em nhất định phải cố lên! Anh tin là em sẽ ổn thôi. À không, anh biết là em sẽ ổn thôi!"

Thời Ô Hữu quay sang nhìn người con gái bên cạnh. Trống rỗng. Cánh tay anh bỗng dưng nhẹ bẫng, không điểm tựa rơi thẳng xuống bãi cát. Cát bắn lên, rơi vào trong mắt anh, khiến anh phải lập tức nhắm nghiền mắt lại. Mấy hạt cát nhỏ này sao mà lại đau quá. Đau tới mức mắt anh chảy nước.

Nằm sõng soài trên bờ cát trắng, Thời Ô Hữu dõi mắt theo bầu trời sao đang tỏa ánh sáng mông lung huyền ảo. Mấy năm của hắn, đối với An Nhiên cũng chỉ là mấy chục ngày. Mỗi một lần cô ấy tới, tình yêu đối với hắn của cô ấy lại vơi đi một phần. Thật bi ai làm sao! Nhưng mà, tất cả những gì hắn có thể làm, chỉ đơn giản là chờ đợi.

Chờ đợi một phép nhiệm màu.

***

Nằm thẫn thờ trên bãi biển một tiếng đồng hồ, đợi tới khi trời đất đã tối sầm, Thời Ô Hữu cuối cùng cũng chịu đứng lên. Hắn là ca sĩ, tài sản lớn nhất chính là cái cổ họng. Khí trời tháng mười hai lạnh như thế này, cổ họng hắn có khỏe mấy thì cũng không chịu được.

Vào tới nhà, điều đầu tiên hắn làm là bật nguồn chiếc điện thoại mà mấy ngày nay hắn không thèm đụng tới.

Trong điện thoại hiện lên mấy chục dòng thông báo. Trong đó có ba mươi sáu cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ một người - quản lý Hoa. Cuộc gọi cuối cùng là từ hai ngày trước. Có vẻ ông đã từ bỏ việc gọi điện cho hắn khi hắn còn không thèm bắt máy.

Thời Ô Hữu bấm gọi, hít một hơi thật sâu đợi chờ cơn thịnh nộ sắp tới.

"Thời Ô Hữu?" - quản lý Hoa hỏi với giọng bằng bằng, không có vẻ gì là đang tức giận.

"Anh Hoa, anh trước tiên đừng nói gì hết. Em biết là em đã hứa đến công ty để giải quyết chuyện tin đồn đi nhà nghỉ người khác, cũng biết là em không nên dẫn cô ấy ra ngoài đi chơi giữa lúc rối ren như thế này. Em xin lỗi." - Thời Ô Hữu khẩn khoản.

"Xin lỗi còn có tác dụng không? Này Thời Ô Hữu, trước đây cậu đâu phải một người như vậy?" - quản lý Hoa lộ ra sự mệt mỏi trong giọng nói.

Thời Ô Hữu trầm ngâm. Trước đây? Trước đây là bao nhiêu lâu về trước? Thời gian trôi qua, có bao nhiêu chuyện đã thay đổi rồi...

"Anh Hoa," - Thời Ô Hữu lại nói, "cô ấy không còn nhiều thời gian nữa. Bọn em cũng không còn nhiều thời gian nữa."

Đầu bên kia điện thoại là một khoảng lặng.

"Ý cậu là cô bạn gái của cậu hả? Cô ấy bị bệnh sao? Xin lỗi ... tôi thực sự không biết ..." - quản lý Hoa ngập ngừng lên tiếng. Dừng lại một lúc lâu, ông ta lại tiếp - "cậu ... thôi cậu cứ dẫn bạn gái đi chơi đi. Đi bao lâu cũng được! Phía bên công ty và truyền thông thì cứ để đó tôi lo. Nếu cần tôi giúp gì thì cậu cứ việc nói... Được chứ?"

"Có một chuyện," - Thời Ô Hữu ngắt lời quản lý Hoa, "An Nhiên nói biệt thự này vẫn còn thiếu nhiều thứ quá. Anh có thể mua giúp em mấy bức tranh không? Tốt nhất là tranh trường phái siêu thực trừu tượng. Cảm ơn anh, anh Hoa."

***

12.10.2043, 20:05

Con hẻm quen thuộc, cảnh sắc quen thuộc. Lần thứ ba dịch chuyển, cô lại trở về nơi này.

Lần này không chạy trốn nữa, An Nhiên tự nhiên kéo chiếc vali mới cứng đi vào khu biệt thự Vĩnh Hằng, đi thang máy lên lầu chín, dùng mật mã mở cửa căn hộ số 904.

1210.

"Cửa trước đã được mở. Nhận diện khuôn mặt người tới - Nhiên Nhiên." - giọng nói quen thuộc của Vệ Nhiên lại vang lên.

An Nhiên thò đầu vào. Bên trong căn hộ tối om.

"Anh Hữu?" - cô lớn tiếng gọi. Không một ai trả lời.

An Nhiên hờn dỗi bĩu môi. Chẳng phải anh biết ngày giờ cô sẽ tới sao? Còn không thèm ở nhà chào đón cô nữa. Chắc lại bận rộn đi diễn ở đâu rồi chứ gì. Hừ!

Tiếng ghi-ta bỗng dưng vang lên trong bóng tối. An Nhiên giật mình lùi lại phía sau mấy bước.

Mấy trăm cây nến đồng loạt sáng lên, rọi soi một người đàn ông đang ngồi ôm đàn và hát một bài hát không thể quen thuộc hơn - Happy Birthday.

Hôm nay đã là ngày mười hai tháng mười rồi sao? Vậy mà cô cứ cảm thấy như sinh nhật lần trước của mình vừa mới trôi qua vậy. À mà, hình như đây chính là sinh nhật lần trước của cô.

Giọng hát ngọt ngào ấm áp kết thúc ở một nốt ngân trầm. Thời Ô Hữu đặt cây đàn xuống, ôm chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh tới trước mặt cô. An Nhiên có thể nhìn ra được là chiếc bánh kem nhỏ màu hồng với đường nét trang trí khá nguệch ngoạc này chắc chắn là do một người lần đầu làm bánh làm ra.

"Nhiên Nhiên, chúc mừng em lại trẻ thêm một tuổi." - anh vừa cười vừa đùa.

An Nhiên khóe mắt rơm rớm, choàng tay ôm lấy lưng anh. Thời Ô Hữu một tay cầm chiếc bánh gato và một hộp quà nhỏ, tay còn lại ôm lấy cô gái nhỏ bé đang lau nước mắt vào người mình dỗ dành.

"Không phải con gái đều thích trẻ ra sao? Sao em lại khóc?" - anh nói.

"Hức hức, chính là bởi vì em được Vệ Thời đại danh đỉnh đích đích thân tổ chức sinh nhật cho đó. Em vui tới phát khóc luôn. Con bạn em mà biết được chuyện này chắc chắc sẽ ghen tị tới đỏ mắt ấy chứ." - An Nhiên vừa nói vừa nấc.

Thời Ô Hữu xoa đầu cô, "Có phải là lại nhớ bố mẹ và ông nội không?"

An Nhiên ngạc nhiên vì anh biết, nhưng rồi nhớ ra rằng người này vốn hiểu rất nhiều thứ về mình, cô gật đầu. "Anh nói xem, em đi ngược thời gian liệu có quay lại được tới lúc bọn họ vẫn còn sống không? Em có thể cảnh báo bọn họ trước khi vụ nổ đó xảy ra không?"

Thời Ô Hữu ôm chặt lấy cô, hôn lên đỉnh đầu cô. "Em biết là mình không thể thay đổi quỹ tích của thời gian mà. Lịch sử là cố định, tương lai cũng vậy. Ba mẹ em nếu có biết được, bọn họ cũng sẽ không cho phép em làm như thế đâu."

Thấy An Nhiên muốn tiếp tục nói về chủ đề này, Thời Ô Hữu vội vàng lảng tránh: "Thôi nào, hôm nay là sinh nhật của em đấy. Em phải vui lên chứ!"

An Nhiên gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Lau nước mắt xong, cô buông anh ra rồi nhận lấy chiếc bánh sinh nhật được làm hơi vụng về trên tay anh.

"Anh tự làm bánh cho em sao?" - cô hỏi.

"Thế nào? Thích không?" - anh vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi.

An Nhiên gật đầu lia lịa: "Anh Hữu làm cái gì em cũng đều thích hết."

"Vậy công chúa hãy nhảy với kẻ hèn này một bản nhé." - Thời Ô Hữu chìa tay ra trước mặt cô, cúi người kiểu quý tộc.

An Nhiên đỏ mặt gật đầu.

"Vệ Nhiên, chơi Can't Help Falling in Love của Elvis. Âm lượng mức 3."

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Hai bóng người chậm rãi xoay vòng trong ánh nến dịu êm.

"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?" - An Nhiên thỏ thẻ hỏi anh.

"Để bù đắp cho những lỗi lầm anh sẽ gây ra, những điều anh sẽ khiến em buồn." - anh trả lời.

"Anh đã làm nhiều thứ có lỗi với em lắm sao?" - cô dò xét.

Thời Ô Hữu ngập ngừng - "Ừ ... theo anh nhớ thì hình như cũng hơi nhiều."

Cô choàng tay ôm lấy anh, lém lỉnh nói - "Vì anh tốt như vậy, em hứa tương lai sẽ tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của anh."

Anh bật cười: "Là em nói đấy nhé! Sau này không được hối hận đâu đấy!"

"Được! Nhưng đổi lại, nếu em làm chuyện ngu ngốc gì đó, anh cũng phải tha thứ cho em nhé!"

"Đồng ý!" - hai người cùng nhau ngoắc tay, thân thể vẫn còn đung đưa trong giai điệu trầm bổng.

Tiếng nhạc dừng lại, hai bóng dáng lưu luyến tách ra.

"Hôm nay là sinh nhật em, em có muốn làm gì đặc biệt không?" - Thời Ô Hữu xoa đầu hỏi cô.

An Nhiên lắc đầu: "Sinh nhật mấy năm nay em chỉ cùng ông nội và mấy đứa bạn thân làm một bữa tiệc nhỏ. Mà anh cũng đừng lo, sinh nhật này vốn dĩ em đã từng trải qua một lần rồi. Bây giờ em cũng không có gì tiếc nuối đâu!"

Thời Ô Hữu hỏi: "Vậy em có muốn lên sân thượng ngắm sao với anh không? Mỗi khi anh nhớ bố mẹ, anh đều làm như vậy."

An Nhiên gật đầu đồng ý. Hai người chân trước chân sau đi lên tầng thượng của khu chung cư. Khu Vĩnh Hằng ở ngoại thành, nơi ô nhiễm ánh sáng không phải là một vấn đề quá lớn. Hôm nay trời quang mây tạnh, không khí mát mẻ trong lành, thực sự là một ngày thích hợp để ngắm sao.

Trên tầng thượng của khu chung cư có trang bị hai chiếc kính thiên văn khổ lớn. Có vẻ là dân cư ở nơi này không chỉ một hai người là có cái sở thích đã sớm tuyệt chủng này.

Thời Ô Hữu quen thuộc đi tới chỉnh các loại cài đặt của hai chiếc kính thiên văn, sau đó cùng hướng chúng về một hướng cố định.

"Mặt trời mới lặn không được bao lâu. Hiện tại là thời điểm thích hợp để quan sát sao thủy." - Thời Ô Hữu hướng dẫn cô đưa mắt vào ống nhòm, chỉ dẫn cô cách tìm ra vị trí của sao thủy.

"Là ngôi sao ở phía trên này hả anh?" - An Nhiên vừa ghé mắt vào nhìn, vừa đưa tay ra chỉ chỉ.

"Đúng là nó! Em có biết truyền thuyết về sao Thủy nghịch hành không?" - anh hỏi.

An Nhiên ngạc nhiên lắc đầu. Cô chỉ biết truyền thuyết mặt trăng, mặt trời, chứ đâu biết sao Thủy có truyền thuyết gì.

Giọng nói của Thời Ô Hữu chậm chạp vang lên. Một câu chuyện sinh động hiện ra trước mắt An Nhiên.

Các hành tinh trong hệ mặt trời đều có quỹ đạo riêng của mình. Dù chúng không bao giờ giao nhau, nhưng tất cả đều luôn đều đều tiến về phía trước. Thỉnh thoảng, khi các hành tinh đi ngang qua nhau, những sinh vật sống trên chúng sẽ có cơ hội giao tiếp với nhau. Ấy thế mà, có đôi lúc, có hành tinh lại có thể bay ngược với quỹ đạo vốn có của mình. Sao Thủy cũng vậy.

Truyền thuyết kể rằng, vị thần cai trị sao Thủy đại diện cho giao thiệp, cũng là người dẫn đường cho tất cả các linh hồn ở thế giới bên kia. Vị thần này tính tình thích nghịch ngợm, nhưng lại có lòng thương người vĩ đại. Sao Thủy thích Trái Đất, cũng yêu mến con người trên Trái Đất. Bỡi lẽ, những linh hồn người dẫn đường cũng đã từng là con dân của quả cầu màu xanh kia.

Mỗi khi có cơ hội, sao Thủy sẽ nghịch hành. Mỗi lần như vậy, vị thần kia sẽ mang những linh hồn còn vương vấn trần thế trở lại, cho bọn họ cơ hội một lần lại một lần ghé mắt nhìn xuống mặt đất. Tương truyền, khi sao Thủy nghịch hành, người ở thế giới bên này có thể giao tiếp với người của thế giới bên kia. Chỉ cần người đó lưu luyến nhân thế, nguyện ý lắng nghe.

"Vậy nên, ba mẹ có thể nghe thấy những gì em nói ư?" - An Nhiên tròn mắt hỏi.

Thời Ô Hữu gật đầu: "Ừ, khi mà sao Thủy nghịch hành, ba mẹ em chắc chắn đều đang ở trên đó, ghé mắt xuống nhìn em. Hôm nay em thật may mắn, gặp đúng dịp hành tinh này di chuyển ngược."

An Nhiên phì cười, nhưng vẫn nhắm mắt lại rồi chắp hai tay vào nhau. "Vậy để em nói chuyện với hai người một chút. Báo cho họ là hiện tại dù em gặp một chút khó khăn nhỏ, nhưng mà cuộc sống vẫn còn tốt lắm."

An Nhiên một mình đứng lẩm bẩm. Thời Ô Hữu hiểu ý đứng ra phía xa, để cho cô tự nhiên nói chuyện với bố mẹ. Hắn nhìn lên bầu trời thăm thẳm, nhìn về hướng ngôi sao xa xôi kia, lòng cũng âm thầm cầu nguyện. Mong cô chú hãy phù hộ cho An Nhiên một đường thuận lợi về nhà.

Hai người bọn họ ngắm trăng ngắm sao tới mười một giờ đêm thì trở về nhà. An Nhiên tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo ngủ rồi ném mình lên chiếc giường ấm áp.

Khi cô quay sang chiếc tủ đầu giường bên cạnh để chuẩn bị tắt điện thì để ý thấy một cái gì đó thiếu thiếu ở đây. An Nhiên nhíu mày khó hiểu. Ở đây trước kia, à quên, là sau này, hình như có treo một cái gì đó thì phải.

Lắc đầu bỏ qua chuyện này, An Nhiên chạm tay vào chân cây đèn. Ánh đèn tắt ngúm. Căn phòng chìm vào bóng tối im lặng. Giấc ngủ nhẹ nhàng đến với cô.

***

Reng reng.

Mười giờ sáng. Tiếng chuông đồng hồ đánh thức An Nhiên.

Thời Ô Hữu đã ra khỏi nhà từ sớm. Anh để lại cho cô một mẩu giấy nhớ, nói anh phải đi quay quảng cáo cho một hãng thời trang gì gì đó đó. An Nhiên bĩu môi. Trong lòng cô tự nhiên xuất hiện một chút khó chịu nho nhỏ. Không phải hai lần trước đây anh đều dùng tất cả thời gian để ở bên cô sao? Còn hủy hết tất cả mọi loại lịch trình nữa. Sao lần này cô vừa tới đêm hôm trước thì sáng hôm sau anh đã đi rồi.

An Nhiên cẩn thận suy nghĩ lại. Tính toán thời gian thì hình như anh cũng chỉ vừa mới ra mắt album thứ hai của mình khoảng hai tháng trước thôi, hiện giờ bận rộn như thế cũng phải. Đây là album mà anh dùng nhạc cổ điển kết hợp với hiện đại, cũng chính là album đã và sẽ đưa tên tuổi Vệ Thời lên một tầm cao hoàn toàn mới.

Lý do An Nhiên biết được những điều này, là bởi vì hiện tại đa số thời gian rảnh của cô ngoài vẽ tranh, đọc sách ra thì đều dùng để lên mạng đọc sơ yếu lý lịch của anh. Anh những năm qua làm dự án gì, đóng phim ảnh quảng cáo cho ai, hát những bài hát nào, cô cũng đã đều hiểu rõ. Tóm lại, An Nhiên giờ phút này đã trở thành một Vệ Tinh thực thụ.

Thời Ô Hữu không có ở nhà, An Nhiên lại rảnh rỗi lên mạng đọc báo lá cải về tất tần tật thông tin của Vệ đại minh tinh. Tin tức mới nhất hiện tại là tin đồn Vệ Thời cũng một nữ diễn viên tên Thiên Thanh có qua lại. Tin đồn này nói hai người quen nhau từ một bộ phim điện ảnh cả hai cùng tham gia vào thời gian gần đây. Nghe nói người bạn gái bí ẩn bấy lâu nay của Vệ Thời chính là Thiên Thanh, còn Vệ đại minh tinh tự nhiên chuyển nhà vào khu căn hộ Vĩnh Hằng nơi xa trung tâm thành phố như thế này cũng là vì khu nhà này năm trên con đường mang tên Thiên Thanh.

Suy đoán vô lý như thế mà cũng có người viết ra được hả? An Nhiên tức giận đóng máy tính lại, sau đó vào bếp tự pha cho mình một cốc nước chanh để hạ hỏa.

Lúc này, tiếng điện thoại từ phòng khách bỗng dưng vang lên.

An Nhiên nhíu mày, chẳng nhẽ Thời Ô Hữu quên điện thoại ở nhà ư? Chứ còn điện thoại của cô thì đang nằm trong tay cô mà.

Tiếng điện thoại hóa ra là phát ra từ robot Vệ Nhiên trên kệ tủ ở phòng khách. Thì ra số điện thoại bàn của anh được tích hợp vào đây. Công nghệ này đối với một người lớn lên trong trung tâm nghiên cứu như cô thì cũng không có gì quá xa lạ, chỉ là, công nghệ của Vệ Nhiên có vẻ tân tiến hơn những con robot thông minh được bán bên ngoài thị trường vào thời điểm bây giờ thì phải.

Không có người nhấc máy, tin nhắn của người gọi được chuyển vào hộp thư thoại. Người gọi là một cô gái có chất giọng ngọt ngào cuốn hút.

"A lô, em là Thiên Thanh đây! Em gọi cho số di động của anh ba lần đều không được nên mới xin quản lý Hoa cho tôi số điện thoại nhà anh. Cuối tuần sau em có hai vé đi xem hòa nhạc của một dàn hòa tấu cổ điển đến từ Ba Lan. Em biết anh có làm một album về nhạc cổ điển nên muốn mời anh đi xem chung. Hãy gọi lại cho em nhé. Địa điểm là ..."

Thiên Thanh? Thiên Thanh! Là cô ấy ư? Thảo nào cái tên nghe quen tới vậy. Nữ minh tinh này cô đã gặp rồi. Hôm đó cô ấy mua tranh của cô để tặng cho 'một người bạn' thích tranh của cô. Người bạn có phải là anh ấy không?. 'Bạn' kiểu gì mà lại vung tay chi tiền như vậy? Chắc là muốn nẫng tay trên của cô chứ gì? Hừ. Bạn trai của cô mà thích tranh của cô thì cô vẽ cho anh ấy là được, cần gì người khác tặng.

An Nhiên trong lòng nổi lên ý tưởng xấu, nheo mắt lên tiếng: "Vệ Nhiên, nhận điện thoại."

Tay khoanh trước ngực, cô chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu.

Một tiếng tút vang lên. Điện thoại đã được kết nối.

"Ừm ... Vệ Thời? Anh có ở đó không?" - Thiên Thanh ngập ngừng hỏi. Cô tưởng tin nhắn của mình đã được cho vào hộp thư thoại rồi chứ? Chẳng nhẽ Vệ Thời bắt máy muộn?

"Chị Thiên Thanh phải không ạ?" - An Nhiên hỏi bằng giọng ngọt ngào đáng yêu nhất mà cô có thể trưng ra. "Anh Hữu đang ở trong phòng tắm, chị có cần em gọi anh ấy ra không?"

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. An Nhiên cũng không vội gì, cứ đứng đó chờ đầu dây bên kia trả lời.

"Xin hỏi, em là?" - Thiên Thanh rụt rè hỏi lại.

"Em là bạn gái của anh Hữu, à, ý em là anh Vệ Thời." - trong giọng nói của cô có thể nghe rõ cả nụ cười đắc ý rộng tới mang tai.

"Ồ ..." - Thiên Thanh nói với giọng ngại ngùng, "ngại quá, chị chưa nghe Vệ Thời nói về em bao giờ." Ouch! 1-0 nghiêng về Thiên Thanh.

"Vậy sao?" - An Nhiên nhướn mày, "Vậy chắc là hai người cũng không thân thiết lắm phải không ạ?" Một cú lật ngược ngoạn mục. Tỉ số hiện tại đang là 1-1.

"E hèm!" - có ai đó vỗ vai An Nhiên.

Hóa ra Thời Ô Hữu đã về từ lúc nào rồi. Vì cô đang dùng Vệ Nhiên để nói chuyện nên không nhận được thông báo cửa mở.

An Nhiên gãi tai cười khì, nhanh chóng ôm tay Thời Ô Hữu rồi lớn tiếng nói tiếp:

"Anh yêu, có người rủ anh cuối tuần sau đi xem hòa nhạc kìa. Người ta còn biết anh thích nhạc cổ điển nữa đấy."

Thời Ô Hữu làm sao mà không hiểu cô đang làm cái gì. Nhưng mà anh làm sao lại có thể không dung túng cô được cơ chứ. Cốc lên đầu cô một cái thật nhẹ, anh nói:

"Anh bị ảnh hưởng bởi nhạc cổ điển phương tây là vì ai trước đây bắt anh nghe cơ chứ? Nếu nói thích thì có khi em còn thích hơn anh. Thế em có muốn anh lấy vé rồi cùng đi không?"

An Nhiên tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra là thế à? Vậy mà cô cứ tưởng anh và cô tự dưng trùng hợp có chung sở thích này chứ.

"Khụ khụ," - kỳ đà Thiên Thanh lên tiếng ra hiệu là cô ta vẫn còn đang ở đây, "xin lỗi nếu tôi đã quấy rầy hai người. Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Vậy nhé!" - cô ta nói xong liền lập tức tắt máy, không đợi hai người ở đầu dây bên này trả lời. Tỉ số chung cuộc là 2-1, An Nhiên thắng!

"Anh đi vắng một chút mà em đã làm loạn cái gì vậy?" - Thời Ô Hữu giả bộ giận dữ.

An Nhiên cũng chẳng nể mặt anh, cầm cốc nước chanh ngúng nguẩy quay người bỏ về phòng.

Thời Ô Hữu sải bước chặn trước cửa phòng cô, "Ơ kìa, em giận à?" - anh hỏi.

"Anh từ trung tâm lại chuyển nhà ra ngoại thành này chỉ vì tên đường là Thiên Thanh?" - cô hỏi cung.

Thời Ô Hữu bật cười, "Em lại đọc mấy thứ báo lá cải đấy làm gì? Chẳng nhẽ em không biết tại sao anh phải chuyển tới nơi này à? Không phải chính là vì cô gái hay chạy nhảy lung tung như em sao?"

Nếu không phải mỗi lần cô xuất hiện đề ở con hẻm nhỏ bên cạnh nơi này thì anh tự dưng phải sống ở vùng ngoại ô hẻo lánh này làm gì cơ chứ...

Điềm An Nhiên thấy lời anh nói hợp lý, nhưng vẫn cứ làm bộ giận dỗi, không thèm nhìn mặt anh.

Khi cô vừa quay đi thì Thời Ô Hữu ôm bổng cô lên, vừa bế cô vừa mắng: "Này này, anh chỉ còn một trăm tiếng đồng hồ thôi đấy. Em định lãng phí của anh bao nhiêu thời gian hả? Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Lại đây, anh tặng em cái này."

An Nhiên nghe thấy quà là sáng mắt.

Thời Ô Hữu đặt cô xuống sofa, lôi từ đằng sau ra một tấm poster khổ lớn đưa cho cô, "Đây là bản gốc đấy, còn có chữ ký nữa. Anh cố tình giữ lại để tặng cho em. Nghe em bảo em là Vệ Tinh ruột của anh nên anh mới tặng cho đấy nhé."

Ồ, thì ra thứ cô thấy thiếu thiếu đêm hôm qua chính là thứ này. Nhìn thấy tấm poster quen thuộc, An Nhiên phì cười, "Món quà quý giá như thế này thì em phải treo trên đầu giường để ngắm nghía mỗi đêm trước khi đi ngủ mới được."

Nhớ lại mấy ngày trước cô còn thầm mắng Vệ đại minh tinh tự luyến treo poster của bản thân trong nhà, ai ngờ quanh đi quẩn lại, hóa ra cô mới chính là người luyến thương anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip