Chương 1

Bầu trời sẽ xanh lại

Thành phố còn như cũ

Thanh xuân không trở lại

Và em cũng đã khác.

Em đi trên con đường năm nào đã từng đi qua, bao nhiêu ký ức cứ hiện ra trong tâm trí em. Nhưng em tự nói với bản thân mình rằng ký ức cho dù đắng cay hay ngọt ngào bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải quên để bắt đầu một cuộc sống mới.

Chúng ta ai rồi cũng khác! Từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên đến một thiếu nữ trưởng thành dần dần chúng ta hiểu được những quy luật của xã hội. Em lúc nhỏ sống ở một miền quê yên bình rồi lớn lên xa quê đi đến một miền đất bon chen, xô bồ để học tập và mưu sinh.

Từ một cô gái mười tám tuổi chưa hiểu sự đời đi đến một thành phố lớn em gặp và yêu một người con trai, người khiến những năm tháng thanh xuân của em trở nên tươi đẹp hơn và cũng là người khiến em phải rời bỏ thành phố mà em gắn bó hơn cả thời thanh xuân.

Tuổi trẻ của chúng ta thật vui vẻ và đẹp biết bao phải không anh? Anh lớn hơn em hai tuổi, anh trưởng thành hơn em, anh luôn yêu thương em, chiều chuộng em. Còn em là một cô gái trẻ con, bướng bỉnh hay giận hờn vu vơ nhưng anh không bao giờ trách em. Em không biết đối với anh em quan trọng đến mức nào cả. Mà em đã từng xem anh là cả bầu trời của em. Tuy nhiên, chỉ là đã từng mà thôi, bây giờ không như vậy nữa. Khi anh đi bầu trời của em sụp đổ rồi.

Em từng yêu anh hơn bản thân

Xem anh là bầu trời, tín ngưỡng.

Anh cũng từng bên em say đắm

Nhưng không thể tránh được số phận.

Con đường chúng ta không cùng hướng,

Nên hai người cất bước rời xa.

Anh đi rồi,lòng em thắt lại

Mắt ướt, lệ nhòe cũng phải buông tay!

Anh biết không? Luôn có người cho dù không chung đường nhưng vẫn một lòng hướng về nhau. Và em cũng vậy.

Khi ở bên nhau hai chúng mình cùng nhau đi qua từng góc phố, từng hàng cây. Ở dưới cái nắng chói chang anh anh là người che nắng cho em, em mệt anh cõng em, em khát anh mua đồ uống cho em... Anh có biết em hạnh phúc đến nhường nào không?

Tình yêu biến em từ một cô gái rụt rè, nhút nhát biến thành một cô gái tự tin, rạng rỡ luôn nở nụ cười trên môi. Cảm ơn anh đã cho em tình yêu ấy để em được là chính em hoàn hảo nhất.

Khi yêu anh em được tự do là chính mình và tình yêu của chúng ta cũng thật mỹ mãn phải không anh? Nhưng khi mất đi niềm tin mọi thứ trở nên tan tác, mỗi người một bến bờ. Và em lại là cô gái cô đơn của trước đây khi mà anh chưa đến bên em.

Những thứ không có được mới là tốt nhất và anh cũng vậy là người đàn ông tốt với em nhất từ trước tới giờ. Nhưng thứ gì càng tốt đẹp càng khó nắm bắt, níu giữ. Anh và thanh xuân của em là một thể gắn liền với nhau chỉ có thể để làm hồi ức chứ không thể song song đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip