quá khứ của em...có anh....????
“Có những trái tim …không biết khóc bao giờ…
Có những nỗi đau … khiến con người hạnh phúc…
Có những nỗi nhớ… vượt qua cả thời gian… in sâu trong vô cực...
Có những tình yêu… khi ra đời đã hóa thành biển khơi…”
Từng cơn gió lạnh khẽ len lõi vào chiếc áo mỏng manh của Trang, lạnh buốt, cô bé bước đi, đường bây giờ không còn một bóng người… sự sợ hải xâm chiếm trong long cô bé… hôm nay là một ngày buồn đối với cô bé…
Trên con đường vắng, chỉ còn nghe tiếng xì xào của lá cây và những cơn gió… Trang tự cho mình một chút niềm tin để giảm bớt sự sợ hãi…
Bụp…bụp…bụp
Đó là thứ âm thanh duy nhất phá vỡ cái không gain im lặng này, hình như đang có đánh nhau ở con hẻm phía trước. trang lắng nghe rùi bước lướt qua, Trang đã đủ rắc rối lắm rùi ko muốn chuốt them họa vào than nữa…
_thèn nhok kia… tao đã cảnh cáo bao nhiêu lần rùi, sao mày cứ giả điếc vậy hả…?
_tui ko việc j phải nghe lời đe dọa của mấy người cả…? cậu nhok hướng thẳng ánh mắt về phía tên cầm đầu,sau hàng mi rậm đôi mắt ấy thật lạnh rồi cậu đưa tay trái lên quệt vết máu ở khóe miệng…
_haha…
một then nhok vắt mũi còn chưa sạch như mày, mà dám đối đầu với tụi tao hả…? là mày tự chuốt lấy thui, cái dự án đó nhất định đại ca tao phải có được…bằng mọi giá…nói rùi hắn quay đi ko quên ra hiệu với đám đàn em…”…xử nó đi..”
Và rùi những âm thanh bạo lực vang lên dồn dập, Trang bước đi nhưng lại ko đành lòng… ở đây vắng vẻ lại quá khuya rùi…lỡ may… Trang lắc đầu…
Cô bé dừng lại… quay lưng bước về con hẻm đó…
Và người ta thấy một cô bé trên tay chỉ với một cành cây đơn phương tiến về phía bạn côn đồ đó… và ngạc nhiên làm sao khi cô bé đã hạ gục được cái đám đó…( con nhà vỏ mà lại )
Lúc cô bé chạy tới cậu nhok đã bất tỉnh,Trang đỡ cậu nhok lên và phát hiện tay mình thấm ướt, một nhát đâm ở sau lưng có lẽ đây là nguyên nhân khiến cậu ngất xỉu những vết thương ngoài da kia ko phải là nặng lắm…
Ko còn cách nào khác Trang đưa cậu nhok về nhà, bây giờ mà đưa tới bệnh viện chỉ thêm phiền phức… sau khi làm sạch vết thương Trang bắt đầu băng bó, công việc này ko khó lắm với cô bé, ngày trước cô đã nhìn thấy anh hai làm và cũng đã học được ít nhiều rùi, nhưng vết thương của cậu nhok có vẻ ko nhẹ Trang chỉ có thể cầm máu mà thui ngày mai tốt nhất nên đưa cậu ta tới bệnh viện sẽ tốt hơn…mà sao trên người cậu ta ko có lấy một mảnh giấy j vậy nhỉ, ko làm sao liên lạc được với gia đình cậu ta cả… đành chịu vậy Trang để cậu nhok nằm nghỉ trên giường mình còn cô bé qua phòng của anh hai, cũng may anh hai đã đi công tác…nếu ko Trang cũng ko được yên ổn thế này…
Buổi sang những tia nắng khẽ len vào khung cữa sổ, cậu nhok mở mắt một cách mệt nhọc, toàn than cậu đau nhức…” mình bị sao thế này…”…một phút suy tư với những kí ức mờ nhạt…khẽ rung mình khi cậu nghỉ mình vẫn còn sống…cố gắn ngồi dậy và đi ra cữa, dây ko phải phòng cậu nhok…nhưng công việc này có vẻ như ko dễ dàng với cậu lúc này..vết thương ở lưng làm cậu đau nhức… cậu ngã xuống nền nhà…tiếng động đó làm cô bé thức giấc và dường như đã đoán được chiện j đang xảy ra…Trang vùng ra khỏi chăn chạy vội sang phòng mình, mọi việc ko khác lắm những j cô bé đang nghỉ trong đầu…cậu nhok nằm dài ra nền nhà bất lực vết thương đã bắt đầu tươm máu, gương mặt cậu nhok nhăn nhó đầy khổ sở…Trang đỡ cậu nhok quay trở về giường, ánh mắt ánh lên một sự tức giận, và dường như nhận biết ra điều đó cậu nhok im lặng làm theo…khi đã an phận trên giường và vết thương cũng đã được băng bó lại… cũng là lúc cậu nhok bắt đầu thắt mắc…
_ là cô đã cứu tôi…??? Cậu nhok ấp úng có lẽ là ko thể nào tin nỗi, chỉ với một cô bé làm sao có thể đưa cậu nhok thoát khỏi đám xã hội đen đó được….
_đừng có thắt mắc là tui đã đưa cậu về đây…cậu nên ll với người thân đưa cậu đến bệnh viện đi, vết thương đó ko nhẹ đâu…??? Tui chỉ có thể băng bó lại thui…
_ nhưng….ánh mắt cậu nhok toát lên một sự nghi ngờ….
_đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó, tui chỉ gọi người tới giúp thui chứ ko làm được gj đâu, định đưa cậu đến bệnh viện nhưng trong người cậu ko có giấy tờ tùy thân nên ko nhập viện được, bây giờ thì đừng có thắc mắc nữa…
_ đây là đâu…
_chung cư…XX…
_ Tui có thể mượn điện thoại của cậu được chứ…???
15 phút sau một chiếc xe đến và đưa cậu nhok đi, cậu cũng ko quên cảm ơn và hỏi danh tính của cô bé nhưng cô bé từ chối, Trang ghét rắc rối…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng sau sự việc đó Trang cũng ko gặp lại cậu nhok nữa cũng ko có một sự ll nào ? cuộc sống của Trang lạ quay trở về như lúc ban đầu…cô sắp nhập hok, năm hok mới sắp bắt đầu nhưng anh hai của cô bé lại đi công tác chưa về…thật bùn vì ko còn anh chở đến trường nữa rùi, mấy ngày trước Trang nhận được tiền anh hai gửi về để lo cho việc nhập hok…sinh viên năm hai mà cô bé cứ như một cô học sinh cấp ba vậy tất cả điều có anh hai lo hết, Trang chỉ việc đến trường và đi hok…nhưng tg gần đây anh hay đi công tác nước ngoài nên có những buổi tối Trang pải tự về nhà một mình vì đã hết xe buýt…Trang ko biết đi xe máy….
Trời vào mùa thu những chiếc lá bắt đàu rơi…Trang thick cảm giác này những chiếc lá dường như luyến tiêc ko muốn rời xa cây nên cứ vươn vấn mãi trên không trung…có lẽ tình yêu lá giành cho cây nhiều lắm nên mới ko nỡ rời đi như vậy…………..Trang nghỉ thế…cô bé ko bao giờ muốn mình trở thành cây hay lá, cô bé ước mình là cơn gió…là gió sẽ ko pải đau buồn như cây khi Lá rời đi cũng sẽ ko xót xa nuối tiếc pải lìa xa cây như lá…là gió sẽ ko pải đau buồn như thế gió có thể đến những nơi gió muốn… ko bị vướn vận j cả….
Trang ko có nhiều bạn ở giảng đương đại hok, công việc của Tuấn anh hai của Trang ko cho phép cô bé có nhiều mối quan hệ rộng…trên lớp Trang chỉ có mỗi mình My Vân làm bạn, vì My Vân là người yêu cuả Tuấn… Vân lớn lên cùng hai anh em Trang từ nhỏ nên việc này làm Tuấn rất yên tâm khi giao cô bé cho My Vân…
_ê nhok ko định vào lớp hả…tiếng nói trong trẻo của Vân làm cô bé bất giác giật mình với những suy tư trong đầu…
_ai là nhok chứ…? Vân chưa pải chị dâu tui mà……..haha……
_kaí con nhỏ này……có cho My Vân ta đây cũng ko cần làm chj dâu của my nghe rõ chứ…….My Vân tỏ vẻ tức giận cất giọng chanh chua dọa nạt lại cô bé….họ đuổi bắt nhau chạy khắp sân trường………….
_ Vân ơi mua nước vào lớp uống đi……..nếu ko ngủ gục mất………..
_uhm……..đợi một lát………..
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập hok của hai cô bé,nhưng ko pải là môn chuyên ngành mà là môn chung…đường lối cách mạng của Đảng cộng sản…
_ngồi chỗ này đi Trang…
_nóng quá à………12H có khác………..
Lớp hok diễn ra chậm chạp theo nhịp chạy thời gian…
_ Vân oy…sao tháng này anh Tuấn về trễ quá à…Trang thấy lo lo sao ấy……….
_ ko dám ở nhà một mình hẻn, tối Vân qua ngủ nha…
_ko pải … việc đó thì Trang quen goy, Trang cứ thấy lo lo sao ấy…
_thui đi cô nương lo quá có nếp nhăn bây giờ, anh ấy đi làm chứ có đi đâu mà lo.. chắc tại bận việc đột xuất nên về muộn thui mà…..đừng lo hẻn…….
Mọi chiện có lẽ sẽ bình yên trôi qua như Vân nghỉ nếu như cậu nhok ấy ko xuất hiện…sự xuất hiện của cậu nhok trở thành trung tâm chú ý của cả trường hok…với vẻ ngoài ko thể phê bình ở điểm nào cộng với xuất thân bí ẩn đó đủ gây độ nóng cho cậu nhok rùi…..đôi mắt đen ẩn sau hàng mi dài đen láy chiếc mũi cao đôi môi mọng đỏ làn da trắng tất cả những chi tiết trên mặt cậu nhok như một kiệt tác bước ra từ tranh vẽ…chiều cao lí tưởng của cậu nhok thật sự pải khiến mọi người ngoái nhìn…………
Tất cả điều bất ngờ khi cậu nhok xuất hiện ở giảng đường đại học này, một ngôi trường quá đổi bình thường so với một người có xuất thân như cậu_người thừa kế của tập đoàn viễn thông “devil”…bước vào cấp 3 cậu nhok đã đến công ty giúp ba làm việc với trí thông minh sẵn có cộng với việc tiếp xúc với máy móc phần mềm từ nhỏ cậu nhok ko gặp mấy khó khăn để thick nghi với công việc…vậy mà bây giờ đây cậu nhok xuất hiện ở giảng đường đại hok này để là cậu sv năm 2 khoa công nghệ thông tin….
_Tr oy cậu chủ tập đoàn viễn thông “devil”…hok ở trường mình đó…ko thể tin nỗi…
_ có gj đâu mà Vân ngạc nhiên quá vậy, ai cũng pải đi hok mà, cậu ta cũng vậy thui…
_Trang đúng làTrang thiệt, cậu ta là một thiên tài đó…mà thui nói với Trang cũng vô ích..Trang đâu có quan tâm đến mấy chiện đó…Trang suốt ngày chỉ biết có mấy cái chuông gió với những nhành phong lan thui…nhưng mà này Trang cũng nên gặp cậu nhok ấy một lần đi…đảm bảo Trang sẽ bất ngờ trước vẻ đẹp thiên thần đó đó…nhưng tiếc quá cậu ta có biệt danh là “devil’………hjhj
Vân nói một lèo mà Trang hình như ko nghe được nhiều, Trang đang chăm sóc cho mấy nhánh lan mới vừa nở
Hôm nay cô bé pải đi hok một mình My Vân về quê ngoại ở Long An rùi…cái nắng oi ả của buổi trưa làm cô bé thấm mệt…lớp hok hôm nay đông quá, Tr thật khó khăn để tìm cho mình một chỗ ngồi…
_bạn oy tui ngồi ở đây được chứ…….??? Gương mặt cậu nhok khẽ nhướng lên nhìn cô bé rùi khẽ gật đầu…cô bé cảm thấy giật mình hình như đã thấy gương mặt này ở đâu nhưng bây giờ thì ko thể nhớ rõ nữa…kệ cứ ngồi đã dù sao đây có lẽ đã là chỗ ngồi cuối cùng trong cái giảng đường nóg bức này rùi….
Pải một lát sau cô bé mới nhận ra hình như mọi ánh mắt điều đổ dồn nhìn về phía cô bé…à ko là người ngồi cạnh cô bé…nhưng tiếng đập bàn cùa giảng viên làm tất cả ánh mắt trở về yên vị chỗ cũ nhưng lâu lâu những cô bé vẫn quay đầu nhìn xuống…cô bé thật sự là ko hiểu j hết…cậu nhok ngồi kế cô bé là ai……….aaaaaaaa cô bé chợt nhớ ra những j My Vân nói với mình về cậu chủ j đó của “devil” đang hok ở trường mình…ko lẽ là cậu nhok này….đúng rùi cậu ta có một gương mặt rất kute…nhưng mà sao gương mặt này quen quá…Trang ghé mắt nhìn qua…đúng là rất quen…đã gặp ở đâu rùi nhỉ….nhưng lại vô tình chạm pải ánh mắt lạnh băng sau hàng mi rậm…Trang chợt thấy rung động…cậu nhok đang nhìn Trang một cái nhìn rất chăm chú…nhưng mà hình như cô bé cũng đang chăm chú nhìn cậu nhok…hai ánh mắt chạm nhau…1 phút…2 phút…3 phút…
_sao bạn lại nhìn tui như vậy ??? cô bé lên tiếng cắt đứt dòng suy nghỉ của cả hai…
_đáp lại ánh mắt của bạn thui… cậu nhok trả lời tỉnh bơ làm cô bé chợt đỏ mặt,quay đi chỗ khác…
_tui xl vì ai cũng nhìn bạn cả nên tui tò mò thui, nhưng tui ..tui cứ thấy bạn quen quen mà ko thể nhớ ra đã gặp ở đâu rùi…
Câu nói của cô bé làm cậu nhok chợt nở nụ cười, con bé ngốc có vậy mà cũng ko nhớ ra nữa…cứ kệ cậu tò mò đi…xem ra thú vị đây…rùi cậu nhok quay đi chỗ khác và xem như chưa có chiện gj xảy ra vừa rùi…cô bé cũng quay trở về với bài giảng nhưng ko thể ko tò mò về cậu nhok…một thứ tình cảm gj đó đang len lỏi trong đầu cô bé…ở bàn bên kia cậu nhok lâu lâu lạ nhở nụ cười…một nụ cười mà có lẽ khá hiếm hoi trên gương mặt xinh đẹp đó…
Thế giới của cậu nhok ko có những nụ cười vô tư vừa rùi, chỉ có những hợp đồng những thủ đoạn trên thương trường…những vụ thanh toán đẫm máu sau những hợp đồng thất bại…những cái giá đầy máu và nước mắt mà cậu bé chứng kiến làm sao xuất hiện nỗi nụ cười cơ chứ…từ nhỏ cậu nhok đã được rèn luyện trong một môi trường ko có tình thương, ko có sự yêu thương của mẹ chỉ có thái độ lạnh lùng tàn nhẫn của bố mà thui…tất cả những gi bố cậu nhok cần chỉ là kết quả đạt được…thế đó cuộc sống của một cậu chủ phủ trong màng sương dày đặt của sự lạnh lùng và cô đơn đến tàn nhẫn…
Tiếng chuông kết thúc tiết học đưa cậu nhok quay trở lại thực tại, bất giác cậu nhok quay sang chỗ cô bé…từ đôi môi ấy xuất hiện một nụ cười tạm biệt đầy hồn nhiên trong sáng…rùi cô bé quay đi, cậu nhok như thấy tim mình loạn nhịp ngay phút giây đó…một nụ cười đẹp nhất vô tư nhất cậu nhok được nhìn thấy…và với vẻ ngây ngô luk này của cậu đã khiến bao trái tim xao xuyến bao ánh mắt tò mò…nhưng rùi nhanh chóng cậu quay về với thực tại một màng sương dày lạnh lung lại phủ kín con người cậu luk này…
Trời về chiều ánh nắng tắt dần…cô bé thả nhẹ những bước chân trên đường cảm giác được gió thổi bay những lọn tóc thật dễ chịu…cứ như được ai đó vuốt ve…lòng cô bé chợt bùn bây giờ ko biết anh hai đang làm gì…vì tính chất của công việc Trang ko đc phép điện thoại cho anh mà chỉ biết chờ mong anh liên lạc với mình mà thui…Trang rất thương anh từ nhỏ chỉ sống với anh thui…ba mẹ định cư ở nước ngoài chỉ lâu lâu mới về thăm Trang thui..vì họ đã có gia đình riêng nên Trang cũng ko muốn làm phiền…cứ lang thang mãi làm cô bé thấm mệt.. trời đã bắt đầu lất phất mưa.. nhưng cô bé lại thích cảm giác này ko nỡ rời bỏ những giọt mưa…cảm giác những giọt mưa thấm qua lớp áo mỏng lạnh và mong manh cũng như cảm giác gió mang lại…Trang cứ đi như thế và tận hưởng cảm giác thiên nhiên mang lại…
Mưa nặng hạt dần và cô bé thật sự cảm thấy lạnh, gió cũng bắt đầu mạnh dần…vì lang thang mà trễ xe buýt bây giờ chỉ có thể đi bộ về nhà thui… nhưng thật sự thì cô bé ko còn chút sức lực nào nữa cả…một cơn gió mạnh thổi qua và cô bé ngã xuống mặt đường lạnh và ướt…một bàn tay nào đó nâng cô bé dậy và ôm cô bé vào trong xe.. cô bé thật sự ko còn có thể cảm nhận được nữa rùi chỉ biết ánh mắt đó nhìn cô quen lắm thân thuộc lắm…
_ cậu chủ…?
_ con nhỏ sao rùi…….
_dạ cô ấy chỉ bị thấm mưa mà ngất xỉu thui..ngỉ ngơi là ổn ạ…
_được rùi đi ra đi…………
Giọng cậu nhok lạnh và đầy quyền lực, là cậu nhok đã đưa cô bé về đây..căn biệt thự riêng của cậu…cậu nhìn cô bé gương mặt ấy trong sáng quá thánh thiện quá…Trang ko đẹp nhưng lại có nét j đó cuốn hút cậu bé…nhớ lại nụ cười hồn nhiên luk chiều cậu bé lại có cảm giác xao xuyến trong lòng…
Buổi sáng thức dậy Trang đã thấy mình đang ở trong căn biệt thự đó bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng và cũng đã có một chiếc xe chuẩn bị đưa cô bé về…người quản gia bước vào cung kính chào cô bé.. chúc cô bé ăn ngon miệng…
_thưa cô mời cô dùng bữa sáng…sau đó chúng tôi sẽ đưa cô về…
_nhưng đây là đâu ạ…giọng cô bé thật sự thắt mắc cô ko biết chiện j đã xảy ra sau đó khi có một bàn tây ấm áp nào đó đưa cô ấy thoát khỏi mặt đường lạnh giá…
_là cậu chủ đưa cô về đây..căn dặn chúng tôi chăm sóc cô…đêm qua khi về đây cô đã bất tỉnh…
_cậu chủ…là ai vậy ạ…cháu có quen ko ạ…
_xin lỗi chúng tôi ko được quyền nói rùi cô sẽ tự biết…xin đừng làm khó chúng tôi…
Mặt dù thắt mắc nhiều nhưng cô bé cũng ko dám hỏi nữa, cô bé làm theo chỉ dẫn của người quản gia và trở về nhà…mọi chiện cứ như một giấc mơ…cô bé vẫn còn cái cảm giác ấm áp mà người đó mang lại………………
Hôm nay cô bé lại đi hok muộn cũng chỉ vì trễ xe buýt, bước vào lớp hok lại cũng còn đúng một chỗ lại ngồi gần người đó, cứ như cái chỗ đó là để giành cho cô bé vậy, lần này ko hỏi nữa cô bé tiếng tới và ngồi vào…không khí lại như hôm trước nhưng có phần dịu lại vì giảng viên ko pải là người dễ dãi…sao ngồi gần con người này cô bé cứ có cảm giác sao sao ấy…lạ thật..
_bạn lại đi trễ…??? giọng nói lạnh lùng cất lên từ người ngồi kế bên làm cô bé giật mình…ánh mắt đó đang nhìn vào cô bé……..
_ tôi bị trễ xe buýt…nếu bạn ko muốn tôi có thể tìm một chỗ khác…cô bé cảm thấy khó chịu với ánh mắt của cậu nhok..hình như nó đang tìm kiếm một cái j đó ở cô…
_ bạn nghỉ cái giảng đường này còn một chỗ trống khác cho bạn sao…
_nếu là như vậy thì bạn đừng dùng ánh mắt đó nhìn tui, tui cũng ko muốn ngồi với bạn đâu… nói xong cô bé quay lại đúng tư thế của mình và suốt buổi hok ko hề nhìn thêm lần nào nữa…
Cậu nhok nhíu mày nhìn cô bé một cách chăm chú…lần đầu tiên có người con gái dám nói chiện với cậu như vậy…trước đây con gái luôn phủ phục dưới chân cậu…nhưng chưa hok được 1/2tg cậu nhok đã đi khỏi giảng đường sau cuộc điện thoại đó…cô bé tuy là ko quan tâm nhưng biết đc cậu nhok đã rời khỏi…một chút hụt hẫng len lõi trong lòng cô bé…
Bước ra khỏi giảng đường Trang đã thấyVân đợi ngay ở cữa, chắc lại lên trễ nữa rùi…cũng may hôm nay cô giáo ko có điểm danh…cô bé với My Vân tìm một quán trà sữa nào đó rùi nhâm nhi sở thích của mình…
_Trang đã gặp “devil”………chưa.??????????
_à …..rùi…ngồi hok gần hắn………..
_Truì………..thiệt hông dậy, biết thế tao đã ko về ngoại rùi…eo tiếc quá à……..thái độ của nhỏ bạn làm Trang ko thể nhin cười được, ko hiểu anh hai yêu Vân ở điểm nào nữa…cứ thấy trai đẹp là mắt lại sang lên thui…
_mà mày lại đi trễ đúng hem…con nhỏ mày cũng giữ thạt dám ngồi gần hắn…”devil” rất ghét con gái mày biết ko…bàn của anh ta ngồi luôn trống một chỗ…
_sao kì vậy…? cô bé thấy thắc mắt bây giờ thì hiểu vì sao cả lớp cứ nhìn Trang hoài rùi..hóa ra là vậy, nhưng hắn cũng đâu có phảm ứng gj khi cô bé ngồi vào vị trí đó…ngoại trừ thái độ của hắn lúc chiều…
_ tao cũng ko biết vì sao nữa…hình như hắn có một tuổi thơ ko mấy hạnh phúc, mẹ hắn đã bỏ hắn và ba hắn đi theo người đàn ông khác khi hắn mới 3 tuổi…và rùi lớn len hắn có một mối tình ko mấy trọn vẹn thì pải….kể từ lúc đó hắn thay đổi hẳn hầu như ko hề cười suốt ngày lạnh lùng như băng bắc cực vậy…t cũng thấy kì đâu pải con gái ai cũng như vậy cả đâu………??????có lẽ bản chất con người hắn vốn là vậy………. Im lặng một lúc Vân nói tiếp……………
-oh…..đúng là hắn lạnh lùng thật…Trang cảm thấy xao động trong lòng..cái vẻ lạnh lung ấy là giả tạo là hắn cố tạo ra để che lấp đi sự cô đơn…suy nghỉ của Trang cứ miên mang dạt dào quanh con người kì lạ đó, cô bé cũng ko còn để ý Vân luyên thuyên gj nữa…
Tuấn đt về bảo một tháng nữa mới về được, bảo nhỏ Vân qua ở với cô bé..nhưng cô bé thấy cũng ko cần, dù gj cô bé cũng đã quá quen với cuộc sống một mình rùi…có thêm nhỏ Vân có khi lại ko ổn…
Bây giờ đi hok môn chung Trang ít nhìn thấy Devil… có hôm cô bé cố tình đi hok trễ để mong được nhìn thấy hắn.. nhưng hắn cứ như không khí vậy..bốc hơi ko tăm tích…mọi nguời bàn tán xôn xao hắn chán quá nên bỏ hok rùi, người như hắn cần chi phải đi hok…ko hiểu sao một tuần ko được gặp hắn cô bé lạ cảm thấy nhớ…một cảm giác rất lạ ở trong lòng cô bé…còn nhỏ Vân thì cứ nuối tiếc từ lúc nhỏ lên lại sg hắn vẫn chưa đi hok…
Một tuần nữa lại trôi qua…mọi người cũng ko còn quan tâm đến sự vắng mặt của hắn nữa…máy móc phục vụ cho việc giảng dạy ở trường là do ba hắn tài trợ nên nhà trường cũng ko dám đả dụng j tới gia đình hắn…
Nhưng đến thứ hai của tuần kế tiếp hắn lại xuất hiện lại vẫn đi hok bình thường lại vẫn gương mặt lạnh lùng đó…đã vô tiêt được 15 phút nhưng cái Vân vẫn chưa thấy nhỏ bạn vô hok..dù là mãi lo ngắm devil nhưng nhỏ vẫn ko quên sự vắng mặt bất thường này của Trang…đt thì ko bốc máy.. “cái con nhỏ này ko biết làm gi nữa…môn này mà cũng dám cúp hok nữa…????”……..dường như cũng nhận ra sự vắng mặt của cô bé hắn có hơi chút thất vọng nhưng gương mặt cũng ko biểu hiện sắc thái gj…đang trong giờ hok thì đt Vân rung lên nhưng đó là số của bệnh viện…cô bé lo sợ nhất máy mà ko hay biết mọi cử chỉ của mình điều đang được ai đó quan sát…
_dạ alo tôi nghe ạ…
_ chị là bạn của bệnh nhân Hạ Băng Trang phải ko ạ…
_dạ vâng tui là bạn nó…có có j ko ạ…giọng Vân bắt đầu rối cô bé linh cảm có j đó ko hay xảy đến với nhỏ bạn của mình…
_ cô ấy được đưa vào viện lúc nãy trong tình trạng bất tỉnh và mất khá nhiều máu..chũng tôi cần phẫu thuật ngay..yêu cầu chị đến để làm thủ tục…
không chần chừ nữa Vân chạy ra khỏi lớp…”con nhỏ này lại có chiện j nữa đây”…nhưng Vân lạ bị lôi ngược lại…….”để tui đưa bạn đến viện”…..thật sự bất ngờ nhưng bây giờ ko phải lúc để suy nghĩ những chiện đó…Vân đồng ý và cả hai đi đến bệnh viện…Vân thật sự ko biết chiện j đã xảy ra…Trang đã từng bị như thế này rùi nhưng lúc đó là do cô bé đỡ nhát dao cho anh Tuấn còn bây giờ Tuấn ko có đây ai có thể gây tổn thương cho cô bé trong khi Trang có hok vỏ.. những bọn bình thường ko dễ gj đụng đến cô bé………..trong bệnh viện Trang nằm đó bất động với hai vết chém ở cánh tay và ở vai từ phía sau..rõ ràng Trang đã bị đánh lén…….đưa Vân đến bệnh viện devil cũng biến mất luôn..ko còn tâm trí nào nữa Vân làm thủ tục nhập viện để Trang lên ca mổ nếu ko cũng ko biết chiện gj sẽ xãy ra nữa..anh Tuấn mà biết chiện này chấc ko tha cho nhỏ mất..Tuấn rất yêu em gái…
trong khi đó……..
_bác sĩ…….cô ấy sao rùi……….???
_dạ thưa cậu khá nghiêm trọng…những gj trên vết thương cho thấy cô ấy đã chống trả nhưng những nhát dao đều là đánh lén từ phía sau…cô ấy bi thương đã 6 tiếng đồng hồ rùi đến sáng người ta mới phát hiện và đưa cô ấy vào viện vì thế mất khá nhiều máu…cần phải phẫu thuật ngay trước khi quá muộn………
_đươc rùi phải cứu được cô ấy bằng mọi giá….trước khi phẩu thuật tui có thể xem vết thương chứ….
_vâng…chúng tôi sẽ để cậu gặp cô ấy trước đó…
_đừng nói chiện này với ai nhất là người thân của cô ấy..tui sẽ tự giải quyết ông biết rùi chứ…….
_dạ vâng tui biết rùi thưa cậu………….giọng cậu bé vang lên lạnh lùng và đầy uy lực rùi cậu quay gót bước đi….có lẽ trong đầu đã bắt đầu hiểu được mọi chiện………..cô bé bị như thế là vì cậu nhok………..một cảm giác đau nhói len lỏi trong tim devil………
Trang được đưa vào phòng mổ, một lát sau devil xuất hiện…
_ tui đã nộp viện phí rùi, bây giờ bạn ở lại với cô ấy tui có việc phải đi trước…
_nhưng………….Vân chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh sau hàng mi rậm của devil cô chỉ biết im lặng gật đầu……..
Ra khỏi bệnh viện cậu nhok phóng xe đi với tốc độ kinh hồn..trời bắt đầu tối thành phố đã lên đèn……..cảm giác của cậu nhok lúc này thật khó diễn tả…cậu thất đau nhói ở trong tim khi nhìn thấy cô bé như vậy…….máu nóng nổi lên trong người khi nghỉ tới bọn xấu xa đã đụng vào cô bé…….chỉ vì cậu vì hôm đó cô bé cứu cậu nên bây giờ mới bị trả thù giã man như vậy…cậu nhok thấy đau quá…có lẽ người nằm đó là cậu nhok thì sẽ dễ chịu hơn chăng…người con gái đầu tiên mang đến cho cậu cảm giác bình yên vì cậu mà gặp nguy hiểm…làm sao cậu có thể bỏ qua được………..cậu nhất đt……
_tìm hiểu và thanh toán bạn chúng cho tao………làm cho gọn ………….giọng cậu bé lại vang lên một cách lạnh lùng khô khốc………
_dạ vâng thưa cậu chủ…………
Sáng ngày hôm sau…trên mặt báo với nhan đề..”một vụ thanh toán đãm máu đã xảy ra tối qua ở đường XX…”…hậu quả để lại là những vệt máu khô khốc…………
Trang tình dậy sau hai ngày hôn mê…cô đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải nằm viện để điều trị……Trang ko nói gj về chiện vì sao mình lại nằm ở đây có lẽ cô bé đã biết được tất cả mọi chiện và cũng đã nhớ ra devil là ai…..sự trầm tư của cô bé cũng khiến Vân ko dám hỏi nhiều chỉ yên lặng ở bên chăm sóc vì tận sau trong long Vân cũng hối hận lắm vì đã dể nhỏ bạn ra như thế này…mặt dù rất thắt mắc tại sao devil lại quan tâm Trang như vậy nhưng Vân lại hẻm dám mở miệng…tiếng Trang vang lên phá tan bầu không khí ngộp ngạt trong phòng….
_devil có tới đây ko Vân………??? Quá ngạt nhiên trước câu hỏi của nhỏ bạn Vân chỉ biết gục đầu máy móc………ánh mắt nhìn Trang trân trân…….ẩn hiện sau đó là biết bao câu hỏi …….?????????? Trang vẫn bình lặng nhìn ra ngoài cữa sổ trời đã về chiều…….nắng bắt đầu tắt dần………..cô bé bình thản kể mọi chiện cho Vân nghe…………bây giờ thì hiểu vì sao cô bé cứ thấy ánh mắt ấy rất quen thuộc cứ thấy con người ấy như đã gặp ở đâu rùi, ko còn thắt mắt vì sao chỉ mới gặp lần đầu mà devil lại dùng ánh mắt đó nhìn cô bé……..mọi chiện đã sang tỏ và cô bé nằm đây là vì sao thì nhỏ Vân cũng đã dần dần đoán ra……..nhỏ cũng hiểu vì sao devil quan tâm đến Trang vì sao lại thanh toán viện phí vì sao lại ko cho Vân nói gì với Trang…nhưng cô bé còn chưa kịp mở miệng thì Trang đã đoán ra cả rùi……..nhưng vẫn còn một khúc mắt devil lúc đó chỉ nghe thấy Vân nói chiện điện thoại với y tá mà ko hề biết Trang bị như thế nào lúc đó Vân đoán chắc devil dù có là thần đồng cũng ko thể nghĩ ra Trang bị thương là vì hắn……nhưng vì sao hắn lại lo lắng đến vậy……..Vân và cô bé cả hai điều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình…………Vân chợt nghỉ chỉ có thể là một lí do thui………..devil thích Trang rùi thích ngay từ lúc cô bé cứu cậu ta trong ta bọn xã hội đen đó…………??????????? Tuy là nghỉ như vậy nhưng Vân cũng ko nói gj với nhỏ bạn ko biết bây giờ nhỏ đang nghỉ gì nữa……rùi còn anh tuấn nữa sẽ ra sao nếu Tuấn biết Trang bị như thế này là do con trai của ông chủ cậu đang làm việc……….Tuấn làm việc cho ai chỉ có Vân biết cô bé cũng ko được biết chỉ biết anh ấy phải điều hành một công ty nào đó cho ông chủ bên nước ngoài nên phải thường xuyên vắng nhà……….sự hồn nhiên của Trang đã khiến cô bé tin tưởng tuyệt đối vào anh hai của mình mà ko hề nghi ngờ gì………..
Một tháng sau Trang xuất viện nhờ có sự giúp đỡ của devil mà Trang ko bị đình chỉ hok…cô ấy chỉ phải cố gắn đẻ theo kịp bài giảng mà thui……….với cô bé việc này ko khó vì cô bé hok chuyên nghành xã hội mà chỉ toàn chữ nghĩa thui………bỏ thời gian ra là được……..ngày mai Tuấn về và với yêu cầu của Trang Vân buột phải giữ im lặng việc cô bé nằm viện với Tuấn………từ lúc cô bé nằm viện cô ko hề gặp lại devil lần nào mọi việc vè e cô bé có lẽ qua các bác sĩ devil điều biết cả………….
_con nhok lâu rùi ko gặp…..em có vẻ gầy đi đó……….ko được phải bồi bổ cho em …..ko thể để em gái của anh sụt cân được…….sẽ ko còn dễ thương nữa mất……….
Nói vè vẻ bề ngoài của Trang thì thật sự ko có gì đătc sắc…Trang ko cao người hơi tròn nói chung nhìn tổng quát cô bé có nét dễ thương rất đáng yêu….
Trang im lặng nằm gọn trong vào tay ấm áp của anh hai……dã quá lâu rùi Trang ko được ngửi mùi hương quen thuộc này……..cô bé cũng ko dám mặt áo ngắn tay vì sợ Tuấn nhìn thấy vết sẹo ấy..nó vẫn còn nguyên và có lẽ phải lâu lắm mới phai hết được……cũng may là trời đã trở lạnh nên Tuấn cũng ko để ý……..cô bé cứ vui vẻ lăn tăn bên Tuấn nhất quyết ko cho anh đi gặp My Vân cô bé bắt anh phải ở nhà với cô trong ngày hôm nay còn hai ngày sau sẽ giành cho My V ân vì anh về được co 3 ngày thui…….anh chỉ về gặp giám đốc để chiển giao một số giấy tờ mà thui………..nhưng Trang nào có biết vị giám đốc mà anh cô sắp đi gặp tối nay lại là …………devil…………..
Trang chạm nhẹ vào chiếc chuông gió anh cô mang về ban sang…Tuấn đi gặp đối tác chỉ còn mình cô bé ở nhà…nhưng cô biết anh đi gặp My Vân rùi mới tới chỗ hẹn …cô bé tuy ko biết nhiều về công việc của anh nhưng vị giám đốc lạ mặt đó chỉ gặp anh cô bé khi đồng hồ đã điểm 0h….chuyển qua ngày hôm sau…Tuấn hay kể cho cô nghe về vị giám đốc đó..thật ra anh ta chỉ mới bằng tuổi Trang mà thui nhưng thực sự là một thiên tài trong kinh doanh trên thương trường……….Trang tuy tò mò nhưng cô bé lại mắc bệnh hay quên những gi không lien quan đến mình cô bé sẽ để nó trôi qua nhanh trong kí ức của mình……….cô bé chỉ ấn tượng viếc anh ta chi la những cuộc hẹn lúc oh mà thui……đang suy nghĩ mien mang thì đt đổ chuông, cô bé nhìn vào màng hình là một số lạ…vốn là số lạ cô bé sẽ ko nhấc máy vì anh cô sợ cô bé gặp nguy hiểm vì công việc có tính bảo mật của anh………anh ko hiểu sao cô bé lại trả lời đt…………một giọng nói lạnh lùng cất lên…………
Cô bé bước xuống nhà……tuy sợ hãi nhưng cô bé biết đó là ai………..giọng nói lạnh lùng đó cô bé ko thể nào nhầm lẫn được…………là devil……………..Trang cũng ko hiểu vì sao cô bé lại đi gặp hắn nữa……….
Trước nhà cô bé một thân hình cao lớn đứng dữa j vào tường mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt sắc lạnh………tự nhiên Trang thấy nhớ quá cái bong dáng cao lớn này đã rất lâu rùi cô bé ko được nhìn thấy………..cô bé tiến lại gần trời về khuya gió bắt đầu mạnh…Trang thấy rùn mình trước khung cảnh này…………..cô bé đúng yên ko nói gj vì thật sự cũng ko biết nới gi…cô bé cũng ko có ý định gặp devil là anh ta gọi cho cô mà…………một khoảng ko lặng lẽ trôi qua devil bắt đầu động đậy cậu nhok mở cữa xe và đưa cho cô bé một chiếc hộp có lẽ là hộp thuốc cô bé nghĩ vậy tuy là tối nhưng cô bé có thể nhìn rõ chiếc hộp……..cô bé nhìn devil với ánh mắt thắc mắc……..ko hiểu hành động này nghĩa là gì và với mục đích gj…………
_ cậu nhok quay đi mở cữa xe bước vào và buông một câu lạnh lung………”dùng đi sẽ ko để lại sẹo”……………câu nói rơi vội vào không trung cậu nhok cũng phóng xe đi vụt qua sau đó…………cô bé thật sự bất ngờ Trang đứng ngây người nhìn chiếc xe mất hút trong mang đêm…..là kem mờ sẹo……………cô bé bất giác mỉm cười rùi bước vào nhà…………trời lạnh thật nhưng long ai đó thất thật ấm áp………….
Khi cô bé chìm vào giấc ngursay là luk devil và Hạ Tuấn gặp, hai con người ấy tuy là khác nhau xa một người lãnh đạm vô tình một người lại hòa nhã vui vẻ nhưng phải nói họ kết hợp rất ăn ý trong công việc và ngoài cuộc sống cũng là một đôi bạn có thể gọi là than thiết tuy là Hạ Tuấn lớn tuổi hơn devil….hai công ty con nằm trong tập đoàn viễn thông devil thật sự phát triển thịnh vượng dưới sự điều hành của hai người nhưng công việc của Hạ Tuấn có phần khó khăn hơn khi anh làm việc ở môi trường bên ngoài nước………..họ gặp nhau trong một quán ba đã được devil bao trọn gói…không gian yên tỉnh chỉ có rượu và hai con người, thật ra họ gặp nhau chỉ là để thống nhất một vài dự án sắp được triển khai mà thui…từ luk devil về nước hai người họ chưa gặp nhau lần nào chủ yếu là nc qua đt…biết devil bị am sát nhưng Hạ Tuấn ko thể trở về ngay được, cũng đã hơn hai tháng trôi qua rùi……
_lần trước là bạn nào gây chuyện với em………….đã giải quyết rùi chứ có cần anh ra tay giúp đỡ ko……Hạ Tuấn đưa li rượu lên môi rùi chậm rãi hỏi
_em ko sao…chỉ là hôm đó tự nhiên muốn đi bộ nên mới bị đột kích…một cô gái đã cứu em, anh biết mà và một tháng trước cô ấy đã bị bọn chứng trả thù….nhưng ổn rùi anh à em đã thanh toán xong bọn chúng………MK…..dám đụng vào người của em………..giọng devik trở nên sắt lạnh chứ ko còn bình thản như lúc đầu nữa……..???
_cô gái đó ko sao chứ………em nên đền bù xứng đáng cho cô ta……nhưng một đứa con gái làm sao có thể một than một mình đưa em ra khỏi đám người khát máu đó………..anh hơi tò mò đó………….giọng Tuấn pha chút trêu chọc……
_cô ta có vỏ……..tuy là cô ta chối nhưng em đã nhìn thấy cô ta đánh nhau với bọn chúng………..đó ko phải là những cái huơ chân múa tay mà đó là các thế vỏ thật sự……….
_có vỏ anh hơi ngạt nhiên đó………vậy tại sao cô ta lại bị thanh toán được………..
_bị đanh lén hơn nữa là dung hung khí chứ ko phải tay ko………..???....Mk bọn chúng đúng là khát máu đến một đứa con gái cũng ko bỏ qua……….
_bây giờ cô ấy sao rùi.???
Devil đưa li rượi lên môi tự nhiên mỉm cười……._ko sao ạ….
Hình như thấy được sự thay đổi trong hành động của devil, Hạ Tuấn quay về hướng cậu nhok………..ánh mắt ánh lên một sự tò mò………_em thích con nhỏ đó hả…….giọng Hạ Tuấn có chút trêu chọc nhưng cũng đầy ẩn ý………….devil trầm ngâm ko trả lời…………cậu nhok cũng ko biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa………….
_được rùi anh ko hỏi nữa……..nhưng nếu tiến triển tốt thì cũng nên giới thiệu cho anh biết chứ…………
_rùi anh sẽ biết thui mà……….cô ta có một cái gì đó rất thu hút em……….cứ như anh em mình gặp nhau là hợp liền ấy………em ko nói trước gj được cả anh biết tính em mà……….
Tuấn là người duy nhất cậu nhok tâm sự……..devil cũng đã từng yêu và rất yêu…nhưng trớ trêu thay khi cô ấy phát hiện devil là cậu chủ cảu tập đoàn DEVIL thì cô ấy ko chấp nhận……..ko chấp nhận một con người ở trước mặt cô ấy hiền lành bao nhiêu thì sau lưng cô ấy lạnh lung khát máu bấy nhiêu.những vụ thanh toán đẫm máu những cuộc rượt đuổi khi vô tình hai người đi bên nhau và cả những lần bắt cóc nữa chỉ vì những bản hợp đồng vấy đầy máu người ấy………cô ta cảm thấy ghe tởm khi ở bên cạnh cậu nhok……..cảm giác sợ hãi và sự nghi ngờ đã chiến thắng tình yêu của cô ta và cô ấy quyết định rời bỏ cậu nhok….cũng từ lúc đó devil trở nên thật sự lạnh lung cay độc cậu ta tàn nhẫn với những ai đới phó lại mình ko từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích kể cả cái chết………..nếu ko có Hạ Tuấn bên cạnh có lẽ cậu ta bây giờ đã thực sực là một con thú hoang khát máu khát tiền….và cũng từ đó cái tên Hà Khánh Duy cũng ko còn dung để gọi cậu nhok nữa mà thay vào đó là devil (ác quỷ) cái tên do chính những con người trên thương trường đặt cho cậu nhok và cũng bởi vì đó là tên của tập đoàn mà trong tương lai cậu nhok thừa kế……….
Hai ngày sau đó Hạ Tuấn rời khỏi việt nam..ra sân bay tiến anh mà My Vân thật sự bối rối việc Trang bị thương..cô rất muốn nói cho Hạ Tuấn biết vì từ hùi giờ cô chưa giấu anh chiện gj…nhưng nếu anh biết thì chiện gj sẽ xảy ra đây…anh tìm mọi cách đẩy Băng Trang ra khỏi cuộc sống có dính liếu đến thương trường và cả chiến trường phía sau đó…hơn ai hết cô hiểu điều đó…người duy nhất Tuấn ko muốn bất cứ ai làm tổn hại chĩnh là Trang con nhỏ bạn than của cô…trong thâm tâm cô ko hề cảm thấy bị tổn thương vì điều đó bởi vì chính cô đang làm việc cho DEVIL… cô Hạ Tuấn và cả devil nữa đã dính vào vũng lầy tội lỗi quá nhiều…đã ko thể làm lại rùi nhưng còn Trang cô ấy hoàn toàn ko biết gi…cô ấy thánh thiện trong sáng bàn tay chưa vấy một chút bụi trần…làm sao có thể để Trang biết những chiện này chứ……liệu rằng im lặng để Tuấn ra đi là một việc làm đúng…thật sự là My Vân đang rất mâu thuẩn…
Chào tạm biệt MyVân Hạ Tuấn rời bước khỏi sân bay, lần nào cũng vậy Trang ko bao giờ ra sân bay tiễn anh, cô bé sợ cảm giác chia li…My Vân đã im lặng để anh đi…
Có lẽ quyết định của MyVân sẽ sai lầm chăng…trong trái tim của Băng Trang đã chớm nở một tình cảm rất lạ…cô bé bắt đầu đã yêu rùi………
Tuấn lại ra nước ngoài công việc của anh bắt buột anh ko thể ở nhà thường xuyên vì tính bảo mật của công việc…trang chưa bao giờ tò mò về công việc của anh mình cũng như anh đang làm cho tổ chức hay tập đoàn nào…nhưng có một điều cô bé biết…My Vân cũng làm cho tổ chức đó giống như anh cô…dù ko nói ra nhưng cô bé có thể cảm nhận điều đó…những lúc Vân tự nhiên mất tích ko chỉ đơn giản là về quê ngoại…nếu ko phải lần đó cô bé bí mật về quê Vân để tạo cho nhỏ sự bất ngờ thì cô bé có lẽ cũng chả nghi ngờ gì những lời Vân nói…những dịp vắng mặt bất ngờ ấy Vân điều xuất cảnh và người đặt vé máy bay cho cô ấy ko ai hết lại chính là Hạ Tuấn.cô bé chưa bao giờ đặt câu hỏi về vấn đè này với hai người đó…cô bé cũng ko mún tìm hiểu them, có lẽ họ có lí do để im lặng với cô.
Lại nói về chiện của Divel một tuần nữa cậu nhok vắng mặt ở trường…vì mún lấy lại công bằng cho cô bé mà Divel làm phật ý cha và cậu nhok phải chuột lỗi bằng cách giúp ông điều hành một công ty con ở hà nội đang trên bờ vực phá sản trở lại hoạt động bình thường. hà nội vào mùa đong bắt đầu trỏ lạnh..cậu nhko lang thang trên đường đã có một thời gian dài cậu sống ở đây…hạnh phúc và bình yên…những kí ức cũ chợt như những cơn gió lạnh ùa về dào dạt…khiến cậu nhok cảm thấy lạnh lẽo…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ khánh Duy nhanh lên một tí đi…anh đi chậm vậy….
_từ từ nào….
Trời đang lạnh dần vậy mà nhỏ bắt cậu bé đi dạo hồ gươm vào lúc 9h tối thế này….cậu nhok sợ nhất là lạnh…………vậy mà chiều người yêu cậu đành phải chấp nhận…nhìn nhỏ thì vui vẻ nhảy chân sáo tung tăng phái trước còn cậu nhok lại co rúm người bước từng bước mệt mỏi….
_anh này…sau này cưới nhau ở đây nha anh..ngay tại hồ gươm này…vào tiết trời như thế này….nhìn con bé như vậy mà cậu nhok ko dám mở miệng chỉ dám…uhm…cho qua chiện…con bé mơ mộng quá…dù là vậy nhưng ở bên con bé cậu cảm giác rất bình yên…những muộn phiền trong cuộc sống ko còn vây lấy cậu nữa….nên cho dù công việc rất bận rộn cậu vẫn cố gắn sắp xếp để được ở bên con bé…chỉ như vậy thyi nhìn con bé vô tư vui dùa là cậu nhok thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm rùi….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
_nghe anh giải thích đã..?????????
_ko….đừng đừng tiến lại đây…………..? con bé bịt tai và hét lớn….những giot nước mắt của nhỏ tuông rơi…nhỏ cứ lùi dần lùi dần…nhỏ ko dám tin vào những gì nhỏ nghe đc chứng kiến đc…người nhỏ yêu là vậy sao…một Hà Khánh Duy hiền lành sao lại có thể là cậu chủ của tập đoàn DIVEL đc chứ…sao lại có thể như thế…
_hãy nge a nói…a ko mún giấu e…nhưng nếu nói ra…liệu rằng e có chấp nhận anh ko…a ko cố ý…xin hãy tin anh……………..giọng cậu nhok đầy đau khổ…vang lên khô khốc…cậu biết có nói gì đi nữa cũng ko thể giải quyết đc gì…bàn tay của cậu đã vấy máu…cậu đã làm quá nhiều điều sai trái…
_ko nge ko nge…a là đò dối trá…a dối gạt tôi…a biết tôi ghét nhất điều đó mà………….??????????? Sao phải giả dôi như thế với tui chứ…sau lưng tôi anh ko khác nào một con quỹ dữ..một con quỹ dữ khác máu người…
Con bé chạy đi trong tiếng nấc ngặn ngào…cậu nhok khụy xuống..chỉ biết nhìn bong hình bé nhỏ ấy lùi xa dần và rùi mất hút trong màng mưa…sự đau đớn căm thù vây lấy cậu nhok…tại sao lại để cạu nhok sinh ra trong một gia đình như thế…tại sao cậu ko phải là một con người bình thường…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kí ức ùa về…màng mưa vây lấy DIVEL cảnh vật vẫn như năm nào, chỉ có con người là thay đổi….cậu bây giờ là một con quỷ khát máu người ko từ mọi thủ đoạn để dạt được mục đích..kể cả cái chết…
Trở về căn biệt thự khi trời đã tối mịt cậu nhok ươt nhẹm…nhưng lúc này đay cậu ko hề nhớ đến Ngọc Viên mà là cô bé..trong đàu cậu nhok đang nghỉ đến con bé…hơn một tháng rùi cậu ko được nhìn thấy con bé..một cảm giác xao xuyến trong lòng khi ko biết con bé bây giờ thế nào…???????? Từ lúc chia tay Divel ko biết tin tức gì của Ngọc Viên chỉ biết cô ta xuất cảnh va rùi biến mất từ lúc đó….
Cậu nhok với tay lấy cái đt
_ngủ chưa…?( bây giờ là 11h35’) con bé giật mình…chỉ mới vừa nhắm mắt đc một lát khó khăn lắm cô bé mới ngủ đc…nhưng sms này làm đôi môi cô bé chợt nở nụ cười…
_ngủ rùi…bị đánh thức rùi…..sao ko đi hok….?- cậu nhok bật cười vì cái sms của con bé…thì ra nhỏ cũng có quan tâm tới nhok
_Nhớ tui hẻn…?
_ ko…quan tâm thui…
_Mai tui đi hok…yên tâm sẽ được nhìn thấy tui thui…
_sao chưa ngủ…???
_đang ở hà nội…lạnh ngủ ko được…?
_oh…tưởng nghỉ tới tui ngủ hửm được chứ….?
_chắc hem…hình như có người đang nhớ tui ngủ hửm đc kìa…?????
_ngủ đi…mai còn về sg gặp tui chứ…
_uhm…ngủ ngoan….
_g9
Thằng bé mỉm cười chìm vào giấc ngủ…cũng có lúc then bé vô tư đến vậy…
Con bé nằm suy nghĩ vớ vẩn một lúc rùi cũng chìm vào giấc ngủ…trên môi nó hiện một nụ cười
Hôm sau then bé gặp con bé trên lớp…nhưng chỉ là hai ánh mắt chạm nhau và ai lại trở về chỗ của người đó..hôm nay có MyVân nên con bé ko phải lo hẻm có chỗ ngồi…Divel lại trở về với bản chất vốn có của mình…lạnh lung.. xa cách…nhưng ánh mắt của cậu nhok thì vẫn dõi theo từng cữ chỉ của con bé…ở con bé có cái gì đó rất thu hút cậu…
Sms của nhỏ Vân
_Mày với Divel có chiện gì..khai mau…
_con nhỏ khùng…bị sao vậy…có chiện gì chứ…(mặt con bé thoáng đỏ)
_ko phải giấu…ánh mắt Divel từ nãy giờ ko hề rời khỏi mày…
_vậy sao..??????????? con bé quay qua và chạm ngay ánh mắt của cậu nhok…
_thấy chưa…khai đi…ko yên với t đâu…dám giấu bổn cô nương….
_hix..ko có gì hix…
Sms của Divel
_ vết sẹo…???????
_ak phai rùi….cảm ơn nhen….
_là tại tui …xl…sẽ ko có chiện đó xảy đến với bạn nữa đâu…tui hứa…
_tui biết mà…
Tự nhiên tr thấy trong lòng vui vui… có lẽ sự quan tâm Divel làm trái tim Tr ấm áp…từ nhỏ tới lớn ngoài Hạ Tuấn ra Tr chưa nhận được sự quan tâm quá mức từ người con trai nào…với Hạ Tuấn Trang như viên ngọc trong tay, anh ko cho bất cứ ai mạo phạm cô bé..luôn là như thế Trang luôn sống trong sự che chở quan tâm hết mực của Hạ Tuấn…
Nét cười xuất hiện trên gương mặt của Trang ngay sau sms làm My Vân thấy lo lắng, nhỏ biết tin nhắn ấy của ai, nhỏ cũng biết thứ tình cảm mới mẻ đang len lỏi trong lòng nhỏ bạn của mình…nhỏ thật sự thấy bối rối…nhỏ phải làm gì đây, có nên nói cho hạ Tuấn biết hay ko…?
Lần đầu tiên…………
Cô bé đi chơi với cậu pek….lần đầu tiên cậu pek xuất hiện với một hình tượng hoàn toàn mới mẻ…chiếc áo thun đơn giản với quần jean…trên chiếc xe đạp giành cho hai người…cô pek thật sự ngạc nhiên…
_sao cười…? ánh mắt cậu bé nhìn cô pek phai một sự lạnh lung….
Nhảy lên sau xe cậu nhok, cô pek vô tư nói : đi thôi…? Và ng ười ta nhìn thấy môi cô bé mỉm cười hf…
_dạo công viên nhen…? Âm thanh trầm ấy vang lên phá tan những suy nghĩ của cô bé….ko thể tin đc người đang chở cô pek lại là “devil”….
_này….
_ak…cô pek thoáng giật mình…seo cũng đc mòa…tui thấy vui lém đó…hehehe
Nụ cười và câu nói ngây thơ ấy seo làm tim cậu pek đập nhanh đến vậy…
2 con người ấy dạo ở công viên trên chiếc xe đạp giành cho 2 người…ngồi sau xe cô bé khẽ hát vui ve những giai điệu ngọt ngào của “love paraside…”_sẽ là hf biết bao nếu tg này ngừng lại….
Buổi tối tp lên đèn, đường phố cũng trở nên nhộn nhịp…
_tui đói rùi… mình đi ăn nha….
_ưhm
Họ ghé vào quán ăn ven đường, kon bé vô tư ăn ngon lành trước cái nhìn đầy tò mò của “devil”...”một kon pek kì lạ…” suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cậu nhok…nhưng cậu lại mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu tiên từ một mốc tg nào đó cậu thấy vui vẻ và thỏa mái, hôm nay kon bé làm cậu cười thật nhiều…
Họ chia tay, kon pé bước vào nhà cạu nhok quay xe về lại thế giới của mình, một thế giới thiếu vắng nụ cười…nụ cười vụt tắt, gương mặt cậu nhok trở nên sắc lạnh…người đang đợi cậu ở nhà ko ai khác chính là ông chủ tập đoàn “devil” –ba của cậu…
Bước vào nhà devil thản nhiên nằm dài người trên ghế..
_sao tự nhiên pa lại đến đây tìm kon…lại mún kon giải quyết gì ak…?
Gương mặt ba cậu nhok hướng về phía cậu, ánh mắt chớp chớp tỏ vẻ hài lòng…_xem ra người hiểu ta nhất chỉ có kon…
Ông đứng dậy đi một hai bước và bắt đầu cất giọng…giọng nói của ông ko vang nhưng nó đủ sức làm cho người ta phải khiếp sợ, uy quyền nắm trong tay, gương mặt chưa bao giờ xuất hiện nụ cười…
_ba vào thẳn vấn đề đi…mún kon làm gì…?
Cuộc nói chiện giữa hai kon người đó kéo dài đến quá khuya thì pa cậu nhok ra về…
Quay trở vể phòng, một ngày vui đã bị phá hủy bởi những âm mưu tính toán của chính ba cậu nhok, cậu khác nào một công cụ trong tay ông ấy chứ…vì người đàn bà ấy, vì cậu quá giống…
Cậu nhok nằm dài ra giường, với tay mở đt…là sms của cô pek, mắt cậu nhok chợt sang lên,,,
_hôm nay tui vui lắm…bạn cũng như vậy nha..ngủ ngoan…???
Buông đt xuống cậu ko trả lời, ngày mai cậu đã ko ở đây nữa rùi, sẽ ko đc gặp kon bé trong tg tới…sự ngây thơ hồn nhiên ấy liệu có chấp nhận cậu ko…kon pek thánh thiện quá thánh thiện tới mức cậu sợ nó bị tổn thương, cậu sợ chính cậu và cuộc sống của cậu sẽ cướp đi nụ cười ấy sự ngây thơ ấy…và rùi kon pek có chấp nhận bước vào cuộc sống của cậu ko..hay sẽ như Ngọc Nhiên chọn cách rời bỏ cậu…cậu sợ tổn thương kon pek hay sợ chính bản than mình bị tổn thương lần nữa…thế giới của cậu có tồn tại tình yêu hay ko…thế giới ấy chỉ có tiền và máu…những suy nghĩ mông luân ấy đưa cậu chìm vào giấc ngủ…trong giấc mơ ấy xuất hiện nụ cười của kon pek…
Sang hôm sau cậu rời khỏi vn nhưng vẫn ko quên pm cho kon pek một sms trước khi tắt máy...
_”đi công tác…ở nhà đợi a về….nhớ e…?”
Cái sms ấy làm cô pek thoáng bối rối, mỉm cười nhưng cô pek đang lo lắng,2 sẽ nói gì nếu biết mối quan hệ này, anh có chấp nhận ko, từ nhỏ a đã ko cho cô tiếp xúc với những người lại đặc biệt có lien quan đến xã hội đen, nhưng than thế của “devil”…
My Vân lại biến mất, devil cũng ko có đây anh hai lại càng ko,.. cô pé lại rơi vào cô đơn, cô bé nhớ devil nỗi nhớ ko cồn cào da diết nhưng nó làm tim cô pé thổn thức…đá một tuần rùi tối nào devil cũng pm chúc cô ngủ ngoan hỏi thăm cô đủ điều nhưng chỉ là vào buổi tối ban ngày cô pek ko thể nào ll đc với devil cả My Vân và Hạ Tuấn nữa…cô có chút nghi ngờ những kon người này có lien quan đến nhau…nhưng cô pé lại ko thể có bất cứ một điều gì để giải thích cho điều đó…nghi ngờ…sự nghi ngờ này làm cô bé thoáng mệt mỏi…pải chăng cô pé đang suy nghỉ quá nhiều…
…………………………………………………………
_này nhok…đừng nói với a đang nhớ kon pé đó…ko cần phải uống rượi nhiều vậy đâu…?
Cậu nhok đưa tay uống cạn li rượu đúng là đang nhớ kon pé thật…gần một tháng rùi chưa gặp kon pé…cảm giác lo sợ cứ vây lấy cậu nhok…_chỉ có a mới nhìn ra thui…sao a ko đi đâu đó với My Vân…
_My Vân đi shopping rùi, anh ko có hứng thú với chiện đó, mà a nghĩ có lẽ e cần một ng uống chung nhỉ…
_e nhớ kon pé…e linh cảm thấy một điều gì đó ko lành…nhiệm vụ lần này ko cần e hai người vẫn có thể hoàn thành , tại sao ông ấy lại mún e qua đây lại đích than đến nói, ông ấy chưa bao giờ như vậy…nét mặt cậu pé thay đổi,,,?
_nhok suy nghĩ nhìu rùi, ông chủ có lẽ chưa tìm ra kon pé đó đâu… nhưng e nghỉ ông ấy sẽ làm gì, đó là chiện cá nhân của nhok, ông ấy ko có quyền….đưa tay uống cạn li rượu Hạ Tuấn bình thản trả lời trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm túc của cậu nhok…
Cậu nhok trầm tư, gương mặt sắc lạnh…_a ko biết rùi, ngọc Viên biết đc sự thật về e, chính là ông ấy nói, chính ông ấy đẩy Ngọc Viên rời xa e…
Hạ Tuấn thay đổi nét mặt…_vì seo….ông ấy đáng lẽ phải mong e hf chứ…?
Cậu nhok cười nụ cười đầy ngụ ý…_hf…a sai rùi…ông ấy sợ e rời pỏ ông ấy…ông ta sẽ mất đi một công cụ làm việc đắt lực…lấy ai hái ra tiền cho ông ta chứ…
Họ ko nói gì cả chỉ im lặng nhâm nhi li rượu trong tay, mỗi ng theo đuổi một suy nghĩ khác nhau…Hạ Tuấn thấy đau xót cho cậu nhok, nếu sinh ra trong một gia đình khác có lẽ cậu nhok đã hf hơn…là một con người bình thường mãi là khác vọng mà cậu nhok ko bao giờ với tới…
Cậu nhok nghỉ đến kon pé…
_ông là ai, seo ông đến nhà tui…???
Ông ta ung dung bước vào phòng câu nói của cô pé hình như chỉ là gió bay…thái độ của ông ta làm cô pé thấy ko an lòng…
_ông mún gì…?
_cô nhok, rùi cô sẽ biết ngây thui…-ông ta rút dành thiếp và đưa về phía cô pé…
Sự nghi ngờ của cô nhok quả ko sai ông ta là ba của “devil”… nhưng ông ta đến đây với mục đích gì chứ…?
_ông mún gì..?
Cô pé lặp lại câu nói thái độ ko hề thay đổi…
Ông ta mỉm cười,_cô hơi bạo gan đó, bây giờ thì ta hiểu vì sao khánh Duy lại c chọn cô …
_khánh Duy… cô pé thốt lên, ông ta đang nhắc đến “devil”…
_đúng ta đang nhắc đến kon trai của ta…ta nghỉ cô biết tên thật của nó…cô biết gì về nó nữa…hãy cho ta biết…
_ông biết rõ hơn tôi mà,,,,?-tuy là có bất ngờ nhưng cô pé có lẽ đã đoán ra đc.. mục đích của ông ta…_ông mún tui rời xa Khánh Duy….???
Ông ta cười lớn tỏ vẻ đắc ý_xem ra cô thong minh hơn tôi tưởng…cô mún bao nhiêu để ko xuất hiện trước mặt nó nữa kể từ giờ phút này…???
_ông đã từng dùng cách này đối với người yêu đầu tiên của Khánh Duy…và cô ta đã đồng ý…ông nghĩ rằng ông sẽ thành công với tôi sao…tôi ko thiếu tiền…
Nét mặt ông ta thay đổi, lạnh lùng và sắc lạnh, cô pé chợt thấy rung mình…_được lắm…kon pé trước chọn cách rời xa Khánh Duy là bởi vì nó là kon trai của ta…là một kẻ khát máu và tàn độc…còn cô thì seo… cô nhok cứng đầu…
_tôi ko quan tâm gì cả cũng ko cần gì hết…nhưng ông sẽ ko nhận đc gì từ tôi đâu…
Hà Minh Trường( ba của devil) rời khỏi ghế và tiến sát về phía cô pé…_cô nên biết rõ mình đang nói chiện với ai…tốt nhất cô nên cho tui biết một kon số cụ thể và rời khỏi nó…trước khi quá muộn…trong thế giới của nó…tui ko mún xuất hiện một thứ gọi là ty…??? Cô hiểu rõ chứ…đừng làm cho tôi phải tức giận…
Cô pé né ánh mắt đầy tà khí của ông Minh Trường, thật sự cô đang sợ, điều cô lo lắng nhất đã đến…thực sự bây giờ cô bé đang rất bối rối…
_cô suy nghĩ cho kĩ…tôi sẽ còn quay lại…-nói rùi ông ta quay lưng bước đi…còn lại một mình cô pé thật sự sợ hãi…suy nghĩ và suy nghĩ…cô pé phải làm gì bây giờ đây…
Đt reo…là sms của devil
_e ngủ chưa…?
Lấy lại bình tĩnh cô nhok pm cậu nhok…ko thể để Khánh Duy biết điều này…ko thể để cậu ấy lo lắng…
_e chưa ngủ…nhớ a…
Cậu nhok bật cười, chỉ có những sms này mới khiến cậu an lòng…nhưng cậu nhok nào có biết điều đang xảy đến với cô pé….
_a rất nhớ e…chưa thể về đc…hơn một tháng nữa..hãy chờ a…?
_e biết mà…e ko sao..chỉ là buồn ko có a ko có My Vân, a 2 cũng ko có…e thấy cô đơn…???
Chợt cậu nhok thấy tim nhói lên đau…đau lắm…kon pé chắc là bùn lắm…cả 3 người thân nhất điều ở đây…nhưng cậu biết làm gì đây…ko thể về bên kon pé lúc này đc…
_đừng suy nghĩ nhiều…hãy ngủ đi…yêu e…
_a cũng vậy…e yêu a…hãy nhớ điều đó nha…ngủ ngoan…
…………………………………………………………………..
Một tháng sau HẠ TuẤn nhận đc tin e gái cậu xảy ra chiện,,,công việc sắp hoàn thành ông Hà ko cho phép a về…My Vân thật sự lo lắng…cả 3 ko thể nào ll đc với cô bé…devil dường như phát điên lên…đến lúc này My Vân ko thể giấu nữa….cô nói rõ mọi chiện cho hai ng nghe…sự ngạc nhiên tức giận và lo lắng bao vay lấy 3 kon người…người tức giận nhất có lẽ là Hạ Tuấn…e gái của a…sao lại là nó chứ,,,seo nó lại dính dáng đến chiện này…a vò đầu rứt tóc còn devil thì điên cuồng đạp phá tất cả…_là ông ấy nhất định chỉ có ông ta mới đủ khả năng làm Trang biến mất…??? e phải về, e ko thể để điều gì xảy ra với Trang đc…cô ấy có mệnh hệ gì e…
_ko …nó sẽ k có gì cả…bây giờ chúng ta bay về, My Vân e đi dặt vé máy bay, Khánh Duy cùng a đi bàn giao công việc…a thật sự ko thể chờ nữa rùi…
Cả 3 người họ điều biết, ông chủ đã mún ai biến mất thì người đó ko thể tồn tại…
Đúng 3h máy bay hạ cánh…nhưng cùng thời điểm đó…
_các người mún gì chứ…?
Hahaha…những nụ cười giễu cợt vay lấy cô bé…đây đã là vách núi nếu bước them bước nữa cô sẽ rớt xuống vực…
_kon nhok…ngoan ngoãn chịu trói hoặc là chết…
_mấy người đừng mong sẽ bắt đc tui them lần nữa…-quay lưng cô pé nhảy xuống vực…”a 2 e xin lỗi…Khánh Duy e xin lỗi…My Vân t xin lỗi…mình đã ko thể đợi họ quay về…nếu có kiếp sau…xin hãy cho tôi đc ở bên cạnh họ…”
_Mk..kon nhỏ nhảy xuống đó rùi…đt báo cho ông chủ biết…rút thôi…
……cái tên Hạ Băng Trang biến mất………..
2 năm sau
_ông chủ ông cho gọi tôi…?
_nói đi…?
_dạ…thưa ông cậu chủ hình như đã thất vọng hoàn toàn…tg qua cậu ko còn tìm kiếm kon bé nữa…?
_bây giờ nó ntn…?
_dạ….cậu ấy lao đầu vào công việc và làm bạn với rượu…người duy nhất có thể tiếp xúc đc với cậu ấy là Hạ Tuấn…
_Hạ Tuấn…-giọng ông Hà Minh Trường vang lên lạnh lùng…
_...thưa ông Hạ Tuấn là a trai của Hạ Băng Trang…
Ánh mắt ông Hà chớp chớp…_sao các ngươi bây giờ mới nói t biết điều này….kon bé có lẽ đã ko chết và t sẽ có them một trợ thủ đắt lực nữa..nếu như…- câu nói đứt quãng ông t khẽ trầm ngâm…một chút nuối tiếc…
_ngươi lui ra đi…theo dõi cậu chủ cho ta..?
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
_đừng …đừng…đừng rời xa a…???- giọng Devil vang lên đứt quãng…2 năm trôi qua cậu nhok chưa có một giấc ngủ an lành…hình ảnh của kon pé, nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu….
_Duy…Duy…e tỉnh lại đi….-Hạ Tuấn lay lay cậu nhok…choàng tỉnh sau giấc mơ kinh hoàng người cậu đầy mồ hôi…đêm nào cũng vậy vẫn giấc mơ đó…kon bé vui vẻ nhảy nhót bên cạnh cậu …và ba cậu xuất hiện bắt kon bé đi…cậu điên laojn gào thắt nhưng tất cả rơi vào vô vọng ko ai nghe thấy cậu cả…chỉ có hình ảnh kon bé khuất xa dần…tuột khỏi tầm tay cậu…
_e lại mơ thấy ác mộng ak….-giọng Hạ Tuấn có chút gì đó lo lắng…nó cũng là e gái cậu mà…là người cậu nhất mực yêu thương…
_e xl là tại e…chỉ tại e…nếu cô ấy ko quen biết e…thì…
Hạ Tuấn quay đi chỗ khác tránh ánh mắt đau khổ của Devil…_đó ko phải lỗi của e…lúc đó xảy ra chiện gì với e gái a…chỉ là một ẩn số…ko ai trong 3 chúng ta biết cả…sự thật đằng sau sự mất tích của Trang là gì chứ…hơn 2 năm rùi tại sao a ko thể tìm ra chút manh mối gì...???
_ông ấy biết sự thật…e đoán chắc là như vậy…là ông ấy hại Băng Trang…là ông ấy…suốt đời này e căm thù ông ấy…
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
_dạ…thưa ông chủ…cô Hạ Băng Trang vẫn còn sống…?
_nói rõ đi…?
_theo nguồn tin báo về, hai năm trước khi rơi xuống vách núi cô ấy đc một gia đình cứu sống, nhưng gương mặt đã bị hủy hoại…họ đã đưa cô ấy về và thay đổi diện mạo bên ngoài …mặc khác Hạ Băng Trang hoàn toàn ko nhớ mình là ai cả…
_bây giờ kon nhỏ ở đâu…?
_dạ…cô ấy làm việc cho tổ chức của chúng ta…ba mẹ nuôi của cô ta là thành viên ngầm của tổ chức…cô t rất giỏi vỏ nên đc…
_đưa cô ta đến gặp t…?
Ánh mắt ông Hà thay đổi liên tục…
“kon nhỏ đó vẫn chưa chết, lại đang làm việc cho ta…ông trời đúng là giúp ta…Devil…kon sẽ ko bao giờ tìm thấy nó đâu…kakakakaka”…tiếng cười vang lên đầy đắc ý…….
Một tg sau…Hạ Băng trở thành kon gái nuôi của ông Hà…và cô ấy luôn xuất hiện cùng ông…giỏi vỏ và rất thong minh…Hạ Băng ngày càng trở thành trở thành trợ thủ đắt lực của ông Hà và đương nhiên quá khứ của cô hoàn toàn ko ai biết đến…Và cũng ko ai có thể ngờ Hạ Băng chính là Hạ Băng Trang…một Hạ Băng Trang của lúc trước hiền lành nhu mỳ hồn nhiên thánh thiện…bây giờ lại trở thành một Hà Hạ Băng lạnh lung tàn nhẫn…
Sự thể hiện của Hạ Băng ngày càng khiến ông Hà hài lòng…bộ mặt này làm ông tin chắc rằng ko ai có thể nhận ra cô ấy…huống chi gương mặt ấy đã đc thay đổi…đẹp và lạnh…
Sự xuất hiện bất ngờ của Hà Hạ Băng có gây chút tò mò cho Devil nhưng cậu lại ko mảy may muốn biết cô ta trông thế nào..hữu ích ra sao mà lại đc kẻ máu lạnh ấy koi trọng đến vậy…
Lần chạm mặt đầu tiên
_cậu chủ…cậu mới về…?
_tại sao trong nhà có giày phụ nữ…?
_dạ là của cô chủ…?
_Hà Hạ Băng…giọng devil lại vang lên lạnh lung khô khốc…để xem cô là loại người gì…?
Nhưng vừa chạm vào ánh mắt ấy…devil đã thật sự ko thể kiểm soát đc cảm xúc lúc đó…một cái gì đó quá than thương tồn tại trong ánh mắt ấy…cái vẻ lạnh lung ấy…là giả tạo…cậu ngây người nhìn vào gương mặt ấy..hoàn toàn xa lạ nhưng lại rất than thuộc…nhưng trái lại với thái độ của Devil Hạ Băng hoàn toàn bình thản…
_nghe danh đã lâu…cậu là Devil…nổi tiếng máu lạnh vô tình….giọng nói Hạ Băng vang lên làm Devil chợt giật mình…tiếng nói than quen quá…là giọng nói đó…nhưng…Devil ngây người nhìn cô gái đứng trước mặt…cô ta …
Hạ Băng thật sự ngạc nhiên với thái độ của Devil…ở con người này có một cái gì đó gây sự tò mò…cặp mắt sắc lạnh ẩn sau hàng mi rậm…_có cần phải nhìn tui kĩ như vậy ko…?...hơi mất lịch sự đó…cậu chủ,,,>>
_cô…-DEVIL lấy lại bình tĩnh,cậu giương đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía kon nhok…_cô rất giống một người…???-câu nói buông đứt quãng…Devil quay đi…lạnh lùng và dứt khoác mặt dù trong lòng cậu lúc này đầy mâu thuẩn…cậu móc túi lấy đt…”điều tra kon nhỏ cho t…??? Hà Hạ Băng…”
Hạ Băng đứng nhìn Devil quay đi…mình giống một người…là ai chứ…seo cậu t lại ngây người như thế khi nhìn mình…ko lẽ cậu t lien quan đến quá khứ của mình…tại seo mình ko có quá khứ, tại sao trong đầu ko có tí ý niệm nào về cuộc sống trước khi mình tỉnh zậy…trước kia mình là ai…cha mẹ ruột của mình là ai…tại sao Ba nuôi cất nhắc mình…tất cả bọn họ đang giấu điều gì chứ…
_dạ…cô chủ cho gọi tui…?
_đừng gọi tui là cô chủ…cứ gọi là Hạ Băng đi…chị đã đi theo tôi bao lâu nay mà…tôi xem chị như chị e…
_dạ ông chủ sẽ…
_ko sao chiện đó tui tự lo được…nếu chị thật sự yêu quý tuithì hãy làm theo những gì tui nói…
_dạ cô Hạ Băng…tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình…chính cô đã cứu vớt tui…đã đưa tui ra khỏi cái chỗ đáng sợ đó…tui đã tật sự đc giải thoát đc là m người…công ơn đó tui còn ko biết làm thế nào để đền đáp…
_thui…ko phải nói nhiều…tui cần biết quá khứ của mình…tui muốn biết trước kia tui là ai như thế nào…chị hãy giúp tui…
_nhưng…giúp bằng cách nào ạ…
_hãy giúp tui tìm hiểu về Devil và những người xung quanh cậu ta…
_Devil ạ…nhưng cậu chủ…tui sợ…
_chị làm được mà…hãy giúp tôi…nhưng xin hãy bí mật…tui có cảm giác tất cả bọn họ đang giấu tui điều gì đó…
_vâng..tui sẽ cố gắn hết sức…
………………………………………………………………
_sao rùi…?
_dạ cô Hà được ông chủ nhận làm con nuôi trong thời gian gần đây khi ông bị dột kích và chính cô ấy đã cứu ông chủ…cô ấy là kon gái của một gia đình từng làm việc cho tập đoàn chúng ta..nhưng kể từ khi cô ấy về bên cạnh ông chủ thì hai vợ chồng đó cũng biến mất…nhưng tui đc biết hai người đó chỉ là cha mẹ nuôi…còn quá khứ của cô ấy thật sự tui ko thể nào tìm ra…cô ấy có một kí ức trắng…
_được rùi cậu lui ra đi…
_dạ..cậu chủ…
_kí ức trắng…cha mẹ nuôi…Hạ Băng…cô ta có thật sự liên quan đến Trang ko…tạo sao nhìn cô ta lại than wen đến vậy…tại sao cô ta có giọng nói của băng Trang…cô ta là ai chứ…
_e gọi a đến gấp…có chiện gì quan trọng ak…….
_e mún a gặp một người….
………………………………………………………………….
_Cô ta…giọng nói…nhưng gương mặt và cả tính tình nữa….
_giọng nói ấy là của Băng Trang…e nghỉ mình nhầm…nhưng chính anh cũng nói như vậy…a ko thể nhầm đc…a lớn lên từ nhỏ cùng với cô ấy…
_ý của e là…?
_e có cảm giác cô ta liên quan đến Trang…
_cô ta ko có quá khứ…cô ta thật sự làm e nghi ngờ…
Hạ Tuấn thay đổi nét mặt, cậu trầm ngâm suy nghĩ…giọng nói ấy là của e gái cậu ko thể nhầm lẫn đc…nhưng gương mặt và cá tính ấy hoàn toàn ko phải…
Nhưng rùi trong đầu a chợt lóe lên một suy nghĩ…
_e nói cô ta rất giỏi vỏ…a có thể thử cô ta chứ…vỏ mà Trang hok là a dạy…nếu cô ấy thật sự là Băng Trang thì…khi giao đấu a sẽ nhận ra…
Hai kon người đó lên kế hoạch để thử Hạ Băng…và kết quả đã làm họ thật sự ngạc nhiên…những thế võ của Hạ Băng hoàn toàn giống với Hạ Tuấn…nhưng…vẫn chưa thể kết luận…gương mặt ấy ko phải…nếu là Băng Trang tại sao đến bây giờ cô ấy mới xuất hiện..tại sao cô ấy lại ko nhớ bất kì ai cả…tg qua cô ấy ở đâu và làm gì…sao cô ấy lại xuất hiện bên cạnh kẻ thù của mình…người đã đưa cô ấy vào bước đường cùng…
_ba nuôi…
_kon ko cần phải tìm hiểu thong tin về Devil đứa con trai của ta…kết quả sẽ làm cho kon đau lòng đó…
_ba nói vậy là có ý gì…?đôi mắt Hạ Băng cong lên đầy ngờ vực…
_kon chỉ mún biết về quá khứ của mình thui phải ko…kon có thể hỏi trực tiếp ta…
_ba biết quá khứ của kon…tại sao ba ko nói…
_kon đừn tức giận…ta đưa kon về đây chỉ là mún bù đắp phần nào những gì kon trai ta gây ra cho kon…
_Devil có liên quan đến qk của con…
_kon mất đi kí ức cũng là một chiện tốt kon sẽ ko phải đau bùn nữa…ngày trước là chính Devil đã hại kon…nó đã dồn gia đình kon vào bước đường cùng buột cha mẹ kon phải nhảy xuống vực mà chết…kon vì quá đau thương mà trở nên thất thần…một tg sau thì kon hoàn toàn ko nhớ gì cả…t đã đưa kon cho cha mẹ hiện giờ của kon chăm sóc và phẩu thuật gương mặt để Devilko nhận ra kon nữa…t hy vọng kon sẽ có một cuộc sống tốt hơn….
Gương mặt Hạ Băng đổi sắc…_vì sao hắn lại hại gia đình kon…
_kon biết nó nỗi tiếng với cái biệt danh đó mà…những ai cản đường nó điều sẽ phải chết…kon nên tránh xa nó…đừng để nó biết kon là ai…ta ko mún kon bị tổn thương lần nữa vì đứa kon tàn độc của ta…
Ông Hà Minh Trường nhìn gương mặt của Hạ Băng rùi đắt ý đi ra ngoài…ông ta đã giàn dựng một câu chiện quá hoàn mỹ để lừa gạt Hạ Băng….ông ta việc gì phải làm thế…Devil là kon trai của ông ta mà
Một buổi sáng mùa đông giá lạnh…ông Hà trên tay là một nắm hoa cúc trắng tiến về phía nghĩa địa…ông dừng lại trước một ngôi mộ…di ảnh là một người phụ nữ rất đẹp…một nét đẹp hiền từ và đôn hậu…
_nguyên Quân a đến thăm e…nếu e còn sống e sẽ chứng kiến đc những gì mà a làm cho e…chứng kiến được cái giá mà e phải trả khi lừa dối a…-giọng ông Hà chua chát khô khốc và lạnh lung…màn sương dày đặc bao vay lấy khu nghĩa địa…
_kon trai của e đã lớn lắm rùi…nó rất giống e…vẻ đẹp của nó khiến người ta phải ganh tỵ…lúc trước e cũng vậy…e đã làm a phải yêu e say đắm…nhưng e yên tâm nó sẽ ko được hf,,nó phải trả giá cho tất cả những gì mẹ nó đã gây ra cho a…bao nhiêu năm qua a đã nuốt tất cả căm thù để nuôi dưỡng nó…để biến nó thành công cụ giết ng và kiếm tiền cho a…vì sao nó lại ko phải là kon ruột của a…vì sao e dám phản bội a…thật chua chát khi e chọn cái chết để trả nợ a…chưa đủ chưa đủ nguyên Quân ak…
_e là vk a mà e lại có kon với một then đàn ông khác…còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục đó hả e…e nhẫn tâm với a thì a sẽ bắt kon trai e phải trả lại tất cả…nó sẽ ko bao giờ tìm thấy hf cuộc đời của nó ông trời đã an bài rùi…nó là công cụ kiếm tiền của a…và cũng là công cụ giết người của a…a sẽ cướp ng kon gái mà nó yêu…tụi chúng nó sẽ ko bao giờ đc ở bên nhau…
_đừng trách a…nếu ngày đó…e ko phản bội a…thì bây giờ sẽ ko ai hf hơn chúng ta…tất cả là tại e…là tại e…
Ông Hà ngước lên trời hét to…ông ta khok…những giọt nước mắt tội lỗi…tình yêu đã khiến ông ta trở nên mù quán…
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Từ khi nghe sự thật về thân thế của mình từ ông Hà…Hạ Băng ngày càng trở nên lạnh lùng hơn…Devil ko thể nào tiếp cận đc với cô ấy…trong lòng cô ấy bây giờ chỉ có hận thù…và Devil chính là kẻ thù của cô ấy…
_ồ…Hà Hạ Băng người mới của ông chủ đây seo…/
Hạ Băng giương mắt nhìn My Vân…cặp mắt tò mò xen lẫn một sự hứng thú…cô gái đứng trước mặt trông xinh dễ thương…và có vẻ tinh nghịch…
_cô là ai….
_trợ lí mới của cô…thưa cô chủ…-giọng My Vân vui vẻ và trong trẻo…nó mang lại sự bình yên cho Hạ Băng
_ông chủ hình như đã ban cho tui một cô trợ lí tuyệt vời…-Hạ Băng thấy vui khi trò chiện với My Vân…
Sự xuất hiện của My Vân bên cạnh cô pé là do đề xuất của Devil…cậu nhok muốn biết vì sao kon bé tránh mặt cậu…vì sao mỗi lần chạm mặt lại nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy thù hận…thật ra ông ấy đã nói gì với cô ấy chứ…
Có My Vân bên cạnh Hạ Băng dường như đã thay đổi rất nhiều…cô pé vui vè và hòa đồng hơn…và My Vân chắc chắn rằng Hạ Băng chính là Băng Trang…bởi vì cô tin chắc ko thể có một sự trùng hợp đến như vậy..sở thích và cả những món ăn nữa…Băng Trang ko bao giờ ăn canh , ko ăn lá hành và tất cả các loại hành…Hạ Băng cũng vậy…và một điều khác ko thể chối cải trên tay Hạ Băng có một vết sẹo, vết sẹo ấy là do chính My Vân gây ra…cô ko thể nhầm lẫn…nếu là chị e song sinh cũng ko thể giống nhau đến vậy…nhưng Băng Trang ko có chị em song sinh…cô nói với Hạ Tuấn và Devil nhưng hai người họ ko thể chứng minh sự thật…cũng ko thể biết vì seo kon bé lại trở nên như vậy sau 2 năm mất tích…nhưng lí do vì seo lại có thái độ như thế với Devil thì My Vân đã có câu trả lời…tất cả là do ông HÀ…Devil đã đoán ko sai…
Một buổi chiều đầy nắng My Vân mang kết quả thẩm định AND đến cho Devil và Hạ Tuấn…Hà Hạ Băng chính là Hạ Băng Trang…ko nghi ngờ nhưng cũng ko thể xác minh…Devil biết bây giờ có nói gì Hạ Băng cũng sẽ ko tin mình…chỉ còn một cách…tìm lại kí ức cho cô ấy…nhưng…việc này…
_chỉ còn một cách tìm lại kí ức cho cô ấy thui……nhưng – My Vân buông một câu nói ngập ngừng…nhưng lại đang đúng tâm trạng của Devil và Hạ Tuấn…
Ko gian im lặng bao trùm 3 kon người…
Nhưng họ đâu có biết thám tử do ông Hà thuê đã nghe hết tất cả câu chuyện…
_sẽ ko ai phá vỡ được kế hoạch của ta…??? Nguyên Quân kon trai e rất mực thông minh…nhưng nó ko thể nào ko sập bẫy…nó còn quá non so với ta…đứa con gái mà nó chọn rất giống e…xinh đẹp và cá tính…Hạ Băng kon bé chỉ khác e…nó ko đc thùy mị…t ko biết trc kia là một Hạ Băng Trang thì nó ntn nhưng bây giờ nó mạnh mẽ và lạnh lùng…nó giống em…ta rất quý nó…nó có lẽ sẽ là một cô kon gái ngoan của ta nếu Devil đừng chọn nó…
_ông chủ…tiếp theo ông muốn tôi làm gì thưa ông…?
Câu nói của người lạ mặt đưa ông Hà quay trở vể thực tại…với bao âm mưu và tính toán…tất cả chỉ là để trả thù chính đứa con trai của ông…
_theo dõi tiếp tụi nó cho ta…ko đc để ba đứa nhỏ đó tiếp cận Hạ Băng…nếu kế hoạch của ta thất bại…các ngươi cũng ko sống sót đâu…
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Nếu chỉ là đơn giản thì mọi việc đã ko rơi vào khúc mắt như thế này…đến việc tiếp cận với Hạ Băng bây giờ cũng khó nữa…nói chi đến việc khơi lại kí ức cho cô ấy…trong thời gian này…ông Hà có chuyến đi công tác trong thế giới ngầm…vì thế ông đã cho người dám sát Hạ Băng rất chặt chẽ…đơn giản là ko cho Devil tiếp cận cô
_ba e ko cho e gặp cô ấy..tuy ông ta ko có nhà..nhưng tai mắt lại quá nhìu…
_ông ấy đang có ý đồ gì chứ…e là kon trai ông ta mà…sao ông ấy năm lần bảy lượt gây sóng gió cho e vậy…?
_good…seo kì zậy…?
_ chiện đó e ko quan tâm…từ nhỏ vẫn vậy…nói đúng hơn e đã quá quen với việc này rùi…đối với ông ta e ko phải một đứa con mà đơn giản chỉ là một công cụ giúp ông ấy đạt đc mục đích…-Devil rơi vào không trung…trái tim đã bị tổn thương quá nhìu…đã mấy ngày trôi qua…Hạ Băng luôn dung ánh mắt lạnh lung để nhìn cậu nhok…ko thể mở miệng cũng ko thể bào chữa…tim cậu nhok thắt lại đau đớn..ng yêu thương của cậu đang đứng trc mắt cậu..nhìn cậu như kẻ thù...gần ngay trc mặt mà xa muôn trùng mây…cậu chỉ muốn lao vào ôm ghì lấy cô ấy để bao yêu thương kìm nén bấy lâu nay đc giải tỏa…nhok kon đáng thương của cậu..tất cả chỉ tại…cậu biết đổ lỗi cho ai đây…
Mưa…trời đang mưa…và tim cậu nhok cũng đang nhỏ lệ..những giọt lệ quặn thắt trái tim…đã một tuần rùi cậu sống trong khúc mắt…ko thể tìm ra cách nào để giải quyết chiện này…cho dù là mạnh mẽ đến mấy…Devil vẫn chỉ là một kon người…vẫn tồn tại cái thứ gọi là tình cảm…
_cậu chủ…có đt khẩn…
Devil khoác vội chiếc áo và phóng xe vào bệnh viện…theo nguồn tin báo về…ông Hà trong một vụ thanh toán ngầm đã bị thương do có kẻ phản bội…
_ông ta sao oy…
_rất nguy kịch…cần máu gấp..nhưng nhóm máu O bệnh viện đã hết…
_lấy máu của tui…
Devil bước vào phòng thử máu…dù gì đi nữa ông ấy cũng là papa của cậu…là ng thân duy nhất còn lại…
Nhờ có Devil ông Hà qua cơn nguy kịch…khi tỉnh lại…
_ông chủ…?
_thèn…Khánh Duy…
_dạ thưa ông…cậu ấy là kon trai của ông..kết quả AND tui đã phân tích goy…seo ông luôn nghi ngờ điều đó chứ…nếu ko có cậu ấy truyền máu mạng sống của ông có lẽ…
_đi ra đi
“ nó là kon trai ta kon trai của ta…tại sao như vậy đc…bao nhiêu năm qua ta ko dám đưa nó đi xét nghiệm ta sợ gì chứ…nhưng ta luôn vạch mọi kế hoạch để hãm hại nó…từ nhỏ tới lớn ta chưa từng cho nó một chút yêu thương nào…ngược lại chỉ cần là ta nói ta mở miệng ta có chiện nó đều xã thân vì ta mà làm tất cả…ko một lí do ko một lời biện hộ…cũng ko yêu cầu gì ở ta cả…ta sai thật rùi seo…”
Một tuần sau ông Hà xuất viện và ở mãi trong phòng ko hề bước ra cũng ko cho ai vào…
_nguyên Quân…nó là giọt máu của chúng ta…là a đã ko tin tưởng e…lá thư tuyệt mệnh của e a vẫn chưa đọc…
“Minh Trường…e ko biết phải giải thích chuyện này như thế nào cả…e chưa hề và chưa từng có ý định phản bội a..dù chỉ là trong suy nghỉ thui…tại sao moi chiện xảy ra thế này chứ..e biết a đang hiểu lầm e…hai hcusng ta khó khăn lắm mới đc ở bên nhau…e ko muốn e ko can tâm..nhưng có lẽ chỉ có cái chết mới minh chứng đc cho e…e yêu a và chỉ có a thui…Khánh Duy là kon trai của cúng ta…xin a hãy tin e…hãy yêu thương nó thay thế e…e ko tốt e là người mẹ tồi…nhưng cứ thấy ánh mắt đầy thù hằng ấy của anh nhìn e rùi thái độ của a nữa..e ko chịu đc…a hãy sống tốt…và có lẽ sẽ có một người kon gái khác yêu a hơn e…
Vĩnh biệt a…ty của e…”
Lá thư rơi xuống đất..sắc mặt Ông Hà thay đổi..lá thư đã ố màu…hơn 20 năm qua…ông chưa hề đọc nó dù chỉ một lần…ông thà tin người ngoài chứ ko tin người vợ yêu quý của mình…để bây giờ đây ông đã gây ra cái gì đây chứ…
....còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip