UNDEAD PAST - CHAP 10
CHAP 10. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (4)
Nếu như phải nói đến một ưu điểm của Seungri, thì đó chính là kiên trì và can đảm. Nhưng đồng thời đây cũng là khuyết điểm của cậu. Bởi vì sao, bởi vì nó sẽ khiến Seungri ...
-Đồ mặt dày, đi trở lên giường của cậu ngay!
Jiyong mặt mày dữ tợn hung hăn trừng Seungri. Seungri bặm môi, vẻ mặt hết sức khiêu khích nằm trên giường Jiyong lăn qua lăn lại.
-Không lên không lên đâu, ngủ một mình trên đó lạnh muốn chết. Em muốn ngủ với hyung, vừa ấm áp lại được ôm~
Jiyong vô cùng hối hận vì đã vẽ đường cho hươu chạy.
-Cậu đừng có được nước làm tới, mấy lần trước là bất đắc dĩ, tôi còn chưa tính tiền giường với tiền công ôm ấp cho cậu đấy!
Seungri tưởng là thật, mỉm cười nói.
-Vậy anh cứ tính đi tính hết một lần luôn cũng được. Nhà em cũng không có gì ngoài điều kiện.
Mặt Jiyong một trận trắng một trận xanh, nhìn đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ đêm, không thể tiếp tục nhây với thằng nhóc này nữa.
-Cậu Lee Seungri lá ngọc cành vàng làm sao có thể tuỳ tiện ngủ chung với dân thường như tôi được. Ngoan mau mau lên giường ngủ ngày mai còn đi học.
Seungri phùng má chui vào trong chăn quấn lại.
-Không lên! Em muốn ngủ với hyung! Lúc nhỏ em không có anh trai chưa từng có cảm giác được anh trai ôm ngủ, em rất thích, không muốn ngủ một mình nữa! Không muốn!
Lần này Jiyong hết kiên nhẫn thật rồi, mi mắt đã bắt đầu gào thét đòi đoàn tụ. Jiyong leo lên giường, ôm lấy ổ chăn của Seungri giũ giũ như người ta giũ quần áo.
-Rơi ra còn không mau rơi ra! Cậu còn lỳ lợm tôi nhét cậu xuống gầm giường cho mà coi!
Rốt cuột Seungri cũng như con sâu rớt ra từ chiếc lá, viu một cái lại đáp vào lòng của Jiyong. Jiyong thầm than một tiếng không xong rồi.
Seungri dựa đầu vào ngực Jiyong hai tay siết chặt tấm lưng của anh, giọng nói nghẹn ngào muốn có bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu.
-Hyung anh xem, tại sao không có ai đối xử tốt với em hết vậy? Ban đêm em ngủ một mình thực sự rất lạnh lẽo, rất cô đơn. Mẹ em tại sao không sinh em trai cho em mà lại sinh em gái cơ chứ..? Em mỗi đêm đều nằm trong chăn khóc thầm đến tê tâm liệt phế, không ai hiểu không ai quan tâm em cả. Đến khi em tìm được một người chịu ôm em ngủ cho em chút ấm áp thì người ấy lại lạnh lùng đuổi em đi. Anh nói xem, anh có còn là người không, hụ hụ hụ!
Jiyong triệt để nổi da gà. Cái thằng nhóc này ban đầu phải học diễn xuất mới đúng! Trình độ diễn sâu phải nói là ngang ngửa với T.O.P của BIGBANG luôn rồi!
Youngbae nằm ở giường đối diện mơ màng lên tiếng.
-Khuya rồi hai người còn nháo loạn cái gì, ngủ đi cho bố nhờ. Toàn đàn ông với nhau cả ngủ chung thế nào chả được....
Jiyong thật muốn gào lên, ông đây là phải giữ thân như ngọc!
Seungri lại tiếp tục tấn công, đem toàn bộ nước mắt nước mũi để dành của mười tám năm nay chùi hết lên trong ngực Jiyong.
-Hyung..hyung.. em thật là đau lòng nha, anh không thương em...
Jiyong méo miệng.
-Tại sao tôi phải thương cậu..?
-Hyung..hyung.. em thật là khổ tâm nha....
-Tôi đã làm gì sai..?
-Hyung..hyung...
-Mẹ nó nằm xuống ngủ mau không tôi đổi ý.
Ngay lập tức một cơn gió quét qua, Seungri cuộn chăn lăn sát vào trong tường, nằm nghiêng một tay chống cằm câu dẫn nhìn Jiyong, tay kia còn vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh mình, mỉm cười thánh thiện.
Thôi được, tôi xem như đại nhân không chấp tiểu nhân, nhường nhịn cậu!
Bởi vì cửa phòng là khung nhôm ốp kính, nên ánh sáng vàng từ đèn cao áp bên ngoài ký túc xá hắt vào trong phòng rất sáng. Mặt dù không mở đèn ngủ, Jiyong vẫn lờ mờ nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt đang nằm bên cạnh mình. Jiyong thoáng thở dài, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian như nỉ non.
-Con mẹ nó tại sao còn chưa ngủ, cậu trừng tôi làm gì?
Seungri mắt chớp chớp nhìn Jiyong.
-Hyung, hôm đầu tiên em đến đây chắc chắn không nhìn lầm. Anh thực sự rất xinh đẹp.
Jiyong gối đầu lên tay, nhìn xa xăm lên trần nhà. Trước dãy phòng Jiyong có trồng nhất nhiều cây cổ thụ. Buổi tối, những cành lá um tùm theo ánh sáng đèn cao áp chạy vào phòng in bóng lên trần nhà như những bóng đen cổ quái đang nhảy múa.
-Tôi không phải con gái, cậu nói mấy lời sáo rỗng đó có ích gì.
Seungri cũng bắt chước Jiyong gối đầu lên tay, nhưng được một hồi thì tay tê hết cả không cử động được. Jiyong mắt không chớp mặt không đổi đẩy tay phải của mình xuống đầu Seungri cho cậu nằm lên. Seungri quay sang nhìn góc mặt nghiêng của Jiyong, ngực đập liên hồi như đánh DJ.
-Hyung, hình như em vẫn chưa biết về gia đình của anh?
-Biết để làm gì, cậu cũng không phải bạn gái tôi, biết hay không biết có gì khác nhau đâu.
Seungri nằm nghiêng hẳn sang phía Jiyong, lồng ngực áp sát mạng sườn anh.
-Em quả thật rất muốn biết, chúng ta là anh em, em hiểu thêm về anh một tí thì có sao đâu? Anh yên tâm em nhất định không phải loại người trọng tài khinh bạn đâu.
Jiyong đột nhiên đưa tay nhéo gò má của Seungri một cái.
-Cậu mà là người như thế thì bây giờ được nằm ở đây sao?
Hành động thân mật bất ngờ này khiến cả Jiyong lẫn Seungri đều sửng sốt. Trong bóng đêm mờ ảo, họ nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương đến thẩn thờ. Jiyong cảm thấy mình không cẩn thận chao đảo một cái đã té xuống vực sâu, còn Seungri thì bấy lâu chìm trong màn đêm ảm đạm cuối cùng cũng gặp được ánh sáng của cuộc đời.
-E hèm, ba hồi không chịu ngủ chung, đến khi ngủ chung thì tâm sự không chịu dừng luôn hả?
Một bóng đen lù lù đứng bên cạnh giường nhìn Jiyong và Seungri, báo hại Jiyong và Seungri dựng cả tóc gáy.
-Mẹ nó, Youngbae, cậu đi không có tiếng động hả?
Youngbae không biểu tình xoay người đi vào phòng vệ sinh, miệng còn lầm bầm.
-Là bản thân mãi lo nói chuyện không để ý còn nói người ta...
Kết quả là sáng hôm sau cả Jiyong lẫn Seungri đều trễ giờ lên lớp. Jiyong bởi vì đã là sinh viên năm ba, lại còn là sinh viên ưu tú nên chuyện cậu có lên lớp hay không cũng không ai để ý. Nhưng Seungri là sinh viên năm nhất, xét về lý thì cậu mới càng phải chăm chỉ hơn nữa, không thể vi phạm nề nếp quá nhiều. Cho nên , khi Jiyong quyết định quay ra khỏi lớp thì phát hiện Seungri bị phạt đứng ngoài hành lang, úp mặt vào tường.
Jiyong vỗ vỗ lên vai Seungri, cậu vừa nhìn thấy anh thì ánh mắt như giữa hạn gặp mưa rào. Jiyong liền kéo tay cậu đi ra khỏi nhà học.
-Đi thôi.
Seungri vẫn còn chưa tiêu hoá được vấn đề.
-Đi..đi đâu vậy hyung? Em còn đang chịu phạt mà...
Jiyong vẫn đi thẳng không nói. Hai người băng ngang khoảng sân rộng, dưới tàn cây rẻ quạt, hàng trăm cánh hoa như những cánh quạt nhỏ xíu xoay tít bay lượn trong không khí, thả xuống nền sân mát lạnh, hoặc vương lại trên những bờ vai.
Jiyong dắt Seungri chạy trên con phố đông đúc, ngược dòng người tấp nập. Chỗ hai bàn tay đan nhau, lòng bàn tay áp sát mang đến cỗ nhiệt nóng hực thiêu cháy trái tim cả hai người.
Sau khi rẻ vào một quán kem, Jiyong nhìn Seungri đang đứng ôm bụng thở hồng hộc mà cũng buồn cười, ra vẻ hào phóng nói.
-Sao hả? Thích ăn kem gì cứ chọn thoải mái.
Seungri tưởng rằng Jiyong hôm nay đãi, nên liền chỉ chỉ vào cái bánh kem socola trái cây hình vương miện to như hai bàn tay trong tủ kính. Jiyong khẽ gật gật đầu, quay sang nói với người bán hàng.
-Lấy cho tôi hai cái này. Tính tiền cho bạn tôi!
Seungri lập tức biến sắc.
-Hả?
Jiyong cười như đúng rồi.
-Anh quên mang ví theo rồi. Tối qua em bảo nhà em không thiếu gì ngoài điều kiện cơ mà.
Seungri tự nhiên thấy nhớ trường nhớ lớp kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip