UNDEAD PAST - CHAP 15
CHAP 15. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (9)
Seungri một bộ dáng lén lén lút lút ngoắc Youngbae ra khu đất trống phía sau ký túc xá. Jiyong đang ôm đàn chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi.
Ra đến nơi hẹn, Seungri túm Youngbae vào một lùm cây, mặt mày bặm trợn nhìn nhìn ngó ngó như ăn trộm. Youngbae liền gạt đôi tay Seungri đang nắm lấy eo mình, trợn mắt hỏi.
-Chuyện gì vậy Seungri? Có cái gì không thể nói đàng hoàng trong phòng mà phải lôi lôi kéo kéo thế hả? Hai thằng đàn ông, túm tụm lại một chỗ còn ra thể thống gì!
Seungri kéo Youngabe ngồi bệt xuống đất, nhìn hệt như hai bà thiếm đang ngồi lê đôi mách, thêm một con vịt nữa sẽ thành cái chợ. Seungri hạ giọng, cặp mắt hí nheo nheo lại hỏi.
-Hyung, chuyện Jiyong hyung muốn vào SM là như thế nào vậy? Nếu Jiyong hyung đã muốn làm nghệ sỹ sao còn vào đây học quản trị kinh doanh?
Một không nhắc thì thôi, đã nhắc tới Youngbae liền giống như bị chọt phải chỗ ngứa, không nói không cam tâm, trong lòng liền khó chịu. Youngbae bắt chước ánh mắt gian tà của Seungri, từ từ kể.
-Năm Jiyong 13 tuổi đã bắt đầu học hát học nhảy rồi, tài năng bộc lộ rất sớm, khả năng đàn ghita của nó phải nói là vượt trội hơn người. Nó cũng đã đến SM thi tuyển nhiều lần, chỉ tiếc đến vòng cuối cùng lại out. Năm 18 tuổi, khi rớt đến lần thứ mười thì nó nhận ra những người trúng tuyển vào SM toàn là kẻ có ngoại hình vượt trội cộng với gia thế hơn người, cành vàng lá ngọc, tiền hô hậu ủng. Nó vốn là con nhà trung lưu , dù khả năng xuất chúng tới đâu cũng làm sao tranh lại mấy đứa nhà mặt phố bố làm quan đó? Chủ tịch SM cũng đành mắt nhắm mắt mở gạt bỏ tên nó mà thôi.
Seungri gật gật đầu, hoá ra những lời đồn về SM hoàn toàn có thật. Trong đầu Seungri nhoáng một cái liền đổi, hăng say nghe Youngbae kể tiếp.
-Vậy sau đó thế nào?
-Sau đó? – Youngbae thoáng thở dài. – Không có sau đó, vì cuối năm cấp ba, Jiyong quyết định thi vào ngành quản trị, nó muốn tay trắng làm nên, dựa vào khả năng của mình để gầy dựng sự nghiệp. Nó muốn dùng tiền do chính mình làm ra để thực hiện ước mơ , có như vậy, nó mới không hổ thẹn với chính mình, mới không cúi đầu khi nhìn vào trong gương nữa.
Lòng Seungri chùng xuống, rồi cậu lại hỏi.
-Vậy còn Gaho? Tại sao hyung ấy phải mang nó đi cầm?
Nói tới chuyện này, Youngbae đành cười khổ.
-Đó là chuyện của mùa đông năm nhất, ba của Jiyong vì bị tai nạn trên đường đi công tác nên qua đời, mẹ nó theo đó đổ bệnh. Nó phải cầm cây đàn đó để trang trải cuộc sống. Sau khi sóng gió qua đi, gia đình nó lại bởi vì không còn trụ cột mà dần dần suy sụp, nó đành cắn răng gởi đàn lại chỗ Dara nuna không dám chuộc. Không có tiền, ngay cả ước mơ đối với nó cũng là xa xỉ.
Lần này Seungri triệt để câm lặng. Hoá ra người con trai lúc nào cũng nói nói cười cười đó lại có một tâm hồn bị cuộc đời ngược đãi đến chai sạn.
Seungri vốn có mệnh thiếu gia, từ khi còn trong trứng đã định sẵn cả đời sung túc chưa từng một lần nếm cực khổ ở đời, nên không thể nào hiểu hết đắng cay mà Jiyong phải chịu. Nhưng kể từ sau khi quen biết và thân thiết với Jiyong, chỉ cần nghe thấy anh buồn khổ là cậu liền chua xót khôn nguôi, tựa như chính mình cũng trải qua như vậy.
Trước lúc gặp Jiyong, Seungri quả thật chỉ là một sự tồn tại. Cậu trải qua mười tám năm trong vòng tay bảo bọc của gia đình, ngay cả mưa đến trước mặt cũng không cần tự mình bật ô. Nhưng chính Jiyong đã mang đến cuộc sống của cậu rất nhiều màu sắc. Seungri vì Jiyong mà học nấu ăn, nhìn gương mặt anh tái đi mỗi khi nếm thử một món mới do cậu nấu, lòng Seungri liền như có một ngọn lửa ấm áp đến lạ kỳ. Seungri vì Jiyong mà thay đổi thói quen, bỏ đi loại nước hoa cay nồng luôn khiến Jiyong hắt xì như được mùa. Seungri cũng vì Jiyong mà học tập thói quen, buổi sáng mặt trời chưa mọc liền thức cùng Jiyong chạy bộ. Tuổi mười tám, Seungri đã gặp được một người như vậy. Một người luôn cố ý hay vô tình xuất hiện trong đời cậu. Một người sẵn sàng ôm cậu vào lòng để cậu ngủ ngon.
Seungri rất nhiều lần khen Jiyong xinh đẹp, và cậu chưa từng nghĩ mình nói sai. Seungri thực sự rất thích rất thích nụ cười của Jiyong , cả khi anh cằn nhằn hay nổi giận, từng cái chau mày đều khiến Seungri ghi nhớ đến nằm lòng. Và cậu muốn làm mọi thứ, mọi thứ để khiến nụ cười kia xuất hiện một lần nữa. Dù có là vì cậu hay không.
-Vậy..vậy nếu có cơ hội được tuyển thẳng vào SM, Jiyong hyung có chấp nhận hay không?
.......
-SM tuyển thẳng?
Hai ngày sau buổi nói chuyện thầm kín giữa những người đàn ông của Seungri và Youngbae, một tờ giấy niêm phong kín bay đến phòng 104A gây nên một trận náo loạn không nhỏ.
Thứ được gởi đến là giấy mời, do đích thân chủ tịch Lee Soo Man của SM chấp bút ký tên, mời Jiyong đến SM làm thực tập sinh. Lý do được viết hoa, in đậm, gạch chân: "Tôi chân thành ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của cậu trong thời gian vừa qua. Hơn nữa, tài năng của cậu là thứ mà chúng tôi đang còn thiếu. Tôi tin rằng, với năng lực của cậu nhất định có thể bay cao và xa hơn nữa." Cuối câu, ông Lee còn không quên dặn dò: đến SM ghi danh càng sớm càng tốt, ngay khi có thể, hôm nay cũng được.
Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến trái tim Jiyong như mắc nghẹn, anh nhảy cẫng lên người Youngbae, ôm chặt lấy cổ hắn ta lắc lắc.
-Được rồi Youngbae! Youngbae a~ Youngbae a~ Tớ làm được rồi!
Jiyong cười rạng rỡ, còn cầm phong thư đó lên hôn một cái chốc. Seungri đứng nhìn liền đen mặt, lát nữa nhất định đem đốt mày thành tro!
Youngbae kéo Jiyong ngồi xuống giường, ổn định lại tâm trạng cho anh.
-Nào, cuối cùng cậu cũng danh chính ngôn thuận bước chân vào SM rồi, cậu có dự định gì chưa?
Jiyong mở to mắt háo hức nói.
-Còn dự định gì nữa? SM đã mời tớ lập tức đi ngay! Tớ sẽ dọn đến ký túc xá của SM để ở, tiện cho việc đi lại. Đãi ngộ ở SM rất tốt, tớ được bao ăn ở, còn gì bằng!
-Vậy còn việc học của cậu ở đây thì sao? Tiền bạc, công sức đã bỏ ra mới có được thành tích như ngày hôm nay, đâu thể nói bỏ là bỏ?
Jiyong hơi ngập ngừng rồi nói.
-Không sao, tớ có thể tự học. Thay vì lên lớp, tớ chỉ qua đây kiểm tra lấy điểm và thi học kỳ thôi. Ngoài ra thời gian còn lại tớ sẽ dành hết vào chuyện luyện tập ở SM.
Jiyong cười không ngậm được mồm, cùng Youngbae vẽ ra biết bao viễn cảnh tươi đẹp phía trước, nào là khi tớ có được chỗ đứng trong SM sẽ giới thiệu cậu với chủ tịch, để cậu thi tuyển vào SM cùng tớ, hai chúng ta debut với danh nghĩa nhóm hai người, rồi chúng ta sẽ ra album, sẽ tổ chức họp fan, concert, tấn công qua Nhật, ..thậm chí có khi được làm cả world tour.. Jiyong kể đến hai mắt sáng ngời, Seungri đứng một bên bị ánh sáng đó làm cho loá mắt. Cậu cười cười rồi lê bước vào phòng vệ sinh, ngồi trong đó rất lâu, rất lâu... trong đầu cậu chỉ còn tiếng Jiyong liến thoắng, tớ sẽ dọn đến SM, đến SM ở, rồi tớ sẽ, tớ sẽ... Seungri ngồi trên bồn cầu đến ngủ gục luôn.
Khi Seungri giật mình tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường của Jiyong, anh ngồi bệt dưới sàn, một tay chống cằm nhìn cậu. Seungri hơi bối rối rụt cổ vào trong chăn, giương cặp mắt thơ ngây đảo qua đảo lại.
Jiyong uể oải hỏi.
-Sao hả? Có giường không ngủ sao lại gục trong nhà vệ sinh? Thích cái mùi đó?
Seungri đỏ ửng mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
-Cậu làm sao vậy Seungri? Tâm tình không tốt hả?
Seungri cụp mi mắt, tiếp tục lắc đầu. Cổ họng cậu không biết vì sao đau rát.
Jiyong xoay người, dựa lưng vào thành giường, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà bằng ánh mắt xa xăm.
-Cậu nói xem, tại sao đang không SM lại đưa thư mời? Chẳng phải năm đó không ngừng loại anh rồi sao?
Seungri khó khăn mở miệng, trong cuốn họng đau đớn như đeo đá.
-Chắc tại vì... khụ, họ nhận ra tài năng của anh...thì sao?
Jiyong khẽ lắc đầu.
-SM không phải công ty giải trí bình thường, họ là muốn vươn cái vòi bạch tuột của mình nuốt chửng cả Kpop. Những ca sỹ do họ đào tạo đều có gia thế lớn mạnh, giàu có hơn người, như vậy mới có thể mang lại cho SM quyền lực chi phối cả ngành giải trí. Một người bình thường như anh không thân không thích, làm sao SM có thể để mắt tới... Trừ khi...
Seungri nuốt nước bọt ực một cái, cổ họng đau đến ra nước mắt. Jiyong từ từ quay mặt trở lại, ngồi đối diện Seungri, giọng nói đều đều vang lên.
-Seungri.. Nếu như hôm nay anh đồng ý đến SM làm thực tập sinh, có thể phải ngay lập tức dọn ra ngoài, không còn cơ hội quay trở lại đây nữa. Rất nhiều năm sau, cũng chẳng biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau. Môi trường thực tập vô cùng hà khắc, một khi anh bước vào trong đó, thậm chí chính anh còn không chắc mình sẽ không thay đổi lúc trở ra...
Seungri kéo chăn trùm kín đầu, lồng ngực đập mạnh như muốn vỡ tung. Jiyong đưa tay cách một lớp chăn khẽ vuốt ve vầng trán rộng của Seungri, môi cười như không có.
-Nếu anh đi, sẽ không còn ai thử nghiệm những món ăn mới do cậu làm, không ai nhắc nhở cậu giặt quần áo bẩn, không ai dắt cậu đi lung tung khắp nơi trong trường.. Cũng, không có ai bảo vệ khi cậu bị lũ con gái cường bạo.. Buổi tối mùa đông rất lạnh, không có anh ôm cậu, cậu có ngủ được không?
Lòng Seungri liền ê ẩm, bên khoé mắt không cầm được nước mắt nóng hổi trào ra. Jiyong nhìn Seungri cuộn mình trong chăn không lên tiếng, khẽ nói hai tiếng ngủ ngon rồi rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, Jiyong còn quay đầu lại, hỏi.
-Cậu thực sự muốn anh đi?
Không có tiếng trả lời, Jiyong xoay người đi thẳng vào màn đêm sâu thẳm.
-------------end chap 15-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip