UNDEAD PAST - CHAP 17


CHAP 17. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (11)

Sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa dậy và một số người khác còn chưa có bình minh, Jiyong đã bị gọi cho nhảy dựng.
-Sao cô có số của tôi?
Jiyong vừa thay quần áo vừa lèm bèm nghe điện thoại. Tiếng sột soạt khi Jiyong kéo quần xuống được đầu bên kia thu vào trọn vẹn. Kiko đang ngồi gõ gõ bàn phím, điện thoại di động được kẹp giữa vai và tai. Cô nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính.
-Đến công ty ngay đi, giờ nào rồi vẫn còn ngủ à?
-Rốt cuộc là cô thức dậy từ lúc mấy giờ khuya?
Kiko nhìn đồng hồ, sau đó nói nhanh vào điện thoại : "Cho anh mười phút để tập trung ở phòng tập nhảy lầu năm."sau đó liền cúp máy. Jiyong rủa thầm mấy câu liền phi nhanh vào phòng tắm. Ba năm qua ngoại trừ lúc đi thi học kỳ trễ 50 phút ra thì chưa bao giờ gấp rút tắm rửa vệ sinh cá nhân thay quần áo như thế này.
Đến khi Jiyong xuất hiện ở nơi được quy định ,trên trán đã lấm tấm mồ hôi, lại thêm bắt gặp Kiko đang đứng khoanh tay nhìn đồng hồ nữa, mồ hôi lập tức đổ xuống như đi trẩy hội.
-Anh trễ hai phút, cảm phiền chống đẩy bốn mươi lần.
Jiyong hơi biến sắc, nhưng nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Kiko liền miễn cưỡng cúi xuống, chống tay lên sàn bắt đầu hít đất. Jiyong cảm thấy cơ bụng của mình ngày càng co rút, cặp mắt cũng hoa lên.
Ngày thứ hai của Jiyong bắt đầu lúc năm giờ sáng, đó là tập thể lực. Trừ bị phạt bốn mươi cái chống đẩy kia ra, anh còn phải chạy bộ từ tầng một lên tầng tám, rồi lại chạy từ tầng tám xuống tầng một, lên xuống như vậy mười lần. Khi các tiền bối bắt đầu xuất hiện ở công ty cũng là lúc Jiyong phải chuẩn bị đi theo họ, nói là học tập kinh nghiệm, thật ra thì là chịu làm chân sai vặt. Jiyong hết chạy đông chạy tây pha cà phê, bật đèn chỉnh nhạc, còn phải giúp các staff nâng bệ đỡ, treo dàn đèn, phụ stylist khiêng rương quần áo, cầm hộp trang điểm. Thậm chí Jiyong còn không có thời gian tự hỏi mình đang làm ô sin hay là con ở. (!).
Đến giờ ăn trưa, Jiyong mới miễn cưỡng xem như được rảnh rang đi ăn sáng. Jiyong mệt đến khớp hàm nhai cũng không nổi nữa. Jiyong ngước lên vô tình thấy Kiko đang ngồi cách xa chỗ anh, tay nâng tách cà phê, hướng anh làm khẩu hình miệng "Mời". Jiyong liền lấy chén nước chấm của mình lên, uống ực một cái trừng mắt căng môi nói "Mời con mẹ cô". Kiko hơi híp mắt, không biết là do không hiểu Jiyong nói gì, hay hiểu anh nói mà không dám tin là sự thật.
Jiyong chán nản ăn được vài miếng, lại nghĩ tới chiều nay không biết phải làm tiếp nhiệm vụ gì, đành cố gắng chén sạch khay cơm với vận tốc như hùm như sói. Jiyong vừa xỉa răng vừa nhấn nhấn điện thoại, gởi tin nhắn cho Seungri : "Anh sắp chết".Gần như ngay lập tức, Seungri điện thoại lại cho Jiyong, hai người nói chuyện một hồi, kể tới kể lui thì lại đến giờ hành xác của Jiyong.
Lúc Jiyong khiêng bức tượng cố ngôi sao nhạc hiphop từ thời nào đó anh không biết tên từ lầu một lên lầu hai, anh vẫn còn sức để tưởng tượng rằng mình đang khiêng cái hoài bão quý giá mà tuổi trẻ từng nuôi dưỡng. Đến khi Jiyong đặt chân lên tới lầu sáu, anh nhất định cho rằng mình bị quỷ tham lam lừa, đây không phải là hoài bão xinh đẹp nọ, đây là hình phạt, mẹ nó nhất định là hình phạt của ba kiếp trước dồn lại cho anh!
Chiều tối, Seungri đi taxi đến SM town tìm Jiyong. Nhưng cậu đã không gặp được người muốn gặp. Sáu vệ sỹ đứng trước cổng cản Seungri lại, dù Seungri nói cậu là ai cũng không được cho vào. Điện thoại Jiyong đã hết pin, muốn tìm người từ phía trong rước vào cũng không được. Seungri ũ rũ đứng dưới đường ngước lên nhìn toà nhà SM cao chót vót, lòng buồn rười rượi.
Jiyong đang rất là thần thanh khí sảng...lau hành lang. Bên trong phòng tập là nhóm nhạc Once đang tập nhảy vũ đạo mới cho bài hát sắp ra mắt. Jiyong lau đoạn hành lang ngay trước cửa phòng, nghe đoạn được đoạn không của bài hát mới kia mà cười không nhặt được mồm. Vocal chính hát tương đối tốt, nhưng rapper lại quá có vấn đề. Giọng rap khi cao thì quá cao, nghe như hát, khi thấp lại quá thấp,nghe như thì thầm. Jiyong quay qua quay lại đã lau đến cuối đoạn hành lang, khi anh đứng lau chân tường ở dưới cửa sổ, vô tình nhìn xuống thì thấy một nhân ảnh vô cùng quen thuộc. Người đó đứng giữa ánh đèn lấp lánh sáng tối, ngước mặt lên nhìn xa xăm, đôi mắt bởi bị ánh sáng phản chiếu mà lấp lánh.
Jiyong hoảng hồn quăng cả cây lau xuống đất, chạy vọt xuống tầng một, nhanh như vậy cũng không thấy mệt.
Khi Jiyong đứng ở vị trí lúc nãy Seungri đứng, cậu đã lên taxi đi mất rồi. Jiyong móc điện thoại ra mới thấy màn hình tắt ngóm từ lâu đành tặc lưỡi quay trở vào.
Jiyong về đến nhà, đồng hồ đã điểm mười hai tiếng, anh thậm chí không có thời gian để mà tắm rửa nữa, trực tiếp lăn ngay lên giường. Hơi thở của Jiyong dần dần yếu đi rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, điện thoại vẫn nắm chắc trong tay.
Nhiều hôm sau đó, Jiyong rút kinh nghiệm, mang cả dây sạc theo khi đến SM, còn không đành chơi game vì sợ hết pin bất ngờ, có người điện thoại anh không biết.
Jiyong cẩn thận đặt điện thoại lên băng ghế ngồi, cắm dây vào ổ điện sạc điện thoại còn bản thân thì tung tăng đi lau phòng tập nhảy. Gần năm phút sau, bất ngờ điện thoại đổ chuông. Jiyong ở quá xa không hay tín hiệu, chuông reo liên tiếp ba hồi.
Nhạc chuông "Fantastic Baby" quá ồn ào khiến Kiko từ trong phòng thu âm bên cạnh đó phải chau mày bước ra xem chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, cô nhìn thấy thứ đang "I wanna dan dan dan dan dance" rung tè tè trên mặt đất.
Kiko khó chịu bắt máy, bên kia liền vang lên giọng nói gấp rút đầy lo lắng.
-Hyung~ anh đang làm gì đó?
Kiko cười cười trả lời.
-Anh đang bận.
Seungri hơi bất ngờ, im lặng mấy mươi giây mới nghi hoặc hỏi.
-Sao lại là chị?
Đúng lúc này , Jiyong xong việc từ xa đi tới, một tay cầm cây lau một tay cầm xô, đầu tóc bù xù mặt mày lem luốt. Nhác thấy Kiko đang cầm điện thoại mình, Jiyong liền gào lên.
-Làm gì vậy làm gì vậy làm gì vậy hả?
Jiyong hầm hầm đi tới gần đoạt điện thoại lại từ móng vuốt của Kiko, nhe răng gầm gừ. Kiko chỉ nhún nhún vai.
-Nhạc chuông ồn quá, cảm phiền để chế độ rung.
Vừa dứt lời liền khinh khỉnh quay trở vào phòng thu âm, đóng kín cửa. Jiyong nghiến răng ken két, nhìn thấy màn hình còn sáng đèn mới áp vào tai.
-Alô, Seungri à, có chuyện gì?
Seungri chẳng hiểu sao đột nhiên cáu gắt.
-Có chuyện gì mới gọi anh được hay sao? Hyung, mới rời khỏi.........ký túc xá nam chưa bao lâu liền bị nữ nhân mê hoặc rồi?
Jiyong ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường phì phò thở.
-Không có, anh sạc điện thoại không hay cậu gọi, làm ồn người ta nên người ta bắt máy hộ thôi.
-Ý anh là em gọi nhiều làm anh phiền sao?
-Không, không có...
-Vậy tức là anh nói em vu oan cho anh, em quá đa đoan sao?
Jiyong cười khổ, không biết Seungri moi ở đâu ra hai chữ "đa đoan" này nữa chứ.
-Hôm nay cậu thế nào? Có đi lạc ở đâu nữa không?
-Có lạc cũng không đến phiên anh lo!
-Có lạc ở đâu nữa không?
-Chưa có lạc đến chết.
-Có lạc ở đâu nữa không?
-Lạc hai vòng ở dãy H.
...........
----------end chap 17-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: