UNDEAD PAST - CHAP 22


CHAP 22. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (16)

Jiyong thấy Seungri đột nhiên gần gũi mình, không giấu được vui sướng, thiếu điều cười rách cả miệng. Đi được vài bước, phía sau "Ai nha~" lên một tiếng, cả ba người đồng loạt quay lại nhìn.
Jinhwan mỏng manh dễ vỡ đang ngồi bệt trên mặt đường, hai tay ôm cổ chân, khoé mắt phiếm hồng, bờ môi nũng nịu.
Jiyong cùng Hanbin hốt hoảng chạy tới. Hanbin dìu Jinhwan đứng dậy, quan tâm hỏi.
-Sao vậy hyung? Làm sao lại thế này?
Jinhwan vẻ mặt đau đớn, thiếu điều nước mắt tuôn rơi.
-Anh hình như trặt chân rồi. Thật đau a~
Hanbin chau đôi mày kiếm cương nghị, bình thường Jinhwan hyung cũng không giống như người bất cẩn nha.
-Anh đau lắm không ạ? Anh có đi tiếp được nữa không? Thôi, nếu không cẩn thận cổ chân sẽ sưng đó, em cõng hyung nha?
Hanbin vô cùng bối rối, định cúi người xuống cõng Jinhwan đột nhiên có một lực đạo ở đâu đó bay vào eo nhéo cho một phát nhảy dựng. Hanbin mặt ngu ôm eo suýt khóc. Jinhwan uỷ khuất nhìn Jiyong.
Jiyong vốn không nhịn được bất bình muốn ra tay tương trợ, đang muốn thay thế Hanbin cõng Jinhwan thì Seungri từ đâu chạy lại nhanh tay ôm lấy Jinhwan vào lòng. Jiyong không hiểu. Seungri trừng to mắt thành khẩn nói.
-Jiyong hyung~ Hay là anh với Hanbin cứ tiếp tục trò chuyện đi ạ, em cõng Jinhwan cũng được.
Jiyong có chút bất ngờ, lòng không muốn nên liền đâm chọt.
-Seungri, bình thường xách nước vào phòng tắm cậu còn lười, sao hôm nay lại xông xáo như vậy?
-Hyung~ tại vì em thấy dạo này anh có vẻ ốm đi nhiều rồi, cứ để em cõng cho ạ! Dù sao, em cũng muốn thân thiết với Jinhwan một chút.
Jiyong chưng hửng.
-Cậu nhìn lại mình đi lại còn có thể nói người khác ốm sao? Anh đây thường xuyên tập thể thao, Jinhwan nhỏ nhắn như vậy anh ôm gọn trong tay còn được đừng nói tới cõng.
Jinhwan liền phản ứng.
-Vậy anh hãy ôm...
-Để em!!!!
Seungri đỏ mặt hét lên, lời vừa dứt chẳng hiểu sao thở dốc, tim đập đến sắp nổ tung.
Đây rõ ràng không phải đại hồ ly, mà chính xác là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm! Hyung em ngàn vạn lần không thể để anh rơi vào móng vuốt của nó được!
Jinhwan trừng Seungri, Seungri không chịu thua trợn to mắt trừng lại. Jinhwan chỉ có thể bất lực thở dài, dùng chân còn lành lặn đá mạnh vào phía sau đầu gối của Seungri khiến cậu bất ngờ khuỵ xuống. Seungri chưa kịp gân cổ lên cãi đã thấy Jinhwan mềm yếu dán lên lưng mình, đầu gục vào hõm cổ. Một bộ dáng thê lương phát rầu đó khiến Seungri đột nhiên có động lực muốn nôn!
Jiyong nhìn Seungri cùng Jinhwan dây dưa một chỗ, nắm tay vô cớ siết chặt, không nói gì trực tiếp bỏ đi. Seungri thấy biểu tình của Jiyong, nghĩ rằng lòng Jiyong muốn cõng Jinhwan nhưng bị mình phá rối, cho nên giận mình rồi, khoé mắt hướng theo bóng lưng Jiyong liền chua xót khôn nguôi.
Khi đưa Jinhwan bé nhỏ đáng thương về tới nhà, Hanbin liền hào hứng xin số điện thoại của Jiyong để tiện bề liên lạc. Seungri đương nhiên không muốn cho, nhưng người sảng khoái với anh em như Jiyong có thể không cho sao?
Thế nên Seungri chỉ có thể mở to mắt trừng cái điện thoại của Hanbin trong khi Jiyong đang đọc số mình cho cậu ta lưu. Seungri sao có thể ngu ngốc không nghĩ tới chuyện rồi số điện thoại này sẽ rơi vào móng vuốt của con hồ ly tinh què kia chứ! Nghĩ đến đây hủ giấm chua trong lòng liền tràn.
Sau khi cùng Jinhwan và Hanbin giải tán, chỉ còn lại Seungri cùng Jiyong đi bộ về SM. Seungri nghĩ Jiyong vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mình phá đám Jiyong, vẻ mặt ủ rũ đi sau Jiyong không dám nói lời nào. Jiyong vẫn vô tư, nghĩ rằng Seungri có tình ý với Jinhwan, liền mặc kệ cậu không thèm để ý. Ta nói hai người các ngươi nha, suy nghĩ đã lệch quỹ đạo Trái Đất quá xa rồi đó.
Seungri giương đôi mắt đỏ ửng nhìn tấm lưng rộng của Jiyong, bàn tay mũm mỉm khẽ đụng nhẹ cùi chỏ anh. Cậu thật muốn nói chuyện với anh, cảm giác lạc lõng này chịu như thế nào cũng chịu không nổi!
Jiyong đang nhìn trời nhìn mây, đột nhiên cảm thấy trên tay nhột nhạt,tưởng rằng có vật gì vướng vào theo phản xạ dùng tay còn lại gạt ra. Do đó, bàn tay Seungri đang máng trên cùi chỏ Jiyong bị anh lạnh lùng đập rớt.
Tim Seungri liền như có ai cầm kim đâm vào.
Seungri dừng bước chân, khổ sở nhìn vào cái ót cao thanh tú của Jiyong, khó khăn mở miệng.
-Jiyong hyung, có phải anh vừa rồi giận em phá hỏng chuyện tốt của anh, khiến anh không được cõng cậu Jinhwan đó không? Nếu anh giận em anh cứ nói, cứ mắng em cũng được, anh đừng im lặng với em. Em rất lo lắng.
Jiyong ngẩn người nghe Seungri nói, trong lòng đột nhiên lộp bộp.
-Nếu em biết anh thích...thích Jinhwan như vậy, sớm đã giúp anh tác hợp hai người. Em không biết rằng làm vậy sẽ khiến anh không vui. Em không phải cố ý, chỉ là...
Khoé môi Seungri run rẩy, như thế nào cũng không nói tiếp được "chỉ là em không muốn nhìn thấy anh ở cùng người khác. Trong lòng em khó chịu". Seungri nhớ tới lúc nhỏ, cảm giác này chính là một chiều mùa đông nọ, mẹ cậu nhẫn tâm giao cả kho báu thời thơ trẻ của cậu cho cô em gái đáng yêu. Cậu đứng nhìn những món đồ mình trân trọng từng món từng món rơi vào tay người khác, nước mắt không kiềm được cứ rơi.
Ngày hôm nay cậu đứng sau lưng Jiyong, tuy không có chảy nước mắt nhưng cậu thừa hiểu cảm giác này còn sâu sắc hơn cảm giác đó gấp trăm lần.
Jiyong dịu dàng quay lại nhìn Seungri, nhưng những xúc cảm đang cuộn xoáy dữ dội trong anh lại không dịu dàng một chút nào. Nói anh nhẫn tâm cũng được, chỉ có điều khi nhìn thấy Seungri khổ sở vì lý do nghĩ rằng mình thích Jinhwan, chẳng hiểu sao Jiyong liền vui vẻ trở lại. Sự kỳ lạ đó còn lớn dần hơn khi Jiyong nhớ lại hành động của Seungri, chẳng qua là không muốn mình cùng Jinhwan thân mật. Cảm giác mình được người khác coi trọng này, chẳng phải rất tuyệt hay sao?
Jiyong im lặng không nói, để mặc cho những cảm xúc không tên kia từ từ bám rễ đâm chồi.
Seungri nghĩ rằng Jiyong không chấp nhận lời xin lỗi của mình, hai chân bắt đầu mềm nhũn, chỉ sợ lỡ như Jiyong nói một câu không tha thứ, lúc đó chẳng biết cậu sẽ thế nào. Hoá ra từ trước giờ mặc dù thân thiết cạnh nhau, nhưng Seungri chưa từng có được sự an toàn tuyệt đối. Đến khi nguy cơ vừa xuất hiện, cậu mới nhận ra bức tường thành bấy lâu nay vốn không hề vững chãi, một cơn gió nhẹ cũng đủ sức làm nó ngả nghiêng. Nghĩ tới Jinhwan bất cứ lúc nào cũng có thể công thành chiếm đất, trái tim Seungri liền co rút mãnh liệt.
Lần đầu tiên trong đời, Seungri vì một người mà lo sợ. Chẳng phải đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi sao, hà cớ gì vì thái độ của người kia mà khiến Seungri hoảng hốt? Câu trả lời chính là, đối với người con trai trước mặt, dù chỉ là một hiểu lầm nhỏ xíu hay khoảng cách một bước chân thôi, Seungri cũng tuyệt đối không muốn nó tồn tại giữa hai người.
Seungri cúi mặt nhìn mũi giày lấp lánh của Jiyong, đầu óc cũng theo đó mà chao đảo. Khát khao muốn giải thích lấn áp cả tâm trí cậu, khiến miệng mồm Seungri không còn tự chủ bắt đầu huyên thuyên những suy nghĩ trong lòng.
-Jiyong hyung... Em vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhưng thứ mà em thiếu thốn nhiều nhất chính là tình thương. Từ nhỏ em không sống chung với ba, đối với mẹ cũng không được gần gũi. Xung quanh em ngoại trừ chăn nệm cùng lò sưởi, hoàn toàn không có ai cho em chút ấm áp nào. Mẹ em chưa từng nói cho em biết chân lý là nam phải cùng một chỗ với nữ. Thế nên em cảm thấy em hạnh phúc khi ở cùng ai, người đó chính là chân lý của em.
-Tất cả những thứ xảy ra khi em ở bên cạnh anh, đều là do em tự mình học được từ anh. Kể cả cảm giác ê ẩm nổi nóng khi nhìn anh ở cùng người khác không phải em, em cũng không biết gọi tên nó thế nào. Nếu như anh cũng có cảm giác giống như em, xin anh hãy dạy cho em nhé?
Seungri mong chờ nhìn Jiyong, trọng tâm câu chuyện một lần nữa bị đẩy ra tận cùng vũ trụ. Ban đầu chỉ có ý giải thích, nhưng nói ra một hồi lại trở thành một lời tỏ tình ý vị thâm sâu. Chính Seungri có lẽ cũng không biết những lời mình vừa nói có sức công phá mạnh thế nào. Tựa như đôi mắt cậu nhìn anh trong một đêm xưa khó ngủ, cái nhìn kia mang theo năng lượng đủ sức san bằng trái tim Jiyong thành bình địa.
Nghe xong những lời chân thành của Seungri, Jiyong cảm giác xung quanh như có một trận rung trời chuyển đất.
Trước kia Jiyong vốn được nghe nhiều về thứ tình cảm giữa hai người đồng giới. Thì môi trường ký túc xá đại học mà, cuộc sống va chạm giữa những thanh niên đang căng tràn sức trẻ, ăn chung ngủ chung gặp nhau hằng ngày, làm sao tránh khỏi cảnh lửa gần rơm. Nhưng đến hôm nay, khi chuyện trực tiếp xảy ra với mình, Jiyong cũng rất tự nhiên mà sửng sốt.
Không có một tia bài xích hay kỳ thị nào. Dọc theo suốt lời nói của Seungri, trong đầu Jiyong lần lượt tái hiện khung cảnh phòng 104A những ngày xưa cũ. Lần đầu tiên Jiyong cảm giác có anh em thật tốt!
Đó là những ngày tháng mà họ không thể nào quay trở lại, nhưng dư âm của nó thật khiến lòng người xao xuyến. Jiyong đột nhiên nhớ tới hoàn cảnh của Seungri, nhớ tới hoàn cảnh của mình, cảm giác lâng lâng nãy giờ cũng theo đó vỡ tung như bong bóng.
Jiyong trong lòng kêu lên một tiếng, hoá ra, được tỏ tình không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mà trong tình yêu, thì khái niệm ngọt ngào càng thêm xa xỉ. Lại nói tới sau này, đúng là nghĩ còn không dám nghĩ.
Jiyong đáp lại ánh mắt mong chờ của Seungri bằng một cái cười run rẩy.
-Xin lỗi Seungri. Anh cũng như cậu, không hề biết. Xem ra sau này đành phải chờ người khác đến dạy cho cậu rồi.
Jiyong khó khăn đưa tay thân mật vò tung mái tóc Seungri giả vờ cười, nhưng cái nhìn ngỡ ngàng tan vỡ của cậu khiến tim anh đau nhứt.
Seungri cụp mi mắt , trong giọng nói mang theo không ít nặng nề.
-Em..em hiểu mà. Jiyong..hyung không giận em là tốt rồi ạ.. Thật khiến hyung chê cười, chẳng qua là em muốn anh em mình hiểu về nhau thêm thôi. Anh không để ý em, em thật lòng rất khổ sở.
Nói rồi cậu cười gượng gạo xoay người đi trước, Jiyong im lặng nhìn theo bóng lưng chao đảo đó, lòng cũng ngả nghiêng.
Jiyong vội vã chạy theo, kiếm chuyện cùng Seungri cười cười nói nói. Nhưng Jiyong dù cố gắng đến mấy, cùng lắm chỉ khiến Seungri ngoài cười mà bụng héo queo.
Lần đầu tiên tỏ tình , đã bị người ta từ chối. Thử hỏi Seungri sao có thể không đau lòng. Các bạn có nghe tiếng gì không, là tiếng ruột Seungri đang đứt a~!

--------end chap 22-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: