UNDEAD PAST - CHAP 3
CHAP 3. TỪ TỪ HÀNH HẠ CẬU
Seungri nữa đêm bị cơn đau buốt nơi hạ thể gọi cho tỉnh dậy. Cậu nhận thấy từ nơi giao hoan vẫn còn một chút nhớp nháp, cực kỳ kinh tởm. Seungri lảo đảo xuống giường tiến vào phòng vệ sinh, thấy Jiyong không có trong phòng thì thở phào nhẹ nhỏm. Trong gương, thân thể trắng nỏn thon gầy của cậu đầy ấp những dấu hôn tím bầm, môi dưới còn rách một đường rất dài, máu vẫn chưa khô. Ánh mắt của cậu có chút mơ hồ, từ bụng dưới chạy lên một cơn đau âm ỉ. Ngay sau đó Seungri gục mặt vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nôn đến chảy nước mắt mới thôi.
Sáng sớm, Jiyong từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, thấy Seungri co người nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn của mình, gương mặt khó chịu vặn vẹo. Anh lại đưa mắt xuống dưới, vết đỏ ám muội loang lổ trên tấm drap giường trắng tinh nhìn đến nhức mắt.
Jiyong không nói gì, nhẹ nhàng leo lên người Seungri, tay phải hướng từ từ lên cổ cậu. Anh không một biểu tình, bàn tay dần siết mạnh khiến gân xanh hai bên cổ Seungri cũng nổi lên. Gương mặt của cậu phút chốc chuyển đỏ rồi tái xanh, ánh mắt mệt mỏi muốn tỉnh dậy nhưng không tài nào nhấc nổi mi. Trong một phút, sát ý trong lòng Jiyong dâng đến đỉnh điểm, tròng trắng hằn lên tia máu.
Theo bản năng, Seungri quẫy đạp điên cuồng, hai tay cào cấu cánh tay Jiyong đến toát da rớm máu nhưng anh vẫn không buông. Ngay giây phút Jiyong cảm thấy bọng mắt nặng trịch không kìm được thứ chuẩn bị rơi xuống, anh lập tức xoay người. Seungri dần dần ổn định nhịp thở, khó khăn mở mắt ra. Cậu vừa nhìn thấy anh liền bật dậy, muốn nói gì đó nhưng từ cổ họng chỉ thoát ra một trận ho khan. Jiyong nhìn vết trầy xước trên cánh tay mình, hừ lạnh.
-Xuống giường giặt quần áo, nấu ăn, lau dọn. Cậu cho rằng mình ở đây nghỉ dưỡng sao? Còn đợi tôi đến tận giường thỉnh cậu? Hôm nay chỉ là đánh thức cậu, ngày mai còn dậy sau tôi, tôi lập tức cho cậu không bao giờ tỉnh được.
Seungri ôm cổ, ánh mắt oán giận nhìn Jiyong.
-Tốt nhất siết mạnh thêm một chút, trực tiếp giết tôi đi. Để tôi sống ở đây thêm một ngày, nhìn anh thêm một ngày càng khiến tôi ghê tởm anh.
Jiyong ngồi xuống bên cạnh, đưa tay phải về phía mặt Seungri lập tức bị cậu hung hăng hất ra.
-Lee đại thiếu gia, đây hoàn toàn là do cậu tự chuốc lấy. Cậu chưa từng nghe câu "Hổ xuống đồng bằng bị chó hiếp" sao?
-Anh cuối cùng cũng tự nhận mình là chó! Mẹ nó, một con chó khiến người người căm ghét.
Jiyong biết mình nói hớ, ngoài cười trong không cười đáp lại.
-Tôi chẳng những là chó, mà còn là chó dại. Cậu cẩn thận tôi điên lên cắn chết cả nhà cậu.
Seungri lập tức xù lông.
-Có giỏi thì nhắm vào tôi, đừng hở một chút là lại lấy gia đình tôi ra uy hiếp!
Jiyong lặng im không nói gì, ánh mắt nhìn Seungri có hơi xao động như mặt nước hồ thu. Gương mặt đối diện từng cười vì anh, cũng khóc vì anh. Từng nhớ mong anh, cũng căm hận anh. Jiyong thoáng chút cười khổ, nhưng vẫn kịp đeo lên mặt vẻ lạnh lùng cố hữu như băng tuyết vạn năm.
-Tôi đang nhắm vào cậu đấy thôi. Giờ thì đi làm việc của mình đi, Lee đại thiếu gia.
Seungri càng lùi về một góc, nhìn Jiyong oán hận rít lên.
-Cút!
Jiyong nhún vai rời đi, trước khi đóng cửa còn quay đầu tự hỏi, tất cả đồ đạc trong phòng trước kia đều là của cậu, cậu không nhận ra sao?
Jiyong lại ngồi trên sô pha giữa phòng khách gõ gõ , dường như tất cả tài liệu cần thiết đều được anh nhét gọn vào laptop. Jiyong cố tình ngồi quan sát Seungri làm việc nhà
Seungri ôm đống đồ dơ lại máy giặt, nhấn nhấn nút, sau đó quay đầu nhìn Jiyong nghiến răng nghiến lợi. Jiyong nhếch cười, ngón tay chỉ chỉ vào góc phòng, khẩu hình miệng nói "Bột giặt để ở kia". Seungri đành hậm hực thu gom ba cái bồn lớn, uỷ khuất ngồi xuống giặt tay. Một lát sau, Jiyong lại cho người mang quần áo của tất cả vệ sĩ trong ngoài mang đến chỗ Seungri. Trong một phút hình như Seungri hoá đá.
Giặt xong mớ đồ đã là gần trưa, mặt trời lên tới đỉnh. Seungri đứng phơi đồ ở sân sau, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm rơi trên vầng trán rộng. Jiyong đứng tựa cửa hút thuốc, cảm thấy bộ dáng Seungri chật vật vẫn giống như ngày nào. Thậm chí đứng cách xa nửa khoảng sân, anh vẫn lờ mờ ngửi được mùi thơm bột giặt. Jiyong vừa muốn cười, lại nhớ tới hình ảnh xưa kia, gương mặt phút chốc đanh lại, không kìm được mà bước về phía Seungri.
-Sao hả? Cảm giác lao động thật thú vị phải không? Chao ôi, Lee đại thiếu gia trước kia chưa hề đụng tới ngón tay hôm nay phải phục vụ cho cả người dưới, nghe thật là chua chát nhỉ?
Seungri giả vờ không để ý tới tên thần kinh bên cạnh. Jiyong vẫn không buông tha, cố tình vén vén những cái áo đã được treo lên móc.
-Lee đại thiếu gia, tôi thật không ngờ cậu có ngày hôm nay? Ba cậu cũng thật tình, nếu đã tham ô thì cũng nên chừa lại đường lui cho cậu chứ, sao lại ôm cả đống tiền vào người như thế. Nếu là tôi tôi đã sớm chuyển tiền ra nước ngoài rồi chờ ngày cậu trưởng thành để phục hưng gia nghiệp, sau đó..
-Anh nói đủ chưa? Câm miệng lại cho tôi! Quần áo mới giặt rất thơm, đừng để cái miệng thối của anh làm bám mùi lên đó!
Seungri quay sang trừng mắt gầm lên. Jiyong biết là anh đã đâm trúng chỗ ngứa của cậu.
-Ba cậu có phải chỉ nghĩ tới mình hay không nhỉ, tiền nhiều như vậy cuối cùng một xu cũng không giấu được, hại mẹ cậu bệnh sắp chết cũng không thể chữa, con trai thì phải nai lưng ra làm thân trâu bò, con gái thì...thật vẫn sợ một ngày bị bắt bán vào ổ chứa nha~
Jiyong cố tình kéo dài âm tiết cuối cùng, nhìn sắc mặt của Seungri lại càng thêm thích chí. Seungri nghiến răng ken két. Jiyong không buông tha, tiếp tục đứng bên cạnh Seungri lải nhải, một cánh tay còn vắt ngang vai cậu.
-Mà này, tôi hỏi thật Lee đại thiếu gia, năm đó..không phải cậu câu được con rùa vàng kia sao? Sao anh ta lại nhẫn tâm để cậu lưu lạc đầu đường xó chợ như vậy nhỉ? Tôi còn tưởng cậu một bước lên mây, ở trên cao không thèm hạ mi liếc tới người như tôi nữa chứ?
Jiyong hỏi Seungri mà trong lòng đột nhiên rung lên một trận. Anh cố giấu giọng nói đang vỡ ra của mình, kề sát tai Seungri, thì thào.
-Có phải cậu không thoã mãn anh ta, nên anh ta đá cậu không? Thật là tiếc cho cậu, dâm đãng như thế mà vẫn không giữ được chân anh ta..
Cả người Seungri căng cứng, động tác trong tay cũng dừng lại giữa không trung. Jiyong phút chốc nghe được tiếng tim đập của cả hai người. Dường như anh có một chút trông đợi, hơi thở cũng theo Seungri mà ngưng trệ. Câu hỏi anh đã muốn hỏi rất lâu rồi, hôm lại thoát ra miệng lại trở thành lời mỉa mai cay độc.
Seungri quay sang trừng Jiyong, hai tay mạnh mẽ đẩy anh ra khiến anh loạng choạng lùi hai bước. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, cố gắng truyền đi những hận thù đến tim gan xương tuỷ qua cho anh biết. Đến giờ phút này, anh vẫn còn có thể ở trước mặt tôi nói những lời đáng ghê tởm đó, tôi xem thường anh như vậy có phải quá ít rồi không?
Seungri muốn mở miệng nói gì đó, một ý nghĩ thoáng qua, lại chỉ nhếch môi cười. Jiyong nhìn gương mặt Seungri ngỡ như gặp người xa lạ.
-Nói cho anh biết, là Lee Seungri này bỏ anh ta. Anh nghe rõ chưa, tôi không phải thứ đồ vật để người ta trao đổi mua bán. Tôi nhìn mấy kẻ giàu có bên ngoài ngọc ngà bên trong thối rữa như các người liền thấy kinh tởm buồn nôn. Đừng nói thoã mãn, dù bây giờ anh ta quỳ trước mặt tôi tôi cũng không cần! Tôi đùa anh ta tới chán rồi, cũng giống như anh, đều là thứ tôi đã vứt đi không thương tiếc!
Jiyong ngây người ra một chút. Câu nói này, có phải Seungri đã thừa nhận mối quan hệ giữa cậu và người đàn ông kia? Lại câu nói này, có phải trực tiếp mang anh gộp với người kia thành một ổ, đều là thứ bị cậu chơi xong rồi bỏ?
Jiyong giận đến đỏ mắt, lao đến nắm vai Seungri, gầm lên.
-Lee Seungri! Đê tiện! Cậu là đồ đê tiện! Cậu cuối cùng đã thừa nhận trước kia là đùa giỡn tôi! Cậu đã thừa nhận là cậu không thật lòng!!
Seungri bị Jiyong lắc cho choáng váng, cũng không hề suy nghĩ mà đáp lại.
-Đúng vậy! Đúng là như vậy! Tôi hận anh Kwon Jiyong! Tôi xem thường anh, trước kia chưa từng yêu anh dù chỉ một chút!
Jiyong đưa tay phải lên hướng mặt Seungri đấm xuống. Seungri ngã sang hẳn một bên, sóng mũi dường như sắp gãy, từ trong họng sặc ra một ngụm nước dãi. Cậu cũng trừng mắt nhìn anh, xông vào anh như một con sói đói. Cả hai ôm nhau vật xuống cỏ lăn qua lăn lại. Seungri đè Jiyong dưới thân, hai chân kẹp hông anh, điên cuồng vung nắm đấm. Jiyong bị nện đến sưng mặt, đôi môi đỏ tụ máu, khoé mắt cũng bầm đen. Tay trái của anh bị đầu gối Seungri đè lên, hoàn toàn bất động. Chỉ có một tay phải, Jiyong vô thức nắm eo Seungri không cho cậu nghiêng người. Seungri không béo, nhưng khung xương mạnh mẽ cộng bắp thịt rắn chắc, ngồi lên bụng Jiyong tạo ra trọng lượng khiến anh muốn hộc máu.
Jiyong dùng sức xoay người, lăn qua đã khiến Seungri nằm phía dưới. Anh dùng hai đầu gối kẹp hai bên đầu Seungri không cho cậu đứng dậy, hai tay hai chân cũng theo đó mà quơ quào loạng xạ. Jiyong lại giở trò cũ đưa tay bóp cổ Seungri. Cậu bị anh kẹp chặt, phổi lại thiếu dưỡng khí, cả người nhanh chóng tê liệt. Bên tai cậu mơ hồ còn nghe được tiếng Jiyong chửi rủa.
Nháo một hồi, cả người Jiyong và Seungri đều lấm đầy bụi đất. Mấy bộ quần áo mới phơi cũng bị hai người trong lúc "quấn quýt" kéo tuột xuống, bèo nhèo chất đống trên mặt đất. Jiyong lảo đảo đứng dậy, nhìn Seungri lạnh lùng nói.
-Giặt lại từ đầu cho tôi! Hôm nay không giặt xong đừng hòng ăn cơm!
Jiyong xoay người vào phòng tắm rửa, lại thay đồ mới sạch đẹp thơm tho, mang theo bản mặt bị đấm đến đủ màu đủ sắc, leo lên xe phóng vút ra ngoài. Seungri nằm ngửa trên bãi cỏ, những sợi cỏ đâm vào cổ khiến cậu nhột nhạt, đưa tay lên sờ sờ mới vô tình phát hiện, vết bỏng hai hôm trước bị thanh củi nóng quơ trúng đã được dán băng cá nhân từ lúc nào.
-------end chap 3-------
đọc xong nhớ cho ý kiến nhé kamsamita~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip