UNDEAD PAST - CHAP 8
CHAP 8. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (3)
Seungri cũng thật nghĩa khí, cuối tuần thực sự mời cả phòng ra ngoài ăn lẩu dê. Bốn người ngồi một bàn, xung quanh văng kín những tấm bạt xanh để chắn gió, không khí bên trong thì cực kỳ ấm áp. Gương mặt trắng mềm của Seungri bị hơi nóng từ nồi lẩu hun đến đỏ ửng, Jiyong nhịn không được mím môi cười.
Youngbae gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện, hai môi khép vào mở ra toàn là khói.
-À phải rồi Seungri, rốt cuộc gia đình em làm nghề gì mà giàu quá vậy? Ngay cả hôm rồi hiệu trưởng gặp em cũng phải hỏi thăm hai tiếng?
Seungri rót rượu cho Jiyong, vẻ mặt không quan tâm lắm.
-Anh biết tập đoàn tài chính V.I không? Ba em là chủ tịch.
Daesung cùng Youngbae nhất thời hít một ngụm khí lạnh, riêng Jiyong vẫn không một biểu tình.
-Từ lúc em còn nhỏ thì ba đã lên Seoul lập nghiệp, em ở quê với mẹ, em gái và ông bà nội. Em gặp ba không nhiều lắm, nên ấn tượng về ba cũng rất mờ nhạt. Mãi đến sau này khi em học xong lớp 9, ba mới đón ba mẹ con em lên Seoul. Từ đó gia đình sống cùng nhau. Hiệu trưởng trường với ba em có chút qua lại, nhưng em có thể cam đoan em vào được đây là hoàn toàn nhờ vào khả năng của mình chứ không phải là nhờ quan hệ đâu!
Seungri nói xong thì đưa ly rượu lên môi uống cạn, mặt nhăn thành một đống. Jiyong ngồi bên cạnh Seungri, nghe cậu kể lể xong mới hỏi.
-Vậy tại sao cậu không ở chung với đám năm nhất đi, chạy qua chỗ bọn anh làm gì?
Daesung nhất thời vọt miệng.
-Riêng cái ni là do bọn em yêu cầu ạ, bợi vì ợ chung với tiền bối dệ dàng học tập kinh nghiệm hơn, theo đó đợ mất thời gian thích ứng.
Youngbae thấy vậy liền hỏi.
-Nhà các cậu điều kiện tốt như vậy tại sao không thuê cho các cậu một căn hộ ở bên ngoài rồi tìm người hầu hạ các cậu, để các cậu vào ký túc xá ở lẫn với bọn tôi không sợ bị tiêm nhiễm thói xấu hay sao?
Seungri hôm nay thật cao hứng, uống một ly một ly lại thêm một ly nữa, đến đôi mắt cũng mơ màng rồi.
-Không, bọn em không thích như vậy, cảm thấy vẫn là giống mọi người thì tốt hơn. Em không thích cảm giác bị người ta soi mói chỉ trỏ. Với lại, trước giờ em không có nhiều bạn, nghe bảo ở chung dễ vun đắp tình cảm anh em, nên em mới một mực đòi ở ký túc xá ạ.. ực.
Jiyong gắp vào bát Seungri một miếng sườn dê, Seungri cười toe thay cho lời cảm ơn. Chính Jiyong cũng hơi ngỡ ngàng vì ánh mắt Seungri đang nhìn mình.
Rượu vào thân khiến cả bốn người bắt đầu nói loạn. Gương mặt ai cũng đỏ ửng, giọng nói lè nhè, hết đụng tay đụng chân rồi ôm vai bá cổ, chuyện gia đình trường lớp gì cũng tuôn ra hết. Riêng Jiyong từ đầu đến cuối hễ Seungri nói ra bất cứ thứ gì là Jiyong đều há họng cười như được mùa.
-Lúc mới nhìn thấy Jiyong hyung em còn tưởng là một cô gái xinh đẹp, hoá ra là lão già năm ba!
-Cái gì cậu dám nói tôi già hả?
-Này, người mà em gọi là lão già đấy, được rất nhiều cô gái trong trường để ý nha. Kể cả mấy chị năm tư cũng nhiều lần tỏ tình với cậu ấy đấy!
-Thật răng? Jiyong hyung giới thiệu cho em vài người với, em không muốn trại qua bốn năm đại học mà vận còn là trai tân mô!!
-Hahaa~ các cậu nhìn Youngbae hyung của các cậu đi, bề ngoài râu hùm hàm én mày ngài thế thôi, chứ mỗi lần gặp gái đều không ý thức được mà chảy máu mũi, đến tận bây giờ còn chưa có một mảnh tình vắt vai nữa kia kìa, không chừng chỉ mới hôn môi thôi đã ngất xỉu, các cậu không cần sợ mình là người duy nhất trong cái phòng này còn zin!
-Kwon Jiyong cậu mau im miệng!!
Bốn người càng nói càng hăng say, chủ đề câu chuyện cũng càng ngày càng lệch xa quỹ đạo Trái Đất.
-Youngbae hyung, em nói thật, sau này xin anh đừng bao giờ chị mặc độc mội cái quần lót mà đi tới đi lui trong phòng nựa! Em vừa nhìn đạ ngán ăn xúc xích cả tuần, Seungri thì trực tiếp phun máu mụi luôn.Tại sao anh nhận tâm đối xự với tụi em như rứa?
-Jiyong ở chung với anh ba năm cũng đâu có thấy nó than phiền gì?
-Đó là tại vì khẩu vị của tớ quá nặng!
Youngbae: "...".
Gần nửa đêm bốn người mới tính tiền ra về. Bởi vì quá trễ, ký túc xá đã đóng cổng từ lâu nên bọn họ quyết định thuê phòng trọ gần đó ngủ qua đêm. Jiyong cõng theo Seungri một phòng, Youngbae dìu Daesung một phòng, chia ra mà ngủ.
Seungri nặng như con lợn nằm gục trên vai Jiyong khiến anh sức cùng lực kiệt, vừa quăng cậu lên giường thì cũng uể oải ngã xuống bên cạnh. Jiyong quay sang Seungri, dưới ánh đèn nhập nhoạng, đường sóng mũi cao thanh tú cùng đôi môi mỏng tang bóng nhoáng rượu phút chốc khiến anh ngây ngẩn. Mấy hôm rồi không có thời gian để ý, giờ mới nhận ra thằng nhóc này cũng thật dễ nhìn, càng ngắm càng thấy hay hay!
Jiyong nghiêng người hướng về phía Seungri, một tay đỡ cằm, ánh mắt mờ nhạt nhìn nhìn cậu. Seungri bởi vì say mà có chút khó chịu, đột nhiên lăn qua bên trái, rơi hẳn vào lòng Jiyong. Bàn tay của cậu vô thức đặt lên hông Jiyong, cách một lớp áo Jiyong vẫn cảm thấy làn da cậu lạnh giá. Jiyong ngồi dậy sờ sờ cơ thể Seungri, lúc này mới hay hoá ra buổi tối thân nhiệt Seungri bị hạ đến cực thấp nên rất dễ nhiễm lạnh. Bàn tay bàn chân Seungri cóng như bốn miếng băng nhỏ, đụng đến liền khiến Jiyong rùng mình.
Căn phòng trọ không lớn lắm, vừa vặn có một phòng bếp có thể nấu nước được , thế là Jiyong bước xuống giường đun một ấm nước. Jiyong lấy một cái khăn mặt nhúng vào nước nóng, vắt còn hơi ẩm rồi lau tay lau chân cho Seungri. Tâm trí Jiyong có chút mơ hồ, cũng không biết tại sao mình lại vì thằng nhóc này mà tận tâm tận lực. Có điều nghĩ tới cái lạnh mà Seungri phải chịu, tự nhiên lại không an lòng.
Jiyong lột quần áo Seungri, mặc bộ áo ngủ lông vào cho cậu, đặt cậu yên ắng trên giường, đắp chăn xong xuôi đâu vào đó mới tới phiên mình đi tắm. Làn nước nóng dội qua thân thể khiến Jiyong vô cùng sảng khoái, cũng không biết có phải đã lâu không "tự xử" hay không mà trong người Jiyong có chút rạo rực. Jiyong thoải mái phục vụ chính mình, đôi mắt ướt nước khẽ khép hờ, hơi thở ấm nóng dần dần tăng nhanh, tiếng rên rỉ khoái lạc cũng không bị kìm nén mà bật hết ra môi. Khung cảnh vô cùng dâm mỹ.
Jiyong thần thanh khí sảng bước ra, nhìn thấy Seungri lăn một vòng đã tốc chăn lên, mặt ụp vào gối, thở phì phò. Jiyong bật cười. Lúc trước cậu ta ngủ giường ngay phía trên Jiyong, Jiyong cũng không hay là hoá ra tướng ngủ của Seungri lại xấu đến như vậy.
Giường không quá nhỏ nhưng chen chúc hai thân đàn ông cũng hơi bất tiện. Jiyong tự lập từ sớm đã quen ngủ một mình nên định ôm chăn ra sôpha ngủ. Nhưng nghĩ tới Seungri đang lạnh lại có chút chần chừ. Hơn nữa, Seungri chăn ấm nệm êm từ nhỏ, trên giường hẳn được ôm gấu bông thỏ bông, tư thế ngủ vô cùng kỳ quái. Seungri hết lăn bên nọ lại lăn bên kia, xong nghiêng người co rút giống như khỉ con kẹp cành cây vậy. Seungri quơ tay không đụng được thứ gì giấc ngủ càng bất an, di chuyển càng nhiều. Jiyong đứng nhìn đến câm nín.
Sau cùng, Jiyong thoả hiệp. Anh lấy chăn quấn quanh Seungri như một cái kén, rồi nằm bên ngoài ôm chặt lấy Seungri. Quả nhiên Seungri được ôm cứng đến không còn quậy quạng nữa, giấc ngủ trở nên sâu hơn, nhịp thở cũng điều hoà. Jiyong cũng sớm chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Seungri thức dậy tràn đầy nhiệt huyết, còn Jiyong thì đau lưng đến bật khóc.
--- END CHAP 8-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip