chương 1: hiểu lầm , rời đi
Hôm nay quake đến trường như thường lệ sau khi ăn sáng cùng các boi , vội vàng đến lớp . Cô cảm giác ko lành , đến lúc cô thấy tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường , cô ko hiểu bỗng dưng fang đến gần cô , đánh cô một cái vào mặt , khóe miệng chảy ra chất lỏng đỏ khiến cô ko đứng đc liền ngã xuống . Fang nhìn cô ko còn hiền từ mà là khinh thường , làm tim cô đau nhói như bị khứa vào tim, nước mắt chảy ra rơi lã chã , fang nhìn cô nói :
_ quake ! Tớ ko ngờ cậu lại như vậy !!! Vì thấy tớ gần gũi với aki một chút mà cậu dùng sức mạnh đánh cậu ấy ko thương tiếc , khiến cậu ấy nhập viện vì mất máu và bị thương . -fang
_ ko !!!! Tớ ko có đánh cậu ấy mà !!! - quake
_ Lúc đó tớ đã ko tin nhưng sau khi thấy các sự việc như vậy . Tớ chắc chắn sẽ ko ngờ cậu lại là người như vậy!
_ thật thất vọng !!! Yaya
_ đúng vậy !! Ko ngờ cậu lại là người như vậy! - ying
_ thất vọng! Mọi người
_ có chuyện gì ở đây vậy !!!!??! - solar
_ à ! Ra là bây giờ các cậu mới tới, để tớ kể cho các cậu nghe ! - đăng
Nghe fang kể các bơi ko tin đc quake là người như vậy! Vội ko tin , nhưng sau khi fang kể các cô đã hiểu ra và cũng như mọi người sỉ nhục và chỉ trách cô . quake càng ngày càng đau , người cô coi như gia đình và cũng là phân thân của cô đang sỉ nhục cô sao , cô đau ! đau quá , trái tim mk đang rỉ máu . Vì một người bạn quen mội , hai tháng ko bằng một người bạn 3 năm quen nhau cũng như là người yêu thật đau quá ! Quake ko ngờ người cô đã coi như bạn thân trong 2 tháng đã hãm hại cô vì đố kỵ . Phân thân của cô cũng như vậy . Cô bị mọi người trách mắng , đuổi đi cô cũng ko do dự chạy một mạch về nhà thu dọn quần áo , đồ đạc rồi để lại một mảnh giấy thông báo cho ông aba , để ông khỏi lo lắng rồi đi nhưng lại ko một lời từ biệt với 6 boi kia . Cô cũng ko biết mk đi đâu về nhà hay luyện tập trả thù , đúng trả thù . Cô ko thể để trái tim rỉ máu thêm lần nữa , đóng băng kí ức đau đớn , tiến về phía trước ko nhìn lại , có lẽ cô sẽ ko bao giờ tin vào tình yêu cũng như là tình bạn nữa thật ngu ngốc khi nghĩ mk đã có tất cả hóa ra chỉ là giả tạo mà thôi
_ có lẽ mk đã quá ngu ngốc ! - quake tự trách mắng mk
_ cậu sao vậy? - một cô gái hỏi
_ cậu là ai? - quake hỏi
_ xin chào ! Mk là yki , hận hạnh gặp mặt ! - nói cô nở nụ cười thật tươi
_ uk ! Cảm ơn cậu ! - quake nói
_ cậu sao vậy? Yki hỏi ánh mắt lo lắng
_ mk vừa mới bỏ nhà đi cũng do xảy ra chuyện . - quake nói ngập ngừng
_ chuyện gì vậy? Yki hỏi
_ à là chuyện là thế này bla blo ... thế đó! Quake nói với ánh mắt đỏ hoe như muốn khóc .
_ thật ko tin đc mấy người đó mà ! Tin một người bạn quen 2 tháng , ko bằng tin một người chơi với nhau 3 năm . Thật quá đáng mà !!! - yki nói với giọng buồn bực và đau lòng thay cho quake.
_ cảm ơn cậu! - quake nói với giọng buồn bã của cô
_ uk ! Ko sao , cậu có nơi ở ko ? -yki hỏi
_ mk ko có!-quake nói
_ hay cậu đi đến nhà mk ở đi ! Mk ở một mk , mà nhà lại rộng nên chán lắm . - yki
_ cảm ơn cậu!- quake nói với giọng rất vui
_ uk! Chúng ta đi thôi ! :-) - yki nói có vẻ rất vui
_ đi thôi! -quake
" có lẽ đây mới là người bạn thật sự mk thật sự rất vui " trích suy nghĩ của quake
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip