Chương 1

Tô Mạch Diệp bước xuống từ chiếc xe limo đen bóng cứng, đôi mắt hờ hững nhìn xuống dưới, đi vào khu kí túc xá. Hắn bực dọc kéo chiếc headphone lên để che tiếng hú hét của đám nữ sinh.

Rõ ràng là kí túc nam, song mới thấy bóng hắn thấp thoáng đám nữ sinh đã ngùn ngụp vây đến, đông hơn cả nam sinh! Đủ thấy tầm ảnh hưởng của Tô Mạch Diệp đối với ngôi trường này.

Là cháu nội của chủ tịch trường, con trai thứ của tập đoàn Tô Thị đang quản lý 65% cổ phiếu trên sàn chứng khoán, lạnh lùng như băng đá ngàn năm, từ khuôn mặt đến cơ thể đều tỏa ra khí chất hơn người khiến người đối diện đến hơi thở cũng khó điều khiển. Ngũ quan không phải cân đối mà là tuyệt đối hoàn hảo, nước da trắng trẻo nhưng vẫn giữ được nét nam tính…….! Bảo sao hắn không thu hút đàn nữ sinh như ong thấy mật này?

Ông nội yêu thương xếp hắn riêng một tầng của ký túc xá, tầng cao nhất, cũng được bày trí hiện đại và tiện nghi nhất. Hắn không thích tiếp xúc với người ngoài, khăng khăng rằng nếu ký túc không như yêu cầu sẽ không đi học Đại học nữa. Mà với tài năng như hắn, ông nội mà bỏ qua thì đúng là già quá mà mất minh mẫn rồi.

Đặc biệt lần tuyển chọn này có 2 nhân vật khiến mọi người chú ý, một là Tô Mạch Diệp – nổi khỏi nói, còn nhân vật thứ 2 là Cảnh  Mạc Ngôn – con gái của “tên sát nhân” 5 năm về trước. Tuy rằng vụ án đã trôi qua lâu nhưng ám ảnh về kẻ này vẫn hằn sâu trong tâm trí người dân Trung Hoa, đặc biệt là với cô gái 18 tuổi này, chứng kiến toàn bộ sự việc đẫm máu này khiến Cảnh  Mạc Ngôn dường như trở nên vô cảm với mọi việc xung quanh, luôn âm thầm lặng lẽ, cho dù bị bạn bè kỳ thị, bêu rếu, cười nhạo hay thậm trí là phỉ nhổ cô vẫn lặng lẽ chịu đựng. Nhưng căn bản là không ai dám đến gần Cảnh  Mạc Ngôn cũng vì một lý do, chỉ cần không có thiện ý sẽ lập tức thịt nát xương tan với cô ta. Một học sinh ưu tú với hoàn cảnh đặc biệt? Phải chăng đây là sợi chỉ đỏ liên kết giữa 2 sô phận này?

Giờ ăn trưa luôn là thời điểm thích hợp cho bạn bè tụ tập ở cantin hay bạn gái tặng bạn trai cơm làm từ nhà vân vân…. Riêng có 2 kẻ cô đơn lại mò lên sân thượng ăn…!

Cảnh  Mạc Ngôn cầm hộp cơm màu hồng phấn được bọc cẩn thận trên tay, khẽ đẩy cửa sân thượng, đôi mắt lặng lẽ tìm một góc nhỏ, lười biếng ngồi phịch xuống. Bài tập hôm nay khá nhiều nên cô tranh thủ thời gian vừa ăn vừa học, tối có thể an tâm đi làm thêm!

Đôi mắt lặng lẽ như nước ánh lên chút gì đó vui vẻ.

“Lạch cạch”

Tô Mạch Diệp tay lủng lẳng hộp cơm đen, nhìn qua có thể thấy một vẻ quý tộc – hộp cơm không nhỏ cũng chẳng to, màu đen bóng ẩn hiện những hoa văn trầm phía dưới. Hắn đã nhiều lần cố tình không sử dụng loại hộp này, song không trái được lệnh của Tô phu nhân, bà nói rằng hắn sao có thể sử dụng chung đẳng cấp với mấy người tầm thường kia được?

Hắn chán nản ngồi phịch một góc đối diện với Cảnh  Mạc Ngôn. Chỉ có tiếng gió vi vu khẽ thổi bên tai, hắn khó hiểu nhìn cô gái đối diện, người này, không biết suy nghĩ sao? Ngày nào cũng vậy, hắn và cô âm thầm trên sân thượng, ngày nào cũng như ngày nào, hắn ăn xong thì ngủ tại chỗ, cô vẫn miệt mài làm bài tập, cho dù có trống đến 5 hồi cũng tự động đứng dậy về lớp không buồn gọi hắn. Đơn giản, trong mắt người con gái này, hầu như những kẻ xung quanh đã không còn đáng để quan tâm, nói cách khác là coi như không tồn tại.

Riêng Tô Mạch Diệp lại khá thích thú, hắn không cần đeo tai nghe cũng có thể cảm nhận được âm thanh của cuộc sống, cũng không cảm thấy cô đơn vì nghĩ mình ở một mình! Cô gái này hầu hết đều im lặng, à không, là tuyệt đối yên tĩnh, từ lời nói đến suy nghĩ!

“Này, con của kẻ giết người kia…!”

 Mạc Ngôn vẫn tiếp tục cúi đầu đi về phía dãy phòng học.

“Con khốn kia!!!”

“…”

“Bụp!” – Hộp sữa giấy theo gió mà bay về phía  Mạc Ngôn. Đôi mày khẽ nhíu lại, dung một tay đập phăng hộp sữa.

“Mày… mày… vốn dĩ chỉ là con tiện nhân làm ô uế xã hội! Không bằng một đống rác! Mày nghĩ học giỏi sẽ thay thế được thân phận thấp hèn của mình sao? Haha! Không đời nào!”

 Mạc Ngôn phủi ống tay áo, dường như những lời nói kia đều không nghe lọt, lại tiếp tục sải bước.

“Này! Mày… mày…!”

“Bụp…!” Lại một hộp sữa bay về phía cô.

 Mạc Ngôn đang trong tư thế quay người đập nát hộp sữa kia thì một bóng lưng dài mà rộng đứng chắn sau lưng cô, hất nhẹ, hộp sữa tự động rơi xuống chân.

“Nặc tiểu thư. Cô là con nhà danh giá, từ nhỏ đã được giáo dưỡng tử tế, tại sao lại phí hoài đồ ăn như vậy?” – Nam sinh viên khẽ nhếch cánh môi mỏng lên châm chọc.

 Mạc Ngôn cảm giác được phiền phức, lập tức đi tiếp, để lại Hứa Nặc Nặc chon nam tử áo trắng.

Hứa Nặc Nặc – cô còn lạ gì con nhỏ lắm điều này. Sinh ra trong gia đình có gia thế, khuôn mặt ưu tú xinh đẹp, học hành cũng tàm tạm. Cô cũng không nhiều thời gian để tìm hiểu mấy thứ vớ vẩn, chỉ là học cùng lớp cô ta. Nghe lũ bu bám chân cô ta lải nhải suốt ngày mưa dầm cũng thấm, cũng biết tới cái tên Hứa Nặc Nặc này! Cũng là vì, trong đám học sinh biết tới cô, chỉ có mình cô ta dám làn càn!

Trong góc khuất của hành lang, chưa ai phát hiện ra Tô Mạch Diệp đang đứng dựa lưng vào tường thưởng thức trò vui. Cô gái này, ngay cả khi bị đả kích, suy tư cũng không nổi một gợn sóng, coi Hứa Nặc Nặc kia như kẻ câm đang khua chân múa tay làm trò. Hứa Nặc Nặc này hắn cũng chẳng lạ, ngày nào cũng tới dinh thự của bố mẹ hắn cùng bố mẹ mình bàn chuyện, cô ta cũng chỉ có việc là lải nhải vớ vẩn với mẹ hắn, nhưng bà lại khá có cảm tình với “gia thế” của cô gái này, nhiều lúc còn ép hắn làm quen nói chuyện. Chẳng đợi lúc đó, cô ta vẫn luôn bám riết hắn khiến hắn vô cùng bực mình, nhìn qua cũng thấy cô ta thích hắn, nhưng, thế thì sao chứ? Suy nghĩ của Hứa Nặc Nặc vô cùng phức tạp, theo ý nghĩa là, suy nghĩ thâm độc lươn lẹo lắm thủ đoạn, nhưng phát ra miệng lại ngọt xớt như đường không khỏi làm hắn ghê tởm.

Tô Mạch Diệp gõ gõ đầu ngón tay lên thanh sắt chắn hành lang, nam tử kia hắn cũng biết, Diệp Vũ – bạn từ nhỏ của hắn. Tính cách bốc đồng, nói cũng nhiều, nhưng suy nghĩ lại quá đơn giản, cũng hay quan tâm tới người xung quanh. Hắn cũng chỉ chơi với người này vì lý do đó, hắn quá dễ-hiểu! Chỉ cần nhìn qua gợn sóng trong mắt Diệp Vũ hắn cũng nhận ra rằng tên ngốc này lại lo chuyện bao đồng nhưng không ngờ cô gái kia không những không cảm ơn mà còn bỏ đi trước khi hắn nhận ra…! Với ngoại hình của hắn, nữ sinh không xúm lại mới lạ!

Tô Mạch Diệp lê thân lên sân thượng, hôm nay hắn mới hoàn thành 350 bài tập Toán trong tập bài tập, dành cho cả năm! Hắn cũng chẳng biết tại sao lại vội vội vàng vàng làm cho u mê đầu óc thế này, hay là hắn muốn dành nhiều thời gian hơn cho bữa trưa? Để có thêm thời gian ngồi với người con gái lặng lẽ kia? Chắc chỉ là nhất thời chán nản thôi…

Vẫn là cô gái đó, cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, đuôi tóc khẽ bím lại phất phơ đằng sau lưng. Gương mặt trắng hồng với gò má cao, đôi môi nhỏ như cánh hoa hải đường đang chuẩn bị nhú bông. Đôi mắt im lặng như mặt nước, thoáng nhìn vô cùng trong trẻo, đáy mắt lại đượm buồn… Cô luôn ngồi âm thầm như một búp bê sứ mỏng manh vô hồn…!

Đây là lần đầu hắn nhìn một cô gái lâu như vậy, chú ý tới từng suy nghĩ khẽ thoáng qua của cô, chăm chú phân tích chúng, lại đắm chìm trong ánh mắt mê người kia. Hắn đã điều tra ra thân thế đặc biệt của cô – Cảnh  Mạc Ngôn. Gia cảnh như vậy, bảo sao tính cách lại không lạnh lùng vô tâm chứ?

“ Mạc Ngôn!~”

Tiếng gọi của Diệp Vũ vọng vào lỗ tai của Tô Mạch Diệp, hắn nhíu mày nhìn người đang tươi cười ngoài cửa.

Diệp Vũ mặc áo sơ mi trắng, hai cúc cổ mở tung. Từ góc này, có thể thấy rõ sự khuyến rũ của cặp xương quai xanh..  Mạc Ngôn ngưởng cổ lên nhìn hắn. Người ngoài cửa kia là người hôm qua? Hắn đang đung đưa hộp cơm màu lam, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt hẹp dài khuyến rũ co lại do sức đẩy của gò má, hắn vừa gọi cô, gọi rất thân mật? Lòng  Mạc Ngôn có chút run rẩy…

“A! Mạch Diệp! Thằng này, có nơi tuyệt vời ngắm người đẹp như vậy mà còn keo kiệt với thằng bạn trí cốt này sao?”

 Mạc Ngôn đảo mắt qua nam tử ngày nào cũng lười nhác ngủ ở đây. Hai người quen nhau sao? Chắc vậy, cô chẳng liên quan…! Nghĩ rồi lại ngồi làm bài tập.

Diệp Vũ chạy chạy tứoi chỗ cô, ngồi phịch xuống. Nhẹ nhàng kéo cuốn tập của cô sang bên.

“Này! Ăn đi chứ? Nguội cả rồi…!”

“Ừm”

“Ngôn Ngôn này, mình làm cậu khó chịu sao?”

Hắn thở dài khi thấy  Mạc Ngôn khẽ dịch người về phía khác

“À, không”

“Vậy tốt rồi…! Mà sao ăn lại ít thế này? Ăn thế này sao mà xinh đẹp được?”

Nói rồi hào phóng gạt thức ăn trong khay của mình sang bên của  Mạc Ngôn. Cô nhíu mày, cầm khay  lên

“Xin lỗi. Ăn uống thế nào là quyền của tôi! Cậu khỏi thương hại!”

“Không… không phải ý mình”

“Này thằng ngốc! Làm người ta phật ý rồi kìa, sang đây!”

Tô Mạch Diệp gõ gõ vào thành hành lang, đùa cợt gọi Diệp Vũ. Hắn thấy tâm tình  Mạc Ngôn lăn tăn gợn sóng, ồ, ra là cô ghét bị thương hại! Tên ngốc kia lại không biết cách bày tỏ?! Đúng là ngốc.

“Mạch Diệp…! Tớ chấm rồi, cậu cấm chen vào” – Diệp Vũ vỗ vai Tô Mạch Diệp thì thầm

“Rồi… Tớ chỉ lo với phương thức những năm 90 của cậu sẽ ăn đấm trong vài giây nữa”

“Ăn đấm? Cô gái này?”

“Ừm, xem ra cậu chưa hiểu rõ cô ấy rồi.”

“Cậu thì hiểu?” Diệp Vũ cười cợt, với kinh nhiệm tình trường của cậu chắc chắn đánh bẹp hắn rồi.

“Không cần hiểu, chỉ là, với cách thức của cậu, ăn đấm cũng chỉ là sớm hoặc muộn thôi”

Diệp Vũ lại cười, hắn biết Mạch Diệp này vốn không quan tâm bất cứ thứ gì, hôm nay lại quan tâm tới 1 cô gái, chắc chắn cô gái này không phải dạng xoàng!
< Đoạn theo đuổi của Diệp Vũ mình sẽ tạm cho vào phiên ngoại của truyện >

Vài tháng sau, Diệp Vũ đã chính thức thân thuộc với  Mạc Ngôn. Tô Mạch Diệp thì vẫn vậy, lâu lâu thì thường đi ăn cùng 2 người họ. Diệp Vũ khá nghiêm túc trong lần này, theo hắn là thế. Cho dù biết bạn mình khá đào hoa cũng hay tán tỉnh nên muốn hắn tránh xa  Mạc Ngôn một chút. Lần này thấy tên ngốc kia kể cả 1 người con gái khác cũng không màng tới, ngày nào cũng quấn quýt bên cạnh  Mạc Ngôn. Hắn không ghen tỵ, hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ thấy từ thâm tâm Diệp Vũ đang tràn ngập yêu thương, còn  Mạc Ngôn thì cũng chỉ đỡ lạnh nhạt hơn, tuy không chan hòa như bao bạn nữ khác, lại nổi lên một cảm xúc khó chịu. Hắn không biết, hắn không nghĩ cô gái này yêu hắn, vì vốn dĩ với hắn cô còn vẫn lạnh nhạt như mọi khi; hắn cũng không nghĩ cái cảm giác này là yêu, chỉ là giọng nói trầm ấm của cô là điều hắn muốn nghe,  nhất, đôi mắt hắn luôn lặng lẽ tìm cô trong đám đông, trên sân thượng, bất kì đâu…, khi rảnh rỗi lại khẽ nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lòng có chút rung động. Nhưng hình ảnh của cô bây giờ lại luôn gắn kèm Diệp Vũ, tại sao hắn lại không bực bội chứ?

Ngày tháng trôi qua cũng không thể không có biến cố, à không, gọi là biến cố hơi thái quá, chỉ là… thay đổi!

 Mạc Ngôn dạo này tâm tình rất vui vẻ, lần đầu sau khi sinh nhật 16 tuổi cô thực sự cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn…! Của Diệp Vũ, con người này rất ấm áp, rất nhẹ nhàng. Cậu luôn đem lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, ngọt ngào tuyệt đối. Diệp Vũ khẽ đeo cho cô một chiếc khăn len màu hồng phấn trong mùa đông giá buốt. Khẽ cầm đôi tay nhỏ bé kia lên thổi từng luồng gió ấm nóng vào; màu hạ với những cơn mưa rào, cô cùng Diệp Vũ đi dưới làn mưa, dẫm lên những bọt bong bóng nổ tanh tách; mùa thu với những ly Café kem sữa bồng bềnh sự ngọt ngào!

Dưới mái hiên của ban công,  Mạc Ngôn khẽ đưa những ngón tay mảnh mai ra hứng nước mưa đang tý tách rơi, trĩu xuống lòng bàn tay. Mạch Diệp hôm nay nói rằng chán bản mặt của Diệp Vũ rồi, muốn ở nhà xem phim nên tối nay chỉ cô cùng cậu trốn lên đây hóng gió, kết quả là mưa rào đổ xuống mất đường về.
[Mạch Diệp: E hèm, có kẻ nào đó ép tôi đây ở nhà vậy?]

 Mạc Ngôn vui thú khẽ nghe âm thanh của mưa, tiếng hát của mưa. Diệp Vũ bên cạnh hình như đang rất bồi hồi, nãy giờ nhìn cô rất lâu… rất lâu…

“Ngôn Ngôn… Anh không sợ đau, cũng không sợ thua cuộc… chỉ sợ em không yêu anh…! Giờ em có đấm anh vạn cái anh cũng cam lòng, chỉ cần em nói “Em đồng ý làm người yêu anh” thì kết quả thế nào anh cũng cam chịu!”

Diệp Vũ trầm ngâm rất lâu, khẽ ôm lấy bả vai cô, thì thầm bên tai. Giọng nói trầm ấm phả vào cánh tai khiến  Mạc Ngôn nhồn nhột, cả đầu óc rối tung, Diệp Vũ tỏ tình với cô? Từ đáy lòng tràn lên cảm xúc hạnh phúc khôn nguôi, đôi mắt lặng như nước bỗng dậy lên đợt sóng mang tên hạnh phúc, cô khẽ cười.

Diệp Vũ như quên đi mục đích ngày hôm nay, hoàn toàn chìm đắm vào nụ cười mê hồn kia. Anh biết cô rất xinh, nhưng lần đầu thấy khuôn mặt lạnh lùng khi cười lại đẹp thế này!

“Diệp Vũ, chúng mình là bạn không được sao…?”


 Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói, như một làn sương mỏng ôm lấy tâm tình Diệp Vũ, anh xoay người cô, nhìn sâu vào đôi mắt kia, nhoẻn miệng cười.

“Cô bé, đây là lần đầu có người từ chối anh. Em nói xem, anh phải làm thế nào? Hay em lỡ yêu Mạch Diệp rồi?”

“Mạch Diệp?”

“Không phải sao?”

“Em… Chưa từng có suy nghĩ nào với Mạch Diệp…”

Diệp Vũ chợt hôn nhẹ lên trán  Mạc Ngôn “Ha ha, chỉ cần như vậy là đủ. Thời gian có thể khiến em hiểu lòng anh mà…!”

 Mạc Ngôn khẽ đưa tay lên đẩy nhẹ Diệp Vũ, anh lại quay ra cười tít mắt rồi buông cô.

“Kẻ vừa bị từ chối về đây! Đại cô nương về sớm một chút kẻo cảm lạnh!”

“Ừm, ngủ ngon”

Diệp Vũ đứng dậy, để lại cây dù duy nhất cho cô chạy mưa mà về. Chẳng hiểu anh đi đâu, mà thôi, cô cũng phủi đất cát đứng dậy, bung ô.

Một mảnh giấy nhỏ kẹp trong chiếc ô từ bao giờ.

“Cảnh  Mạc Ngôn! Anh nhất định theo đuổi em!”

-        Vốn dĩ đã biết bị từ chối, vậy còn tỏ tình làm gì? –  Mạc Ngôn khẽ cười ngốc nghếch.

Sóng yên biển lặng cũng chỉ tròn hai tháng. Cảnh  Mạc Ngôn đại diện cho khối nữ tham dự buổi tổng duyệt của trường. Vốn dĩ đây là vị trí của Hứa Nặc Nặc, song vì thành tích học tập của  Mạc Ngôn “không thể tốt hơn” khiến cô ta có vòi vĩnh với Tô phu nhân mãi cũng không lay chuyển được quyết định của Tô lão lão.

Cảnh  Mạc Ngôn cảm thấy rất bình thường, cho dù là đứng trên hay đứng dưới với cô không quan trọng, lũ người kia, vốn dĩ chỉ mang cô ra làm trò cười!

Ngược lại, Diệp Vũ lại vô cùng háo hức, kéo cô đi khắp nơi mua quần áo. Kết cuộc là Ngôn Ngôn của cậu ta một mực mặc đồng phục!

Phòng hội trường:

 Mạc Ngôn đã chuẩn bị bài phát biểu cho ngày hôm nay rất kĩ lưỡng, có thể tự tin đứng trên bục kia đọc rõ ràng. Cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế so-pha nhìn “người chẳng liên quan” gì đang đi vòng vòng, đếm đi đếm lại cũng ngót 50 vòng rồi…

“Tiểu Diệp… Em ổn mà”

“Lo chết đi được!!!”

“Thằng điên, mau vào chỗ ngồi đi” – Tô Mạch Diệp lạnh lùng buông một câu.

Tâm tình  Mạc Ngôn hôm nay rất bình tĩnh, vốn dĩ rất hiếm có chuyện làm cô mất bình tĩnh nên hắn cũng chẳng lo lắng mấy, chỉ lo tên ngốc kia đi đến vòng thứ 100 thì lăn đùng ra thôi…!

Thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng gọi đến tên cô

“Cảnh  Mạc Ngôn, em có thể phát biểu đôi lời không? Hãy cho bạn học một chút kinh nhiệm để có thành tích học tập tốt như em!”

 Mạc Ngôn khẽ bước lên bục, khuôn mặt thoáng chút ửng hồng. Khóe môi Tô Mạch Diệp khẽ rung động, tâm trí cô, rất vui vẻ! Khiến hắn lại càng vui vẻ, người con gái này…

“Dạ… Chào các bạn mình là Cảnh  Mạc Ngôn, hôm nay mình sẽ…”

Lời nói chưa dứt, tiếng “Àoooo” của xô nước đá từ trên cao đổ ào xuống cơ thể bé nhỏ của  Mạc Ngôn. Đôi mắt trong trẻo mở to sững sờ, toàn thân run lẩy bẩy.

“Rẹt… rẹt…”

Microphone rơi xuống đất, toàn thân  Mạc Ngôn sụp xuống nền, đôi tay nhỏ ôm lấy đầu, run rẩy.

Diệp Vũ buột miệng chửi thề một câu, lập tức chạy lên tầng tìm kẻ đổ nước. Tô Mạch Diệp nhíu mày, tâm trí cô đang không ngừng chao đảo, ký ức ồ ạt trôi về như từng cơn sóng thần ập đến. Hắn rút xoạt chiếc khăn trải bàn, đầu mày hơi nhíu nhìn Diệp Vũ ngu ngốc chạy đi, phủ lên cơ thể bé nhỏ đang không ngừng run lẩy bẩy kia, ôm cô thật chặt, hắn bế cô lên, nhẹ nhàng mang cô về phòng.

“Tiểu Diệp,… chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy Tiểu Diệp?!”

Cô vùi khuôn mặt đầy nước vào lồng ngực ấm nóng của hắn, đôi tay mảnh khảnh níu lấy hắn, đôi mắt cô thất thần, cô không khóc, đó chỉ là nước đá giàn giụa trên mặt cô mà thôi…

Lòng hắn khẽ nhói đau, Tiểu Diệp? Hắn tự dối lòng rằng cô đang gọi hắn! Đang gọi Tô Mạch Diệp hắn! Nhưng, kết quả rõ như ban ngày, cô lầm tưởng hắn là Diệp Vũ… Không biết tự bao giờ, hắn đã nặng tình với cô như vậy?

“Đồ ngốc, mau về phòng thay quần áo…!”

“Không…!” – Cô dứt khoát

“Ừm…”

Hắn nhẹ nhàng làm theo lời cô, cởi áo khoác ngoài khoác lên đôi vai gầy.

“Em muốn hái vì sao nào?” – Tô Mạch Diệp bế cô lên sân thượng, khẽ đưa ngón tay thon dài về phía bầu trời.

Thấy người trong lòng im lặng, hắn cúi xuống nhìn. Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo vẫn vùi vào lòng ngực hắn, hơi thở ôn nhu chậm rãi, hắn sợ hãi, hắn sợ cô nghe được tiếng trái tim hắn đang điên cuồng đập.

Đôi mày lá liễu chợt nhíu lại, khuôn miệng nhỏ bé bị cắn đến rỉ máu, tay cô túm ghì lấy ngực hắn…

Hình ảnh đẫm máu trong đầu cô hiện ra rõ rệt, hắn không thấy, nhưng hắn nghe được tiếng cô gào thét, suy nghĩ sợ hãi tột cùng của cô. Hắn lại ôm ghì cô chặt hơn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán  Mạc Ngôn khiến tim hắn nứt toác ra từng mảnh.

Tô Mạch Diệp nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên đôi mắt cô, nụ hôn chớp qua như chuồn chuồn nước khẽ đậu, hắn thủ thỉ, giọng nói ôn nhu êm đềm vô cùng

“Cảnh  Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh bỉ đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, để tôi giúp em xóa nhòa nước mắt”

Đôi mày đang chau lại của cô khẽ buông lỏng.

“Cạch…”

Chai nước trong tay Diệp Vũ bị buông lỏng, vô định rơi xuống đất. Đôi mắt kiên định của anh nhìn hắn, từng bước từng bước đi về phía Tô Mạch Diệp, lòng bàn tay nắm chặt:

“Mạch Diệp… Làm gì vậy?”

Tô Mạch Diệp cười hờ hững, đúng vậy, hắn chẳng là gì cả. Đặt  Mạc Ngôn vào vòng tay Diệp Vũ, hắn mỉm cười tự giễu

“Này tên ngốc, vốn dĩ cậu nên xem cô ấy thế nào rồi, chứ không phải tìm kẻ đổ nước đá hay ở lại cãi cọ với tôi!”

“Cậu thích cô ấy?” – Diệp Vũ gạt lời nói kia qua một bên. Giọng nói không nôn nóng chút nào.

Diệp Vũ nói khá to khiến Ngôn Ngôn trong lòng bừng tỉnh. Đôi mắt trong veo nhìn Diệp Vũ, rồi lại nhìn Tô Mạch Diệp. Đôi mắt hờ hững của hắn chợt lăn tăn một gợn sóng, khóe môi gợi cảm khẽ nhếch

“Rõ như ban ngày. Tô Mạch Diệp tôi tuyên bố theo đuổi Cảnh  Mạc Ngôn với cậu – Diệp Vũ”

“Vậy sao. Hân hạnh…! Bởi vì Cảnh Mạc Ngôn là CỦA TÔI”

“Các cậu… Coi tôi là gì? Quyết định của tôi có ai để ý sao? Cảm nhận của tôi…! Tôi chỉ là trò chơi của các cậu chắc? Chán rồi sẽ ném vào thùng rác chắc?!”

 Mạc Ngôn lần đầu tức giận đến vậy. Cô dùng sức, cố gắng hẩy Diệp Vũ, chạy thẳng xuống đường lớn.

“Ngôn Ngôn! Nghe anh giải thích!”

 Mạc Ngôn bỏ lời gọi của Diệp Vũ ngoài tai, cố gắng dùng hết sức chạy về phía trước. Cô không muốn dừng lại, không muốn đối mặt như năm 16 tuổi!

Lòng bàn tay ấm nóng của Tô Mạch Diệp kéo trọn đôi tay nhỏ bé đang co lại vì lạnh.  Mạc Ngôn thảng thốt, muốn rụt tay lại nhưng lực của hắn quá lớn, đôi mắt mở to nhìn vào cặp mắt đen mà sâu hun hút của hắn. Hắn nhìn cô kiên định, khuôn mặt băng lãnh nhưng từ những nếp nhỏ vặn vẹo ở đầu mày có thể thấy hắn đang tức giận. Cô đã làm gì? Người sai là hắn mà…!

Đôi mày đang chau lại của hắn khẽ duỗi ra, dùng lực kéo cô vào lòng. Áp khuôn mặt nhỏ kia vào lồng ngực vững chãi, giọng nói trầm ấm phả vào vành tai cô.

“ Mạc Ngôn, nghe lời anh…”

“Thả ra!”

Cô cứng rắn buông 2 từ, hẩy mạnh Tô Mạch Diệp.

“Anh – Chẳng là gì cả!”

Làn sương mỏng che tầm nhìn của cô,  Mạc Ngôn như một con thiêu thân lao về phía đường phố.

Ánh sáng bạc xoẹt qua trước mắt cô, một màu đỏ ấm nóng dần che đi tầm nhìn. Mùi máu tanh nồng xộc vào cánh mũi,  Mạc Ngôn nhắm mắt, cô quyết định rồi, buông lỏng tất cả…

“CẢNH  MẠC NGÔN” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: