Oneshot (2)

Bài viết lấy cảm hứng từ một bài viết chủ đề về tiền kiếp - hậu kiếp trong group Weibo Việt Nam, nhưng vì đã đọc quá lâu nên mình không tìm lại được nguồn.

*************

Hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, ăn học đến hết đại học như bao người khác, vì thông minh và cần mẫn nên đường sự nghiệp vô cùng tốt, sau này tìm được một người phụ nữ hắn yêu, kết hôn và lập gia đình theo lẽ thông thường. Cuộc đời hắn không quá sóng gió, cứ bình thản trôi đi như được lập trình sẵn.

Nhưng không ai biết rằng, từ nhỏ đến giờ hắn luôn có một giấc mơ đặc biệt. Cứ thi thoảng hắn lại nằm mơ, giấc mơ rất đỗi chân thực cứ như thể hắn thực sự trải qua điều này.

Chỉ trong một đêm mà hắn trải qua tận ba kiếp sống dài đằng đẵng. Trong mơ, hắn quen biết một cô gái, cùng cô ấy trải qua sinh ly tử biệt, vừa hận lại vừa thương nhau đến điên dại. Hắn từng là một chiến thần, rồi trở thành một hoàng tử con tin, hắn từng là một quân vương, rồi trở thành đệ tử một tông phái nọ, thân phận cuối cùng của hắn là Ma thần. Nàng là vợ của chiến thần, rồi lại là tiểu thư trong một gia tộc có tiếng, nàng là vương hậu của hắn, cũng là một tiên tử trên núi cao, sau cùng hoá thành Thần nữ. Cả ba kiếp sống, họ đều không thể sống bên nhau một cách tử tế.

Rốt cuộc cô gái trong mơ ấy là ai, sao năm lần bảy lượt đều hy sinh rồi lại bảo vệ hắn như thế? Rốt cuộc hắn là ai mà liên tục phạm sai lầm, không giữ được người mình thương? Số phận của hai người thế nào mà luôn phải tương sinh tương sát lẫn nhau?

Hắn rất sợ giấc mơ này, giấc mơ ấy khiến hắn có một nỗi ám ảnh tâm lý, đó là sợ bị phản bội, sợ bị lừa dối, sợ phạm phải sai lầm khiến những người mình yêu thương nhất rời bỏ.

Ngày mà hắn gặp được người vợ hiện tại, mọi ám ảnh dường như tan biến. Em ấy đến bên hắn như một ánh sáng giữa đêm tối, thắp lên trong tim hắn ngọn lửa cháy bỏng, em nói rằng em yêu hắn nhất, mãi mãi không rời xa hắn. Sau ba năm yêu nhau, cuối cùng hắn cũng rước được em về làm vợ. Hắn tin rằng kiếp này hắn chẳng thể rời xa em.

Một buổi sáng chủ nhật ảm đạm, tiết trời se se lạnh. Không phải lúc nào hắn và vợ cũng có một ngày nghỉ nhàn hạ như thế. Như thường lệ, hắn nhâm nhi một ly cà phê đen, tay cầm một chiếc máy tính bảng lướt tin tức. Vợ ngồi bên cạnh hắn, dường như trời thu khiến em ảm đạm theo, em không vui vẻ ríu rít như thường ngày, chỉ lẳng lặng đặt hai tay bao quanh cốc sữa ấm, đưa mắt nhìn bầu trời nhiều mây.

"Anh này..."

"Có chuyện gì?"

Sau cùng em cũng cất tiếng, hắn không khỏi tò mò vợ mình vì sao mà có tâm trạng trầm lặng thế.

"Có điều này em muốn nói với anh, thật ra em cũng chưa kể với ai bao giờ"

Hắn hít một hơi thật sâu "Em nói đi".

"Từ nhỏ đến lớn em thường hay mơ một giấc mơ"

"Trong giấc mơ ấy em rất yêu một chàng trai, nhưng em đã phản bội và lừa dối anh ấy, anh ấy cũng hiểu nhầm rồi lừa dối em"

"Em và anh ta cùng nhau trải qua một vạn năm dài đằng đẵng, vừa yêu vừa hận, gặp gỡ rồi lại rời xa. Vì giấc mơ này mà em luôn sợ việc rời xa người em yêu"

"Em vẫn nhớ tên của chàng trai trong mơ đó. Tên anh ta là... Đàm Đài Tẫn"

Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn hẫng một nhịp.

Thấy chồng không trả lời mình, người vợ bối rối quay mặt lại nhìn chồng. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh.

"Lê Tô Tô?"

Em sửng sốt, sống mũi trở nên cay cay. Mắt em mau chóng đỏ hoe, lệ không ngừng tuôn rơi.

"Nếu đó thật sự là kiếp trước của chúng ta, kiếp này em lại được trùng phùng bên chàng"

Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau, nước mắt rơi lã chã.

Kiếp này đừng rời xa nhau, mình nhé!

_________

Thuở quá khứ xa xôi về trước, có một vị Ma thần quyền năng. Hắn đem lòng yêu một người con gái. Trước khi cưới nàng làm Ma hậu, hắn cùng nàng đi vào mộng Phù Sinh do chính hắn tạo ra. Trong mộng cũng là những gì hắn cùng nàng từng trải qua, khi hắn chưa là Ma thần, nàng cũng chẳng phải tiên tử, hai người họ có những tháng ngày vui vẻ.

Ma thần hỏi Ma hậu của hắn rằng, sau này khi hắn biến mất, liệu còn ai nhớ chuyện tình của hắn và nàng không.

Kì thực, sau vô lượng kiếp xa xôi, hắn - một người phàm bình thường chứ không còn là Ma thần uy thế - cuối cùng cũng đã hiểu. Dù không có ai nhớ thì hắn và em sẽ luôn nhớ, cho dù là chuyện xa xôi về trước, kí ức sẽ luôn khắc sâu trong tiềm thức của hai người.

Dù cả hai không thực sự nhớ rõ, thì hắn vẫn luôn là người sợ bị phản bội, sợ bị người thương bỏ rơi, khi yêu hắn sẽ cố chấp đến phát điên, vì người mình yêu hắn sẽ làm tất cả mọi thứ. Còn em sẽ luôn là người đến bên hắn, trở thành ánh sáng dẫn đường trong đêm tối, yêu thương hắn và không bao giờ muốn rời xa.

Bất kể mang tên gì, thân phận như thế nào, hắn vẫn là hắn và em vẫn là em. Hai ta quyến luyến nhau mãi mãi chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip