Chương 2


Chương 2: Một Chút Tử Tế

Các tiết học ngày thứ Sáu đã kết thúc. Giờ là tiết sinh hoạt lớp.

Tôi chống khuỷu tay lên bàn, nhớ lại cuộc trò chuyện với Teiara-san ngày hôm qua.

"—Đứng về phía tôi."

Giọng cô ấy nghe khá nhẹ nhàng. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, ý nghĩa ẩn trong câu nói đó lại đè nặng lên tôi.

Ban đầu tôi định hỏi thẳng Teiara-san sau khi được Shikiya-san khuyến khích. Thế nhưng, điều Teiara-san muốn là tôi phải đứng về phía cô ấy và hàn gắn mối quan hệ giữa Shikiya-san với Tsukinoki-senpai.

"...Không đời nào, đúng chứ?"

Tôi lỡ buột miệng nói ra ngay trong lớp học.

Đúng lúc đó, Amanatsu-sensei đang đọc danh sách những điều cần lưu ý cho kỳ nghỉ đông. Cô lập tức lườm tôi.

"Này, Nukumizu. Có vấn đề gì thì nói to lên xem nào? Chẳng lẽ việc không có mối quan hệ mờ ám với khác giới lại khó khăn đến thế sao? Hay là em đang định tuyên bố rằng mình sẽ không còn FA trong dịp Giáng Sinh này? Ý em là vậy hả?"

"Ể? Không, em đâu có ý đó."

Tôi lí nhí đáp. Amanatsu-sensei chép miệng một tiếng, rồi ném phịch tờ giấy lưu ý kỳ nghỉ đông đi. Cô giáo chủ nhiệm này đúng là tính khí thất thường.

"Thôi kệ, mấy đứa tự đọc lấy đi. Để cô kể cho nghe cái này—à, mấy hôm trước cô vừa đi dự đám cưới của một người bạn."

Đây chính là khởi đầu của một câu chuyện kỳ lạ. Bầu không khí trong lớp lập tức căng thẳng.

Amanatsu-sensei nở một nụ cười tươi rói khi kể tiếp.

"Hôn lễ đó tuyệt lắm. Nhưng điều tuyệt nhất là lý do khiến cô dâu quyết định kết hôn. Cô ấy bảo rằng tối nào cũng phải quay về căn phòng trống vắng, u ám, cảm giác quá cô đơn... nên mới kết hôn. Nghe buồn cười không? Ahaha."

Amanatsu-sensei phá lên cười.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả lớp.

Sau khi cười thỏa thích, sensei bỗng cúi đầu xuống, rồi rầm — đập mạnh cả hai tay lên bàn giáo viên.

"...Tối đó, tôi mặc nguyên bộ đồ khách dự tiệc cưới, xách theo túi quà, lủi thủi quay về căn hộ tối tăm trống rỗng. Mấy em thử tưởng tượng cái cảm giác đó đi? Đấy chính là tương lai của tất cả các em sau mười năm nữa."

Đúng là nguyền rủa.

Một lát sau, sensei ngẩng đầu lên, lại lấy lại vẻ mặt kiêu căng thường thấy.

"Rồi, giờ thì mọi người đều đã phấn chấn rồi nhỉ! Tiết SH kết thúc tại đây! Tiếp theo cô sẽ chấm sổ liên lạc, nên cuối tuần này cứ việc run rẩy mà chờ nhé!"

Ugh... thật sự phải bước vào cuối tuần trong tâm trạng thế này sao? Nghĩ lại thì, mong rằng con mèo mới của sensei ít nhất cũng chịu làm thân với cô ấy...

Khi Amanatsu-sensei rời khỏi lớp, cả đám học sinh lập tức bật dậy, ai nấy tự do đi lại như muốn.

Mà tôi thì chẳng rảnh để lo cho người khác. Shikiya-san đã gọi tôi đến để tiếp tục cuộc họp chiến lược còn dang dở ngày hôm qua. Trông như Yanami đã rời khỏi lớp rồi.

Có lẽ tôi cũng nên đi đến phòng câu lạc bộ thôi... nhưng thật lòng mà nói, chẳng mong chờ gì cho lắm. Phải giấu chuyện Tiara-san đã nhìn thấu kế hoạch của bọn tôi, rồi còn phải moi móc xem chuyện gì đã xảy ra giữa cô ấy với Tsukinoki-senpai...

Liệu tôi có đủ khả năng để làm điệp viên hai mang kiểu đó không đây?

Mà làm gián điệp thì cũng ngầu thật. Biết đâu người ta còn làm anime về tôi nữa...

Khi tôi đang mơ mộng tìm cách trốn tránh hiện thực, một mùi hương hoa thoang thoảng, ngọt ngào chạm nhẹ vào mũi.

Trong đầu tôi lập tức vang lên nhạc nền vui tươi. Với màn xuất hiện thế này thì chẳng cần đoán cũng biết.

"Nukumizu-kun. Có rảnh chút không?"

Himemiya Karen. Một nữ chính điển hình— người chỉ mất hai tháng để chiếm được trái tim Hakamada Sosuke, chàng trai mà Yanami đã theo đuổi suốt mười hai năm.

Những hạt sáng lấp lánh bay quanh mái tóc dài của cô ấy, còn nụ cười rạng rỡ kia khiến tôi theo phản xạ phải nheo mắt lại.

"À, ừ. Tớ rảnh."

"Thế thì cho tớ hỏi, cậu có rảnh vào ngày Giáng Sinh không?"

"Ể?"

Chuyện này chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất—nếu tôi nói mình rảnh, chắc chắn cô ấy sẽ nhờ tôi đi làm thay ca cho mình. Tôi biết thừa cái kịch bản này rồi. Lướt mạng nhiều mà.

"Trường mình cấm làm thêm, nên tớ nghĩ tớ không thể đi làm thay cậu đâu..."

"Hả? Trời ạ, Nukumizu-kun, cậu đúng là biết đùa đấy."

Che miệng lại, Himemiya-san khúc khích cười. May quá, ít nhất cô ấy thấy vui.

"Lễ bế giảng năm nay trùng vào ngày Giáng Sinh, đúng không? Một vài người trong lớp đang tính tổ chức tiệc Giáng Sinh nhỏ. Tớ muốn mời cậu tham gia cùng bọn tớ."

À, hẳn đây chính là cái buổi tiệc lớp mà Yanami đã nhắc tới.

"Cảm ơn, tớ rất trân trọng, nhưng hôm đó tớ có kế hoạch rồi."

"Kế hoạch...?"

Tôi đâu có nói dối. Kaju đã chuẩn bị ăn mừng sinh nhật tôi một cách cực kỳ hoành tráng.

Mấy dãy đèn LED đếm ngược phủ kín mặt ngoài ngôi nhà chúng tôi? Không phải trang trí Giáng Sinh đâu. Đó là đếm ngược tới ngày sinh nhật tôi. Mà chắc hàng xóm giờ nghĩ nhà tôi là fan cuồng Giáng Sinh chính hiệu mất rồi.

"Cậu không tham gia tiệc à, Nukumizu?"

Giọng nói đó vang lên từ Hakamada Sosuke, người vừa bước đến đứng cạnh Himemiya-san. Khuôn mặt điển trai đến phát bực của hắn giờ còn vương chút thất vọng.

"À, xin lỗi, tớ đã có kế hoạch từ trước rồi. Nên... thực sự không tiện..."

"Cậu có thể ghé qua một chút mà, đúng không? Dù có phải về sớm thì cũng đâu sao."

"Ể, nhưng mà—"

"Này, này, Sosuke!"

Himemiya-san vội cắt ngang lời cậu ta.

"Có chuyện gì vậy, Karen?"

"Nhớ không? Anna-chan cũng từng nói chưa chắc tham gia được buổi tiệc mà. Chẳng lẽ..."

"Ôi chết. Mình vừa lỡ nói ra điều không nên nói đúng không?"

"Thật tình... Sosuke, cậu chẳng bao giờ thay đổi cả."

Mỉm cười, Himemiya-san dùng ngón tay chọc nhẹ vào má Hakamada.

Tôi có cảm giác một sự hiểu lầm cực kỳ tệ hại đang bắt đầu hình thành ở đây. Với cả, thôi làm ơn đừng có thả thính ngay trước mặt tôi nữa được không?

"Ờm, kế hoạch Giáng Sinh của tớ hoàn toàn không liên quan gì đến Yanami-sa—"

Ngay khi tôi định mở lời để vớt vát danh dự, nhạc nền trong đầu bỗng đổi sang một giai điệu khác.

Tiếng nhạc chợt trở nên u ám và rùng rợn.

Vùng "hào quang lấp lánh" của Himemiya nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng—

Và chỉ có duy nhất một người có thể xuất hiện theo kiểu này. Một bóng đen lặng lẽ tiến lại từ phía sau Himemiya-senpai.

"Vẫn... ở đây..."

"Kyaaa!"

Himemiya-senpai hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy Hakamada.

Danh tính của bóng đen kia không ai khác chính là Shikiya-senpai. Cơ thể hơi lảo đảo, chị bước lên trước mặt tôi.

"Hôm nay lại... có việc đột xuất..."

Cái đầu nhỏ bỗng nghiêng sang một bên.

"Lại lỡ hẹn nữa... xin lỗi..."

Một lời hứa? Nghĩa là buổi họp chiến lược hôm nay lại bị hủy nữa sao?

"À, không sao đâu. Vậy hẹn tuần sau nhé, senpai."

May quá, được cứu rồi. Tôi vừa định đứng dậy thì Shikiya-senpai bất ngờ nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn tôi.

Khuôn mặt chị đến gần đến mức tôi còn cảm nhận được tóc mái khẽ chạm vào. Tôi vội ngồi phịch xuống ghế.

"Ờ, ừm..."

"Đổi lại... Chủ nhật... em có rảnh không...?"

Tôi thì hầu như lúc nào cũng rảnh.

Tôi gật đầu trong im lặng. Ngay khi chị vừa định nhổm dậy khỏi bàn—cơ thể liền đổ sụp xuống, má áp hẳn lên mặt bàn.

"Leo cầu thang... mệt quá..."

"Nhưng đây mới chỉ là tầng hai thôi mà...? Thôi nào, nắm tay em, đứng lên từ từ nhé. Giữ chắc cơ bụng rồi nâng lên~"

Cảm giác như tôi đang dần quen với việc phải chăm sóc cho Shikiya-senpai.

Đến khi tôi đỡ được chị đứng vững, trán tôi đã lấm tấm mồ hôi. Tôi thò tay vào túi định tìm cái gì đó để lau, nhưng chưa kịp thì Shikiya-senpai đã nhẹ nhàng đưa khăn tay của chị ra, chấm lên trán tôi.

"À... cảm ơn, senpai."

"Vậy Chủ nhật... chị sẽ đợi ở chỗ thường gặp..."

Thân hình hơi lảo đảo, chị quay lưng lại với tôi rồi bước ra khỏi lớp.

...Khoan đã. "Chỗ thường gặp" là chỗ nào vậy? Tôi hoàn toàn không biết mà. Với lại tôi còn phải nhắn cho Yanami và Komari để báo rằng buổi họp hôm nay bị hủy nữa—ugh, phiền phức thật.

Khi khoác cặp lên vai và đi về phía phòng câu lạc bộ, tôi bắt gặp "cặp đôi Himemiya" kia vẫn còn đang dính chặt lấy nhau, đôi mắt mở to nhìn tôi.

"Ờ... có chuyện gì à?"

"Nukumizu-kun, vừa rồi là chị năm hai trong hội học sinh đúng không? Hai người trông khá thân thiết đấy."

"Không hẳn. Ý tớ là, senpai ấy lúc nào cũng thế mà."

Hakamada ném cho tôi một ánh nhìn đầy bất lực.

"Cậu để chị ấy bám lấy mình như vậy suốt à?"

"Ừ thì... đến cả tớ cũng thấy xấu hổ nếu bị ai đó làm thế hoài."

Vẫn ôm chặt nhau như không rời, cả hai phá lên cười khúc khích.

Tôi phải gồng hết sức mới kìm được những lời muốn buột miệng ra.

—Hai người là những kẻ cuối cùng trên đời có tư cách nói câu đó đấy.

*

Dãy hành lang vắng lặng ở tòa nhà phía tây. Khi đang bước về phía phòng câu lạc bộ, tôi liếc màn hình thông báo trên điện thoại. Một tin nhắn phản hồi từ Shikiya-senpai vừa đến.

Để xem nào. Buổi họp chiến lược được hẹn vào Chủ nhật lúc 3 giờ chiều, tại quán cà phê board game.

Chị ấy còn bảo tôi đừng lo chuyện tiền bạc, nhưng lần trước đã được chị ấy bao rồi, tôi thấy áy náy quá. Có lẽ lần này nên mang chút đồ ăn vặt làm quà thì hơn. Nhưng phải chắc chắn Yanami không ăn vụng hết mới được...

Tôi trả lời "rõ rồi", và gần như ngay lập tức, một thông báo khác hiện lên.

Không phải tin nhắn từ Shikiya-senpai—mà là từ Tiara-san.

<Tôi có chuyện muốn bàn. Chủ nhật này lúc 2 giờ, tôi sẽ đợi ở quán karaoke trước ga Toyohashi.>

Tại sao lại là karaoke chứ? Cô ấy còn gửi kèm cả link địa chỉ. Thời gian lại sát ngay trước buổi hẹn với Shikiya-senpai. Đúng là phiền phức. Tôi định từ chối, ngón tay đã lơ lửng trên màn hình, thì khựng lại.

Khoan đã. Nếu từ chối bây giờ, rất có thể cô ấy sẽ hẹn sang ngày khác. Thế chẳng phải còn rắc rối hơn sao? Chi bằng cứ tới, xuất hiện một lúc rồi viện cớ có việc khác để rút sớm.

Nếu nói thẳng là tôi đã có kế hoạch với Shikiya-senpai, chắc hẳn cô ấy cũng chẳng phản đối được.

Nghĩ vậy, tôi nhếch môi cười đầy gian xảo, rồi mở cửa phòng câu lạc bộ. Bên trong, Yanami và Komari đã ngồi đó từ lúc nào.

"Chào hai người, tớ xen ngang chút nhé?"

Ngay khi tôi vừa kể cho họ nghe lịch cuối tuần của mình—ngay giữa lúc cả hai đang tranh cãi nảy lửa xem Pocky hay Pretz mới là bá chủ—thì thứ tôi nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo vô hồn.

"Ban đầu là đi ăn crepe với Basori-san, giờ lại karaoke? Nukumizu-kun, cậu có đang trộn lẫn công việc với thú vui quá đà không đấy?"

Yanami chỉ thẳng que Pretz vào mặt tôi.

Tôi đang liều mạng để giành lại cái doujinshi, và đây là thứ tôi nhận được ư? Đúng là không thể tin nổi.

"Karaoke chỉ là chỗ thuận tiện để gặp thôi. Ở quán cà phê thì dễ bị người khác nghe lén."

"V-Vậy sao phải gặp riêng một – một chứ?"

Komari trừng mắt nhìn tôi, vẫn gặm dở đầu que Pocky.

Tất nhiên tôi không thể nói thật chuyện giao dịch với Tiara-san được. Tôi ậm ừ, cố lấp liếm nửa sau câu nói.

"Thì... cũng phức tạp lắm. Với lại, tớ cũng đâu thể dẫn con gái vào phòng mình được, đúng không?"

"Tớ từng vào phòng cậu rồi còn gì?"

Rắc. Yanami cắn luôn miếng Pretz. Còn mắt Komari thì mở tròn xoe.

"Ểhh!? Y-Yanami, cậu – cậu từng vào phòng Nukumizu rồi sao?"

"Ừ, Nukumizu-kun lúc đó cũng hơi ép buộc. Cậu biết đấy, tớ cũng là con gái mà."

Sao cậu ta lại nói đầy tự hào thế kia? Và bây giờ cả câu chuyện đã bị bóp méo hoàn toàn.

"Nếu cậu đang nói đến kỳ nghỉ hè, thì chính cậu tự ý mò sang đấy chứ? Với lại lúc vào phòng tớ, Asagumo-san cũng đi cùng còn gì."

"À, đúng rồi! Giờ tớ nhớ ra rồi. Lúc đó trong phòng cậu có tận hai cô gái dễ thương, vậy mà cậu chẳng thèm lấy đồ ăn vặt ra đãi. Komari-chan, cậu tin nổi không?"

"Ư-Ưm, có cần coi đồ ăn vặt quan trọng đến thế không...?"

Komari đưa ra ý kiến khá hợp lý. Yanami gật gù, vẻ nghiêm túc, rồi xé toạc một gói Pretz mới.

"Con trai thì chỉ cần xem có hàng hay không thôi, hiểu chưa? Nhớ đấy, Komari-chan."

"Đừng nhồi nhét mấy suy nghĩ kỳ lạ vào đầu Komari. Tóm lại, buổi gặp Basori-san để tớ tự lo."

"Nhưng cậu còn có hẹn với Shikiya-senpai nữa, phải không?"

Yanami nhíu mày, kẹp que Pretz giữa hai ngón tay.

"Này, cậu nghĩ tớ có thể ăn cả que này trong một lần cắn mà không gãy không?"

"Ừ, chị ấy hẹn ở quán cà phê board game lúc 3 giờ chiều. Với lại Pretz thì nên ăn từng miếng nhỏ, nhai kỹ ra."

"T-Thế thì, cậu... cậu sẽ không đi cùng chứ?"

Komari nhìn tôi, vẻ lo lắng.

"Buổi hẹn với Basori-san lúc 2 giờ, ngay gần ga Toyohashi. Nếu đi trong 30 phút rồi đến thẳng đó, chắc kịp thôi. Hai cậu cứ đi trước—"

"À. Tớ có hẹn với bạn rồi, nên không đi được."

Ngẩng đầu lên, miệng còn ngậm đồ ăn, Yanami nói tỉnh bơ.

"Hể, thật à? Thế thì, Komari, nhờ cậu vậy."

"N- Nhưng... Nukumizu, c-cậu sẽ không đến muộn đâu nhỉ...?"

Ừ thì... nếu cuộc nói chuyện kéo dài hoặc lỡ nhịp tàu thì rất có khả năng tôi sẽ muộn. Và như vậy, Komari sẽ phải ở lại một mình với Shikiya-senpai...

"Tớ thề là sẽ không đến muộn đâu, nên đừng lo. Tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa?"

"C-Cũng... khá nhiều."

...Phải rồi. Tôi vừa mới nói dối cô ấy xong, đúng không nhỉ?

"Vậy thì để Lemon-chan đi cùng luôn đi."

Miệng vẫn còn đầy đồ ăn, Yanami buông ra đề nghị đó một cách hời hợt. Khoan, cô ấy vừa ăn que Pretz theo chiều dọc mà không cắn gãy ư...?

"Yakishio á?"

"Cậu ấy đang bị cấm tham gia câu lạc bộ đúng không? Chắc giờ rảnh, nên chắc chắn sẽ đi thôi."

Kỹ thuật thì cái lệnh cấm đó là để ép cậu ấy học hành, nhưng mà... ừ, khả năng cao là cậu ấy cũng chẳng học đâu.

"Được rồi, vậy chuyện đó nhờ cậu nhé. Komari, với cậu thì cũng ổn chứ?"

"Ừ-Ừm... cũng được."

"Tốt, vậy quyết định thế nhé. Tớ sẽ đi karaoke với Basori-san rồi sau đó gặp lại hai cậu. Komari và Yakishio hẹn ở quán board game lúc 3 giờ, được không?"

Lịch trình này đúng là chật kín thật.

Mà nghĩ kỹ thì... chúng tôi còn phải hoàn thành tạp chí câu lạc bộ trước khi hết năm cơ mà? Chuyện đó giờ còn tính nữa không vậy?

"Chẳng còn thời gian mà vui chơi đâu..."

Tôi lỡ buột miệng, và ngay lập tức nhận về hai ánh mắt chết chóc từ Yanami và Komari.

"Đ-Đây vốn dĩ không phải để vui chơi ngay từ đầu, được chứ?"

"Hả?"

"Chúng ta là để lấy lại doujinshi của Tsukinoki-senpai mà, đúng không? Đừng quên mục tiêu chính đấy nhé~"

...Đâu phải tôi quên. Thật mà.

*

Thời gian trôi qua, và giờ là chiều Chủ nhật, sau bữa trưa. Tôi đang khoanh tay đứng trước đống quần áo trải đầy trên giường.

Hôm nay, tôi sẽ có buổi ra mắt... ở karaoke.

Và người đi cùng, dù có là Tiara-san đi nữa, thì vẫn là một cô gái cùng khối.

Chẳng lẽ đây chính là cái thứ mà tôi từng chỉ nghe người ta đồn—

"Đây có phải là cái gọi là giai đoạn... nổi tiếng không...?"

Ngay khi tôi lẩm bẩm như vậy, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"...Onii-sama, Kaju mang trà cho anh đây."

Cô bé vào phòng từ lúc nào không hay. Kaju mỉm cười, trên tay là khay trà với một tách đặt gọn trên đó.

"À, Kaju, em ở đây à. Cảm ơn nhé, cứ để đó đi."

Đặt tách trà lên bàn, Kaju nghiêng đầu tò mò.

"Anh bày hết quần áo ra thế này để làm gì vậy?"

"Anh sắp đi ra ngoài, nên đang tính xem mặc gì. Cái áo nỉ này thì sao?"

Tôi nhấc lên một chiếc áo. Trên đó in hình... một con cuốn chiếu. Quả thật là tuyệt tác thiết kế.

"Đó là con cuốn chiếu hả?"

"Không, loại này không cuộn tròn được, nên nó là con mộc cúc. Cách các đốt thân chồng lên nhau khác nhau, nhìn vào là phân biệt được."

"Ra vậy, Kaju không biết luôn. Nhưng onii-sama, về mặt thời trang-lễ nghi thì mặc áo nỉ vào tháng Mười Hai là phạm quy đấy. Anh thử mặc áo sơ mi có cổ đi."

Khoan, thật sự có quy tắc như vậy à? Nếu nói là phép tắc thì chắc tôi cũng đành nghe theo thôi. Tôi trải ra chiếc áo sơ mi mới mua.

"Thế cái này thì sao? Có in kín toàn bộ báo tiếng Anh lên luôn—"

"Không, chọn chiếc sơ mi trơn này đi. Khi Giáng Sinh đến gần thì đồ có họa tiết là điều cấm kỵ."

Đến cả luật đó cũng có sao...? Thời trang đúng là khắc nghiệt.

"Anh tính mặc cái quần này."

"Ara, quần bò à?"

"Cái quần jeans này nhìn phong cách lắm chứ? Có mấy vết giống sơn bắn, còn gắn cả sợi xích ở eo—"

"Ừm, trông rất đẹp. Nhưng trong Lễ hội Oni thì ma quỷ hay nhắm vào người mặc quần bò lắm, nên anh thay bằng quần chinos này đi."

Lễ hội Oni. Sự kiện truyền thống ở Toyohashi, nơi ma quỷ diễu hành trên phố, vừa đi vừa rắc bột trắng lên dân chúng.

"Nhưng mà lễ đó tận tháng Hai cơ mà?"

"Cái này giống phiên bản đặc biệt cuối năm thôi. Lỡ bị rắc bột ngay trước khi anh đi ra ngoài thì phiền phức lắm, phải không?"

Ừ thì... đúng là phiền thật.

Kaju gạt mấy món đồ tôi chọn sang một bên, rồi cầm chiếc sơ mi giơ lên trước người tôi.

"Để xem nào... thử phối cái sơ mi này với cardigan tông nâu nhé? Kaju sẽ mang qua sau."

"Tại sao em lại có cả mấy thứ đó luôn vậy, Kaju?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, Kaju mỉm cười như thể chuyện đó là hiển nhiên.

"Em gái thì phải giúp anh trai chỉnh trang chứ. Trong light novel mà Kaju cho anh mượn hôm trước cũng viết thế còn gì?"

Nói vậy thì tôi cũng nhớ là trong đó thật sự có ghi thế. Mà đã là trong light novel thì... cũng đành chịu thôi.

"...Mà này, onii-sama, hôm nay anh có hẹn với một cô gái đúng không?"

"Ể? Sao em biết?"

Nghe tôi hỏi, mắt Kaju sáng rực, cả người áp sát lại gần.

"Kaju đoán đúng rồi! Thế thì là hẹn hò chứ gì? Có phải Yanami-san không? Hay Komari-san—à không, biết đâu lại là người khác?"

"Khoan đã, khoan đã, không phải hẹn hò gì đâu. Chỉ là đi nói chuyện một chút thôi."

"Nhưng, nhưng! Anh sắp gặp riêng một-một mà đúng không? Nếu được thì Kaju có thể đi theo để phỏng vấn—"

"Anh đã bảo rồi, không phải chuyện như em nghĩ đâu. Với lại, lần gặp sau còn có thêm người khác nữa."

"...Doubleheader?"

"Hả?"

Đây đâu phải bóng chày chứ? Kaju khẽ lắc đầu.

"Kaju hiểu là thế giới này sẽ chẳng để yên cho onii-sama. Nhưng mà, làm liền hai lần liên tiếp thì có hơi đáng ngờ. Ít nhất anh nên tách ra thành hai ngày khác nhau mới phải."

Đây là cái kiểu khuyến nghị gì vậy trời?

"Liên quan đến câu lạc bộ thôi. Cô ấy chỉ nói muốn bàn bạc chút chuyện. Dù sao thì, anh trai còn phải thay đồ, ra ngoài đợi đi."

"Kaju thì không ngại đâu?"

"Anh ngại. Nhanh ra ngoài."

"Meo~."

Sau khi đuổi được Kaju ra, tôi bắt đầu thay đồ. Lời con bé vừa nói cứ vang vọng mãi trong đầu.

—Hẹn hò. Đại khái là khi nam nữ đi ra ngoài cùng nhau.

Nhưng nghĩ lại, lúc Yanami gọi tôi ra gặp riêng trong kỳ nghỉ hè, bầu không khí hẹn hò thì bằng không. Có lẽ sự khác biệt nằm ở việc có tồn tại tình cảm lãng mạn hay không.

Vậy thì, nếu lật ngược vấn đề... giả sử tôi có chút cảm xúc với Tiara-san thì—

"...Không đời nào."

Cô ấy giống với Yanami thôi.

Vừa xua đuổi mấy suy nghĩ không đứng đắn, tôi vừa cài khuy áo sơ mi, chợt thấy chiếc quần jeans còn nằm ngay ngắn cạnh giường.

Thật ra tôi vẫn thấy nó ngầu lắm chứ...

*

Hiệu sách Seibunkan, chi nhánh chính, trước nhà ga. Tôi đang ở trong một phòng karaoke gần đó.

Đồng hồ điện tử trên tay hiển thị 13:05.

Đúng vậy. Tôi đã đến sớm hẳn một tiếng để không ai phát hiện đây là lần đầu tiên tôi đi karaoke.

"...Hú hồn thật."

Cái bẫy đầu tiên chính là phần đồ uống. Lúc tôi định gọi một lon cola ở quầy tiếp tân, nhân viên đã tử tế giải thích cho tôi cách dùng quầy drink bar.

Thì ra còn được chọn cả loại máy karaoke nữa. Trước giờ tôi chưa từng nghe tới. Nếu đây là "thực chiến" thì chắc tôi đã chết từ vòng gửi xe rồi...

Tôi liếc qua menu đồ ăn, rồi ngẩng đầu nhìn cái điện thoại treo tường.

Chắc là dùng cái đó để gọi món hả? Thôi thì tranh thủ tập thử trước khi thật sự cần dùng.

Tôi cầm ống nghe một cách tùy tiện, nhưng ngay khoảnh khắc đó đã có giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.

"Xin chào, đây là quầy lễ tân!"

Khoan, nhấc lên là kết nối liền luôn à? Tôi cứ tưởng phải có nút bấm gọi chứ.

"Xin chào! Anh muốn gọi món phải không?"

"À, ừm... cho tôi cái gì phổ biến nhất cũng được. Vâng, thế là được rồi."

Mồ hôi lấm tấm chảy xuống trán khi tôi đặt ống nghe xuống.

Tinh thần tôi đã gần như chạm giới hạn. Tôi hèn nhát rời khỏi phòng, chạy trốn ra khu drink bar.

Có người đang đứng lấy nước trước máy rót, nên tôi lặng lẽ xếp hàng sau lưng.

Cô gái kia cầm hai cốc trong tay.

Trong lúc một tay rót nước trái cây, tay kia uống cạn cốc còn lại. Sau đó, khi đang nhấm nháp cốc mới rót, cô lại nhanh tay rót đầy cốc kia—một cỗ máy chuyển động vĩnh cửu.

Hử? Cái kiểu uống đó, cộng thêm mái tóc buộc nửa dài ngang lưng, trông quen quen...

Vừa xoay người lại, vẫn còn nhấp ngụm cola, cô gái cất tiếng.

"Ồ, Nukumizu-kun đây rồi. Thế nào, ổn chứ?"

"...Yanami-san!? Sao cậu lại ở đây?"

Chết tiệt, tôi mất cảnh giác chỉ vì kiểu tóc thay đổi.

"Tớ nghe em gái cậu nói là cậu ăn mặc bảnh bao rồi ra ngoài. Nghĩ bụng chắc cậu sẽ đi thám thính chỗ karaoke trước buổi hẹn. Chuẩn chưa nào?"

...Nói đúng quá nên nghe đau hết cả lòng.

"Không phải hẹn hò gì đâu. Chỉ là lần đầu đi karaoke nên tớ muốn xem trước hệ thống vận hành thế nào thôi."

"À à, hiểu rồi. Hồi tớ còn hẹn hò với Sosuke cũng hay đi thám thính chỗ trước y như vậy. Thế, cậu ở phòng nào?"

"Hả? Cậu định vào chung à? Không phải cậu có hẹn với bạn bè sao?"

"Vẫn còn dư chút thời gian mà... Biểu cảm gì thế hả?"

Cái gì đâu, chỉ là thấy phiền thôi.

Bất chấp sự phản đối của tôi, Yanami vẫn đường hoàng theo vào phòng, ngồi phịch xuống sofa, đảo mắt một vòng.

"À, tớ từng đến đây với Sosuke rồi đấy—ừm, chính là căn phòng này luôn."

Nét mặt Yanami chợt tối lại.

"Ra vậy... lúc đó bọn tớ vẫn còn... ừ..."

Xin cậu đừng tự ý xông vào đây rồi bật công tắc trầm cảm thế này chứ. Tôi vội vàng lái chủ đề sang hướng khác.

"Này, menu đồ ăn ở đây cũng khá ngon lành đúng không? Cậu có gợi ý gì không, Yanami-san?"

"Hồi đó bọn tớ có gọi khoai tây chiên. Sosuke còn đùa kiểu 'Anna, cậu ăn nhiều quá đấy' bằng cái giọng quen thuộc của cậu ta—"

Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết nên góp lời thế nào, thì có tiếng gõ cửa, nhân viên bước vào.

"Cảm ơn đã chờ! Đây là tháp vòng hành tây của quý khách!"

Một món kinh khủng vừa được mang ra.

Trước cái chồng hành tây chiên cao ngất, ánh sáng bỗng trở lại trong mắt Yanami.

"...Ể? Nukumizu-kun, chẳng lẽ cậu biết tớ sẽ tới sao? Hay là cậu mong tớ xuất hiện hả?"

"Hả? Không, không hề."

"Ra vậy, tức là cậu cô đơn một mình nên mới gọi món lớn như thế. Đâu cần giấu làm gì. Xin lỗi nhé, đáng lẽ tớ nên đi cùng từ đầu."

Hoàn toàn phấn chấn trở lại, Yanami bốc một vòng hành tây bỏ thẳng vào miệng. Tôi đâu có bảo cậu được ăn chứ.

"Không, thật đấy, ngay từ đầu tớ đã tính đi một mình rồi."

"Thế thì sao cậu lại gọi cái này? Trước khi Basori-san đến thì nó nguội hết rồi còn đâu."

Vừa nhai nhồm nhoàm, Yanami vừa nghiêng đầu.

Tôi nhấc ống nghe lên, nó kết nối thẳng tới quầy lễ tân. Lúc đó tôi chỉ gọi đại một món, ai ngờ lại là cái này. Thú thật thì... xấu hổ chết đi được.

"...Tớ có linh cảm là cậu sẽ tới."

Cuối cùng tôi đành trả lời như vậy. Yanami lập tức giơ ngón cái kèm theo cốc cola.

"Câu trả lời hay đấy. Được rồi, onee-san đây sẽ dạy cậu vài điều nhé."

Cô ấy cầm lấy cái remote, dùng bút cảm ứng chọt liên tục lên màn hình.

"Các thao tác cơ bản đều làm bằng remote được, nên trước hết để cậu quen với nó đã."

"Ờ... là để chọn bài hát các thứ đúng không?"

"Chuẩn. Cậu có thể tìm theo lời thế này. Còn có thể đổi tông ngay khi đang hát nữa."

Thì ra cái remote này không phải chỉ để làm cảnh.

"Thế còn cái menu này là gì?"

"Ừm, cái đó thì—"

Buổi giảng karaoke của Yanami chính thức bắt đầu. Trái với kỳ vọng, lời giải thích của cậu ấy lại dễ hiểu bất ngờ. Có khi Yanami hợp dạy mấy lớp sở thích cho người lớn tuổi thật. Kiểu gì cũng được tặng cả đống đồ ăn vặt.

"Rồi, chỉ cần nhớ từng đó thôi thì cậu sẽ không mất mặt đâu."

Khi đã giảng xong phần cơ bản, Yanami đứng dậy.

"Chúng ta vẫn còn thời gian mà nhỉ? Hát vài bài trước đi?"

Tôi liếc đồng hồ, 13:40. Vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn.

"Nhưng Basori-san có thể tới sớm. Cậu ấy là kiểu người nghiêm túc mà."

"Hử? Ý cậu là sao?"

Yanami siết chặt micro trong hai tay, cau mày khó hiểu.

"À... ý tớ là... tớ sẽ trả phần cậu, nên giờ cậu ra trước được không?"

"...Ho."

Cái âm thanh đó là sao? Nghe như cú kêu vậy.

À đúng rồi. Tôi vẫn chưa cảm ơn đàng hoàng. Dù là Yanami thì phép lịch sự vẫn quan trọng.

Tôi khẽ cúi đầu.

"Cảm ơn vì hôm nay. Cậu giúp tớ nhiều lắm. Trên đường về nhớ đừng quên gì nhé."

Đấy, tôi đã bày tỏ lòng cảm ơn một cách chỉnh chu.

Thậm chí còn thêm câu nhắc nhở để không quên đồ. Nếu tự đánh giá thì tôi thấy mình xử lý khá mượt mà rồi đấy.

"............"

"Ơ, Yanami-san?"

Yanami lại buông thêm một tiếng "ho", sau đó liếc tôi sắc lẻm như cú mèo rồi bước thẳng ra ngoài.

...Cái đó là sao nữa? Chẳng lẽ cậu ấy giận vì tôi không gọi thêm món tráng miệng?

Thôi, Yanami để lúc khác tính. Giờ tôi phải tập trung vào Tiara-san.

Tôi dọn dẹp lại căn phòng rồi gửi email cho cô ấy số phòng.

Bình thường tôi chẳng bao giờ dùng email ngoài việc đăng ký nhận bản tin hay tạo tài khoản web, nên thao tác cũng chẳng quen...

Cuối cùng cũng mò ra được nút gửi, tôi cẩn thận nhấn vào.

*

Đúng 2 giờ chiều, có tiếng gõ cửa.

Khi Tiara-san bước vào, cô ngồi xuống ngay chiếc ghế sofa mà Yanami vừa ngồi ban nãy.

"Cảm ơn đã chờ, Nukumizu-kun."

"Không, tớ cũng vừa mới tới thôi."

Tôi lơ đãng nói bừa một câu, liếc sang Tiara-san.

Trang phục của cô ấy là một chiếc váy liền màu xanh hải quân với cổ áo trắng nổi bật. Không giống đi hẹn hò, mà giống đang dự đám cưới họ hàng hơn.

"Có chuyện gì vậy? Cậu nhìn chằm chằm thế."

"À, không có gì. Tớ chỉ thắc mắc, sao lại chọn karaoke hôm nay?"

"Đây là nơi có thể tránh bị người khác nhìn thấy. Và nếu cậu mà nảy ra suy nghĩ không đứng đắn nào, nhân viên sẽ lập tức xông vào. Rất lý tưởng cho một cuộc trò chuyện bí mật."

Tiara-san ưỡn ngực tự hào, dáng vẻ đúng chuẩn một thiếu nữ bằng tuổi. Người này quả nhiên chẳng thay đổi gì, vẫn thẳng thừng và hỗn láo như xưa.

"...Ra vậy. À, đồ uống thì tự lấy ở quầy nước đó."

"Tớ mang bình nước theo rồi, nên không cần."

Ơ? Sao lại thế? Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn, thì Tiara-san trừng mắt sắc lẻm về phía tôi.

"Tớ chọn karaoke để giảm thiểu tiếp xúc với người khác. Hôm nay tớ không đến đây để vui chơi."

Cô ấy bắt đầu bày ra một loạt tờ rơi đầy màu sắc trên bàn.

"Đây là... tờ giới thiệu lớp học thêm à?"

"Đúng vậy. Nukumizu-san, cậu có đi cùng hai người đó tới trường thêm hôm trước phải không? Tớ muốn nghe ý kiến của cậu, nếu cậu không phiền."

Ơ khoan... chẳng phải lý do tôi bị gọi ra hôm nay là để bàn về chuyện Shikiya-senpai và Tsukinoki-senpai sao?

...Mà đúng là trước đó chúng tôi cũng có nói về chuyện học hành, chắc hôm nay gộp cả hai.

"Hiện tại tớ không đi học thêm, nhưng nếu cậu muốn thông tin chi tiết, tớ có thể hỏi hộ."

"Không, hai người đó thì đều tốt cả. Chỉ là... nhìn họ cứ tình tứ trước mặt mình thì hơi... K-Khoan, đây là ngoài trường, nên tớ sẽ không nói gì đâu!"

...Ra thế. Tôi mở thử một tờ rơi của lớp học thêm mà mình từng theo.

"Tớ thấy chỗ này ổn vì có lớp trực tiếp, tớ thích hơn học online. Phòng tự học với tài liệu cũng khá đầy đủ."

"Hiểu rồi. Tớ đang phân vân giữa chỗ đó với trường dạy kèm 1-1. Nukumizu-san có kinh nghiệm với cái đó không?"

"Tớ thì chưa từng nghĩ tới học kèm riêng. Tớ không giỏi nói chuyện với người lạ."

"Nhưng gia sư thì cũng là người mà cậu quen thôi, đúng không...?"

...Ờ ha, nghĩ vậy cũng đúng thật.

Nhưng mà hôm nay Tiara-san không hề đáng sợ như ở trường. Bình thường cô ấy hay giận dữ lắm cơ.

Trò chuyện được một lúc, cô ấy thậm chí còn nở nụ cười nữa.

...Khi thế này, trông cô ấy thực sự rất dễ thương. Giá mà lúc nào cũng thế.

Trong lúc còn đang ngẩn ngơ nhìn, ánh mắt chúng tôi bất chợt chạm nhau.

"Có chuyện gì vậy, Nukumizu-san?"

"K-Không, không có gì đâu. À mà, chúng ta vẫn còn thời gian, nhỉ?"

Tôi với lấy chiếc remote. Cuối cùng thì, khoảnh khắc debut karaoke của tôi đã đến.

Tôi lục lại những gì Yanami đã giảng trong đầu. Nếu nhớ đúng thì—

Quy tắc số 1: Người mới thì tránh ballad.

Quy tắc số 2: Tránh hát nhạc anime, kể cả bài nổi tiếng.

Quy tắc số 3: Mấy bài meme chỉ được hát khi không khí thích hợp.

Quy tắc số 4: Đừng tự hưng phấn một mình, sớm muộn cũng crash.

Quy tắc số 5: Nghiêm túc đấy, tuyệt đối đừng chọn nhạc anime.

Có phải nhạc anime từng giết chết người thân yêu nào của Yanami không nhỉ?

...Mà thôi, bỏ qua. Vấn đề là mình còn bài nào để hát ngoài mấy cái đó đâu...

Khi tôi còn đang lưỡng lự cầm cái remote trong tay, Tiara-san lôi từ trong túi ra một quyển sách ôn văn học Nhật cũ.

"Basori-san, cậu đang làm gì thế?"

"Tớ nghĩ là nên bắt đầu học. Còn cậu thì sao, Nukumizu-san? Cậu không mang theo tài liệu học tập à?"

"Khoan, cậu thực sự định học ở đây á?"

Tiara-san liền nghiêm mặt.

"Tớ đã nói là chúng ta sẽ 'thảo luận'. Cậu tưởng ý tớ là gì chứ?"

...Đến karaoke mà không hát, ai mà nghĩ được chứ?

Xấu hổ, tôi im re. Tiara-san chìa cho tôi một quyển sổ từ vựng.

"Nếu cậu muốn thì dùng cái này cũng được."

"À, cảm ơn."

Tôi nhận lấy, mở ra và bắt đầu nhìn danh sách từ như cô ấy bảo.

...Mình đang học từ vựng tiếng Anh trong một phòng karaoke, một mình với một đứa con gái thậm chí không phải bạn. Cuộc đời quái quỷ thật.

Sau khi nhẩm xong từ thứ ba, tôi lấy quyển sổ che nửa mặt rồi len lén quan sát Tiara-san.

Kiểu tóc vẫn buộc chặt như ở trường. Không trang sức, không màu mè, không một chút phù phiếm nào.

Nhìn cái cách cô ấy lẩm bẩm một mình trong lúc trừng trừng vào bảng biến đổi động từ, không khí ở đây đúng là 0% hẹn hò.

Một lúc sau, Tiara-san khẽ vươn vai.

"Tớ thấy hơi mệt rồi. Mở nhạc nghe chút nhé?"

"Ờ... thật ra, tớ muốn nói về chuyện kia hơn."

Đã không phải buổi hẹn thì khỏi cần giữ kẽ nữa. Nhận ra sự thay đổi trong giọng tôi, Tiara-san đóng sách lại.

"Ý cậu là chuyện Shikiya-senpai và mọi người?"

Tôi nghiêm túc gật đầu.

"Ừ. Cậu nói tớ phải làm rõ chuyện giữa họ."

"Đúng. Đó là điều kiện để trả lại quyển sách."

"Nhưng cả hai ta đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đúng chứ? Thành thật mà nói, cậu thấy mình có nên nhúng tay vào không?"

Tiara-san lặng lẽ rót trà từ bình giữ nhiệt ra cốc, hít nhẹ hơi nóng bốc lên.

Vẫn im lặng. Đúng lúc tôi định phá vỡ bầu không khí đó, cô ấy chậm rãi cất tiếng, như thể cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"...Theo những gì tớ thấy, hai người đó đâu có ghét nhau."

Nói xong, Tiara-san nhấp một ngụm trà.

Tôi ngẫm nghĩ cẩn thận từng chữ.

"Ý cậu là... chỉ cần họ chịu nói chuyện đàng hoàng thì sẽ hiểu nhau?"

"Biết đâu. Đôi khi, chính việc đối diện trực tiếp mới là thứ làm mọi thứ tan vỡ."

Tiara-san nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Khi con người nhận ra rằng chỉ cần nhìn kỹ thì mọi thứ sẽ vỡ nát, họ sẽ chọn cách ngoảnh mặt đi. Câu chuyện thường gặp thôi, đúng chứ?"

Tôi cúi đầu xuống để tránh ánh mắt cô ấy.

Tôi hiểu ý cô ấy muốn nói. Nhưng mà—

"Có một điều nữa tớ muốn biết. Tại sao cậu lại để tâm đến chuyện của hai người đó như vậy?"

"Tớ nói rồi mà, đúng không? Tớ không muốn bị kéo xuống bởi quá khứ của họ."

"Nhưng nếu thực sự chỉ có vậy, cậu hoàn toàn có thể mặc kệ. Tsukinoki-senpai sắp tốt nghiệp, lại còn bận ôn thi nữa. Cậu cứ để yên cũng chẳng sao."

"...Có lẽ vậy."

"Thế mà cậu lại không thể bỏ qua. Vậy chẳng phải lý do thật sự nằm trong chính cậu sao?"

"Cái đó—"

Tiara-san lảng ánh mắt, chăm chú nhìn vào tách trà trong tay.

"Khi Shikiya-senpai bị Koto Tsukinoki từ chối... trông senpai ấy... thật sự rất cô đơn."

Cô ấy khẽ đáp, rồi uống nốt phần trà còn lại.

Ngay sau đó, cậu ấy ném cho tôi một cái nhìn thách thức.

"Lý do đó chẳng lẽ không đủ thuyết phục cậu?"

Đủ hơn cả rồi. Tôi lặng lẽ lắc đầu.

"Xin lỗi, tớ hỏi quá sâu. Nhưng mà, tớ hy vọng cậu đừng quá ác cảm với Tsukinoki-senpai."

"Cậu nói vậy, nhưng tớ không thấy có lý do gì để có ấn tượng tốt với chị ấy cả."

"Đúng là chị ấy hơi... không, quá mức kịch tính. Còn chuyện có biết hối lỗi hay không—lúc có, lúc không. Nhưng, dù chỉ là chút ít thôi, những điểm tốt của chị ấy vẫn nhiều hơn điểm xấu."

"...Lòng rộng lượng của cậu thật đáng khâm phục."

Tiara-san thở dài, giọng đầy mệt mỏi.

"Tớ ghét những người vô trách nhiệm và cẩu thả. Tớ cũng ghét bất kỳ ai khiến người mà tớ trân trọng, như senpai của mình, phải mang gương mặt như vậy. Và hơn hết, tớ căm ghét những kẻ phá vỡ các giá trị mà tớ tin tưởng."

Khác biệt về giá trị thì đúng là chẳng thể tránh khỏi. Dù không thể bào chữa cho cái kiểu BL người thật đó, nhưng tôi cũng không nghĩ cô ấy nên ngừng sáng tác. Chỉ là, nếu có thể, xin hãy loại tôi ra khỏi chuyện đó.

"Tớ sẽ cố gắng nghĩ cách xử lý giữa hai người họ. Nhưng đừng quên giao ước của chúng ta về doujinshi đấy."

"Đó phải là lời của tớ mới đúng. Nhất định phải làm cho đàng hoàng."

Tiara-san lại im lặng, tập trung trở lại vào quyển sách ôn tập.

...Được rồi. Tôi nên canh thời gian rút lui cho khéo.

Trong lúc tôi đang mở điện thoại tra lịch tàu, Tiara-san vẫn cúi xuống sách mà lên tiếng.

"...Thật ra tớ vẫn đang băn khoăn chuyện học thêm."

Cô lật sang một trang khác trong tập đề cương ôn tập, động tác rất thuần thục.

"Tớ có một đứa em trai, nên khó để mở miệng xin."

"Vì sao?"

"Nó vừa mới vào câu lạc bộ bóng đá. Sẽ phải tốn phí đi lại, mà nhà tớ chỉ là gia đình viên chức bình thường thôi."

Vừa nói, cô vừa dùng bút dạ quang gạch một dòng chữ trong sách.

"Dù vậy, nếu tớ ngỏ lời, chắc chắn ba mẹ cũng sẽ cho đi. Chính vì thế, tớ muốn tìm ra cách ít gây gánh nặng nhất cho họ."

Đó là tất cả lời giải thích của Tiara-san.

Trong lúc cô yên lặng tiếp tục học, tôi bất giác buột miệng:

"...Bố mẹ tớ từng nói, nếu có chuyện gì muốn làm hay mục tiêu nào muốn theo đuổi, thì phải nói với họ. Dù có chút gánh nặng, họ vẫn muốn tớ thử."

Tay Tiara-san khựng lại, cô ngẩng lên nhìn tôi chậm rãi.

"Rồi sao?"

"Tớ nghĩ bố mẹ cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, Basori-san."

"Nukumizu-kun, gia đình cậu đúng là được ban phúc đấy nhỉ?"

"Ể? Không, ý tớ là nhà cũng không phải giàu có gì. Nhưng vì cả hai bố mẹ đều đi làm nên—"

"Tớ không nói đến chuyện tiền bạc. Đương nhiên, nhà Basori này cũng không kém cạnh ở khoản đó."

Trông như cô còn muốn nói gì nữa, nhưng rồi chỉ khẽ cười cam chịu.

"À thôi, phiền phức quá. Tớ thú nhận vậy."

Tiara-san đan hai bàn tay, vươn vai căng rộng.

"Nói thật thì, hôm nay tớ đến đây là để trêu chọc cậu, Nukumizu-san."

"Hả? Tại sao lại làm thế?"

"Bởi vì cậu tiếp cận tớ chẳng phải chỉ để lấy lại quyển doujinshi đó sao? Hơn nữa còn theo lời khuyên của Shikiya-senpai. Vậy thì tớ thấy mình có quyền trả đũa một chút."

...Tôi chẳng thể cãi lại. Đành gượng gạo cười, thì ngay lập tức bị cô trừng mắt.

"Nhưng đừng hiểu lầm đấy nhé! Không phải là tớ muốn được cậu nói chuyện vì lý do cá nhân gì đâu! Trường đã ghi rõ rành rành trong nội quy: 'Nam nữ phải giữ quan hệ trong sáng, đúng mực'. Nên bất cứ tiếp xúc thừa thãi nào—"

Tiara-san bắn ra một tràng dài như súng máy.

"...Có gì buồn cười vậy, Nukumizu-san?"

"Không, tớ chỉ nghĩ... bộ dạng này của cậu mới đúng là Tiara-san thường ngày."

"Hả!? Ý cậu là trông tớ lúc nào cũng giận dữ sao!? Còn nữa, đừng có gọi tên tớ thân mật như vậy!"

Vẫn còn đang đỏ mặt bực tức, Tiara-san thò tay vào cặp, lấy ra một cuốn bài tập.

"...Tớ sẽ không giữ trong lòng nữa. Nukumizu-san, cậu có giỏi toán không?"

"Ừm, cũng không đến nỗi tệ nhất."

"Cậu đứng về phía tớ, đúng chứ? Vậy thì giúp tớ đi."

Ể... giờ phải làm sao? Nếu không đi sớm, mình sẽ không kịp buổi hẹn tiếp theo mất.

Chưa kịp quyết định, Tiara-san đã mở ngay cuốn bài tập.

"Công thức sin với cos tớ đã nắm rõ hoàn toàn rồi, vậy mà không hiểu sao vẫn không giải được bài."

Vậy nghĩa là... chưa nắm rõ hoàn toàn rồi.

Tôi nghiêng người nhìn vào chỗ cô chỉ.

"Ờ, chỗ này hơi tối, tớ nhìn không rõ lắm."

"Vậy thì, qua đây."

Tiara-san vỗ tay xuống chỗ trống trên ghế sofa cạnh mình.

"Hả? Ngồi cạnh cậu á? Nhưng mà, kiểu này có hơi..."

"Chỉ là giúp học thôi mà. Đừng nghĩ linh tinh."

Thấy bất công nếu chỉ mình đỏ mặt, tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi ngồi xuống cạnh cô. Một mùi hương nhẹ thoang thoảng từ lớp trang điểm phảng phất sang.

...Ra là Tiara-san có trang điểm nhỉ. Ủa, trên cổ cô ấy có một nốt ruồi nhỏ.

"Đây, bài này. Cậu giải thử xem."

Tiara-san đẩy cuốn bài tập sang. Tôi hít sâu, dẹp hết mấy suy nghĩ không trong sáng, tập trung vào đề bài.

Trông như cô ấy đã làm được một nửa. Để xem nào...

"Dù làm cách nào, tớ cũng chẳng ra kết quả. Có khi nào đề sai không?"

"Ờm... Tớ nghĩ là cậu đã lẫn lộn công thức sin với cos."

"............"

Tiara-san im lặng một lúc, đưa bút chì gạch vài nét rồi "cộp" một cái, gấp cuốn bài tập lại.

"...Sai không phải là cuốn bài tập. Mà là tớ."

Ôi trời, đúng là cảm giác xấu hổ thay đây. Tôi định đứng dậy cho bớt gượng thì Tiara-san vẫn cúi đầu, đưa tay nắm lấy cánh tay tôi.

"Ể, còn câu nào mắc kẹt nữa à?"

"Không phải. Có điều tớ muốn nói."

"Ờ, cậu nói đi?"

Vẫn nhìn xuống, Tiara-san xoắn mấy ngón tay vào nhau.

"Ừm... thật ra hôm nay gọi cậu ra, ngoài chuyện học hành với mấy anh chị, còn có một việc nữa. Việc mà tớ không thể để ai khác nghe thấy."

...Hửm? Chuyện gì vậy đây?

Gọi tôi ra vào ngày nghỉ, chỉ để nói điều mà không ai khác được nghe

Khoan đã, chẳng lẽ...? Có thể nào...? Cuối cùng thì giai đoạn trai được săn đón của mình cũng bắt đầu rồi sao?

Gương mặt nhỏ nhắn, hơi cúi xuống của Tiara-san khẽ run rẩy. Cổ mảnh mai cũng nhuộm chút hồng nhạt.

Ực. Tôi nuốt khan một cái.

"N-Nukumizu-kun!"

"V-Vâng!"

"-chuyện đó..."

Ể? Cô ấy vừa nói gì? Theo mạch này... chẳng lẽ là đang hỏi mình có bạn gái chưa?

"À, ừm... thật ra thì tớ không có ai như thế đâu—"

"...Hả?"

Tiara-san ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác.

"Ý tớ là... phần tiếp theo. Cuốn đó có tiếp diễn không?"

"Hả? Cuốn đó?"

Khi tôi còn đang lắp bắp, Tiara-san bất ngờ lao tới.

"C-Cuốn doujinshi mà tớ tịch thu ấy! Có phần tiếp theo không!? Có hay không!?"

"À... thì, chị ấy còn đang ôn thi đại học. Đâu thể cho ra nhanh như vậy được."

"Ra là vậy... Chuẩn bị thi quan trọng hơn mà..."

Tiara-san gục xuống, thất vọng hiện rõ mồn một. Vậy ra là—

"...Cậu tò mò phần tiếp theo à?"

"H-Hả!? Đ-Đừng nói mấy chuyện ngu ngốc đó! Chỉ là vì nó kết thúc dở dang quá nên tớ muốn biết tiếp theo thế nào thôi! Chỉ thế thôi!"

Ừ, rõ ràng là cực kỳ tò mò luôn.

Sa chân vào cái hố BL thì là sở thích cá nhân, nhưng mà rơi hẳn vào một cuốn doujinshi gender-bender BL ngoài đời thực về chính đàn chị mình thích á? Cái này đúng là nghiệp chướng tận cùng. Với lại, xin thưa trước, con đường đó sẽ không có thêm nội dung đâu.

"Nh-Những gì tớ vừa nói, phải giữ bí mật đấy nhé!? Đặc biệt là với Koto Tsukinoki! Đừng có mà lỡ lời!"

"Vậy nói cho Hội trưởng thì được chứ?"

Một câu đùa vu vơ của tôi khiến mặt Tiara-san tái mét.

"Tất nhiên là không được rồi! Cậu điên à!?"

Tôi không phủ nhận. Nhưng Tiara-san cũng đâu kém điên phần nào.

Mà thật lòng thì, tôi cũng chỉ muốn chọc cô ấy một chút thôi—

"À, Tiara-san? Mặt cậu... hơi gần rồi đấy."

"Hả?"

Đúng vậy. Khi tôi vừa định lùi ra, Tiara-san lại nghiêng người tới, suýt nữa thì kẹp chặt tôi vào chỗ ngồi.

Nhận ra điều đó, cô vội vàng lùi lại, đôi tai đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống.

"C-Cậu mới là người nói mấy câu kỳ lạ! Với lại, đừng có gọi tớ bằng tên riêng nữa!"

"Ờ, xin lỗi..."

Tình huống này... thật sự gượng gạo. Ở riêng trong một căn phòng kín với một cô gái. Cái bầu không khí này quá sức chịu đựng đối với tôi. Hoàn toàn khác hẳn lúc ngồi riêng với Yanami hồi nãy.

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Gần 3 giờ rồi. Đến giờ hẹn với Shikiya-senpai.

"Xin lỗi, tớ phải đi thôi. Shikiya-senpai đang đợi."

Nửa nhẹ nhõm, tôi đứng dậy vừa nói. Tiara-san ngẩng lên nhìn tôi.

"...Cậu có hẹn với Shikiya-senpai à?"

"Ừ, đại loại thế. Mấy người trong CLB đi trước rồi, giờ tớ phải theo kịp."

Có Komari với Yakishio ở đó, chắc tôi sẽ không bị để ý thiếu ngay. Nhưng mà, nếu ở lại trong căn phòng này thêm nữa, trái tim tôi chịu không nổi mất.

Ngay khi tôi định đứng hẳn dậy, một giọng nói khe khẽ giữ tôi lại.

"...Cậu có thể ở thêm chút nữa, phải không?"

Suýt nữa thì tôi bật miệng hỏi "Ở lại để làm gì?", nhưng kịp nuốt xuống.

Tôi cũng không rõ nữa, nhưng... hình như cô ấy đang cho phép mình ở lại.

...Thôi thì ở thêm một lát cũng được.

Tiara-san tránh ánh mắt tôi, rồi đẩy quyển bài tập về phía tôi.

"Đừng hiểu lầm. Vẫn còn vài bài tớ muốn nhờ cậu giúp."

"Ừ, được thôi. Bài nào nào?"

"Bài này."

Ngón tay thon dài của Tiara-san gõ nhẹ lên trang vở.

Trong ánh sáng mờ mờ, tôi cúi sát xuống để nhìn kỹ đề toán. Xem nào—

"Cùng giải bài hình học này với tớ nhé?"

Bất chợt, giọng cô ấy vang lên ngay sát bên tai tôi.

Khoan đã, Tiara-san đang ở rất gần. Nếu tôi quay đầu lúc này thì... sẽ ra sao đây...?

Khi tôi còn đang chết cứng tại chỗ—

Rầm! Tiếng động lớn vang lên khi cánh cửa bật tung.

"Xin lỗi để cậu đợi! Tớ đến muộn rồi, thật xin lỗi!"

Khoan... tại sao cô ấy lại ở đây!?

"Ừ thì, tớ vào nhầm phòng... rồi sau đó..."

Tiara-san và tôi lập tức bật ra xa nhau.

Lemon Yakishio. Người vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Nụ cười trên môi cô ấy dần biến thành vẻ bối rối.

"...Khoan, có phải tớ vừa phá ngang cái gì không?"

"Không phải thế đâu!" "Không phải thế đâu!"

Tiếng đồng thanh của chúng tôi chỉ khiến gương mặt Yakishio càng cứng lại hơn.

Không, thật sự không phải như những gì cậu ấy nghĩ đâu. Tôi vội đứng lên, kéo Yakishio sang góc phòng.

"Quan trọng hơn, sao cậu lại ở đây, Yakishio? Chẳng phải cậu đi với Komari à?"

"Hả? Nhưng bọn mình đã bàn là chia nhau ra giữa karaoke và boardgame rồi mà? Tớ nghĩ karaoke vui hơn nên chọn cái này."

Khoan, khi nào thì có vụ chia nhóm đó vậy!? Không lẽ Yanami đã giải thích cho cậu ấy theo kiểu gì đó...?

Yakishio khẽ liếc qua vai tôi về phía Tiara-san.

"Xin lỗi nhé, tớ không nghĩ là tình hình lại thành thế này. Nếu tớ làm vướng thì tớ ra ngoài cũng được?"

"Không, không phải thế! Bọn tớ chỉ là—ừm, chỉ là đang học thôi!"

"Đúng vậy! Nhìn này, chỉ có một quyển bài tập thôi, nên bọn tớ mới phải ngồi sát nhau thế!"

"...Học... á?"

Yakishio nhặt quyển bài tập trên bàn lên, lật vài trang.

"Tại sao lại học trong phòng karaoke? Đây là karaoke, lẽ ra phải hát chứ."

"À... ừ thì, cậu nói cũng đúng. Cậu thấy sao, Basori-san?"

"Tớ không phản đối, nhưng—"

"Đấy, thế mới phải chứ!"

Yakishio hớn hở cầm micro lên, còn Tiara-san thì bước đến sát bên tôi.

"...Thế là cậu lại rủ thêm một cô gái khác. Cậu có biết ý nghĩa của từ 'bí mật' không vậy?"

"Ể? K-Không, tớ đâu có cố ý làm thế—"

Chặn lời tôi bằng ánh mắt băng giá, Tiara-san cất giọng còn lạnh lẽo hơn.

"Nukumizu-san, đừng quên giao ước giữa chúng ta. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu thất hứa rồi đấy, phải không?"

Bầu không khí lúc nãy tan biến không còn chút dấu vết nào. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiara-san như đâm thẳng xuyên qua tôi.

...Mình đã làm gì sai sao?

*

Ga Aichidaigakumae, gần trường cấp ba Tsuwabuki.

Sau khi chia tay Tiara-san, tôi cùng Yakishio rời sân ga. Khi đó, trời đã ngả hoàng hôn.

Trong lúc đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, tôi liếc đồng hồ.

Đã hơn bốn giờ chiều, muộn mất một tiếng so với giờ hẹn.

"Bài hát cuối cùng đó đúng là hơi quá. Tụi mình lỡ mất chuyến tàu luôn."

"Nhưng cậu cũng sung lắm mà, Nukkun. Cậu lắc maracas khá được đấy."

Ể, thật sao? Có lẽ nhờ tập trung vào cú vung cổ tay chăng.

Được khen bất ngờ khiến mặt tôi hơi đỏ lên. Yakishio khẽ hích khuỷu tay vào tôi.

"Này, Komari-chan có nhắn cho cậu không? Điện thoại tớ hết pin rồi."

"Ừm... có, chắc vậy. Đại loại là thế."

Tôi lảng đi, vừa lấy điện thoại ra. Thực tế thì Komari đã liên lạc với tôi qua đủ kiểu: LINE, SMS, gọi điện, email, thậm chí cả DM Twitter. Và tôi thì chưa trả lời cái nào.

Ngó qua vai tôi, Yakishio há hốc.

"Ôi chao, đủ bộ luôn. Nukkun đúng là đồ tệ bạc."

...A, vừa rồi lại thêm một tin nhắn "chết đi" nữa.

Yakishio đưa tay che nắng trên trán, nhón chân nhìn qua bên kia đường.

Quán board game nằm ngay phía bên kia, nhưng từ đây không thấy rõ bên trong.

"Shikiya-senpai là đàn chị xinh đẹp, hơi đáng sợ của hội học sinh đúng không? Komari-chan ở một mình với chị ấy liệu có ổn không?"

"Komari dạo này cũng quen chị ấy rồi. Một tiếng chắc không sao đâu."

Trước mặt chúng tôi là con đường lớn, hai làn xe chạy liên tục.

Đèn đỏ mãi không chuyển. Lúc ấy, tôi chợt thấy một bóng dáng bước vào quán board game.

—Một dáng người quen thuộc, mái tóc buộc hai bên sau gáy. Yakishio kéo nhẹ tay áo tôi.

"Này, Nukkun, có phải Tsukinoki-senpai không? Cậu cũng mời chị ấy đến à?"

Tôi lắc đầu.

Tôi chưa từng nói với Tsukinoki-senpai rằng mình đang nhờ Shikiya-senpai giúp trong vụ này.

Khó mà tin sự xuất hiện này chỉ là tình cờ.

...Cảm giác bất an ngày một lớn trong lòng.

Ngay khi đèn chuyển xanh, Yakishio lập tức lao đi.

Tôi vội bám theo, băng qua đường, không rời mắt khỏi lưng cậu ấy.

Giữa hai người họ chắc chắn đã từng có chuyện gì đó. Có một bức tường ngăn cách.

Nhưng mỗi lần chạm mặt, họ vẫn trò chuyện. Tôi chưa bao giờ thấy họ to tiếng hay mất bình tĩnh.

Vậy chắc chẳng có gì đâu.

Yakishio chỉ vì lo lắng nên mới chạy đi với vẻ mặt bất an như vậy.

Còn dáng lưng của Tsukinoki-senpai lần này có vẻ khác... nhưng chắc chỉ là tôi tưởng tượng thôi.

...Nhưng khi tôi bước theo Yakishio vào quán board game, hai người họ đã đối diện nhau trong một bầu không khí căng thẳng.

Không, thực ra chỉ có Tsukinoki-senpai, người đang đứng bên bàn, mang vẻ thù địch.

Shikiya-san thì vẫn ngồi như thường lệ, gương mặt vô cảm, ngước nhìn Tsukinoki-senpai qua đôi kính áp tròng màu nhạt.

Tôi quay sang Yakishio, cậu ấy vẫn đứng chết lặng ở cửa.

"Yakishio, có chuyện gì vậy?"

"Tớ không biết. Tớ vào thì đã thế này rồi."

Komari, đang quýnh quáng chạy qua chạy lại giữa hai người, nhìn thấy tôi liền lao đến.

"T-Thật ra, t-tớ là người n-nói cho Tsukinoki-senpai biết chị ấy ở đây. T-Tớ xin lỗi, tớ k-không ngờ lại thành ra thế này..."

Nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt Komari khi cô ấy đưa cho tôi một con gà gỗ nhỏ xíu.

Đoán được đại khái tình hình, nhưng... tôi phải làm gì với con gà này?

"Không phải lỗi của cậu đâu, Komari. Thế... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"T-Từ lúc senpai bước vào, họ cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy đến giờ."

Ra vậy, cuộc đối đầu thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Tsukinoki-senpai đập mạnh tay xuống bàn.

"Shikiya, rốt cuộc cô đang toan tính cái gì?"

Chính chị ấy là người ra đòn trước.

Nhưng Shikiya-san không hề nao núng. Chỉ nghiêng đầu, trông như thật sự khó hiểu.

"Toan tính... gì cơ?"

"Tôi biết cô đã thân thiết với đàn em của tôi, nhưng dạo này, cô thật sự đã đi quá xa rồi."

"Như thế... là xấu sao? Mọi người đều rất tốt bụng mà..."

Shikiya-san khẽ nghiêng mình đứng dậy, mái tóc dài gợn sóng khẽ lay động theo từng cử động.

Đôi mắt nhạt màu ấy liếc sang tôi.

"Shikiya, bây giờ đến Nukumizu-kun sao? Có thể cô cho rằng chỉ là trò đùa, nhưng với những người khác thì—"

"Chơi đùa... là xấu sao?"

"C-Cô...!"

—Khoan, tôi á? Họ đang nói tôi sao? Tôi vội vàng chen vào giữa hai người.

"Xin hãy bình tĩnh một chút! Chính tôi là người nhờ Shikiya-san giúp lần này. Là về cuốn doujinshi bị tịch thu, chị ấy đã giúp tôi tìm cách giải quyết. Không có chuyện mờ ám gì hết."

"Nukumizu-kun, có thật vậy không? Cậu và Shikiya... vì tôi mà—"

Tsukinoki-senpai ngừng lời giữa chừng, câu nói bị bỏ lửng.

"Ể? Ừ thì, đúng là vậy. Nhưng cũng chẳng có gì to tát đâu."

"Senpai... Koto-san... Chính hội trưởng đã nhờ em, đấy biết không?"

Từ lúc nào, Shikiya-san đã lặng lẽ đứng sát bên tôi.

"Thì sao? Như vậy cũng không có nghĩa là—"

"Tất cả chúng ta... đều đang dọn dẹp sau lưng chị... Koto-san."

Giọng Shikiya-san như cố tình khơi gợi, từng bước một rút ngắn khoảng cách giữa họ.

"Chị... hiểu chứ?"

Tsukinoki-senpai không hề lay động, ánh mắt gườm gườm nhìn thẳng vào Shikiya-san.

Rồi đúng lúc tưởng như dây cung sắp đứt, chị ấy lại quay mặt đi, lùi một bước.

"Nukumizu-kun, xin lỗi. Komari-chan, Yakishio-chan, xin lỗi đã lôi các em vào chuyện này."

Tsukinoki-senpai cúi đầu thật sâu.

"Các em hãy rút khỏi đây. Tất cả đều là lỗi của chị ngay từ đầu, chị sẽ tự chịu trách nhiệm."

Khi ngẩng lên, chị cố gắng nở một nụ cười nhạt.

"Cho nên, đừng đến gần Shikiya nữa."

Lời đó khiến tất cả chúng tôi chết lặng.

Trong tĩnh lặng, tôi cẩn thận chọn từ mà hỏi:

"...Đó là lời khuyên với tư cách tiền bối ạ?"

"Đúng vậy. Chị biết mình chẳng còn tư cách để nói, nhưng vẫn muốn nhắn nhủ."

"Tôi hiểu ý chị. Nhưng, senpai... chị vốn đã là cựu thành viên CLB Văn rồi."

"Nukkun!"

Yakishio kéo vai tôi từ phía sau, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

Tsukinoki-senpai cắn môi, cúi mắt xuống.

"...Em nói đúng. Xin lỗi. Chị sẽ không gây rắc rối cho mọi người nữa."

"Vì vậy, mấy chuyện như doujinshi hay những việc khác, cứ để bọn em lo. Bởi dù là cựu thành viên, chị vẫn mãi là người của CLB Văn. Xin chị hãy để bọn em gánh vác, và ngẩng cao đầu."

...Tôi không chắc những lời đó có đúng hay không.

Nhưng ít nhất, tôi từng được tiền bối khó xử này giúp đỡ không biết bao nhiêu lần.

Đúng là chị gây ra không ít phiền toái, nhưng hơn cả, chị đã cho chúng tôi rất nhiều.

Nên tôi không muốn tiếp tục thấy chị phải làm tổn thương bản thân hay người khác chỉ vì bọn tôi.

Không rõ cảm xúc đó có chạm được đến chị không, nhưng Tsukinoki-senpai lại cúi đầu thêm một lần nữa.

"...Mọi người, thật sự xin lỗi. Và với nhân viên quán nữa, xin lỗi vì đã gây ồn ào."

Khi ánh mắt bắt gặp Shikiya-san vẫn lặng lẽ dõi theo, chị khựng lại, rồi cất lời.

Nhưng câu nói mà tất cả chúng tôi chờ đợi — lời có thể hóa giải mọi chuyện — rốt cuộc vẫn không đến.

"Shikiya, xin lỗi vì đã làm phiền."

Chỉ để lại một câu khẽ khàng, Tsukinoki-senpai quay lưng rời quán.

Trước khi tôi kịp phản ứng, Komari đã bước lên.

"T-Tớ sẽ đi theo Tsukinoki-senpai."

"Ừ. Cảm ơn, Komari."

Cô ấy gật mạnh, rồi vội vã đuổi theo senpai, khuất bóng sau cánh cửa quán.

Không lâu sau, tiếng ồn ào quen thuộc của quán board game mới dần quay trở lại.

Shikiya-san, người vẫn đứng bất động lặng im nãy giờ, rút một tờ tiền từ ví và đặt xuống bàn.

"Xin lỗi... mấy em thanh toán giúp nhé..."

Rồi, bước đi loạng choạng, chị cũng rời khỏi quán.

Tôi vẫn đứng chôn chân, không biết có nên đuổi theo hay không, thì Yakishio nhẹ nhàng đẩy lưng tôi.

"Nukkun, đi theo chị ấy đi."

"...Nhưng có thực sự ổn nếu là tớ không?"

Shikiya-san vừa bị người thân cận từ chối phũ phàng.

Ý nghĩa, hay lý do để mình ở bên cạnh chị ấy lúc này... trong đầu chỉ xoay vòng những câu hỏi không lời đáp.

"Những lúc như vậy, ai cũng muốn được ở một mình—"

Lần này Yakishio mạnh tay hơn, đẩy tôi thêm một cái.

"Nhưng đồng thời— cũng cô đơn lắm đấy."

Trong đôi mắt nâu sẫm của cô ấy còn chứa nhiều hơn cả những lời vừa thốt ra.

Bước ra khỏi quán, tôi vô thức đưa tay lên má nóng bừng, rồi ngẩng nhìn bầu trời đang sẫm tối.

...Mưa bắt đầu rơi.

*

Shikiya-san đi dọc theo vỉa hè ven đường, hướng về phía trường Tsuwabuki.

Màu chiều đông mong manh nhanh chóng bị xóa nhòa bởi những hạt mưa thưa thớt, lạnh lẽo.

Ánh đèn pha xe hơi lướt qua, hắt sáng đôi chân Shikiya-san đang lặng lẽ bước trong màn tối dần dày đặc.

Tôi chạy lên, bắt kịp nhịp bước của chị.

"Senpai, chị ổn chứ? Ơm, chị định đi đâu vậy?"

"Về nhà... chị về nhà..."

Shikiya-san thì thầm, giọng yếu ớt thường ngày, nghe như tiếng trẻ con.

"Nhà chị ở đâu thế? Em đưa chị đi một đoạn—"

Như thể đuổi theo thanh âm đó, mưa bỗng trút xuống nặng hạt hơn.

Tôi khẽ nắm lấy tay áo, dìu Shikiya-san nép vào mái hiên của một tòa chung cư gần đó.

Tuy chưa hẳn là hoàng hôn, nhưng bầu trời đã sẫm đặc như có ai phủ mực đen lên.

Khẽ thở phào, tôi ngoảnh sang nhìn Shikiya-san bên cạnh.

Những giọt mưa từ tóc mái ướt đẫm của chị lăn dài trên gò má trắng nhợt.

Tôi lục túi áo khoác— nhưng nhận ra chiếc khăn tay đã bỏ quên đâu mất rồi.

Đúng là tôi, đến lúc quan trọng thì lại chẳng có gì để giúp.

"Có lẽ mưa sẽ không tạnh sớm đâu. Để em đi mua cái ô nhé. Chị đợi ở đây một chút được không?"

"Không sao... Chị đã gọi... taxi rồi."

Shikiya-san ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại dính đầy giọt mưa.

Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt chị, càng làm làn da vốn đã tái nhợt trông thêm nhợt nhạt.

"Chị có lạnh không?"

"...Không biết nữa."

Chị khẽ thì thầm.

Đến mức không còn cảm nhận được cái lạnh...? Ý nghĩ ấy khiến tôi càng thêm lo lắng.

"Koto-san... chị không hiểu cô ấy."

Giọng chị càng trở nên mong manh, yếu ớt.

"Ờm... thực ra senpai ấy đôi khi hơi áp đặt. Nhưng xin chị đừng để tâm quá nhiều."

"...Em nghĩ vậy sao?"

Vẫn cúi gằm mặt, Shikiya-san khẽ vén mấy sợi tóc mái ướt bết trên trán.

"Có phải... chị đã làm phiền mấy em... không?"

"Hả? Không, hoàn toàn không. Ngược lại, lần này bọn em mới là người nhờ chị giúp đấy chứ."

Tôi rút được một gói khăn giấy còn sót lại trong túi áo, chìa ra.

"Cảm ơn em... Em thật tử tế."

Chị nhận lấy một tờ, khẽ chấm lên vầng trán ướt đẫm.

"À... chắc em gái em nhét vào túi thôi. Em cũng chẳng tử tế gì đâu."

Chỉ vì đưa khăn giấy mà được khen là "tử tế", nghe chẳng khác gì trong mấy bộ rom-com.

Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua, đầu ngón tay chị khẽ chạm nhẹ vào tay tôi.

"Vậy thì... chỉ lúc này thôi... em hãy tử tế với chị."

Hả? Ý đó là...

Ngón tay chị lại chạm vào tôi một lần nữa, trong khi tôi vẫn đứng sững tại chỗ.

Nói cách khác... chị muốn tôi nắm tay sao?

Khoan đã. Nếu tôi hiểu sai mà đưa tay nắm thật, chẳng phải sẽ thành quấy rối sao? Giống như cái hồi "xoa đầu" từng thành trend rồi gây ra bao bi kịch ấy...

"Ơm, Shikiya-senpai...?"

Chẳng có lời đáp.

Chị vẫn đứng yên lặng, khoảng cách gần đến mức vai hai người chạm vào nhau.

Chiếc taxi vẫn chưa tới.

Một lần nữa, ngón tay chị khẽ lướt qua rồi rụt lại.

Lại thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa. Nhưng đến lần thứ tư, khi ngón tay chạm vào, chị không rút về nữa.

...Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Có lẽ chỉ là vài giây, nhưng với tôi, nó dài như vĩnh viễn.

Và khi đầu ngón tay ấy sắp rời đi, tôi khẽ nắm lấy bàn tay chị.

Đôi tay chị mảnh khảnh, lạnh buốt.

Như đang nâng niu một chú chim nhỏ dễ vỡ, chị khẽ khàng khép các ngón tay lại, ôm trọn lấy bàn tay tôi.

Đó không phải là thứ tình cảm lãng mạn gì. Chỉ đơn giản-

Là khát khao được cảm nhận hơi ấm từ một ai đó. Khát khao ấy truyền sang tôi, rõ ràng đến đau lòng.

Trên gương mặt nghiêng sang một bên, biểu cảm chị vẫn hệt như thường ngày, trống rỗng, dửng dưng.

Và chính khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi nhận ra—

Cô gái này... khi khóc, chẳng hề rơi nước mắt.

Chèn cảnh: Lý do vì sao chúng tôi chưa thành một đôi

"Ờm... tớ đi nhà vệ sinh chút..."

Chủ nhật, trong phòng karaoke box.

Khi Nukumizu chạy ra ngoài như thể đang bỏ trốn, trong phòng chỉ còn lại Yakishio và Tiara.

Sự im lặng bao trùm. Yakishio nhấp một ngụm trà ô long rồi đổi chỗ, ngồi xuống cạnh Tiara.

"Này, Ba-chan?"

"Ba...? Ý cậu là tớ á?"

Yakishio gật đầu tỉnh bơ, chỉ micro về phía Tiara.

"Giờ thì, câu hỏi: Ba-chan, cậu với Nukkun... đang hẹn hò phải không?"

"Cái—!? S-Sao cậu lại nghĩ thế!?"

Píííp! Giọng hét the thé của Tiara làm vang lên một tiếng rú chói tai từ loa.

Yakishio không hề nhúc nhích. Cô còn ghé sát lại, dí micro sát hơn nữa.

"Hai người ngồi sát rạt như thế, nhìn là biết ngay rồi. Bình thường học nhóm thì đâu cần kề vai kề má vậy đâu?"

"C-Chuyện đó là...!"

Tiara giật lấy micro.

"Tại vì chỉ có một quyển bài tập thôi! Thế có gì sai chắc!? Lẽ nào con gái học cùng con trai là lạ lắm hả!?"

Tuôn một hơi không nghỉ, Tiara thở hồng hộc rồi nhét micro lại cho Yakishio.

"Ờ... cậu nói cũng đúng. Chả có gì kỳ cả."

Trước sự dồn dập ấy, Yakishio đành gật gù, tắt micro cạch một cái.

Tiara uống cạn tách trà đã nguội, giọng bình tĩnh trở lại.

"Giữa tớ với Nukumizu-san chỉ có chút liên hệ thôi. Học nhóm vậy thôi. Mà này, Yakishio-san, còn cậu thì sao? Cậu với cậu ấy là quan hệ gì?"

"Hả? Tớ cùng câu lạc bộ Văn học với cậu ấy. Hôm nay thì được mời đi chung—"

Giữa chừng, Yakishio cau mày, ngẩng đầu nhìn trần.

"Khoan... tớ có được mời thật không nhỉ...?"

"Xin lỗi? Ý cậu là không hề được mời mà vẫn mò tới đây?"

Yakishio khoanh tay, nghiêng đầu.

"Ừm, cũng không rõ nữa. Giờ nghĩ lại, tớ đâu có nghe cậu ấy nói thẳng... Thế mà cuối cùng vẫn thấy mình ngồi trong phòng karaoke này."

"...Ra là vậy."

Tiara nghiêm nghị gật đầu, như vừa phá xong một vụ án lớn.

"Đó chính là chiêu thức kinh điển của bọn lừa đảo hôn nhân."

"Hả!? Lừa... hôn nhân á!?"

"Đúng vậy. Họ dẫn dắt nạn nhân bằng những câu mơ hồ, không bao giờ nói thẳng. Ví dụ thay vì nói 'Kết hôn đi', thì lại bảo 'Anh không thể cưới em vì anh còn nợ nần'. Này, nếu người mình muốn cưới nói thế, cậu sẽ làm gì?"

"Nợ thì phải trả chứ! Tớ sẽ nói 'Vậy mình cùng nhau trả nợ nhé' rồi—"

Yakishio vỗ tay bốp! như vừa khai sáng.

"Đấy, thấy chưa! Nạn nhân tự động gắn ý nghĩa 'trả nợ = cưới nhau', rồi tự nguyện hành động. Vậy là Nukumizu-san, một thằng học sinh cấp ba, đã áp dụng thủ đoạn của bọn lừa tình rồi."

"Đợi đã, tớ đang bị lừa sao!? Nhưng rõ ràng Yana-chan mới là người nhắn tin cho tớ mà!"

"Người trung gian, 'cánh chim bồ câu' giả mạo cũng là chiêu thường thấy."

Tiara ném ánh nhìn sắc lẻm về phía cánh cửa nơi Nukumizu vừa biến mất.

Yakishio nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt đầy căng thẳng ấy.

"Nhưng tớ thấy Nukkun không giống dạng đó đâu. Cậu ấy kiểu... quá ngây ngô ấy. Đơn giản, thẳng ruột ngựa, chả biết mấy trò tâm lý vặt vãnh đâu."

"Ờm... cũng đúng. Cậu ấy không có tố chất. Hôm nay hầu hết còn... vô tâm thì đúng hơn..."

Tiara lẩm bẩm, rót thêm trà từ bình giữ nhiệt.

"Có chuyện gì à, Ba-chan?"

"Không hẳn là chuyện gì. Nhưng, cậu cũng biết mà, với con gái thì ra ngoài lúc nào cũng phải chuẩn bị đủ thứ."

"Ehh... ờ, chắc vậy..."

Yakishio nói dối tỉnh bơ.

"Không phải là tớ muốn cậu ấy phải chú ý đâu, nhưng mà... đúng là Nukumizu-san hơi vô tâm thật. Chẳng bao giờ để ý mấy điều đó."

"Chuẩn luôn. Nukkun là thế đấy. Ai mà lỡ thích cậu ấy chắc khổ lắm."

"Chính xác. Đúng kiểu 'kẻ thù của con gái'."

"Đúng là không thể tha thứ được, Nukkun~"

Cả hai nhìn nhau, phá lên cười khúc khích.

Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ hé. Nukumizu rụt rè ló đầu vào.

"...Gì thế? Sao cả hai lại nhìn tớ kiểu đó?"

"Đấy. Chính cái này đây."

"Chuẩn, y hệt như thế."

Hai cô gái lại phá lên cười, còn Nukumizu thì chỉ biết thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip