Chương 3

Chương 3: Nêu lên cảm xúc của tôi

Ngày 21 tháng 12. Thứ Hai buổi sáng.

Bầu trời trong xanh. Cơn mưa hôm qua cứ như chỉ là một giấc mơ.

Dù mình đến sớm cả một tiếng, ngôi trường đã "thức dậy" từ lâu.

Không chỉ có các câu lạc bộ thể thao mới đến sớm.

Từ phòng nhạc vang lên tiếng nhạc cụ — CLB Dàn nhạc đang chuẩn bị cho giải đấu.

Mình bước vào toà nhà phía tây, lắng nghe âm thanh ấy. Bên trong căn phòng Mỹ thuật tĩnh lặng, đèn đã bật sáng.

Cả học sinh lẫn giáo viên đều đã có mặt.

Phòng CLB Văn học nằm ở cuối dãy phía tây. Vừa ngáp vừa liếc đồng hồ, mình đi đến đó.

Giờ này thường thì Kaju đã bị mình "đuổi ra" sau khi cố thay đồ giúp mình.

Có người trong phòng. Mình quyết định mở cửa.

"Chào buổi sáng, Nukumizu. Lâu rồi không gặp."

Người ngẩng đầu lên từ chồng sách tham khảo Hóa học với vẻ ngái ngủ chính là cựu chủ tịch — Tamaki Shintarou.

Anh ấy là học sinh đang chuẩn bị thi đại học, đồng thời cũng là bạn trai của Tsukinoki-senpai.

"Hôm qua Koto có kể lại. Xin lỗi nhé."

Tamaki-senpai nói bằng một nụ cười gượng. Mình cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự.

"Xin lỗi, em đã không nói trước. Lẽ ra em nên nói sớm hơn."

Hôm qua mình bảo muốn trò chuyện với anh. Vậy nên, anh quyết định chúng tôi sẽ gặp ở phòng CLB vào buổi sáng.

Có lẽ Tamaki-senpai biết chuyện đã xảy ra giữa Tsukinoki-senpai và Shikiya-san trong quá khứ.

"Koto không cho em kể với ai đúng không? Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi."

Mình ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh.

"Dạo này anh cũng bận rộn chuyện riêng."

Tamaki-senpai liếc qua quyển sách tham khảo một lần nữa. Anh xé một tờ giấy nhớ, dán vào trang vừa đọc.

"Anh nghe nói em định chuyển sang khối Tự nhiên. Liệu có đủ thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi không?"

Chọn khối Tự nhiên. Dù đang học lớp Xã hội, anh ấy lại định học khối Tự nhiên ở đại học.

Thay đổi nguyện vọng ngay từ học kỳ hai năm ba chắc chắn không dễ dàng. Hơn nữa, ngôi trường công lập mà anh nhắm đến còn nổi tiếng là khó đậu nhất trong tỉnh.

"Anh vừa được điểm A trong kỳ thi thử mấy hôm trước. Đại học quốc gia vẫn luôn là nguyện vọng số một của anh. Cũng chưa đến mức tệ."

"Không phải rất giỏi sao? Thế còn Tsukinoki-senpai thì sao?"

Tamaki-senpai nở một nụ cười gượng, xen lẫn chút nghiêm nghị.

"Có lẽ là một trường tư ở Nagoya. Cô ấy đăng ký đủ các ngành mà mình hứng thú. Nhưng mà, kết quả thi thử thì... haiz, tạm gọi là trung bình đi."

Dù thế nào, đến mùa xuân này hai người cũng sẽ bước trên những con đường khác nhau.

Không chỉ Tsukinoki-senpai, mà chắc hẳn Tamaki-senpai cũng đang lo lắng.

Chia tay vì khác biệt con đường tương lai là chuyện quá thường gặp.

"Thật sự xin lỗi vì đã kéo anh ra vào một thời điểm khó khăn thế này."

"Anh không trách em đâu, Nukumizu. Đừng xin lỗi. Chuyện đó cứ để anh lo. Anh sẽ trao đổi với thầy cô và hội học sinh. Để anh giải quyết vụ cuốn doujinshi bị tịch thu nhé?"

Nói vậy, anh mỉm cười như muốn xua tan nỗi lo của mình.

Thế nhưng, khi thấy mình chỉ gượng gạo cố cười, Tamaki-senpai lại cau mày.

"Có chuyện gì sao? Còn điều gì khác à?"

"Thật ra... ngay cả thầy cô hay chủ tịch hội học sinh cũng không biết về cuốn sách đó. Người duy nhất có liên quan trực tiếp là phó hội trưởng."

Trên gương mặt Tamaki-senpai hiện rõ sự ngạc nhiên.

"Phó hội trưởng là cô bé năm nhất Basori phải không? Sao mà chỉ một đứa lại gây chuyện to thế này được chứ?"

"Có vẻ như người đó mang nhiều ý kiến, hay đúng hơn là định kiến, đối với CLB Văn học... hay chính xác hơn là với Tsukinoki-senpai."

Mình thở dài lần đầu tiên trong buổi sáng.

"...Hôm trước, khi em định lấy lại doujinshi, cô ấy đã yêu cầu em hợp tác. Nói rằng nếu muốn lấy lại cuốn tiểu thuyết, em phải làm theo lời cô ấy."

"Làm theo lời cô ấy? Đấy chẳng phải đe doạ là gì nữa."

Không phải "chẳng khác gì", mà chính xác là một lời đe doạ.

"Đúng vậy, anh nghe em nói đã. Yêu cầu đó là—"

"...Em chắc là có thể nói ra chứ?"

Tôi ngập ngừng một chút, nhìn thẳng vào gương mặt senpai.

"—Chấm dứt mối quan hệ giữa Shikiya-san và Tsukinoki-senpai."

Khuôn mặt senpai khẽ giật sau khi nghe vậy. Xác nhận được phản ứng đó, tôi lập tức tiến lại gần.

"Đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ vậy?"

Tôi hỏi dồn. Tamaki-senpai cau mày, trầm ngâm một lúc.

Rồi anh khẽ lắc đầu.

"...Xin lỗi, anh cần thời gian để suy nghĩ đã."

"Vâng, em hiểu."

Rốt cuộc, thực sự đã có chuyện gì sao? Không... nhìn thái độ mơ hồ của Tamaki-senpai thì—

Tôi dừng lại, cười gượng. Giờ không phải lúc đi điều tra.

Lúc này, điều quan trọng là phải tìm cách giải quyết vấn đề.

"Nhưng em cần sự giúp đỡ của senpai. Anh có thể hỗ trợ được chứ?"

"Anh không phiền đâu. Nhưng em định làm gì?"

"Cuối cùng thì, chỉ có hai người đó mới có thể kết thúc chuyện này, đúng không? Họ cần phải gặp mặt và nói chuyện thẳng thắn với nhau."

Tamaki-senpai thoáng chùng xuống sau khi nghe vậy.

"Em nghĩ họ sẽ chịu gặp nhau một cách đàng hoàng sao? Nhất là Koto."

"Họ sẽ không chịu. Đặc biệt là Tsukinoki-senpai."

Hơn nữa, hôm qua hai người còn vừa cãi nhau nữa.

Nhưng nếu bây giờ tôi không làm gì, thì cánh cửa ấy sẽ mãi đóng chặt.

"Nếu mối quan hệ đã vặn vẹo đến mức này, thì phải cần một lý do nào đó. Chẳng hạn sự kiện bất ngờ hay kẻ thù chung. Dù sao thì, chúng ta phải tạo cơ hội cho họ."

"Anh hiểu em nói gì rồi. Nhưng cụ thể thì định làm thế nào?"

"À, cho em mượn cái này một chút."

Tôi lấy cục tẩy trong hộp bút của Tamaki-senpai, đặt nó xuống giữa bàn.

"Ví dụ nhé, giả sử Tamaki-senpai hẹn gặp Tsukinoki-senpai ở đâu đó, rồi Shikiya-san cũng buộc phải xuất hiện cùng lúc, cùng chỗ."

Sau đó, tôi mở nắp bút dạ quang, đặt cạnh cục tẩy.

"Rồi khi cả hai tình cờ chạm mặt nhau, người mà họ hẹn sẽ gọi điện bảo sẽ đến trễ. Như vậy, họ sẽ buộc phải ngồi chờ cùng nhau."

"Vậy, ý em là chúng ta phải nói dối để hai người họ gặp nhau sao?"

"Không hẳn vậy. Chúng ta phải để họ nhận ra là mình đã bị lừa. Chúng ta phải trở thành kẻ thù chung của họ."

"Thử cũng không mất gì..."

Tamaki-senpai chạm ngón tay vào cái nắp bút dựng đứng cạnh cục tẩy.

Cái nắp lăn một vòng rồi trở lại chỗ cũ.

"Nhưng chúng ta chỉ có thể đánh cược thôi."

"Nếu một người bỏ chạy trong tình huống đó, thì cũng đã được coi là một 'kết thúc' rồi."

Có lẽ vậy.

Hàn gắn mối quan hệ của họ chỉ là một trong những khả năng. Nó không nhất thiết phải là đáp án duy nhất.

Yêu cầu của Tiara-san chính là đặt một "dấu chấm hết" cho mối quan hệ ấy.

"Vậy thì, vấn đề bây giờ là làm sao để hẹn được hai người đó ra, đúng không?"

Senpai lấy điện thoại ra, chăm chú nhìn màn hình.

"Đêm Giáng Sinh là thứ Năm, đúng chứ? Anh đã định hẹn gặp Koto ở lễ hội ánh sáng trước ga. Sau đó sẽ đi ăn tối."

Giáng Sinh. Buổi trình diễn ánh sáng neon trước nhà ga.

"Đây có phải là màn trả thù của senpai cho năm ngoái không?"

Năm ngoái, vào dịp Giáng Sinh, họ vẫn chưa bắt đầu hẹn hò.

Tamaki-senpai đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời dưới ánh đèn neon.

Sau hàng loạt sai lầm, cuối cùng họ cũng thành một cặp. Thế nhưng, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Quả thật, rất nhiều.

"Vậy thì, nhờ em gọi Shikiya-san đến đó nhé? Đây sẽ là cái 'sự kiện bất thường' mà Nukumizu em nói đấy, đúng không?"

"Nhưng senpai thấy ổn chứ? Đây là Giáng Sinh đầu tiên kể từ khi hai người bắt đầu quen nhau mà."

"Anh có thể đợi tới bữa tối. Với lại, anh và Koto vẫn còn năm sau và cả tương lai nữa."

Tamaki-senpai có chút băn khoăn, nhưng vẫn mỉm cười như thường.

"Anh không rõ Shikiya-san đang nghĩ gì. Nhưng họ từng có quan hệ rất tốt. Kết thúc như thế này thì hơi..."

"Hơi buồn?"

"Không, đúng hơn là anh thấy mình có trách nhiệm."

—Trách nhiệm. Senpai đã bắt đầu thu dọn đồ trước cả khi tôi kịp hỏi thêm.

"6 giờ tối thứ Năm. Lễ hội ánh sáng trước quảng trường nhà ga. Koto chắc chắn sẽ có mặt lúc đó. Sau đó, Nukumizu em sẽ gọi điện rủ Shikiya-san tới."

"Rõ rồi. Em không được để cô ấy biết Tsukinoki-senpai cũng ở đó, đúng không?"

Tamaki-senpai rời đi. Tôi vẫn ngồi lại trong phòng để nghĩ cách.

Tôi sẽ gọi Shikiya-san đến lễ hội ánh sáng neon trước nhà ga vào đêm 24. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chỉ có thể biết vào ngày hôm đó thôi.

...Khoan đã? 24 tháng 12. Nói cách khác là—

...Tôi đang hẹn Shikiya-san đi chơi Giáng Sinh cùng mình.

*

"Thế nhé, mình đi học bù đây."

Chiều muộn, trong phòng câu lạc bộ. Yakishio rũ vai rồi bước ra ngoài. Chỉ còn Komari và mình ngồi lại.

Thật ra cũng hơi áy náy khi thấy Yakishio vẫn ra vào phòng câu lạc bộ trong khi đang bị cấm tham gia hoạt động vì trượt bài kiểm tra. Nhưng mà, tụi Văn học bọn mình thì phần lớn cũng chỉ ngồi đây lười biếng thôi...

Mình vừa nghĩ vậy vừa mở lịch trong điện thoại.

—Kế hoạch sẽ diễn ra vào đêm 24.

Hôm nay đã là 21 rồi. Mình phải sắp xếp ngay lập tức.

Nói cách khác, mình sẽ hẹn Shikiya-san đi chơi vào đêm Giáng Sinh—

"...Không, chỉ là trùng hợp thôi. Đúng rồi, chẳng có gì lạ cả."

Tôi lẩm bẩm để tự trấn an. Komari nhìn mình đầy nghi ngờ.

"N-Nukumizu, cậu... có bị ảo giác gì không đấy?"

Thật quá đáng. Chẳng qua mình chỉ hay mơ mộng hơi quá thôi, chứ cơ thể thì hoàn toàn khỏe mạnh.

"Không có gì đâu, chỉ là mình đang nghĩ chút chuyện. À mà, Komari này, tối Giáng Sinh—"

Đúng lúc đó, cửa phòng câu lạc bộ bật mở.

Yanami ló đầu vào, run run.

"...Xin chào. Hai cậu đang ở đây à."

"Có chuyện gì thế? Sao cậu nói chuyện trịnh trọng vậy?"

"À, mình... muốn xin lỗi hai cậu."

Yanami trông thật áy náy, ngón tay xoắn phần đuôi tóc.

Xin lỗi? Tôi và Komari nhìn nhau. Yanami đột nhiên cúi gập người.

"Xin lỗi nhiều vì chuyện hôm qua!"

"Ơ, chuyện gì cơ?"

"Là về Remon-chan đó! Không phải cuối cùng cô ấy lại vào phòng karaoke sao? Là do mình không nói rõ với cậu ấy. Nên khi nghe Remon-chan kể lại, mình thấy phải xin lỗi."

À, ra vậy. Nhưng mà, cũng là Yakishio thôi mà.

"Ừm... nói sao nhỉ, kết quả cũng chẳng khác gì kể cả Yakishio có ở quán board game. Với cả, nếu nói đúng ra thì mình cũng có lỗi vì đến muộn nữa."

Komari gật đầu.

"A-À, với lại... t-tớ chính là người đã kéo Tsukinoki-senpai đến, vì tớ sợ quá. C-Cho nên—"

Đúng rồi đấy. Cuộc cãi vã này đâu xảy ra nếu người đó không có mặt ở đó.

"Ừm... cứ cho là lỗi của Komari đi."

"C-Cậu đi chết đi."

Không phải chính cậu vừa nói thế sao?

Mà cũng hiếm lắm mới thấy Yanami tự nhận lỗi của mình.

Có lẽ đằng sau còn nguyên nhân nào khác chăng? Nhưng mình không có thời gian để đào sâu chuyện này bây giờ.

"Chuyện đó để sau hẵng nói. Yanami-san, tối 24 cậu định làm gì?"

Đề tài thay đổi đột ngột khiến Yanami chớp mắt đầy bối rối.

"Ểh? Thì... ở nhà với gia đình thôi."

"Trước ga có lễ hội ánh sáng đúng không? Đi với mình nhé."

Quả thật, một mình mình mời Shikiya-san ra thì hơi kỳ. Nếu có thêm một người nữa, mình sẽ đỡ phải lo lắng hơn.

"Hể!? Không, ý là, ơ, cậu nghiêm túc á? Ểhh!?"

Yanami hét lên một tiếng kỳ lạ, mắt đảo qua lại giữa Komari và mình.

Ờ thì, đột ngột rủ người ta như vậy đúng là lỗi của mình, nhưng cậu làm quá thế cũng hơi đau lòng đó nha?

"Xin lỗi, nếu bận thì thôi cũng được. Vậy thì... Komari."

"Gì cơ!?"

Mình nhìn sang Komari. Cô ấy giật nảy người.

"Đi chơi Giáng sinh với tôi nhé?"

"Cậu chết đi! C-Chết ít nhất 5 lần đi!"

Ểhh... sao thô lỗ vậy chứ?

Ừ thì, nghĩ lại thì đùng một phát bắt người ta dành thời gian Giáng sinh cho mình đúng là hơi quá.

"Thôi được, vậy tôi nhắn cho Yakishio vậy..."

Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"Hả?" (cả hai đồng thanh)

Yanami và Komari cùng rên lên. Sau đó, cả hai lập tức áp sát, kẹp tôi lại giữa hai phía.

Ơ... gì thế này? Sao tự nhiên bầu không khí căng thẳng hẳn lên vậy?

Yanami khoanh tay, nhìn tôi chằm chằm.

"Nukumizu-kun, ngồi yên đó."

"Hửm? Thì tôi đang ngồi mà."

Câu trả lời hoàn hảo của mình chẳng có tác dụng gì. Yanami giơ ngón cái lên... rồi chỉ thẳng xuống dưới.

"—Quỳ xuống sàn."

...Hả? Sao tôi phải làm vậy chứ?

"No, khoan đã. Này Komari, giúp tôi với ."

"C-Câm miệng. Không được nói gì hết."

Hả!? Komari cũng sao thế này?

Vẫn như thường lệ, hai đứa nó nhìn mình như nhìn rác rưởi, nhưng lần này chẳng phải quá đáng quá sao?

"Được rồi, bình tĩnh đã nào. Tôi đã làm gì sai chứ?"

Hai cô nàng im lặng nhìn xuống mình.

Áp lực nặng nề ghê gớm. Nhưng đàn ông thì không thể khuất phục trước những hành động vô lý thế này được.

"Cho nên tôi mới nói là... ờ thì... ừ, mình hiểu rồi."

...Mà, biết nhún nhường đúng lúc cũng là dấu hiệu của sự trưởng thành, đúng không?

Tôi nghiêm túc quỳ xuống sàn. Yanami nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Nukumizu-kun, cậu có biết mình đã làm gì không?"

"Ờ, tôi làm gì cơ? Để tôi nghĩ xem..."

"Mình hỏi cậu có muốn đi lễ hội ánh sáng trước ga với mình không..."

"Cậu lại lập tức quay sang rủ Komari-chan, rồi sau khi bị từ chối thì còn định kéo cả Remon-chan nữa. Rốt cuộc cậu đang tính cái gì thế hả?"

...Cái gì là "đang tính cái gì"?

"Thì đó, chẳng phải mình còn phải rủ cả Shikiya-senpai ra nữa sao—"

"Cái... gì!? Đến lượt senpai đó nữa á!? Nukumizu-kun, cậu có thấy mình hơi quá đáng không hả!?"

"Ể, tôi chưa nói cho hai cậu sao? Mình đã bàn với Tamaki-senpai rồi. Tụi mình quyết định để Tsukinoki-senpai gặp lại người đó. Sau đó, kế hoạch là tối 24 tôi sẽ gọi Shikiya-senpai đến. Cho nên... mình muốn hai cậu giúp... cùng nhau..."

Sao thế nhỉ? Mình cảm giác Yanami và Komari càng lúc càng đáng sợ hơn.

"Ờ... tôi lỡ nói gì kỳ lạ à?"

Hai cô nàng má đỏ bừng vì giận.

"Đây chính là điểm mình ghét nhất ở cậu đó, Nukumizu-kun!"

"C-Cậu đúng là đáng đi... đi chết đi!"

Cả hai đồng loạt quay lưng, để lại cho mình những lời đó.

Ểhh... cái gì thế này? Chẳng phải mình chỉ quên giải thích trước thôi sao?

"Vậy là... hai cậu, đêm Giáng sinh..."

Yanami hơi quay đầu lại, nghiêng mặt nhìn tôi đầy giận dỗi.

"Xin lỗi nhé. Hôm đó tôi ăn với gia đình. Cậu muốn làm gì thì làm."

Komari thì bực bội bấm lưỡi, rồi lườm thẳng vào mình.

"T-Tôi cũng bận. Tôi phải ăn bánh với mấy đứa nhỏ ở nhà. Cậu... đi chết một mình đi."

...Giới trẻ bây giờ sao mà nóng tính thế không biết.

Chắc là nếu bây giờ mình đi tìm Yakishio thì còn bị đối xử tệ hơn nữa. Thôi, có lẽ mình chỉ có thể mời riêng Shikiya-san thôi.

Nhưng mà, với những gì xảy ra ngày hôm qua, bây giờ mời Shikiya-san ra ngoài chẳng phải hơi khó sao?

Tôi vẫn còn nhớ rõ đôi tay lạnh lẽo của chị ấy.

Cảm giác đó khác hẳn với cái nắm tay mạnh mẽ của Yakishio trên bãi biển. Nó cũng chẳng giống với bàn tay ngây thơ của Kaju khi con bé muốn mình cưng chiều. Thay vào đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy lại lấp lánh và sang trọng như một tác phẩm nghệ thuật, khi quấn lấy ngón tay mình—

...Không, Shikiya-san chắc chắn không đưa tay ra với ý nghĩa như vậy đâu.

Ít nhất thì, mình nghĩ lúc ấy không hề có chút tình cảm hay ý định lãng mạn nào cả.

Tôi nhắm mắt lại, nhớ về cảm giác ngày hôm qua.

Sự nhút nhát, u sầu của Shikiya-san—và cảm giác của mình khi ở cạnh chị ấy.

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy khó tin vào những cảm xúc mơ hồ của chính bản thân. Rồi, tôi lại nhớ đến gương mặt ướt át trong mưa của Shikiya-san lần cuối.

Chị ấy trông rất cô đơn sau khi bị từ chối—đó là điều Tiara-san đã nói với mình.

Tôi không biết hình ảnh mà Tiara-san nhìn thấy và mình nhìn thấy có giống nhau không. Nhưng có thể chắc chắn một điều, cảm xúc mà bọn tôi cảm nhận sẽ không khác nhau nhiều.

Tôi đã hạ quyết tâm và mở mắt ra.

Phòng club vẫn như mọi khi. Nhưng... góc nhìn của mình lại thấp hơn bình thường.

À phải rồi... mình phải quỳ dưới sàn còn bao lâu nữa đây?

*

Đêm xuống, tôi cẩn thận kiểm tra khóa cửa phòng.

Rồi, ổn rồi. Như vậy thì không ai có thể vào được.

Tôi thay đồng phục ra, rồi soi toàn thân trong gương.

Sau đó, mình nghiêng đầu 45 độ và nói đầy quyết tâm:

"Thứ Năm này, Shikiya-senpai có muốn cùng em đi xem light show ở ga Toyohashi không?"

...Được rồi. Nghe cũng tạm ổn đấy.

Dù sao thì, mình cũng đang mời một senpai ra ngoài vào đêm Giáng Sinh. Những tình huống trang trọng thế này thì cần phải luyện tập trước.

Mình muốn lời mời thật gọn gàng, nhưng có lẽ gọi thẳng là light show thì hơi cứng nhắc?

Có nên nói tự nhiên hơn một chút không nhỉ...?

Tôi hắng giọng, rồi làm lại tư thế trước gương.

"À phải rồi, hình như năm nay neon light show trước ga đã bắt đầu rồi nhỉ? Nếu senpai không bận, senpai có muốn cùng em đi xem vào đêm Giáng Sinh không?"

Đây là cách tự nhiên và đơn giản. Mình có thể đưa nó vào một cuộc trò chuyện bình thường.

"Onii-sama, sao anh không thử nói gián tiếp hơn một chút?"

"Nhưng làm thế thì chẳng phải người ta có thể không nhận ra đó là một lời mời, rồi bỏ qua luôn sao?"

"Nếu như vậy, nghĩa là người ta cố tình né tránh rồi. Nghe này, một cô gái sẽ không thể nào vô thức mà không nhận ra mình đang được mời trong lúc trò chuyện đâu."

Eh, thật sao? Con gái đáng sợ thật.

"...Mà này, tại sao Kaju lại ở trong phòng này? Anh đã khóa cửa rồi mà, đúng chứ?"

"Ara, đâu có khóa đâu mà? Em đến để trả sách cho onii-sama đó."

Kaju mỉm cười rồi đưa cuốn sách cho tôi.

Cửa mở từ khi nào thế nhỉ? Hình như chuyện này cũng xảy ra vài lần rồi. Có lẽ mình nên sửa lại cái khóa thôi...

Kaju thậm chí còn ngồi thẳng xuống giường tôi. Có vẻ như cô bé định ở đây một lúc.

Không còn cách nào khác. Mình đi đến bàn học và giả vờ lấy bài tập ra.

"Được rồi, onii-chan phải làm bài tập đây. Kaju về đi."

"Onii-sama, anh định mời ai đi chơi vào đêm Giáng Sinh vậy?"

...Xem ra cô bé không chịu buông tha rồi. Tôi cố tình dúi mặt vào sách.

"Ờ, thì, anh có chút việc phải làm. Rồi, muộn rồi đó, mau đi ngủ đi. Không thì ngày mai em dậy không nổi đâu, biết chưa?"

Tôi định tiếp tục giả vờ làm bài tập. Thế nhưng, sau lưng bỗng vang lên tiếng nức nở.

Tôi vội vàng quay đầu lại.

Không phải ảo giác. Kaju đang khóc. Những giọt nước mắt to tướng lăn dài trên má cô bé.

"K-Kaju, có chuyện gì thế!?"

"Tại vì... tại vì... em không ngờ onii-sama lại có thể hẹn hò với một cô gái vào đêm Giáng Sinh, mặc dù học kỳ đầu tiên anh chẳng có lấy một người bạn nào... Kaju thật sự... thật sự rất hạnh phúc..."

Sụt sịt. Kaju lấy khăn giấy lau mũi.

"K-Không phải như em nghĩ đâu. Chuyện này có lý do của nó—"

"Đến cả Kaju cũng thấy onii-sama thật quá đáng khi cứ do dự giữa một đám con gái, anh biết không?"

"Chuyện đó vốn dĩ chưa từng xảy ra mà!?"

Kaju lau nước mắt, rồi đứng dậy.

"Onii-sama cuối cùng cũng đã quyết định ai mới là tình yêu đích thực của mình rồi. Vậy thì, Kaju phải dốc hết sức thôi. Buổi phỏng vấn có thể hoãn lại trước!"

Cái gì, em vẫn tính đi phỏng vấn sau tất cả chuyện này à? Kaju ôm chặt đầu tôi, đôi mắt vẫn còn ướt nhòe.

"Xin hãy để phần còn lại cho Kaju nếu buổi hẹn Giáng Sinh thành công nhé! Lễ nhập gia vào nhà Nukumizu đã hoàn tất rồi. Được cùng nhau làm món ăn năm mới cũng tuyệt lắm. Còn 30 cuốn <Onii-sama's Handbook> phải được gửi đi từng chút một nữa—"

Ờ... <Onii-sama's Handbook> là cái gì vậy? Mình thật sự không dám hỏi, dù rất tò mò. Hơn nữa, số lượng đó cũng hơi đáng sợ nữa...

"Này, nghe này, Kaju. Bọn anh chỉ đi chơi cùng nhau thôi. Không phải là một buổi hẹn hò đâu."

Tôi kéo Kaju xuống.

"Nhưng, onii-sama, đó là đêm Giáng sinh mà, anh biết không?"

"Ừ, đó chỉ là sự trùng hợp thôi."

"Đó là một buổi hẹn hò. Ít nhất thì đây là một lời mời hẹn hò."

"...!"

Tôi im lặng trước phán xét mạnh mẽ của Kaju.

Tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ về từ "hẹn hò." Tuy nhiên, nó đang tràn ngập trong đầu tôi lúc này.

"Không ai có thể từ chối lời mời của onii-sama đâu. Nếu có một phần triệu cơ hội anh bị từ chối thì-"

Kaju lại ôm đầu tôi thật chặt.

"Xin đừng lo lắng. Onii-sama vẫn có Kaju mà, được chứ?"

"Ô-Ồ..."

Nhưng tôi ngày càng lo lắng hơn.

Còn 3 ngày nữa là đến đêm Giáng sinh.

*

Giờ nghỉ trưa. Tôi đang ở hành lang của tòa nhà cũ với chiếc bánh mì cà ri trên tay.

Hôm nay là thứ Tư. Một ngày trước đêm Giáng sinh.

Đã hai ngày kể từ chuyện đó. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa mời Shikiya-san đi chơi.

...Tôi sẽ nói điều này trước. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cụ thể, mặc dù tôi không làm gì cả, tôi đã cố gắng hết sức.

Những chuyện như thế này đều là về cơ hội. Chắc chắn không phải vì tôi nhát gan. Bằng chứng là tôi đã luyện tập vô số lần với Kaju đêm qua.

Tôi mở cửa cầu thang thoát hiểm sau khi tự tìm cho mình một lời bào chữa. Một làn gió lạnh ùa xuống.

Đã lâu rồi tôi mới đến đây. Nơi này thực sự rất lạnh vào cuối tháng Mười Hai-

"N-Nukumizu, cậu ở đây à."

Tôi ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy điều đó. Komari đang ngồi trên cầu thang.

"Komari, cậu làm gì ở một nơi lạnh lẽo như thế này..."

Tôi giật mình trước khi kịp nói xong câu khi nhìn thấy vẻ ngoài của cô ấy.

Cậu ấy đang đeo tai nghe lông xù với một chiếc khăn quàng cổ. Trên người cô ấy là một chiếc áo choàng cotton Hang Ten và một chiếc chăn đắp. Cậu ấy thậm chí còn chuẩn bị một chiếc đệm để tránh sàn nhà lạnh cóng.

"Cậu trang bị đầy đủ quá. Cậu tự mang tất cả những thứ đó đến à?"

Komari mỉm cười và chỉ vào tường.

"T-Tớ đã mang từng chút một mỗi lần. Tớ đã treo một cái móc trên cửa bảo trì và treo túi của tớ ở đó."

Cô gái này đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình tại cầu thang thoát hiểm.

"N-Nukumizu, đã lâu rồi cậu mới đến đây, đúng không?"

Nói xong, Komari bắt đầu nhai bánh mì của mình.

Cô ấy đang ăn món vua của các món ăn quốc dân - bánh mì que. Chắc hẳn là đồ ăn thừa của bọn trẻ trong nhà cô ấy.

Tuy nhiên, tôi đến đây hôm nay vì tôi muốn ở một mình. Có vẻ như đây là nơi sai lầm...

Komari gọi tôi một lần nữa khi tôi băn khoăn liệu mình có nên đi đến một tầng khác không.

"C-Cái việc cậu sẽ làm vào ngày mai, nó diễn ra tốt chứ?"

Cái việc mà ngày mai tôi sẽ làm là - phải mời Shikiya-san đi chơi.

Tôi im lặng. Komari dường như không thể chịu đựng được nữa và lắc đầu.

"K-Không thể nhắn tin cho chị ấy hay gì đó à?"

"Tôi đã nghĩ đến việc đó. Tuy nhiên, cố gắng mời một cô gái đi chơi vào đêm Giáng sinh có khả năng bị từ chối cực kỳ cao."

"Đ-Đúng vậy, hơn nữa lại là lời mời từ Nukumizu."

Nửa sau câu sau thật không cần thiết.

"Ý tôi là chị ấy có thể sẽ lờ đi tin nhắn của tôi trên Line hay gì đó. Còn nếu tôi hỏi trực tiếp mà chị ấy lại trưng ra cái vẻ mặt 'Tôi đã từ chối rồi, cậu không hiểu chỗ nào à?' thì sao? Lúc đó trái tim tôi sẽ tan nát mất."

"Đ-Đi lo về chuyện đó sau khi cậu đã m-mời chị ấy đi đã."

Cậu ấy nói đúng, nhưng con trai cũng nhạy cảm lắm chứ bộ.

"Đừng lo lắng. Vẫn còn thời gian sau giờ học hôm nay. Tôi trong tương lai chắc chắn sẽ làm được."

"C-Cái tương lai này sắp đến nơi rồi đấy..."

Nghĩ ngợi thêm cũng chẳng ích gì. Tôi dựa vào lan can và nhai bánh mì cà ri của mình. Còn Komari, mắt cô ấy cứ đảo quanh. Cô ấy có vẻ rất đáng ngờ.

"Komari, có chuyện gì vậy? Cậu đang đợi ai à?"

"K-Không. À, ừm, c-cầm lấy này."

Komari đột nhiên đưa cho tôi một cái hộp nhỏ.

Tôi nhớ cái giấy gói này. Nó giống hệt cái hộp mà Komari đã đánh rơi khi tôi ăn bánh crepe với Tiara-san.

"Ơ, cho tớ à?"

Komari không nhìn tôi. Cô ấy chỉ im lặng gật đầu.

Tự nhiên tặng quà là có ý gì đây?

Tôi nhìn thấy cái thẻ đánh dấu sách bên trong sau khi cẩn thận mở gói quà.

Đó là một tấm kim loại mỏng. Có một biểu tượng Nhật Bản được khoét rỗng trên đó. Thành thật mà nói, nó được làm khá tốt và rất đẹp.

"Chúng ta đang đổi quà Giáng sinh à? Nhưng tớ không chuẩn bị gì cả."

"K-Không- cái đó là dành riêng cho N-Nukumizu."

"Ơ, vậy đây là quà sinh nhật à?"

Tôi không ngờ Komari lại chuẩn bị cái này cho tôi.

Tôi nhớ lại cảm giác của mình khi con mèo hoang tôi nhặt về lần đầu tiên chịu để tôi cho ăn khi tôi cẩn thận quan sát chiếc thẻ đánh dấu sách.

"Cái này được làm tốt thật. Có đắt không đấy?"

"K-Không đến mức đó đâu..."

"Hoa văn là một dòng sông và lá đỏ. Còn quả cầu này thì sao? ...Là một quả cầu temari à? [TL: Một quả bóng có nhiều họa tiết trang trí. Chúng là những món quà có giá trị và được trân trọng, tượng trưng cho tình bạn và lòng trung thành.]"

"...I-Im đi."

Sao cậu ấy lại giận tôi?

"Tớ đã nói gì sai à?"

"C-Cái đó... Tớ không thích cái phần này ở cậu!"

Komari lấy chiếc chăn đắp che đầu. Cậu ấy ẩn mình bên trong và bắt đầu nhai bánh mì.

Chà - tôi không hiểu. Mình đã giẫm phải mìn ở đâu à?

Dù sao thì Komari cũng tặng quà cho tôi. Nghĩ lại thì, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

Tôi quan sát bầu trời trên chiếc thẻ đánh dấu sách.

Bầu trời mùa đông trong xanh và không một gợn mây. Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai trời cũng sẽ nắng.

-Tôi phải làm thôi. Trận đấu sẽ diễn ra sau giờ học.

Tôi cắn một miếng bánh mì cà ri để tự cổ vũ.

*

Cuối cùng cũng tan học. Tôi đang đứng ở hành lang bên ngoài phòng hội học sinh. Tôi vỗ vào má để tự cổ vũ.

"Được rồi, mình đi đây."

Tôi có thể làm được. Chỉ là hỏi Shikiya-san đi hẹn hò vào đêm Giáng sinh thôi.

Một buổi hẹn hò đêm Giáng sinh...

Hay là tôi cứ nhắn tin cho chị ấy ấy trên Line nhỉ? Nhưng tôi không thể làm gì trước khi chị ấy trả lời. Nếu chị ấy lờ đi, cơ hội cho bước tiếp theo sẽ là-

"...Sensei cô đơn quá."

Đột nhiên, một đôi bàn tay từ phía sau che mắt tôi.

Tôi gạt tay cô ấy ra và lùi lại ngay lập tức.

"Uwah, cô làm gì vậy, Konuki-sensei?"

"Em đã không đến phòng y tế, dù em đã hứa với cô."

"Em thực sự xin lỗi. Dạo này em bận quá."

Thực ra thì tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó, nhưng tôi không nói dối. Tôi thực sự rất bận.

Konuki-sensei tiến lại gần tôi. Tôi lùi lại từng bước một.

"Dùng xong rồi vứt bỏ à? Sensei không nhớ là mình đã dạy em điều đó."

Tôi không nghĩ cô ấy đã dạy tôi bất cứ điều gì, phải không? Nhưng tôi nên đưa ra một câu trả lời nhẹ nhàng ở đây.

Tôi giữ một khoảng cách nhất định và nở một nụ cười xã giao với sensei.

"Sensei, cô là cố vấn của chúng em mà. Cô có thể đến phòng câu lạc bộ bất cứ lúc nào cô muốn mà, cô biết không?"

"Nhưng sau giờ học có người có thể bị thương trong các hoạt động câu lạc bộ, đúng không? Cô sẽ bị mắng nếu không có mặt ở phòng y tế."

Cô ấy có vẻ không bị thuyết phục.

"Vậy, cô có chắc là bây giờ cô không muốn ở trong phòng y tế không?"

"Cô ở đây để họp trù bị cho buổi họp giáo viên ngày mai. ...Nukumizu-kun, tại sao em luôn tránh mặt cô khi cô đến gần?"

"Đó là vì sensei đang đến gần em. Chúng ta sẽ trò chuyện với cô vào lần tới, vì vậy cô cứ tự nhiên tham dự cuộc họp đi."

Đó là tất cả những gì tôi có. Tôi muốn tống khứ cô ấy bằng một câu trả lời nửa vời.

"Konuki-sensei, cô đây rồi."

Một giọng nói quả quyết vang khắp hành lang.

Chủ nhân của giọng nói là chủ tịch hội học sinh, Hibari Hokobaru. Cô ấy tiến lại gần Konuki-sensei. Mái tóc dài của cô ấy đung đưa.

"Không phải Hokobaru-san đây sao? Có chuyện gì vậy?"

"Em đã mang theo bảng câu hỏi khảo sát mà cô đã yêu cầu. Số liệu thống kê cũng ở đây."

"Ara, cảm ơn nhiều. Cô sẽ cảm ơn em đàng hoàng vào lần tới khi em đến phòng y tế."

"Đây chỉ là trách nhiệm của em với tư cách là một phần của hội học sinh thôi ạ. Cô đừng bận tâm."

Tại sao tôi lại cảm thấy chủ tịch đang ngầm tránh mặt Konuki-sensei nhỉ?

Nhân cơ hội này, tôi định chuồn đi ngay. Cuối cùng, sensei nhanh chóng quay lại và đối mặt với tôi.

"...Em đi đâu mà bỏ lại cô?"

"Em có việc quan trọng phải làm. Sensei, cô cũng phải tham dự cuộc họp mà, phải không?"

"Không sao đâu, đến muộn một chút cũng được. Hãy tiếp tục nói chuyện tình yêu với sensei nhé?"

Chúng tôi đã nói chuyện tình yêu từ khi nào vậy?

Thật là ngại quá. Sau đó, chủ tịch đứng cạnh tôi.

"Sensei, em xin lỗi. Em phải nói chuyện với cậu ấy về các hoạt động của Câu lạc bộ Văn học. Em có thể đưa cậu ấy đi được không?"

Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều đó trước đây.

Tôi bối rối. Còn Konuki-sensei, cô ấy gãi đầu đầy tiếc nuối.

"Ara,... thật đáng tiếc. Nukumizu-kun, đừng quá đắm chìm vào đó, em biết không?"

Lời khuyên của cô ấy có chút khó hiểu. Tôi gật đầu cho qua chuyện. Sau đó, chủ tịch đặt tay lên vai tôi.

"Nukumizu-kun, sensei đã cho phép rồi. Đi thôi."

"Ờ, ừm..."

Chủ tịch bỏ qua phản ứng của tôi và đi về phía tòa nhà mới.

Một lúc sau, cô ấy liếc nhìn lại phía sau.

"Cô giáo đó thật là đau đầu. Mặc dù cô ấy thực sự rất quan tâm đến học sinh, nhưng đôi khi cô ấy lại hơi quá."

Nhìn thấy nụ cười cay đắng của chủ tịch, tôi nhận ra cô ấy đã giúp tôi.

"Xin lỗi, em không có ý gây rắc rối cho chị vì vấn đề của mình."

"Không sao đâu. Đây chỉ là trách nhiệm của một chủ tịch thôi."

Dù vậy, tại sao cô gái này vẫn ôm vai tôi? Nhưng nếu tôi nói ra thì cô ấy có thể nghĩ rằng tôi khó chịu với cô ấy...

"Ờ, em muốn nói chuyện với Shikiya-san."

"Shikiya đang ở sân chơi. Em ấy đang lập danh mục các thiết bị trong kho dụng cụ thể dục. Chị sẽ đưa em đến đó, được chứ?"

Ơ, ra là vậy. Cô ấy đi theo tôi đến tận tủ giày sao?

Tôi không biết liệu chủ tịch có nhận ra biểu cảm nhỏ của tôi không, nhưng môi cô ấy cong lên.

"Ngoài ra, chị đã nghiêm túc khi nói rằng chị muốn nói chuyện với em. Gần đây em đã đi chơi với Shikiya rất nhiều. Hai người có thân nhau không?"

"Ờ, không, không hẳn."

Tôi không thể nói ra. Lý do tôi ở bên chị ấy là để lấy lại một cuốn doujinshi có hình của chị.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Chủ tịch nhìn tôi và cười.

"Không cần phải giấu nữa. Chị biết hết rồi."

"Ơ? Chủ tịch biết rồi ư!?"

Nghiêm túc chứ? Người này có thể không hề nao núng trước một cuốn doujinshi về cô ấy được chuyển giới sao?

Tôi ngạc nhiên. Chủ tịch ôm vai tôi thật chặt trong sự phấn khích.

"Không phải chị mù, em biết không? Ý chị là,... chàng trai trẻ, em đã yêu rồi, phải không?"

"Không."

Chủ tịch bị mù thật rồi.

"Có gì mà phải lo lắng? Đang trong men say tình yêu là đặc trưng của tuổi thiếu niên, ngay cả khi tình yêu của rm không thể thành hiện thực."

Cô ấy cứ cho rằng tôi chắc chắn sẽ bị từ chối.

Sẽ rất rắc rối nếu tôi phủ nhận ở đây, vì vậy tôi quyết định im lặng. Sau đó, chủ tịch đột nhiên nói với giọng nghiêm nghị.

"Em cũng có vẻ quen biết với phó chủ tịch Tiara-san."

"À, em đoán vậy."

"Dạo gần đây em ấy có vẻ đang giấu chị điều gì đó. Em có biết không?"

"Cái gì? Tại sao chị lại hỏi em?"

"Ừm, em nghĩ sao?"

Chủ tịch dang tay và nhanh chóng chặn tôi lại.

"Tình yêu là quyền tự do của con người, miễn là họ không đi chệch khỏi con đường đạo đức. Tuy nhiên, nói cách khác, những người quyết định đi chệch hướng thì không có quyền yêu. Em có đồng ý không?"

"Ừm,... ý chị là sao?"

"Có một vài nơi khá yên tĩnh trong trường này. Một người nào đó đã thấy Tiara-san và một cậu con trai đi vào một trong những nơi đó cách đây một thời gian."

Đó là tôi.

Tôi không thể che giấu sự thật rằng tim tôi đang đập thình thịch. Chủ tịch tiến đến gần tôi.

"Chị nghĩ dạo này em ấy có gì đó không ổn. Em ấy luôn nói những từ kỳ lạ như 'totoi', 'bottom' và 'người yêu lý tưởng'. Thậm chí có lần em ấy còn trừng mắt nhìn chị với một chiếc cà vạt mà em ấy tìm thấy trên tay." [TL: Totoi (尊い), dùng từ này khi moe (萌え) không đủ để diễn tả sự dễ thương của một ai đó.]

Tôi hiểu rồi. Tiara-san đã xong đời rồi.

"Ừm, cậu ấy đã tham khảo ý kiến của em gần đây."

"Chị hiểu rồi. ...Có phải về tình yêu không?"

"Ờ, ừm, gần giống vậy. Vì vậy, xin đừng hỏi thêm nữa."

"Chị hiểu. Những vấn đề như thế này tốt hơn hết là nên để cho chúng không bị nhìn thấy."

Chủ tịch vỗ vai tôi như thể cô ấy đã hiểu mọi thứ. Tôi không nghĩ chị ấy biết chuyện gì đang xảy ra.

"Hiba-nee, chị đã kiểm tra Câu lạc bộ Dàn nhạc chưa? Sắp đến giờ rồi đấy."

Vị cứu tinh vừa xuất hiện là Sakurai-kun, thủ quỹ của hội học sinh.

"Hiroto đấy à. Em không thấy là chị đang đi đến đó sao?"

Chủ tịch cười một cách thanh lịch. Tuy nhiên, Sakurai-kun thở dài mệt mỏi.

"Phòng Âm nhạc ở hướng ngược lại. Nhanh lên nào."

Sakurai-kun nắm lấy tay chủ tịch. Cậu ấy gật đầu cảm ơn tôi và rời đi.

Tôi nghĩ cậu ấy cũng đang gặp khó khăn. Nếu vậy, cậu có thể giúp tôi chăm sóc mấy cô gái của Câu lạc bộ Văn học được không...?

Tôi tăng tốc về phía tủ giày khi nghĩ về điều đó.

*

Đây là kho dụng cụ thể thao ở rìa sân chơi.

Cánh cửa đã mở. Không có ai xung quanh.

Tiếng kim loại va chạm có thể được nghe thấy từ xa. Tôi từ từ tiến lại gần nhà kho.

Tôi chưa bao giờ đến nơi này kể từ khi tôi bị nhốt với Yakshio vào tháng Bảy.

...Ngoài ra, lúc đó tôi thực sự đã không nhìn cậu ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể nhìn lén một chút.

Tôi nhìn lén vào bên trong. Một cô gái đang đứng quay lưng lại với tôi.

Mái tóc trắng. Đôi chân nhợt nhạt của cô ấy lộ ra khỏi chiếc váy ngắn. Chỉ nhìn thế này thôi tôi cũng thấy lạnh.

Cô ấy hẳn là Shikiya-san.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi nói chuyện với cô ấy mà không để ai nhìn thấy. Tôi hạ quyết tâm và bước vào nhà kho.

"Senpai, chị có rảnh không?"

Giọng tôi vang lên với âm lượng bất ngờ trong kho dụng cụ thể thao chật hẹp.

Shikiya-san đứng cứng đờ. Sau đó chị ấy đột nhiên quay đầu lại và nhìn tôi. Đáng sợ.

"Nukumizu-kun,... có chuyện gì vậy...?"

Chị ấy nhanh chóng đóng sổ tay lại. Cơ thể cô ấy lắc lư khi chị ấy đến gần tôi.

Cố lên, Nukumizu. Tôi đã đi được đến đây rồi. Tôi chỉ cần dũng cảm và nói ra thôi.

"Ừm,... em muốn hỏi chị là sau khi về nhà hôm đó chị có bị cảm lạnh không?"

Vâng, tôi đã nhát gan.

Tôi đã không rút ra được bài học từ sai lầm của mình. Shikiya-san gật đầu.

"Không,... chị ổn. ...Cảm ơn..."

"Tốt rồi."

Tốt, nhưng cũng không tốt.

Tôi nghịch đầu ngón tay. Shikiya-san nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em đến... tận đây... chỉ để nói điều đó à...?"

"Không, không phải vậy..."

Thở dài, cứ làm cho xong chuyện đi.

Tôi tiến lên một bước và nhìn vào đôi mắt trắng của Shikiya-san.

"N-Này! Tối mai chị có bận không?"

"Không... hẳn?"

Tôi tiến thêm một bước nữa.

Cơ thể Shikiya-san loạng choạng như thể có ai đó vừa đẩy cô ấy.

"Nếu chị rảnh, chị có thể cùng em ra nhà ga để xem màn trình diễn ánh sáng đêm Giáng sinh được không?"

Vâng, tôi đã nói rồi!

Cả cơ thể tôi ngập tràn trong cảm giác tự do. Dường như có cả tiếng reo hò từ phía sau nữa.

Tôi không thể trách họ được. Tôi thực sự đã cố gắng hết sức. Một hoặc hai tiếng reo hò là hoàn toàn xứng đáng-

"...Ơ?"

Tôi run rẩy quay lại. Một nhóm người đã tụ tập ở lối vào kho từ lúc nào không hay.

Cái gì!? Họ đến đây từ khi nào vậy?

Tôi đang ở trong một tình trạng thảm hại ngay lúc này. Trong lúc đó, Shikiya-san đặt tay lên vai tôi từ phía sau.

"Ừm,... được thôi..."

Sau khi thì thầm bên tai tôi, Shikiya-san chỉ loạng choạng bước ra khỏi kho dụng cụ thể thao.

Khi họ nán lại quanh cửa, các học sinh câu lạc bộ thể thao ngay lập tức mở đường.

Sau đó, giữa đám đông, tôi nhìn thấy cô gái duy nhất đang mặc đồng phục - Yakishio.

*

Aichidaigaku-Mae là ga gần nhất.

Tôi lên tàu trượt vào sân ga, và ngồi vào một ghế trống.

...Một buổi hẹn hò đêm Giáng sinh. Tôi không ngờ điều này lại thành công.

Thành thật mà nói, mục tiêu của tôi chỉ là đưa cô ấy ra ngoài. Vì vậy, trên thực tế, đây không phải là một buổi hẹn hò.

Tuy nhiên, Shikiya-san không biết về điều đó. Đó là lý do tại sao-

Một cô gái tóc ngắn nhảy lên tàu khi cửa sắp đóng. Đó là Yakishio.

Khi Shikiya-san vừa rời khỏi kho dụng cụ thể thao-

Yakishio và tôi nhìn nhau trong im lặng. Sau đó bạn bè cô ấy đã đưa cô ấy đi.

Mặc dù tôi không làm gì cả, nhưng cảm giác... rất khó xử.

Yakishio ngồi ngay cạnh tôi. Cậu ấy dường như biết trước rằng tôi đang ở trên chuyến tàu này.

Có một ghế trống giữa chúng tôi.

"Yakishio, cậu đã học xong lớp học bù chưa?"

"Ừ, tớ có thể tham gia lại các hoạt động câu lạc bộ bắt đầu từ ngày mai. Đó là lý do tại sao tớ vừa ghé qua Câu lạc bộ Điền kinh để chào."

Đó là lý do tại sao cậu lại mặc đồng phục.

Cuộc trò chuyện dừng lại một lúc. Yakishio đột nhiên tỏ ra một vẻ mặt tinh nghịch.

"Này, tớ thậm chí còn không biết chuyện này trước đây. Nukkun, thì ra là chuyện này đang diễn ra-"

"Ơ, cậu đang nói gì vậy?"

Yakishio vươn tay ra và vỗ vai tôi. Đau.

"Tớ đang nói về cậu và Shikiya-senpai. Chúng ta đâu phải người lạ, đúng không? Tớ đã giúp cậu nếu cậu nói với tớ sớm hơn."

À, cậu ấy đã hiểu lầm.

"Không, không phải như cậu nghĩ. Tớ đã mời senpai đi chơi, nhưng đó không phải là một buổi hẹn hò."

"Dành đêm Giáng sinh cùng nhau là một buổi hẹn hò! Mặc dù Shikiya-senpai hơi đáng sợ, nhưng cô ấy thực sự là một cô gái xinh đẹp. Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ chinh phục được cô ấy vào ngày mai!"

"Xin lỗi, tớ chưa nói với Yakishio, đúng không? Tamaki-senpai và tớ đã có một cuộc thảo luận. Tớ có trách nhiệm gọi Shikiya-senpai ra ngoài."

"Cậu và cựu chủ tịch?"

Tôi kể cho cô ấy nghe mọi thứ về kế hoạch của chúng tôi. Yakishio gật đầu đầy ngưỡng mộ.

"...Tớ hiểu rồi. Mục tiêu là để người đó hàn gắn mối quan hệ với Tsukinoki-senpai, đúng không?"

"Tớ không biết liệu họ có thể làm được không. Tuy nhiên, hai người đó từng thân thiết. Đó là lý do tại sao tớ muốn họ có một cuộc trò chuyện đàng hoàng, ít nhất là vậy."

"Ha- Tớ hiểu rồi. Tớ hoàn toàn không biết gì cả."

Yakishio nhìn lên bầu trời. Cậu ấy có vẻ hơi cô đơn. Cậu ấy lặp lại.

"-Tớ hoàn toàn không biết gì cả."

Yakishio bị loại khỏi chuyện này. Mặc dù tôi không cố ý, nhưng tôi hơi lo lắng cho cậu ấy.

Yakishio là át chủ bài của Câu lạc bộ Điền kinh. Đồng thời, cậu ấy cũng là thành viên của Câu lạc bộ Văn học.

Tuy nhiên, đó chỉ là danh phận của Yakishio. Nó không thể hiện cảm xúc của riêng cô ấy.

Lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó ngay từ đầu.

"...Xin lỗi."

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

Thay vào đó, cậu ấy nở một nụ cười buồn bã.

"Nghe này, vì tớ nghĩ cậu bận học bù. Câu lạc bộ Điền kinh cũng vất vả với cậu mà, đúng không?"

"Ừm, đúng vậy. Có rất nhiều thứ ở Câu lạc bộ Điền kinh."

Yakishio thở dài một cách chậm rãi. Một nụ cười khó tả hiện lên trên khuôn mặt cô ấy.

"...Có chuyện gì tồi tệ xảy ra à?"

"Không hẳn. Nhưng giáo viên cố vấn và đội trưởng có rất nhiều kỳ vọng vào tớ."

"Đúng rồi, cậu đã giành được huy chương tại cuộc thi cấp tỉnh mà, đúng không?"

"Ừ, hạng 3 ở cự ly 100 mét. Tớ là người nhanh nhất trong Câu lạc bộ Điền kinh. Tớ đoán là cả mọi cự ly."

"Điều này đã là cực kỳ mạnh mẽ đối với một học sinh năm nhất, đúng không? Việc những người cậu quen biết có kỳ vọng vào cậu là chuyện bình thường."

"Nhưng tớ vẫn chưa đủ giỏi để tham gia các cuộc đua quốc gia. Tớ biết tớ vẫn cần phải làm việc chăm chỉ ngay cả khi tớ có thể đi."

Cơ thể cậu ấy nghiêng về phía tôi một chút khi cô ấy tiếp tục một cách lặng lẽ.

"Mặc dù tớ không thể đáp lại những kỳ vọng đó, nhưng tớ đang nhận được sự đối xử đặc biệt. Điều đó khiến tớ cảm thấy hơi bồn chồn."

Đôi khi, cô ấy thể hiện một biểu cảm hơi lạnh lùng nhưng trưởng thành.

Tôi nhìn ra khỏi cô ấy và hướng về phía cửa sổ.

"Tớ biết Yakishio đã làm việc rất chăm chỉ. Cậu có thể thư giãn trong Câu lạc bộ Văn học bất cứ lúc nào cậu muốn."

"Nhưng tớ không thể viết tiểu thuyết, đúng không? Ngay cả Yana-chan cũng có thể viết được."

"Ừ, cô ấy cũng đã hoàn thành tiểu thuyết của mình rồi."

Cuốn tiểu thuyết mà Yanami đã nộp lần này cũng là về cảm nhận đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Dường như cũng có những tình tiết mới, nhưng chắc chắn nó liên quan đến đồ ăn.

"Trái ngược với cô ấy, tớ không thể xuất hiện mỗi ngày. Tớ luôn tự hỏi liệu tớ có đang làm tròn trách nhiệm của mình trong câu lạc bộ không."

Một thông báo về điểm đến vang lên. Chuyến tàu bắt đầu đi chậm lại.

Yakishio vươn vai và đứng dậy.

"Tớ sẽ phải quyết định khi tớ là học sinh năm hai."

...Quyết định?

"Yakishio, vẫn chưa đến ga của cậu mà."

"Tớ muốn chạy. Chà, Nukkun, cố lên."

"Cố gắng vì cái gì?"

Chuyến tàu dừng lại. Yakishio đi về phía cửa mở và ném thứ gì đó về phía tôi.

Chân tay tôi khua khoắng khi tôi cố gắng bắt lấy nó. Đó là một thanh protein.

Có dòng chữ "Happy Basude" được viết trên đó bằng bút dạ.

Cô ấy có lẽ không biết đánh vần từ birthday...

"Đâu phải ngày nào cũng là Giáng sinh, cậu biết không? Hãy chinh phục chị ấy đi."

Yakishio chỉ về phía tôi một cách kiên quyết. Cô ấy nhanh chóng xuống tàu.

Bọn tôi không làm bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó vào ngày mai. Cô gái này có hiểu không vậy...?

Tôi nhìn Yakishio biến mất sau sân ga, khi tôi nhớ lại Shikiya-san bên trong kho dụng cụ thể thao.

Tay cô ấy thật mềm mại khi chạm vào vai tôi. Hơi thở lạnh của cô ấy từ đôi môi làm nhột tai tôi-

Chuyến tàu lại di chuyển. Tôi ngồi xuống và nhắm chặt mắt.

Tôi cố gắng để đầu óc trống rỗng. Tuy nhiên, cảm giác chạm vào thanh protein trong tay đã kéo tôi trở lại thực tại.

Nhân tiện, Yakishio, ai đã nói với cậu về sinh nhật của tớ vậy?

Komari cũng biết nữa. Phải chăng Yanami đã nói về tớ trong phòng câu lạc bộ?

Tôi từ bỏ việc dọn dẹp những suy nghĩ hỗn loạn đó trong đầu và lại chìm sâu vào chiếc ghế.

*

Báo cáo của Câu lạc bộ Văn học - Ấn bản mùa đông

<Cuộc đấu tay đôi chỉ vừa mới bắt đầu?> của Anna Yanami

Tôi đã ở trong cửa hàng 7-Eleven trên đường đến trường từ sáng sớm.

Loa trong cửa hàng đang phát những bài hát Giáng sinh.

Những món đồ trang trí đã tỏa ra không khí Giáng sinh. Tuy nhiên, mọi người đều bận rộn vào buổi sáng nên không có thời gian quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như thế này.

Như thường lệ, tôi chiếm lấy khu ăn uống một mình. Tuy nhiên, lần này có người gọi tên tôi.

"Này, Ako-san. Hôm nay trông cậu thư giãn ghê, biết không?"

Cậu bạn đang cố bắt chuyện với tôi là XX-kun, học cùng lớp.

Bọn tôi không thân nhau lắm.

"Tôi chỉ đang ăn sáng thôi. Cậu đừng làm phiền nữa được không?"

Bữa sáng của tôi là một chiếc bánh bao thịt.

Phần nhân thịt và lớp vỏ dai ngon thật tuyệt vời. Mùa đông tôi phải ăn món này 5 lần mỗi tuần.

XX-kun dường như không biết phải đi đâu. Cậu ta nhìn về phía tôi và nói, "Ồ, tôi hiểu rồi." Thật là ngạo mạn.

Ngoài cửa sổ, OO-kun đang chờ tín hiệu đèn giao thông ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Một cô gái đang đứng cạnh cậu ta.

Đó là Jko-chan.

Cô gái gần đây hay đi chơi với cậu ta. Tôi có thể thấy họ đang trò chuyện rất vui vẻ.

Đi học cùng một cậu con trai ở nơi công cộng, tôi nghĩ điều này hơi thiếu đứng đắn.

XX-kun đặt một cốc cà phê trước mặt tôi khi tôi đang lặng lẽ ăn bánh bao.

Đó là một cốc latte nóng, cỡ lớn.

Tôi lườm cậu ta vì nó che mất tầm nhìn của tôi. Còn XX-kun, cậu ta ngồi xuống cách tôi hai ghế.

"Đây. Cậu thích cà phê mà, đúng không?"

XX-kun không nói to.

Nghĩ lại thì, hôm nay là ngày 24 tháng 12. Đây có phải là một món quà Giáng sinh không?

Mặc dù tôi không thực sự thích nó, nhưng tôi không phải là một cô gái giẫm đạp lên lòng tốt của người khác.

Chiếc bánh bao đã làm cạn kiệt độ ẩm trong miệng tôi. Một cốc cà phê nóng có thể làm dịu cơ thể tôi.

Cà phê đậm vị, nhưng có một vị sữa tươi mát hòa quyện vào. Lần nào thử nó cũng ngon."

"XX-kun, cậu có cho đường vào không?"

"Có chứ. Ako-san muốn hai gói đường, đúng không?"

Không thể chịu nổi. Tôi thở dài trong lòng.

Một cốc cỡ lớn cần ba gói đường.

Tuy nhiên, một người phụ nữ trưởng thành không được thể hiện cảm xúc của mình một cách dễ dàng như vậy.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Cậu ấy và Jko-chan cười nói và bước qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Nhìn thấy điều đó, tôi có thể cảm thấy có một chút vị đắng hơn trong cốc latte của mình.

*

Ngày 24 tháng 12. Tối Giáng sinh.

Ga Toyohashi. Một cây cầu đi bộ khổng lồ nối liền ga tàu điện ngầm và ga tàu điện tư nhân.

Màn trình diễn ánh sáng nằm ở phía bên phải cổng phía đông của nhà ga. Có một khu vực hình tròn rộng rãi ở giữa.

Tôi quan sát tình hình từ xa ở lối ra của ga tàu điện.

-Còn 15 phút nữa là đến 6 giờ tối như đã hẹn.

Trời đang dần tối. Một ánh sáng trắng mờ nhạt xuất hiện do đèn đường.

Những đốm neon rực rỡ lấp lánh ở góc trình diễn ánh sáng. Mặc dù ở một khoảng cách nhất định, tôi có thể cảm nhận mình đang bị thu hút bởi bầu không khí mơ mộng đó.

"Này, cảm ơn đã đợi."

Tamaki-senpai đến đây với vẻ mặt hơi lo lắng.

Anh ấy đang mặc một chiếc áo khoác ve áo trông hơi chững chạc.

"À, chào senpai."

Thật hơi ngượng khi trò chuyện ngoài trường học...

Tamaki-senpai đưa tay ra và gỡ thứ gì đó khỏi tóc tôi.

"Đây là gì vậy? Pháo giấy à?"

"Em gái em, Kaju, đã làm. Em ấy đã bắt gặp tôi khi tôi đang chuẩn bị ra ngoài."

"Tại sao lại như thế này nếu em chỉ bị em gái mình bắt gặp...?"

Tôi cũng không biết nữa.

"Nó nghĩ tôi đang đi hẹn hò Giáng sinh và đã tổ chức một buổi tiễn biệt hoành tráng. Em phải gỡ băng rôn chúc mừng trên ban công xuống để ngăn nó lại."

"...Anh nghĩ mọi thứ với em quả thực rất khó khăn."

Không khó khăn bằng senpai, đúng không?

Được một cô em gái hay bạn gái trêu chọc thì may mắn hơn?

Không, trước đó, có bạn gái đã là một người chiến thắng vĩ đại trong cuộc sống rồi...

"Chúng ta thực sự sẽ làm điều đó hôm nay sao? Giáng sinh chỉ có một lần mỗi năm, anh biết không?"

"Chà, anh đã quyết định sẽ xin lỗi một cách cuồng nhiệt trong bữa tối rồi."

Tôi định nói đùa một chút mỉa mai, nhưng senpai lại đáp trả bằng một đòn khoe khoang cực mạnh.

Quả thực, tôi thua kém một người có bạn gái. Đúng lúc tôi thở dài một cách nản lòng vì sự tuyệt vọng tinh tế, khuôn mặt của senpai đột nhiên trở nên lo lắng.

"...Anh nghĩ Koto đã ở đây rồi."

Tôi nhìn theo hướng anh ấy. Một người giống senpai dường như đang đứng trên cây cầu đằng xa.

Ơ, không phải cô gái bên cạnh sao? Tôi không thể nhận ra khi chị ấy không mặc đồng phục...

"Đừng đến quá gần, được không? Nếu họ phát hiện thì toi đấy."

Đúng vậy. Tôi sẽ không chấp nhận một kết quả như vậy sau khi đã đi xa đến mức này.

Tôi nấp sau senpai và lén lút quan sát Tsukinoki-senpai.

"Shikiya-san vẫn chưa đến. Đừng nói là em ấy sẽ đi ngang qua chúng ta ở đây?"

"Chị ấy dường như đang đi taxi. Em không nghĩ cô ấy sẽ đi qua chúng ta. Em vừa nhắn tin cho chị ấy."

Tin nhắn duy nhất trong cuộc trò chuyện là <Chị đang trên đường đến.> Cô ấy thực sự rất ngầu mặc dù ăn mặc như một gal.

"Như vậy được rồi. Thật khó cho anh để gặp em ấy-"

Có lẽ anh ấy vẫn hơi lo lắng. Tamaki-senpai nhìn xung quanh.

Tôi nói sau lưng anh ấy.

"...Đã đến lúc anh kể cho em nghe rồi chứ?"

"Kể cho em nghe gì-"

Senpai do dự. Cuối cùng tôi cũng hiểu.

"Cách đây không lâu, em nghĩ có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người đó."

Tôi gần như hoàn toàn chắc chắn về điều này. Tôi nhìn chằm chằm vào senpai khi anh ấy cố gắng nhìn đi chỗ khác.

"Không phải vì hai người đó. Thay vào đó, đã có một số xung đột giữa ba người các anh. Em nói đúng chứ?"

Senpai lại nhìn xung quanh. Anh ấy nhìn đi nơi khác và nói.

"...Đó là khi Koto và tôi chỉ mới là học sinh năm hai. Lễ hội Tsuwabuki vừa kết thúc. Koto vẫn còn trong hội học sinh, một người bạn tốt của Shikiya-san."

Senpai lúng túng tránh khỏi dòng người, vừa nói lắp bắp:

"Cái mối quan hệ đó... hơi khác với Koto và Komari-chan. Nó giống như một thứ mà anh không thể chen vào được."

Đến cả Tamaki-senpai cũng không thể bước vào giữa mối quan hệ thân thiết của hai người họ.

Chuyện như thế thì tuyệt đối không thể xảy ra ở hiện tại. Tôi thật sự không biết đã từng có một thời như vậy.

"Hôm đó, sau giờ học, anh ở một mình trong phòng club. Rồi em ấy lại xuất hiện, một cách chẳng giống phong cách của em ấy chút nào. Sau đó thì..."

Giọng của senpai trầm xuống. Biểu cảm của anh ấy không hẳn là giận dữ hay buồn bã, mà là một thứ gì đó khó nắm bắt.

"Sau đó thì sao?"

Anh ấy gật đầu khẽ, rồi chậm rãi nói:

"Shikiya-san—đã đẩy ngã anh."

"Hả?"

Chờ đã, anh đang nói gì vậy?

"Không phải là vì chị ấy vấp ngã bất ngờ sao!? Không, rốt cuộc hai người đã làm gì!? Senpai và Shikiya-senpai là kiểu như thế thật à!?"

"Bình tĩnh đã. Bọn anh không làm gì cả! Thật sự không—hay phải nói là, đúng lúc đó Koto bước vào!"

"Đó chẳng phải là tình huống tệ nhất sao?"

"...Ừ."

Thật luôn? Hèn gì mà mối quan hệ của hai người họ lại trở nên méo mó đến vậy.

Tôi dựa người vào lan can, thở dài.

...Khoan đã.

"Sau chuyện đó, hai người họ còn có thể nhìn mặt nhau sao? Với Tsukinoki-senpai, chẳng phải giống như thấy tình nhân của bạn trai mình ngay trong buổi hẹn hò sao?"

Tôi chẳng biết senpai đang nghĩ gì. Anh ấy nhắm mắt lại, cau mày thật chặt.

"—Anh không nghĩ em ấy có tình cảm với mình."

Tôi không hiểu, vì chẳng ai có tình cảm với mình cả.

Sau khi mở mắt, senpai nhìn chăm chú về phía cây cầu được trang hoàng bởi ánh sáng rực rỡ.

"Koto và anh vẫn luôn cố tình né tránh việc nói ra. Thế nhưng, bọn anh cũng không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra được."

...Giờ thì mình đã biết được quá khứ giữa ba người bọn họ.

Thế nhưng, ý nghĩa thực sự của chuyện đó—vẫn chưa rõ ràng.

"Nukumizu, Shikiya-san tới rồi kìa."

Senpai nhìn về phía một cô gái có dáng vẻ tựa như một cánh bướm xinh đẹp.

Một chiếc áo khoác nâu ôm lấy thân hình cô. Trên đầu còn đội mũ len.

Khí chất ấy—không thể nào nhầm được. Đó chính là Shikiya-san.

Tôi lấy điện thoại ra.

Đáp án đang chờ phía trước vẫn chưa ai biết được.

Tuy nhiên, nếu Tamaki-senpai đã quyết định sẽ đối mặt, thì việc mình cần làm—chỉ là hoàn thành lời hứa với Tiara-san.

5:54 PM. Ngày 24 tháng 12.

Khu vực Vòng tròn, Cầu cổng Đông ga Toyohashi

Các dải đèn trang trí đan xen khắp cây cầu. Với vị trí của Koto ở trung tâm, toàn bộ hình trang trí giống như một trái tim. Đây là một điểm chụp ảnh tuyệt vời.

Một nhóm nữ sinh trung học đang hào hứng chụp ảnh.

Một cặp anh chị em tạo dáng. Người mẹ đứng trước họ bấm máy.

Ánh mắt Koto lướt qua đám đông. Cô ấy để mình đắm chìm trong ánh sáng xanh và trắng dịu nhẹ.

Giáng sinh năm ngoái dường như mới chỉ hôm qua.

Lúc đó, cô ấy chỉ là bạn thuở nhỏ của Shintaro.

Cô ấy nhìn về ánh sáng đó với một trái tim đầy kỳ vọng. Tuy nhiên, cuối cùng, cô ấy phải trở về nhà với sự thất vọng ê chề.

Tuy nhiên, bây giờ, cô ấy đã có thể coi sự cố đó như một câu chuyện cười. Cô ấy cúi đầu xuống và cố gắng giấu đi nụ cười của mình. Những cái bóng hình bông tuyết nhảy múa quanh đôi chân cô ấy.

Cô ấy luôn mong chờ những cảnh lãng mạn mà cô ấy đã thấy ở đâu đó.

Tuy nhiên, cô ấy không thể tận hưởng trọn vẹn chúng vì sự xấu hổ trong lòng.

"...Ít nhất thì năm nay mình có thể."

Đây là Giáng sinh cuối cùng ở trường cao trung.

Năm mới vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, tương lai của họ đã hoàn toàn khác.

Cô ấy muốn ở bên anh ấy mãi mãi, cùng nhau đến vĩnh cửu.

Những từ ngữ như vậy có vẻ trống rỗng và mơ hồ.

Cô ấy có thể nhận ra điều đó mặc dù còn rất trẻ.

Những suy nghĩ của cô ấy bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại.

Người mà cô ấy đang chờ đợi gửi cho cô ấy một tin nhắn.

<Xin lỗi, anh sẽ đến trễ một chút. Em có thể ở lại chỗ đó một lúc không?>

...Có chuyện gì xảy ra với Shintaro à?

Một sự bất thường đáng lo ngại tràn ngập cơ thể cô ấy.

-Hãy ở đó.

Thông thường, anh ấy nên yêu cầu cô ấy đợi anh ấy ở một nơi ấm áp hơn.

Điều đó có nghĩa là gì - anh ấy đang chuẩn bị một điều bất ngờ sao?

Mặc dù anh ấy không phải là người như vậy, nhưng đôi khi anh ấy cũng làm theo bản năng của mình.

...Tuy nhiên, hôm nay, cô ấy muốn một điều bình thường hơn.

Một cặp đôi bình thường cùng nhau trải qua một Giáng sinh bình thường-

Cô ấy muốn khắc ghi sự "bình thường" của ngày hôm nay vào trái tim mình-

Koto cúi đầu xuống. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô ấy.

Mình đã thay đổi. Cô ấy không thể không nghĩ về điều đó.

Cô ấy từng khao khát trở thành một người đặc biệt đối với chàng trai mà cô ấy yêu. Cô ấy muốn họ trở thành một cặp đôi khác biệt so với tất cả những người khác.

Tuy nhiên, cô ấy không cần điều đó nữa. Cô ấy ổn miễn là hai người họ ở bên nhau. Đó là tất cả những gì cô ấy mong muốn.

—Koto vừa nghĩ đến những điều đó, thì một đôi bốt màu nâu xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cảnh tượng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, nó lại khiến sống lưng cô rùng mình lạnh buốt.

Nhịp bước chân ấy... có chút quen thuộc. Nó gợi lại trong cô một ký ức xa xăm.

Koto lập tức ngẩng đầu lên, như thể vừa bị một thứ gì đó kích thích.

"...Shikiya."

Đó là một người từng ở bên cô, cả trong hiện thực lẫn ký ức.

Cô ấy đội một chiếc mũ len. Đôi đồng tử trắng dường như đang hướng về phía Koto.

Đôi chân trần lộ ra dưới chiếc váy ngắn bên dưới áo khoác. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh buốt.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Em... cũng đang đợi... một người..."

Koto hoang mang. Sức mạnh trong giọng nói của cô tan biến vào bầu trời đêm.

"Cô có thể đi đến chỗ khác được không? Tôi không thể rời đi."

"Em... cũng vậy."

Cô ta bước lên một bước. Thân thể lảo đảo.

"Cậu ấy bảo tớ... đừng rời đi... và hãy chờ ở đây..."

Ý nghĩa trong câu nói của Shikiya-san dần thấm vào đầu Koto. Không mất bao lâu.

—Có người đã lừa cô ta.

Nói cách khác, đây là một màn kịch chỉ để Koto và Shikiya gặp nhau ở nơi này.

Koto cố gắng bình tĩnh, che giấu đi mọi dấu hiệu lo lắng. Cô hỏi:

"Shikiya, cô đang đợi ai? Đừng nói là—"

"Nukumizu-kun... của CLB Văn học..."

Shikiya nghiêng nhẹ đầu. Trông cô ấy có vẻ thỏa mãn.

"Em ấy... đã mời tớ."

Quả nhiên, tên kouhai đó cũng có phần trong chuyện này.

Koto đưa tay lên xoa trán, rồi khẽ lắc đầu.

"Nukumizu-kun cũng khá đấy, dù nhìn thật thà và dễ thương. Em ấy đã lừa em rồi."

"Điều đó... có nghĩa là sao?"

"Nghĩ thử xem. Chúng ta đã rơi vào bẫy của bọn họ rồi."

Shikiya vẫn không tin, chăm chú nhìn Koto đang vung tay.

"Nukumizu-kun... sẽ không đến sao?"

"Có lẽ thế."

Koto thoáng nghĩ đến việc bỏ đi ngay tại chỗ.

Cô ghét phải ở lại đây, thuận theo kế hoạch của người khác. Thế nhưng, chạy trốn cũng chẳng phải lựa chọn hấp dẫn gì.

Shikiya vẫn đứng ngơ ngác bên cạnh cô. Cuối cùng Koto đành thôi giãy giụa.

Cô tiến lại gần Shikiya, cùng ngắm những ánh đèn trên cây cầu.

"...Shikiya, em đang hẹn hò với Nukumizu-kun à?"

"Không... bọn em... là bạn, phải không?"

"Làm sao tôi biết được điều đó?"

Cô từng nghĩ, hai người sẽ chẳng bao giờ còn trò chuyện nữa.

Cô nghĩ rằng, giữa họ đã không còn gì để nói.

Thế nhưng, thay vì bất an, việc Shikiya đứng cạnh lại không khiến cô cảm thấy gượng gạo đến vậy.

Dù vậy, có một chuyện cô không thể né tránh.

"Em còn nhớ... những gì em đã làm trong phòng CLB Văn học vào tháng Mười Một không?"

"...Nhớ."

Khi đó, Koto đã cố gắng sắp xếp để công việc hội học sinh và CLB Văn học không trùng thời gian với nhau.

Shikiya và Shintaro vốn dĩ không nên có bất kỳ điểm tiếp xúc nào.

Chính vì thế, khi mở cửa phòng CLB Văn học, Koto cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như đang xem qua một tấm màn hình, chứ không phải là sự thật.

Có lẽ đó là cách trái tim cô tự bảo vệ mình khỏi bị tổn thương, hoặc cũng có thể đó là một điều mà cô vĩnh viễn không thể hiểu được.

Koto hít một hơi thật sâu, rồi cất ra câu hỏi mà cô đã ôm trong lòng từ lâu.

"Em... có yêu Shintaro không?"

Một câu hỏi vô cùng đơn giản. Thế nhưng, không ngờ Shikiya chỉ nghiêng đầu, đáp lại bằng sự ngây dại.

"...Em không biết."

"Ý em là sao khi nói không biết? Sau khi làm chuyện đó, ngay cả yêu hay ghét em cũng chẳng phân biệt được à—"

"Xin lỗi... nhưng... em không hiểu được..."

Shikiya trông như một đứa trẻ đang sa sút tinh thần. Trong tim Koto thoáng hiện lên chút đau nhói.

"Người không hiểu chính là tôi. Shikiya, em đâu phải loại con gái thích đùa bỡn với đàn ông, đúng chứ?"

"Ừm..."

"Vậy thì, tại sao em lại làm vậy?"

"Bởi vì... Koto-san... thích... Tamaki-san."

Câu trả lời đến muộn tận một năm, nhưng lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Koto không kìm được mà hỏi lại.

"Ý em là... muốn cướp lấy những gì người khác có sao? Là như vậy phải không?"

Shikiya khẽ lắc đầu. Nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự kiên định.

"Em muốn... được giống như... Koto-san."

"Ể? Giống chị á?"

Câu trả lời bất ngờ lại sinh ra thêm một câu hỏi trong lòng Koto.

"Nhưng... có quá nhiều điều... em không thể hiểu được... Koto-san."

Shikiya lảo đảo.

"Cho nên... em tự hỏi... liệu em có thể hiểu được không... nếu em yêu... người mà Koto-san yêu."

Nói đến đó, Shikiya như một cỗ máy vừa bị tắt nguồn, hoàn toàn bất động.

Những lời ấy cứ lặp lại trong tâm trí Koto.

Cô suy nghĩ, nghiền ngẫm từng chữ một. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay như sắp chạm tới tâm tư của Shikiya, cô lại khựng lại.

Cái tê dại ở đầu ngón tay mách bảo cô rằng, bản thân không thể tiến thêm được nữa.

"...Dù vậy, làm thế có giải quyết được gì không? Quan trọng nhất là, nếu Shintaro thật sự có tình cảm với em thì cậu định thế nào?"

"Người mà Koto-san yêu... em nghĩ... em sẽ không ghét."

Cô thì thầm. Nghiêng mặt dưới ánh sáng nhấp nhô như vũ điệu, dáng vẻ Shikiya lúc ấy đẹp đến mức ngay cả Koto cũng phải rung động.

Nếu Shikiya thực sự yêu Shintaro—

Một nỗi lo lắng không tưởng tràn ngập lồng ngực Koto.

"Tại sao em lại muốn trở thành như chị? Em vốn đã xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, thông minh hơn. Bạn bè cũng nhiều nữa."

"Em... thậm chí... chẳng biết... làm sao để mỉm cười."

Âm thanh Shikiya vang lên như thể cô đang ép ra từng chữ từ sâu trong lồng ngực.

"Hạnh phúc... háo hức... buồn bã... dù em có thể cảm nhận được... nhưng em chẳng bao giờ chắc chắn được..."

Shikiya hít một hơi, rồi tiếp tục.

"Koto-san lúc nào cũng... có thể bộc lộ cảm xúc của mình... một cách thẳng thắn. ...Rất cuốn hút."

Cô khẽ thở dài, rồi lấy một hơi thật sâu, sâu hơn hẳn những lần trước.

"Chính vì thế... em mới muốn... trở thành người giống như Koto-san."

Trong câu nói ấy, tuyệt nhiên chẳng có lấy chút mãnh liệt nào.
Trái lại, cảm xúc gần như bị cuốn trôi đi theo làn gió mùa đông.

Đó là thứ mơ hồ, ngẩn ngơ, khi chẳng thể biến quyết tâm thành hình hài.

Dẫu vậy, Shikiya đã dồn hết sức mình để truyền đạt những lời ấy, chỉ riêng cho Koto.

Koto mỉm cười dịu dàng với cô.

"Những điều em nói, chị không hoàn toàn hiểu. Nhưng chị vẫn có thể cười ngay cả khi không hạnh phúc."

Nói rồi, cô nở nụ cười tinh nghịch thường thấy.

"Có những lúc, chị cười chỉ để hòa theo bầu không khí. Đôi khi cười chỉ vì mọi người cùng cười. Để thấy vui vẻ, cũng chẳng cần gì quá nhiều."

"Thật... sao?"

"Ừ. Cuối cùng thì, chị cũng chẳng rõ, là do mình hạnh phúc nên mới cười, hay vì cười nên mới thấy hạnh phúc nữa."

Koto đưa tay, khẽ chạm đầu ngón tay vào quả bông len trên chiếc mũ của Shikiya.

Shikiya nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

"chị... không ghét tớ sao...? Vì chị đâu có biết... em đang nghĩ gì."

"Cho dù em trông như vô cảm, nhưng khi em vui hay phấn khích, chị vẫn nhận ra đấy."

Lần này, Koto cười thực sự, từ tận đáy lòng.

"Chị sẽ không ghét em đâu. Cứ là chính mình thôi, Shikiya."

Đó là tâm tư chân thành nhất, không chút giả dối.

"...Vâng, cảm ơn..."

Khẽ gật đầu, đầu ngón tay Shikiya lướt qua mái tóc của Koto.

Cứ như thể cô đang chờ được nuông chiều vậy. Koto khẽ lẩm bẩm.

"Xin lỗi nhé, Shikiya. Suốt một khoảng thời gian dài ở bên cạnh em mà chị lại chẳng hiểu được em. Chị vô tâm quá, còn làm em tổn thương nhiều lần—"

Ngón tay Shikiya chạm lên môi Koto, như muốn ngăn cô nói thêm nữa.

"Koto-san... cười lên... nhé...?"

Koto thoáng ngẩn người, rồi nở một nụ cười hơi ngượng ngập.

Shikiya thì nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo đường viền môi ấy.

Và rồi, như thể muốn bắt chước, Shikiya gắng gượng cong môi thành một nụ cười.

"Ở cạnh Koto-san... em thấy... rất hạnh phúc."

Nói xong, Shikiya lùi lại, từng bước loạng choạng như bước chân vào một điệu múa, tiến về phía trung tâm quảng trường.

Koto vội bước theo. Shikiya nắm hờ bàn tay trái, rồi vươn ra về phía Koto.

"Chúng ta... cùng tạo hình trái tim nhé...?"

"Giống như... một đôi vậy đó..."

Koto cười gượng. Nhưng rồi cô vẫn đưa tay ra, ghép thành một trái tim.

"Được rồi, thế này có ổn không?"

Shikiya lại nở nụ cười vụng về vừa mới học được.

"Nếu... cùng nhìn mọi thứ qua trái tim này... hai chúng ta... sẽ vượt qua kỳ thi."

"Đùa à?"

"Ừm... thật ra... là chúng ta có thể... yêu nhau."

"Đã có thể ghép tay thành trái tim rồi, chẳng phải chúng ta vốn đã thích nhau sao?"

Không thể làm gì khác được nữa. Đến nước này thì chẳng thể quay đầu.

Koto ghé sát mặt mình về phía Shikiya, ánh mắt dõi qua hình trái tim.

"Thế này ổn chứ? Mặt cậu lạnh quá, Shikiya."

Vừa quay đầu lại—

Đôi môi của Shikiya khẽ chạm vào môi Koto.

Koto chết lặng trong thoáng chốc vì sốc. Rồi cô nhận ra, bản thân sắp bị nuốt chửng trong nụ hôn ấy.

Ngay lập tức, cô bật lùi ra sau.

"Hả!? E-Em đang làm cái gì thế!? Ơ, khoan đã, em nghiêm túc sao!?"

Shikiya chỉ khẽ đặt ngón tay lên môi mình, thì thầm.

"Cảm giác... rất mềm."

"Cái đó không quan trọng!"

Koto ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.

"Trời ạ, chị còn định giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà em lại đạp đổ hết, còn chủ động tấn công nữa chứ."

Shikiya vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm. Cô khẽ đặt tay lên vai Koto.

"Không sao đâu. ...Nếu là với Koto-san, thì để em chủ động cũng được..."

"Em không cần phải làm thế đâu, được chứ? Mà này, tại sao tự dưng em lại ở... vai trên vậy?"

"Vậy, Koto-san là... vai dưới?"

"Vì chị có bạn trai—ơ khoan, rốt cuộc bọn mình đang nói cái gì thế này!?"

...Đủ rồi. Nghĩ thêm chỉ thấy ngốc nghếch.

Koto khẽ rên một tiếng rồi đứng dậy, hướng ánh mắt về phía dãy đèn neon lấp lánh.

Chỉ là vài chiếc đèn LED thôi.

Chỉ là những ánh sáng lóa mắt, gợi chút không khí lãng mạn, như muốn khơi ra cảm xúc thật trong lòng người ta.

"Càng nghĩ chị lại càng tức. Shikiya, em chưa ăn tối đúng không? Đi ăn gì với chị nhé?"

"Nhưng mà... Koto-san còn phải chờ Tamaki-san..."

"Anh ấy chắc chắn đang đi cùng Nukumizu-kun rồi. À mà, Nukumizu-kun từng rủ em đi chơi, đúng không? Hai người thật sự không hẹn hò chứ?"

Shikiya hơi nghiêng đầu.

"Không. ...Sao vậy?"

"Thì... hôm nay là đêm Giáng Sinh mà? Em nhận lời đi cùng, chị tưởng em có tình ý với em ấy chứ."

"Không đâu..."

Cô khẽ lắc đầu. Đôi đồng tử trắng ngước nhìn lên bầu trời.

"Nhưng... em thấy em ấy... có chút dễ thương."

Mình nên hiểu lời này thế nào đây? Koto thoáng nghĩ ngợi, rồi quyết định bỏ qua.

Tốt hơn hết là đừng chạm vào hạt mầm đang nảy lên lúc này.

Koto lấy điện thoại ra. Cô nhìn màn hình một chút, rồi bấm gọi.

Sau hai hồi chuông, người bên kia bắt máy. Cô lập tức lên tiếng.

"Shintarou, cậu nghe thấy chứ? Tớ sẽ đi ăn tối với Shikiya. Đợi khi nào thích hợp, tớ sẽ tới chỗ cậu."

Nói xong, cô khẽ cúp máy, rồi đưa tay về phía Shikiya.

"Nào. Hôm nay để chị chiều cậu một lần nhé?"

"Koto-san... thật sự được chứ...?"

"Được rồi, Shikiya muốn ăn gì nào?"

"Em... muốn ăn cá..."

Shikiya lí nhí nói, trông hệt như một đứa trẻ nhút nhát, khẽ vươn tay ra.

"Để tớ lo. Tớ sẽ cho cậu ăn thử món kinmedai ngon nhất đời."

Koto siết chặt tay cô.

Nụ cười hiện trên môi giống hệt nụ cười của một năm trước, chỉ là giờ đây, nó đã mang chút trưởng thành hơn.

*

Một quán cà phê gần ga.

Hộp nhạc khe khẽ ngân lên giai điệu Giáng Sinh.

Dưới ánh nến mờ dịu, tôi và Tamaki-senpai ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn.

"Xin lỗi vì đã để senpai phải trả tiền cho em."

"Không sao đâu. Anh cũng không chịu nổi khi phải ngồi ăn một mình."

Tamaki-senpai mỉm cười hiền.

Bữa tối Giáng Sinh của senpai đã tan thành mây khói. Dù em được mời tới thế này, nhưng xung quanh toàn là các cặp đôi. Thời điểm và nơi chốn này, chúng ta rõ ràng lạc lõng.

"Anh còn đặt bàn trước từ lâu rồi. Vừa ôn thi vất vả, vừa mong chờ ngày hôm nay..."

Senpai bất chợt chống cằm xuống bàn.

"Sao lại thành ra thế này nhỉ?"

Em nghĩ đây chắc cũng là một loại định mệnh.

Dù vậy, chính em là người đã lôi senpai vào, nên có lẽ cũng phải chịu trách nhiệm phần nào.

"Thôi, senpai đừng buồn nữa. Có vẻ Shikiya-senpai và Tsukinoki-senpai đã làm lành rồi. Chị ấy cũng không giận senpai đâu."

"Thật sao? Anh thấy cô ấy vẫn còn giận lắm mà."

"Chỉ là xấu hổ thôi, đúng không? ...À, đồ uống tới rồi. Senpai ngẩng đầu lên nào."

Người phục vụ đặt khay xuống bàn.

"Đây là đặc biệt Giáng Sinh, Aranciata Rossa."

Cạch. Một chiếc ly thủy tinh khổng lồ được đặt ngay giữa bàn.

Trong ly là thứ nước ép đỏ tươi, với hai chiếc ống hút xoắn lấy nhau như dây leo.

—Ý là bắt bọn mình phải dùng chung.

"Senpai, em thấy có gì đó rất nguy hiểm vừa được đưa tới đấy."

"...Thì là Giáng Sinh mà?"

Senpai hơi nghiêng người về phía trước, đưa ống hút lên môi.

"Khá ngon đấy. Em thử đi."

"Ừm, để em thử."

Quả thật hơi đắng, nhưng rất dễ uống.

Hai người chúng tôi luân phiên hút từng ngụm. Rồi đột nhiên, senpai như sực nhớ ra điều gì đó.

"Nukumizu, thử uống cùng lúc với anh xem."

"Ơ... không đâu."

"Anh cũng chẳng muốn thế đâu. Nào, thử đi."

Nếu không muốn thì sao còn bắt em làm theo chứ...?

Không còn cách nào khác, em làm theo lời senpai. Cuối cùng, khi ngước mắt nhìn xuống, một hình trái tim hiện ra.

"Ồ! Hút cùng lúc thì ống hút biến thành hình trái tim à?"

"Ừ, nhưng chỉ nhìn từ trên xuống mới thấy được."

Hóa ra họ cũng kỳ công thiết kế thật. Khi chúng tôi còn đang bàn luận về cái ống hút, nhân viên lại mang món kế tiếp ra.

"Cảm ơn vì đã chờ. Đây là món khai vị Giáng Sinh đặc biệt."

Một chiếc đĩa vuông được đặt ngay trước mặt.

Trên đó có những cụm bọt trắng như bông tuyết, cùng đủ loại món khai vị rực rỡ sắc màu.

"Mấy cục bọt này ăn được chứ?"

"Hình như gọi là mousse. Người ta bảo phải quệt nó lên 'ông già Noel' rồi ăn."

"Khoan, cái sinh vật trông như thú triệu hồi này là ông già Noel á?"

Rốt cuộc, cũng khá thú vị đấy chứ.

Ăn xong món gà chính, Tamaki-senpai đã hoàn toàn lấy lại tinh thần.

"—Thật luôn? Tập mới Ayu-chan đã tỏ tình rồi á?"

Senpai hứng khởi hẳn, chống tay nghiêng người về phía trước. Tôi gật đầu chắc nịch.

"Ehh, vậy chắc chắn tuần sau sẽ có biến. Tỏ tình ngay khúc cao trào thế này chẳng khác nào tự cắm cờ vào mình."

"Uwah, thật sự muốn xem ngay quá. Mong là anh không bị spoil trước khi thi xong."

Tamaki-senpai cười lớn, vừa lau miệng bằng khăn tay.

"Em quả thật nghiêm túc thực hiện lệnh cấm manga và anime của mình ha."

"Vâng, còn một kỳ thi ngay sau năm mới nữa. Em còn phải gấp rút bắt kịp bài vở sau khi chuyển sang khối tự nhiên."

"Anh hiểu. À, em chưa nghe anh nói à? Anh chọn khoa Nông nghiệp. Dự định sẽ học về nấu rượu."

Nấu rượu... tức là miso, sake các kiểu? Chắc là sake rồi.

"Nếu em nhớ không nhầm thì gia đình Tsukinoki-senpai làm tiệm rượu, đúng không?"

"Không phải tiệm rượu. Cô ấy là con gái duy nhất của một nhà nấu rượu."

Ra là thế. Thảo nào anh ấy chọn ngành này. Nói cách khác—

"Khoan, hai người đã tính đến mức đó rồi á?"

"Không có quá đáng vậy đâu. Chỉ là... anh muốn san sẻ gánh nặng của cô ấy một chút trong tương lai thôi."

Senpai ừng ực uống một hơi, như để giấu đi vẻ ngượng ngập.

...Nói về tương lai sau khi tốt nghiệp—

Em cũng định khi đỗ đại học thì sẽ dọn ra ở riêng. Nhưng để bỏ lại tất cả thì vẫn chưa thể tưởng tượng nổi. Ừm, em chỉ có thể hình dung ra cảnh ăn tối một mình thôi.

"...Mong mọi chuyện suôn sẻ."

"Tin anh đi. Em chỉ cần chuẩn bị tinh thần để chứng kiến chiến thắng của anh là đủ."

Senpai giơ ngón tay cái đầy tự tin. Em cố ý trưng ra vẻ mặt khinh thường.

"Thi cử thì chưa biết, chứ chuyện tình cảm senpai chắc rắc rối to rồi. Anh còn bảo mình chẳng được con gái thích cơ đấy. Giờ thì em thấy không giống chút nào."

"Shikiya-san không tính nhé. Với lại, anh thấy em cũng vậy thôi, Nukumizu. Em đang trong giai đoạn được nhiều người thích, đúng chứ?"

"Alô? Con gái còn chẳng thích em nữa là."

Đây vốn là một câu phản bác rất tự nhiên, nhưng senpai lại chẳng bận tâm.

"Nukumizu, chỉ vì em đang trong giai đoạn được nhiều người chú ý, không có nghĩa là con gái thực sự thích em đâu."

Ơ, nghe lạ nhỉ? Như thế thì còn gọi là "được nhiều người thích" cái gì nữa chứ?

Senpai tiếp tục, gương mặt nghiêm túc.

"Trong Câu lạc bộ Văn học, tất cả học sinh năm nhất đều là nữ, ngoại trừ em, đúng không?"

"Ha, đúng thật."

"Tất nhiên, nếu vào CLB toàn nam thì chỉ toàn con trai vây quanh thôi. Hội học sinh cũng thế, đúng chứ?"

Quả nhiên là vậy. Em gật đầu thành thật.

"Nói cách khác, cái gọi là 'thời kỳ được nhiều người thích' vốn chỉ là sự trùng hợp khi em có cơ hội tiếp xúc với con gái. Anh nghe nói trong đời người chỉ có ba lần như vậy. Nhưng nếu cứ mãi đần thối, coi như chẳng có gì từng xảy ra đâu."

"Khoan đã. Ý senpai là... trong đời em còn lại hai lần nữa ư?"

"Giả sử đây là lần đầu tiên. Trước đây em từng thân thiết với con gái chưa?"

Em còn chẳng có bạn bè, huống gì là con gái.

Muốn cười xòa cho qua, nhưng rồi một ký ức xa xưa bất chợt hiện về.

"...Nghĩ lại thì hồi mẫu giáo em có chơi trò gia đình với mấy bé gái."

Làm con trai đúng là mệt mỏi thật.

"Vậy đó là lần đầu tiên. Còn gì khác không?"

"Ừm... hồi cấp hai, bạn của em gái hay sang chơi. Em cũng có chơi cùng cô ấy vài lần."

"Nukumizu, cuộc đời em toàn tình huống rom-com thế này hả...?"

Ơ, sao senpai lại hơi có vẻ khó chịu thế kia?

"Chẳng có gì hay đâu. Cô ấy là kiểu thích trốn học. Bạn duy nhất của cô ấy chính là em gái em. Thế là cô ấy vẫn đến nhà ngay cả khi em gái em không có ở đó. Em thì chẳng biết làm gì ngoài chơi game cùng. Hai đứa cũng không nói chuyện mấy."

Sau khi suy nghĩ một lúc, senpai gật đầu cái rụp.

"Vậy tính là lần thứ hai. Có nghĩa là bây giờ chính là lần cuối cùng trong đời em."

Thật á? Thế thì phần đời còn lại em phải sống độc thân ư...?

Trong lúc em còn đang tưởng tượng cảnh về hưu sống một mình, đĩa trên bàn đã được dọn đi hết, chỉ còn món tráng miệng chưa được mang ra.

Đúng lúc đó, Tamaki-senpai luống cuống lôi điện thoại ra khi chúng tôi vừa định gọi đồ uống sau bữa.

"Xin lỗi, anh phải nghe cuộc gọi này."

Nói rồi anh vội bước ra ngoài nhà hàng. Chỉ nhìn dáng vẻ lo lắng cũng đủ biết là Tsukinoki-senpai gọi.

Bên ngoài cửa kính, senpai liên tục xin lỗi trong điện thoại. Trông cứ như người mất trí mà xin lỗi không ngừng vậy.

...Mà tại sao người ta cứ cúi đầu liên tục khi xin lỗi qua điện thoại nhỉ?

Sau khi quay lại, anh chắp tay hướng về em.

"Xin lỗi nhé! Anh phải đi ngay."

"Tsukinoki-senpai tha lỗi cho anh rồi à?"

Tamaki-senpai khoác áo, mỉm cười cay đắng.

"Còn tùy vào màn trình diễn sắp tới của anh. Em cứ thong thả nhé, Nukumizu."

Nói xong, senpai thanh toán ở quầy và chạy thẳng ra ngoài.

Anh đi rồi, em bất chợt nhớ tới Tiara-san.

Cô ấy giao hẹn rằng trước ngày mai, em phải giải quyết mối quan hệ giữa Tsukinoki-senpai và Shikiya-san.

Em nghĩ mình đã hoàn thành rồi, nhưng quyết định cuối cùng là do cô ấy. Thật sự, cô ấy là kiểu con gái khó đoán. Giờ giải thích cho cô ấy chắc phiền lắm đây...

Đúng lúc này, người phục vụ đứng cạnh bàn, mỉm cười.

"Quý khách, tôi có thể mang tráng miệng ra nếu đồ uống đã được gọi xong không ạ?"

"Hửm? À, vâng."

Ngay khi em đưa tay lấy menu đồ uống, một luồng lạnh buốt lướt dọc gáy.

"Tôi muốn... trà gừng đào."

Câu thì thầm ngay sát tai khiến em run bắn. Không thể là ai khác—là Shikiya-san.

"Senpai, sao chị biết em ở đây?"

"Chị hỏi... Koto-san..."

Cô tháo mũ len, ngồi xuống chỗ của Tamaki-senpai.

Người phục vụ chẳng tỏ ra bất ngờ trước sự đổi chỗ đột ngột, vẫn giữ nụ cười hoàn hảo.

"Vậy là hai trà gừng đào cho đồ uống, được chứ ạ?"

"À, vâng. Cho chúng tôi hai phần."

Người phục vụ gật đầu rồi biến mất vào bếp. Chỉ còn lại hai chúng tôi, và Shikiya-san vẫn ngồi im lặng.

...Không khí này có hơi gượng gạo.

Em vừa định mở lời thì Shikiya-san đã cướp mất cơ hội, lẩm bẩm.

"Em đã... phá vỡ lời hứa của chúng ta."

"Ơ, không phải em cố ý—"

Thực ra, mục đích của em chỉ là tìm cách kéo Shikiya-san ra ngoài. Toàn bộ vụ hẹn hò này vốn chỉ là giả vờ thôi—Ừ, đúng là em tệ thật.

"Xin lỗi. Em cũng chẳng biết phải xin lỗi thế nào nữa."

"Nhưng... chị tha thứ cho em..."

Shikiya-san ngập ngừng một lát. Rồi, cô dùng hai ngón tay trỏ nâng khóe môi mình lên.

"Ờ, cái này là-"

"Chị... đang cố cười..."

"...Ra vậy."

Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Shikiya-san lập tức lấy mũ len che mặt.

"Cái đó... không tính..."

"Không, không, dễ thương lắm mà! Nè, món tráng miệng ngon đã được mang ra rồi đó."

Tôi cố làm không khí tươi vui hơn và giới thiệu phần tráng miệng cho Shikiya-san.

Buche de Noel. Bánh cuộn Giáng Sinh kinh điển.

Shikiya-san khẽ nín thở. Cô ấy cầm chặt tách trà đen trong tay.

"Vừa rồi... xấu hổ quá."

Đó là lỗi của tôi sao?

Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy ăn bánh và thì thầm.

"Cười... khó lắm..."

Khuôn mặt Shikiya-san trở nên mờ ảo trong làn hơi nóng bốc lên từ tách trà.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nụ cười lại khó đến thế.

"Nhưng senpai chẳng phải lúc nào cũng cười sao?"

"Chị... có cười... sao?"

Shikiya-san vội vàng nghiêng người về phía trước.

Khoảng cách gần hơn tôi tưởng. Có hơi đáng sợ.

"Ờ, để em nghĩ... Dù chị không phát ra tiếng cười, nhưng cái hào quang quanh chị trông lúc nào cũng vui vẻ."

"Hào quang...?"

Ơ, sao trông chị ấy bỗng dưng cụt hứng vậy?

"Được rồi, ví dụ nhé. Người ta nói chó thể hiện cảm xúc qua cái đuôi, đúng không? Nhưng nếu để ý kỹ, cậu cũng có thể hiểu được tâm trạng của nó từ dáng điệu, cách cử động, ánh mắt nữa."

Dù tôi thấy cách giải thích này khá gượng gạo, Shikiya-san lại gật gù hài lòng.

"Ừm... chó... chị thích..."

Ừ, tôi cũng thích chó.

Tôi thở phào, vừa tiếp tục ăn bánh vừa liếc sang Shikiya-san. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, như muốn nói điều gì đó.

"Có gì dính trên mặt em à?"

"Còn vụ doujinshi... ổn chứ?"

"Em sẽ nói với Tiara-san vào ngày mai. Em đã làm xong lời hứa với cô ấy rồi mà-"

"Lời hứa...?"

À, tôi vẫn chưa kể chuyện này cho Shikiya-san nhỉ.

Sau khi tôi kể hết mọi chuyện với Tiara-san, Shikiya-san khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt trông có vẻ mãn nguyện.

"Tiara-chan... đúng là một cô bé nghịch ngợm..."

"Em thấy hai người khá giống nhau đó."

"Thế thì chị cũng... nghịch ngợm..."

Shikiya-san lặng lẽ đặt tách trà xuống.

—Koto Tsukinoki và Yumeko Shikiya.

Dù là vết nứt vốn có giữa hai người, hay là tình cảm đã được khẳng định lại dưới ánh sáng rực rỡ của cầu vồng—

Tôi cũng chẳng thể nào hiểu rõ. Có lẽ ngay cả chính họ cũng không rõ.

Nhưng chẳng phải đó là bản chất của các mối quan hệ giữa người với người sao?

Shikiya-san và Tsukinoki-senpai đã hàn gắn với nhau, Tiara-san cũng bớt đi một nỗi lo.

Từng ấy thôi đã đủ để trở thành cái kết của tôi, một thằng nhóc mười lăm tuổi.

Khi tôi hoàn hồn, Shikiya-san đã ăn xong phần bánh. Như thường lệ, tôi chẳng biết môi chị ấy động lúc nào.

Tôi giả vờ nhấp trà đen, len lén quan sát Shikiya-san.

Trang điểm hôm nay của cô ấy rất nhẹ. Ngoại trừ đôi tròng mắt trắng tuyệt đẹp, tôi sẽ tin ngay nếu ai đó nói cô ấy chẳng hề trang điểm gì.

Không lâu trước đây, Yanami từng bảo, "Đừng tin mấy cô gái nói mình không trang điểm." Có lẽ là ghen tị chăng.

Đúng là con gái đáng sợ thật.

...Thế nhưng, cô gái này có hàng mi dài thật đấy. Khuôn mặt cũng rất đẹp. Khác với Yanami, chị ấy toát ra khí chất quyến rũ, trưởng thành.

Nhìn một hồi mà tôi hơi ngẩn ngơ. Shikiya-san nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tôi.

"Có chuyện... gì à?"

"Không, em chỉ đang nghĩ về chuyện chị nói với Tsukinoki-senpai thôi."

Shikiya-san từ từ đưa ngón tay lên môi.

"...Bí mật."

Chị ấy thì thầm. Đôi chân đang vắt chéo khẽ đổi tư thế.

Ờ, bầu không khí này là sao thế?

"Đã xảy ra chuyện gì à?"

Shikiya-san không trả lời. Thay vào đó, cơ thể chị ấy khẽ lắc lư, trông rất thỏa mãn.

...Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Tôi chỉ biết cầu nguyện cho Tamaki-senpai thành công tối nay, rồi nốc cạn tách trà đen.

—Chiếc hộp nhạc vẫn ngân lên giai điệu yên bình.

Trong nhà hàng lờ mờ ánh sáng, Shikiya-san khẽ run rẩy dưới ngọn nến.

Không còn lời nào được thốt ra. Tách trà cũng đã cạn từ lâu.

Ở cạnh một cô gái lớn tuổi hơn khiến tôi chẳng đủ can đảm để phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Thú thật, cũng khá chán. Tôi chẳng biết nên nói gì.

Nhưng không thể nào cứ đứng dậy bỏ đi.

Vì lý do nào đó, tôi lại không ghét khoảng thời gian ngượng ngùng này bên Shikiya-san.

Chị ấy vẫn lặng lẽ uống trà như thường. Đôi mắt trắng tinh ấy dường như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm.

Nhưng tôi sẵn sàng tiếp tục chờ ánh mắt ấy hướng về mình.

Shikiya-san nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu.

Tôi gượng gạo mỉm cười, cũng nghiêng cổ theo.

Khó xử, gò bó.

Ấy vậy mà tôi lại không muốn khoảng khắc này tan biến.

Tôi thả lỏng, cố tìm lời giải đáp cho cảm giác lạ lùng trong lòng.

—Nếu phải đặt tên cho thứ cảm xúc này, thì không biết từ nào mới phù hợp nhất?

Ngoại truyện: Giáng Sinh của Tiara-san

Đêm Giáng Sinh.

Tiara Basori ngồi trước bàn học trong phòng, một tay chống cằm, mắt dán vào cuốn sách.

Đó là bản doujinshi BL do Koto Tsukinoki viết.

Cô cũng biết về thể loại BL, và vốn không định đưa ra bình luận gì dư thừa về sở thích cá nhân của người khác—

"Ể, khoan đã, làm cái đó ngay trước mặt người ta sao...?"

"Phạch." Cô dán một tờ giấy nhớ vào trang đó. Chợt nhận ra mình chẳng còn nhiều giấy nhớ.

Cô chỉ định đánh dấu vài chỗ "không đứng đắn" thôi, nhưng đọc mãi chẳng thấy hồi kết.

Tiara ngả người ra sau, duỗi lưng, nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng hội học sinh mấy ngày trước.

...Kazuhiko Nukumizu, chủ tịch CLB Văn học.

Không giống như nhân vật trong doujinshi, cậu ta trông như một học sinh nghiêm túc.

Thế nhưng, trong lúc cô đang lật giở quyển truyện, cậu ta đã vô tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Chỉ cần mình nhận ra trễ hơn một giây thôi—

Chỉ cần mình tránh cái tay vươn tới ấy trễ hơn một giây thôi, thì cái "Nukumizu" trong tranh đã—

Đến đây, gò má cô đỏ ửng. Mồ hôi túa ra đầy trán.

"T-Tất cả chỉ là truyện thôi mà!"

"Bộp!" Cô đập mạnh bàn. Ngay sau đó, một giọng ngạc nhiên vang lên phía sau.

"Chị à, chị lẩm bẩm nãy giờ đó. Chị đang làm gì vậy?"

"Hả!?"

Cô quay lại. Đứa em trai vừa tắm xong, mặc đồ thể thao, đang đứng ngay cửa.

"Đ-Đợi chút, Takashi. Ít ra cũng phải gõ cửa chứ!"

"Em gõ rồi. Có chuyện gì à? Trông chị căng thẳng ghê."

Basori Takashi, học sinh năm hai cấp hai.

Cô vẫn chưa hiểu tại sao bố mẹ lại đặt cho cậu một cái tên bình thường, trong khi mình thì...

Tiara vội giấu cuốn doujinshi dưới tập vở, cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Không có gì đâu. Sao vậy?"

"Mẹ đang cắt bánh. Xuống đi chị."

"Ừ, chị biết rồi—"

Tiara đứng dậy, bất giác liếc nhìn em trai. Từ khi vào cấp hai, cậu đã cao hẳn lên, lại còn bắt đầu toát ra vẻ nam tính.

"...Mà này, Takashi. Em hay đi chơi với bạn ở CLB Bóng đá nhỉ?"

"Ừ, sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?"

"Hôm Valentine em có nhận được chocolate không? Ý chị là... từ mấy bạn cùng CLB chẳng hạn?"

"...Trong CLB chỉ toàn con trai thôi mà."

"Thì có sao đâu?"

Tiara lỡ miệng buột ra. Rồi chính cô cũng sững người trước lời mình vừa nói.

...Ơ, ờ, mình vừa mới nói cái gì thế này?

"À, không, không có gì! Quên đi, quên đi!"

Dù ngoài trời lạnh lẽo, mồ hôi Tiara vẫn túa ra. Tay chân luống cuống.

"Chị dạo này lạ lắm đó. Thôi, em xuống trước đây."

Cậu em thở dài rồi bỏ đi. Tiara mới thở phào.

...Tất cả đều là tại cái tên đó.

Nhắc mới nhớ, không biết cậu ta đã thực hiện "lời hứa" với mình thế nào rồi nhỉ?

Ngay khi nghĩ tới, điện thoại của cô reo lên.

Cô mở máy. Trên màn hình sáng rực dòng chữ "Yumeko Shikiya".

Tiara hít một hơi thật sâu, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip