Chương 4

Chương 4: Chuẩn bị tiến tới

Ngày hội mở cửa trường Trung học Tsuwabuki.

Bây giờ, đồng hồ chỉ 12:30 trưa. Có bốn thành viên CLB Văn học đang ngồi quanh chiếc bàn trong phòng.

Các cô gái trao đổi ánh mắt với nhau. Yakishio là người đầu tiên lấy ra một chiếc hộp.

"Vậy thì, để tớ trước nhé! Mọi người xem đi. Tớ thật sự rất tự hào về nó đấy."

Nói rồi, cô mở nắp hộp. Bên trong là một đống socola với đủ loại hình thù méo mó.

Yanami và Komari im lặng nhìn tôi.

Chẳng lẽ họ muốn tôi là người đưa ra nhận xét sao...?

"À à, cũng được đấy. Để tớ nghĩ xem nào. Cái này chắc là con amip mà bọn mình học trong môn Sinh học—"

"Đây là hoa Tsuwabuki. Còn đây là lá. ...Nukkun, cậu vừa nói gì thế?"

"Không gì cả. Tớ hiểu rồi. Đây là hoa Tsuwabuki..."

"Cái đó là lá."

"Thế còn cái này là hoa à?"

"Cái đó cũng là lá."

...Sao lại khó thế này chứ? Có phải kiểu captcha trên mấy trang web nước ngoài không vậy?

Yakishio nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.

"Này, Nukkun, dạo này cậu hơi bất lịch sự rồi đấy, biết không?"

Thật vậy, chi bằng nếm thử rồi hãy nhận xét thì hơn. Tôi cầm một khối méo mó đưa vào miệng.

Vị ngọt của đường cùng với cảm giác giòn tan lan tỏa trên đầu lưỡi.

Nó giống như một miếng socola đã bị bỏ dưới đáy cặp đi học suốt nửa năm vậy...

"Ờ, ừm... cũng ngon đấy. Tớ cảm nhận được một hương vị đã chín muồi."

Tôi lựa lời cẩn thận rồi đưa ra nhận xét. Yakishio nghi ngờ, cắn thử một miếng socola.

"Thật sao? Tớ thấy nó cũng tệ mà. Nukkun, khẩu vị của cậu đặc biệt ghê."

Ể, sao lại vậy chứ? Rõ ràng tôi cũng thấy nó dở mà...

Sau khi nghe cuộc đối thoại, Yanami dường như hứng thú hơn. Cô cầm một viên socola cho vào miệng.

"Ồ, miêu tả cái này bằng lời thì hơi khó nhỉ. Nhiệt độ không ổn lắm, nhưng ăn rồi lại thấy dễ nghiện. Cũng hơi gợi nhớ nữa. Giống như bức tường đất mà tớ từng ăn qua ấy. Tớ cũng chẳng biết phải nói sao nữa..."

 Yanami vẫn đang nhai. Sao nhỏ này lại biết được mùi vị tường đất chứ...?

"Ư-Ừm, c-cái này là do tớ làm."

Lần này, Komari lấy ra một hộp bento. Bên trong là những viên socola mà cô ấy đã làm ở nhà tôi mấy hôm trước.

Có loại đắng, loại sữa, và loại quả lý chua đen—

"Ể? Còn cái viên hình trái tim màu đỏ đâu rồi?"

Tôi hỏi thản nhiên, vậy mà Komari đột ngột khựng lại.

"C-Có một viên duy nhất vị đó thôi! T-Tớ không đủ nguyên liệu!"

Ra là vậy. Chắc cậu ấy đã dùng phần sốt còn sót lại ở nhà tôi.

Tôi hiểu rồi, nhưng sao mặt cô ấy lại đỏ dữ vậy...?

Yanami đã ăn gần hết socola của Yakishio. Bây giờ, cô liếc sang hộp socola của Komari.

"Yanami-san, mấy cái này để tặng khách tham quan mà, đừng ăn hết đấy."

"Biết rồi. Với lại, tớ cũng có làm socola của riêng mình nữa."

"Vậy socola của Yana-chan thì sao?"

Yakishio vừa ăn socola của Komari vừa hỏi.

"Tớ muốn giúp mọi người thực hiện ước mơ. Nên tớ đã làm socola này."

Nghe như chứa đầy tình cảm vậy.

Yanami lấy ra một chiếc hộp cao, cẩn thận mở nắp. Trông giống hộp đựng bánh kem.

"Tada, đây là socola đặc biệt của Yanami-chan."

Bên trong hộp là một viên socola khổng lồ, to bằng quả bóng chày.

Cả ba người còn lại đều im lặng. Vì thế, tôi buộc phải mở lời.

"Ơ, ...chỉ có mỗi cái này thôi sao?"

"Ừ. Tớ nảy ra ý tưởng rồi trộn hết nguyên liệu vào trong viên socola này. Làm ra được một viên tròn vo hoàn hảo như thế này không dễ đâu nhé."

"Vậy... bọn mình sẽ ăn nó kiểu gì đây?"

Đó là một câu hỏi nghiêm túc. Yanami nghiêng đầu khó hiểu.

"Ể? Thì cắn một miếng thôi chứ sao."

Vừa nói xong, Yanami liền cắn một miếng. Sau đó cô đưa quả socola cho Yakishio.

Yakishio bối rối cắn thử, rồi đến Komari. Cuối cùng, nó đến tay tôi.

Nhìn ba dấu răng trên đó, tôi quyết định cắn một miếng nhỏ ở chỗ xa nhất.

Vị... đúng là socola. Ừ, chỉ là socola bình thường.

"...Cái này thì không thể đem cho khách tham quan được rồi."

Yanami cau mày, cẩn thận cất viên socola vào lại trong hộp.

"Nukumizu-kun, nếu cậu định chỉ ra lỗi của người khác, thì bản thân cậu cũng nên mang socola tới chứ?"

"Hả? Cả tớ cũng phải chuẩn bị nữa à?"

"Tất nhiên. Tớ đã nói rồi—dù chưa nói rõ, nhưng cậu phải biết để tâm đến tình huống và cảm xúc của người khác nữa chứ. Nếu ngay cả chuyện đơn giản như chuẩn bị socola mà cũng không làm được thì phải làm sao?"

"Thật ra trước khi đi tớ cũng có lấy socola. Không phải đồ làm tay, nhưng nếu mọi người không chê thì cứ dùng đi."

Tôi lấy một hộp socola từ trong cặp ra. Ba cô gái lập tức tròn mắt.

"Ơ-Ơ, ai cho c-cậu vậy?"

"Chắc Nukumizu-kun tự mua thôi, đúng không? Có phải mua ở Kalmia không? Ở đó nhiều món ngon lắm đấy."

Tôi cảm giác như mình vừa bị sỉ nhục thẳng mặt vậy.

"Không, thật sự có người đưa cho tớ. Tớ tuyệt đối không bịa ra một lời nói dối thảm hại kiểu đó đâu."

Nói rồi, Yakishio lập tức giật lấy hộp socola từ tay tôi.

"Hêh, Nukkun ghê nha. Người đó là ai thế?"

"Ý cậu là gì—Tớ nhận hộp socola này từ mẹ mà."

Yanami và Komari đồng loạt thở dài, rồi ngồi xuống lại sau khi vừa đứng bật dậy.

"T-Tớ biết ngay mà."

"Là Nukumizu-kun thì bình thường thôi."

Các cô gái mở hộp rồi ăn socola thoải mái chẳng thèm xin phép.

Thứ nhất, họ giành mất socola của tôi. Thứ hai, tại sao tôi còn bị châm chọc nữa chứ?

"Mẹ bảo tớ trước khi đi nên mang theo ít socola để chia cho mọi người—nhưng này, Yanami-san, điều đó không có nghĩa là cậu được ăn hết đâu đấy. Cậu có nghe tớ nói không vậy?"

Tôi lấy hộp socola về, đồng thời sắp xếp lại lịch trình hôm nay trong đầu.

Trừ Komari ra thì tất cả sẽ phải ra nhà thi đấu để đợi khách tham quan.

Sau khi phần giới thiệu cơ bản kết thúc, khách mới được tự do tham quan. Vì vậy, lúc đó tôi sẽ quay lại phòng CLB.

Còn Komari sẽ phải trực ở phòng CLB từ đầu đến cuối. Nếu có khách tới trước khi bọn tôi trở lại, cô ấy sẽ phải tự mình tiếp đón. Đúng vậy, Komari sẽ ở lại một mình—

"G-Gì thế? Sao cậu cứ nhìn tớ vậy?"

"À, không có gì cả."

Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa nói với Komari rằng tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho khách...

Tôi cúi xuống nhìn vào tập tài liệu để tránh ánh mắt của cô ấy. Ngay sau đó, Yanami lau miệng rồi đứng dậy.

"Remon-chan, Nukumizu-kun. Gần đến giờ rồi. Đi thôi."

"Đúng rồi. Này, Nukkun, đứng dậy đi."

Tôi từ từ đứng lên. Lúc đó, mắt Komari bắt đầu run rẩy.

"Ể, ...N-Nukumizu cũng đi nữa sao?"

"Có người chỉ định tớ làm hướng dẫn viên cho khách. Tớ sẽ quay lại sau. Trước khi đi, nhờ cậu trông giúp nhé."

Tôi không nhìn cô ấy. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi lớp, Komari liền nắm lấy tay áo tôi.

"N-Nhưng tớ k-không thể tiếp khách một mình được...!"

"Nhưng tớ phải đi rồi. Yanami-sa—"

Tôi quay lại để cầu cứu, nhưng Yanami và Yakishio đã biến mất không thấy bóng dáng.

"Hai người đó bỏ trốn rồi—này, đừng có kéo áo tớ chứ!"

Phiền phức thật. Tôi không thể thoát ra được. Rồi tôi nhận ra có một người phụ nữ đang ló nửa khuôn mặt ngoài cánh cửa mở.

"Sensei!"

"Các em cần sensei giúp à?"

Người phụ nữ ấy thản nhiên bước vào phòng CLB. Đó là cố vấn CLB Văn học kiêm y tá của trường — Konuki Sayo.

Người này có đủ loại vấn đề, nhưng trong hai cái vấn đề thì chọn cái nhẹ còn hơn.

"Cô đến thật đúng lúc. Em phải làm hướng dẫn viên cho khách tham quan ngay bây giờ. Phiền cô ở lại phòng CLB và cùng Komari tiếp đón được không?"

"Eek!?" Komari khẽ kêu lên. Cô chạy trốn vào góc phòng CLB.

Konuki-sensei liếm môi, rồi ngồi xuống phía đối diện Komari bên kia bàn.

"Cứ giao cho sensei. Dù gì đi nữa, sensei cũng biết là mình không nên làm điều xấu với học sinh cấp hai."

Ừm... tôi hiểu rồi. Vậy cũng tạm yên tâm.

"Vậy thì, sensei, em nhờ cô. Komari, cậu nên nghe lời sensei."

"C-Chết đi...!"

Tôi bỏ lại Komari đang run rẩy và rời khỏi phòng CLB.

—Hôm qua, Kaju đã làm socola cho ngày Valentine.

Nếu socola đó không phải cho tôi, thì hôm nay cô ấy sẽ đưa nó cho người khác. Người đó là...

Tôi lắc đầu, tự giễu mình. Chắc chắn phải là một người khác rồi.

Chẳng lẽ Kaju và Tachibana-kun đã bắt đầu hẹn hò? Hay hôm nay em ấy sẽ tỏ tình...?

Tôi vỗ nhẹ vào má để tự trấn tĩnh rồi nhanh chóng chạy về phía nhà thi đấu.

Không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Cứ để mọi chuyện thuận theo dòng chảy thôi.

*

Một bầu không khí náo nhiệt bao trùm nhà thi đấu.

Tôi có thể thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục từ các trường cấp hai trong thành phố. Nói không ngoa thì gần như cả một khối lớp.

Không biết sẽ có bao nhiêu người trong số đó trở thành đàn em của tôi sau này.

Nhìn từ vách tường nhà thi đấu, các thành viên hội học sinh đang xếp hàng cho khách tham quan theo từng trường.

Hôm nay, Kaju chỉ định tôi làm hướng dẫn viên cho em ấy.

Tachibana-kun cũng ở đây—có lẽ Kaju định giới thiệu cậu ta với tôi.

Bạn em ấy, Gondou, cũng có mặt. Có thể em ấy sẽ giúp làm dịu tình hình nếu xảy ra tranh cãi. Dĩ nhiên, em sẽ ấy đứng về phía Kaju.

Tôi chìm trong suy nghĩ. Rồi một mùi hương hoa thoang thoảng dịu dàng len vào mũi.

Một khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên trong tâm trí.

"Nukumizu-kun, tớ đứng cạnh cậu được không?"

"Ể, được thôi."

Karen Himemiya đứng cạnh tôi. Cô ấy là "nữ chính chiến thắng", người đã trở thành bạn gái của Sosuke Hakamada. Yanami xem cô ấy như tình địch trong chuyện tình cảm.

Hử, nghĩ lại thì đúng là vậy thật—

"Cậu không đi với Hakamada hôm nay sao?"

"Fufu, hôm nay Sosuke sẽ đến nhà tớ nấu ăn cho. Cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho tớ."

Đó chính là "việc cần làm" mà Hakamada nhắc tới trước đó sao?

"Bất ngờ á? ...Nhưng Himemiya-san biết rồi còn gì."

"Cậu ấy lúc nào cũng vụng về như thế. Nhưng tớ thấy điểm đó khá dễ thương."

Himemiya-san không trả lời thẳng. Cô ấy vừa hờ hững nói về tình yêu, vừa thong thả nhìn xung quanh.

"Nukumizu-kun, hôm nay là Valentine. Cậu có nhận được socola không?"

...Hả? Đây có phải kiểu người hướng ngoại hay dùng để chọc người hướng nội không vậy?

Tôi khép chặt một phần trái tim mình, vừa trả lời.

"Tớ nhận được từ mẹ sáng nay. Chắc cũng tính nhỉ?"

"Ồ... Anna không tặng cậu sao?"

"Ha. Cậu ấy không tặng riêng cho tớ."

Số socola trong phòng CLB—không phải dành cho tôi.

...Lạ thật. Himemiya-san trông có vẻ thất vọng.

Không hiểu sao tôi còn cảm thấy âm lượng BGM trong đầu cũng giảm xuống.

"Hôm qua tớ và Anna cùng làm socola ở nhà tớ."

Ể, tôi không biết Yanami đã làm cái viên socola giống đồ tạo tác ngoài hành tinh kia ở nhà Himemiya-san.

Himemiya-san nở nụ cười rạng rỡ, nghiêng người lại gần tôi. Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Cô ấy đã bỏ nhiều công sức lắm. Vì thế tớ nghĩ chắc là Anna muốn tặng cho một người rất quan trọng với cô ấy."

Một người quan trọng? Nói cách khác, Himemiya-san cho rằng Yanami thuộc kiểu con gái sẽ tặng cho chàng trai mà mình thích sao?

Tất nhiên, tôi chẳng có lý do gì để phủ nhận điều đó. Thế nhưng, chỉ lần này thôi... tôi lại cảm thấy hơi áy náy vì cô ấy...

"Thật ra, các thành viên CLB Văn học đều mang socola đến. Bọn tớ dự định cho khách tham quan nếm thử. Cái viên hình cầu kia là do cô ấy làm, phải không?"

"Ồ, đúng rồi. Wow, các cậu còn đem cho khách ăn nữa cơ à."

"Nói sao nhỉ... Tớ đã thử nó trong phòng CLB rồi. Có lẽ bọn tớ sẽ không đem cái của cô ấy cho khách đâu."

"Ể, tại sao vậy?"

Himemiya-san nghiêng đầu một cách đáng yêu.

Nói lý do thì—hình ảnh ba dấu răng lập tức hiện ra trong đầu tôi.

"Tớ không thể để người khác ăn socola của Yanami-san được."

BGM của Himemiya-san bắt đầu hỗn loạn sau khi tôi buột miệng nói câu đó một cách vô thức.

"Ể!? Ý cậu là... cái đó sao?"

"...? Ừ, ý tớ là vậy."

Tôi trả lời nửa vời. Himemiya-san lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.

"Ồ... Nukumizu-kun. Tớ không ngờ cậu lại nhiệt tình đến vậy."

"Tớ cũng chẳng rõ đó là nhiệt tình hay trách nhiệm nữa. Ờm, dù sao thì, tớ có cảm giác mình phải chịu trách nhiệm."

Dù gì tôi cũng là hội trưởng. Không thể để người khác ăn socola có dấu răng của nữ sinh trung học được.

Đôi mắt Himemiya-san càng trợn to hơn sau khi nghe tôi nói thế.

"Chịu trách nhiệm!? Nukumizu-kun, từ khi nào hai người đã tiến xa đến mức đó rồi ư!?"

Phản ứng của Himemiya-san rõ ràng là phóng đại quá mức.

Tất nhiên, đó là vì cô ấy không biết tôi là hội trưởng CLB Văn học. Nhưng vậy mà cũng sốc đến thế sao? ...Tôi hơi bối rối.

"Ể, ...ờ, cái này thì từ lâu rồi."

"Ô-Ồ... Vậy ra... hai người đã thế này từ lâu rồi..."

Phản ứng gì kỳ vậy? Quả nhiên, mỗi lần trò chuyện, tôi và Himemiya-san đều không cùng một tần số...

Himemiya-san trông cực kỳ phấn khích. Chính vì thế mà tôi buộc phải trải qua khoảnh khắc gượng gạo này với cô ấy.

Đúng lúc đó, Hội trưởng Hokobaru bước lên sân khấu cùng chiếc micro.

"Chào mừng tất cả các em đến với Trường Trung học Tsuwabuki."

Giọng nói nghiêm trang ấy lập tức khiến bầu không khí trong nhà thi đấu thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Toàn bộ những học sinh cấp hai đang ồn ào liền im bặt. Tôi cũng bất giác ngồi thẳng lưng.

Nhìn xuống hàng ngũ khán giả phía dưới sân khấu, Hội trưởng Hokobaru bắt đầu cất giọng điềm đạm.

"Tôi nghĩ có nhiều em học sinh đã chọn Trường Trung học Tsuwabuki, nhưng cũng còn rất nhiều em vẫn đang do dự. Tuy nhiên, hôm nay, tôi mong tất cả hãy gạt bỏ những suy nghĩ ấy. Chỉ cần mang về cảm nhận của riêng các em sau buổi tham quan. Và nếu vẫn có em nào sẵn sàng chọn Tsuwabuki—trở thành một phần trong gia đình này, thì đó sẽ là vinh dự lớn nhất của ta."

Sau bài phát biểu, Hội trưởng Hokobaru tắt micro rồi cúi chào mọi người một cách trang trọng.

Phong thái tao nhã của cô ấy thật cuốn hút. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo. Sau đó, giọng nói trong trẻo của Tiara-san vang vọng khắp nhà thi đấu.

"Được rồi, các hướng dẫn viên, xin hãy đến chào đón khách tham quan!"

Tôi biết mình phải đi rồi.

Nhìn sơ qua, học sinh đứng đầu mỗi hàng đều cầm một tấm giấy có ghi tên trường cấp hai.

Tôi phụ trách lớp 3-5 của trường Trung học Momozono. Vậy nghĩa là Kaju cũng ở trong đó...

Tôi tìm kiếm đồng phục váy liền trong đám đông. Rồi một gương mặt quen thuộc hiện ra, cao hơn tôi nhớ trong ký ức hẳn một cái đầu.

"Anh là anh trai của Nuku-chan, đúng không? Lâu quá rồi mới gặp."

Đó là một cô gái cao ráo mặc đồng phục Momozono. Tôi nhớ đã vài lần thấy cô ấy ở nhà.

"À, à... em là—"

"Em là Gondou. Rất vui được gặp anh."

"À, vâng, rất vui được gặp."

Tôi trả lời một cách căng thẳng. Một cậu con trai thấp người—Tachibana-kun—đứng ngay cạnh cô ấy.

"Em là Tachibana. Mong anh giúp đỡ—"

Biểu cảm của Tachibana-kun bỗng khựng lại giữa chừng.

...À.

"Ể, ...Watanabe-kun?"

"À! Chuyện đó là—"

Chết tiệt, tôi chẳng nghĩ ra được lời biện hộ nào hết.

Hai chúng tôi đứng chôn chân. Lúc này, Kaju nép sát vào tôi và nắm chặt cánh tay.

"Rồi nhé, thật ra đó chỉ là một trò đùa thôi! Thành công mỹ mãn! Đúng không, onii-sama?"

"Ể? Cái gì—ái!?"

Kaju véo mạnh vào lưng tôi.

Tachibana-kun vẫn không phản ứng. Kaju lập tức nói liên hồi với cậu ấy.

"Nhân dịp ngày hội mở cửa của trường Tsuwabuki, onii-sama muốn tìm hiểu con người thật của Tachibana-kun. Vì thế anh ấy mới đến kiểm tra đấy! Trời ạ, onii-sama, chẳng phải em đã nói Tachibana-kun là người rất nghiêm túc rồi sao?"

Dù tôi cũng chẳng hiểu gì mấy, nhưng trông em ấy đang che đỡ cho tôi. Được thôi, tôi chỉ còn cách phối hợp.

"P-Phải đấy. Xin lỗi, Tachibana-kun. Anh đã thất lễ rồi."

Tachibana-kun cúi đầu, bước lại gần. Trên mặt vẫn không giấu được sự bối rối.

"Không sao. Em mới là người đưa ra yêu cầu vô lý. Hôm nay mong anh giúp đỡ."

...Tachibana-kun thật là một người tốt. Mà tôi cũng tốt lắm chứ, dù vừa rồi tôi chẳng khác gì kẻ bám đuôi.

Gondou-san thì nhìn chúng tôi trân trối. Rồi cô ấy vỗ vai Kaju.

"Có chuyện gì thế? Anh cậu quen biết Satoshi à?"

"Chuyện này... tớ sẽ giải thích sau. Giờ không còn nhiều thời gian nữa! Đi thôi!"

"À, khoan đã, Nuku-chan."

Kaju và Gondou-san nắm tay nhau bước ra.

Sau khi trao nhau một ánh mắt, tôi và Tachibana-kun cũng đi theo hai người họ ra khỏi nhà thi đấu.

"Xin lỗi, em tự nhiên đến đây rồi lại làm phiền anh."

Tachibana-kun nói với vẻ lo lắng. Tôi vội vàng lắc đầu.

"Không, không, không, không phải vậy đâu. Ờ, em có muốn đi xem chỗ nào không?"

Tôi cố gắng nói bằng giọng thật tươi. Tachibana-kun liền lúng túng lấy cuốn sổ tay dành cho khách tham quan ra.

"À, tớ muốn tham dự tiết học công khai ở lớp 1-C."

Đó là lớp của mình, nhỉ? Dù Amanatsu-sensei hay than phiền, nhưng cô ấy vẫn làm những gì cần làm.

Sổ tay ghi, "Xin hãy quan sát tiết học thông thường của chúng tôi".

Dù tôi chẳng muốn đem một giáo viên lười như thế ra khoe, nhưng trong lớp cô ấy lại nghiêm túc, vậy chắc cũng ổn thôi...

Trên hành lang nối giữa hai tòa nhà, tôi quay sang nói với cả ba người.

"Vậy chúng ta sẽ tham gia tiết học công khai sau. Vẫn còn chút thời gian trước khi bắt đầu. Có nơi nào mọi người muốn đi không?"

Kaju nắm tay Gondou-san, rồi quay lại nhìn tôi.

"Onii-sama, xin hãy dẫn bọn em đến những nơi anh thường hay đến đi!"

"Những nơi anh thường đến á? Như thế thì có ích gì đâu?"

Môi Kaju bĩu xuống, em ấy làm nũng.

"Vì Kaju muốn biết onii-sama bình thường ở trường như thế nào. Sau khi anh vào cấp ba, anh hiếm khi kể chuyện về trường cho Kaju nghe."

Đó là vì chẳng có gì để kể cả.

Ngoài lớp học và cầu thang thoát hiểm, những chỗ tôi thường ở là...

"Ừm, anh có thể dẫn mọi người tham quan khu đường ống nước trong trường—"

"Onii-sama, còn chỗ nào khác không?"

Kaju ngắt lời.

"Ể, nhưng mà hình dạng cái vòi nước trước phòng Mỹ thuật đã thay đổi rồi mà."

"Còn. Gì. Khác. Nữa. Không, onii-sama?"

Ehh, ...mình thấy Kaju hơi đáng sợ đấy. Nhưng làm gì còn chỗ nào khác được chứ...?

"Ừm, phòng Câu lạc bộ Văn học—mọi người chắc chẳng hứng thú đâu nhỉ?"

Tôi không nghĩ ra thêm gì nữa. Chỉ có thể nói thế thôi. Vậy mà ánh mắt Kaju sáng rỡ lên.

"Em sẽ đi! Thật ra, Kaju đã chuẩn bị sẵn một bản thảo để mang đến CLB Văn học rồi!"

Mang bản thảo đến...? Nhưng bọn tôi có dịch vụ đó đâu.

"Ờ, sao em lại mang cái đó theo?"

"Kaju đã nghĩ từ trước rồi. Sẽ tuyệt lắm nếu bản thảo của em được đăng cùng số với bản thảo của onii-sama trong tạp chí CLB. Nhìn tên hai anh em mình cùng xuất hiện trong mục lục chẳng khác nào một ấn phẩm chung. Cảm giác thật tuyệt vời!"

"Anh thì không hiểu cái cảm giác đó đâu, nhưng mà hôm nay bọn anh đúng là đang làm tạp chí CLB. Thử đưa vào xem sao."

"Thật hả!? Này, Gon-chan, Tachibana-kun, hai người có đi cùng không?"

Gondou-san mỉm cười nhún vai.

"Tớ không phiền. Còn cậu thì sao, Satoshi?"

"Dù gì thì cũng còn thời gian trước tiết học công khai. Tớ sẽ đi. Ờm, tớ cũng hơi có hứng thú với... CLB Văn học nữa."

À, cậu này thực ra chẳng hứng thú gì đâu, đúng không? Có người còn chẳng phân biệt nổi CLB Làm vườn với CLB Văn học mà. Xin lỗi đã kéo mọi người lo lắng cùng tôi...

Hiện giờ, cậu ấy trưởng thành hơn tôi. Dịu dàng hơn, ga-lăng hơn—nhưng tôi thì cao hơn và lớn tuổi hơn. Thêm nữa, tôi thuộc nhóm máu A. Khi đi hiến máu, tôi sẽ có lợi thế hơn.

...Ừ, vậy là huề nhau.

Tachibana-kun thì chẳng hay biết là tôi đã coi đây như một trận đấu. Trái lại, cậu ấy nở một nụ cười ấm áp.

"Em có nghe nói Nukumizu-san đã làm chủ tịch CLB Văn học, dù mới chỉ là học sinh năm nhất. Thật đáng ngưỡng mộ."

"Hả? À, thì... cũng phải có ai đó nhận trách nhiệm thôi. Nói cách khác, chắc là do tinh thần trách nhiệm."

Tachibana-kun đúng là một người tốt. Tôi gãi má để che đi vẻ ngượng ngùng.

Tôi đã bắt đầu thấy tin tưởng cậu ấy. Chính vì thế mà tôi nới lỏng nét mặt, bước vào tòa nhà.

—Nhưng như thế không có nghĩa là tôi đã chấp nhận mối quan hệ giữa Kaju với cậu ta đâu nhé?

*

Tôi đưa tay về phía cửa phòng CLB ở góc tòa nhà phía tây, nhưng lại dừng lại ngay trước khi chạm vào tay nắm cửa.

Đúng rồi, trong đó chắc có Komari và Konuki-sensei...

"Sao thế, onii-sama?"

Kaju nghiêng đầu nhìn bàn tay tôi, vẻ khó hiểu.

"Anh có chuyện muốn hỏi. Kaju, hai người đó học cùng khối với em đúng không? Tức là 14 tuổi à?"

Trong này có giáo viên kém nhất ở Tsuwabuki, nếu tính về trình độ giáo dục.

Sau khi thấy các em gật đầu xác nhận, tôi mới đưa tay chạm vào tay nắm. Sensei, xin hãy...

"Em là Nukumizu. Có khách thăm quan đến đây."

Cạch. ...Tôi khẽ mở cửa. Konuki-sensei đang quay lưng về phía tôi, ngồi xổm dưới đất.

Còn Komari thì co ro trong góc phòng, lấy ghế làm lá chắn. Sensei đang cầm cần câu mèo vẫy về phía cậu ấy.

"Ngoan nào, ngoan nào. Ra đây nào, bé Komari~"

"Fuu!"

Komari nổi giận, phát ra tiếng rít.

Ừm, vẫn trong mức giới hạn cho phép. Đúng như dự đoán của tôi. Vì thế, tôi vẫy tay với cả ba người.

"Mời vào, thoải mái nhé. Ngồi chỗ nào tùy thích. Anh sẽ pha trà cho mọi người."

"Ara, có khách cơ à. Hoan nghênh."

...Ể? Mọi người chỉ đứng ở cửa thôi. Chưa ai bước vào cả. Kaju dè dặt hỏi:

"Ờ, Komari-san đang... làm gì thế ạ?"

Tất nhiên, cảnh tượng kia gây chú ý lắm. Tôi đưa mắt về phía trước. Konuki-sensei gật đầu, bắt đầu giải thích.

"Cô sẽ bỏ qua phần chi tiết. Đại khái là cô muốn thân thiết hơn với em ấy với tư cách cố vấn, và rồi thành ra thế này."

Tôi cũng khá tò mò về cái phần bị lược qua, nhưng đã là Konuki-sensei thì đành chịu vậy.

Ba vị khách ngồi xuống ghế, vẻ bối rối. Tôi rót trà và đưa thêm ít socola cho họ. Gondou-san nhìn quanh hiếu kỳ rồi hỏi:

"Bình thường CLB Văn học các anh làm gì?"

"Chủ yếu là viết truyện. Bọn tớ còn làm tạp chí CLB và thảo luận sau khi đọc chung một cuốn sách."

"Thảo nào mà nhiều sách thế."

"Ừ, đúng vậy."

...Thế thôi, hết phần giải thích rồi.

Tôi dần mất tự tin. Nhưng vốn đã chuẩn bị cho tình huống này.

"Ờm, bọn anh có mẫu tự giới thiệu ở đây. Mọi người thử điền xem? Sau đó có thể kẹp cùng bản thảo để làm thành tạp chí CLB."

Tôi vội vã đọc lại lời thoại đã chuẩn bị sẵn rồi phát phiếu tự giới thiệu cho từng người.

Tachibana-kun nhìn tờ giấy, rồi ngẩng đầu lên.

"Em không hay đọc tiểu thuyết lắm. Em viết về tạp chí hay manga được không?"

"Tất nhiên. Thậm chí viết về phim, anime hay game cũng được. Muốn viết gì thì viết."

...Thật may, như thế thì tôi không phải nói gì thêm khi họ đang bận viết.

Tôi nghĩ vậy. Nhưng kỳ lạ thay, Kaju lại không viết mà chỉ đảo mắt xung quanh.

"Sao thế, Kaju? Em không biết viết gì à?"

"Ờm, em có thể... đưa bản thảo cho onii-sama được không?"

Nghĩ lại thì, tôi đúng là có nói gì đó kiểu vậy.

Tôi gật đầu đồng ý. Kaju liền cúi đầu ngượng ngùng, lấy ra một tờ giấy gấp lại.

Tôi nhận lấy. Đó là một truyện ngắn, khoảng hai trang A4.

"Đây là lần đầu anh biết em viết truyện đấy. Em bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Hôm qua em hồi hộp quá không ngủ được, nên chợt nảy ra ý tưởng. Đây là lần đầu tiên em viết truyện. Cảm giác ngượng lắm."

Cô bé chỉ mới nảy ra ý tưởng tối qua, thế mà đã hoàn thành truyện đầu tiên trong một đêm...?

Còn nội dung thì chưa rõ. Nhưng dù trông thế nào, tôi cũng đã có vài tháng kinh nghiệm viết lách.

Tôi cố đè nén sự hồi hộp, mở tờ giấy ra—

*

Báo cáo CLB Văn học – Số đặc biệt

<Như Một Bộ Phim Nhật Bản Dở Tệ>
Tác giả: Kaju Nukumizu

Căn bếp ảm đạm bị bao trùm bởi sự im lặng lạnh lẽo. Khung cảnh trước mắt khiến tôi liên tưởng đến một bộ phim Nhật nào đó đã từng xem, dù chẳng còn nhớ nổi tên phim.

Mỗi ngày, tôi đều chuẩn bị bữa sáng một mình vào lúc 6 giờ sáng.

Rắc. Tôi bẻ đầu con cá khô và móc bỏ ruột bên trong.

Rắc. Lặp lại động tác ấy 10 lần, rồi tôi đổ tất cả cá khô vào nồi nước.

Khi nước sôi, tôi chỉ làm thêm một món. Tôi cắt gừng sống – món anh trai thích nhất – thành lát, trộn cùng mè và rau lá để làm một bữa ăn đơn giản.

Tôi và anh trai đã sống cùng nhau 10 năm nay. Trong mắt tôi, đây là một khoảng thời gian thật khó tin.

Sáng nay, tôi vẫn làm theo thói quen như mọi khi.

–Dù rằng đây là ngày cuối cùng tôi còn được sống chung với anh trai.

Kim đồng hồ chỉ 6 giờ 30. Bình thường vào giờ này, anh sẽ ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc báo.

Tôi thấy lo. Mang theo chút bất an, tôi khẽ bước ra hành lang.

Mở cánh cửa trượt phòng ngủ, tôi thấy anh đang đứng giữa phòng.

Anh đã thay đồ. Bên chân đặt sẵn một chiếc vali.

"Niisan, đến giờ ăn sáng rồi."

Anh gật đầu. Tôi trở lại bếp và vặn núm bếp ga.

Anh bước vào phòng khách, cầm theo tờ báo. Bật TV lên, anh ngồi xuống trước bàn ăn.

Anh vừa xem bản tin trên TV, vừa chú ý đến tờ báo. Cứ như thể đang dò đáp án.

Trong lúc ấy, tôi phải chuẩn bị món súp miso. Nguyên liệu chỉ có đậu phụ thái lát. Nước dùng là miso đỏ Hatcho.

Đúng 7 giờ, hai chúng tôi sẽ cùng nhau ăn sáng. Đây là thói quen chưa từng bỏ trong suốt 10 năm.

Kể cả dịp Tết cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đều thấy chuyện này thật buồn cười.

À, hình như có một lần duy nhất chúng tôi thất hứa.

Ngày hôm đó, cả hai tỉnh dậy trong cùng một tấm chăn.

Tôi nũng nịu không chịu rời giường. Thế là anh trai đành làm đầu bếp, với gương mặt điềm tĩnh thường ngày.

Tôi cứ ngỡ anh sẽ lóng ngóng ít nhiều. Nhưng thật bất ngờ, anh lại nấu được một bát súp miso hoàn chỉnh. Và rồi hôm ấy, chúng tôi vẫn ăn sáng đúng 7 giờ. Từ ngày đó, tôi chưa bao giờ ngừng làm công việc bếp núc này một lần nào.

Tôi nhìn ngọn lửa xanh trên bếp, cẩn thận chỉnh núm ga.

Khi thả cá khô vào, nước trong nồi tuyệt đối không được sôi. Nước dùng phải được ninh chậm rãi, rồi mới cho đậu phụ vào. Tôi cũng phải chú ý điều chỉnh ngọn lửa để tránh bị nấu quá tay.

Một bát súp miso mất 30 phút để hoàn thành.

Anh trai thích nghe tiếng động tôi tạo ra khi chuẩn bị bữa sáng.

–Nhưng sáng nay, khi định vặn núm bếp để tắt lửa như thường lệ, tay tôi lại vô thức xoay theo hướng ngược lại.

–Ngọn lửa xanh bùng lên dưới đáy nồi. Những miếng đậu phụ quay cuồng trong nước sôi.

Suốt 10 năm qua, tôi chưa bao giờ để anh vào bếp. Giờ đây, toàn bộ quãng thời gian ấy dường như đã biến thành nguyên liệu, tan chảy trong nồi súp miso—cảm giác thật khó tả.

Tôi chợt ngẩng đầu. Anh trai đang chăm chú giải những câu hỏi trên tờ báo.

Vì lý do gì đó, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Vội vã tắt bếp, tôi thêm vào những gia vị thường ngày.

Kim đồng hồ đã chỉ 7 giờ.

Tôi và anh trai ngồi đối diện nhau, bắt đầu chào đón buổi sáng bất biến suốt 10 năm nay.

Anh thay vào đôi giày da quen thuộc ở lối vào, rồi xách chiếc vali lên.

Trong chiếc vali ấy, là 10 năm anh đã sống ở nơi này. Còn lại tất cả, anh bỏ lại trong căn nhà.

Có lẽ, sau khi rời đi lần này... anh sẽ chẳng bao giờ quay về nữa, đúng không?

–Có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau một thời gian.

Tôi không thể tin được, mình lại phải tiễn anh đi chỉ vì một lý do mơ hồ đến thế. Những lời ấy cứ kéo dài cho đến tận hôm nay.

Anh trai, người vốn luôn giữ im lặng suốt bao lâu nay, khẽ lẩm bẩm:
"Con bé... có thể sống một mình chứ?"

Anh thật là một người anh tồi. Lúc nào cũng tự quyết định mọi chuyện, chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra cơn giận của mình. Tôi nhìn anh chằm chằm với ánh mắt giận dữ—nhưng trong đó, tôi lại thấy sự lo âu của anh.

Hít một hơi thật sâu, tôi đặt lòng bàn tay lên vùng bụng dưới hơi nhô ra và nhẹ nhàng vuốt ve.

"Không sao đâu. Bởi vì em... không còn chỉ có một mình."

Anh trai sững sờ. Đối diện sự kinh ngạc ấy, tôi đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ.

–Mãi mãi, chúng ta sẽ luôn bên nhau, nii-san.

*

...Ra vậy. Tôi đặt bản thảo lên bàn.

Làm sao mà tôi phải biểu lộ khuôn mặt gì khi chính em gái mình lại nhờ mình đọc cái tiểu thuyết này cơ chứ...?

Cảm giác vừa khó xử vừa bức bối. Kaju thì nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Thế nào ạ? Kaju vẫn cảm thấy mình còn hơi trẻ con so với onii-sama."

"Không đâu, khá lắm. Ừm, với một người viết lần đầu mà được thế này thì quá giỏi rồi."

"Thật ạ!?"

Kaju lập tức rạng rỡ hẳn lên.

"Vậy, Kaju sẽ không dùng bút danh à? Định lấy tên thật?"

"Vâng!"

Nó định xuất bản bằng tên thật luôn. Ra là thế...

Ngay lúc đó, Komari không biết từ đâu bò ra, cầm bản thảo đọc ngang.

Đọc xong, Komari nhìn tôi như thể nhìn một đống rác.

"...T- Tự giác ra đồn cảnh sát đi."

"Đây không phải tiểu thuyết tự thuật, okay!? Không hề có yếu tố đời thực nào hết!"

Tôi giật lại bản thảo từ tay Komari.

"Ờ thì... trước mắt cần in ra một bản. Hmm..."

Từ đây ra cửa hàng tiện lợi gần nhất thì cũng hơi xa. Phòng in của trường thì CLB lại chẳng còn ngân sách.

Trong lúc tôi vò đầu bứt tai tìm cách, Konuki-sensei chỉnh lại tóc rồi đứng dậy.

"Sensei in cho ở văn phòng giáo viên được. Đưa đây."

"Ể, vậy được thật ạ?"

"Cứ để cho sensei. Dù trông thế này chứ sensei vẫn là cố vấn CLB Văn học đấy, nhớ ra cài đặt này chưa?"

"Ờ... nhớ mang máng."

Sensei vừa định ra khỏi phòng thì như chợt nhớ ra chuyện gì, liền quay lại.

"Đừng có lén chuồn đi trong lúc sensei vắng mặt nhé? Nếu quay lại mà chẳng thấy ai thì sensei sẽ buồn lắm đó."

"Komari sẽ ở lại. Sensei yên tâm."

"Vậy thì tốt."

Konuki-sensei còn nháy mắt với Komari trước khi đi.

"Rồi, bảng tự giới thiệu của mọi người—Komari, đừng có đá tớ dưới gầm bàn nữa được không?"

Tôi vừa để Komari đá vừa nhìn qua tờ giấy của ba người kia.

Ờm, xem nào... Không ngờ Gondou-san lại mê phim cổ trang.

"Cậu còn xem cả tiểu thuyết thời kỳ nữa cơ à? À, phim <Kiếm Sĩ Cuồng Nộ> vốn chuyển thể từ tiểu thuyết đấy."

"Tớ cũng bắt đầu từ phim thôi. Bộ DVD từ 1978 đến 1989 tớ đã sưu tầm được một nửa rồi."

Gondou-san ưỡn ngực tự hào. Con bé này đúng kiểu fan cuồng.

"Asami là fan bự của Ken-sama mà."

Tachibana-kun bật cười xen vào.

Nói mới nhớ, nhân vật chính của <Kiếm Sĩ Cuồng Nộ> vốn là người Toyohashi.
Ông ấy là diễn viên gạo cội, đóng nhiều tác phẩm nổi tiếng, và còn hay diễn ở các lễ hội trong thành phố.

"Satoshi cũng vậy còn gì. Hồi Lễ hội Ma quỷ ở Câu lạc bộ Thiếu nhi, cậu còn diễn điệu samba kiểu Ken-sama cơ mà. Lúc cậu quên động tác, chính tớ là người nhắc đó nhé?"

"Rồi rồi, thôi, ngượng lắm."

Gondou-san nói với vẻ chọc ghẹo, còn Tachibana-kun thì xua tay bối rối.

"Ể? Hai em vốn là bạn cũ với nhau à?"

Nghe tôi hỏi, cả hai chỉ liếc mắt nhìn nhau.

"Asami và em từng học cùng lớp hồi tiểu học."

"Ken-sama cũng xuất thân từ trường tiểu học bọn em đó."

Ồ... hai người này chẳng phải cũng giống cặp Yakishio với Ayano sao?

Tôi vừa quan sát hai đứa học sinh phấn khích kia vừa liếc sang Kaju.

Kaju thì chẳng để tâm, nó đang hí hoáy viết gì đó lên giấy bằng bút chì—ít nhất trông là thế.

...Theo một cô gái nào đó từng nói, thì bất cứ ai không phải bạn thanh mai trúc mã đều là "con giáp thứ 13".

Nhưng nếu chỉ cùng học một trường tiểu học thôi thì cũng chẳng đến mức gọi là thanh mai trúc mã. Chỉ vì thế mà bảo trong nhà có "con giáp thứ 13" thì còn quá sớm.

Tôi dựa vào kinh nghiệm tình trường (2D) của mình rồi bắt đầu lạc trong dòng suy nghĩ. Đúng lúc đó, Kaju đưa cho tôi tờ bảng tự giới thiệu đã viết xong.

"Xong rồi, onii-sama."

Được rồi, để xem dạo này Kaju đọc gì nào.

...Ồ, không chỉ light novel. Còn có cả shoujo manga và tiểu thuyết tình cảm nữa.

"À, Kaju cũng đọc loạt <Vương quốc Lam Bảo> à? Em mượn từ thư viện Momozono hả?"

"Vâng. Vì cô thủ thư đã giới thiệu cho Kaju."

Nhìn kỹ hơn, trong bảng còn có rất nhiều cuốn mà tôi từng mượn hồi cấp hai.

...Không, không phải "rất nhiều" đâu. Đừng nói với tôi là toàn bộ đều là sách tôi mượn hồi đó nhé.

Nếu không phải trùng hợp, chẳng lẽ nó đã lục hết thẻ mượn sách trong hồ sơ của Momozono?

"Ờ, Kaju này, mấy cuốn này, chẳng lẽ em—"

"Dạ, sao thế ạ, onii-sama?"

Kaju nghiêng đầu ngây thơ.

"...À, khẩu vị của em cũng khá đó."

"Vâng, Kaju cũng thấy vậy."

Được rồi, tạm thời nói bừa thế cho qua chuyện.

Một lúc sau, mọi người đều hoàn thành bảng tự giới thiệu.

Komari lặng lẽ đặt xấp bản thảo đã in lên bàn.

"Hãy xếp bản thảo theo thứ tự rồi bấm ghim lại. Bảng tự giới thiệu sẽ để ở bìa trong—"

"C- Còn bản cáo trạng của em gái cậu đâu?"

Komari khẽ đẩy tay tôi. Quên béng mất. Với lại, đó là tiểu thuyết cơ mà.

"Ờ... vậy thì cho tiểu thuyết của Kaju để trước của tôi nhé?"

"Đây là tiểu thuyết của Nukumizu-san hả?"

Tachibana-kun chỉ vào tiêu đề. Nó có tên là <Bạn gái tôi có bạn trai, nhưng tôi chẳng ngờ người đó không phải là tôi>.

—Tôi gật đầu. Đây là một truyện tình vanilla tôi ấp ủ bấy lâu. Chỉ là hơi nhiều yếu tố NTR thôi.

"Trước mắt cứ dán giấy nhớ vào đã. Lát nữa tôi sẽ bỏ tiểu thuyết của Kaju vào."

Giờ chỉ cần chờ bản thảo của Kaju nữa là có thể bắt đầu đóng ghim.

...? Từ nãy Tachibana-kun cứ tỏ ra bồn chồn.

Em ấy liếc nhìn đồng hồ treo tường. À, chắc em ấy muốn kịp tham dự tiết học công khai của lớp mình.

"Tachibana-kun, em còn phải qua lớp 1-C nữa đúng không? Chuyện tạp chí CLB để sau cũng được. Cứ đi đi."

"À, vâng! Cảm ơn vì đã giúp đỡ!"

Tachibana hoảng hốt đứng bật dậy. Tôi cũng định theo sau, nhưng Komari níu lấy áo tôi.

"C-Cậu sẽ không bỏ tôi lại một mình chứ...?"

"Đừng lo. Konuki-sensei sẽ quay lại ngay thôi."

"T-Tôi cũng không muốn thế đâu."

Tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng thôi ráng chịu đi.

Tôi cố gắng trấn an vì Komari không chịu buông tay.

"Bình tĩnh. Yanami-san sắp tới rồi mà. Ừm, hình như cậu ấy bảo lát nữa sẽ qua."

"Đ-Đồ nói dối."

Sao cậu biết!? Tôi hoảng hốt quay mặt đi. Komari nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt giận dữ.

"M-Mỗi lần cậu nói dối... đôi mắt cá chết của cậu lại sáng lên rõ lắm."

Bị vạch trần thì chịu thôi. Tôi đành đổi giọng.

"Komari, lại đây. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì đâu."

"Ueh!? C-Cậu định làm gì thế...?"

Tôi kéo Komari vào góc phòng CLB.

"Nghe này. Kết quả ngày hội mở cửa hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số thành viên mới năm sau. Vì vậy, việc tiếp đón Kaju và bạn bè em ấy là—"

"N-Nhưng bọn họ mới học lớp 11 thôi. Năm sau nữa mới nhập học chứ?"

"...Đúng thế."

"V-Với lại, sắp có người khác ghé qua CLB nữa. Nên bọn mình cũng phải chú ý đón tiếp họ nữa. Còn nữa... c-cậu đứng sát tôi quá rồi. Lùi ra đi."

Ra vậy. Phó chủ tịch đúng là cũng đáng tin đấy.

"Nhưng mà không thể bỏ mặc Kaju và nhóm nó được. Chia nhau ra thì—"

"T-Tôi nói rồi mà! C-Cậu đứng sát quá rồi!"

Komari đẩy tôi mạnh ra.

"Em gái tôi nghe thấy thì sao. Im lặng chút đi, Komari."

"M-Mọi người đi hết rồi còn đâu!"

...Hả? Tôi quay lại. Ba đứa kia đã biến mất khỏi phòng CLB.

"Khoan, họ đi đâu rồi?"

"Em gái cậu nhắn cho tôi, bảo là sẽ đi."

Komari đưa màn hình điện thoại cho tôi xem thoáng qua. Phải rồi, Kaju bảo muốn đến dự tiết học công khai lớp tôi.

Nói cách khác, tức là tôi vừa dồn Komari vào góc phòng rồi thì thầm với cô ấy. Như vậy chẳng khác nào phạm tội à!?

Ít ra thì Konuki-sensei chưa thấy... Ể?

Một cảm giác quen quen chợt dâng lên. Tôi ngoái lại. Konuki-sensei đang hé cửa, lén nhìn vào.

"Không sao đâu. Sensei sẽ giám sát, đảm bảo em không vượt rào. Vậy nên, cứ theo khát vọng của mình mà thử thách giới hạn đi."

Tôi chẳng muốn vượt hay thử thách cái gì cả! Tôi vội chỉnh lại đồng phục sau khi rời Komari.

"Sensei, em vẫn phải đi dẫn khách. Phần còn lại nhờ sensei nhé. Komari cũng nên—"

Chưa kịp dứt lời, Komari đã lấy điện thoại đập mạnh vào lưng tôi.

"Ái, làm gì thế?"

"T-Tôi ghét nhất cái tính này của cậu đó!"

"Tôi nói là đau mà. Sensei, xin giúp em với."

Sensei lại tỏ ra rất khoái trá khi tôi cầu cứu.

"Tốt lắm. Sensei sẽ ủng hộ hai em phát triển cái sở thích này."

...Làm ơn đừng ủng hộ, mà hãy giúp em thật sự đi chứ.

*

Nhiều chuyện thật đấy.

Dù tôi đúng là có lỗi vì dọa Komari, nhưng cậu ấy đâu cần phải nổi giận dữ vậy chứ...

Tôi lao nhanh ra khỏi tòa nhà phía tây. Trên hành lang nối sang tòa mới, tôi bắt gặp ba người họ đang đi cùng nhau.

"Xin lỗi mọi người. Anh đến muộn rồi."

"Onii-sama, anh thật sự bỏ mặc Komari-san lại sao?"

Kaju buông lời nửa vời, rồi bước nhanh đi trước khi tôi kịp đáp lại.

...Có vẻ cả Kaju cũng giận tôi luôn rồi.

Tôi hơi chùn bước, giữ khoảng cách với em ấy rồi tiến đến gần Tachibana-kun.

"Xin lỗi, onii-san. Anh có thể đi trước."

"Không, anh mới là người phải xin lỗi. Bọn anh chỉ vừa tranh cãi chút thôi—"

...Ể? Vừa rồi cậu ta gọi tôi là "onii-san"?

Khoan đã, đừng nói tiếp theo là "xin hãy giao Kaju cho em" nhé.

Tim tôi lỡ một nhịp. Sau đó, Tachibana-kun nghiêm túc nói:

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dẫn bọn em tham quan hôm nay."

Tôi chỉ có thể ậm ừ "ừ thì..." với "ờm thì...". Chẳng biết nên đáp thế nào. Phía trước là Kaju, tôi vừa đi vừa liếc quan sát.

Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện, chẳng hề để ý tới tôi.

"Tachibana-kun, cậu..."

Định hỏi "cậu nghĩ thế nào về Kaju" nhưng tôi nuốt ngược lời xuống.

"Có chuyện gì sao?"

"À, em muốn vào học Tsuwabuki, đúng không?"

Ngoài dự đoán, cậu ta cười gượng gạo.

"Dù em rất muốn học ở Tsuwabuki, nhưng học lực của em không bằng Asami hay Kaju-san. Thành tích chắc chẳng đủ để thi đỗ đâu."

Hả, cậu ta không định nộp vào Tsuwabuki ư?

"Thế sao hôm nay cậu vẫn tới tham quan?"

Tachibana-kun cúi đầu ngượng ngùng.

"À, vì có chuyện em muốn nói với một người, bằng mọi giá."

...! Tôi nuốt nước bọt. Thôi thì hỏi thẳng luôn.

"Chuyện em muốn nói... có liên quan đến tình cảm à?"

Tachibana-kun sững lại, lộ vẻ kinh ngạc.

"Ơ, anh đã hỏi Kaju-san rồi sao? Haiz, em bảo cô ấy giữ bí mật cơ mà."

"Nhưng em vẫn định phải nói ra trong hôm nay chứ gì?"

Cậu ta gật đầu.

"Đúng vậy. Hôm nay em muốn lấy hết can đảm để bày tỏ."

Thì ra chưa tỏ tình. Tôi thở phào nhẹ nhõm... nhưng cũng chẳng có thời gian mà yên tâm.

"Bắt đầu rồi đó, hai người—"

Tiếng Kaju cắt ngang dòng suy nghĩ.

Chúng tôi đã đứng trước lớp 1-C. Kaju và Gondou-san đang vẫy tay gọi.

Tachibana-kun khẽ gật, nắm chặt tay, hướng về phía Kaju.

...Cậu ta thật sự định làm thế sao?

Tôi đọc bao nhiêu rom-com rồi, nên quá hiểu diễn biến tiếp theo.

Câu chuyện của hai người sắp đi đến cao trào. Và điều đang chờ đợi họ chính là—

Lời thú nhận.

*

Buổi học công khai của Amanatsu-sensei đã bắt đầu.

Những bàn ghế thường ngày được xếp gọn vào góc lớp. Bảng trắng thì đặt ngay cạnh cửa sổ. Tất cả ghế đều có bánh xe, ai muốn ngồi đâu thì ngồi.

Thấy Kaju và bạn bè đã chọn chỗ ngồi, tôi quyết định đứng gần cửa lớp để nghe giảng.

Tôi nhớ buổi học công khai thường để học sinh tham quan hiểu thử tiết học diễn ra thế nào. Hình như trước giờ tôi chưa từng tham dự buổi đặc biệt như thế này, đúng không...?

Khi mấy chục khách tham quan đã ổn định chỗ ngồi, Amanatsu-sensei bước lên trước bảng trắng.

"Xin chào, cô là Amanatsu. Cô dạy Lịch sử Thế giới ở trường này."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô. Nói xong, cô khẽ hắng giọng rồi cầm lấy cuốn sách giáo khoa.

Amanatsu-chan, cô là giáo viên đại diện của trường Tsuwabuki đấy. Tôi xin gửi gắm vào cô.

"Có người bảo rằng việc nhớ mấy con số ngày tháng trong môn Lịch sử là vô ích, lớn lên cũng chẳng dùng đến. Tôi nghĩ mấy người đó nên tự đi chết thì hơn."

...Tôi gửi gắm vào cô... ư?

"Được rồi, tôi muốn hỏi ý kiến mọi người về môn Thể dục. Tôi biết rồi. Mấy đứa chắc muốn nói, 'Sau này chúng ta thành người lớn rồi. Đừng nói là phải sống bằng cách nhảy qua thùng gỗ hay xoạc chân lộn nhào chứ.' Nhưng sensei đây đã là người lớn rồi, nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Rồi, bắt đầu bài học nào."

Chắc. Amanatsu-sensei bật nắp bút lông.

Bóng tối trong lòng cô dường như đã dịu lại. Giờ mới là tiết học đàng hoàng—

"Hả, ở kia có chủ tịch CLB Văn học, Nukumizu!"

Cô đột nhiên lôi tôi vào.

"Ể, em giúp gì được sao?"

"Cuốn tiểu thuyết cổ nhất mà cậu biết là gì?"

Mọi người đồng loạt nhìn tôi. Tôi hoảng hốt, vội lục tung trí nhớ.

"Ờ, ví dụ như Truyện Genji chẳng hạn...?"

Amanatsu-sensei gật đầu rồi bắt đầu viết lên bảng.

"Đúng vậy, ý kiến chung cho rằng Truyện Genji là tiểu thuyết cổ nhất. Nó được viết vào đầu thế kỷ 11. Cùng thời đó, Đế quốc Byzantine đang ở thời kỳ hoàng kim tại Đông Âu."

Cô tiếp tục không ngừng nghỉ.

"Trong khi ấy, Nhật Bản đang ở thời Heian. Vào thời đó, một nữ quan trong cung đã viết một cuốn tiểu thuyết hơi có chút gợi tình. Nó được truyền tay khắp trong cung, ngay cả Thiên hoàng Ichijō cũng đã đọc. Còn ở phía bên kia, quân Byzantine giành thắng lợi trong trận Kleidion và bắt hơn mười ngàn tù binh. Quân Đông La Mã khoét mắt họ rồi thả về nước—"

...Có vẻ cuối cùng cô cũng vào đúng chế độ giáo viên.

Sau đó, Amanatsu-sensei đưa ra vài chủ đề để khách tham quan thảo luận. Tiết học diễn ra rất trật tự. Chủ đề xoay quanh sự khác biệt về tư duy và tri thức phổ biến của con người ở các thời kỳ, nền văn hóa khác nhau.

Bầu không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc này, Amanatsu-sensei chia khách thành hai nhóm.

"Dựa trên những gì đã nghe, nhóm này sẽ đóng vai cư dân Paris thế kỷ 14. Nhóm còn lại sẽ là người Nhật thế kỷ 21 quay ngược về quá khứ. Hai nhóm hãy nghĩ cách đối phó với dịch hạch thời đó."

Amanatsu-sensei khoanh tay, đứng giữa hai nhóm với vẻ tự hào.

"Sensei sẽ làm người dẫn chương trình. À, nhân vật của tôi là một kẻ âm mưu ngoan cố sinh ra ở thế kỷ 23."

Cái gì mà thiết lập rắc rối thế này chứ?

Tuy vậy, tiết học diễn ra rất suôn sẻ. Amanatsu-sensei đưa cho những học sinh hướng nội các chủ đề phù hợp để họ cũng có thể tham gia. Đồng thời, cô khéo léo dẫn dắt để mọi người lần lượt phát biểu. Tôi rất hài lòng với cách xử lý của sensei. Thế nhưng, ngay lúc đó—

Chắc. Tôi bất ngờ nghe thấy tiếng chụp ảnh.

Quay lại thì thấy Shikiya-san đang đứng bên cạnh tôi, chọn góc để chụp bằng điện thoại.

"À, Shikiya-senpai. Hội học sinh cũng phải chụp ảnh sao?"

"Lưu hồ sơ... báo cáo..."

Shikiya-san xem lại ảnh vừa chụp.

Có vẻ chị ấy hài lòng. Chị ấy khẽ gật đầu rồi mở to đôi mắt trắng dõi theo tình hình trong lớp.

"Khác với vẻ bề ngoài... Amanatsu-sensei thật ra... có uy tín khá cao khi dạy học..."

"Đúng vậy. Quả thật là vậy, khác với vẻ bề ngoài."

"Ừ, khác với vẻ bề ngoài..."

Shikiya-san ngừng chụp ảnh và đứng cạnh tôi, thân người hơi lắc lư.

Trong lớp, cuộc thảo luận dần trở nên sôi nổi khi chúng tôi lắng nghe.

Kaju đang nhập vai một cư dân Paris thế kỷ 14. Em ấy giải thích rằng thảo dược có thể chữa độc. Nhóm học sinh đối diện thì đóng vai người hiện đại. Họ có vẻ khá sốc trước lời giải thích của Kaju, thậm chí còn gật gù liên tục.

...Đến cả tôi, chỉ ngồi nghe thôi cũng bắt đầu thấy Kaju nói có lý.

"Dịch Hạch thật sự có thể chữa bằng thảo dược sao...?"

"Không thể nào... đúng không?"

Shikiya-san lẩm bẩm. Sau đó, cô giơ máy lên chụp tôi một tấm.

"Tại sao lại chụp em vậy?"

"Chị cảm thấy... sẽ có người cần nó..."

Shikiya-san nói một câu kỳ lạ rồi bắt đầu gõ gì đó trên điện thoại.

"Cái đó đúng với ảnh của senpai thôi, chứ ảnh của em thì ai thèm muốn chứ."

Tôi bật cười tự giễu. Shikiya-san khựng lại.

"...Em có...muốn ảnh của chị không?"

"Hả?"

Shikiya-san nghiêng đầu. Đôi đồng tử trắng phản chiếu lờ mờ gương mặt tôi.

"Ờ thì, để em xem có phải tham khảo ý kiến mọi người không. Hoặc em có thể thử xem có ai muốn ảnh không—"

Tôi bắt đầu nói linh tinh. Thì bất ngờ Shikiya-san quay người lại, khẽ nghiêng dựa vào tôi.

Ngay sau đó, chị đưa tay ra—chắc. Ngón tay nhấn vào nút chụp selfie.

"Chị sẽ cho em tấm này. ...Đừng...gửi cho người khác nhé...?"

Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn báo rằng chị ấy đã gửi ảnh cho tôi.

"Ể, à—tấm này là cho em sao?"

Shikiya-san gật đầu.

Tôi quay lại nhìn lớp học trong sự bối rối. Amanatsu-sensei đang tỏa ra một luồng khí đen kịt.

"Đừng có khoe khoang ở đây. Muốn tán tỉnh nhau thì ra chỗ khác đi."

Này cô ơi. Chỗ này còn có học sinh cấp hai đấy.

Sau khi than phiền ác độc, Amanatsu-sensei lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bài giảng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Shikiya-senpai và tôi cùng nhau quan sát lớp học.

...Phải rồi, từ đêm Giáng Sinh đến giờ chúng tôi chưa từng có dịp nói chuyện riêng.

Hôm đó, chị ấy mang một bầu không khí khác hẳn thường ngày.

Dưới ánh nến, đôi má chị ấy cùng mùi phấn trang điểm và hương nước hoa hòa quyện vào nhau, khắc sâu trong ký ức tôi.

Khung cảnh đó giống như ảo ảnh. Đôi khi tôi còn mơ lại nữa.

Mỗi lần gặp nhau, tôi và chị Shikiya đều vẫy tay chào. Thế nhưng—chúng tôi vẫn chưa hẳn là bạn bè. Có lẽ là...hơn người quen một chút, nhưng chưa đến mức bạn bè? 

"Ờ, dạo này chị thế nào?"

Tôi nhìn thẳng lên bảng, hạ giọng để tránh cơn thịnh nộ của Amanatsu-sensei.

"Chị học và làm việc suốt. ...Không có thời gian để chơi..."

Shikiya-san không chỉ là thành viên hội học sinh. Chị ấy còn là một học sinh xuất sắc. Dù bề ngoài trông có vẻ ung dung (theo nghĩa đen), nhưng thực ra lại vô cùng bận rộn.

Thật lòng tôi muốn được cùng mọi người đến quán board game thêm lần nữa, nhưng ngại không dám rủ.

Thấy tôi cả ngày chỉ chần chừ, Shikiya-san lẩm bẩm.

"Em...hình như thích board game...nên chị đã mua rồi..."

Hả? Tôi vừa lỡ nghĩ trong đầu thành lời sao?

"Ể, à, em nói quán board game ấy hả? Vậy lần sau em sẽ rủ mọi người cùng đi—"

"Bộ board game đó...chỉ dành cho 2 người thôi..."

...Thế thì cả nhóm không thể chơi cùng nhau rồi. Ví dụ như Yanami, chắc chắn sẽ nóng lòng muốn xòe bài ra ngay.

"Ừm—vậy thì lần sau hai đứa mình đi thôi."

"Vâng..."

Shikiya-san khẽ gật đầu. Tôi đưa tay gãi má để che đi sự ngượng ngùng.

...Sao bầu không khí này lại yên bình một cách kỳ lạ thế nhỉ?

"Em gái em năm ngoái cũng đi du lịch cùng hội học sinh. Senpai có tham gia không?"

Tôi đổi chủ đề để tránh sự ngượng nghịu. Shikiya-san liếc nhìn tôi.

"Chị có đi...Kaju Nukumizu...trông...rất giống em..."

"Không, không, hai đứa em—à, giống nhau thật á!?"

Tôi phản ứng lại trước lời của Shikiya-san.

Cũng dễ hiểu thôi. Tôi và Kaju giống nhau thật. Nhưng lạ là suốt bao năm, chưa từng có ai nói thẳng điều này.

"Ừm, tụi em là anh em ruột mà."

Tachibana-kun lúc này đang nhập vai một người thế kỷ 21. Cậu ấy vẫn đang trình bày.

Cậu lấy ví dụ về bệnh từ thực vật để giả thuyết nguồn gốc dịch bệnh. Nghe vậy, ngay cả Kaju thời Trung Cổ cũng gật đầu liên tục.

Hai bên cứ thế tiếp tục tranh luận. Giờ học sắp kết thúc. Sau phần thảo luận, Amanatsu-sensei bắt đầu tổng kết. Tachibana-kun tập trung lắng nghe.

...Nói chuyện qua mấy lần, tôi thấy cậu ta không phải người xấu.

Không, đúng hơn là một người rất tốt.

—Kaju vẫn còn quá nhỏ để có bạn trai.

Cảm giác của tôi vẫn không thay đổi, nhưng ít ra còn hơn việc để em ấy bị một gã kỳ quặc nào đó cướp mất...

Trong lúc mải suy nghĩ, tiết học đã kết thúc.

Amanatsu-sensei bắt đầu lau bảng trắng.

"Các em nhớ nhé. Kiến thức thông thường thay đổi theo từng thời đại. Nhưng lẽ thường thì không khác biệt, kể cả với những người thuộc nhóm hay lập trường khác nhau. Dù một chuyện nào đó có sai dưới góc nhìn hiện đại, các em cũng nên nghĩ xem vì sao nó lại trở thành như vậy và vì sao người xưa lại làm thế. Hiểu được những điều cơ bản về lịch sử sẽ giúp các em có thể lặng lẽ suy ngẫm về nó sau này."

Sau khi nói với vẻ nghiêm túc, Amanatsu-sensei lau đi những dòng chữ cuối cùng trên bảng. Rồi cô quay người lại.

"Đấy là những gì tôi nghĩ khi dạy học. Còn bình thường tôi chỉ giảng theo sách giáo khoa thôi. Các em mà muốn vào được Tsuwabuki thì phải học hành nghiêm túc vào."

Amanatsu-sensei kết thúc tiết học bằng vài lời lảm nhảm ngẫu nhiên.

Ngay lúc đó, có người vỗ tay. Đó là Kaju.

Những học sinh khác cũng đồng loạt vỗ tay theo, tạo thành một tràng pháo tay.

Ngay cả Amanatsu-sensei cũng có chút ngượng ngập. Cô quay lại, giả vờ lau bảng rồi nói:

"Được rồi, hết tiết. Chẳng còn gì để dạy nữa đâu."

...Đến lúc phải đưa cả ba người quay lại phòng câu lạc bộ rồi. Không biết Komari có hòa hợp với Konuki-sensei không nhỉ.

Lúc này, dường như Amanatsu-sensei nhận ra điều gì đó. Cô quay đầu lại.

"À, có ai giúp tôi chuyển bảng trắng với mấy cái ghế này không? Tôi mượn ở phòng hội nghị mà chưa xin phép. Không mang trả sẽ bị mắng mất."

Tachibana-kun lập tức giơ tay. Có vẻ trong đầu cậu ta nghĩ, "Ồ, hình như cô ấy muốn mình giúp đây."

"V-Vâng! Em sẽ giúp ạ."

Cậu ấy vẫn là một chàng trai đáng khen như thế. Tốt thôi, vậy tôi sẽ về phòng câu lạc bộ trước—

"Được rồi, Nukumizu, cậu cũng lại đây giúp đi. Thời gian rảnh rỗi để tán tỉnh thì nhiều lắm nhỉ."

Amanatsu-sensei nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

...Haizz, tôi biết ngay mà. Tôi đành từ bỏ ý định chuồn đi và gật đầu.

*

Phòng Tư Liệu Xã Hội. Đây là một căn phòng nhỏ, bên trong chất đầy sách vở và tài liệu như núi.

Shikiya-senpai đã đi trước đến địa điểm chụp ảnh tiếp theo. Còn bốn người chúng tôi, sau khi dọn đồ xong, liền ngồi quanh chiếc bàn ở giữa phòng.

"Cảm ơn mọi người đã giúp nhé. Trong lúc ở đây thì uống trà đi. Cũng có bánh ngọt nữa."

Amanatsu-sensei đóng cửa tủ lạnh bằng chân rồi đặt mạnh xuống bàn một chai nhựa 2 lít.

"Để tôi rót cho mọi người."

Tôi vừa chia cốc giấy vừa quan sát Kaju.

Bình thường, Kaju sẽ là người chủ động làm mấy việc này trước tiên. Nhưng lúc này, em ấy chỉ cầm cốc giấy trong tay, ánh mắt lúng túng nhìn quanh.

Gondou-san thì cúi đầu, hoàn toàn bất động. Còn Tachibana-kun thì có vẻ đang cực kỳ nhạy cảm. Chắc chỉ cần có người chạm vào là cậu ta cũng run rẩy mất.

Khoan đã... Tình hình hiện tại, đừng nói là cậu ta định tỏ tình ngay ở đây chứ? Có vẻ như tôi đã chọn một chỉ thị kỳ quặc rồi.

Trong khi đó, Amanatsu-sensei chẳng hề để tâm đến bầu không khí nguy hiểm này. Cô bắt đầu bày ra những chiếc bánh ngọt kiểu Tây — bánh Pyrenees.

Bánh Pyrenees là loại bánh Tây rất phổ biến ở Toyohashi. Lớp kem được bọc bên ngoài bởi một lớp sponge mềm mịn.

Thành thật mà nói, tôi mừng rỡ lắm. Vì món này ngon tuyệt.

"Không cần ngại đâu. Ăn thoải mái đi. Cô chuẩn bị riêng cho mấy đứa đấy."

Vị giáo viên này vẫn chẳng bao giờ biết đọc không khí, nhưng được cô ấy đãi như thế này thì cũng khá đáng tin cậy...

Được rồi. Tôi sẽ ngăn cản màn tỏ tình ngay tại đây. Tôi là đàn ông, đã nói là phải giữ lời.

"Cảm ơn cô nhiều ạ. Cô mang theo bánh này chỉ cho hôm nay thôi sao?"

"À, thật ra lát nữa tôi cũng sẽ phát cho buổi hội nghị, nhưng nếu các em không nói gì thì sẽ chẳng ai biết đâu, nhỉ?"

Nói rồi, Amanatsu-sensei cắn một miếng bánh.

...Cô ấy cho chúng tôi ăn thật sao? Amanatsu-sensei nhai bánh, coi như "phi tang" chứng cứ. Sau đó, cô lau khóe miệng rồi liếc sang phía Kaju.

"Ba đứa đang mặc đồng phục Monozono nhỉ? Vậy thì đều là đàn em của tôi cả."

"Ể? Cô cũng là cựu học sinh trường em sao?"

Tôi bất giác ngắt lời. Sensei mạnh mẽ gật đầu.

"Đúng thế. Tôi từng học ở tiểu học Aoki. Còn cậu thì sao, Nukumizu?"

"À, tôi với em gái thì không, nhưng hai người kia thì—"

Tôi nhìn về phía Tachibana-kun. Cậu ta gật đầu.

"À, vâng! Em cũng học ở Aoki."

"Ồ, vậy à. Có khi chúng ta từng đi học chung một lớp cũng nên. Đùa thôi. Hahaha."

Tôi làm lơ câu đùa nhạt nhẽo của Amanatsu-sensei. Trong lúc đó—

"...Vâng, em nhớ cô đấy, sensei."

Tachibana-kun lên tiếng. Giọng cậu ấy rất nghiêm túc.

"Cách đây 6 năm, cô từng đến Aoki thực tập giảng dạy đúng không ạ?"

"Ừ, cũng lâu rồi nhỉ."

Hớp. Amanatsu-sensei nhấp một ngụm trà.

...Ể, đừng nói chúng ta đang nhảy cóc đến sự kiện đặc biệt luôn chứ.

"Em là Tachibana. Cô từng dạy lớp em. Em nghĩ chắc cô không nhớ đâu."

Amanatsu-sensei bất ngờ khựng lại khi nghe câu đó.

"À— ...ừm, cô nhớ. Cô nhớ chứ."

"Thật sao ạ!?"

Đôi mắt Tachibana-kun sáng rực, cậu ta nghiêng người về phía trước.

"Tất nhiên rồi, ...ừ thì, ...cơ mà hình như..."

Giọng cô dần nhỏ lại, ánh mắt cũng nhìn xuống. Tôi cá là người này chẳng nhớ gì cả.

...Nhưng điều này có nghĩa là sắp xảy ra sự kiện gì chăng?

Nếu nhắc đến tiểu học thì chắc Gondou-san cũng học cùng trường với cậu ấy. Tôi còn đang định xem phản ứng của cô ấy thì— Gondou-san, sau một thời gian dài im lặng, bất ngờ đứng bật dậy.

"Tớ... đi vệ sinh một lát."

Gondou-san liếc nhanh về phía Tachibana-kun rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.

...Hả? Một nhân vật vừa rời khỏi. Tại sao Gondou-san lại đột ngột như vậy chứ?

Amanatsu-sensei há hốc miệng nhìn theo, sau đó tự trấn tĩnh rồi hắng giọng.

"Dù sao thì... Tachibana-kun, em có tham gia câu lạc bộ nào không? Hmm?"

"Vâng, em ở trong CLB Làm vườn."

Rõ ràng là cô đang cố đổi chủ đề, thế nhưng Tachibana-kun lại trả lời một cách rất nghiêm túc.

"Em vốn rất thích cây cối. Trước đây em vẫn chăm sóc chậu cây trong lớp, còn trồng một bông hoa trong lọ nữa. Người khác thường trêu em là ẻo lả vì vóc dáng nhỏ bé—"

Tachibana-kun hơi nghiêng đầu, mỉm cười ngượng ngùng.

"Nhưng Amanatsu-sensei lúc nào cũng giúp em. Em thật sự rất vui."

"Ồ, ra là có chuyện như vậy sao...?"

"Vâng, em nghĩ lúc đó cô thật sự rất tuyệt. Ngay cả khi giảng dạy cũng vậy. Dù cô thấp người nhưng lại toát ra vẻ mạnh mẽ và nam tính. Thật sự rất xuất chúng."

"Xuất chúng!? Cô á!? Nhưng mà... chắc trách nhiệm của giáo viên là giúp học sinh phát huy thế mạnh của mình thôi nhỉ. Fuhehe... thật ra ai cũng nói với tôi như vậy suốt đấy. Fuhehe..."

Có lẽ cô không quen được khen ngợi. Tiếng cười khúc khích của Amanatsu-sensei nghe mà hơi đáng sợ. Sau đó cô vỗ tay một cái.

"...À, tôi nhớ có người lúc nào cũng để một bông hoa trên bàn? Là em sao?"

"Chính em! Cô thật sự nhớ em rồi!"

Nụ cười Tachibana-kun rạng rỡ như hoa nở.

"Bông hoa đó lúc nào cũng tàn nhanh, trông cũng hơi buồn. Nhưng em thấy mãn nguyện rồi, chỉ cần có người sẵn lòng ngắm nó."

"Ừ, sáng nào cô cũng nhìn nó cả. Vì nó đẹp mà. Cô còn muốn đem về đặt lên bàn thờ ở nhà nữa,... thôi, quên đi."

—Đến đây thì tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Rồi... hai năm trước, em tình cờ thấy tên cô trong danh sách giáo viên đăng trên báo. Em nghe nói anh trai của Nukumizu-san đang học ở trường này. Thế nên em đã nài nỉ cậu ấy cho em đến đây, chỉ để được gặp lại cô."

"Ha, tại sao em lại làm đến mức đó vì cô chứ?"

Amanatsu-sensei cầm tách trà, vẻ mặt kinh ngạc.

Ể... cô ấy ổn chứ? Người này chắc phải nhận ra tình hình hiện tại rồi chứ nhỉ?

Ngoài tôi ra, trong phòng còn có Kaju, Tachibana-kun và Amanatsu-sensei.

Ở ngoài đời thực thì chẳng có cái nút "skip" nào cả. Một khi sự việc đã bắt đầu thì sẽ cứ thế tiếp diễn.

Tachibana-kun bất ngờ đứng bật dậy. Trên khuôn mặt cậu tràn đầy quyết tâm.

Đúng vậy. Cậu ấy không phải định tỏ tình với Kaju—

"Em luôn ngưỡng mộ cô, và... em luôn yêu cô!"

—Mà là với Amanatsu-sensei.

Lời tỏ tình quá thẳng thắn và vụng về. Sau khi nghe xong, câu trả lời của Amanatsu-sensei chỉ là:

"Hả."

Âm giọng trống rỗng, không chút sức lực.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi. Tôi không chịu nổi, bèn cẩn thận lên tiếng với sensei.

"Này, sensei, cô cũng nên nói gì đó chứ?"

"Hmm...? Ể? Cô á!?"

Đúng rồi, cô đó.

Sau một hồi ngẩn ngơ, sensei cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Cô đứng dậy và bước đến chỗ Tachibana-kun.

"À... em là Satoshi Tachibana-kun, đúng không?"

"Vâng."

"Cô thật sự trân trọng tình cảm của em. Nhưng mà, cô là giáo viên. Cô không thể đáp lại tình cảm đó."

"Vâng, em đã thấy mãn nguyện chỉ vì được thổ lộ rồi."

"Ra vậy... xin lỗi em."

Amanatsu-sensei mỉm cười dịu dàng. Trên gương mặt Tachibana-kun cũng nở cùng một nụ cười như thế.

—Tôi đã chứng kiến mối tình đơn phương vô vọng của một chàng trai trẻ khép lại chỉ trong chốc lát.

Thay vì u sầu, tôi lại cảm thấy như trút được gánh nặng.

Amanatsu-sensei khẽ đặt tay lên vai Tachibana-kun.

"Còn nữa, nếu em có một người anh trai lớn hơn vài tu—"

"Sensei!? Chẳng phải lát nữa cô phải đi dự hội nghị sao?"

Tôi lập tức ngắt lời. Người này hễ mở miệng ra là lại toan tính điều gì đó.

"À, đúng rồi. Tôi phải đến phòng hội nghị nhỏ. Lại còn bốn tầng cầu thang nữa."

Amanatsu-sensei thở dài, vẻ hụt hẫng.

"Thôi, tôi đi đây. Phần còn lại giao cho em nhé, Nukumizu."

"Ể? À, vâng."

Sensei vỗ vai Tachibana-kun trước khi rời đi. "14 tuổi à... còn 4 năm nữa..." Cô lẩm bẩm rồi đi ra khỏi Phòng Dữ liệu. Có vẻ như trong đầu cô đang tưởng tượng đến chuyện 4 năm sau sẽ thế nào.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ sau khi cô rời đi. Tachibana-kun vẫn im lìm, nên tôi mở lời.

"Ờ... Tachibana-kun, em ổn chứ?"

"Không sao. Em thật sự xin lỗi. Em đã làm hỏng chuyến tham quan rồi."

"Không sao đâu. Hai người kia cũng biết chuyện này rồi mà, đúng chứ?"

Tachibana-kun gật đầu lặng lẽ.

Bầu không khí ngột ngạt bao phủ nãy giờ dần tan biến.

Cậu ấy biết Amanatsu-sensei là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Cậu đã đến ngày hội mở trường chỉ để bày tỏ tình cảm giấu kín nhiều năm qua.

Cậu ấy không thể thi vào Tsuwabuki. Có lẽ đây là cách duy nhất.

Nhưng rồi trong lòng tôi lại dấy lên một câu hỏi mới.

Khi đi cùng cậu ấy đến đây, Kaju đã cảm thấy thế nào?

Và tại sao Gondou-san lại rời khỏi phòng trước khi Tachibana-kun tỏ tình...?

Đúng rồi, nãy giờ Kaju vẫn im lặng. Tôi quay sang chỗ ngồi của em ấy.

—Kaju đã biến mất.

*

Chúng tôi trò chuyện đủ thứ trên đường tôi dẫn Tachibana-kun ra cổng trường.

Dù vậy, phần lớn vẫn là cậu ấy kể về những kỷ niệm với Amanatsu-sensei.

Trong trái tim Tachibana-kun, Amanatsu-sensei là một người tự do và kiên định. Dù hơi vụng về, cô lại là một người phụ nữ rất tinh tế.

Thật khó tin khi giáo viên mà cả hai chúng tôi quen biết lại là cùng một người. Thế nhưng qua cách cậu ấy nói, cô ấy trở nên rất hấp dẫn.

"Em thấy... có chút hụt hẫng. Suốt thời gian qua em cứ nghĩ ngợi quá nhiều. Đến giờ thậm chí em chẳng biết sáng mai thức dậy mọi thứ sẽ thế nào nữa."

Tachibana-kun bất chợt nói ra những lời thật lòng, rồi cúi đầu xấu hổ.

"Nukumizu-kun chắc hẳn nghĩ đây chỉ là sự ngưỡng mộ trẻ con dưới góc nhìn của một học sinh cao trung thôi, đúng không?"

"Không phải vậy đâu. Anh nghĩ chẳng cần phải vạch ranh giới quá rạch ròi giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ."

"Vậy... thật sao?"

Cảm xúc lưng chừng giữa yêu và ngưỡng mộ trong cậu dường như đã dần biến thành một kỷ niệm đẹp.

Thế này là tốt nhất. Tình yêu tuổi trẻ chỉ là một trải nghiệm. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ tìm thấy tình yêu thật sự của mình.

Tôi trầm ngâm với những suy nghĩ đầy cảm xúc ấy suốt chặng đường. Đến cổng đông, Tachibana-kun cúi đầu thật sâu chào tôi.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay."

"Không sao đâu. Có chắc là tôi không cần tiễn cậu ra ga chứ?"

"Ừ, không cần đâu."

Nụ cười của cậu ấy rất tươi mới. Như thể đã buông bỏ được tất cả.

"Vậy thì, onii-chan, em đi đây."

"Này, Tachibana-kun."

Tôi bất giác gọi cậu ấy lại. Rồi ngạc nhiên tiếp lời.

"Cậu nghĩ... thế nào về Kaju?"

"Ý anh là Kaju ạ?"

Tachibana-kun khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Cậu ấy có vẻ bối rối.

"Là vì cậu ấy rất thân với Asami nên..."

Cậu ngẫm nghĩ, ngập ngừng tìm lời. Đôi mắt cậu chợt ngước lên nhìn thẳng vào tôi rồi nói.

"...Tớ thấy rất hạnh phúc mỗi khi nhìn hai người họ vui vẻ bên nhau."

Nghe câu trả lời hồn nhiên ấy, nét mặt tôi chợt dịu xuống.

"Ra vậy. Vậy sau này nhờ cậu hãy chăm sóc Kaju nhé."

Nếu Kaju thực sự thích cậu ấy—

Tôi tin đó sẽ là một điều cực kỳ may mắn.

*

Tôi bước về phía tòa nhà trường qua con đường rợp bóng những hàng cây tulip. Trên đường đi, từ sân thể thao vang lên những tiếng hò hét náo nhiệt, thô ráp của các câu lạc bộ thể thao.

Tôi liếc sang bên đó. Giữa đám đông Câu lạc bộ Điền kinh có thể thấy Yakishio. Ngoài ra còn có cả thành viên của Câu lạc bộ Bóng chày và Câu lạc bộ Bóng đá.

Ở Momozono, cô ấy vốn rất năng động, nhưng bây giờ lại khác. Cô gái ấy đang theo dõi vị trí của khách tham quan. Chỉ nhìn từ xa tôi cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt cô ấy.

Cô gái ấy sẽ trở thành tiền bối vào tháng Tư, và phải dẫn dắt đàn em, đúng chứ?

Tôi cũng sẽ thành học sinh năm ba—nhưng trước đó, câu lạc bộ chúng tôi còn phải lo lắng chuyện tuyển thêm thành viên mới.

Tuy nhiên, lúc này tôi có một vấn đề cần giải quyết trước.

Kaju bằng cách nào đó đã biến mất, còn Gondou-san thì rời đi trong một thoáng chốc.

Tôi không tin rằng hai người ấy biến mất cùng lúc chỉ là trùng hợp.

Chắc chắn họ đã đi tìm Tachibana-kun.

Dù cho có hơi thất lễ khi tôi xen ngang, nhưng vẫn có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó—

"Ơ, chẳng phải Nukumizu-kun sao? Cậu đã tách khỏi Imouto-chan và các bạn ấy à?"

Yanami gọi tôi. Cô ấy quay lại tòa nhà sau khi rời khỏi kệ để giày.

"...Ờ, chắc vậy. Yanami-san, cậu đã xong phần hướng dẫn tham quan rồi à?"

"Tớ tách khỏi tụi đàn em vì chúng đi xem hoạt động câu lạc bộ. À, Basori-san trong hội học sinh vừa nãy có tìm cậu đấy."

"...Tìm tớ? Vì sao?"

...Chẳng lẽ mình đã làm gì để bị cô ấy mắng sao?

Tôi cứ suy nghĩ mãi. Yanami liếc tôi đầy nghi ngờ.

"Dạo này cậu với Basori-san mờ ám lắm nha. Hai người đang làm gì thế? Có chuyện gì xảy ra giữa hai người không đấy?"

"Không có gì đâu. Chắc chỉ vì chúng tôi bàn chuyện ngày hội mở cửa thôi."

Đúng là tôi có giúp cô ấy học hành đôi chút, nhưng thật ra cũng chẳng phải như Yanami đang nghĩ.

Tôi giả vờ không biết gì. Thấy nét mặt tôi, Yanami chỉ nhún vai như thể chẳng còn hứng thú.

"Nếu cậu rảnh thì đi lên phòng câu lạc bộ đi. Để Komari-chan với Konuki-sensei ở đó lâu thì không hay đâu."

Yanami vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo.

"Là sô-cô-la à? Cậu định tặng cho ai sao?"

Tôi buột miệng hỏi. Vì lý do nào đó, Yanami lại mỉm cười. Nét mặt trông rất đắc ý.

"Cậu ngây thơ quá, Nukumizu-kun. Valentine đâu chỉ để tặng sô-cô-la không thôi. Còn là dịp để đi mua sô-cô-la nữa đấy."

"Mua sô-cô-la á? Ơ, nhưng cậu muốn tặng thì tất nhiên phải mua rồi—"

"Không, không phải vậy." Yanami lắc đầu, tiếp lời.

"Các cửa hàng sẽ bày bán nhiều sản phẩm khác nhau vào dịp này. Còn có cả mấy món giới hạn nữa. Nên hôm nay cũng là ngày để mua sô-cô-la cho bản thân. Hộp này trên tay tớ là hàng hiếm đó. Không phải ngày nào cũng có cơ hội nếm thử đâu."

Ồ, thì ra trong mắt mấy người mê ăn uống, Valentine lại có ý nghĩa như vậy.

Yanami mở hộp, lấy ra một viên sô-cô-la rồi chìa cho tôi.

"Được rồi, Nukumizu-kun cũng ăn thử một viên đi. Đây, nếm xem."

Từ chối thì rắc rối lắm. Tôi lờ đi viên cô ấy đang đưa, mà tự tiện lấy một viên khác từ trong hộp.

Viên này hình cầu, to gần bằng đồng xu 100 yên. Bên ngoài phủ một lớp bột ca-cao. Đây là loại truffle sô-cô-la cơ bản, nhưng trông không kì lạ như tôi tưởng...

Hương vị của ca-cao và sô-cô-la lan tỏa ngay trong miệng sau khi tôi cắn một miếng.

Ngoài ra còn có—sô-cô-la, và ờ... đúng là toàn sô-cô-la. Ừm, mùi vị thật sự rất "sô-cô-la".

"Cảm ơn. ...Yanami-san, cậu làm gì vậy?"

Yanami vẫn giữ nguyên tư thế chìa viên sô-cô-la trong tay, ánh mắt nhìn tôi dữ dội.

"Không thấy tay này sao?"

"Nhưng trong tay cậu còn đang cầm đồ đấy. Tớ đã muốn nói từ trong phòng câu lạc bộ rồi. Cảm giác rất mất vệ sinh khi đưa đồ ăn cho người khác sau khi vừa chạm lung tung vào thứ khác."

"............"

Yanami im lặng nhét viên chocolate vào miệng. Cô ấy liếc tôi với ánh mắt khó chịu. Có chuyện gì với cô ấy vậy...?

"À phải rồi, cậu trông chừng phòng câu lạc bộ đi. Kaju biến mất rồi. Tớ phải đi tìm em ấy."

"Cậu đang tìm em gái-chan à? Heh, vậy là đúng là có chuyện thật."

Yanami vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Có chuyện gì thật là sao- cậu biết điều gì mà tớ không biết à?"

"Đương nhiên là không. Nhưng Tachibana-kun học cùng lớp với em gái-chan. Chắc chắn phải nghi ngờ cậu ta trước rồi, đúng chứ? Nhìn thái độ của Nukumizu-kun là tớ biết ngay có gì đó xảy ra."

Yanami cất điện thoại đi rồi lại trừng mắt nhìn tôi.

"Cậu đã kéo tớ vào chuyện này, vậy nên tớ cũng có trách nhiệm đấy, đúng không? Làm sao mà tớ có thể mặc kệ được?"

"...Xin lỗi, nhưng tớ cũng không rõ chuyện gì cả. Tóm lại, bây giờ tớ muốn xác nhận tình hình trước đã."

Trong lúc tôi còn đang nghĩ nên giải thích thế nào với cô ấy, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đung đưa bất ngờ chạy ra từ cuối hành lang. Đó là Asagumo-san.

"Nukumizu-san, cậu ở đây rồi. Này, nhận cái này đi."

Asagumo-san lấy ra một chiếc hộp nhỏ mỏng, còn có cả ruy băng.

Tôi theo phản xạ nhận lấy, rồi mắt mở to kinh ngạc.

"Cái này- đừng nói là chocolate!?"

"Đúng vậy, vì lúc nào cậu cũng giúp đỡ tớ mà."

Asagumo-san mỉm cười rồi quay người bước đi nhẹ nhàng.

"Vậy tớ đi đây. Mitsuki-san với tớ còn có hẹn đi chơi nữa."

"Hả? À, cảm ơn nhé..."

Sau khi Asagumo-san đi khuất, tôi nhìn hộp chocolate mà không tin nổi.

Thật sao? Trong phòng câu lạc bộ tôi đã nếm đủ loại chocolate rồi. Tôi còn đang phân vân có nên tính chúng là chocolate nghĩa vụ hay không, nhưng giờ thì không cần nữa. Dù chỉ là chocolate nghĩa vụ, nhưng tôi, Kazuhiko Nukumizu, cuối cùng cũng đã nhận được chocolate từ một người ngoài ở tuổi 16—

"Này."

Cộp. Yanami huých cùi chỏ vào hông tôi.

"Á đau! Gì thế? Tâm trạng đang tốt mà cậu phá hỏng luôn rồi đấy."

"À mà này, tớ vẫn chưa nghe cậu nhận xét về chocolate lúc nãy đâu nhé."

Chỉ vì chuyện đó mà ngắt lời tôi sao?

Tôi cố kìm lại tiếng thở dài, bỏ hộp chocolate Asagumo-san đưa vào túi.

"Ờm, rất chi là... chocolate. Ừ, vị chocolate thật."

"...Thế là ngon chứ?"

"Ừ, cũng được. Dù sao thì cũng là chocolate mà."

"............"

Yanami lại huých cùi chỏ vào hông tôi lần nữa, rồi quay đi với vẻ mặt hờn dỗi.

Ơ... dù tôi vừa khen rồi còn gì.

Tôi hoàn toàn không hiểu sao cô ấy lại tự nhiên giận dỗi. Lúc đó, cô ấy giơ điện thoại lên ngang vai rồi lắc lắc.

"Tớ đã giúp cậu tìm ra em gái-chan rồi đấy. Thái độ của cậu với tớ như vậy có đúng không?"

"Hả? Cậu tìm thấy em ấy khi nào?"

"Tớ gửi tin nhắn vào group Line của lớp, rồi có người trả lời ngay."

Ra là vậy. Cũng đúng thôi, Kaju đến đây để chuẩn bị cho Lễ hội Tsuwabuki mà. Chắc chắn có nhiều người biết em ấy đang ở đâu.

Với lại, tôi vẫn chưa được vào group Line đó.

"Cảm ơn nhé. Vậy Kaju đang ở—"

Tôi đưa tay ra. Yanami lại lặng lẽ giấu điện thoại đi xa.

"Ể? Nói cho tớ biết Kaju đang ở đâu đi."

"Nukumizu-kun, trước hết cậu phải nói gì đó đã, đúng không?"

"Hửm? Chẳng phải tớ vừa cảm ơn rồi à?"

Sắc mặt của Yanami lập tức thay đổi, cô ấy quay đầu đi đầy giận dữ.

...Mình đã làm gì thế này?

Tôi không nhớ là có chọc Yanami tức giận, nhưng đúng là trước giờ cô ấy luôn khó chịu với tôi rồi.

Trước hết thì xử lý chuyện ngay trước mắt đã—

"Ờm, ý cậu là tớ đã không nhận chocolate của Yanami-san à?"

Cô ấy lập tức phản ứng. Lông mày Yanami hơi giật lên. Có vẻ mình đoán đúng rồi.

"Thực ra không hẳn là thế. Nhìn này, dạo này có dịch cúm mà, đúng không? Với lại hôm nay còn có rất nhiều khách nước ngoài đến. Tớ nghĩ chúng ta nên có biện pháp phòng ngừa."

Tôi vừa quan sát phản ứng của Yanami, vừa tiếp tục giải thích.

"Nói cách khác, đây là để tránh lây nhiễm. Tớ không có ý nói hệ vi sinh thường trú trên tay Yanami-san có vấn đề gì đâu. Dù khác nhau ở từng người, nhưng vi sinh thường trú thực ra có thể ngăn cản vi khuẩn khác phát triển nếu môi trường ổn định. Nên sự tồn tại của chúng về cơ bản lại tốt cho con người."

"O-Ồ, ...tớ tưởng cậu sẽ nói cái gì khác cơ."

Yanami gật đầu. Biểu cảm trên mặt cô ấy giống như đang quan sát một loài chim quý hiếm nào đó.

"Nukumizu-kun, đó hoàn toàn không phải câu trả lời mà tớ muốn nghe, nhưng... tớ đã nhận được tấm lòng của cậu rồi."

Tôi chẳng hiểu cô ấy đã "nhận" được cái gì, nhưng miễn là cô ấy hiểu thì tốt rồi.

Yanami chỉ tay ra ngoài cổng.

"Nghe nói em ấy đang ở sân bắn cung. Đi cùng với một cô gái học cùng trường. Cậu qua đó xem thử đi."

"Cảm ơn nhé. Vậy tớ đi đây."

Tôi quay người chuẩn bị rời đi sau khi nói vậy, nhưng lại dừng bước một lần nữa.

"Yanami-san, cậu cho tớ thêm một viên chocolate nữa được không?"

"Ể? Ừm, được chứ."

Yanami bật cười, đưa hộp chocolate cho tôi.

"Thực ra cậu thấy nó ngon, đúng không?"

"Không, nhưng nó gây nghiện đấy."

Tôi bỏ thêm một viên chocolate vào miệng rồi bước ra khỏi cổng.

Một cô gái cùng trường à... Vậy chắc Kaju đang đi với Gondou-san rồi.

Tôi thấy yên tâm khi biết hai người họ ở cùng nhau, nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi sự bất an.

Điều đang chờ tôi ở phía trước— có lẽ sẽ chẳng phải là một cái kết hạnh phúc.

*

Sân bắn cung nằm ở một góc còn sâu hơn nữa trong khu nhà cũ. Chung quanh là cây cối bao phủ.

Tôi suýt chút nữa thì đụng phải ai đó khi đang đi xuống cầu thang thoát hiểm để ra sân bắn.

"Kya!"

"Xin lỗi— Ồ, chẳng phải đây là Tiara-san sao?"

"Ý cậu là sao chứ? Với lại, làm ơn đừng gọi tôi bằng tên riêng."

Tiara-san thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉnh lại mái tóc mái rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đúng lúc quá. Tôi có thể mượn cậu một chút thời gian không?"

"Xin lỗi, nhưng có thể để sau được không? Tôi vẫn đang tìm em gái mình."

Tôi vừa nói vừa bước lên phía trước. Cuối cùng, Tiara-san cũng đi theo.

"Ara, tôi cũng muốn nói chuyện với em gái cậu nữa."

"...Ể? Với Kaju á?"

Cái gì đây? Tôi cảnh giác nhìn Tiara-san, nhưng cô ấy chỉ giả vờ nghịch mấy sợi tóc mái.

"Tôi gặp em ấy hồi mùa hè. Em ấy nói khá hứng thú với hội học sinh của Tsuwabuki. Vì vậy tôi muốn mời em ấy tham gia một buổi tham quan."

Ồ, tôi không biết hai người gặp nhau trong chuyến đi mùa hè đó.

Nhưng bây giờ tôi chẳng có thời gian. Có thể để lúc khác nói chuyện này không...?

"Ờm, xin phép—"

"Em ấy thực sự rất xuất sắc. Đó là lời của Hội trưởng."

"...Thật sao?"

Tiara-san gật đầu. Thôi được, nghe thử xem.

"Chỉ mới lần đầu gặp gỡ mà em ấy đã có dáng dấp của một người lãnh đạo. Còn quan tâm cả những bạn không thích hoạt động nhóm. Thật là một cô gái chu đáo. Sự ngưỡng mộ dành cho Tsuwabuki và quan trọng nhất—"

Tiara-san dừng lại một chút. Nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt cô.

"Là tình yêu dành cho anh trai của mình. Tôi rất ấn tượng. Nhưng không ngờ anh trai đó lại là cậu."

Cô ấy đang khen Kaju, nhưng tại sao tôi lại thấy bực bội chứ?

Chẳng trách hội học sinh lại muốn mời em ấy. Ai cũng đánh giá Kaju rất cao.

"Nhưng em gái tôi kém hai tuổi. Chắc vẫn chưa thể làm việc cùng mọi người, đúng chứ?"

Tiara-san gật đầu, rồi đảo mắt nhìn quanh.

"—Tôi đang chuẩn bị tranh cử hội trưởng hội học sinh vào năm tới."

"Hả?"

"Đến lúc bàn giao hội học sinh tiếp theo, tôi sẽ tiến cử em gái cậu."

Cô khẽ mỉm cười sau đó.

"Tất nhiên, trước tiên tôi phải đắc cử hội trưởng đã."

Tôi vẫn còn lo chuyện ngày hôm nay với ngày mai, không ngờ Tiara-san đã tính đến cả năm sau.

Đúng là kiểu người hay lo xa...

Nhưng có lẽ cô ấy chỉ muốn nói vậy thôi. Tôi cũng nên để Tiara-san tránh chứng kiến cảnh này thì hơn. Dù sao tôi cũng định nói chuyện về tình cảm và các mối quan hệ với Kaju.

Sân bắn cung đã hiện ra trước mắt. Tôi dừng lại, quay sang Tiara-san.

"Basori-san, cậu có thể đợi một chút được không? Sau đó tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói. Cậu nên—"

"Hả, chuyện rất quan trọng á?"

Tôi chợt nhận ra cả hai đang đứng ở một góc tối tăm của khu nhà cũ.

Tiara-san lập tức đỏ mặt vì xấu hổ.

"Cái gì!? C-Cái mà cậu gọi là chuyện q-quan trọng, chẳng lẽ là cái đó!?"

"Ờ, tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì, nhưng chắc chắn không phải như cậu nghĩ đâu."

"Tại sao lại không phải chứ!?"

Cô ấy giận dữ gì vậy? Tiara-san lúc nào cũng có cái tính cách kỳ lạ thế này. Làm tôi hoảng hồn. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng tranh cãi của mấy cô gái từ sân bắn.

Trong số đó có giọng của Kaju. Tôi chắc chắn sẽ không nghe nhầm.

"Xin lỗi, tôi đi đây!"

"Ah, đợi đã, Nukumizu-san!"

Tôi lao nhanh về phía có tiếng nói, bỏ lại Tiara-san.

Chạy xuyên qua rừng cây, ngay lập tức tôi nhìn thấy hai cô gái. Đó là Kaju và Gondou-san.

Tôi không rõ họ đang bàn chuyện gì, nhưng trông có vẻ đang tranh cãi. Hai người đang đối đầu dữ dội.

Thế là tôi lao thẳng đến chỗ hai người họ—

*

Ngay lúc Nukumizu đang bị vướng vào một cô gái cực kỳ rắc rối—

Ở một góc yên tĩnh gần sân bắn cung, xung quanh là cây cối um tùm.

Asami Gondou, học sinh năm hai của trường cấp hai Momozono, đang đứng lặng lẽ tại đó.

... Tiếng dây cung vang lên từng hồi. Âm trầm khẽ ngân khi mũi tên cắm vào bia.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khu rừng. Asami khẽ rùng mình.

Cô quay người lại, ngước nhìn về phía tòa nhà của trường cấp ba Tsuwabuki.

Vừa mới đây thôi, cô đã chạy vội ra khỏi phòng với một tâm trạng nặng nề. Rồi ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Đó chính là Kaju Nukumizu, phó hội trưởng hội học sinh trường cấp hai Momozono.

Thành tích học tập xuất sắc, lại rất nổi tiếng trong đám con trai. Thứ duy nhất cô không giỏi... chính là chạy.

Nghe như chuyện đùa, nhưng thật sự cô ấy có cả fanclub.

Kaju suýt vấp ngã khi chạy trong khu rừng. Cô dừng lại ngay trước mặt Asami.

"Gon...-chan, ...cậu ở đây à."

Kaju đưa tay lên trước ngực, từ từ điều chỉnh nhịp thở.

"Sao cậu biết mình ở đây, Nuku-chan?"

"Mình biết Gon-chan thích ở những nơi yên tĩnh. Ở đây còn có cây cối nữa."

Kaju cố gắng nở một nụ cười, nhưng chẳng thể giấu được nỗi buồn.

"Này, Tachibana-kun vừa mới nói với sensei—"

"Mình sẽ tham gia câu lạc bộ sau khi lên cấp ba."

Asami ngắt lời Kaju. Cô ngẩng đầu nhìn về bức tường của sân bắn cung.

"Bắn cung có vẻ hay đó nhỉ? Mũi tên bay vút ra ngoài. Vèo một cái. Mới tưởng tượng thôi đã thấy ngầu rồi—"

"Nghe mình nói đã, Gon-chan! Ờ..."

"—Satoshi bị từ chối rồi đúng không?"

Asami thản nhiên cất lời.

Kaju do dự mãi vẫn chưa nói được gì. Cuối cùng, cô gật đầu.

"...Tachibana-kun đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Amanatsu-sensei."

"Mình biết."

Kaju bĩu môi khi nghe câu trả lời lạnh lùng ấy.

"Gon-chan, lúc đó cậu chỉ biết chạy trốn thôi."

"Giả sử mình không chạy, rồi Satoshi vẫn tỏ tình thì sao?"

"Ừm..."

Vẻ mặt Asami pha trộn giữa kiêu ngạo và cô đơn.

Kaju dường như chẳng hiểu được ánh nhìn đó. Cô chậm rãi lắc đầu.

"Này, lẽ ra cậu nên ở bên Tachibana-kun mới đúng chứ?"

"...Cứ để cậu ấy yên."

"Nhưng Gon-chan lúc nào chẳng thích Tachibana-kun—"

"Dừng lại đi, được không?"

Asami nói dứt khoát lần này.

"Cậu làm như mình chỉ đợi Satoshi bị từ chối rồi nhân cơ hội mà tiếp cận vậy—"

Asami quay lưng lại với Kaju, khẽ lẩm bẩm.

"—Cậu nghĩ mình thảm hại đến thế sao?"

Tiếng gió rít qua những tán cây. Lời nói bất lực của cô cũng bị cuốn đi theo làn gió.

Kaju lặng lẽ nhìn Asami một lúc. Rồi cô cẩn thận chọn lời để nói.

"Đâu phải Tachibana-kun nghĩ như vậy, đúng không?"

"Mình biết. Đây là vấn đề của riêng mình."

Asami dường như đã nhận ra giọng điệu của mình vừa rồi hơi gay gắt.

Cô khẽ ngẩng đầu, để lộ nhiều hơn đường nét nghiêng của gương mặt rồi thì thầm.

"...Mình chưa từng nói là muốn ở bên Satoshi."

"Thật sao? Nhưng Tachibana-kun là một người rất tốt mà."

"Mình cảm thấy mối quan hệ hiện tại đã đủ rồi. Nếu cậu ấy có bạn gái thì mình cũng không để tâm."

"...Vậy thì tại sao cậu lại chạy ra khỏi phòng?"

"Đó là vì..."

Asami quay người lại, đối diện với cô.

Cô muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng nghĩ ra lời. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ đứng yên.

"Cậu không muốn ở đó vì biết Tachibana-kun sẽ bị sensei từ chối, đúng không?"

Asami không trả lời. Kaju tiến lại gần.

"Nếu cậu cứ để mặc vậy, rồi sẽ có người khác cướp cậu ấy đi mất. Cậu biết mà, đúng không? Hơn nữa, hai người còn học ở hai trường khác nhau! Hai cậu đâu thể lúc nào cũng ở bên nhau! Cậu thật sự thấy vậy là ổn sao?"

Bị Kaju ép hỏi, cuối cùng Asami cũng mở miệng.

"Mình chỉ muốn cùng cậu ấy tham gia câu lạc bộ, cùng nói chuyện vu vơ về thời tiết. Thế thôi."

"Không thể được đâu."

"...Hả?"

Kaju nắm chặt tay Asami.

"Nếu Tachibana-kun có bạn gái thì sẽ chẳng thể đi cùng Gon-chan nữa. Giả sử bạn gái đó cũng tham gia câu lạc bộ thì sao? Nếu cô ấy còn là thành viên CLB làm vườn thì sao?"

Kaju thở dài thật lâu sau khi nói xong.

Cô định nói thêm, nhưng Asami đã cắt ngang bằng một cú chốt nhanh.

"...Cậu đang nói về anh trai mình, đúng không?"

Lần này Kaju mới là người nín thở.

"Nuku-chan, cậu từng nói rồi còn gì? Anh cậu có lẽ đã có bạn gái. Dù cậu có đậu vào Tsuwabuki thì cũng chỉ được ở bên anh thêm một năm. Rồi hai người cũng sẽ bước trên những con đường riêng."

"...Ừ."

Kaju cúi đầu, siết chặt tay Asami hơn nữa.

"Vì vậy mình mới không muốn Gon-chan phải hối hận. Hai cậu sẽ không học cùng trường cấp ba. Còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp. Mình mong cậu có thể sống trọn khoảng thời gian này mà không tiếc nuối gì."

"...Nuku-chan, tất cả những gì cậu vừa nói chẳng qua chỉ là đang áp đặt lên mình thôi, đúng không?"

Vai Kaju khẽ run lên khi nghe thấy câu đó.

"Cậu lo lắng, nên cũng muốn ép mình lo lắng như cậu, phải không? Thật ra cậu không hề muốn anh trai mình có bạn gái. Cậu muốn biến anh ấy thành của riêng mình, đúng không!?"

"Đó là—"

Asami nhìn xoáy sâu vào mắt Kaju từ phía trên.

"Nuku-chan, cậu vẫn luôn yêu anh trai mình, đúng không!? Nhưng cậu chưa bao giờ nói ra!"

"Làm sao mình có thể nói được chứ!? Kaju chỉ là em gái thôi mà!"

Kaju buông tay Asami ra, lùi lại phía sau.

"Bọn mình đâu thể mãi mãi ở bên nhau! Rồi cũng sẽ đến lúc anh trai có một người bạn đời tuyệt vời để đi cùng đến cuối đời!"

Đôi mắt to tràn ngập nước mắt. Cô như đang tự nói với chính mình.

"Nhưng mình hiểu rằng chẳng thể làm gì được! Chỉ cần anh ấy vẫn ở bên cạnh Kaju thì Kaju đã mãn nguyện rồi!"

"Mình cũng thế! Nuku-chan, tại sao cậu không thể nói rõ cảm xúc của mình với anh ấy chứ!?"

"Nói ra chỉ khiến mình trở thành gánh nặng thôi! Trong mắt anh trai, Kaju chỉ là một đứa em gái. Anh ấy chỉ đang chiều chuộng em gái mình mà thôi!"

"Cậu không thể nào chắc chắn như vậy được!"

"Kaju chắc chắn! Bởi vì người anh trai thích"

Kaju đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu.

"Là một người đàn ông!"

*

"...Hả?"

Tôi chạy đến trước mặt hai người họ. Cái tiết lộ gây sốc đó khiến tôi đứng sững lại.

Tôi chỉ nghe thấy câu cuối cùng— nhưng hóa ra tôi lại thầm thích một ai đó, mà người đó còn là đàn ông sao?

Tôi chưa từng trải qua những chuyện thế này bao giờ. Vì thế nên mới thấy sốc đến vậy. Ngay sau đó, Kaju cũng phát hiện ra tôi. Khuôn mặt em ấy lập tức tái nhợt.

"O-Onii-sama!? A-Anh bắt đầu nghe từ lúc nào vậy!?"

"Hả? Ơ, anh muốn hỏi cái chuyện yêu với ghét mà em nói lúc đầu ấy. ...Nó nghĩa là gì vậy?"

Trong đầu tôi chỉ toàn là dấu chấm hỏi ngây thơ 100%. Và rồi—

"Thì, ư-ừm— em... em quên tắt bếp ở nhà mất rồi. Em về đây!"

"Ể!? Khoan đã."

Ờm... não tôi không thể theo kịp tình hình nữa rồi.

Tôi tìm được Kaju thì thấy em ấy đang cãi nhau với Gondou-san.

Rồi tôi lại phát hiện bản thân hình như đang yêu một thằng đàn ông nào đó, sau đó Kaju thì bỏ về nhà luôn.

Còn tôi thì liên quan gì đến cả ba người họ chứ...?

Tôi vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ, chẳng biết phải làm gì. Tiara-san thì chạy theo tôi tới tận đây. Cô ấy che miệng bằng khăn tay rồi khụy xuống.

"Có chuyện gì thế, Tiara-san?"

"Không, ưm, t-tớ bị... chảy máu mũi..."

...Hả?

"Ờm, cậu ổn chứ?"

"T-Tớ ổn mà! Đừng lo cho tớ!"

Dù nói thế, nhưng mặt Tiara-san lại nhợt nhạt hẳn đi.

"Này, Gondou-san. Xin lỗi nhé, người này—"

Tôi quay lại nhìn. Em ấy đã biến mất. Nói cách khác...

Chỉ còn tôi và Tiara-san ở trong khu rừng phía sau dãy nhà cũ. Máu mũi của cô ấy vẫn chảy.

...Chuyện gì thế này?

"Cậu đứng dậy được không? Để mình dìu cậu quay lại trường."

"T-Tớ ổn mà. Cậu đi theo em gái cậu đi. Đừng lo cho tớ."

"Không đời nào mình bỏ cậu lại một mình được. Không sao đâu. Em gái mình chắc giờ cũng về tới nhà rồi."

Tôi đưa tay ra với Tiara-san. Cô ấy nắm lấy, nhưng bàn tay lại run rẩy.

Dù bình thường Tiara-san luôn là một cô gái cứng nhắc và bướng bỉnh, nhưng lần này lại ngoan ngoãn bất thường.

...Nếu như cô ấy lúc nào cũng thế này thì tốt biết mấy.

*

Tôi đưa Tiara-san quay lại phòng hội học sinh. Thời gian mất nhiều hơn tôi nghĩ, lúc về đến nhà thì mặt trời đã lặn rồi.

Tôi nhắn trên Line cho mấy người trong CLB Văn Học rằng mình sẽ về trước, nhưng sau đó lại bị Komari dội bom tin nhắn. Có vẻ như cô ấy có rất nhiều chuyện muốn than phiền. Hay là ngày mai tôi cứ... không lên phòng CLB luôn nhỉ?

Tôi thở dài, ngước nhìn lên bầu trời. Ánh hoàng hôn nhạt màu đã nhuộm tím chân trời, âm thầm chịu đựng khi bị sắc xanh đậm phủ lấn. Cảnh tượng ấy trông như đang vội vã chạy về nhà vậy.

Kách-a. Tôi đứng trước cửa. Cảm biến phát hiện ra tôi, đèn liền bật sáng.

Vừa mở khóa, tôi vừa nghĩ xem nên nói gì với Kaju.

—Câu chuyện này bắt đầu từ tình cảm vô vọng của Tachibana-kun dành cho Amanatsu-sensei.

Sau đó là phần về Kaju, Gondou-san, và Tachibana-kun. Chuyện nên xoay quanh ba người bọn họ.

Vậy thì tại sao Kaju lại lôi tôi vào chứ?

Nói cách khác, tôi chỉ coi tất cả những chuyện đó như một câu chuyện giữa ba người kia mà thôi.

Hẳn phải có một câu trả lời thuần khiết hơn—

Ngay lập tức, tôi bắt đầu lo lắng. Vừa mở cửa, tôi thấy giày của Kaju được xếp ngay ngắn trên sàn.

Dường như tầng một không có ai. Bố mẹ chắc vẫn chưa về.

Tôi hít một hơi, chuẩn bị tinh thần rồi bước lên cầu thang. Tôi dừng trước cửa phòng Kaju.

Tôi gõ cửa, nhưng chẳng có tiếng trả lời. Do dự một chút, tôi đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om.

Ánh sáng từ hành lang len vào trong phòng. Căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo, rất nữ tính. Thậm chí trên tường còn có một tấm poster của tôi. Có vẻ là mới dán thêm...

Kaju đang ngồi tựa bên giường, ngủ gục trên sàn.

Thấy khuôn mặt dễ thương khi ngủ của em ấy, cuối cùng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Phải rồi, hôm qua em ấy có nói là không ngủ được.

Tôi bật đèn trong phòng và thấy một cuốn album đặt trước mặt Kaju.

Những trang đang mở toàn là ảnh của tôi và Kaju khi còn nhỏ.

...À, đây là lúc lễ Shichi-Go-San. Tôi mặc hakama, còn Kaju thì mặc kimono. Cả hai chúng tôi đều nở nụ cười rạng rỡ.

Tôi ăn quá nhiều kẹo chitose ame nên bị sâu răng. Tôi nhớ lúc đó Kaju đã lo lắng cho tôi lắm, còn đóng vai bác sĩ nha khoa nữa. Đó là một ngày rất náo nhiệt trong nhà.

Trong lòng tôi, Kaju vẫn chẳng thay đổi nhiều. Em ấy vẫn là cô em gái dễ thương của tôi.

Thế nhưng, trước khi tôi kịp nhận ra, Kaju đã dần lớn lên rồi.

Từ giờ trở đi, album này sẽ có thêm nhiều bức ảnh chỉ có một mình Kaju.

Tôi mong rằng Kaju vẫn sẽ nở nụ cười trong những tấm ảnh đó. Nhưng chắc là sau ống kính, em ấy sẽ chẳng thể kìm được nước mắt, đúng không?

Ngày mà em ấy khóc trong vòng tay của một người nào khác chứ không phải tôi sẽ chẳng còn xa nữa.

Tôi nghĩ rằng gia đình thực sự là những người sẵn sàng ủng hộ vô điều kiện bất cứ khi nào tôi muốn dừng lại và nghỉ ngơi.

Tôi nhẹ nhàng lật album bằng ngón tay, nhưng vô tình làm rơi vài tấm ảnh. Một tiếng "soạt" vang lên.

"Ư... ưm..."

Chuỗi âm thanh đó dường như chính là thứ cuối cùng đánh thức Kaju.

Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi em ấy. Đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Kaju, em tỉnh rồi à?"

"Onii-sama...?"

Kaju dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em dụi đôi mắt ngái ngủ.

"Kaju ngủ quên mất, ...à, Onii-sama!?"

Kaju thoáng sững sờ, rồi bất chợt lộ ra vẻ mặt lo âu, nắm lấy áo tôi.

"Onii-sama! Ở-Ở trường! Anh bắt đầu nghe bọn em từ lúc nào vậy!?"

"Ể? À, chắc là từ chỗ em nói người anh thích là đàn ông."

"Còn đoạn trước đó thì sao!? Anh có nghe hết không!?"

"Hửm? Anh không nghe."

"Anh không nghe...? Phew, ...may quá..."

Kaju thở phào nhẹ nhõm.

Khoan đã, nếu ngay cả chuyện như thế mà em ấy còn để tôi nghe thấy, thì chẳng lẽ còn một bí mật nào to hơn nữa sao...?

"À này, Kaju. Em nói anh đã yêu một người đàn ông. Ý đó là sao?"

Kaju phụng phịu, làm nũng.

"Xin anh đừng giả vờ nữa. Kaju đang nói về người đàn ông mà Onii-sama đi chơi cùng vào đêm Giáng Sinh đó."

...? Em ấy đang nói cái gì vậy? Shikiya-san trông thế nào cũng giống con gái mà—

"Em thấy anh gặp gỡ người đàn anh đó đấy."

"Ừm. Hôm đó bọn anh uống chung một ly. Nhưng ngoài ra chẳng có gì đâu."

Kaju quay mặt sang chỗ khác.

"Đàn anh ấy ban đầu còn muốn rủ anh đi ăn tối nữa, nhưng sau bị bom hàng nên anh mới đi ăn cùng. Chẳng có chuyện gì khác cả."

"Thế còn cái ống hút đôi kia thì sao?"

"Cái đó thì... nghĩ kỹ lại đi, chuyện tự nhiên thôi mà. Kaju cũng từng gặp tình huống như vậy chứ?"

"Không hề."

Ừ, cũng đoán trước được.

"Dù sao thì, senpai đó đã có bạn gái rồi. Hai người họ tình cảm lắm. Anh chỉ là người thay thế thôi."

"...Thật sao?"

"Thật."

Kaju nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc. Em thở ra một hơi như được an tâm, nhưng vẻ mặt vẫn phức tạp.

"Đúng rồi, Kaju. Anh muốn nói về Tachibana-kun."

"...Vâng, thật đáng tiếc cho cậu ấy."

Thấy người mình thích bị từ chối, em ấy lại càng lo lắng hơn cho cậu ta. Đó chính là con người của Kaju.

Thế nhưng, cảm giác khó chịu trong lòng tôi vẫn chưa tan đi.

Bởi vì ở trong khu rừng sau trường hôm đó, không chỉ có mình Kaju. Còn có Gondou-san nữa.

Asami Gondou.

Đó là bạn thân của Kaju, đồng thời cũng có quen biết với Tachibana-kun từ trước.

Chỉ riêng cô ấy thôi đã đủ khiến đầu óc tôi rối tung bởi bao nhiêu suy nghĩ phức tạp.

Cô ấy chạy trốn khi Tachibana-kun tỏ tình, sau đó còn cãi nhau lớn với Kaju. Cuối cùng, lại là Kaju bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cô ấy cũng là một nhân vật trong câu chuyện này.

Tôi biết—trong ánh mắt cô ấy có một nỗi buồn thoáng qua, và cả sự bướng bỉnh nữa.

"Xin lỗi, onii-chan đã hiểu lầm em rồi."

Tôi bỗng nhiên buột miệng nói thế. Kaju vội lắc đầu.

"Không, onii-sama không sai—"

"Anh từng nghĩ Kaju thích Tachibana-kun, nhưng đó là nhầm lẫn."

Kaju khẽ run lên.

Em ngập ngừng định nói gì đó, nhưng tôi đưa tay ra ngăn lại rồi tiếp tục.

"Gondou-san thích Tachibana-kun. Anh nhìn ra được. Kaju cũng hiểu được như anh thôi. Chính vì vậy mà hôm nay anh thấy Kaju thật kỳ lạ."

"...Kỳ lạ?"

Kaju nhắc lại đầy nghi ngờ. Tôi mỉm cười hiền hòa, gật đầu.

"Anh chắc chắn có gì đó không ổn nếu em gái mình và bạn thân của em ấy cùng thích một người. Người rối rắm và tổn thương cuối cùng sẽ chỉ là em."

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Kaju.

"Vậy nên, nếu Gondou-san yêu cậu ta, Kaju sẽ không có tình cảm với cậu ta nữa. Thấy chưa, lý lẽ của anh rất rõ ràng, đúng không?"

"...Vâng."

Kaju giống hệt một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm trò nghịch ngợm. Em cúi gằm mặt xuống, ngượng ngùng.

"Kaju thật sự chỉ coi Tachibana-kun là bạn thôi. Không có tình cảm nam nữ gì cả."

"Ừ, anh biết. Chuyện em mời Tachibana-kun hôm Valentine cũng chẳng liên quan gì. Lúc đầu hai đứa đã nói về ngày hội mở cửa trường mà."

Kaju gật đầu, xấu hổ.

"Thế còn buổi đi chơi ở Toyokawa Inari?"

"Hai bọn em đã hẹn đi với Gon-chan từ trước rồi. Có một senpai đang ôn thi, bọn em muốn mua bùa cầu may cho chị ấy."

Ra là từ đầu đến cuối, tôi đã nghĩ quá nhiều.

Tôi bất giác cười gượng.

"Vậy sao em lại nói những câu dễ gây hiểu lầm như thế?"

"Là bởi vì..."

Kaju cúi đầu, trầm ngâm một lúc. Rồi em hít một hơi, quyết định nói ra.

"Hôm đó, lúc Kaju làm chocolate thì Tachibana-kun gọi điện. Onii-sama cũng biết chuyện đó mà, đúng không?"

"Vì onii-sama nghi ngờ quan hệ giữa em và cậu ấy từ khi đó—nên Kaju đã nảy ra một ý xấu. Em cố tình muốn onii-sama hiểu lầm."

Kaju lảng ánh mắt đi, bối rối.

"Onii-sama chẳng có bạn bè nào cả, đúng không? Kaju từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng kè kè bên onii-sama. Có phải vì Kaju mà anh chẳng có bạn không?"

"Anh ế bạn 100% là do bản thân anh cả đấy, phải không?"

Em coi lời thú nhận thẳng thắn của tôi như trò đùa, khúc khích cười bất lực.

"Chính vì thế, Kaju thật sự rất vui khi thấy onii-sama vào cấp ba, tham gia CLB Văn học, rồi kết bạn được với nhiều người. Nếu một ngày nào đó anh có được một cô bạn gái tuyệt vời, chắc Kaju cũng chẳng cần phải chăm sóc anh nữa, đúng không? ...Nghĩ đến điều đó thôi, Kaju đã thấy lo lắng rồi."

Kaju vừa lật giở album vừa nói.

"Từ khi em nhớ được mọi chuyện, em đã luôn ở bên onii-sama. Dù vui hay buồn, onii-sama vẫn luôn cạnh em. Bởi vì đối với gia đình, chuyện ở bên nhau vốn là điều hiển nhiên mà."

Kaju mở lớp giấy bảo vệ album rồi lấy ra một tấm ảnh.

Đó là vào lễ nhập học tiểu học của tôi. Tôi đứng trước cổng trường với vẻ mặt lo lắng, còn Kaju khi ấy mới 4 tuổi thì khóc đỏ hoe mắt ngay bên cạnh.

Nghĩ lại thì—Kaju khúc khích cười.

"Hồi đó Kaju cứ tưởng onii-sama vào tiểu học rồi sẽ không bao giờ về nhà nữa. Em khóc suốt trong lễ nhập học."

"Anh nhớ rồi. Kaju đêm đó nhất quyết không chịu để anh đi đâu cả."

Kaju cất lại tấm ảnh rồi tiếp tục lật trang.

Ngón tay em dừng lại ở bức kế tiếp. Có lẽ là từ khoảng 3 năm trước.

Đó là lúc cả nhà đi biển.

Ảnh chụp cảnh Kaju cầm con sao biển đuổi theo tôi, còn tôi thì mặt mũi nghiêm túc chạy trốn.

"...Kaju không thấy mình quá đáng à?"

"Onii-sama rất thích siêu nhân, nên Kaju nghĩ chắc anh cũng thích sao biển."

Quả thật nhìn nó cũng giống vũ khí thật.

Kaju lại chỉ vào một tấm ảnh khác. Lần này là khi em mặc đồng phục của trường THCS Momozono lần đầu. Bức ảnh chụp kỷ niệm cùng tôi.

Kaju ôm lấy tay tôi với nụ cười rạng rỡ, trong khi mặt tôi thì hiện rõ vẻ khó chịu.

"Anh còn nhớ không? Onii-sama còn tranh cãi với em vì không muốn chụp chung với Kaju nữa."

Tôi nhớ rất rõ.

Ở cấp 2, việc không có bạn bè chẳng làm tôi bận tâm, nhưng tôi không muốn để Kaju thấy bộ dạng ấy.

Đó là lý do tôi chẳng thể thành thật chúc mừng khi em được vào cùng trường với mình.

"...Hồi đó anh đúng là một thằng nhóc hư."

Tôi lẩm bẩm tự giễu.

"Kaju khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhưng em vẫn thấy onii-sama dần thay đổi, em rất vui, nhưng cũng hơi cô đơn nữa."

Kaju khẽ tựa đầu vào vai tôi.

"Vì vậy Kaju muốn—onii-sama hãy để ý đến Kaju nhiều hơn."

Mái tóc đen mượt của em trượt xuống, lướt qua mu bàn tay tôi, mang theo cảm giác tê tê.

Sức nặng trên vai tôi vẫn chưa từng đổi thay.

Kaju luôn sánh bước bên tôi khi chúng tôi trưởng thành.

Thế nhưng, từ giờ, chúng tôi phải bước đi trên nhịp độ riêng của mỗi người khi thành người lớn.

"...À, Kaju. Thế còn Gondou-san?"

"Còn cậu ấy thì sao...?"

Chúng tôi đã giải quyết được một chuyện. Dù vậy, vẫn còn điều khác cần phải nói ra.

"Em ấy cũng đã ủng hộ lời tỏ tình của Tachibana-kun à?"

"Không hẳn... nhưng—"

Kaju ngập ngừng. Tôi tiếp lời.

"Cậu ấy cũng biết Tachibana-kun sẽ tỏ tình, đúng chứ? Tachibana-kun không thể tránh khỏi chuyện đem lòng thích một người, nhưng em không nên bắt cậu ấy giúp cho việc tỏ tình đó, hiểu không?"

"Nhưng Tachibana-kun thích sensei cơ. Amanatsu-sensei là một người nghiêm túc, chắc chắn sẽ từ chối cậu ấy. Kaju làm vậy là vì em biết trước điều đó."

...Không, với người phụ nữ đó thì nguy hiểm quá. Nếu bốn năm nữa mới tỏ tình thì Tachibana-kun chỉ có nước chết chắc.

"Gon-chan nói để nguyên như vậy là được. Cậu ấy còn nói không muốn tỏ tình với Tachibana-kun, dù có những cô gái khác cũng thích cậu ấy."

Một nỗi bất an thoáng qua. Tôi hiểu được cảm giác đó.

Nhưng tại sao Kaju lại phải can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của người khác đến mức bỏ qua cả ý muốn của họ?

"Nếu em ấy đã đồng ý giữ nguyên mọi chuyện, thì đó chẳng phải là một cái gật đầu sao?"

"Thật không? Đó có phải là điều onii-sama nghĩ không?"

Tôi khẽ gật đầu. Đôi mắt Kaju bắt đầu đảo quanh vì căng thẳng.

"Tháng Tư này Kaju và mọi người sẽ lên năm ba. Kỳ thi tuyển sinh cũng sắp đến rồi. Sau khi đỗ vào cấp ba, ai cũng sẽ chia tay cả—"

Kaju đan chặt các ngón tay vào nhau.

"Nếu Gon-chan không hành động thì chắc chắn cậu ấy sẽ hối hận. Lên cấp ba rồi, hai người họ sẽ vào những trường khác nhau. Họ sẽ gặp nhau ít dần, rồi nhiều cặp đôi vẫn chia tay ngay cả khi đã quen nhau. Nếu cứ như thế này thì..."

Tôi khẽ xoa đầu Kaju và nhẹ nhàng hỏi.

"—Cho nên em mới kéo Gondou-san vào chuyện này để kích thích cậu ấy sao?"

Đôi vai Kaju khẽ run lên.

"Kaju... không muốn thấy Gon-chan buồn bã. Nếu cứ vậy thì hai người họ sẽ chẳng thể ở bên nhau, rồi cũng sẽ chẳng còn nói chuyện với nhau nữa—chỉ nghĩ đến thôi cũng làm em thấy sợ rồi."

Nhìn vào gương mặt lo âu ấy, tôi cuối cùng cũng nhận ra.

—Kaju đang chiếu mối quan hệ của chúng tôi lên hai người họ.

Kaju trong mắt tôi. Và "tôi" trong mắt Kaju.

Bố mẹ phải đi làm, vì thế tôi chính là người đã ở bên Kaju lâu nhất.

Nhưng từ nay, chắc chắn vị trí của tôi sẽ dần tụt xuống.

Ai sẽ là người ở bên Kaju lúc đó? Tôi không biết, nhưng nói rằng mình không hề thấy cô đơn thì đúng là dối trá.

"...Kaju cũng lo lắng, đúng không?"

"...Vâng."

Tôi khẽ vỗ nhẹ lên đầu gối.

Ngay lập tức, Kaju hào hứng ngồi hẳn lên đùi tôi.

"Rồi rất nhiều chuyện sẽ thay đổi dần trong tương lai, bản thân anh cũng lo lắng. Nếu Kaju cũng muốn vậy, thì anh cũng muốn giữ nguyên mọi thứ giữa chúng ta."

"...Thật ạ?"

Tôi chỉ xoa đầu Kaju thay cho câu trả lời.

"Nhưng Kaju đã sống được 14 năm rồi. Thời gian mà anh và em đã cùng nhau trải qua sẽ không bao giờ thay đổi, đúng chứ?"

Kaju ngẩng đầu nhìn tôi lặng lẽ.

"Ví dụ như bây giờ anh đang xoa đầu Kaju. Chỉ một giây sau thôi, nó sẽ trở thành quá khứ. Chính vì vậy, nó là điều mà không ai có thể chạm vào hay thay đổi."

Tôi lại khẽ xoa đầu Kaju thêm lần nữa.

"Đừng lo. Giữa hai anh em mình có thật nhiều kỷ niệm, và không ai có thể lấy đi được. Dù sau này chúng ta không còn ở bên nhau—dù em có tìm thấy một người đặc biệt nào đó."

"...Vâng."

Kaju gật đầu, giọng bất lực.

"Có lẽ giữa Gondou-san và Tachibana-kun cũng có những kỷ niệm chỉ riêng họ mới có thể nói đến. Không ai khác có thể quyết định thay cho chị ấy."

"Nhưng... onii-sama, nếu để vậy thì Gon-chan sẽ hối hận mất."

Tôi lắc đầu. Trong mối quan hệ giữa người với người, chẳng bao giờ có một đáp án chính xác duy nhất.

Chúng ta phạm sai lầm, rồi giữ nó làm ký ức. Đôi khi tha thứ cho nhau, đôi khi lại không.

Tôi nghĩ quá trình ấy nên được tiếp tục.

"Có thể Kaju đúng. Có thể một ngày nào đó Gondou-san sẽ hối hận—nhưng dù nó đúng, chưa chắc đó đã là câu trả lời thích hợp."

Kaju định nói thêm gì đó, nhưng tôi cắt lời và nói tiếp.

"Cô ấy là bạn thân nhất của em, đúng không? Tốt nhất là hai người hãy ngồi lại nói chuyện thật nghiêm túc."

"...Vâng, ngày mai Kaju sẽ đến trường và nói chuyện với cậu ấy."

Cuối cùng, Kaju cũng đã nghĩ thông suốt và khẽ tựa vào vai tôi.

"Xin hãy ôm Kaju như hồi bé, onii-sama."

Ể, mình đã từng làm thế à?

Tôi không nhớ... nhưng bây giờ không phải lúc để bàn chuyện đó. Thế là tôi vòng tay ôm lấy Kaju từ phía sau.

Kaju khẽ đặt bàn tay mình chồng lên tay tôi rồi bật cười dịu dàng. Em trông như một đứa trẻ vậy.

...Cảm nhận hơi ấm nơi đầu gối, tôi chợt nảy ra một câu hỏi khác.

"Nhắc mới nhớ, socola của em đâu? Em đã tốn công làm vậy cơ mà. Chẳng lẽ em định đưa cho ai khác chứ không phải anh à—"

"Onii-sama cũng đã nhận được cả đống socola ở trường rồi, cho dù Kaju không tặng, đúng không?"

Kaju chu môi phồng lên như một con cá nóc, rồi thúc cùi chỏ vào tôi.

"Nếu onii-sama đã nhận được nhiều socola tình cảm rồi, thì Kaju mà đưa thêm nữa thì chỉ khiến em thấy tủi thân thôi. Con gái cũng có lòng tự trọng mà."

"Khoan, anh chẳng nhận được socola tình cảm nào hết."

Kaju thường hay đánh giá quá cao tôi. Tôi chỉ biết cười khổ.

"...Onii-sama không nhận được viên socola nào sao? Ngay cả từ Komari-san cũng không?"

Đôi mắt Kaju mở to đầy kinh ngạc.

"Mọi người đều mang socola đến cả. Tuy là để cho khách, nhưng chỉ có thế thôi. Anh có nhận được socola nghĩa vụ mà-"

"Anh có nhận được!? Từ ai thế!?"

Kaju lao tới tôi đầy phấn khích. Tôi phải đẩy em ấy ra.

"Là từ Asagumo-san. Cô ấy có bạn trai rồi, nên đây 99,9% là socola nghĩa vụ thôi."

"...Không phải 100% à?"

"Khi mua vé số, em cũng từng nghĩ mình sẽ tiêu số tiền trúng giải thế nào rồi chứ? Đó chính là cái 0,1% quan trọng đó. Ví dụ, nhỡ đâu người đưa socola cho anh là chị em song sinh của Asagumo-san thì sao? Chẳng qua anh chưa biết thôi. Thử tưởng tượng tình huống này xem?"

"Em... hiểu rồi?"

Kaju lấy tay day trán, nhưng có vẻ không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa.

Em ấy loạng choạng đứng dậy, rồi lấy từ ngăn bàn ra một thứ gì đó.

Kaju giấu ra sau lưng, rồi ngồi xuống đối diện tôi.

"Hmm, ...onii-sama, em xác nhận lại lần cuối. Anh thật sự không nhận được socola honmei nào, đúng chứ?"

"Ừ, anh không nhận được."

Kaju ngượng ngùng hạ tay xuống, đưa ra một túi nhỏ. Bao bì trông rất dễ thương.

"Đây là socola honmei em gái! Xin hãy nhận lấy!"

Tôi cầm lấy túi với vẻ bối rối. Trong túi trong suốt là những viên socola do Kaju làm.

"...Cái này cho anh thật à? Em còn nói là không định đưa cho anh cơ mà?"

"Là vì onii-sama không nhận được socola honmei nào đó! Vậy tức là onii-sama đã đồng ý cho Kaju tặng socola honmei em gái năm nay rồi!"

Ra là thế. Chẳng thể nào lý lẽ thông thường có thể thắng nổi cái khái niệm bí ẩn mang tên "socola em gái" này.

Kaju đỏ mặt dữ dội. Tôi khẽ xoa đầu em ấy.

"Cảm ơn em. Anh sẽ ăn bằng cả tấm lòng."

"Vâng, onii-sama!"

Giọng nói tràn đầy năng lượng của Kaju vang khắp căn phòng.

-Đúng lúc đó, tiếng động cơ quen thuộc của chiếc xe vang lên ngoài cửa sổ.

"Bố mẹ về rồi."

"Ừ, anh phải đi nấu cơm thôi."

Kaju nắm chặt tay tôi, đứng lên.

Cuối cùng thì chuyện cấp bách nhất cũng tạm thời được giải quyết. Chuyện tình cảm của Tachibana-kun khép lại. Kaju đang mỉm cười. Amanatsu-sensei thì bỗng trở nên hơi nổi tiếng.

Dù ngày Valentine đã kết thúc, dư âm của nó vẫn len lỏi trong cuộc sống thường nhật.

Tôi theo Kaju chuẩn bị rời phòng. Kaju đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng lại khựng lại.

"Có chuyện gì vậy, Kaju? Không ra ngoài sao?"

"Onii-sama vừa nói, nếu Kaju và bạn thân cùng thích một người thì Kaju nên nhường cơ hội cho bạn ấy, đúng không?"

Kaju lẩm bẩm khẽ khàng, vẫn quay lưng lại phía tôi.

"Ể? Ừ, anh có nói vậy."

"...Có lẽ nó hơi khác một chút."

Hửm? Em ấy đang nói gì vậy?

Kaju xoay người lại, đứng thẳng lưng—

Và đặt lên má tôi một nụ hôn.

"Hả!? Em đang làm gì vậy, Kaju!?"

Kaju lập tức lùi lại, rồi chỉ vào má tôi.

"Trên má onii-sama có dính socola. Kaju chỉ giúp anh lau đi thôi."

"Ehhhh, em đúng là làm quá rồi đó."

"Hehe, nhớ giữ bí mật với mẹ nhé?"

Kaju vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu.

-Đến mức này rồi, thấy em ấy cười tươi như thế, tôi chỉ còn biết chấp nhận thua cuộc.

*

Ngày hôm sau là thứ Hai. Gió tây hôm nay bất ngờ lại yên ắng.

Trên bầu trời phương bắc, vài đám mây tầng lững lờ trôi.

Trường Trung học Cơ sở Momozono. Ánh nắng ban mai trong trẻo đang chiếu rọi xuống nhà kính của Câu lạc bộ Làm vườn. Asami Gondou – Gon-chan đang đứng trước một chậu cây dưới ánh nắng.

"Ka-chak." Âm thanh dễ chịu phát ra từ chiếc kéo tỉa cây.

Gon-chan nhìn chằm chằm vào cành cây một lúc. Cô hạ quyết tâm, lại đưa kéo ra lần nữa.

"Creak." Cánh cửa cũ kỹ của nhà kính mở ra, phát ra những tiếng kẽo kẹt.

Người ló đầu vào sau cánh cửa là– Kaju Nukumizu.

"Gon-chan, cậu có thể nghe Kaju nói một chút không...?"

"Có bao phân bón dưới đất đó. Cẩn thận kẻo vấp."

Kaju khẽ gật đầu. Cô tránh chiếc bao bên cạnh chân rồi bước đến gần Gon-chan.

"Này, Gon-chan..."

"Bonsai là bắt chước khung cảnh thiên nhiên trong một chậu cây. Nhìn từ phía này xem."

Gon-chan bất chợt nói, rồi vẫy tay ra hiệu Kaju lại gần.

Kaju bước đến với vẻ bối rối. Cô nheo mắt nhìn chậu cây.

"Khung cảnh... trông giống như một mô hình thu nhỏ vậy."

Gon-chan ngẩng đầu, dường như đang chọn từ để nói.

"Rất gần, nhưng vẫn có sự khác biệt. Bonsai cần thời gian để chăm sóc thân, cành và lá. Những thứ đó dần dần mới tạo thành một phong cảnh hoàn chỉnh."

Gon-chan nhìn những nhánh cây mọc ngang rồi lẩm bẩm.

"...Chậu bonsai này bằng tuổi chúng ta đấy."

"Nó đã sống được 14 năm rồi sao?"

Gon-chan gật đầu đồng ý.

Đã bao lâu rồi? Ngay cả Gon-chan và Kaju cũng không rõ. Nhưng đối với họ, khoảng thời gian ấy đã đủ để chứa đựng tất cả.

"Thầy giáo giao lại nó cho mình từng nói: cậu sẽ không bao giờ có được một dáng cây đẹp nếu cứ cố gắng ép nó thành hình như mình muốn. Thế nhưng, những nhánh cây mọc ngoài ý muốn... đôi khi lại trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp."

"Ka-chak." Gon-chan cắt ngọn cành.

Cô nhìn vết cắt một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt kéo xuống.

"...Mình sẽ buồn lắm nếu Satoshi có bạn gái."

"Ừ, vậy nên–"

"Nhưng sẽ sai nếu nói rằng mình muốn hẹn hò với cậu ấy ngay bây giờ."

Kaju muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Gon-chan khẽ lắc đầu.

"Satoshi bên cạnh mình từ nhỏ đã luôn thích một cô giáo. Cậu ấy ngốc nghếch vậy đó. Rất chung thủy. Nếu mình tỏ tình với Satoshi mà cậu ấy thay đổi chỉ vì thế... thì sẽ chẳng còn là Satoshi mà mình biết nữa, đúng không?"

"Vậy, ...ý cậu là Kaju đã hiểu lầm sao?"

Khóe môi Gon-chan khẽ cong lên sau khi nghe những lời ngoài dự đoán đó.

"Có lẽ vậy. Thế nên, mình sẽ rất vui nếu cậu có thể coi như chưa nhìn thấy gì hết."

"...Ừ, xin lỗi nhé, Gon-chan."

"Người phải xin lỗi là mình mới đúng. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."

Mặt trời đã lên cao từ lúc nào, ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp nhà kính.

Kaju đưa mắt nhìn quanh rồi tiến một bước về phía Gon-chan.

"...Này, Gon-chan. Cậu nghe mình nói một chút được không?"

Gon-chan gật đầu. Kaju lấy ra một chiếc hộp hồng nhỏ, trang trí rất tinh xảo.

"Kaju đã làm socola tình bạn. Gon-chan, cậu có thể nhận lấy không?"

"Cho mình sao? Cậu chắc chứ?"

"Ừ, Kaju thật sự hy vọng Gon-chan sẽ nhận lấy."

Gon-chan đón lấy hộp socola, rồi đưa chiếc kéo làm vườn cho Kaju.

"Thử dùng nó tỉa mấy cành này đi."

"Ểh? Kaju có thể làm được không?"

Kaju cẩn thận cầm lấy chiếc kéo.

"Không sao đâu. Dù có xấu đi chăng nữa cũng chẳng hề gì. Chỉ cần cậu thấy vui là được."

Kaju thoáng ngạc nhiên. Gon-chan nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Kaju đứng trước chậu cây, đầy căng thẳng.

"Trên mấy cành này có dây sắt. Dùng để làm gì vậy?"

"Để điều chỉnh hình dáng cành. Như vậy chúng sẽ nhận được nhiều ánh sáng hơn, thoáng khí hơn. Cây thường ngủ đông vào mùa đông, nên lúc đó mới dùng dây sắt."

"Cậu gắn dây sắt hằng năm sao? Vậy nên bonsai mới thành dáng như bây giờ à."

Gon-chan gật đầu, bàn tay khẽ vuốt nhẹ nhành cây.

"Nhưng mà, ngay cả với dây sắt thì hình dáng nó cũng không thể thay đổi dễ dàng đâu."

"Thật vậy à?"

Gon-chan nhìn thân cây sần sùi bằng ánh mắt dịu dàng.

"Nó sẽ từ từ lớn lên theo thời gian. Có lúc làm cho chủ nhân hài lòng, có lúc lại ngoài mong đợi. Sau một quãng thời gian dài thử thách, nó mới có hình dáng như hiện tại."

"Sau một quãng thời gian dài thử thách..."

Kaju chợt nhận ra sau khi nghe câu đó.

Dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, nó đều cần một quãng thời gian dài thử thách.

Tương lai của anh trai. Tương lai của chính cô. Hai anh em rồi sẽ bước đi trên những con đường khác nhau.

Nhưng tất cả đều gắn liền với quãng thời gian cả hai đã cùng nhau trải qua.

"...Bonsai cũng thú vị đấy chứ."

"Thật sao? Nếu Nuku-chan thích, mình có thể dạy bất cứ lúc nào."

Đôi mắt Gon-chan lấp lánh. Kaju gật đầu, rồi lại cầm lấy kéo.

"Vậy, Kaju có thể cắt chỗ này được không?"

Asami liền đưa tay ra khi thấy Kaju đưa kéo lên cành.

"Cậu nâng kéo lên một chút nữa đi."

"Thế này chắc ổn rồi, đúng không?"

"À, nhích sang bên kia của cành một chút..."

Gon-chan không kìm được mà chen vào. Thế là môi Kaju xịu xuống, cô chống tay vào hông.

"Trời ạ, Gon-chan nói là để mình tự làm cơ mà."

Đúng vậy.

Dù có hối hận. Dù có rơi nước mắt.

Chỉ cần đó là con đường mình đã chọn, thì phải bước đi thật kiên định. Đây là quyết tâm của cô.

"Xin lỗi."

Gon-chan mỉm cười gượng gạo. Cô giơ hai tay lên đầu hàng.

"-Kết quả thế nào cũng ổn cả, miễn là nó tự lớn lên, đúng không?"

Hồi kết: Quá khứ và Tương lai

Ngày thứ hai của lễ hội mở cửa lại rơi đúng vào thứ Hai. Tôi nhắc lại, là thứ Hai.

Cuối tuần đã mất trắng cơ hội để nghỉ ngơi, giờ tôi phải gồng mình chịu đựng nguyên một tuần học. Sáng thứ Hai mà tâm trạng đã tụt dốc thế này, chắc đây là lý do tính cách của Amanatsu-sensei mới thành ra như vậy...

Tôi chống cằm, đầu óc lạc trôi trong tiết sinh hoạt đầu tuần.

"Được rồi, hết thông báo rồi đấy."

Giọng nói dõng dạc của Amanatsu-sensei kéo tôi về thực tại.

Tôi vội ngồi thẳng lưng để tránh bị cô gọi tên. Tuy nhiên, hôm nay sensei lại đang rất vui vẻ.

"Hôm qua là ngày mở cửa. Cô thấy nhiều học sinh có tương lai tươi sáng lắm."

Sensei cười hờ hững, khẽ nghiêng người ra phía bục giảng.

"Ý cô là, một giáo viên thì sẽ gặp phải nhiều chuyện lắm. Đúng vậy, họ là những người phụ nữ trưởng thành, phải không nào? Dáng vẻ ấy lại càng tỏa ra sức hút với bọn con trai tuổi dậy thì. Ừ, cô thừa biết bọn em đang nghĩ gì rồi."

...Đừng nói với tôi là cô đang nhắc đến Tachibana-kun nhé.

Nhưng tôi không nghĩ cô từng rơi vào tình huống đó bao giờ. Chắc là cô không kìm được mà thấy hứng khởi thôi.

"Các em cũng từng ngưỡng mộ một chị gái xinh đẹp chứ gì, nhưng mà sensei thì chắc chắn sẽ không gật đầu đâu nhé. Ahaha."

Amanatsu-sensei chẳng bận tâm gì đến bầu không khí lạnh tanh trong lớp. Cô cứ thế thao thao bất tuyệt về tình yêu (?).

Tôi chẳng buồn nghe mấy chuyện "sensei từng nổi tiếng" của cô. Thay vào đó, đầu tôi trôi về ngày Valentine vừa qua.

...Năm nay cuối cùng tôi cũng nhận được socola.

Dù chỉ là một thanh thôi, lại còn là socola nghĩa vụ nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng, đây đã là một bước tiến rất lớn đối với tôi.

Không nhận được gì từ mấy thành viên CLB Văn học, thực ra cũng tốt. Nhận rồi lại phải tặng quà đáp lễ, phiền phức lắm. Nói thật, chẳng nhận gì còn thoải mái hơn nhiều. Tôi nghiêm túc đấy.

"-Dù sao thì, các em sắp trở thành học sinh năm hai rồi. Việc phân ban khoa học và xã hội cũng sắp diễn ra, tất cả sẽ phải học ở những lớp khác nhau. Đừng nghĩ là vẫn còn nhiều thời gian trước khi tốt nghiệp. Thời gian làm học sinh năm nhất và năm hai chỉ có một lần thôi. Hãy trân trọng nó. Đừng để phải hối tiếc như sensei."

Lúc ấy, tôi mới nhận ra cô đột nhiên lái câu chuyện sang một hướng u ám.

Cái câu chuyện "sensei từng nổi tiếng" hóa ra còn trống rỗng hơn cả tôi tưởng.

Cô tự vực dậy tinh thần, rồi đập bàn điểm danh xuống bục giảng.

"Được rồi, mọi người cùng cố gắng cho tuần này nhé!"

*

Phòng CLB, sau giờ học.

Ba cô gái trong CLB Văn học nhìn nhau, đồng loạt há hốc mồm sau khi nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua.

"Không ngờ Tachibana-kun lại thích Amanatsu-sensei. ...Ra vậy. ...Tớ thấy tội cho em ấy quá..."

Yanami lẩm bẩm, vừa nhai nhóp nhép hạt kaki no tane. [Loại bánh gạo nhỏ hình lưỡi liềm.]

"Tachibana-kun là người đi dạo cùng Nukkun trên đại lộ hôm trước phải không? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."

Yakishio gật đầu, tay vẫn cầm cái kẹp giấy.

Komari nhìn hai người, vẻ mặt đầy lo lắng.

"C-Cô giáo đó... đáng sợ đến vậy sao...?"

"Amanatsu-chan là một giáo viên tốt đấy. Chỉ là hơi..."

Yanami chợt để ý đến ánh nhìn của tôi, liền lắc lắc gói kaki no tane, phát ra tiếng "xào xạc".

"Nukumizu-kun cũng muốn ăn không?"

"À, thôi. Mà này, hôm qua cậu ăn bao nhiêu đồ ngọt rồi, không sao chứ? Chẳng phải cậu bảo sẽ bắt đầu giảm cân sao?"

"Tớ bắt đầu rồi đấy chứ."

Yanami vừa nói, vừa tiếp tục bỏ thêm bánh gạo vào miệng.

Con nhỏ này lại định thay đổi định nghĩa "giảm cân" nữa rồi à...

"Hơn nữa, hôm qua tớ đâu có ăn sáng với trưa. Không sao đâu."

"Nhưng mà ăn chừng đó đồ ngọt thì coi như công cốc rồi còn gì...?"

Câu nói của tôi trúng tim đen. Yanami nhún vai bất lực.

"Haizz, Nukumizu-kun chẳng biết gì về giảm cân cả. Để tớ dạy cho nhé?"

"...Ừm, nếu cậu đã nói vậy thì dạy thử đi."

Yanami đón ánh mắt ngơ ngác của tôi bằng một vẻ mặt đắc ý.

"Bí quyết giảm cân chính là phải đánh lừa cơ thể."

Nghe thôi đã thấy kỳ quái rồi.

"Tức là phải lừa cơ thể không cho nó có cơ hội tích mỡ. Khi không có bữa ăn chính, cơ thể sẽ lơ là cảnh giác. Đó là lúc mình có thể ăn vặt. Ăn vặt chứa ít đường hơn bữa chính. Nói cách khác thì cũng giống như nhịn ăn thôi."

...Tôi có cảm giác mấy "học thuyết" của cô nàng này ngày càng siêu nhiên thì phải.

"Nhưng mà lượng calo đốt cháy cũng chẳng chênh lệch nhiều, nhỉ? Ăn uống thất thường còn làm giảm tốc độ trao đổi chất, càng khó giảm cân hơn nữa đúng không?"

"Thật sự không sao đâu. Tớ đã thử cách này 5 lần, và thành công tận... 2 lần lận đó."

Xác suất thất bại còn cao hơn cả thành công.

Cuối cùng thì nhỏ chỉ muốn bấu víu vào chút thành quả mong manh kia thôi. Có lẽ tôi nên ngừng cằn nhằn.

"N-Nukumizu-kun, đây là t-tạp chí CLB của em gái cậu."

Komari đưa tôi ba cuốn tạp chí mà Kaju cùng bạn bè bỏ quên hôm qua.

Nghĩ lại thì, ba người họ về thẳng nhà mà không quay lại phòng CLB.

Tôi định nhận lấy cuốn tạp chí, nhưng Komari vẫn giữ chặt không buông.

"Ể, sao thế?"

"...C-Có chuyện gì xảy ra giữa cậu với em gái à?"

"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Là em ấy giúp Tachibana-kun gặp Amanatsu-sensei đó."

Tôi nhân cơ hội giật lấy tạp chí.

Yanami và các cô gái khác vẫn chưa biết tôi đã cãi nhau với Kaju.

Tôi cũng không mong ai hiểu chuyện này. Thật ra cũng chẳng cần phải kể cho ai làm gì.

"Nukkun, em gái cậu không hề có mối tình nào đâu. Nhưng sao trông cậu chẳng vui vẻ gì cả."

"Ừ, chắc vậy..."

Tôi né tránh ánh mắt của Yakishio, mở cuốn tạp chí CLB ra.

Ngay trang đó chính là tiểu thuyết của Kaju.

Câu chuyện kết thúc với việc hai anh em vẫn đi trên những con đường riêng, nhưng quãng thời gian họ bên nhau sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Người anh trai bước đến một thế giới mới, còn cô em gái thì vẫn ở lại trong đời sống thường nhật.

Không biết khi viết cuốn tiểu thuyết này, Kaju đã mang tâm trạng gì nhỉ—

Cửa phòng CLB bỗng bật mở, như thể cố tình cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Onii-sama, Kaju đến rồi đây!"

Hả!? Tôi lập tức há hốc mồm. Kaju— lao ngay vào lòng tôi.

Em ngồi lên đùi, vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi.

"Đợi đã, sao em lại ở đây!? Với lại, chẳng phải em phải lên lớp à?"

Kaju chẳng hề bối rối trước câu hỏi dồn dập của tôi. Em đưa ra tấm thẻ đang đeo trước ngực.

"Hehe, xin mời onii-sama xem cái này."

Một tấm thẻ đang treo trên cổ Kaju. Trên đó in rõ chữ "Giấy ra vào tạm thời".

Người cấp thẻ— chính là hội học sinh.

"Hội học sinh...? Kaju, sao em lại có cái này?"

"Hội học sinh trường Tsuwabuki cho phép Kaju được đến quan sát công việc trực tiếp."

"Ơ, ...chẳng phải chỉ có hôm nay thôi sao?"

Kaju mỉm cười, ôm chặt cổ tôi hơn.

"Chủ tịch hội học sinh rất quý Kaju. Chị ấy bảo Kaju có thể đến bất cứ lúc nào."

...Nói cách khác—

"Từ giờ mong onii-sama sẽ chăm sóc cho Kaju thật nhiều nhé."

Vừa nói, Kaju dụi dụi má mình vào má tôi.

A... Lẽ nào em ấy định ra vào trường Tsuwabuki thường xuyên thật sao?

"Khoan đã, bình tĩnh lại nào."

Tôi kéo Kaju ra.

"Kaju vẫn rất bình tĩnh đó chứ?"

"Vậy thì nghe anh nói đi. Em vẫn còn bận với công việc ở hội học sinh trường cấp hai, đúng không?"

"Vâng, Kaju sẽ cố gắng hết sức để cân bằng cả hai bên."

...Ồ, em ấy chỉ nói sẽ "cố gắng" thôi sao?

Trong lúc tôi đang chật vật tìm cách thuyết phục, Kaju lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Kaju đã hiểu ra một điều sau khi nghe onii-sama hôm qua."

"Hiểu ra một điều?"

"Vâng, Kaju đã hiểu hoàn toàn rồi. Thật khổ sở nếu cứ sợ hãi tương lai mà không dám đối diện với hiện tại. Những ký ức trong quá khứ mới chính là thứ tạo nên chúng ta của hôm nay. Bởi vậy, Kaju quyết định sẽ cùng onii-sama trải qua càng nhiều kỷ niệm đẹp càng tốt."

"Có vẻ em đã quyết tâm rồi nhỉ."

"Vâng, Kaju đã quyết tâm rồi."

...Quả này rắc rối to.

Tôi đảo mắt tìm sự trợ giúp. Ba cô gái kia đồng loạt nhìn tôi với vẻ ngơ ngác.

"Nukumizu-kun, bọn mình đang ở trong phòng CLB đó. Cậu có thể kiềm chế một chút được không?"

"Ờ, chúc mừng nha."

"Đ-Đi chết đi."

...Ừ, cũng không mong gì lời lẽ tử tế từ họ cả.

Tôi hơi tuyệt vọng. Còn Kaju thì mỉm cười đáp lại.

"À đúng rồi, Kaju có nướng ít bánh madeleine cho mọi người."

"Hoan nghênh em đến, Imouto-chan!"

Yanami lập tức đổ gục.

"Komari-san, chị có thể đến nhà chị chơi bất cứ lúc nào! Em đã chuẩn bị cả sữa tắm mới rồi đó."

"Thật ạ!? V-Vậy thì— C-Chị hiểu rồi."

Komari cúi gằm mặt ngượng ngùng.

Ngay lập tức, Yanami đổi sang vẻ mặt nghiêm túc.

"Sữa tắm...? Komari-chan, cậu có thể kể rõ hơn cho bọn tớ nghe không?"

"Eek!? K-Không được! L-Là Nukumizu đã pha nước tắm—"

"Hả?"

Cái đường chuyền chết người gì thế này!?

Người nhìn tôi đầy bất mãn lần này lại là Yakishio.

"...Nukkun, cậu đã làm gì Komari-chan thế hả?"

"Đây là hiểu lầm! Kaju, em giải thích giúp anh đi!"

Kaju mỉm cười gật đầu. Tuyệt, giao cho em ấy chắc chắn ổn rồi—

"Kaju sẽ ủng hộ bất cứ điều gì onii-sama làm! Xin mời cứ thoải mái hoang dã đi!"

"Cậu đã làm cái quái gì thế hả!?" (x2)

Yanami và Yakishio đồng thanh gào lên.

Tôi có làm gì đâu chứ. Tôi hoàn toàn vô tội mà.

............

...Đúng vậy. Tôi chẳng làm gì sai hết.

Tôi ôm Kaju rồi đứng bật dậy.

"Chuyện đó không quan trọng. Gác sang một bên đi, bắt đầu hoạt động CLB hôm nay thôi! Trước hết, cùng tổng kết buổi tham quan hôm qua nào."

"Cái gì mà 'gác sang một bên' chứ...?"

Yanami cắn miếng bánh madeleine, trừng tôi dữ dội.

Đáng sợ thật, nhưng tôi đã lường trước tình huống này rồi.

Tôi cứ nghĩ Komari sẽ tiếp lời và khéo léo lướt qua vụ "bồn tắm".

Ngay khi cô ấy nói tiếp, tôi sẽ chuyển hướng sang hoạt động CLB, rồi mọi người sẽ quên luôn—

"K-Không quan trọng...? C-Cút chết đi!"

"Tớ thất vọng về cậu lắm, Nukkun!"

...Kế hoạch của tôi hoàn toàn phá sản. Ngay cả Yakishio cũng đang nhìn tôi như một tên tội phạm, chứ đừng nói gì đến Komari.

Rốt cuộc chuyện này thành ra thế nào vậy? Tôi đâu có làm gì đâu mà...?

Trong khi hứng chịu cơn mưa chỉ trích của ba cô gái, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Và lúc đó, Kaju khẽ thì thầm bên tai tôi.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau từ bây giờ— onii-sama."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip