1. qua ô cửa

Cảm nắng người ta chỉ vì một bộ phận cực kỳ thu hút trên cơ thể của họ, nghe có biến thái quá không nhỉ?

Nếu câu trả lời là có, và biến thái là một cái tội, thì Choi Yunjin chấp nhận bị tống vào tù.

Bởi vì em, dường như đã trót rơi vào lưới tình với bờ vai rộng thái bình dương của ai đó mất tiêu rồi.

"Ai đó" của em luôn xuất hiện trong trạng thái đang miệt mài tập võ một mình, trong căn phòng thể chất lúc nào cũng khoá trái cửa ở giảng đường cũ của trường, hiện tại đã bỏ hoang được 7 năm. Mà không phải "ai đó" tự dưng xuất hiện, phải nói là Yunjin tự giác vác cơ thể đã mệt oải sau 5 tiết học tìm đến chỗ người ta mới đúng. Chiều nào cũng vậy, cứ khi tiếng chuông báo hiệu tan học vừa dứt là em lại hối hả xếp lại đống sách vở lộn xộn vào cặp, rồi ngay lập tức chạy sang phía giảng đường cũ như một thói quen khó bỏ.

Nói giảng đường "cũ", là cũ trong mối quan hệ với mới, không phải cũ trong cũ kỹ, cũ nát. Dù đã không sử dụng trong hơn 7 năm trời, chẳng một giáo viên hay học sinh nào thèm lui tới nữa, thế nhưng các phòng học ở đây vẫn rất khang trang với bàn ghế và bảng phấn đầy đủ, chỉ là hơi bám bụi chút xíu mà thôi. À không, phải nói là rất rất nhiều bụi, cứ lần nào Yunjin chẳng may vô tình va phải cái bàn cái ghế, hay mỏi lưng mà dựa vào tường, là y như rằng về nhà em bị mẹ mắng té tát vì cái tội bẩn thỉu, không chịu giữ đồng phục sạch sẽ. Mẹ đã cảnh báo là thế, thậm chí còn doạ sẽ để em giặt hết đống quần áo bẩn nếu như còn tái phạm, thế nhưng em vẫn luôn đến đây.

Yunjin lạ lắm, rõ ràng là một cô nàng hướng ngoại nói nhiều và dễ kết bạn, nhưng sâu thẳm bên trong con người em, một phần nào đó lại yêu thích sự tĩnh lặng, không ồn ào, không xô bồ chật vật giữa những mối quan hệ phù phiếm, chỉ muốn ở một mình mà thôi. Em còn đặc biệt có chấp niệm với những gì hoài cổ, đã cũ mà người ta thường vô tình bỏ quên qua năm tháng dông dài, khi họ bị thời gian ép phải trưởng thành và nếm trải những giai đoạn khác nhau với đủ thứ mùi vị đắng cay ngọt bùi của cuộc đời.

Giống như nơi này vậy. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, chỉ là cái nhân tố tạo nên linh hồn của nó - con người thì đã không còn thấy bóng dáng ai nữa rồi.

Yunjin chẳng rõ vì lí do gì mà khu nhà này lại bị bỏ hoang, cho dù việc tiếp tục sử dụng nó làm nơi học tập được xem là lựa chọn tối ưu nhất. Em có nghe ngóng được vài đứa bạn đồn thổi trong nhóm chat của lớp, hiệu trưởng trước và hiệu trưởng mới của trường có hiềm khích với nhau. Khu giảng đường này từng là nơi hiệu trưởng cũ - cũng là hiệu trưởng đầu tiên rất nâng niu, ngài dồn toàn bộ những gì tinh tuý nhất để đầu tư, xây dựng nơi này thành một chốn học tập lý tưởng đối với mọi học sinh.
Vậy mà không rõ vì nguyên cớ gì mà 7 năm trước, khi nhiệm kỳ của hiệu trưởng mới vừa bắt đầu, bà đã lập tức chuyển hết toàn bộ học sinh sang khu giảng đường mới xây cách đó vài phút đi bộ. Toà nhà cũ không bị phá đi, chắc cũng bởi vì hiệu trưởng mới vẫn còn muốn để lại chút sự nể nang, tôn trọng cuối cùng dành cho người tiền nhiệm đáng kính của bà.

Đã ba tháng trôi qua kể từ cái ngày Yunjin khám phá ra nơi này. Mọi thứ đều hơn cả kỳ vọng của em, từ phòng học đến các dãy hành lang đều vắng tanh, không gian yên lặng đến mức Yunjin chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở gấp gáp vì vừa mệt bở hơi tai chạy đến đây của mình. Quả thật cả ngày dài vác xác đến trường để mài mặt vào đống kiến thức khó hiểu trên bảng, Yunjin đã luôn chờ đến phút giây này nhất.

Em thường sẽ vào tạm một lớp học nào đó, lấy chiếc khăn trải bàn mà mình đem từ nhà dải lên bục giảng, sau đó đeo tai nghe vào, bật playlist nhạc yêu thích của mình rồi nằm xuống. Chỉ cứ nằm yên một chỗ như vậy thôi, một mình một thế giới, không lo bị ai làm phiền cả. Có những hôm tự dưng muốn ngắm trời ngắm đất, em sẽ vừa nghe nhạc, vừa đi dạo quanh các dãy hành lang. Cảm giác thật sự rất khó tả, giống như em đang bồi hồi nhớ về những ngày tháng đã cũ, nơi đây đã từng náo nhiệt như nào, rộn ràng riếng nói chuyện cười đùa nô nức của những cô cậu học trò ra sao.

Cứ như vậy được mấy tháng, Yunjin cảm tưởng như cả nơi này đã hoàn toàn thuộc về em, là vương quốc thu nhỏ của riêng em. Ở đó, em vừa là nữ hoàng, cũng vừa là thần dân. Em được tự do sống đúng với con người thật của mình nhất, bỏ lại thế giới bộn bề lo toan phía sau những bức trường gạch vàng đã bám đầy rêu phong kia.

Cho đến một ngày, khi đang đi dạo quanh các dãy hành lang, Yunjin vô tình nghe thấy tiếng động phát ra từ phía phòng thể chất cũ của trường. Em chưa từng đặt chân vào đây bao giờ, bởi căn phòng đó ngay từ lúc em đến đã luôn ở trong trạng thái khóa trái cửa. Vì bị chốt từ phía bên trong nên không có cách nào để đi vào. Em chỉ có thể nhìn mọi thứ qua một ô cửa nhỏ không có kính, được chắn bởi mấy thanh song sắt đã rỉ sét. Nom có khác gì cái nhà tù không cơ chứ. Yunjin đã nghĩ như vậy từ lúc mới phát hiện ra căn phòng này. Em biết nó từng là phòng thể chất trong quá khứ, bởi trước cửa có treo tấm biển xanh với dòng chữ to lù lù, tất nhiên cũng vì rỉ sét mà mờ đi đáng kể.

Ủa mà, nếu không có ai bên trong thì đáng lẽ ổ khóa phải ở phía ngoài chứ? Chẳng lẽ người ta khóa cửa sau đó thoát ra bằng đường cửa sổ. Tầng 5, thật đấy à?!

Yunjin chưa bao giờ hứng thú với mấy thứ mang hơi hướng trinh thám và cần phải dùng nhiều não để suy luận, cái vụ khóa cửa bí ẩn này cũng không ngoại lệ. Nhưng thật ra cũng chẳng khó đoán lắm, em chỉ đơn giản nghĩ rằng căn phòng này có thể nối liền với một phòng nào đó khác thì sao. Vì không có ánh sáng nên bên trong phòng thể chất hoàn toàn tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì để mà trổ tài đoán già đoán non. Đến thám tử giỏi đến mấy mà không thu thập đủ chứng cứ thì cũng trở nên vô dụng thôi.

Và rồi em cũng chẳng buồn để tâm tới căn phòng kỳ lạ đó nữa, cả tòa nhà 5 tầng lớn như thế này thì thiếu gì phòng cho Yunjin đóng họ dài dài.

Cho đến ngày hôm ấy, ngày mà "ai đó" đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ trong căn phòng kia, cụ thể là tiếng dậm chân lên sàn nhà, Yunjin vội vàng chạy tới đó để xem kẻ nào đã đột nhập chốn riêng tư này của em.
Việc đầu tiên em làm không phải là mở cửa, mà là nhìn qua ô cửa duy nhất kia. Căn phòng hôm nay không tối như mọi khi, nó được chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời len qua cửa sổ. Em chẳng buồn để tâm gì nhiều tới cảnh vật bên trong - điều mà trước đó em vẫn luôn tò mò muốn khám phá. Bởi lúc này đây, tâm trí em đã dồn toàn bộ sự chú ý dành cho cậu trai đang mặc trên mình bộ võ phục Taekwondo ở giữa phòng mất rồi.

Cậu thanh niên da rất trắng, trong trang phục kia thì còn trắng hơn nữa, trắng đến mức Yunjin tưởng như cậu ấy đang phát sáng, sáng một cách không hề chói lòa, sáng như thể có vầng ánh dương dịu dàng đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu.

Cậu cao tầm một mét bảy mươi lăm, ngoại hình nhìn qua lớp quần áo rộng thùng thình thì có thể thấy là hơi gầy một chút. Mái tóc đen của cậu rủ xuống che gần hết hai mắt, nhưng vẫn đủ để một cô nàng bị cận nhưng không thích đeo kính vì vướng víu như Yunjin soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ của cậu.

Chờ đã, sao mình lại biết mặt cậu ấy cực kỳ nhỏ nhắn ở một khoảng cách khá xa như thế này được nhỉ?

Em tự hỏi bản thân rồi tự ngẫm nghĩ câu trả lời cho thỏa đáng cái thắc mắc ngu ngốc của mình, trong khi hai con ngươi vẫn dán chặt lên thân ảnh kia. Cứ mãi nhìn theo từng chuyển động cơ thể dứt khoát của người con trai ấy, Yunjin mới bất giác ồ lên, là ồ trong tâm thức chứ không phải ồ thành tiếng, em sợ người ta mà lỡ nghe được thì sẽ thấy em phiền phức lắm. Không chừng còn nghĩ em là kẻ biến thái đang rình mò cậu ấy nữa chứ, mặc dù điều này là sự thật hiển nhiên. Ừ thì, em ồ vì bất ngờ, vì ngạc nhiền, như thể vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó thú vị lắm.

Vai của cậu ấy, sao lại rộng thế nhỉ?

Lại một câu hỏi không thể ngu ngốc hơn đến từ vị trí của kẻ theo dõi Choi Yunjin. Hóa ra cũng bởi vì bờ vai rộng lớn kia mà gương mặt qua quan sát của người khác mới gọn gàng, nhỏ bé đến vậy. Mặc dù ngũ quan trông cũng hài hòa, ưa nhìn đấy, có thể cảm thán bằng từ "đẹp trai" luôn cũng được, nhưng chẳng hiểu sao Yunjin chỉ chú ý đến mỗi chuyển động đôi vai của cậu.

Mắt của em, dẫu chỉ một giây thôi cũng không nỡ rời xa khỏi người con trai ấy. Em xin thề, là mắt của em chứ không phải em đâu.

Rồi em ngây ngốc mà tự hỏi - tự trả lời, nếu mình được dựa vào vai cậu thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ, chắc là sẽ tuyệt lắm đây.

Choi Yunjin đã quên béng đi rằng, chỉ mới vài phút trước đó thôi, trong lòng em còn hậm hực vì xứ sở thần tiên của riêng mình bị ai đó phá đám. Vậy mà giờ đây, chính em lại đang ước ao được gần gũi với người ta, mà mới chỉ qua một ánh nhìn thôi đấy.

Suy cho cùng thì trái tim luôn là thứ phản chủ nhất, ở trên người mình nhưng lại trót rung động vì một kẻ xa lạ. *

Yunjin đã từ lâu không mở lòng với bất kỳ chàng trai nào tán tỉnh em nữa. Em không còn thích dây dưa vào dăm ba cái trò yêu đương bông đùa, mất thời gian lắm, phiền phức nữa. Thà rằng thay vì cứ nhận lời tỏ tình trước rồi tình cảm để mưa dầm thấm lâu về sau, em chọn cách từ chối hết sạch mấy cậu trai đó, dập tắt toàn bộ chẳng chừa lại chút hy vọng gì cho họ. Em đã thử nghiệm và có kiểm chứng mấy lần trước khi đưa ra quyết định như vậy rồi. Đã không phải người em thích thì có cố gắng mấy cũng thành quá cố thôi, em đâu thể ép bản thân cũng phải thích lại họ được.

Nhưng rồi giờ đây, em lại trót để bản thân rung động vì một người con trai em thậm chí còn chưa biết tên.

Chết thật, lỡ cảm nắng người ta mất rồi.

Hôm ấy, Choi Yunjin trở về nhà với một trái tim thổn thức không yên trong lồng ngực. Đã lâu lắm rồi em mới có lại được cảm giác này, cảm giác vì ai đó mà ngày nhớ đêm nhung khôn xiết. Một ngày có 24 giờ thì giành hẳn 25 giờ để nghĩ về người ấy. Thậm chí đến cả trong giấc mơ, hình bóng người con trai mặc võ phục trắng vẫn cứ bủa vây trong đầu, cuốn lấy tâm trí em một cách thật dịu dàng, khiến em chẳng thể ngừng đắm đuối, say mê cậu.

Những ngày sau đó, Yunjin bắt đầu chăm chỉ tút tát cho ngoại hình của mình hơn. Chẳng phải vì em muốn mình trông thật xinh đẹp trước mặt "ai đó" đâu, thậm chí em còn chưa có ý định lộ diện nữa cơ.
Em biết mình có phần giống kẻ rình mò đời tư của người khác, nhưng Yunjin chỉ đơn giản là yêu thích việc đứng từ xa ngắm nhìn cậu ấy qua ô cửa nhỏ.
Trái tim không biết nói dối, cũng chẳng thể ép nó lừa dối để mà ngộ nhận bất cứ thứ cảm xúc nào. Em thích cậu ấy là thật, và thứ tình cảm ngày một lớn dần lên từng ngày từng giờ ấy khiến em trở nên yêu đời, yêu bản thân hơn cũng là thật.
Vậy nên mới sinh ra chuyện Yunjin đột nhiên đến trường với gương mặt rạng rỡ, tươi tắn và dáng vẻ tự tin, tràn trề những nguồn năng lượng tích cực.

Ngồi học trong lớp mà đầu óc em cứ để đi đâu, lâng lâng như người trên mây. Thật lòng, em lúc nào cũng nhớ cậu, nhớ cái gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai của cậu, nhớ cả bờ vai rộng đầy nam tính của cậu. Dù cho ngày nào em cũng gặp lại chúng, nhưng chẳng hiểu chàng trai kia có ma lực gì mà có thể khiến em ngày nhớ đêm mong được ôm trọn vào tầm mắt như vậy.

Cứ như thế, Yunjin đứng sau ô cửa nhỏ ấy, ngắm nhìn dáng vẻ quen thuộc của người thương, tính đến nay cũng được hơn một tháng trời.
Em đã nghĩ về việc sẽ lộ diện trước mặt cậu, ngỏ ý muốn làm quen với cậu để không phải lúc nào cũng lén lén lút lút dõi theo từ phía xa như thế này nữa. Nhưng rồi em lại cảm thấy chưa phải là thời điểm thích hợp nên lại thôi.
Có hay chăng tồn tại một thứ rào cản vô hình nào đó giữa em và người con trai xa lạ ấy, vậy nên em mới chẳng đủ dũng khí để mà có thể xuất hiện và cho cậu biết em vẫn luôn ở đây.

Trong tiềm thức của Yunjin khi ấy vẫn luôn tồn tại một nỗi lo sợ khác, bên cạnh việc sợ sẽ không còn được ngắm nhìn cậu tập luyện như hiện tại. Em đã rất sợ, nếu như chuyện em ở đây chẳng may bị phát giác, nếu như cậu ấy có kể cho ai khác nữa về thói quen thường xuyên lui tới toà nhà bị bỏ hoang này của em, thì có phải Yunjin sẽ mất đi chốn bình yên mà em khát khao tìm về mỗi giờ phút tan trường suốt bấy lâu nay không? Tệ hơn, em sợ cậu sẽ khiến em thất vọng, và rồi em có muốn ghét cậu cũng chẳng được nữa, bởi trái tim này đã trót dành trọn để thương cậu mất rồi.

_____

Thứ hai đầu tuần nọ, không ngờ đây lại là một ngày không thể nào tồi tệ hơn với Yunjin. Em giữ hộ lớp trưởng phong bì đựng học phí của các bạn và chẳng may để lạc mất số tiền ấy. Cả lớp chẳng một ai lên tiếng trách cứ em, nhưng thà rằng tụi nó cứ mắng, cứ chửi em công khai luôn đi, thế còn đỡ hơn là xì xào kéo bè kéo cánh nói xấu sau lưng em.
Yunjin không có bạn thân, em thuộc kiểu người hoà đồng, hoạt bát, chơi được với cả lớp. Em thấy như vậy vẫn ổn, bởi em thích giữ mọi thứ trong lòng một mình hơn là chia sẻ ra cho ai đó.
Nhưng quả thật cho đến tận hôm nay, khi em vô tình phạm lỗi, cũng chẳng phải lỗi nhỏ nhặt gì, cứ dính dáng đến tiền nong là thành nghiêm trọng rồi. Khi em bị cả lớp quay lưng, không một ai đứng về phía mình, không một ai bênh vực mình, không một ai lắng nghe mình giải thích, em mới thấm thía nhận ra vai trò của việc có một người sẵn sàng lắng nghe nỗi thống khổ của mình, và em thì chẳng có ai.
Tủi thân lắm chứ, đây là cái giá phải trả cho một đứa yêu thích sự cô đơn như em sao?

Yunjin vẫn giữ thói quen đi đến khu giảng đường cũ quen thuộc của em. Mọi ngày, em sẽ đến đây với một tâm thế vui vẻ, muốn gặp lại chàng trai kia. Hôm nay cũng vậy, em vẫn muốn nhìn thấy cậu, chỉ là không còn vui vẻ như những ngày trước đó mà thôi.

Phòng thể chất ở tầng 5 và không có thang máy để đi lên, lần nào cũng là Yunjin miệt mài cuốc bộ, lần nào cũng là em dư giả năng lượng để chạy vội từ tầng 1 lên tận đây. Thế mà tại sao hôm nay từng bước chân của em lại nặng nề tới vậy, cả cơ thể em mệt mỏi như muốn ngã gục xuống bậc cầu thang. Thì ra cảm xúc trong lòng thật sự có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới thể chất của con người.

Leo mãi, leo mãi, cuối cùng em cũng đứng trước ô cửa quen thuộc. Nhìn vào bên trong, em thấy cậu vẫn ở đó. Cậu đang ngồi giữa phòng, lưng quay về phía em. Cậu đang làm gì vậy, chắc là đang nghỉ ngơi sau những giờ phút chăm chỉ tập Taekwondo đúng không?
Thế rồi, hai mắt em bất giác hướng về phía cánh cửa kia, nó đang mở, chính xác là đang mở hé một chút, đủ để em biết là nó chắc chắn không bị khoá lại như mọi khi.

Chẳng mất thời gian nghĩ ngợi nhiều lắm, Choi Yunjin cứ thế mạnh dạn tiến đến chỗ cánh cửa đó, nhẹ nhàng đẩy vào phía bên trong. Lúc ấy em cũng chẳng rõ trong đầu mình đã suy nghĩ gì mà lại hành động nhanh chóng, dứt khoát, hơn nữa lại có phần nông nổi như vậy. Hình như trong khoảnh khắc đó, em đã muốn gạt đi hết mọi nỗi lo lắng về cái thứ rào cản vô hình đang tồn tại đâu đó trong trái tim này, để mà bước tới bên cậu.

Trong lòng Yunjin lúc ấy có biết bao nỗi uất ức khổ tâm, chỉ ước gì có một ai đó sẵn sàng ngồi lại lắng nghe em tâm sự, làm chiếc thùng rác để em trút bầu hết muôn nỗi muộn phiền. Nhưng không may thay, chẳng một ai tự nguyện làm điều đó với em cả. Yunjin vốn chưa bao giờ là kẻ thích đi ăn vạ người khác để cầu xin lòng thương hại từ họ, nhưng lần này lại khác. Cho dù dùng từ "ăn vạ" có hơi mang nghĩa tiêu cực đi chăng nữa, thì suy cho cùng em vẫn là muốn con người xa lạ đang ngồi kia sẽ chịu lắng nghe em.

Mình nên mở lời thế nào?
Mình nên mở lời thế nào?
Mình nên mở lời thế nào?

Khi tần sóng náo chưa kịp dao động để phản hồi lại tiếng tự hỏi bản thân đang rối rít vang lên trong đầu Yunjin, thì một giọng nam đã bất ngờ cất lên, chất giọng ấm áp mà lần đầu Yunjin được nghe trong đời, từ một người lạ thân quen mà em vẫn luôn dõi theo từ phía sau:

"Cậu đến muộn."

Hẳn là em đến muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wonjinni