2. có ai đó
"Cậu đến muộn."
Yunjin chết trân tại chỗ. Không thể nào nhầm được, là giọng của cậu ấy. Chất giọng khá ấm và sáng, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt hay gây ấn tượng sâu sắc với em lắm, nghe cũng chỉ như bao đứa con trai vừa dậy thì xong, nhưng tóm lại vẫn là của cậu ấy - người em đang thích rất nhiều. Trong phòng này chỉ có mỗi hai đứa, không cậu ta thì chẳng lẽ là ma nói?
Dù cho suốt từ lúc em đến đây, bị cám dỗ bởi ma lực của cánh cửa khép hờ, rồi cứ thế mà liều lĩnh bước vào căn phòng một cách lặng lẽ, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.
Dù cho suốt cả quá trình em hành động, cậu còn chẳng thèm quay mặt về phía em lấy một giây, chẳng thèm ra dấu cho em biết rằng cậu đã thành công nhận ra sự xuất hiện lén la lén lút của em.
Dù cho cậu không thể hiện ra ngoài, nhưng cậu đã biết em ở đó, nấp mình sau bức tường gạch ẩm mốc. Cậu biết mọi thứ, nhưng cậu đã im lặng, vờ như em không tồn tại, có hay chăng cũng chỉ giống như mấy con chuột nhắt hôi hám đang nối đuôi nhau chạy rầm rầm trên trần nhà, chẳng đáng để khiến cậu bận tâm.
Cậu ấy thật sự đã nghĩ như vậy sao?
Thì ra em tầm thường trong mắt người ta tới mức này.
Mặc dù tồn tại cả triệu khả năng có thể xảy ra phía sau câu nói vỏn vẹn ba tiếng phát ra từ miệng người con trai ấy, cũng như có hàng tá lí do hợp tình hợp lí để cậu ta nói em đến muộn. Nhưng trớ trêu thay, trong đầu Choi Yunjin lúc này không thể không nghĩ tới những mặt tiêu cực nhất của vấn đề. Biết người ta đứng đó mà vẫn giả mù, chẳng phải bất đắc dĩ lắm thì khi em bước vào mới miễn cưỡng chịu mở miệng nói hay sao.
Cũng không thể trách em quá suy diễn nên chỉ toàn nghĩ không tốt cho người ta được. Yunjin vừa mới trải qua một trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất của đời học sinh - làm mất tiền của lớp. Vậy nên chuyện trong đầu em hiện tại chỉ toàn vẽ nên những viễn cảnh tồi tệ, tăm tối là vô cùng dễ hiểu.
Nhưng rồi chỉ vài giây sau đó thôi, một ý nghĩ khác có phần tích cực hơn hẳn đã thoáng vụt qua trí não Yunjin, như thể vừa xoa dịu tâm hồn đã gần như chết lặng của em.
Nếu cậu không để ý giờ giấc lúc mình đến xem cậu tập võ thì làm sao cậu biết mình đến muộn? Tóm lại mình chỉ quan tâm cái vụ cậu thật sự có để ý tới mình thôi.
Hít một hơi thật sâu, em nói bằng chất giọng tự nhiên nhất có thể của mình, ít nhất là trong sự cố gắng qua loa của em để nghe nó không bị giả trân thái quá.
"Mình xin lỗi."
Yunjin không biết tại sao em lại phát ngôn ra câu đó, trong khi em thừa biết bản thân chẳng làm gì nên tội. Biểu cảm trên mặt em ăn nhập với lời nói một cách không ngờ, trông phụng phịu, đáng thương hệt như đứa trẻ vừa lỡ nghịch ngợm quá trớn và đang sướt mướt ăn vạ mẹ nó vậy.
Choi Yunjin mày có bị điên không? Mày đang muốn thể hiện điều gì trước cậu ấy chứ? Thể hiện mày là một cô bé ngoan ngoãn, e thẹn để các bạn nam muốn đứng ra bảo vệ, chở che sao? Mày đâu phải loại con gái thảo mai kiểu đó.
Cậu trai bất ngờ quay lại sau lời xin lỗi ngu ngốc của em. Hình như cảm xúc của cậu cũng có phần giống với em sau khi lỡ mồm vạ miệng, ngơ ngác trước lời đáp có phần nhu nhược và không rõ ràng ấy. Sự sốc tâm lý lâm sàng của cậu được vẽ hẳn lên mặt cho em xem thế kia thì làm sao mà nhầm được.
Vị trí em đang đứng cách cậu vài bước chân. Lần này, chính cậu đã đứng dậy và bước tới trước mặt Yunjin, trong sự ngỡ ngàng tột độ của em. Đúng là dân học võ có khác, mọi động tác của cậu đều được thực hiện vừa gọn ghẽ, dứt khoát, không một động tác thừa, lại vừa trông thanh thoát, nhẹ bẫng như chuyển động khéo léo đến tinh tế của loài mèo.
Cuối cùng cũng tới lúc em được chiêm ngưỡng rõ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ở khoảng cách gần.
Trông cậu ấy trẻ con hơn mình nghĩ, da dẻ búng ra sữa thế kia cơ mà, dễ thương quá đi. Nhưng nhìn kiểu gì vẫn là đẹp trai vô cùng. Trời ơi mình thích cậu chết mất, làm sao bây giờ?
Và quan trọng hơn, cuối cùng em cũng biết được tên của cậu, sau bao nhiêu lâu chỉ âm thầm gọi cậu bằng hai từ "ai đó".
Dòng chữ được thêu ngay ngắn trước ngực áo võ phục trắng tinh khôi.
Yang Jungwon.
Tên "ai đó" của em là Yang Jungwon.
Cái tên nghe có vẻ đại trà với nam giới Hàn Quốc, nhưng chẳng sao cả vì bắt đầu từ bây giờ, "Yang Jungwon" sẽ chính thức xuất hiện trong cuốn nhất ký tình yêu của Choi Yunjin, trong giấc mộng lãng mạn mỗi đêm em nằm mơ về người ấy, hay trong bức hoạ về một viễn cảnh tương lai tuyệt đẹp mà em đã vẽ ra cho cả hai đứa.
Đứng sững một lúc, khi này em mới ngại ngùng ngước lên nhìn chàng trai họ Yang cao hơn mình nửa cái đầu cho rõ. Ánh mắt cậu hình như từ lúc bước tới đã không rời khỏi gương mặt bối rối của em dù chỉ một tích tắc. Em cứ ngỡ cái nhìn ấy sẽ ghê tởm, xét nét hay khinh bỉ nột kẻ theo dõi như em, nhưng không, ánh mắt của cậu ấm áp lạ thường. Từ đôi mắt ấy toát ra sức hút kỳ lạ khiến em như thể bị xoáy mạnh vào cái chiều sâu không đáy của nó, sâu thẳm đến mức chẳng thể nào dứt ra, nhưng cũng bí ẩn đến nỗi chẳng thể nào đọc vị.
"Cậu xin lỗi mình vì đến muộn sao? Cậu thú vị thật đấy."
Nói xong câu ấy bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng đến mức khiến đối phương phải rùng mình, Jungwon khẽ mỉm cười. Đó là lần đầu tiên trong đời Yunjin được ngắm nhìn một nụ cười đẹp đẽ như vậy của một chàng trai. Quả nhiên, nụ cười của cậu khiến tim em hẫng mất mấy nhịp, đứng đơ như trời trồng mất vài giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần lại để mà đối chất với con người trước mặt mình.
"Yah, Yang Jungwon!"
"Uầy đã tia được tên mình luôn rồi cơ à, nhanh đấy Choi Yunjin."
Yunjin rất ổn, em ổn lắm! Chỉ là người em thích vừa gọi họ tên đầy đủ của em ra mà thôi chứ cũng chẳng có gì to tát đâu.
Và rồi trong khoảnh khắc đó, cũng may Yunjin còn đủ tỉnh táo để mà xem xét lại những gì vừa mới xảy ra. Phía bên ngực trái áo khoác đồng phục của em cũng có gắn tên của mình, cũng giống Jungwon thôi. Bảo sao cả em với cậu đều dùng cách này để không phải trực tiếp hỏi đối phương tên gì.
Hai đứa mình chắc hẳn phải có chung tần sóng não thì mới ý tưởng lớn gặp nhau như vậy. Bọn mình hợp nhau quá trời quá đất luôn. Yang Jungwon không là của Choi Yunjin này thì hơi phí.
"Bỏ qua vụ cái tên đi, mình muốn hỏi cậu chuyện này. Cậu đã biết bao lâu rồi, chuyện mình vẫn luôn tới đây ấy?"
"Cậu muốn biết à, thế thì nghe xong cũng đừng quá sốc nhé. Từ lần đầu tiên cậu tìm thấy mình, là mình đã biết cậu vẫn luôn ở đó. Cả tuần trừ mỗi chủ nhật không phải đi học, cậu đều đến đây với mình, không sót một ngày nào cả."
Yunjin đã định ngã ngửa ngay sau khi nghe câu trả lời nhanh gọn lẹ, không cần phải đắn đo suy nghĩ dù chỉ 1 giây của Jungwon. Nhưng may mắn thay em vẫn còn giữ lại chút tự trọng cho bản thân, với cả chắc gì người ta đã kịp đỡ em. À không, người ta học võ được rèn luyện tốc độ mà, kiểu gì chả đỡ thành công. Mà dù có thế thì em cũng không có ý định làm trò lố lăng hay cố tình tỏ ra bánh bèo trước mặt cậu ấy đâu.
Nhưng mà thật đấy à? Yang Jungwon thật sự đã luôn nhận ra sự tồn tại của em, ngay từ ban đầu sao? Tâm trạng của Yunjin lúc này khó có thể diễn tả được thành lời. Em vừa rơi vào một mớ bòng bòng của cảm xúc mà chẳng biết phải nói gì tiếp theo, bởi có quá nhiều câu hỏi em muốn Jungwon trả lời, quá nhiều khúc mắc em muốn cậu giải thích, và quá nhiều điều bí ẩn em cần cậu phơi bày ra ánh sáng.
Nhưng rồi, chẳng rõ vì sao Yunjin lại chọn cách chấm dứt dòng suy nghĩ hỗn độn đó của mình ở giây phút này. Có lẽ em hứng thú với việc tự mình khám phá ra chúng hơn, thay vì cứ xông xáo đòi bằng được cậu phải khai thật hết mọi thứ cho mình. Jungwon chắc hẳn cũng khó chịu và thậm chí thấy em phiền phức nếu như cái gì em cũng lao vào tra hỏi cho bằng được.
"Yang Jungwon, hôm nay cậu không tập sao? Vậy thì ngồi xuống đây nói chuyện với mình nhé. Chúng mình cũng biết nhau cả tháng trời rồi còn gì, cậu mà nói không là mình dỗi đấy."
Đôi khi Yunjin cảm thấy khá ngưỡng mộ tài ăn nói của bản thân, khi mà vừa đặt câu hỏi xong người ta còn chưa kịp đáp lại, đã ngay lập tức buông ra lời rủ rê ở phía sau, lại còn ra điều kiện để tạo áp lực nếu bị từ chối nữa chứ. Sự dồn dập của lời thuyết phục khiến đối phương khó có thể lắc đầu trước đề nghị của em. Lần này cũng không ngoại lệ, em đã thành công khiến Jungwon phải đồng ý.
"Con gái thời nay bạo vậy sao? Mới lần đầu gặp người ta đã đòi tâm sự tuổi hồng rồi. Nhưng biết sao giờ, mình lại không muốn làm Yunjin dỗi chút nào."
Yang Jungwon, cậu chiều mình vậy rồi nhỡ mình hư thì bắt đền cậu đấy nhé.
Em và cậu đã bắt đầu cuộc nói chuyện của mình như vậy đấy.
Như cá gặp nước, Yunjin lúc này mới có cơ hội được dãi bày hết những nghiệp chướng đột nhiên rơi bộp phát xuống đầu em, cả những nỗi uất ức mà em đã phải gánh chịu khi vô tình phạm tội tày trời với lớp, dù cố giải thích khản cả cổ nhưng chẳng một ai sẵn lòng lắng nghe và đứng ra bênh vực em.
Jungwon ngồi khoanh chân ngay ngắn, một tay chống cằm, một tay để tự do để chốc chốc dơ lên kiểm tra đồng hồ. Cậu chỉ ngồi lắng nghe em liến thoắng kể chuyện vậy thôi chứ không hề có ý định xen vào khi em đang nói dở dang. Lần nào em đặt ra câu hỏi hòng muốn cậu đứng về phía mình, đồng tình với mình, thì cậu sẽ gật gật đầu cho em yên tâm.
"Jungwon thấy không? Rõ ràng là mình chẳng làm gì sai cả!"
"Bực quá đi mất, cả năm mình quyên góp cho các sự kiện của lớp một đống tiền thì không ai cảm kích được lấy một câu. Giờ vô tình để mất học phí thì như kiểu hùa nhau đi nói xấu mình. Choi Yunjin này đúng là con ghẻ của 12D4 mà."
"Mình đã từng không thèm quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng đấy là khi mình không gây thù chuốc oán hay đắc tội với ai. Giờ thì tuyệt rồi, cả lớp quay ra ghét mình."
"Bộ mình không muốn có bạn thân là kỳ lắm sao? Bộ mình thích sự cô đơn là mình bị điên hả? Tại sao ông trời lại phải trừng phạt mình bằng cách giáng xuống đầu mình dăm ba cái chuyện xui xẻo như vậy chứ?"
Yunjin cứ nói liên tục như vậy suốt bao nhiêu lâu em cũng chẳng rõ nữa, có lẽ chỉ mình Jungwon đang đeo đồng hồ trên tay là biết đã mấy giờ, mấy phút trôi qua. Thấy em có vẻ thấm mệt và có dấu hiệu của sự hết hơi, cậu cầm chai nước bên cạnh đưa ra trước mặt ngỏ ý mời em uống. Yunjin thấy vậy cũng cầm lấy và vặn nắp ra, đang định ngửa cổ lên tu ừng ực em thì chợt nhận ra Jungwon vẫn đang ngồi đối diện nhìn mình một cách chăm chú.
"Cảm ơn cậu."
Yunjin nói rồi quay lưng về phía người kia để uống nước. Em vẫn còn muốn hình tượng của mình trong mắt cậu thật xinh đẹp, vậy nên đành chấp nhận cồng kềnh một chút vậy. Sau khi uống xong, Yunjin quay lại và thấy tư thế của cậu vẫn không xê dịch lấy một li, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang trông không được xinh lắm vì vừa bị sặc nước của em.
"Jungwon này, mình thấy cũng khá muộn rồi ấy, cậu có định về nhà không?"
Jungwon lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"À, mình định sẽ ở lại tập luyện thêm một chút nữa."
"Nhìn cậu ngoan thế này không ngờ cũng về nhà muộn ghê ta. Chắc muốn tập bù vào khoảng thời gian mình lấy đi của cậu phải không? Mong Jungwon đừng giận mình nhé, lần sau mình lại đến với cậu tiếp. Giờ thì mình phải về rồi, tạm biệt!"
Trời đã nhá nhem tối, Yunjin vẫn muốn ở lại với cậu bạn mới quen của em thêm chút nữa. Nhưng nếu em vẫn ngoan cố không chịu về, mẹ em nhất định sẽ nổi giận lôi đình và cấm em lảng vàng đi đâu sau giờ học mất.
Ước gì mẹ mình cũng dễ dãi như bố mẹ Jungwon.
_____
Đêm hôm ấy, đúng như dự đoán, Yunjin bị mất ngủ. Nằm thao thức đến tận 3 giờ sáng, trong tâm trí em lúc này được lấp đầy toàn bộ bởi hình ảnh của người con trai mang cái tên Yang Jungwon ấy.
Nhớ lại khoảnh khắc em vừa nói xong câu nọ, khuôn miệng cậu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỉm dịu dàng. Em đã nói gì mà cậu lại phản ứng như vậy thế nhỉ?
À, nhớ rồi.
"Mình chẳng cần bạn bè đâu, thật đấy. Nhưng kỳ lạ làm sao, ngay lúc này đây mình lại cần cậu hơn bao giờ hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip