Hồi tám.

Có lẽ khi nắm chừng thông tin đó rồi, kèm theo sức nặng của địa vị nên chẳng mấy ai để tâm tới việc nam tước Kelvin bị xử lí.

Nhiều người - đặc biệt Elwyn - nuôi rất nhiều hi vọng.

Bây giờ, tại thời khắc này, ả sắp cứu được phối ngẫu đời mình.

Hoặc ít ra là như thế.

Khi vừa đến nơi, một lần nữa, ả phải đối diện một nơi tro tàn đã cháy sạch sẽ.

Không một vết tích.

Chẳng để lại một dấu vết nào cả.

Và như toàn bộ lí trí cố níu vớt đã sớm xé toạc thành miếng vải rách rưới, Elwyn chẳng thể tài nào giữ được bình tĩnh.

Quá trễ.

Quá trễ...

Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, dẫu cô út tiểu thư đã gắng gượng mọi cách để sớm đưa hôn phu về.

Nhưng những hai lần, ả vẫn là chậm một bước.

Lần đầu không thể cứu được, ít ra Elwyn còn có thể đổ lỗi là do mình chớ hay chuyện gì tồi tệ sẽ xảy tới Sirius bé bỏng.

Ấy thế bây giờ, đây là lần thứ hai, lần tiếp nữa ả thực sự hoài nghi năng lực của mình.

Bản thân quá yếu, phải không?...

Vì yếu, vì kém, nên ■■■ mới liên tục vướng vào nguy hiểm?...

"Cô chủ, hay là mình thôi đi..." - Mary đứng cạnh quan sát, khuôn miệng phải ngập ngừng rất lâu mới dám thốt nên khuyên nhủ.

Và có lẽ như ả phải học cách chấp nhận rằng vị phối ngẫu sẽ không thể trở về được nữa.

Elwyn chỉ thương tâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, vừa thở ra là ngay khóe mi đã rưng rưng nước mắt, đỏ cay tiếng thổn thức đầy buồn bã.

Cô hầu nữ ôm lấy tiểu chủ, mặc kệ rằng chiếc áo trắng tinh sớm bị lấm lem sổ mũi, Mary chỉ vỗ về, lấy làm tiếc.

"CÔ CHỦ!"

Đằng xa, tiếng tên lính chạy sọc sãng lại một gần, gào lên thu hút sự chú ý của Elwyn bận điều tiết biểu cảm.

"Gì?" - ả nheo mày bày mặt phẫn nộ, bàn tay vẫn nhiệt tình lau bớt nước mắt mà chờ tên dưới trướng thông báo.

"Bên bệnh viện hoàng gia London có tin cậu chủ nhà Phantomhive đã có mặt cách đây không lâu, và ngài ấy dẫn theo người đàn ông đuôi tôm trông giống quản gia ạ!"

Trân trân lên đỉnh đầu kẻ quỳ gối, Elwyn Gagnon như ngã ngửa trước sự phi lí khó nuốt nổi.

Ngó sang qua vết cháy còn liu riu, gỗ cháy xém còn ngùi ngụi hơi khói.

Chứng tỏ chỗ này vừa được phóng hỏa tầm tiếng trước, và Sirius của ả không thể chạy bao xa được.

"Ngươi giỡn mặt ta à?" - Elwyn hơi khó chịu, nơm nớp sự sợ hãi là có kẻ dám tự tiện trêu đùa, hoặc tệ hơn là nhìn nhận một người khác thành cậu.

Nếu thực sự ■■■ có mặt tại bệnh viện hoàng gia London, ắt nhiên cái tên đàn ông đuôi tôm đó phải có xe chuyên dụng thì may ra còn đang trên đường địa điểm tên lính đã thông báo.

Song rồi ả ngẫm lại, tuy trong lòng chất chứa quá nhiều điểm ngờ vực cần được sáng tỏ.

Ấy thế Elwyn vẫn chọn cách phớt lờ đi, đâu đó góc nhỏ của lòng ngực nuôi nấng một tia hi vọng và sự sung sướng.

'Cầu trời, cầu Chúa... làm ơn, xin hãy là Sirius...' - ả ích kỉ khấn vái, mong mỏi người sống sót trở về là cậu, không phải Ciel.

"Cả hai... hay là một?"

Hoặc có thể cả hai cùng về, như vầy ả sẽ bớt khó xử với Elizabeth.

"... Chỉ một thôi ạ, thưa cô" - tên lính cúi mình tỏ vẻ chia buồn, làm Elwyn có hơi nín thở.

"Ngươi... biết đó là Ciel, hay là Sirius của ta?..."

"Thật thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi thật sự không thể phân biệt được đâu là cậu Ciel, hoặc ngài ■■■ ạ..."

Ả im lặng.

Một lần đặt cược, sẽ không sao đâu nhỉ?

Một lần, nhất định phải là ■■■ Phantomhive.

Lập tức, Elwyn Gagnon lên xe ngựa, gằn giọng quở tất cả những ai lề mề nhanh chân cho xong, để ả còn có thể đứng trước mặt cậu, và đón mừng Sirius sau mười ngày mất tích.

Cả thế giới có thể chửi mắng con gái út của nhà Rắn ích kỉ, đê hèn hoặc ấu trĩ, bởi lẽ dòng máu chảy trong mạch này vốn là sự ưu chuộc mọi lợi ích cho bản thân.

Và Elwyn không có từ bi tới mức mà rộng lượng cầu nguyện hôn phu của Elizabeth về thay vì phối ngẫu đời ả.

"Đừng đến viện, mau chạy xe tới Phantomhive"

Phải mất rất lâu cô con gái nhỏ nhà Gagnon mới đến được biệt thự cháy xém bỏ hoang.

Ngỡ như đập mắt vào cổng, là một tòa nhà đổ nát từ hôm đau thương ngập tới.

Thứ ả nhìn thấy thật đỗi ngạc nhiên thay, đó là cả khu dinh vẫn sáng rực đèn đóm.

Một chút tạp nham từ vụ hỏa hoạn nuốt trọn sớm không còn tồn tại.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?..." - Elwyn ngờ ngợ, tưởng bản thân vì nhung nhớ cậu tới điên đầu lú lẫn, liền dụi mắt vỗ mặt cho tỉnh táo.

Nhưng khi mở mi lại đón nhận, bây giờ ả mới tin mình không phải điên khùng mất tỉnh táo.

"Tất cả các ngươi, ở ngoài đây đợi ta"

Cô út nhà công tước điều lệnh, như sợ sẽ làm hoang mang các hầu hạ mãi miết đi liên tục đoạn đường dài ban nãy, nên ả cấm bất kì ai béng mảnh vào trang viên, dẫu rằng trước bàng quang mọi ánh mắt họ đều là sự sửng sốt và sợ hãi.

"T-... thưa cô, tại-... tại sao? Rõ ràng, trước kia đã cháy hết---..."

"Câm!" - Elwyn gằn giọng, mọi điều đe dọa trong một câu lệnh đủ để khiến tất cả nín lặng.

"Chừng nào ta nói, thì các ngươi mới có quyền hỏi"

Can trường bước chân vào cổng, ả chuẩn bị gõ cánh cửa để thu hút sự chú ý, liền lập tức bức gỗ tự động mở he hé.

Lộ hẳn tên quản gia lạ mặt trước giờ Elwyn chưa bao giờ biết đến, hắn mỉm cười lịch thiệp, có chút thân thiện và cợt nhã, một tay ôm khay bạc cắp hông.

"Ồ kìa, ngọn gió nào đã đưa quý tiểu thư đến biệt viện Phantomhive đây?"

Ả im bặt, nheo mắt dè chừng.

Soi xét thật cẩn thận tên đàn ông sau cánh cửa, bàn tay bé nhỏ của Elwyn lén lút nắm chặt gấu váy, chất giọng giở ra là sự quý phái và có sức nặng.

"Sirius đâu?"

"Sirius?... tôi xin lỗi, hình như quý tiểu thư đã nhầ---..."

"Ta nói lại lần nữa, đưa Sirius ra đây" - ả đay nghiến răng lợi, nét mày bắt đầu chao vào nhau, thể hiện một biểu cảm khó chịu.

"Con gái của công tước - Elwyn O'neill Tuffin Gagnon - là vị hôn thê của ■■■ Phantomhive, con Rắn Độc của Nữ Hoàng Anh Quốc điện hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip