Chương 10: Ảo
Sáng hôm nay, cả lớp Thịnh học xong được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến bệnh viện thăm bạn. Cũng có vài đứa không đi, nhưng Thịnh lần này không thờ ơ mà lại đi cùng.
Đến bệnh viện, thầy giáo dẫn khoảng chục đứa đi được vào trong phòng bệnh thăm bạn. Tụi nó đứa thì buồn, đứa thì sốc. Thịnh ở đó nhìn một lúc khá lâu. Nhìn Thu đang bất tỉnh nằm trên giường, đám xung quanh bắt đầu chúc gì đó. Hắn yên lặng không nói gì cả buổi, mà cũng không ai quan tâm hay để ý. Qua lời giáo viên thì biết được, Thu còn quá nhỏ lại bị ngã từ trên cao xuống nên vẫn tạm thời khó có thể tỉnh lại sớm. Có khi khả năng sẽ trở thành người thực vật. Còn nhỏ như vậy mà. Xương khớp bị gãy chắc cũng không ít, có tỉnh cũng sẽ không bằng thà như lúc này.
"Thật là bất cẩn."
Ở lại được một lúc thì tất cả bắt đầu soạn đồ về nhà. Thịnh đứng đó nhìn hồi lâu, suy nghĩ thật kỹ. Hắn không chắc chắn, thật không rõ. Những thứ lẫn lộn bên trong hắn, thật hỗn tạp. Khi tất cả đã rời khỏi phòng bệnh, đi được một quãng. Thấy tất cả trở về nhà gần xong, Thịnh lại lẻn trở lại bệnh viện.
Hắn nhìn Thu trên giường bệnh. Trong đầu nảy ra hàng ngàn vạn suy nghĩ. Hắn nhìn xung quanh không có ai rồi lại nhìn Thu lần nữa. Từ từ tiến lại gần, chậm rãi. Hắn chạm vào cánh tay của Thu, ngón tay cái xoa một vòng nhỏ lên da, nhắm thật chuẩn xác để tìm chỗ thích hợp. Tay kia giơ lên chuẩn bị đâm xuống thì dừng lại. Bên ngoài có tiếng động.
Hắn chui vào sau bức màn dày ngăn cách hai giường bệnh, từ ngoài mẹ của Thu bước vào trong. Ở đó một lúc rồi bước vào phòng vệ sinh. Thấy không ổn, Thịnh đành nhân cơ hội bỏ đi.
Sau đó một y tá tìm thấy một hợp chất chống đông máu ở sân vườn bệnh viện. Bị ai đó vứt đi không rõ. Thu cũng không thấy tỉnh lại.
__________
Thịnh trở về nhà, nhìn thấy mẹ lại bận rộn khắp nơi dọn dẹp. Hắn xung phong nấu bữa tối hôm nay. Mẹ hắn đồng ý.
Mẹ hắn dọn dẹp phòng khách, hắn ở trong bếp bắt đầu đánh trứng. Nhìn hỗn hợp lòng đỏ lòng trắng trứng hòa lẫn, trong lòng đỏ loang ra một vết máu đỏ nhỏ. Hắn nhìn thật kỹ, tay đánh nhuyễn lên. Màu vàng cam đã loang ra chủ đạo. Vết đó vẫn còn ở đó dù không thể nhìn thấy rõ.
Hắn chiên trứng, rồi đến cá. Bữa cơm nhẹ nhàng trôi qua.
__________
Hắn đến trường, trong người hơi nóng, có chút đau đầu. Hắn nghĩ có lẽ bị bệnh vặt. Không vấn đề gì nên không xin nghỉ hay nói với mẹ. Nhìn chỗ ngồi phía sau đã trống đến giờ, hắn chỉ đơn giản ngồi vào chỗ của mình.
Đến tiết 2, hắn thật sự chịu không nổi. Gục xuống bàn, mặt đã đỏ ửng. Giáo viên và bạn bè lo lắng, đưa hắn lên phòng y tế rồi gọi phụ huynh.
Hắn nằm ở phòng y tế, thở không ra hơi. Chỉ có một mình hắn, giáo viên phụ trách y tế đã đi đâu không rõ cũng không gọi ai canh giúp phòng. Chủ nhiệm gọi phụ huynh rồi cũng trở về lớp. Thịnh nằm đó, biết mẹ sẽ không thể đến ngay vì chỗ làm quá xa trường.
Hắn muốn uống nước nhưng không còn chút sức lực nào. Mắt lờ đờ nhắm hẳn lại, hắn chìm vào giấc ngủ.
__________
"Mày sinh ra nó thì tự đi mà nuôi, đừng có đến xin xỏ."
...
"Thằng ngu này im lìm coi chừng tự kỷ."
...
"Coi nó có bệnh gì không thì đi chữa đi."
...
"Mày với mẹ mày đều là thứ không ra gì."
Hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng không có màu gì cả. Một mảng đen tối xám xịt u ám kinh hồn.
Năm đó, hắn nhìn thấy trên đường con chuột bị xe tải cán chết. Thật sự rất nhanh chóng và kinh dị, nhưng không ai quan tâm cả. Không dọn dẹp, không để ý. Họ chỉ khó chịu và né tránh. Hắn cảm thấy nếu con chuột đó là người thì có lẽ báo chí sẽ có một tin tức hay.
Màu đỏ máu và mùi hôi của con chuột đánh thức hắn, khiến hắn nhìn thấy, ngửi thấy một thứ khác. Kinh tởm và buồn nôn hơn. Năm đó hắn còn rất nhỏ, hắn hỏi mẹ.
"Mẹ, chúng ta là xe tải hay con chuột?"
Mẹ hắn không hiểu, cảm thấy không liên quan. Hắn cũng không giải thích. Trong lòng thầm nhận định, thà là xe tải còn hơn là con chuột.
__________
Hắn mơ màng tỉnh dậy, thấy mẹ đã đến trường để đón hắn. Cố gắng gượng để ngồi dậy. Hắn không ngờ căn bệnh nhỏ này khiến hắn điên rồi. Mẹ hắn nghỉ việc cả ngày để chăm sóc hắn khiến hắn khó chịu. Cuối cùng hắn cũng khỏi vào hôm sau.
Buổi tối một hôm
Hắn ngủ ở phòng thì nghe thấy một tiếng động nhỏ rồi lớn. Đến sáng khi hắn thức dậy, nhìn thấy mẹ ở trong bếp dọn dẹp bẫy chuột và xác chuột chết từ tối qua. 2 con.
"Hôi quá."
Hắn bình thản buông ra một câu rồi thôi, đi tắm rửa.
Trở ra, hắn ngồi vào bàn ăn. Ăn thật chậm vì hôm nay là chủ nhật, sẽ được ở nhà. Xác con chuột đã ở trong túi rác, không có sức chống cự từ đầu đến cuối. Hắn hôm nay không vui, rất không vui. Hắn cũng không biết là vì sao. Có lẽ vì mẹ gần đây lơ đãng với hắn. Và hắn hiểu vì sao lại như vậy.
Tối hôm đó
Hắn ngồi ở phòng khách, cầm điều khiển nhìn chằm chằm vào TV nhưng không có vẻ gì là tập trung xem. Mẹ hắn bắt đầu kho thịt, một nồi lớn. Hắn hỏi mẹ nhưng lại không muốn nhìn.
"Mẹ lại muốn đi à?"
Mẹ hắn không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống sàn. Hắn tắt TV, bước lên phòng không nhìn lại.
Hắn không ngủ, hắn ngồi yên trong phòng. Suy nghĩ rất nhiều, móng tay cái cắm sâu vào ngón tay kế đến bật máu xước da. Nhưng hắn lại không cảm thấy, mẹ hắn lần này thật sự không phải chỉ là suy nghĩ mà là thật sự muốn đi. Hắn lần này thật sự kích động, hắn không muốn. Gần đây hắn mơ thấy cái chết của Sơn, hắn nhìn thấy tên đó từ một hơi thở yếu ớt rồi chết dần chết mòn trong cơn lửa bùng lên từ căn nhà. Hắn mơ thấy Thu té xuống từ cầu thang lầu hai, nằm trong bệnh viện với hơn mười cái xương gãy và ảnh hưởng hộp sọ, nhịp tim tắt dần khi máu lúc đông lúc loãng. Hắn mơ thấy con chuột chạy qua đường rồi biến mất, đầu của nó nát bấy, nhầy nhụa máu thịt dính vào nhựa đường. Hắn cảm thấy phần lông hôi thối chạm vào mặt và tay hắn trong đêm, hắn ngửi thấy mùi thối của xác chuột trong góc bếp. Hắn lại mơ thấy một mảng đen trắng lẫn lộn hòa lẫn chính tay hắn khuấy lên trong giấc mơ.
Và khi tỉnh lại, hắn sợ sẽ không thể nhìn thấy mẹ nữa. Chỉ là một cảm giác trống rỗng ảo mộng. Hắn bước ra khỏi phòng, xuống lầu. Nhìn thấy mẹ đã chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị để lại thư cho hắn.
Hắn lên tiếng, chân rề rà bước đến gần mẹ.
"Mẹ, vẫn đi sao?"
Hắn nói sự thật với mẹ.
Con yêu mẹ. Rất yêu.
Mẹ hắn tát hắn, vẫn muốn bỏ đi. Tại sao?
Hắn nổi điên, hắn lao vào mẹ. Hắn không nhớ hay ấn tượng gì. Hắn chỉ biết mẹ phải ở lại với hắn, mãi mãi. Phải ở cạnh hắn.
Nhìn mẹ ngoan ngoãn nằm dưới sàn, hắn rất vui.
Hôm sau, Linh như bốc hơi khỏi thế giới. Hắn nấu một bữa tiệc đầy thịt. Ăn suốt vài ngày, nồi thịt mẹ nấu vẫn còn nguyên.
Cảnh sát đến điều tra không có thông tin đầy đủ, nên vụ án mất tích mãi không thể kết án.
Hắn được đưa đến nhà cô và chú họ vào vài ngày sau. Bọn họ không thích Thịnh, nhưng tiền trợ cấp một phần sau đó của Thịnh cũng khiến họ vui vẻ một chút.
Chú họ của hắn bắt hắn làm đủ loại công việc tay chân để kiếm tiền. Cô họ của hắn bắt hắn buổi tối sau khi trở về nhà sẽ phải giặt một thau đồ lớn của cả ngày. Sau đó mới lên gác làm bài tập và ngủ. Sáng đi học, trưa đi làm đến tối. Cứ như vòng lặp như vậy mỗi ngày, cho đến khi hắn lên cấp 3. Ở đây, hắn được làm ít việc hơn, không phải việc tay chân nữa vì hắn làm một vài công việc tư vấn chăm sóc khách hàng có nhiều tiền hơn chút. Hắn giữ lại một chút ít, còn lại đưa hết cho chú họ. Hắn bắt đầu thích vẽ, mô tả cảm xúc nhất thời của hắn qua nét vẽ. Rồi trở nên cực kỳ thích. Sau đó tham gia câu lạc bộ vẽ trong trường.
Năm hắn học xong lớp 10, ngày hè ở nhà. Vẽ một bức tranh sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, cô họ dẫn về vài người bạn. Trong đó có một người dáng vẻ cũng gọi là có tiền, làm tóc trang điểm kỹ lưỡng. Chăm sóc rất tốt, bà ta rất hay khen ngợi Thịnh ngoan và giỏi, lại còn sáng sủa.
Vài ngày sau, bà ta lại đến, một mình. Chú họ say rượu bét nhè ngủ trong phòng, cô họ chưa về nhà. Hắn mời bà ta vào nhà, bà ta cứ nhìn Thịnh, trông vẻ rất hài lòng. Thịnh bưng tách trà ra cho bà ta. Đột nhiên, bà ta chộp lấy nắm tay của Thịnh, xoa nhẹ, giọng cất lên the thé.
"Gần đây còn bị mắng hay đánh gì không?"
Thịnh không trả lời, chỉ đơn giản lắc đầu. Bà ta rất vui vẻ hỏi han.
"Nghe nói con đang cần tiền, có cần bác giúp không?"
Thịnh liếc mắt nhìn. Bà ta chèn thêm một câu để làm rõ ý.
"Con không cần phải sợ. Bác chỉ là cô đơn, tìm bạn nói chuyện."
Thịnh thật sự muốn nôn, kinh tởm. Bà ta thấy Thịnh không nói, xem như chấp nhận tiến đến gần hơn. Đúng lúc, cô họ của Thịnh về. Bà ta lùi lại, rút tay ra. Thịnh cũng rời khỏi phòng.
__________
Đến chiều, bà ta về nhà. Thịnh đi tiễn, thuận tiện hỏi một câu.
"Bác giàu lắm phải không?"
Bà ta vui vẻ gật gù.
"Vậy bác không có chồng con sao?"
"Bác không có. Sao vậy?"
Bà ta cười nói, vết chân chim ở khóe mắt lộ ra. Thịnh lắc đầu, tiễn một đoạn rồi về nhà.
Trở về nhà, hắn lao vào phòng tắm tẩy rửa tay đến đỏ hết cả lên. Hắn nhợn một cái rồi kìm lại.
Vài ngày sau, mọi thứ vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng bà ta không đến nhà Thịnh thường xuyên nữa. Bởi vì bà ta gãy chân trong lần ngã ở buổi tiệc sinh nhật tại nhà.
Cầu thang bị trơn nên xem như tai nạn không đáng có. Cô họ hắn trở về nhà cùng hắn sau buổi sinh nhật vẫn còn giật mình, Thịnh lại bình tĩnh đi vào bếp. Hắn chuẩn bị nấu ăn.
"Hôm nay ăn cái gì?"
Cô hắn hỏi, hắn cũng trả lời nhanh chóng.
"Thịt...chuột nướng."
Cô họ hắn gật đầu, nuốt nước bọt rồi bước vào phòng tắm thay đồ trong khi Thịnh nấu bữa tối.
Thịnh cầm dao chặt xuống, làm sạch nội tạng chuột thật kỹ rồi mới ướp gia vị. Thật là ngon.
Sau bữa tối, hắn đi ngủ. Hôm nay rất đặc biệt, hắn mơ một giấc mơ ngắn. Đã rất lâu rồi hắn không mơ. Hắn tưởng hắn không thể mơ nữa. Hắn nhìn thấy mẹ, ở đó, mẹ hắn vẫn rất đẹp. Đột nhiên đầu mẹ chảy máu rồi biến mất, hắn giật mình tỉnh lại. Không có.
Hắn vò tóc rối tung. Lại nổi giận không rõ. Hắn nghe tiếng lục đục dưới nhà. Mở cửa căn gác, hắn cẩn thận leo xuống. Hắn nhìn thấy chú họ lục lọi gì đó, mắt nhìn láo liên. Hắn không làm ầm lên, hắn trở về gác.
Sáng hôm sau, Thịnh nghe thấy tiếng la hét inh ỏi của bà cô họ. Hắn bước xuống, hỏi chuyện gì.
Bà cô họ nói năng không rõ ràng vì tức giận. Đại khái là hắn nghe ra được chú họ lại trộm tiền bỏ nhà đi. Việc này quá quen rồi. Hắn không quản.
__________
Được vài tháng, hắn rời khỏi căn nhà đó. Thuê phòng trọ để sống. Công việc và học tập cũng tốt. Không có ai có thể quản lý hắn nữa.
___________
Sau tốt nghiệp, hắn lên thành phố lớn học đại học. Cứ nghĩ sẽ là cuộc sống xám xịt như vậy. Không ngờ hắn lại gặp một người.
Đôi mắt cáo, dáng vẻ ốm yếu bị bắt nạt lại không có vẻ gì là sợ hãi. Thật sự có rất nhiều điều giống một người. Hắn cứu người đó, biết được người đó, ở cạnh người đó. Như cái cách hắn đã bỏ lỡ và sai lầm hơn mười năm trước.
_END CHƯƠNG 10_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip