Chương 7: Sự thật
Trở lại thời điểm hiện tại, sau lần trở về từ dinh thự Bóng Trăng, Minh luôn trầm ngâm, cũng ít nói chuyện với Thịnh. Chỉ toàn nói gì đáp đó, khiến Thịnh rất khó chịu.
"Mày... tức giận à?"
Thịnh đứng trước mặt Minh, hỏi một câu. Gương mặt Thịnh không có thể hiện cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt, Minh nhìn ra rằng hắn đang vừa khó hiểu, vừa có chút...lo lắng. Minh nhìn xuống lại quyển sách trên tay, không trả lời. Làm Thịnh tức phát điên, hắn ngồi xuống đối diện Minh, hỏi lại lần nữa.
"Có chuyện gì?"
Minh dừng lại động tác lật sách, ngẩng đầu lên, một lúc sau mới trả lời.
"Tao nghĩ...mày biết lý do mà...sao lại phải hỏi?"
Thịnh không trả lời. Hắn xoa tóc, thở dài ra một chút.
"Tao thật sự không biết mày muốn nói gì."
Minh đóng quyển sách lại, đặt lên bàn.
"Những người hầu ở dinh thự Bóng Trăng vì sao mà chết?"
"Tao không biết."
"Mày biết. Bởi vì chính mày là người phóng hỏa."
Thịnh siết tay, hơi gằng giọng.
"Mày phải luôn tin tưởng tao chứ."
"Tao đã hứa, đúng. Nhưng nó có nghĩa là tao sẽ không phản bội mày. Nhưng không phải là tao không có quyền ngăn mày lại."
"Tao đã làm gì?"
"Tại sao mày lại giết họ. Những người đó vô tội."
Thịnh im lặng không nói. Chính hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Minh nhìn hắn, chỉ buông ra một câu.
"Mày... rốt cuộc vẫn còn muốn tiếp tục? Phải không..."
Thịnh ngẩng đầu lên nhìn, hắn không muốn Minh biết quá nhiều nhưng người như Minh vẫn có thể đoán ra. Việc từ xưa hắn vẫn chưa thực hiện xong hắn muốn tiếp tục hoàn thành dù bằng bất cứ giá nào.
Thịnh trả lời, giọng đã hơi khàn.
"Mày...đừng xen vào nữa...hay là tao hứa sẽ cố gắng không động đến được không?"
______________________________________
Sáng ngày 10 tháng 11
Thịnh có một buổi dự thảo nghệ thuật. Vì vậy mà hắn phải ra khỏi nhà từ sớm. Rốt cuộc vẫn là không an tâm, Minh đi theo Thịnh. Trùng hợp làm sao lại gặp Chính Hoàn ở trước cổng nơi tổ chức. Tại đó, Chính Hoàn dẫn theo cả em trai Chính Huy, bởi vì biết em trai rất đam mê vẽ, đến mức cũng muốn trở thành họa sĩ.
Thịnh chưa hề chính thức gặp Hoàn nhưng Minh thì có. Cả hai chào hỏi nhau. Minh giới thiệu Thịnh với Hoàn và nhóc Huy, Chính Huy vừa nghe đã vô cùng phấn khích nhìn Thịnh đầy hào hứng.
"Dạo này thế nào?"
Minh hỏi Hoàn, Chính Hoàn cười nhẹ lịch sự trả lời.
"Vẫn tốt. Nghe nói cậu phá thêm được vài vụ nữa hả?"
"Tầm thôi."
Minh cười trừ, ra hiệu cho Thịnh. Lúc này Thịnh mới quay lại dáng vẻ lịch thiệp như cũ gật đầu chào hỏi.
"Chào anh, tôi là Vũ Thịnh."
"Chào, tôi là Chính Hoàn."
Cũng xem như thật sự gặp mặt, nhưng nhanh chóng Thịnh đã tách ra để rời đi chuẩn bị cho buổi hội thảo nghệ thuật. Minh, Hoàn và em trai Chính Huy cũng nhanh chóng vào vị trí ngồi dưới sân khấu. Thịnh bước ra giữa sân khấu, màn hình lớn phía sau bắt đầu chiếu lên những tác phẩm nổi bật và các thành tựu của Thịnh trong những năm hoạt động nghệ thuật. Đoạn phim ngắn trên màn hình kéo dài một chút cho đến khi hết thì dừng lại tại một hình ảnh, là bức tranh vẽ nổi tiếng nhất tính đến thời điểm hiện tại trong sự nghiệp của Thịnh. Đó chính là tác phẩm: Giọt máu vườn địa đàng.
Tác phẩm này được Vũ Thịnh vẽ vào những năm đầu sự nghiệp. Khi đó, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Thịnh lại có thể vẽ ra một tác phẩm nghệ thuật hết sức độc đáo và tinh xảo. Rằng: Giọt máu vườn địa đàng là một tác phẩm vẽ về cảnh tượng của khu vườn của Chúa, nơi người tạo ra cho Adam và Eva, tại khu vườn xinh đẹp ấy luôn toát lên một vẻ mỹ miều đáng kinh ngạc nhưng lại sở hữu một thứ gọi là trái cấm. Nếu như đã tốt đẹp tại sao còn có sự xấu xa? Những điều vẻ ngoài tưởng chừng đã hoàn mỹ thật ra cũng đều có sai sót hay thật ra ngay từ đầu sự xấu xí đen tối đang được bao bọc rất kỹ?
Bên trong ảnh là Adam và Eva đang bị một con rắn đen dụ dỗ ăn táo, tức tượng trưng cho trái cấm. Con rắn đen chính là những điều đáng sợ trong thế giới, ở sâu thẳm bên trong của mỗi con người, còn quả táo mới chính là tượng trưng cho con người. Cho những con người dễ dàng bị vấy bẩn, luôn bị kìm nén trước những thứ được gọi là luật pháp và đạo đức xã hội. Không có ai là tốt đẹp thật sự cả, con người chỉ đang che giấu quá kỹ hoặc chưa thể bộc lộ. Ngay từ đầu, khi con người chỉ mới chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện thì chúng ta đã trở thành trong vô thức những kẻ thích đòi hỏi hoặc gây rắc rối. Dù cho lúc nhỏ có ngoan ngoãn hay khi lớn lên tu tâm dưỡng tính thì chắc chắn trong đời có những lúc chúng ta không hoàn toàn trong sạch. Con người là những sinh vật đầy khuyết điểm. Là bậc cao nhưng càng ở trên cao con người sẽ càng không hoàn hảo. Ai cũng cố gắng, khao khát bản thân là tốt nhất để nâng cao giá trị của bản thân. Rất tốt, phát triển là điều tốt. Nhưng ngay từ đó, việc khao khát hoàn thiện và chứng tỏ chính mình cũng đã được gọi là một loại tham vọng.
______________________________________
Hơn 30 năm trước, có một người phụ nữ xinh đẹp sống cùng một đứa trẻ tại một phòng trọ thuê ở góc đường. Đó là một người mẹ đơn thân, chuyển đến sống từ một vùng khác. Đó là người phụ nữ hơi gầy, da trắng, trải qua một thời gian sống cực nhọc mà trở nên hơi hốc hác, lầm lì nhưng nhìn qua vẫn còn thấy được đó là một phụ nữ đã từng rất đẹp và thanh lịch.
Cô ta có một đứa con trai tầm khoảng chỉ từ 8 đến 10 tuổi nhưng ngoại hình lại trông có vẻ hơi thấp hơn một chút. Đứa trẻ đó rất ít nói, không thích chơi đùa với những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác. Nó lại cực kỳ lập dị và kì lạ, thường xuyên hành động khó hiểu và hơi rùng rợn. Đây thật sự là một cặp mẹ con cực kỳ khó hiểu và kì lạ.
______________________________________
Người phụ nữ đó nghe hay gọi là Phương Linh, có một đứa con trai gọi là Thịnh. Chỉ một chữ, không rõ thằng bé còn có họ gì đệm theo không.
Phương Linh vẫn cho con trai đi học, nhưng điều đó không mấy tốt đẹp lắm. Chung quy thì một đứa trẻ không có cha, không có điều kiện, lập dị và kì lạ đương nhiên sẽ không thể nào hoà nhập được với mọi người.
Nhưng trước hết, bỏ qua việc đó thì việc hai mẹ con sống nương tựa vào nhau vẫn khá tốt. Ít nhất đã từng như vậy. Gần đây, Phương Linh rất hay mơ màng, thẫn thờ vì chuyện gì đó. Đến mức hơi thờ ơ với con trai của mình.
Thịnh thật sự là một kẻ hết sức kì lạ, gần như nó yêu mẹ đến điên cuồng. Nó không chấp nhận một ai khác ở gần mẹ nó ngoại trừ nó. Và việc này không hề bình thường. Vì sao lại nói vậy thì phải hiểu nó yêu mẹ nó đến mức nào.
______________________________________
Buổi sáng ngày thứ sáu, 7 giờ 45 phút
Theo lịch học của học sinh tiểu học, hôm nay là ngày cuối cùng đi học trong tuần. Và đương nhiên, các học sinh rất vui, lên kèo với nhau chuẩn bị đi chơi. Nhưng Thịnh thì hoàn toàn khác, nó không có bạn. Nó cô đơn, chỉ cần không bị nhắm đến bắt nạt như thường ngày là đã đủ rồi, nói gì đến đi chơi. Nhưng bỗng nhiên lần này lại rất khác, khi nó trở về nhà, điều chào đón nó không phải là người mẹ mà nó yêu thương nữa. Nó nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong phòng khách, đang nói chuyện với mẹ của nó.
"Mẹ, con về rồi."
Nó chào, nhưng ánh mắt dán chặt lên người đàn ông kia. Nó đánh giá từ đầu đến chân người nọ với hàng vạn suy nghĩ ở trong đầu.
"Thịnh, đây là chú Sơn. Hàng xóm mới chuyển đến, ban nãy có sang tận đây tặng ít bánh."
Phương Linh nhẹ nhàng giải thích. Kéo Thịnh sang chào hỏi, Thịnh có vẻ rất miễn cưỡng nhưng vẫn chào qua loa vài câu. Lần này rất khác, chỉ cần một chút ánh mắt nó đã biết rằng người kia có ý đó với mẹ nó, khẳng định là thích mẹ của nó, dĩ nhiên là nó không thể nào chấp nhận được việc này rồi.
"Mẹ, con lên phòng trước."
Nói rồi, nó một mạch bước đi. Thật sự nó đang rất bức bối, cảm giác khó chịu và ghen tức cuồng cuộn ở trong lòng nó. Nhưng rồi nó lại cười, có lẽ là nảy ra được việc gì.
______________________________________
Người đàn ông đã rời khỏi nhà. Nó mới bước xuống nhìn mẹ nó từ xa. Cười nhẹ một cái, cất giọng.
"Chú Sơn... tốt không ạ?"
"Con nói gì?"
"Không... không có gì."
Thịnh đảo mắt, bước vào phòng giúp mẹ dọn dẹp lại. Nó cũng không hỏi thêm gì suốt ngày hôm đó. Cứ lặng lẽ không khác gì ngày thường.
Cho đến một hôm, chính là ngày sinh nhật của mẹ nó. Thật ra cũng không tổ chức gì nhiều, chỉ có nấu thêm vài món. Nhưng người đàn ông đó cư nhiên lại đến tặng quà. Thật bực bội.
Mẹ Thịnh vì phép lịch sự đã mời người đó vào nhà cùng nhập tiệc, và việc này làm Thịnh rất khó chịu.
"Ôi cô nấu ăn ngon quá."
"Cảm ơn..."
"Cô sống một mình với con trai như này chắc là rất vất vả. Mà con của cô cũng thông minh lắm."
"À...vâng."
Thịnh nghe một loạt câu nói của người kia, trong lòng càng trở nên không vui. Nó lén liếc nhìn người đàn ông, tức giận ra mặt nhưng cố khống chế lại cảm xúc.
Chiều hôm đó, khi bữa tiệc đã tàn. Nó đã đến gặp mẹ của mình.
"Mẹ."
"Hửm?"
"Con đi mua ít đồ được không ạ? Con có bài tập nhóm vào tuần sau."
"Được rồi, để mẹ lấy tiền."
"Không cần đâu... tiền tiêu vặt con vẫn còn."
"Vậy con cẩn thận xe, về sớm."
Thịnh gật đầu, mỉm cười nhẹ rồi mới ra khỏi nhà. Bài tập nhóm là thật nhưng đi mua đồ thì chưa chắc. Vừa bước ra khỏi nhà, gương mặt của nó lập tức thay đổi thái độ. Nó đi đến trước cửa nhà của Sơn, gọi vọng vào trong.
Từ bên trong nhà, người đàn ông bước ra. Nhìn thấy là Thịnh, thì cười nói.
"Nhóc có chuyện gì à?"
"Chúng ta... nói chuyện chút đi."
Người đàn ông dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng sang một bên, nhường đường cho Thịnh bước vào trong nhà.
"Nhà của chú điều kiện tốt thật."
"Cảm ơn nhóc."
"Nhưng vẫn thiếu một chút ấn tượng."
"Hả?"
Thịnh không trả lời, rất tự nhiên bước vào phòng khách ngồi xuống ghế.
"Chú... thích mẹ của tôi sao?"
"HẢ?...à không, cháu nói gì vậy?"
Vũ Thịnh dựa người vào ghế, nhếch nhẹ. Nó nhìn quanh nhà, đánh giá một chút, giọng vẫn đều đặn lên tiếng.
"Không sao... tôi hiểu... mẹ tôi rất đẹp. Ai lại không thích chứ."
"À...cháu hiểu thì tốt..."
"Nhưng mà... tôi không thích chú... phải làm sao đây?"
Nhìn thấy nét mặt của người đàn ông, Thịnh chậc một tiếng. Nó nhìn đồng hồ, thấy cũng đã hơi trễ. Không nên kéo dài nữa.
______________________________________
Thịnh trở về nhà trong vẻ mặt rất vui. Vừa vào trong đã lao đến ôm mẹ một chút rồi mới lui ra chào mẹ.
"Con về rồi."
"Ừm... vậy...đồ đâu? Con chưa mua à?"
"À...cửa tiệm đóng cửa rồi...mai con quay lại."
"Vậy con nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng."
______________________________________
Sau vài giờ, có nhiều tiếng động vang lên dữ dội. Cách nhà Thịnh một quãng, có một căn nhà đang bốc cháy. Theo hướng đó thì chỉ có thể là khu nhà của một người quen. Mẹ Thịnh nhìn thấy lửa từ xa, cũng trở nên rất hoảng hốt. Linh chạy ra khỏi nhà, đến chỗ đó thật nhanh. Trong lòng thầm cầu mong những suy đoán trong đầu mình là sai. Nhưng có lẽ, cuộc đời luôn ngang trái như vậy.
Vừa đến nơi, Phương Linh bàng hoàng phát hiện ra căn nhà đang bốc cháy đúng chính xác là nhà của Sơn. Phương Linh không thể tin vào mắt mình, mới hồi trưa đây còn gặp nhau nói chuyện mà giờ đã thành như này. Nhìn mọi người xung quanh, xe cứu hỏa cũng đã đến. Linh thầm cầu nguyện sẽ cứu được.
Hơn 2 giờ sau, ngọn lửa cuối cùng cũng bị dập tắt. Nhưng Sơn đã không thể qua khỏi. Dựa theo khám nghiệm, nạn nhân bị thiêu cháy trước cả khi ngôi nhà bốc lửa. Nên từ đó cũng có vài suy đoán rằng khi nạn nhân bị ngọn lửa lan trên người đã vô tình chạm vào thứ gì đó dễ cháy trong nhà và bị bắt lửa, dẫn đến hoả hoạn. Vấn đề là tại sao nạn nhân lại bị bắt lửa, hơn nữa cũng không kêu cứu trong suốt quá trình, mà lại đợi mãi cho đến khi có người phát hiện ra căn nhà đang cháy. Không có dấu vết gì có thể còn lưu lại tại hiện trường do trận hoả hoạn. Thi thể nạn nhân bị thiêu sống, chết cháy càng làm khó cho nhân viên pháp y xác định những nguyên nhân ngoài luồng nếu có hoặc thời gian tử vong của nạn nhân. Bỗng từ đằng sau, Phương Linh cảm nhận thấy có ai đó đang kéo lấy góc áo của mình. Linh giật mình quay lại, nhìn xuống.
"Mẹ?"
"Thịnh...à...sao con lại ở đây?"
"Chúng ta về thôi. Chuyện này không liên quan đến chúng ta."
"Sao nói vậy được... vừa gặp lúc trưa mà giờ..."
"Mẹ. Về thôi."
Thịnh nhấn mạnh giọng, cầm lấy cổ tay mẹ kéo đi. Phương Linh vẫn còn thẩn thờ, về nhà lúc nào cũng không biết. Thịnh để mẹ ngồi xuống ghế đàng hoàng rồi mới đi vào bếp.
"Mẹ uống chút đi. Bình tĩnh lại đã."
"Con biết đúng không?"
Thịnh hơi khựng lại, rồi mới bình tĩnh hỏi.
"Biết gì ạ?"
"Mẹ thấy lúc tối con đi về từ đường đó. Con ít nhất cũng phải thấy ai đó khả nghi."
"Con không thấy."
"Nhưng..."
"Mẹ...đừng để chuyện này liên lụy chúng ta. Đi ngủ thôi."
"Sao có thể ngủ được lúc này?"
"Sao lại không được ạ?"
Linh không trả lời, nhìn đứa con trai nhỏ của mình. Phải mất một lúc lâu mới trả lời.
"Con cứ ngủ trước đi."
Thịnh hơi nhíu mày, nhưng cũng không muốn tranh cãi với mẹ nữa. Cuối cùng, chỉ đành gật đầu đồng ý lên phòng.
______________________________________
Qua hôm đó mấy ngày, Phương Linh không tài nào ổn định lại tinh thần. Làm việc cũng thiếu sót, hay ngẩn ngơ.
"Mẹ đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chuyện qua rồi."
"Không biết ai là hung thủ. Mẹ thật sự không hiểu."
"Cứ mặc thôi ạ."
"Biết là vậy... nhưng mẹ..."
______________________________________
Đã một tháng trôi qua, gần đây Phương Linh đã tốt hơn nhiều. Cũng sắp đến sinh nhật của Thịnh rồi. Nó rất háo hức, vậy là sẽ được mẹ ở cạnh cả ngày.
Hôm đó, Thịnh dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, còn Phương Linh đi chợ mua thức ăn. Nó rất mong chờ, ngồi yên trong nhà đợi mẹ về. Nhưng từ sáng đến giữa trưa vẫn chưa thấy thì lập tức sốt ruột. Định đi tìm mẹ thì Thịnh nghe thấy tiếng cửa mở, nó lập tức chạy ra xem. Phương Linh đã về, gương mặt xinh đẹp cười nhẹ, nhưng lại có điểm không đúng.
"Mẹ về rồi."
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Không... không có gì đâu... mẹ đi chợ mua được ít táo này, để mẹ gọt ra hai mẹ con ta cùng ăn."
"Vâng."
Thịnh nhìn theo bóng dáng mẹ mình bước vào trong phòng bếp. Nhíu mày lại, nó cảm thấy có gì đó không đúng.
Một lát sau, Linh bước ra với đĩa táo trên tay. Đặt nó xuống bàn, cười với con trai.
"Ăn đi con."
"Ừm, trông ngon lắm ạ."
Thịnh ăn táo, nhưng tâm trí lại hoàn toàn đặt hết lên người mẹ mình.
"Mẹ lại định đi tìm ông ta à?"
"Con nói gì?"
"Người đàn ông có thể gọi là cha của con ấy."
"Mẹ..."
"Đã tròn 10 năm rồi. Ông ta quên mẹ rồi."
"Không đâu...con à, Thịnh, con nghe mẹ nói..."
"ĐỦ RỒI... mẹ à, hôm nay là sinh nhật của con, đừng nhắc đến ông ta nữa thì hơn."
Phương Linh im lặng. Cô hoàn toàn hiểu việc con trai vì sao ghét cha ruột của mình. Nhưng cô vẫn muốn thử đánh cược thêm một lần nữa.
Sau buổi sáng, Linh chuẩn bị hết mọi thứ, mở tiệc sinh nhật cho con trai. Xong xuôi hết thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Linh ngồi trong bếp, suy nghĩ. Thịnh đã ngủ trước từ lâu. Cuối cùng vẫn là đưa ra quyết định như vậy.
Phương Linh lại lôi hết đồ ra, trước hết nấu một nồi thịt kho để lại cho con trai. Gom vài món quần áo và đồ đạc cần thiết cho vào túi lớn, định bụng sẽ rời đi vài ngày.
23 giờ, cùng ngày
Linh xong việc, bước ra cửa. Từ đằng sau lại vọng đến một tiếng nói.
"Rốt cuộc mẹ vẫn đi à? Mẹ muốn bỏ rơi con sao?"
"Không phải... mẹ chỉ đi vài ngày thôi..."
Tay Thịnh siết chặt lại, hốc mắt nó đỏ lên. Có vài câu gầm rừ trong cổ họng. Nó nhìn thẳng vào mẹ mình.
"Mẹ...con yêu mẹ..."
"A... mẹ cũng yêu con..."
"Không. Không phải như vậy. Con nói là con yêu mẹ, là yêu. Yêu thật sự, chính là...CON YÊU MẸ..."
"Con có ý gì?"
"Mẹ đừng tìm ông ta nữa. Có con ở cạnh không tốt sao? Chỉ có con thôi."
"Thịnh. Con điên rồi sao? Con đang nói gì vậy?"
"Mẹ, ánh mắt đó là gì? Mẹ? Mẹ ghét con rồi sao?"
"Thịnh. Tỉnh táo lại ngay."
Thịnh lao tới, muốn ôm lấy mẹ của nó. Cuối cùng lại bị Phương Linh thẳng tay hất ra. Trong đáy mắt của Thịnh dâng lên một cảm xúc bàng hoàng, không tin được.
"Mẹ? Mẹ... mẹ..."
Mỗi một tiếng, nó bước dần đến gần. Phương Linh hơi hoảng, không biết phải làm sao. Lại giáng xuống mặt Thịnh một bạt tai. Thịnh ngã xuống đất, lại nằm im.
______________________________________
Sáng hôm sau, bóng dáng Phương Linh trong nhà đã không còn. Thịnh yên tĩnh ngồi trong bếp ăn cơm và thịt chiên. Nồi thịt kho cũng không buồn hâm lại. Không khí cứ im lặng như vậy một lúc lâu cho đến khi Thịnh dừng lại.
"Thịt chiên của mẹ thật ngon. Con rất thích."
______________________________________
Ở hiện tại, buổi trò chuyện nghệ thuật của Thịnh cũng đã xong. Thịnh cùng Minh ra lấy xe. Trên đường, đột nhiên Minh nói một câu vu vơ.
"Hình như cũng sắp đến sinh nhật mày rồi thì phải. Ngày 3 tháng 3 ấy."
"À vậy hả?"
"Không nhớ luôn à?"
"Lúc nhỏ... luôn chờ nó để đón cùng mẹ... nhưng sau đó thì không còn thích nữa."
"Ờ...tao biết... chuyện mẹ của mày mất tích ngay sau ngày sinh nhật của mày. Đến giờ vẫn không có tin tức gì."
Vũ Thịnh chỉ đơn giản gật đầu cho qua. Lên xe nói với Minh, hơi chần chừ.
"Hay là mày đón sinh nhật cùng tao đi. Một buổi sinh nhật thật sự."
"Được thôi, tao không có vấn đề."
"Cảm ơn... cảm ơn mày."
"Có gì đâu."
_END CHƯƠNG 7_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip