Chương 8: Hạnh phúc tự có
Đã qua hôm sinh nhật của Thịnh được vài ngày. Mấy ngày nay, Minh gần như giám sát Thịnh để đảm bảo rằng Thịnh sẽ không gây ra thêm chuyện gì.
Buổi sáng, không khí trong lành và tâm trạng cũng rất tốt. Ngoại trừ một ai đó.
"Mẹ kiếp...thằng điên! Mày tính đốt nhà hả!"
"Chưa ai chết mà, la cái gì."
"Đợi có người chết thì đó là tao nè! Chết rồi thì tao gào bằng niềm tin à?"
Lý do cho cuộc ganh nhau vào sáng sớm đẹp trời là vì Minh, người có khả năng thiên phú nấu ăn đỉnh cao quyết định sẽ dậy sớm để nấu một bữa ra trò. Và như vậy đấy, món ăn thì cháy đen thui đến mức không thể nhìn ra được nó là gì. Bếp thì bừa bộn khắp nơi, thậm chí còn ám một mùi khét cộng với thứ gì đó rất kinh khủng. Và cũng vì mùi đó đã đánh thức Thịnh mơ màng dậy, sau đó thì lập tức tỉnh hẳn vì nghe tiếng hét từ dưới lầu.
Thịnh bật dậy, lao xuống dưới, chạy nhanh vào bếp. Trước mắt hỗn loạn đến không thể nào ngờ đến. Hắn nhanh chóng tắt bếp, nhấc chảo xuống, kéo Minh đẩy ra bàn ăn.
"Chắc tao phải đổi từ bếp gas sang bếp từ rồi. Mẹ nó, nếu không có ngày đang ngủ tao chết lúc nào không hay."
"Kệ mẹ tao."
"Gần đây chửi thề nhiều quá rồi đấy."
Thịnh tuôn một câu rồi thở dài. Ra hiệu cho Minh ngồi yên còn mình thì bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra khỏi nhà tắm, đồng hồ đã chỉ gần 8 giờ. Thịnh xoa nhẹ thái dương, lửng thửng bước vào trong bếp một lần nữa. Loay hoay một mình chuẩn bị hai đĩa sandwich trứng do không có nhiều thời gian. Cuối cùng thì thành ra hai đứa phải ăn sáng ngoài phòng khách, bởi vì phòng bếp đã bị Minh phá tan tành.
Sau khi hoàn thành bữa sáng, thời gian đã chỉ 8 giờ 42 phút. Minh cũng vào phòng tắm thêm lần nữa vào cùng một buổi sáng bởi vì người bây giờ vừa bẩn lại còn bị ám mùi. Còn công việc dọn dẹp đống hỗn độn cư nhiên lại thuộc vào tay Vũ Thịnh.
Uể oải cả buổi sáng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thịnh gần như mệt hết sức nằm dài trên sofa, còn Minh thì ngồi ở ghế tựa gần đó.
"Sau này mày làm ơn đừng vào bếp nữa."
"Cái gì?"
"Nếu có thì lấy đồ, đun nước, nấu mì. Tuyệt đối đừng động tay vào bất cứ cái gì khác dùm tao cái."
"Khinh thường tao à?"
"Ờ...mày nhìn nguyên buổi sáng của tao đi... có làm được gì khác không?"
Minh cuối cùng cũng im lặng, thôi không cãi nữa. Sau đó, thì ai muốn gì làm nấy, không nói gì nhau. Không khí vẫn bình thường, dù sao việc này cũng diễn ra rất thường xuyên.
Minh mở điện thoại lướt một tràn tin tức dài trên mạng, trong khi thằng bạn thì nằm ườn ra nhắm mắt như ngủ. Bỗng tay của Minh sững lại khi lướt qua một bản tin. Minh đọc nhẩm trong miệng.
"Phát hiện một thi thể... tại rìa ngã tư đường..."
"Gì đấy?"
Người hỏi vẫn nhắm mắt, không để ý kỹ là tưởng đâu bị nhầm. Nhưng vốn đã biết ý nhau, Minh rất thản nhiên đọc lớn cho người kia cùng nghe.
"Nạn nhân là nữ, độ tuổi vào khoảng 25 đến 30. Tử vong do bị vật nhọn đâm vào cổ. Thời gian tử vong vào khoảng 12 giờ đến 2 giờ sáng. Ngoài ra còn phát hiện nạn nhân đã bị xâm hại..."
"Ờ..."
"Không phải là mày rồi. Mày thì không xâm hại người ta."
"Có cần suy luận không vậy? Tao ngồi nói chuyện tối qua với mày đó, bàn luận đến tận sáng mới ngủ. Rồi bị mày kéo giựt bằng mùi cháy kinh khủng kìa."
Người đang nằm có vẻ hơi khó chịu, không kìm được cằn nhằn trong khi cơ thể dần ngồi dậy đàng hoàng. Minh liếc mắt, rồi lại chăm chú vào màn hình điện thoại, lần này không đọc ra thành tiếng. Thịnh đột nhiên im lặng hồi lâu lại lên tiếng.
"Tao hỏi chút."
"Nói."
Minh trả lời hờ hững, mắt cũng không dời khỏi màn hình. Thịnh điều chỉnh giọng, tìm từ ngữ trước khi hoàn thành câu.
"Sao mày không tố cáo tao? Hoặc là một kẻ hướng về công lý như mày vẫn chấp nhận làm bạn với tao sau khi biết chuyện?"
Lúc này, Minh mới hoàn toàn bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn Thịnh một lúc trước khi nói.
"Không vì sao hết. Tao cũng không phải kiểu mấy nhân vật chính trực sẵn sàng đại nghĩa diệt thân. Nói tao ác cũng được, tao sẽ không làm lộ bí mật này. Nhưng tao cũng sẽ không để mày hại thêm người nào nữa."
Minh nói một câu dài trước khi lại nhìn vào điện thoại. Thịnh cũng không hỏi thêm gì, khoé miệng vô thức nhếch lên một nụ cười, bằng một giọng the thé rất nhỏ, hắn thì thầm với chính mình.
"Tốt thật...khi mình là người xấu... nhưng vẫn có người ở cạnh..."
"Nếu lúc đó mẹ cũng như vậy..."
Thịnh nói vài câu một mình rồi lại trầm ngâm. Cảm xúc lại dâng lên khó chịu. Một dòng ký ức xoẹt qua đầu hắn.
"Mẹ."
"Mẹ... không nên như vậy."
Hắn vò đầu, cố gắng đẩy phần hồi ức không mấy tốt đẹp đó ra khỏi tâm trí, lại nằm xuống, để tay gác ngang trán, che đi ánh mắt hơi mệt mỏi.
______________________________________
Thịnh vô thức ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại đã là 14 giờ chiều, hắn bật dậy, vuốt qua trán nhìn xung quanh.
"Xin lỗi, tao lại ngủ quên giờ. Ăn gì chưa?"
"Ăn rồi. Mì gói xào."
"Ừm."
"Ăn không? Tao nấu cho một gói."
Thịnh lắc đầu, Minh cũng lười hỏi. Chỉ yên lặng bước vào bếp lấy ra một túi lọc trà cho vào ly. Lát sau lại mang ra cho Thịnh.
"Trà hoa cúc."
"Ờ cảm ơn."
Thịnh nhấp một ngụm trà, cảm nhận bản thân đã tỉnh táo hơn nhiều. Minh bật TV lên, bản tin tức thời sự đưa tin về một vụ án mạng. Và đó cũng là vụ án mà hồi sáng Minh đã đọc trên điện thoại.
Nhưng khác ở chỗ là một thi thể khác được tìm thấy với tình trạng tương tự ở nhà kho của xưởng xe. Tình trạng loả thể ở phía trước cổng nhà kho. Nạn nhân lần này cũng là phụ nữ, độ tuổi khoảng 25 đến 30. Điểm chung khác giữa hai nạn nhân là đều có mái tóc dài màu nâu và đều sơn móng tay.
"Hai mạng."
Thịnh nói nhàn nhạt trong lúc bỏ hạt dưa vào miệng, định nhếch cười thì phải kìm lại do ánh mắt viên đạn của người ngồi cạnh liếc qua. Hắn đành ngậm ngùi bỏ hạt dưa xuống, quay lại uống trà.
"Bớt cái thái độ lại."
Minh mắng một câu, cảm thấy cực kỳ cạn lời với thằng bạn thân. Nhìn người kia chịu ngồi đàng hoàng lại, không bày ra cái vẻ mặt khinh khỉnh nữa thì mới thở dài lắc đầu tiếp tục chú ý vào TV.
"Như ông cụ non."
"Đây nghe đấy nhá."
Thịnh chậc một tiếng, không muốn nói nữa. Rốt cuộc vẫn là chịu thua. Thịnh cũng phải thầm cảm thán rằng bản thân chưa từng để bị thua thiệt ai, nếu thấy bị đe dọa dù chỉ chút ít, hắn vẫn sẽ trả thù cho bằng được. Nhưng cứ đối diện với Minh thì lại khác. Không phải vì Minh nắm được khuyết điểm của hắn, cũng không vì Minh biết bí mật hắn đang che giấu. Hắn không rõ, nhưng chỉ riêng Minh là không được chết. Cứ như vậy, Toàn Minh từ lúc nào cũng không biết vì sao lại có một ngoại lệ của hắn dù bản thân khát máu. Có lẽ vì Minh rất giống mẹ và vì Minh cũng khác mẹ.
"Cho chút cảm nhận đi."
"Cái gì nữa?"
Thịnh bị gọi khỏi dòng suy nghĩ, đầu hơi nghiêng qua để nghe cho rõ.
"Vụ án."
Thịnh nhướn mày nhìn Minh. Chắc chắn bản thân không nghe nhầm mới bắt đầu nói.
"Cùng một người gây ra. Khả năng cao là thủ phạm có mắc bệnh về tâm lý. Đại loại thì chắc là một chứng ám ảnh hay phát cuồng vì thứ gì đó. Có thể là trải nghiệm trong quá khứ về một người phụ nữ trẻ tóc nâu, sơn móng tay rực rỡ."
"Nhiều chi tiết, tốt. Không biết nên khen mày là tinh tế, thông minh hay là làm nhiều rành thói."
"Nè, cái thằng."
Minh khích vài câu rồi không để ý đến Thịnh nữa. Thịnh cũng lười tranh cãi, thành ra lại tiếp tục bầu không khí im lặng.
"Vụ này dễ."
"Ờ. Kiểu gì cảnh sát cũng tự lo liệu được."
"Thi không?"
"Thi quái gì?"
Minh ra dáng vẻ kiêu ngạo, háo hức. Cuối cùng Thịnh cũng đành đồng ý.
"Nói đi, thi cái gì?"
"Đoán hung thủ."
"Phần thưởng?"
"Mày muốn gì?"
Thịnh chỉ nhàn nhã lắc chân không đáp. Cuối cùng thả một câu dửng dưng.
"Dọn nhà 1 tháng."
"Chỉ 1 tháng?"
Thịnh gật đầu. Với khả năng bày bừa đỉnh cao, dọn thì ít bày thì nhiều của Minh thì một tháng cũng mệt lả người rồi.
"Chơi."
"Ok, tao trước."
Thịnh điều chỉnh tư thế, dựa lưng vào ghế, suy nghĩ một lúc mới bắt đầu lên tiếng.
"Là người quen biết với nạn nhân, có dáng người cao. Nhiều thói quen xấu, không có nghề nghiệp ổn định. Ngoại hình tệ, được cái sức lực tốt."
Thịnh nói xong, gật đầu xác nhận. Minh mới tiếp lời.
"Lực tay tốt, có sở thích biến thái. Không có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Giao du với nhiều thể loại người. Từng bị bỏ rơi hoặc bắt nạt. Có thể sống gần hai địa điểm hiện trường vụ án."
Thịnh nhếch mép. Quả nhiên là tâm linh tương thông.
Y như vậy, hung thủ bị bắt giữ vài ngày sau. Lúc đang rình rập chuẩn bị thủ ác. Giống hệt như những gì Minh và Thịnh miêu tả.
"Ấy, vậy thì rốt cuộc là ai thắng?"
"Ai biết, mỗi đứa một ít thì sao phân thắng bại được."
Minh khoanh tay, hơi khó chịu vì không tìm được đáp án. Cứ mỗi lần đấu với nhau là không rõ ai hơn ai hết. Thịnh chỉ đành biết bất lực thở dài.
"Thôi lại chia ngày dọn chứ biết sao giờ."
"Ới bực mình."
Thịnh chỉ biết đường chuồn trước. Trong lúc Minh cáu nhìn bản tin tức đang được chiếu.
______________________________________
Loay hoay cũng hết một ngày vô nghĩa. Thịnh đang ở trong bếp dọn dẹp lại một chút, do vừa sắm cái bếp từ nhằm đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của bản thân. Còn Minh thì đang chiếm dụng phòng tắm được một lúc khá lâu.
Đến khi cả hai sạch sẽ, ai về phòng người nấy thì cũng tầm 10 giờ rưỡi hơn. Buổi tối thì bình yên thật, màn đêm không trăng không sao, gió cũng chỉ thổi từng đợt nhẹ. Chẳng có gì xảy ra hết.
Phòng Vũ Thịnh
"A... chết tiệt..."
Thịnh ngồi lên giường, trong phòng chỉ mở mỗi đèn bàn nhỏ. Ánh sáng nhẹ chiếu một phần căn phòng, hắn không có vẻ gì là bực tức cả nhưng lại muốn buông ra mấy câu chửi thề.
"Làm sao đây? Minh biết chuyện rồi thì quả là khó."
Hắn kéo hộc tủ cạnh giường, nhìn thứ đồ bên trong thì hơi nhăn mày. Thật sự không muốn dùng đến cách này, vẫn là thôi đi. Hắn đóng tủ lại, ngả người lên giường, thở ra một hơi dài. Vươn tay tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.
Vậy mà cuối cùng lại không ngủ được. Nằm một lúc lâu vẫn tỉnh ráo, hắn đành ngồi dậy, bước ra khỏi phòng. Nhìn căn phòng đối diện đã tắt đèn yên tĩnh. Hắn không nhịn được đứng trước cửa phòng muốn gõ cửa nhưng lại xoay người đi xuống lầu.
Hắn vào bếp rót một cốc nước, cứu cái cổ họng khỏi cơn khát. Hắn ngồi vào bàn ăn, xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, đắm chìm vào những suy nghĩ.
"Cút đi. Thằng nghèo nàn không có bố."
"..."
Đó là một cảnh tượng về một đứa trẻ nhỏ bị bắt nạt bởi những đứa bạn cùng lớp. Đứa trẻ đó không hoảng, không hét hay la gì như đã quen đến mức vô cảm. Đứa trẻ đó chính là Thịnh.
Nó lặng lẽ nhặt hết đồ đạc bị ném xuống đất. Hoàn toàn phớt lờ tiếng chửi rủa. Cho đến khi một viên đá nhỏ ném vào đầu, sau đó liên tục bị rất nhiều viên khác ném vào người.
"Thằng không có bố."
"Đồ phù thủy."
Trải qua giờ ra chơi không mấy vui vẻ ấy, đám trẻ kia trở về chỗ ngồi. Chỉ có Thịnh người đầy vết thương đứng ở một góc trong lớp. Giáo viên bước vào, nhìn thấy tình trạng của Thịnh thì ngạc nhiên. Cô giáo lao đến chỗ Thịnh xem xét những vết thương nhỏ rồi lớn tiếng hỏi ai làm.
Sau cùng sự việc được giải quyết bằng cách để đám trẻ hư hỏng kia xin lỗi Thịnh. Đương nhiên việc này cứ vậy được cho là đã kết thúc trong mắt người lớn. Thịnh trở về nhà, tình trạng không tốt lắm. Nó mở cửa, chuẩn bị chào mẹ thì khựng lại.
"À... mẹ không còn ở đây nữa..."
Nó bước vào nhà, dọn dẹp như mẹ đã từng làm. Đã mấy tháng liền mẹ nó không ở nhà nhưng nó không hoảng, không lo gì cả. Bởi vì chỉ mình nó biết mẹ đã đi đâu. Sẽ không thể nào quay trở về nữa.
"Chắc phải dọn phòng ngủ rồi."
Thịnh bước lên lầu, đi vào phòng mở tủ quần áo của mẹ ra. Đã lâu kể từ ngày hôm đó nó không động đến chỗ này dù dọn dẹp khắp nơi. Nhìn tất cả đồ mặc của mẹ, nó khó chịu.
"À...áo ngủ..."
Thịnh lôi quần áo ra sắp xếp lại. Được một hồi thì đến chiếc áo khoác dài màu xanh xám đậm được nó treo trong góc tủ. Đây là chiếc áo hôm mẹ nó bỏ đi đã mặc. Thịnh giũ một cái thật mạnh, phủi bụi. Đột nhiên nó thấy có thứ gì đó trong túi áo bị rớt ra.
"Hở?"
Thịnh cầm lên, đó là một tờ giấy với những dòng chữ nắn nót từng chút một.
"... mẹ? Thư?..."
Thịnh lật nhanh bức thư ra đọc. Không đề tên gì, chỉ có vài câu:
"Thịnh. Mẹ có việc phải ra ngoài một thời gian. Dù thời gian đã qua rất lâu rồi nhưng mẹ vẫn muốn gặp lại ông ấy, gặp lại cha của con. Chỉ lần cuối cùng này nữa thôi, mẹ hứa đó. Mẹ sẽ về sớm, nồi thịt kho đủ để con ăn vài tuần liền. Nếu ngán cũng đừng giận mẹ nhé..."
Đoạn sau Thịnh không muốn xem nữa. Nó vò nát bức thư, gầm rừ. Hoá ra mẹ nó bỏ đi không phải vì ghét nó hay phát hiện ra chuyện gì hết. Bà ấy đã định sẽ trở về. Một cảm giác phẫn nộ, rồi đau đớn và buồn nôn xộc lên mũi nó. Lập tức, nó chạy nhanh vào phòng vệ sinh, quỳ dưới bồn. Móc vào cổ họng cố nôn ra bất cứ thứ gì đang mắc kẹt. Nhưng cuối cùng lại không có gì hết.
"Ọe..."
Nó gục dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng. Phải mất một lúc lâu mới bước ra khỏi đó. Nó lê từng bước ra khỏi phòng, vịnh vào tường ngồi xuống.
"Chết tiệt... lỡ ăn mất rồi..."
______________________________________
"Mẹ...tát con sao...?"
"Mẹ không cố ý..."
"Mẹ... sẽ luôn ở lại mãi bên cạnh con chứ?"
"Điều đó là đương nhiên rồi."
"Vậy thì... mẹ hoà làm một với con nhé?"
Không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng không rõ vì sao Thịnh lại tích trữ rất nhiều thớ thịt không rõ từ đâu, hằng ngày nêm nếm mà ăn. Mẹ của nó cũng không xuất hiện nữa.
Sau lần đó, Thịnh như trở thành một con người khác. Hoặc nói đúng hơn là nó không cần phải giả vờ nữa.
Đám trẻ bắt nạt Thịnh lần lượt từng đứa một mất tích. Rồi lại được tìm thấy nhưng đều trong tình trạng không toàn thây. Đứa thì bị gãy tay đến mất máu chết, đứa bị vật nặng đập vào đầu, đứa bị đè chết trong đống đồ đổ nát ở sân sau của trường. Và rất nhiều thứ khác, đến nỗi phụ huynh phải tức tốc đổi chuyển trường mới cho con. Thịnh cũng xin nghỉ học vài hôm cho đến khi tìm và nhận được trợ cấp xã hội.
______________________________________
Tách
Tiếng công tắc đèn mở lên kéo Thịnh trở về thực tại. Thịnh ngước mắt lên nhìn, thấy Minh đang đi vào trong phòng vệ sinh, miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Lúc này hắn mới ngạc nhiên nhìn lại đồng hồ, thấy trời đã sáng. Không thể tin được là hắn ngồi ở phòng bếp cả đêm, nghĩ về chuyện quá khứ vì không ngủ được.
Một lát sau, Minh bước ra. Liếc mắt nhìn thấy Thịnh vẫn ngồi yên một chỗ.
"Gì đấy? Không ngủ à?"
"Ờ."
"Bị gì?"
"Khó."
"Cái thằng này, mở miệng ra nói cho đàng hoàng. Cứ hỏi câu nào thì đáp câu đó, còn chỉ một chữ là như thế nào."
"Chậc."
"Tặc lưỡi con khỉ."
"Lười cãi với mày."
Thịnh chấp dứt cuộc cãi vã dù chưa thật sự hình thành vào sáng sớm. Quyết định đi tắm cho tỉnh người.
Ra ngoài lại đến công việc quen thuộc là nấu bữa sáng. Minh thuộc tuýp người ăn không nhiều mấy, vì thế cũng dẫn đến tạng người khá nhẹ. Thịnh cũng quá rõ, chỉ lo làm thức ăn.
Lát sau, Thịnh đặt thức ăn lên bàn. Bỏ tạp dề qua một bên rồi ngồi xuống bàn ăn. Người kia tay vừa ăn vừa lướt điện thoại xem tin tức mới trong ngày.
"Này."
"Gì?"
"Tao định đi thăm người quen."
"Ai?"
Minh lúc này mới chuyển sự chú ý sang người Thịnh.
"Một bạn học cũ."
"Thân không?"
Minh hỏi, nhìn thấy cái lắc đầu từ Thịnh thì nheo mắt.
"Vậy sao còn đi?"
"Công việc."
Minh không muốn xen quá nhiều vào cuộc sống của người kia. Ít nhất phải cho nhau không gian riêng.
"Tao đi cùng được không?"
Minh không hiểu sao lại muốn hỏi. Thấy Thịnh hơi sững lại, ngước mắt lên nhìn mình. Lúc này mới vội chen vào thêm một câu.
"Không thì thôi...tao hỏi đại thôi..."
"Được."
Chưa để Minh nói hết câu, Thịnh đã rất bình tĩnh mà đồng ý.
"Hả?... nhưng..."
"Mày muốn đi... thì đi."
Cứ như vậy đã chốt hạ xong hết. Ngày mốt sẽ xuất phát. Minh không khỏi phải nghĩ Thịnh thật sự làm gì cũng rất gọn lẹ hiệu quả. Không biết rằng nơi kia họ sắp đến có gì đặc biệt không.
_END CHƯƠNG 8_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip