Chương 9: Hoà nhập

Nếu thực sự thời học sinh là khoảng thời gian ý nghĩa nhất thì chắc có lẽ hắn sẽ chẳng có thêm một tia sáng nào trong cuộc đời.

Hắn sinh ra vì một sai lầm nên vốn dĩ chính hắn cũng là một sai lầm. Phải, bản thân hắn luôn nghĩ mình như vậy. Thậm chí hắn cho rằng bản thân không nên được sinh ra, nhưng lại cho rằng bản thân cũng thượng đẳng hơn kẻ khác. Nghe thật là đối nghịch đến nỗi chính bản thân con người hắn cũng không thể hiểu chính mình được nữa là.

Thịnh có một người mẹ rất đẹp. Rất dịu dàng, rất tốt, có thể là tốt nhất trên thế giới. Hắn yêu mẹ của hắn đến phát điên phát dại, có thể nói là rất nhiều. Nhưng hắn lại không có bố. Hắn cũng không biết ông ta là ai mà cũng không quan tâm về người này. Mẹ hắn chưa từng kể cho hắn bất cứ thứ gì về người cha bí ẩn đó. Thật ra chính Thịnh cũng không thù hận gì khi ông ta vì đã bỏ rơi hắn và mẹ. Nhưng dần dà hắn lại thấy rất phiền vì người mẹ mà hắn yêu đến khao khát vẫn luôn nhớ nhung và mang theo mong muốn đi tìm ông ta.

Thịnh đi học ở một ngôi trường bình thường, sống trong một căn nhà thuê bình thường. Hắn không có điều kiện tốt như những người đồng trang lứa, cũng lầm lì và ít nói. Con người hắn thích những thứ kì lạ, khó chịu. Đó là Thịnh. Một kẻ dị thường đội lớp vỏ tầm thường.

______________________________________

Thịnh thường bị bạn học gọi là đồ không có bố, đồ nghèo hay thằng lập dị.

Hắn không thể hoà nhập được với mọi người bao gồm cả người trong nhà. Dù thi thoảng hắn đã thử cố gắng nhưng càng khiến hắn có thêm nhiều trải nghiệm kinh khủng. Vì thế ngoại trừ mẹ ra, hắn chẳng còn mặn mà với việc kết thân với ai cả. Thật sự rất mệt mỏi.

Hắn căm ghét và khó chịu với những người họ hàng. Hầu hết họ đều không quan tâm đến hắn khi hắn còn nhỏ. Thậm chí còn lăng nhục sỉ vả hắn như một thứ sinh vật thấp hèn đáng kinh tởm. Họ mắng nhiếc, chửi rủa, chê bai và khiến hắn như bị chèn ép, nghẹt thở trong một thứ không khí đầy ô nhiễm tởm lợm của con người chúng.

Hắn ghét phải tỏ ra tốt đẹp dù bản thân đang kiệt sức. Hắn không phải kẻ hoàn hảo, cầu toàn. Hắn rất mệt và từng nhiều lần từ bỏ. Hắn không phải thánh hay người tài. Hắn rất thường và thường đến mức có thể hiểu được. Nhưng vì mẹ hắn luôn cố gắng trồi lên khỏi mặt nước đang nhấn chìm. Hầu như trong mọi hoàn cảnh.

Hắn ghét phải cố hàn gắn mối quan hệ để bọn họ dần lấn tới. Hắn không muốn nhịn bất kỳ ai. Nhưng vì mẹ, hắn có thể chấp nhận tất cả. Dù kinh tởm đến cùng cực, gần như có thể nôn ra nhưng hắn vẫn sẽ xây dựng một bức mặt nạ nếu mẹ hắn vui.

Hắn ghét bị phớt lờ dù họ đang ở gần hắn. Cảm giác đó cực kỳ khó chịu. Khi nói chuyện hoặc thảo luận, họ bỏ qua hắn. Lũ người tự gọi mình là bạn hắn, người thân của hắn. Kinh tởm.

Hắn ghét phải chạy theo tất cả mọi áp đặt mà hắn không thể hiểu nổi. Những quy luật bất thành văn về một con người hoàn hảo và ngày một cố gắng hoàn thiện chính mình ở mọi khía cạnh. Hắn không hiểu. Hắn chỉ muốn là chính mình. Phát triển những thứ bản thân hắn muốn. Tự mình chọn ra thứ sẽ đi tìm. Nhưng xã hội và ý thức cộng đồng loài người không cho phép.

...

Hoặc là thi thoảng hắn ghét chính mình... Ghét bản thân vì được tạo ra. Ghét cơ thể và suy nghĩ của mình. Ghét cái cách bản thân dù ghét vẫn phải làm theo những thứ đó. Ghét cách mình không được giải tỏa để dần dồn nén trong cổ họng khô khốc ngày một khàn đi trong đen tối.

______________________________________

Nhớ lúc nhỏ, khi còn học mẫu giáo. Hắn bị cô lập vì dáng người cao gầy khác hẳn với lũ cùng tuổi. Hắn khó chịu nói với mẹ muốn nghỉ học. Ở đây quá nhàm chán và mất thời gian. Không học được thứ gì có ích. Mà tất cả việc làm mỗi ngày là học những bảng chữ cái và phân biệt màu sắc các kiểu. Ngu ngốc thật. Hắn buồn chán. Hắn không muốn ở lại đây.

Sau đó, hắn cố ý trộm đồ chơi trong lớp rồi để bị phát hiện. Hắn giả vờ khóc một trận ra trò, hắn nghĩ lần này chắc chắn sẽ bị đuổi học rồi. Nhưng không, hoàn toàn khác xa những gì hắn nghĩ, giáo viên chỉ trách mắng rồi thôi. Thịnh nghiến răng trong lòng.

Trải qua thời gian lãng phí một cách ngu ngốc. Hắn vào cấp 1. Ngày học đầu tiên hắn đi muộn vì mẹ nhớ nhầm đường. Nhưng hắn không giận mẹ. Năm học đầu tiên rất tốt, không có gì xảy ra. Nhưng khi bắt đầu lên lớp 3, mọi thứ dần thay đổi. Bắt đầu về thế giới quan của hắn. Hắn chưa bao giờ là thật sự có một thứ tuổi thơ đẹp đẽ hay tuổi học trò đáng nhớ. Nếu không muốn nói là kinh tởm. Ngày nhập học lớp 3, hắn phải tự một mình đến trường thay vì được phụ huynh đưa đón. Hắn được xếp ở giữa hàng nhóm học sinh trong lớp tại sân chào cờ. Nếu nói thật ra, thì hắn cũng chẳng nhớ rõ bất kỳ ai trong đó ngay khi vừa trưởng thành. Không, nói đúng hơn, hắn giờ không thể nhớ ra mặt của bất kỳ ai. Trong mắt của một đứa trẻ 8 tuổi lúc đó, tất cả gương mặt của những kẻ đáng khinh thường mà hắn tự cho đó chẳng khác gì một đám hỗn hợp những hố màu đen ở trên thứ gọi là mặt. Hắn không nghĩ mình bị tâm thần gì liên quan đến vì hắn vẫn có thể nhìn ra ngũ quan của chúng khi cần thiết. Hoặc những hố đen đó chỉ là do hắn nhìn nhận tất cả như vậy, chỉ trừ những người hắn thật sự để tâm.

Ngay khi trong lúc ở sân trường làm lễ, hắn thật sự muốn xuống ngồi ở hàng cuối. Không phải ở cái hàng giữa này. Khi tất cả những người xung quanh hắn vui vẻ nói chuyện thì hắn như một kẻ thừa thãi cản đường liên lạc của bọn họ. Hắn biết dù ngoài mặt bọn họ cũng nói chuyện với hắn. Nhưng không phải bắt đầu từ tình bạn. Có lẽ ở độ tuổi ấy, đám trẻ con không có nhiều suy nghĩ về cô lập hay phân biệt, nhưng hành động cố ý không chơi cùng đứa trẻ khác hay chỉ là những suy nghĩ chỉ chơi cùng nhóm khiến những đứa trẻ còn lại lạc lối và không thể hoà nhập được, khiến chúng có cảm giác bị bỏ lại. Nhưng đối với một kẻ kỳ lạ thì cảm giác này còn bị đẩy lên cao đến cùng cực.

Trở về lớp học trong một tâm trạng không mấy tốt đẹp. Hắn được xếp ngồi ở dãy ngoài cùng gần cửa lớp hàng thứ ba. Cạnh hắn là một thằng nhóc quậy phá kinh khủng đến đau đầu, tên là Phú thì phải. Ngồi sau lưng hắn là một con nhỏ tên Thu với một thằng nhút nhát mà hắn cũng chẳng thể nhớ được tên. Dù đã học cùng tận hai năm nhưng đến tận bây giờ hắn mới thật sự mới nói chuyện với bọn chúng. Mà chỉ để vì để có thể chơi cùng nên hắn đã phải hùa theo bọn chúng, bị nói nặng nhẹ. Ngày học đầu tiên cứ thế như vậy trải qua.

______________________________________

Buổi sáng

"Mẹ, con đi học đây."

"Cẩn thận nhé."

Thịnh đứng ở cửa nhìn vào trong nhà một lúc lâu, hắn chờ mẹ ra chào hắn. Nhưng cuối cùng hắn cũng chịu tự rời đi. Mẹ hắn quá bận, không để ý đến hắn.

"Vâng ạ."

Đóng cửa, hắn tự mình đi học. Gần đây việc ở chỗ làm của mẹ rất bận khiến mẹ hắn không còn đưa hắn đi học nữa. Hắn chỉ có thể tự mình đi học.

Đến lớp

Thịnh đến trường là lập tức sẽ vào lớp ngồi đúng ở chỗ mình. Hắn không tụ tập đi đâu khác cả. Có thể vì không muốn hoặc cũng vì hắn không muốn trở nên khó xử. Thằng Phú vì ngồi cùng bàn nên thi thoảng cũng rủ rê hắn đi chơi cùng. Nhưng được vài lần rồi thôi, có lẽ vì chán. Thịnh cũng không muốn hỏi. Thịnh 8 tuổi đã bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ mà chính hắn cũng không hiểu hay thậm chí không nhận ra là chúng kỳ lạ. Bởi vì...hắn không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Kể cả mẹ.

______________________________________

"Mẹ."

Hắn ngập ngừng, thật ra là không có gì để nói nhưng không biết vì sao hắn lại gọi. Cuối cùng hắn đành bịa đại một chuyện.

"Sáng mai con muốn ăn sáng ở nhà trước khi đến lớp."

"Được."

Mẹ hắn chỉ đáp một từ. Đồng ý với hắn. Hắn ngẩng lên nhìn mẹ mình dọn dẹp nhà, cảm giác rất lạ. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không biết đó là gì.

"Mẹ...bố ở đâu?"

Mẹ hắn khựng lại hành động một lúc rồi lại tiếp tục công việc đang dở. Cười nhẹ nói với hắn.

"Bố...bố đi làm xa. Sẽ về sớm thôi."

Thịnh còn nhỏ nhưng hắn không phải đồ ngốc. Đương nhiên hắn biết mẹ mình nói dối nhưng hắn cũng không trực tiếp lật tẩy mẹ của mình. Hắn nhìn một lúc, bỏ lại một câu rồi về phòng.

"Có lẽ đến khi già thì con có thể được gặp bố."

Đó cũng là lần cuối cùng hắn hỏi về bố.

Tại phòng

Hắn đóng cửa lại sau lưng, cúi gằm mặt tiến về phía giường ngủ. Hắn mở tủ đầu giường, nhìn vật bên trong.

"Chưa được. Vẫn chưa được."

Hắn lại đóng tủ, buông cả cơ thể xuống giường nghỉ. Hắn biết bố hắn chắc chắn sẽ không về đâu. Bằng nhiều lý do khác nhau.

______________________________________

Năm Thịnh lên 10

Hắn vào lớp 5, cuối cấp 1. Nhưng gần đây thứ phiền phức với hắn nhất không phải việc học hay gia đình. Thứ duy nhất khiến hắn ghét đến trường gần đây là con nhỏ Mai học cùng lớp.

Nhỏ này ngồi ở tổ kế bên trong lớp. Từ đợt đầu năm nay nó thì thầm to nhỏ với đám bạn của nó thì trong lớp rộ lên chuyện ghép cặp của nó với Thịnh. Hiển nhiên Thịnh không thích nhỏ Mai. Nhưng con nhóc này có vẻ không nghĩ vậy. Thường xuyên diện đồ dễ thương đến nói chuyện cùng. Trong khoảng thời gian đó đủ để cưa đổ bất kỳ thằng con trai còn nhỏ ngu ngơ ở độ tuổi này. Tình yêu trong sáng. Nhưng với Thịnh thì khác, hắn rất khó chịu. Nhưng hắn cũng lười giải thích, bởi hắn biết sẽ chẳng ai quan tâm. Bọn chúng chỉ muốn trêu chọc.

Hàng ngày, hắn đều cố tránh mặt và không liên quan hết mức có thể với bạn cùng lớp này. Nhưng có vẻ Mai không thấy khó mà rút lui.

Được một thời gian, Thịnh biết được đám trẻ thời điểm đó cùng nhau cuồng một bộ phim hoạt hình tình cảm học đường mà trong đó nam chính rất lạnh lùng khó gần. Có lẽ cô bạn kia nhìn thấy Thịnh như thế nên mới thích như vậy.

Cũng từ đây Thịnh bắt đầu biết đến nhiều thứ khác đặc biệt hơn. Đó là phim ảnh đa thể loại, cả hoạt hình cũng có kinh dị và khiêu dâm. Hắn bắt đầu giấu diếm mẹ để xem những thứ đó. Khác hẳn với nỗi sợ hãi khác độ tuổi được giới hạn hay các bạn đồng trang lứa, hắn ngược lại thấy rất thích, thậm chí là cực kỳ phấn khích với những phân cảnh máu me kinh tởm đó. Nhưng hắn vẫn chưa hề định hình được tính cách và mong muốn của bản thân. Nên mọi thứ gần như chỉ rơi vào tiềm thức của hắn.

Gần đến sinh nhật của mẹ hắn, nên hắn rất vui. Hắn sẽ được ở cùng mẹ cả ngày, vì mẹ sẽ không đi làm hôm đấy, trùng hợp lại vào chủ nhật. Thật sự là rất tốt.

Nhưng trước ngày sinh nhật một tuần, hắn từ trường trở về nhà. Nhìn thấy căn nhà cách nhà mình một đoạn đã hoàn thiện, có lẽ chủ nhà sắp về ở. Hắn không muốn để ý nhiều đến chuyện của người khác không liên quan đến mình. Nhưng có lẽ người kia không nghĩ vậy.

Vài ngày sau, hắn trở về nhà nhìn thấy mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông. Trong lòng liền rất khó chịu. Hỏi mẹ ra thì biết đó là chủ căn nhà kia, đến chào hỏi những nhà xung quanh khu. Nhưng hắn linh cảm lại rất không tốt. Có điều hắn cũng không hỏi thêm gì.

Hắn đã chọn được cho mẹ mình một món quà sinh nhật tốt. Hắn đã để dành tiền để mua một chiếc kẹp tóc phù hợp với mẹ. Nhưng mà vẫn là gặp rắc rối. Kẹp tóc mất rồi.

"Mẹ kiếp. Đâu mất rồi?"

Hắn lục tung cặp sách. Cố gắng tìm ra chiếc kẹp tóc được gói một cách kỹ lưỡng trong vỏ hộp. Cả lớp đã về gần hết, còn hắn thì đang điên cuồng tìm.

"Vụ gì vậy?"

Thằng Phú hỏi, chưa từng nhìn thấy Thịnh lại hoảng như vậy từ bao giờ.

"Kẹp tóc... không...có nhìn thấy cái hộp màu xanh dương mà tôi để trên bàn lúc nãy không?"

Thằng Phú suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng chậm rề rà không chắc lắm.

"Cái đó thì không. Nhưng tui thấy con Thu cứ nhìn lúc ông lên bảng làm bài. Đi tìm hỏi nó thử. Tui về trước đây."

Thịnh vừa nghe dứt câu đã vụt chạy ra khỏi lớp để tìm đứa ngồi ngay phía sau mình. Đến cuối hành lang hắn nhìn thấy cái hộp hắn cẩn thận cắt gấp ở trong thùng rác. Hắn nghiến răng nhìn quanh thì thấy nhỏ Thu bước ra từ nhà vệ sinh nữ lại trông có vẻ rất hài lòng.

"Thu."

Hắn gọi, làm nhỏ giật mình. Quay sang chỗ hắn cười giã lả, định rời đi.

"Kẹp tóc của tôi. Trả đây."

Hắn hỏi lời này nhưng lại là khẳng định. Chỉ có nhỏ này có khả năng lấy, lại thêm cái vẻ mặt ban nãy của nó, hắn lại càng thêm chắc chắn.

"Ông nói gì vậy?"

Hắn hơi nheo mắt, thở nhẹ một hơi.

"Trả lại đây. Đó là quà của mẹ tôi."

Có vẻ nhỏ Thu vẫn giả vờ. Hắn hỏi lại lần cuối.

"Là quà tôi tặng mẹ."

Thu không trả lời, chỉ liếc hắn. Không những vậy, lướt qua hắn như chưa có gì còn mắng hắn cho qua chuyện.

"Làm như quý giá lắm ấy, tui không cần phải cắp. Muốn là có, nghèo như ông mà dám nói tôi ăn cắp sao."

...

Hắn túm lấy bím tóc của Thu kéo ngược lại. Ném nó vào tường, tiến đến gần.

"Tao đã hỏi rồi."

Thịnh kéo áo nhỏ Thu ra, đến khi tìm được chiếc kẹp tóc đã bị lấy. Hắn định đứng dậy rời đi nhưng rồi...

"Mày sẽ tố cáo giáo viên là tao đánh mày à."

Nhỏ Thu liên tục lắc đầu, xem ra là rất sợ. Thịnh nhìn một lúc lâu, đứng dậy kéo Thu đến cầu thang.

"Mày biết chưa? Ngày mai nhà trường lắp camera...cho nên hôm nay tao phải tận dụng cơ hội."

Một tiếng động lớn vang lên, khi dừng lại đã thấy Thu nằm dưới đất, Thịnh đứng phía trên cầu thang cao nhìn xuống, trông như một cảnh tượng trừng phạt tội ác mà Thịnh đã từng được xem trong phim. Trong lòng hắn lúc này nảy lên một cảm xúc khác lạ. Khiến hắn rất thỏa mãn. Hắn bình tĩnh trở về lớp lấy cặp sách, chờ đến khi có bảo vệ đi khóa cửa các lớp nhìn thấy Thu xong xuôi mới rời khỏi trường.

Hắn trở về nhà dọn dẹp phụ mẹ. Sẵn sàng cho ngày sinh nhật hôm sau. Có hơi khó chịu nhưng hắn không thể để mất tâm trạng được.

"Hôm nay chú Sơn lại đến sao vậy mẹ?"

"Ừm, còn mang tặng bánh kẹo. Mẹ thấy nhà cũng không gần nhưng chú ấy cứ tặng thì mẹ lấy."

"Vâng."

Hắn nheo mắt, ngẫm nghĩ về lời nói của mẹ. Liền hiểu, xem ra phải để ý. Hắn dọn thêm một lúc rồi nghe theo mẹ về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, mẹ hắn đi chợ. Hắn đợi mẹ đi rồi mới ra khỏi nhà. Đi một vòng những ngôi nhà quanh khu rồi đảo qua nhà người kia. Nhìn một lượt, không lớn không nhỏ. Bên ngoài phủ vôi trắng, chưa sơn thêm lớp bảo vệ hay bất cứ thứ gì khác. Có lẽ do chưa hoàn thành kịp thời.

"Vôi..."

Hắn lẩm bẩm gì đó, rồi nhanh chóng rời khỏi trở về nhà trước khi mẹ hắn cũng trở về.

Chiều hôm đó, hắn và mẹ tự mở tiệc nhỏ mừng sinh nhật. Lúc chuẩn bị mở hộp bánh kem, lại có người bấm chuông cửa.

"Con lấy bánh kem ra trước đi. Mẹ đi mở cửa."

"Dạ."

Một lát sau, mẹ hắn dắt thêm một người vào phòng khách. Thịnh ngẩng lên nhìn, liền lập tức khó chịu.

"Chào cháu."

Hắn không trả lời, làm như không nghe mà tiếp tục đốt nến.

"Chú Sơn cứ ngồi tự nhiên."

Mẹ hắn lên tiếng mời. Dù sao người cũng tới trước nhà, cũng không thể không mời. Người kia cũng không khách sáo mà từ chối rồi trực tiếp ngồi xuống. Thịnh đảo mắt nhìn qua lại hai người. Đứng dậy đi lấy thêm một cốc nước.

______________________________________

"Cô Linh chỉ sống với con trai thôi sao?"

Chưa đợi mẹ mình trả lời, Thịnh đã nói trước.

"Sao vậy? Chú sợ nhà cháu cô đơn à?"

Người kia cũng đơ người không nói nữa. Thịnh nhận thấy mẹ của mình liếc qua nên cũng thôi không nói thêm. Nói thêm được một lúc thì Thịnh biết được người kia vừa mới ly dị vợ, chuyển đến đây sống. Hắn cảm thấy càng ghét người này hơn.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Mẹ hắn tiễn người kia về. Còn hắn dọn dẹp phòng khách.

7 giờ

2 giờ sau bữa tiệc, mọi công việc dọn dẹp đều đã gần xong hết. Mẹ hắn đang rửa bát trong bếp. Hắn cầm túi rác trên tay, đi vào nói với mẹ.

"Mẹ, con đi vứt rác đây. Sẵn tiện đi mua ít đồ ạ."

"Được. Nhớ cẩn thận."

"Vâng."

Hắn ngân dài âm cuối trong lúc bước ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua tủ đựng báo, hắn thuận tay lấy chiếc bật lửa trên đó. Bước ra khỏi nhà, hắn đi đến bãi tập để vứt rác vào thùng rác lớn.

Phủi tay, hắn đảo một vòng hướng về phía tạp hóa. Nhưng hắn không đi thẳng đến đó, mà dừng lại giữa đường, trước cửa nhà mà ai cũng biết. Hắn nhìn quanh một lúc rồi ấn chuông cửa.

Đợi một lúc sau, mới có người ra mở cửa. Hắn rặn ra một nụ cười, trông hòa nhã nhất có thể.

"Chào chú. Cháu vào được không?"

"À... được."

Sơn đứng sang góc, nhường chỗ cho Thịnh bước vào nhà. Thịnh chậm rãi bước vào trong. Hắn nhìn quanh ngôi nhà và để ý cách bày trí. Cũng chẳng đợi chủ nhà lên tiếng, hắn rất tự nhiên ngồi vào ghế đầu của dãy ghế sofa. Dựa lưng ra sau, hắn gõ ngón tay lên tay vịn, cảm thán.

"Nhà chú đẹp thật, đầy đủ tiện nghi."

"Cảm ơn cháu, để chú đi lấy nước, cháu muốn uống gì?"

"Sao cũng được ạ."

Sơn vào bếp lấy nước, Thịnh lại nhìn phòng khách.

"Căn nhà không quá lớn."

Hắn buông ra một câu, hướng mắt về phía cửa sổ lớn ở phòng khách. Cửa màn đã được đóng chặt, chất vải màn cũng thật mịn. Rất phù hợp.

Một lúc sau, Sơn cũng mang ra hai cốc nước đặt lên bàn.

"Cháu đến có chuyện gì không?"

"Chú... không phải là thích mẹ cháu chứ."

Hắn hỏi nhưng cũng không hỏi, mà giống như một câu khẳng định hơn. Trực tiếp làm người kia ngạc nhiên trong phút chốc. Sơn nhấp một ngụm nước mới trả lời.

"Cháu nói gì vậy? Còn nhỏ, đừng nói lung tung."

Thịnh đưa mắt nhìn, cũng không cười nữa. Hắn nhìn đồng hồ trên tường, 7 giờ 20 phút.

"Cũng không có gì ngạc nhiên. Mẹ cháu rất đẹp, lại như vậy, đương nhiên là sẽ có nhiều người yêu thích. Nhưng mà...nếu muốn có được...cũng không dễ."

"À, chú chỉ là thấy cô ấy sống khó khăn, chăm sóc con cái một mình nên muốn để ý. Có gì thì giúp đỡ."

"Thật sao?"

Thịnh dừng một chút lại tiếp lời, không để người kia nói tiếp.

"Ánh mắt không nói dối. Ánh mắt của chú giống tôi."

Sơn định phản bác lại thấy câu vừa rồi có gì đó không đúng. Im lặng một lúc để suy nghĩ, một khoảng thời gian yên ắng trôi qua. Sơn mới giật mình thốt lên.

"Cháu có ý gì? Cháu thích..."

"Xem ra chú chịu thừa nhận chú thích mẹ tôi rồi. Tôi cũng không giả vờ nữa. Tránh xa mẹ tôi ra."

"Cháu điên rồi...đó là mẹ của cháu."

"Thì sao? Mẹ cũng nói yêu tôi mà."

"Thằng thần kinh!"

Thịnh dừng lại, thở chậm hơn. Hắn lại nhìn đồng hồ, thấy đã ra ngoài khá lâu, sợ mẹ sẽ nghi ngờ. Nghe tiếng mắng chửi của người kia, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn rồi đứng dậy. Bước dần đến, đi đến cửa sổ vén nhẹ màn ra. Nhìn ra ngoài màn đêm đen tối kịt mịt không trăng không sao, gió lớn. Hắn lại cười, cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt.

"Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Tặng một màn pháo hoa cũng được."

7 giờ 25 phút

Thịnh rời khỏi nhà Sơn. Đi đến sạp tạp hóa mua ít đồ rồi trò chuyện với bà chủ.

7 giờ 38 phút

Hắn trở về nhà, mẹ hắn đã ra đón. Cảm thấy lo lắng vì hắn đi lâu hơn dự tính. Hắn an ủi mẹ vài câu rồi nắm tay mẹ định trở vào nhà. Đột nhiên, mẹ hắn khựng lại. Nhìn về một hướng, nơi có một đốm sáng rực rỡ. Hắn nhanh chóng kéo mẹ vào nhà, tránh để mẹ phát hiện.

"Mẹ, ở tạp hóa không có đủ đồ, mai con lại đi mua thêm."

"Xong rồi thì con xem hôm nay ngủ sớm, mai còn phải đi học."

"Còn sớm mà mẹ. Thêm một lúc nữa."

Phải, thêm một lúc nữa. Một chút nữa.

7 giờ 58 phút

Mẹ hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài. Liền thử chạy ra xem, thấy hướng đằng kia lại tụ tập rất đông người.

"Có chuyện gì vậy?"

Mẹ hắn vốn không định để tâm. Nhưng chỗ cùng khu nhà, tâm trạng vẫn rất lo lắng nên chạy đi xem. Thịnh ở trong nhà, vừa đi ra từ phòng tắm nhìn quanh nhà đã không thấy mẹ đâu. Hắn liền biết mọi chuyện đã xong. Hắn cẩn thận rời khỏi nhà, khóa cửa lại đi về cùng hướng.

Đến nơi, hắn ngôi nhà đang được cứu nhưng có vẻ không khả quan tình trạng lắm. Hắn đảo mắt tìm mẹ trong đám đông, nhìn thấy liền kéo mẹ về nhà mà dỗ dành.

Sáng hôm sau, đi học về thì hắn biết được. Ngôi nhà đã cháy rụi, trong nhà phát hiện một thi thể nguyên nhân tử vong là do chết cháy. Trong nhà chứa nhiều đồ dễ bắt lửa, tường nhà bên ngoài lại quét vôi, gió lớn nên sự việc không kịp cứu chữa. Nguyên nhân được cho là nạn nhân bất cẩn vì không tìm được thông tin gì khác. Trong người nạn nhân phát hiện thuốc ngủ, nhưng cũng không điều tra thêm được gì.

Từ lúc này, Thịnh biết được quá trình điều tra cơ bản và thứ quan trọng của hiện trường. Do khu nhà ở chỗ không mấy tốt, chưa được sửa sang hoàn toàn. Không có máy quay, vụ việc sau đó cũng bị kết án như vậy.

Hắn trở về nhà, nhìn mẹ.

"Mẹ, ngày mai lớp của con sẽ đi thăm bạn sau giờ học. Cậu ấy bị ngã cầu thang đến giờ vẫn chưa tỉnh. Có lẽ mai con sẽ về trễ một chút."

"Ừm, mẹ biết rồi. Mau rửa tay rồi vào ăn cơm."

"Vâng."

Cuộc sống lại trở về bình thường, thật tốt.

_END CHƯƠNG 9_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip