2.

Tôi thêm cảnh QTV dỗ KTS ngủ sau khi đưa NSU vào viện.
Chưa bao giờ đu cp mà đói như vầy 😭😭😭
————————————————

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ trực đêm vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi trên trán còn chưa được lâu đi, ông tháo khẩu trang báo tin:

' Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng cần ở lại bệnh viện quan sát thêm để chắc chắn không để lại di chứng gì'.

Cả ba người Trì Sính, Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái như thả được tảng đá đè nặng trong lòng xuống, thở phào nhẹ nhõm:

' Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ'.

Cửa phòng cấp cứu lại đóng vào, để lại ba tên đàn ông nhìn nhau. Quách Thành Vũ biết ý, định bụng đưa Khương Tiểu Soái trở về, để cho Trì Sính ở lại chăm sóc bảo bối của mình.
Không ngờ cái miệng Khương Tiểu Soái nhanh nhảu:

' Tôi không về. Tôi phải ở lại, tôi muốn người mà Sở Uý nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại là tôi'.

Được rồi, một lời này nói ra đủ khiến hai bình giấm chua thành tinh trong một nốt nhạc. Trong không khí thoáng nghe còn có mùi thuốc súng. Trì Sính liếc nhìn Quách Thành Vũ, ánh mắt rất rõ ràng ' Quản tốt người của cậu đi'.

Quách Thành Vũ cũng chua xót không kém, lúc cướp rắn cũng chỉ ôm được người đẹp có vài phút ngắn ngủi. Còn che chắn cảnh tượng giết rắn cho người đẹp cơ đấy. Nói ra cũng thật buồn cười, người ta là bác sĩ, thấy máu dịch còn nhiều hơn anh, anh che chắn cái gì? Nhưng kể cũng lạ, vị bác sĩ quen thuộc với nghề lại thành tâm để ai đó ôm vào lòng, khoé miệng còn hơi nhếch lên.

Vậy tại sao bây giờ em ấy lại chỉ quan tâm đến Ngô Sở Uý? Là tôi biểu hiện chưa rõ ràng sao? - Quách Thành Vũ nghĩ thầm. Nghĩ rồi hắn vòng tay ôm lấy vai Khương Tiểu Soái, lôi hồ ly nhỏ đi.

' Cậu nói câu này xong, tôi càng không thể để cậu ở lại. Đi, tôi đưa cậu về'

Khương Tiểu Soái cứ thế bị kéo đi xềnh xệch, hai chân còn không thể chạm đất được. Trách Quách Thành Vũ cao hơn 1m9, làm bác sĩ Khương muốn chạy cũng không thể thoát.
———
' Ây, ây. Quách Thành Vũ, anh bỏ ra'- Tiếng la của Khương Tiểu Soái cứ thế nhỏ dần rồi biến mất vào đêm đen, trả lại một không gian bệnh viện yên ắng.

Quách Thành Vũ hơi mạnh tay đẩy Khương Tiểu Soái vào xe, nét mặt nghiêm nghị:

' Cậu ngoan một chút đi'

Nhưng khi nhìn thấy khoé mắt Khương Tiểu Soái hơi ướt, hai má phiếm hồng, Quách Thành Vũ liền tự muốn tát cho bản thân hai cái. Hắn đổi giọng nhanh hơn lật bánh tráng:

' A, cậu đừng khóc. Soái Soái, tôi làm đau cậu à? Đừng khóc mà. Tôi đưa cậu về ngủ nhé'

Khương Tiểu Soái không khóc vì bị Quách Thành Vũ làm đau, cậu ta khóc vì lo cho Ngô Sở Uý. Hai người là bạn thân, tình cảm keo sơn dính còn hơn kéo dán giày mua ở tiệm chính hãng. Khương Tiểu Soái luôn giúp Ngô Sở Uý làm mọi chuyện có thể, cho chỗ ở, phụ che giấu chuyện xấu, giúp tính kế Trì Sính,... Cho nên lần nhập viện này, Khương Tiểu Soái rất bất an, nghĩ đến cảnh anh em tốt của mình sắp mất mạng bởi con rắn của tên mà hai người tính kế, bác sĩ Khương không thể yên lòng nỗi.

Khương Tiểu Soái đột nhiên nhìn Quách Thành Vũ đang ngồi ghế bên cạnh, cất giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được:

' Quách Thành Vũ, anh nói xem- Ừm, nếu như Trì Sính biết chuyện tôi và Sở Uý tính toán anh ta, anh ta có làm gì Sở Uý không? Cậu ấy sẽ không có vấn đề gì chứ?

Chân mày Quách Thành Vũ giãn ra, môi cong lên:

' Cậu yên tâm. Tên Trì Sính đó đã chịu ra tay giết Hoàng Long thì hắn đã coi như buông bỏ được chuyện cũ rồi. Giờ này, đồ đệ của cậu được cậu ta chăm sóc đến mức tỉnh lại liền có thể được gả vào hào môn'

Nói đoạn, Quách Thành Vũ ngưng một chút, lại đánh giá vẻ mặt Khương Tiểu Soái. Thấy Khương Tiểu Soái giảm lo lắng, hắn mới tiếp tục:

' Ngược lại là cậu. Ở lại làm kì đà cản mũi, Trì Sính làm gỏi cậu, không phải tôi sẽ mất vợ à? Cậu ấy, ngoan ngoãn về ngủ đi. Sáng mai lại đến bệnh viện thăm người'

Khương Tiểu Soái nghe câu này cũng thấy hợp lí. Mặc dù rất lo cho Sở Uý, nhưng xem xét lại, nếu tối nay ở lại thì có khi sáng mai liền còn mỗi cái xác. Cậu rùng mình, hay là thôi đi, mạng của cậu cũng quan trọng. ' Sáng mai đến sớm, người Sở Uý thấy đầu tiên vẫn là mình' - Khương Tiểu Soái nghĩ thầm không nói ra.

Nhưng trong câu nói của Quách Thành Vũ có ý cậu phải bác bỏ:

' Ai là vợ anh? Không biết xấu hổ' - Khương Tiểu Soái vừa khóc xong, da mặt hồng hồng, hai mắt rưng rưng, nhìn Quách Thành Vũ nói bằng giọng mũi.

Quách Thành Vũ hơi khựng lại, đầu óc lập tức tê rần. Bác sĩ Khương của hắn da trắng, má hồng, mắt rưng lệ, giọng bị nghẹt vừa chửi hắn. Ôi ba mẹ ơi, con dâu của hai người là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này. Con trai hai người bắt được cực phẩm rồi. Lời này Quách Thành Vũ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, vì nếu nói ra, có thể bác sĩ Khương liền cho hắn ăn ngay một bạt tai.

Lý Vượng đang lái xe, nghe thấy cuộc hội thoại lại vờ như không nghe thấy. Hắn lấy túi đồ ăn ra, lôi ra một củ cà rốt, vừa gặm vừa lái xe, tự biến mình thành một người vô hình. Cơm hôm nay hơi nghẹn, cần bổ sung thêm chất xơ.

Khương Tiểu Soái không tự nhận biết được bản thân đang bị con sói giả cáo trước mặt suy nghĩ bậy bạ. Cậu khóc xong rồi, nói cũng xong rồi, đáp án nhận được cũng ổn rồi. Sáng mai quay lại bệnh viện đủ sớm là được. Thế là an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Con sói ngồi cạnh có vẻ mặt tươi cười, khoé môi cong không hạ xuống được, lại đưa tay lên sờ vào mái tóc xoăn của con hồ ly. Ồ, trông xoăn xoăn mà sờ vào mềm mềm thích phết.

Sói vừa xoa đầu hồ ly, vừa nói giọng ngọt ngào:

' Soái Soái, ngủ đi. Chuyện còn lại cứ để tôi lo. Trời có sập xuống, tôi vẫn sẽ ôm lấy em'

Không biết hồ ly mơ thấy gì mà vẻ mặt rất hạnh phúc, cười ra tiếng, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

Xe di chuyển rất chậm, như sợ đánh thức mỹ nhân đang say giấc nồng. Quách Thành Vũ giữ nguyên tư thế ngồi thẳng, để cho Khương Tiểu Soái mệt mỏi ngả đầu vào vai hắn mà ngủ thật ngon. À, là hắn cố tình đẩy Khương Tiểu Soái lại gần để Khương Tiểu Soái ngả vào người hắn.
———
Tiếng xe kít nhẹ, đã đến nhà Quách Thành Vũ. Vì không muốn quấy rầy Khương Tiểu Soái tỉnh dậy mở cửa phòng khám, Quách Thành Vũ trực tiếp đưa người về nhà mình. Hắn luồn tay ôm lấy Khương Tiểu Soái, bế một cách nhẹ nhàng nhất, dường như đem tất cả sự dịu dàng mà hắn có đặt hết lên người đang ôm trong lòng.

Bước chân vững chắc, chậm mà nhẹ, từ từ từng chút một, đưa Khương Tiểu Soái vào trong phòng ngủ, sau đó lại cẩn thận hết mức đặt người đang ngủ say xuống giường mềm, đắp chăn lên.

' Tiểu Soái, ngủ ngon'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip