3.
Bởi vì tôi đói, nên tôi làm liều nấu thịt ăn với cơm.
Lấy bối cảnh sau khi QTV và KTS ở bên nhau ⚡️
—————————————
Kể từ lúc chính thức xác nhận mối quan hệ với Quách Thành Vũ, mỗi ngày Khương Tiểu Soái đều được bạn trai chăm như con. Công việc trong nhà đều là Quách Thành Vũ làm, từ nấu ăn đến dọn dẹp, giặt giũ. Không những thế, Quách Thành Vũ còn đưa đón Khương Tiểu Soái đến phòng khám, rồi lại ghé sang mang cơm trưa, trà chiều các kiểu.
' Bác sĩ Khương dạo này đây tròn lên không ít nha. Trông có da có thịt hơn hẳn' - Bác sĩ phụ của phòng khám cảm thán.
' Anh nói đúng rồi. So với ngày trước nhìn bác sĩ Khương chăm lo bệnh nhân đến bỏ bữa, thì tôi thích hai cái má bánh bao của hiện tại hơn' - Bà Lý cũng nói vài câu. Bình thường bà vẫn luôn bảo Khương Tiểu Soái gầy gò quá mức, chẳng bù cho thằng cháu nhà bà, mập mạp đáng yêu.
Mấy lời trong phòng khám cũng không biết bằng cách nào bay lọt vào tai Quách Thành Vũ. Anh có cảm giác siêu tự hào. Bạn trai anh ăn cơm anh nấu, chuyện vặt trong nhà anh lo, việc anh dồn hết sự yêu thương cho bạn trai được người ta đồn đại bên tai người ấy thì sao mà không sướng điên lên được.
Thế nhưng những lời này lọt vào tai Khương Tiểu Soái lại không đơn giản như vậy. Khương Tiểu Soái thật ra không còn tự tin về bản thân như 2 năm trước. Cũng bởi thế nên cậu rất khắc khe với bản thân, dù thích ăn nhưng không dám buông thả vô độ, luôn cố gắng giữ một ngoại hình chỉn chu gọn gàng nhất.
Khương Tiểu Soái u sầu đẩy cửa nhà bước vào. Quách Thành Vũ đang chiên xào đồ ăn thơm phức, thấy người yêu về liền vui vẻ:
' Soái Soái về rồi. Anh vẫn chưa nấu xong đâu. Em tắm rửa rồi hẳn ăn cơm'
Khương Tiểu Soái nhìn xuống bụng mình, cái bụng tròn đang phất cờ đầu hàng cái đói. Tiểu Soái sờ bụng, đi thẳng vào nhà tắm.
Tiếng nước xả liên tục, rồi lại ngưng. Quách Thành Vũ có thể biết rõ Khương Tiểu Soái đang tắm tới bước nào. Bàn tay nấu ăn nhanh hết mức có thể để kịp dọn ra bàn khi Khương Tiểu Soái vừa tắm xong.
Khương Tiểu Soái bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt, vấn vương những giọt nước nhỏ, trượt theo ngọn tóc xuống quai hàm, rồi biến mất vào trong cổ áo. Làn da trắng có chút phiếm hồng do hơi nước bốc lên làm Quách Thành Vũ đứng ngồi không yên. Người yêu hắn đẹp như tranh vẽ.
Vốn Quách Thành Vũ đang đợi Khương Tiểu Soái khen đồ ăn mình nấu, nhưng Tiểu Soái chỉ gắp vài miếng vào bát, ăn cũng rất ít.
' Sao vậy? Đồ ăn không ngon à?' - Quách Thành Vũ lo lắng hỏi.
Khương Tiểu Soái không ngẩng đầu lên, lấy đũa chọc chén cơm, giọng lí nhí:
' Quách Tử, có phải em béo lên nhiều không? Anh vỗ béo em phải không? Vỗ béo em xong sẽ bỏ em, đi tìm người khác-
Quách Thành Vũ oan hơn cả chữ oan, gấp gáp giải thích:
' Soái Soái, ai nói với em như vậy?'. Quách Thành Vũ thấy Khương Tiểu Soái quá gầy, anh không dám xuống tay nên mới lên kế hoạch vỗ béo, tuyệt nhiên không có chuyện vỗ béo xong đi tìm người mới. Oan này trời xanh nào thấu.
' Mọi người đều nói em mập lên. Em phải giảm cân, không ăn nữa' - Khương Tiểu Soái thả đũa, đứng dậy đi về phòng ngủ.
Quách Thành Vũ dọn dẹp qua loa rồi chạy theo bóng lưng Tiểu Soái.
Cửa phòng ngủ đóng lại cái cạch. Quách Thành Vũ mon men lại gần mép giường, leo lên, cánh tay không an phận ôm lấy Khương Tiểu Soái đang tìm video giảm cân.
' Soái Soái, nếu em muốn giảm cân, anh có thể giúp mà. Giảm cân là ăn ít lại, vận động nhiều lên. Lúc nãy em ăn ít như vậy, bây giờ vận động liền có tác dụng' - Quách Thành Vũ lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái có dự cảm không lành, liền muốn thoát thân. Chỉ là tiếc cho Tiểu Soái, cả người bị ôm cứng ngắt rồi.
Quách Thành Vũ nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại đánh giá người trong lòng. Mặt thì tròn lên rồi, nhưng sao cái eo vẫn nhỏ như vậy.
' Để ông xã giúp em giảm cân' - Con sói ranh ma tự phong danh phận bắt đầu luồn tay vào áo của hồ ly nhỏ. Hồ ly như bị dòng điện xẹt ngang, giật nảy lên.
' Từ lần trước đến bây giờ mà em vẫn nhạy cảm như vậy. Lẳng lơ' - Quách Thành Vũ liếm môi tấm tắc khen ngợi.
' A, anh đừng loạn. Ngày mai em còn phải đến phòng khám' - Khương Tiểu Soái túm lấy cái tay hư của Quách Thành Vũ, cố gắng đều chỉnh nhịp thở:
' Em từng giúp Đại Uý giảm cân. Em cũng có thể tự chạy bộ, tự tập luyện-
Lời chưa nói hết, đôi môi đã bị Quách Thành Vũ chiếm lấy. Nhẹ nhàng lại thô bạo, đầy sự chiếm hữu mà cắn mút, không một chút kẽ hở cho đối thủ thoát thân. Ánh đèn trong phòng ngủ chợt tắt, cúp điện rồi. Ngay cả bộ điện lực cũng giang tay giúp đỡ bác sĩ Khương giảm cân.
Tiếng giường cọt kẹt liên hồi, hoà với tiếng hôn vội vã làm không khí ám muội vô cùng. Mãi đến khi Khương Tiểu Soái mặt đỏ, tai đỏ, tuyến lệ bắt đầu chảy đến khoé mắt, hô hấp dần khó khăn mà cắn vào môi Quách Thành Vũ thì Quách Thành Vũ mới buông tha. Mùi máu hơi tanh nơi đầu lưỡi khiến Quách Thành Vũ có chút hưng phấn hơn vừa rồi, hắn thở gấp:
' Soái Soái, thở bằng mũi. Không phải em rất có kinh nghiệm à? Hay chỉ là lý thuyết? Vậy được, tối nay anh dạy em thực hành. Đảm bảo đạt điểm tối đa'
Khương Tiểu Soái muốn than trời, dạo trước Quách Thành Vũ làm một trận, cậu 3 ngày không xuống được giường, đến cầm điện thoại cũng mỏi tay, nên bảo Quách Thành Vũ rằng cậu gầy gò, không chịu được giày vò nặng. Ấy mà với tình hình hiện tại, béo lên rồi, có phải sẽ mạnh bạo hơn không? Đừng nói mai đi làm, sợ là 3 ngày là còn khó ngồi được.
Rầm rầm, tiếng sét vang trời, làm sáng rực khung cảnh lên vài giây rồi lại chìm vào bóng tối. Quách Thành Vũ biết Khương Tiểu Soái nghĩ gì, hắn chặn luôn lối thoát cuối cùng của Khương Tiểu Soái:
' Anh đổi loại cửa rồi, cách âm tốt lắm. Em nói xem, ông trời cũng giúp em, sấm chớp đổ mưa như thế này, hàng xóm khẳng định không thể nghe thấy như lần trước'
Khương Tiểu Soái thầm mắng Quách Thành Vũ là con sói già gian xảo. Áo quần trên người bị sói già lột sạch. Đồng tử của con người rất biết cách thích nghi với bóng tối, chỉ cần đủ thời gian, Quách Thành Vũ liền có thể nhìn rõ người dưới thân. Nhưng đối với người cận thị, thời gian thích nghi sẽ chậm hơn, vì vậy trong lúc Khương Tiểu Soái chỉ kịp vừa sờ vừa định hình không gian, Quách Thành Vũ đã lật người Khương Tiểu Soái lại.
' Mông căng phết nhỉ? Anh nuôi cũng mát tay đấy chứ' - ' Chát, chát' 2 cái vang rõ cả phòng. Hình nghe như có tiếng vọng lại.
Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng nhìn rõ được rồi, cậu quay đầu nhìn Quách Thành Vũ, mắng:
' Quách Tử, tôi thao ba anh'
Quách Thành Vũ rõ ràng không quan tâm lời Khương Tiểu Soái nói, đôi tay hư hỏng hết sờ ngực đến eo, rồi sờ vào đùi trong, bóp bóp cái bụng chỉ mới tròn lên một xíu. Cả người Khương Tiểu Soái đều sợ nhột, Quách Thành Vũ sờ đến đâu, Khương Tiểu Soái giật nảy đến đó. Cực phẩm trong cực phẩm!
————
' Huhu, Quách Tử...hức, anh chậm... chậm một chút'
' Đau, anh là chó đấy à. Dừng dừng dừng— con mẹ nó, Quách Tử, đừng sờ chỗ đó'
' Ông xã đang giúp em giảm cân. Ngoan~'
Chân giường như muốn gãy, chỉ nghe được tiếng động nhịp nhàng, lúc to lúc nhỏ, ga giường lún xuống bởi sức nặng của hai vật thể.
Ngoài đường gió rít từng đợt, mưa to kèm sấm hoàn hảo che đi tất cả sự ái muội trong căn phòng nào đó. Duy chỉ có người trong chăn mới cảm nhận được nhiệt độ đã tăng đến vượt mức.
———
Khương Tiểu Soái không biết tối qua đã đại chiến với đối thủ bao nhiêu hiệp, chỉ biết cậu bị con sói già to như con trâu nước nào đó vật lộn đến ngất. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình được ngâm trong bồn tắm.
Con sói già lại ở bồn tắm quậy một trận điên đảo, đến gần sáng mới chịu buông tha cho con hồ ly nhỏ đã bị luộc từ da trắng thành da đỏ.
Quách Thành Vũ ôm Khương Tiểu Soái, lau người sạch sẽ rồi lại thay cho em một bộ đồ ngủ thoải mái, nhẹ nhàng bế em đặt lên ga giường mới đổi, ôm em ngủ đến sáng.
—————
Quả đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng, tiếng chim hót ríu rít trên cành, ánh ban mai ló dạng chiếu rọi qua khung cửa sổ làm lòng người xao động. Khương Tiểu Soái nheo mắt, từ từ tỉnh lại, vừa tỉnh liền nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ tột cùng của Quách Thành Vũ đang ngắm nhìn cậu.
Khương Tiểu Soái nhíu mày, tát Quách Thành Vũ một cái rõ kêu:
' Đã bảo là chậm lại, đã bảo là hôm nay có việc'
Quách Thành Vũ không sợ bị ăn đánh, hắn rất thích được Khương Tiểu Soái đánh mắng. Hắn vòng tay ôm chặt Khương Tiểu Soái:
' Đều là lỗi của anh, là anh không kiềm chế được. Anh nấu ăn cho em nha. Ăn mới có sức giảm cân'
Khương Tiểu Soái biết ý đồ của Quách Thành Vũ, biết rất rõ. Cậu muốn trở mình đánh người.
' Ư~' - Cả người không chỗ nào là không đau nhức. Nếu có thể soi gương, Khương Tiểu Soái sẽ thấy mình như khúc xương bị chó gặm, từ cổ, vai, tay, eo, chân, đùi, từ trên xuống dưới, không có nơi nào là không có dấu vết ân ái, cắn mút. Chỗ đó đau như muốn rách ra, trên cặp đào căng mọng còn in hai dấu ấn đỏ như đào mừng thọ, chỉ là Khương Tiểu Soái không thể nhìn thấy.
Quách Thành Vũ rất vui vẻ xuống giường, tung tăng đi vào bếp nấu ăn.
Khương Tiểu Soái sợ con sói già này rồi. Béo lên cũng được, nhưng không giảm cân nữa. Một lần như thế này, có thể là gần một tuần cậu không thể xuống giường. Khương Tiểu Soái cố gắng vươn tay lấy điện thoại, gọi điện về phòng khám:
[ Hôm nay tôi bị bệnh, đột ngột sốt cao, chắc 3 ngày mới khỏi. Bác sĩ mới khám bệnh giúp tôi nhé!]
[ Bác sĩ Khương cứ yên tâm dưỡng bệnh. Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi thêm đi, 5 ngày cho ổn thoả. Tôi có thể giúp cậu trông phòng khám] - Đầu dây bên kia lại không phải bác sĩ mới, mà là một chất giọng quen thuộc khác, vừa nói vừa nghịch ngợm cười cười.
Khương Tiểu Soái hiểu ngay tất cả sự việc, cố dồn sức quát:
[ Ngô Sở Uý, cậu bắt tay với Quách Tử hại tôi]
[ Sư phụ à, có phúc cùng hưởng. Đồ đệ ngày trước cũng từ từ làm quen. Giờ xin truyền bí kíp cho sư phụ 😉] - Ngô Sở Uỷ chân thành đáp lại, sau đó hơi chột dạ liền cúp máy.
Khổ thân vị sư phụ ngày nào cùng ngồi với đồ đệ tính kế đại ma vương, hôm nay lại bị đồ đệ bắt tay với kẻ gian tà hại mình không thể rời giường. Chao ôi, tội lỗi tội lỗi!
—————
Hơn 2k từ, tôi thật sự nể bản thân 🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip