4.1. Bắt thỏ

Xe ngựa di chuyển trong tiết trời lạnh giá. Tuyết đã rơi được năm ngày liên tục không ngừng, gió lạnh cứ kéo đến từng đợt, lùa vào trong khoang xe ngựa qua khung cửa sổ không thể đóng chặt vì xuống cấp nặng nề.

"Lạnh quá!"

Thiếu niên trong xe chật vật với cái lạnh, co rúm người lại, chăn bông quấn trên người cũng không làm cậu thấy ấm hơn được bao nhiêu. Đôi mắt thiếu niên hơi mất đi tiêu cự, khoé mắt vẫn còn phiếm hồng, hẳn là đã trải qua chuyện gì rất đau khổ.

Bánh xe cứ thế lăn trên đường tuyết, mãi đến khi dừng lại trước một cổng thành rộng lớn. Người đánh xe ngựa quay mặt về phía trong xe, hô lớn:

" Khương đại phu, tới nơi rồi. Phiền cậu chỉ rõ đường đến nhà giúp tôi"

Khương Tiểu Soái mệt mỏi đẩy cái chăn bông bao phủ cả người xuống, thần sắc đã tốt hơn hai hôm trước nhiều.

" Đa tạ ông Trần, cứ đi về phía Đông khoảng nửa canh giờ nữa là đến. Nhà tôi nhỏ, phía trước nhà có một vườn rau" - Một bàn tay trắng nõn thon thả lại có phần cứng rắn đưa ra, chỉ đường cho phu xe. Trên cổ tay có vài vệt đỏ mờ ảo, có vẻ chủ nhân của nó thấy không ổn nên rụt tay vào trong rất nhanh. Bẵng đi một lúc, bàn tay được che đi bởi vải trắng lại đưa ra một túi tiền.

" Ông Trần, vất vả rồi. Tiền dư ông cứ giữ lấy"

Phu xe nhận tiền, không nhiều lời mà đánh vào mông ngựa, chuyển hướng đi về phía Đông.

Khương Tiểu Soái ở trong xe búi lại tóc, băng bó lại cổ tay và phần gáy có dấu vết không thể để người khác thấy. Sau khi soi gương để đảm bảo mọi thứ ổn thoải, cậu mới thở dài một hơi.

" Bắt đầu lại thôi. Từ bây giờ, mình chỉ là một đại phu bình thường"

Gió lớn nổi lên, tuyết rơi dày cộm trước hiên nhà, che phủ đi cả vườn rau nhỏ được nhắc đến. Xe ngựa dừng lại trước một căn nhà nhỏ, trông rất tồi tàn.

Khương Tiểu Soái bước xuống xe ngựa, hành lý của cậu chỉ có đúng một tay nải và một hòm đựng thuốc.

Bóng dáng thiếu niên gầy gò, cả người trông thì cao nhưng lại như thiếu sức lực, đôi môi khô thở ra khói lạnh. Cậu tiễn phu xe đi rồi đi vào căn nhà lạnh lẽo không có bóng người.

————

Một năm sau.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời chiếu rọi nắng vàng khắp nơi. Khương đại phu mỗi sáng đều sẽ đi xe ngựa vào thành khám bệnh cho những ai không tiện đến nhà cậu, cũng sẵn tiện mua ít đồ cần thiết.

Phiên chợ lúc nào cũng đông đúc, riêng hôm nay lại gần như không có đường đi. Xe ngựa không thể tiến thêm nữa, Khương Tiểu Soái đành phải đi bộ.

Một thiếu niên điển trai mặc y phục trắng, đeo một chiếc hòm có vẻ là đựng thuốc cứ thế đi vào dòng người.

"Để xem nào, hôm nay phải nấu thịt kho tàu chào đón Đại Uý đến thăm"

Khương Tiểu Soái mở y quán ở kinh thành một năm, tuy không ở vị trí đắc địa nhưng danh tiếng cũng khá tốt. Người đời còn trao cho cậu danh hiệu ' diệu thủ hồi xuân' vì cậu không những chữa được bệnh lặt vặt, mà còn có thể chữa bệnh không dễ nói. Độ nhận diện của Khương đại phu ở kinh thành gần như rất cao.

Người bán thịt từ xa đã thấy bóng dáng vị đại phu lên tiếng gọi:

" Khương đại phu, đây đây đây. Hôm nay thịt ngon lắm, ta để rẻ cho cậu"

Khương Tiểu Soái là khách hàng quen thuộc của Lý đại nương. Bà luôn bảo nếu cậu là con gái, bà liền bắt cậu về làm dâu.

" Lý đại nương, tốt quá. Hôm nay ta có người quen ghé thăm, phiền đại nương lấy nhiều một chút" - Khương Tiểu Soái cười tươi đáp.

Lý đại nương vừa cắt thịt, vừa nói chuyện:

" Người quen hả? Là vị cô nương nào có phúc vậy?"

" Không phải, là bạn ta thôi. Hắn là nam nhân" - Khương Tiểu Soái giải thích ngay.

" À à, đây. Của cậu" - Lý đại nương hơi ngượng nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

" Đa tạ Lý đại nương" - Khương Tiểu Soái trả tiền xong, quay người rời đi.

Lý đại nương liền lên tiếng gọi lại:

" Khương đại phu, Khương đại phu"

" Có chuyện gì sao đại nương?" - Khương Tiểu Soái nghiêng đầu hỏi.

Lý đại nương nhìn xung quanh sau đó vòng ra khỏi quầy thịt, lau lau tay rồi kéo Khương Tiểu Soái vào một góc khuất sau quầy thịt, nói nhỏ:

" Cậu- Ây da, cậu biết chữa cái đó đúng không? Diệu thủ hồi xuân ấy"

Khương Tiểu Soái mở to mắt, nhìn vị đại nương trước mặt mình. Sau đó lại nhàn nhã đáp:

" Cái đó không phải như cô nghĩ đâu đại nương. Cũng chỉ giúp được tới đâu thì giúp th-"

Lý đại nương vừa nghe được câu sau liền sáng mắt, gấp gáp như bắt được vàng:

" Con trai ta là quản sự cho một nhà làm thương nhân. Vốn hai vị nhà đó muốn có con gái, nên lúc sinh được con trai lại nuôi con trai như con gái, đến khi con trai khôn lớn lại không chịu gần nữ sắc, cả ngày chạy đến chốn phong hoa tìm nam tửu vui chơi"

Lý đại nương ngưng một chút, lại nói tiếp:

" Tiếc là vị phu nhân nhà đó sức khoẻ yếu, không sinh được nữa, phu quân thì thương vợ nên không nạp thiếp. Giờ chỉ còn nước cầu cứu Khương đại phu giúp hắn quay đầu, cưới vợ nối dõi tông đường thôi" - Lý đại nương vừa nói vừa chua xót, nhưng sao mi mắt lại cứ giật giật.

Khương Tiểu Soái nghe mà đau lòng cho nhị vị thương nhân kia. Hắn nghĩ thầm làm gì có cách nào chứ, nghe liền biết tên kia thích nam tử.

" Lý đại nương à, cái này có vẻ không có cách cứu vãn đâu. Chỉ có thể bảo cha mẹ chấp nhận sự thật thôi" - Khương Tiểu Soái nắm tay đại nương xoa dịu.

" Vậy- vậy phải làm sao? Hai vị đó có chịu nỗi cú sốc này không? Lỡ sau đó họ đổ bệnh, làm ăn thua lỗ, con trai ta sẽ bị mất việc, nhà ta không còn chỗ ở, ta ta ta..." - Lý đại nương càng nói càng suy diễn, sắp đi tới ngõ cụt luôn rồi.

Khương Tiểu Soái đành phải trấn an. Dù gì thịt heo nhà Lý đại nương rất hợp khẩu vị cậu, cậu cũng nên ra sức giữ người một chút:

" Đại nương an tâm. Ta sẽ đến thăm hỏi vài câu, có thể cứu chữa thì ta sẽ cứu chữa". Trong lòng Khương Tiểu Soái nghĩ sẽ đến đó nói rõ tình hình cho hai vị thương nhân, dẫu sao đoạn tụ ở đây cũng không ít, khả năng chấp nhận của nơi đây tốt đến nỗi lập cả chốn cho nam tửu luôn rồi.

Lý đại nương vui mừng khôn xiết, nước mắt cũng rơi tới tận cằm. Đợi đến khi Khương Tiểu Soái rời đi hẳn, đại nương liền lau sạch nước mắt, quay lưng tìm người.

" Mẹ, đúng là mẹ của con. Diễn xuất thần sầu"

Lý Vượng nhảy từ trong nhà ra, ôm lấy mẹ hắn. Sau đó xoè tay đưa ra một túi bạc nặng trĩu.

" Quách đại đương gia thưởng nóng"

Hai mẹ con họ Lý vui vẻ tung hứng, quả thật là một cảnh tượng gia đình ấm êm hạnh phúc.

———

Quách phủ.

Chim bồ câu đưa thư tới bị bắt lại, nam tử lấy thư được buộc ở chân bồ câu ra, rồi thả chim vào lồng.

"Đại đương gia, chuyện đã xong. Chúc ngài và phu nhân sớm ngày tái hợp"

Nam nhân một thân y phục hoa hoè chói mắt như con công, bế thỏ trắng trong tay mà vuốt ve. Hắn nhoẻn miệng cười, giọng trầm lại hơi sắc lạnh trái ngược với vẻ ngoài:

" Khương đại phu Khương Tiểu Soái. Để xem lần này em chạy đi đâu"
———

Liễu: tag chiếm hữu, tâm cơ, nối lại tình xưa nha. Yên tâm là có nhiều plot twist lắm, cái fic này sẽ nhiều phần lắm đây 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip