4.2. Bắt thỏ
Liễu: vì plot mà tôi muốn viết không thể giữ lại thiết lập nhân vật như bản gốc nên nếu người đọc không chấp nhận được việc OOC, vui lòng click back để tốt cho đôi bên.
Nếu chấp nhận, mời lướt xuống dưới.
-----
Hai năm trước.
Một đám thổ phỉ hô hào đuổi theo một nam tử ăn mặc giàu có, trên gương mặt nam tử đã đầy vết máu loang lổ. Hắn chạy, chạy vô cùng nhanh, vừa chạy vừa quay đầu lại xem xét tình hình.
Nhưng rồi hắn trượt chân rơi xuống theo đường núi, cả người đầy thương tích không thể chạy trốn được nữa. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ bỏ mạng nơi hoang vu, nào ngờ lúc tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong một căn nhà nhỏ, trong không khí còn có mùi thuốc rất thơm.
Hắn nhìn thấy bóng lưng ân nhân, có vẻ là một nam tử trẻ tuổi. Thân hình cao gầy, trông rất vừa mắt. Dáng người của vị ân nhân này là có hơi quen thuộc. Hắn ngắm nhìn ân nhân, ánh mắt hắn như muốn đâm xuyên qua lớp áo vải bên ngoài của ân nhân mà nhìn vào sâu bên trong, nhìn đến mức mơ màng.
" Ngươi tỉnh rồi thì uống thuốc ta đặt trên bàn đi" - Tiếng nói hơi trầm của ân nhân cắt ngang dòng suy diễn của tên được cứu giúp.
" Đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân." - Nam tử thương tật đầy người giật mình, hắn duỗi tay đón lấy bát thuốc mà uống cạn. Uống xong bát thuốc, hắn lại giới thiệu bản thân.
" Ta họ Quách, tên Thành Vũ, là một thương nhân đi ngang qua đây. Ta gặp phải thổ phỉ trên đường nên bị đuổi giết, cũng may được ân nhân cứu giúp".
Đối phương cũng theo lễ mà đáp lại:
" Ta họ Khương, là một đại phu, cứu người là trách nhiệm của ta. Ngươi không cần câu nệ".
Khương đại phu xoay người đối diện với Quách Thành Vũ. Mày rậm, mắt to rõ, mũi cao, môi hồng trông vô cùng tuấn tú, tóc chỉ buộc một nửa, vài sợi tóc còn hơi bay bay theo gió nhẹ. Quách Thành Vũ bị nhan sắc của ân nhân đánh động, đôi mắt nhỏ của hắn mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào ân nhân, quên cả hít thở.
Giống quá, y hệt nam tử mà hắn thường mơ thấy?
" Cái đó, Khương đại phu, có phải chúng ta từng gặp nhau không?"
Từ năm năm trước, Quách Thành Vũ lâm bệnh nặng, mỗi khi hắn ngủ sẽ mơ thấy một nam tử kì lạ. Trong mơ, nam tử đó rất dịu dàng, cả ngày bám lấy hắn, nhưng không hiểu sao mỗi khi hắn muốn chạm vào nam tử đó, nam tử sẽ biến mất và hắn sẽ thức giấc. Giấc mơ cứ ẩn hiện, tần suất xuất hiện ngày càng ít đi, đến một năm trước đã không còn mơ thấy nữa, khi giấc mơ biến mất hẳn cũng là lúc hắn không còn bệnh.
" Có sao? E là ngươi nhầm rồi. Ta không có huynh đệ tỷ muội, cha mẹ mất sớm, trước giờ chỉ sống ở ngoại ô Châu Thành, sao có thể quen ngươi được" - Khương đại phu cúi mặt phơi thuốc, không để ý đến người hỏi chuyện.
Nhưng Quách Thành Vũ không nghĩ vậy, hắn trời sinh thông minh, gian xảo như một con cáo già. Từ lúc những giấc mơ kì lạ ấy bắt đầu xảy ra, hắn luôn vẽ lại hình dáng nam tử trong mơ mỗi khi tỉnh giấc, hắn cho người tìm kiếm người trong mơ, chỉ là tìm bao năm không có kết quả. Hiện tại lại có một người có vẻ ngoài y hệt người hắn tìm kiếm, sao có thể bỏ qua được.
" Soái Soái" - Quách Thành Vũ lên tiếng.
Khương đại phu giật mình, bàn tay đang phơi thuốc khẽ dừng lại, tuy thời gian rất ngắn nhưng Quách Thành Vũ có thể nhìn ra được cậu đang chột dạ.
" Sao ngươi lại nhớ-"
Lời còn chưa dứt, Quách Thành Vũ đã nhảy xuống giường, chạy đến bên bàn thuốc, nắm lấy cổ tay Khương đại phu, hắn đau lòng trách người trước mắt:
" Khương Tiểu Soái, thật sự là em. Xuất hiện trong giấc mơ của ta, chữa bệnh cho ta năm năm rồi biến mất, bây giờ lại trở lại cứu ta. Rốt cuộc em là ai?"
Khương Tiểu Soái bất ngờ không thôi, thuật thôi miên của thố tộc tại sao lại không có tác dụng với tên này. Là cậu học hành không tới nơi tới chốn, nên bị một tên người thường nhớ mặt, nhớ cả tên sao? Đáng lí ra Khương Tiểu Soái chỉ cần dùng một chút sức liền có thể thoát thân, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt Quách Thành Vũ, cậu lại không thể dùng pháp lực. Lạ quá, năm năm trước không hề như vậy, lẽ nào là vì nội đan.
" Ta- Ngươi bình tĩnh đã, ta có thể giải thích. Đau đấy" - Khương Tiểu Soái đẩy tay Quách Thành Vũ ra, trên cổ tay trắng ngà đã in hằn dấu đỏ.
Bị Quách Thành Vũ nhìn muốn thủng cả người, Khương Tiểu Soái không còn cách nào ngoài việc nói rõ sự thật. Dù gì cũng không trốn thoát được, nói rõ xong liền có thể chạy.
" Ta là một con thỏ tinh tu hành được 300 năm. Hơn 20 năm trước, tộc ta bị con người săn lùng làm báu vật dâng lên cho hoàng tộc, chỉ có ta và bạn ta trốn thoát được, nhưng chúng ta bị thương rất nặng, bạn ta sau đó vẫn bị một tên trông có vẻ giàu có bắt đi" - Nói đến đây, mắt của Khương Tiểu Soái hơi ngấn lệ, cậu lau nước mắt, nói tiếp.
" Ta may mắn hơn hắn, được cha mẹ ngươi cứu giúp. Ta đã thề sẽ báo đáp ơn cứu mạng của họ. Lúc biết họ có một đứa con trai bị bệnh tật quấn mình, ta đã dùng nội đan cứu hắn, năm năm ta vào mộng của ngươi, truyền từng phần của nội đan cho ngươi. Đến khi ngươi hết bệnh, nghĩa là ta đã báo ân xong"
" Sao lại rời đi?" - Quách Thành Vũ lại lấn tới.
Khương Tiểu Soái lùi liền hai bước, không rời đi tu hành lại từ đầu thì còn ở lại làm gì nữa chứ. Ta là một con thỏ tinh, nhưng ta là thỏ đực, cũng đâu lấy thân báo đáp được, đương nhiên là phải chạy rồi. Nhưng lời này không biết nói ra từ đâu mới phải phép, nhìn nam nhân cao hơn 6 thước, vẻ mặt nghiêm nghị cứ tiến tới, thỏ tinh không dám mở lời.
Quách Thành Vũ luôn cho rằng nam tử kì lạ trong mơ là mộng xuân tuổi nổi loạn của hắn. Hiện tại dựa những lời Khương Tiểu Soái nói, hắn tự kết luận Khương Tiểu Soái là người ở trong mộng hắn làm loạn, khiến hắn không thích được cô nương nào, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về một nam tử trong mơ. Nam tử chơi đùa hắn xong liền bỏ chạy, đây là muốn đi tìm nam nhân khác để trêu đùa tiếp, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến điều này, Quách Thành Vũ bộc phát sức mạnh không biết từ đâu ra, choàng tay ôm lấy eo Khương Tiểu Soái, vác lên vai.
" Không trả lời được phải không? Được, vậy ta mang em về Quách phủ, hai ta từ từ nói chuyện"
Thỏ tinh hình như bị chính năng lực nội đan của chính mình khống chế, hoàn toàn không thể chống trả, cứ thế bị vác đi. Ngoại ô vắng vẻ, không có phương tiện di chuyển nào. Quách Thành Vũ vác Khương Tiểu Soái đi hiên ngang trên đường nhỏ.
" Ngươi thả ta xuống đi, ta không chạy là được. Vả lại ngươi còn đang bị thương" - Khương Tiểu Soái vùng vẫy muốn thỏa hiệp.
Quách Thành Vũ tự bổ não bản thân, nghĩ Khương Tiểu Soái lo cho sức khỏe của mình, bèn thả Khương Tiểu Soái xuống. Nhưng nghĩ lại, hắn lấy dây buộc tóc của Khương Tiểu Soái cột tay hắn và người ta lại, quấn 3 vòng xong, hắn hài lòng:
" Như vầy sẽ không chạy được"
Cứu với, đây là muốn cưỡng ép thỏ nhà lành. Khương Tiểu Soái trong lòng nổi sóng, nước mắt vô hình đang rơi đầy trên gương mặt nhỏ xinh. Ta không muốn lấy thân báo đáp đâu, ta còn phải tu hành mà. Lão thiên, ông đang trừng phạt ta năm xưa cứu hắn từ quỷ môn quan đúng không, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip