1.
Dưới cái nắng ấm áp của buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, một căn phòng yên tĩnh cùng tiếng gió nhẹ của điều hòa.
Trên chiếc giường có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ cùng tiếng thở đều, ánh nắng rơi lên gương mặt Tiểu Soái tôn lên nét đẹp hút người, nhẹ nhàng mà lưu luyến.
Tiếng xe cộ chạy tấp nập ở ngoài, tiếng còi xe, nói cười của người đi đường có chút ồn ào.
Cục bông nhỏ trên giường được người bên cạnh ôm gọn trong lòng bỗng có chút động tĩnh.
Quách Thành Vũ trong cơn mê ngủ liền theo bản năng mà ôm cậu vào lòng.
"Soái Soái, anh ôm em, ngủ thêm chút nữa đi."
Quách Thành Vũ dường như muốn ngủ thêm, anh ôm Tiểu Soái vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của em.
Khương Tiểu Soái có lẽ đã tỉnh giấc bởi ánh nắng chói trước mắt mình, cả tiếng ồn ào của khu phố mỗi buổi sáng, liền cựa quậy không yên mà quay lại dùi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh, hít lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ của người mình yêu, môi cậu bất giác công nhẹ trong có vẻ tận hưởng sự cưng chiều của người trước mặt.
Ôm nhau được một chút, anh thì có vẻ vẫn đang ngủ, còn cậu thì đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng nằm nãy giờ Tiểu Soái nhà ta cũng đã đói rồi, phải dậy thôi.
"Em không muốn ngủ nữa, Quách Thành Vũ anh mau dậy với em !!"
Tiểu Soái đã thức rồi thì anh cũng không được ngủ, cậu liền bật dậy leo lên người Quách Thành Vũ ngồi rồi bóp lấy má anh.
"Quách Thành Vũ, anh nghe em nói không hả, anh mà không dậy thì em bỏ anh đi theo người khác đấy."
Nghe được câu nói của cậu, anh liền bắt lấy hai tay Tiểu Soái rồi ôm chầm lấy cục bông đang tỏ ra vẻ giận dỗi ngồi trên người mình. Nhóc nhà ai mà dễ thương thế này đây hả, yêu cục bông này chết đi được.
"Rồi rồi, anh dậy với em không ngủ nữa. Em không được bỏ anh đi theo ai hết."
"Không, em sẽ bỏ anh theo Ngô Sở Úy."
"Này nhá, anh gom hết đống bánh ngọt đem cho Trì Sính luôn."
"Ê, tui không thèm để ý anh một tháng luôn."
"Không được, gì mà tận một tháng, một tuần thôi à không một ngày thôi, không không nửa ngày thôi."
"Còn trả giá nữa hả, tui đục anh một cái bây giờ." Tiểu Soái đưa cù chỏ lên trước mặt anh hù dọa.
Quách Thành Vũ bật cười với sự đanh đá của nhóc nhà mình, đúng là Khương Tiểu Soái riết rồi tui chiều em quá rồi em trả treo với tui vậy đó hả.
"Thôi không giỡn với em nữa, dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà anh chuẩn bị bữa sáng cho em, đói rồi có đúng không, bảo sao mới sáng sớm mà quậy quá." Quách Thành Vũ ngồi dậy bước xuống khỏi giường liền quay sang bế cục bông lì lợm lên cùng vào nhà vệ sinh.
"Thả em xuống, Quách Thành Vũ!! em không thích em không thích, anh xứng đáng bị em giận một tháng, aaaa."
| 7 giờ 45 phút |
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nhau xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
nói vậy chứ chỉ có Quách Thành Vũ là vào bếp chuẩn bị hết mọi thứ cho em, có bao giờ để em đọng vào việc gì đâu.
Khương Tiểu Soái kéo ghế ra rồi ngồi vào chờ anh chuẩn bị đồ ăn, Quách Thành Vũ lấy giá đỡ rồi đặt điện thoại lên :"Ngoan, xem hoạt hình đợi anh."
Anh xoa đầu cậu, những sợi tóc mềm mượt đan xen giữa những ngón tay thon dài của anh, Khương Tiểu Soái gật nhẹ đầu rồi ngước lên nhìn Quách Thành Vũ.
"Được rồi, anh mau mau vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho em nhanh lên, em đói lắm rồi đây này."
Cậu 19 tuổi rồi đấy mà anh cứ xem em như con nít vậy, lúc nào cũng chiều em như thế. Vài ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 20 của Tiểu Soái rồi đó, em lớn thêm một tuổi nữa rồi, không phải con nít nữa đâu.
"đợi anh một xíu sẽ có ngay cho em."
Quách Thành Vũ mỉm cười nhẹ, liền quay vào bếp chuẩn bị cho em một bữa sáng đơn giản thôi vì nãy giờ em cũng đói rồi, phải nhanh nhanh cho cục bông được no bụng, biết em thích uống sữa. Ngày nào anh cũng làm cho em một ly sữa ấm để uống vào buổi sáng, lo cho em từng chút một.
sau gần mười phút loay hoay trong bếp, anh đem ra cho em dĩa bánh sandwich đầy đủ thịt rau bên trong, kèm theo là một ly sữa ấm đặt bên cạnh. Anh dẹp điện thoại sang một bên, ngồi đối diện Khương Tiểu Soái rồi cùng em ăn sáng.
"ăn thôi, anh mời em."
Anh luôn nhẹ nhàng nói mời em vào những bữa ăn, lời nói tuy đơn giản, nhưng chứa đựng đầy sự ấm áp của anh dành cho cục bông nhà ta.
Quách Thành Vũ nhìn em, trong mắt anh bây giờ là hình bóng của người mà anh yêu nhất, anh lúc nào cũng vậy luôn chu đáo và cưng chiều em hết mực, luôn dịu dàng với em.
"em mời anhh." Tiểu Soái nhìn anh rồi cười, cậu nhanh chóng cầm lấy bánh lên ăn, anh cũng vậy. Cả hai cùng trò chuyện cười nói vui vẻ, buổi sáng nào của hai người cũng đầy ấp tiếng cười hạnh phúc, ấm áp và bình yên.
Sau khi ăn xong, Khương Tiểu Soái lần này muốn dọn dẹp giúp anh liền bị anh ngăn lại. Thường thì ăn xong cậu sẽ bị anh đẩy ra phòng khách ngồi xem tivi còn lại để anh dọn dẹp, nhưng hôm nay thì khác, cậu muốn cùng anh làm.
"Hôm nay để em rửa bát cho, em muốn giúp anh, xong rồi mình cùng ra sofa xem tivi, nhaaa." Tiểu Soái bày ra vẻ mặt nũng nịu với Quách Thành Vũ, nài nỉ muốn phụ anh rửa bát, cục bông nhỏ đáng yêu như vậy sao mà anh nỡ từ chối được.
"Được rồii, em vào rửa bát đi, nhớ cẩn thận đấy, anh sẽ gọt chút trái cây cho em."
Được sự đồng ý của Quách Thành Vũ, Tiểu Soái vui vẻ dọn dẹp, em đeo găng tay vào, vừa rửa bát vừa khẽ ngân nga từng giai điệu bào hát.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong hết, cả hai cùng ra phòng khách, đặt dĩa trái cây lên bàn, Quách Thành Vũ cùng Tiểu Soái ngồi trên sofa xem tivi. Buổi sáng của họ lúc nào cũng như vậy, ngày ngày trôi qua rất yên bình, lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười hạnh phúc.
| 11 giờ 05 phút |
Cũng đã đến giờ ăn trưa, Tiểu Soái bên cạnh đã ngủ được một lúc rồi, có lẽ xem tivi chán quá, nên đã tựa vào vai anh ngủ hồi nào không hay, cả buổi sáng này họ chỉ xem phim rồi ăn trái cây, rồi lại bánh ngọt. Vì là cuối tuần nên Quách Thành Vũ và Tiểu Soái cũng chẳng làm gì ngoài xem phim cả, cũng khá nhàm chán.
Tiểu Soái ngủ một lúc tỉnh sẽ đói, vì sáng chỉ ăn nhẹ bánh sandwich, giờ thì cũng tới giờ cơm trưa rồi, Quách Thành Vũ cần vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho em ngay, không thể để cục bông bên cạnh khi tỉnh dậy bụng đói mà còn phải đợi anh làm cơm trưa.
Cầm lấy cái gối bên cạnh, Quách Thành Vũ nhẹ nhàng nâng đầu em lên, đỡ em đặt nhẹ người em nằm xuống gối, từng động tác phải thật khẽ để em không bị tỉnh giấc.
Xong rồi thì anh lật đật chạy vào bếp chuẩn bị bữa trưa, Quách Thành Vũ rất thích nấu ăn, nên anh luôn là người chuẩn bị những bữa cơm cho em, không để em đụng tay vào việc nào cả, anh nấu ăn rất ngon, món nào của Quách Thành Vũ làm ra Tiểu Soái đều rất thích, nhưng có đôi lúc anh làm thất bại, nó dở đến mức cậu phải lè lưỡi nhăn mặt đủ biểu cảm chê lên chê xuống.
Loay hoay trong bếp cả buổi cuối cùng cũng xong, anh đang dẹp dọn lại và đem từng món ăn ra đặt lên bàn, Tiểu Soái bên ngoài sofa có lẽ cũng đã thức bởi tiếng lục đục của anh trong bếp, cậu ngồi dậy dụi mắt, nhìn xung quanh chẳng thấy anh. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn mười hai giờ rồi, anh chắc là đang nấu bữa trưa đây mà.
Tiểu Soái ngồi dậy từng bước loạng choạng chậm rãi xuống bếp, có vẻ vẫn còn buồn ngủ một chút, mắt nhắm mắt mở.
Quách Thành Vũ đã dọn đồ ăn ra bàn hết rồi, chỉ chờ em cùng ngồi vào ăn, anh ngước lên nhìn Tiểu Soái, bỏ tạp dề sang một bên, liền đi đến bên cạnh em dìu em lại bồn rửa mặt.
"Em vẫn còn buồn ngủ sao Tiểu Soái, rửa mặt đi rồi ăn cơm, ngủ dậy chắc là cũng đói rồi đúng không, anh chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi, toàn món em thích thôi." Anh miệng thì nói không ngừng tay thì vén tóc lên cho em rửa mặt, sau đó liền lấy khăn lau mặt cho em.
Tiểu Soái khi rửa mặt xong liền nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, đôi mắt cậu sáng rực vì hôm nay anh nấu toàn món mình thích, dẹp ngay vẻ mặt buồn ngủ mới nãy. Soái Soái mà có đồ ăn ngon một cái, là mắt ẻm sáng hơn cái đèn nữa.
Quách Thành Vũ nhìn em rồi cười cưng chiều, Tiểu Soái rất thích ăn uống, anh luôn ghi nhớ những món em thích ăn.
ngồi vào bàn cùng Tiểu Soái, vẫn là câu nói quen thuộc: "Anh mời em."
Đáp lại lời của Quách Thành Vũ: "Em mời anh."
Tiểu Soái ăn rất ngon miệng, khuông mặt tràn đầy hạnh phúc khi được ăn ngon, Quách Thành Vũ luôn gắp thức ăn qua cho em, đầy cả chén, không quên đặt cạnh em ly sữa để khi ăn xong em có thể uống, luôn chu đáo như thế đấy, chăm Tiểu Soái như em bé vậy.
"Này Soái Soái, vài ngày nữa là sinh nhật em rồi đấy, em muốn đi đâu chơi không, anh sẽ đưa em đi." Quách Thành Vũ vừa gắp đồ ăn cho Tiểu Soái vừa nói.
"A, anh nhắc em mới nhớ, sắp tới sinh nhật tuổi hai mươi ba rồi, nhưng mà đi đâu chơi được ta, em nơi nào cũng muốn đi hết."
Tiểu Soái đưa mắt liếc sang một bên là đang suy nghĩ xem sẽ đi đâu chơi đây, hay ở nhà, hay là đi ăn, hay là đi thử hết các loại bánh kem, các loại đồ ăn, bánh ngọt trên khắp cái thành phố này đây.
"Sau khi tổ chức sinh nhật xong, hai chúng ta cùng dành một ngày để đi chơi, em muốn đi đâu hay ăn gì cứ bảo anh, anh mua cho em, được không?"
Tiểu Soái gạt suy nghĩ sang một bên, gật đầu với lời anh nói, cậu chắc chắn sẽ mua thật nhiều bánh ngọt.
Cả hai bật cười với nhau, sau đó tiếp tục cùng ăn cơm, rồi lại cùng nhau dọn dẹp, cứ thế trôi qua một ngày cùng nhau.
______
"Tiểu Soái, tối rồi đi ngủ thôi."
"Em ngủ ngon, yêu em."
"Quách Thiếu ngủ ngon, yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip