Chương 4 - Đỏ mặt

Sáng sớm tinh mơ, căn phòng trọ rộng lớn im lìm, ánh nắng sớm lách qua khe cửa hắt thành từng vệt vàng nhạt trên sàn. Quách Thành Vũ vừa mới về sau một đêm bay lên tận trời, áo khoác còn treo lỏng lẻo trên vai, chân bước loạng choạng. Đang mơ màng tính lăn ra giường ngủ thì trong nhà tắm bỗng vang lên tiếng nước ào ào cùng tiếp "oạp oạp" lạ lùng.

"Cái gì vậy trời?" – Quách Vũ nhăn mặt, bước nhanh tới.

Tiếng động càng lúc càng rõ, xen lẫn tiếng nước bắn tung toé. Quách Thành Vũ cau mày, một cảm giác quỷ dị dâng lên trong lòng. Hắn đẩy cửa nhà tắm ra.

Trên nền gạch trắng, một sinh vật bé xíu màu xanh rêu đang quẫy loạn trong bồn tắm đầy nước. Đuôi nó vẫy "bẹp bẹp", miệng há ra để lộ hàm răng nhỏ nhưng sắc như dao lam.

Thề đấy, Quách Thành Vũ cảm thấy đầu óc mình nổ tung cmnr.

"Tiểu Soái!" – Quách Thành Vũ bật ngửa, giọng hét như vỡ loa. – "Em để cá sấu trong bồn tắm đấy à?"

Khương Tiểu Soái từ phòng bước ra, tay cầm sổ ghi chép, mặt tỉnh bơ: "À, nó đó. Em mới xin từ phòng thí nghiệm về. Cá sấu con, nuôi thử vài hôm để nghiên cứu hành vi. Hiền lắm, anh đừng sợ."

"Hiền...?" – Quách Thành Vũ giật lùi một bước, chỉ vào sinh vật đang xoay vòng vòng trong nước. – "Em không thấy à? Rõ ràng là nó đang muốn ăn thịt anh."

Con cá sấu bé tẹo, dài chưa đến nửa mét, trông như món đồ chơi biết động đậy. Thế mà tiếng đập đuôi "bẹp bẹp" khiến cả bồn tắm rung lên, nước văng tung tóe. Nó còn phát ra tiếng "khẹc khẹc" nghe như cười vào mặt Quách Thành Vũ.

"Anh có bị điên không? Cá sấu cũng biết chọn lọc thức ăn nhé, anh không đủ hấp dẫn để nó liếc mắt tới đâu."

"Thế anh có đủ hấp dẫn để người nuôi cá sấu liếc mắt tới không?"

Câu chuyện lập tức bị chuyển chủ đề, Quách Thành Vũ nháy mắt một cái.

"Em không biết cách đối phó với bệnh nhân vừa bị điên vừa biến thái đâu. Một bệnh là đủ rồi." – Khương Tiểu Soái nhón chân lại gần, chìa tay như muốn vớt con cá sấu ra. – "Anh đừng làm quá. Nó mới sinh, còn yếu xìu ấy."

"Làm gì vậy?" – Quách Thành Vũ hốt hoảng, vội kéo Khương Tiểu Soái ra sau lưng mình. – "Để nó vồ một phát là mất ngón tay đấy."

Khoảnh khắc ấy, cả người Khương Tiểu Soái gần như áp sát vào lưng Quách Thành Vũ. Hơi nóng phả ra khiến em hơi  khựng lại, mặt hơi đỏ. Nhưng Quách Thành Vũ thì chỉ lo nhìn con cá sấu đang loi ngoi lên khỏi mặt nước.

"Đứng yên, để anh xử lý." – Giọng Quách Thành Vũ trầm thấp, tay đặt chắc trên vai Khương Tiểu Soái.

Một cuộc vật lộn sinh tử bắt đầu. Quách Thành Vũ chộp lấy cái chậu nhựa úp xuống, con cá sấu giãy đành đạch, đuôi quất "bốp bốp", nước văng tung tóe. Áo hoa hoè hoa sói đắt tiền của Quách Thành Vũ bị nó làm cho ướt nhẹp, tóc dính bết. Hắn vừa giữ vừa chửi: "Mẹ nhà em, đây là nhà chứ không phải vườn thú quốc gia!"

Khương Tiểu Soái vừa cười vừa thản nhiên đứng ghi chép, còn gật gù: "Mức độ hung hăng tăng khi bị áp lực... phản ứng khá mạnh với môi trường hẹp..."

"Em có im đi không?!" – Quách Thành Vũ rống lên trong lúc vật lộn với cái chậu.

Sau mười phút giằng co, căn phòng vừa ồn ào vừa bừa bộn. Cuối cùng, cho đến khi chủ căn hộ bên cạnh sắp báo công an vì những âm thanh kì lạ phát ra từ nhà của hai đứa, Quách Thành Vũ cũng nhét được con cá sấu vào trong cái lồng sắt tạm bợ. Hắn ngồi phịch xuống nền phòng tắm, thở hồng hộc, áo dính nước loang lổ, cơ bắp nổi gân. Hình xăm rồng trên cánh tay ướt bóng loáng, trông y như vừa đi đánh trận.

Chỉ là lần này đối thủ không phải con người.

Quách Thành Vũ ngẩng lên, thấy Khương Tiểu Soái vẫn điềm nhiên ngồi xổm, chăm chú ghi chép. Ánh đèn nhà tắm vàng nhạt hắt xuống gương mặt nghiêm túc của nhóc con. Đôi mắt Khương Tiểu Soái sáng lấp lánh, ngón tay di chuyển nhanh thoăn thoắt.

Trong một khắc, mọi bực bội trong lòng Quách Thành Vũ dần tan biến. Ánh mắt hắn bất giác mềm xuống, khoé môi cũng khẽ cong.

"Nhóc phiền thật." – Quách Thành Vũ lẩm bẩm, giọng nửa trách móc nửa dịu dàng.

Khương Tiểu Soái ngẩng lên, đỏ mặt vì bị bắt gặp, bèn hừ khẽ: "Anh làm quá thôi. Nó hiền mà."

"Hiền đến mức làm anh muốn gãy tay." – Quách Thành Vũ chống hông, thở dài. – "Mai em mà mang thêm voi về, anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà ngay lập tức."

Khương Tiểu Soái bật cười, tiếng cười hiếm hoi vang trong căn phòng ẩm ướt, khiến bầu không khí bỗng nhẹ tênh.

"Vậy mai em sẽ mang con gì nhỏ nhỏ thôi."

"Ừ, em cứ nuôi đi." – Trong một khoảnh khắc mà Khương Tiểu Soái không để ý, Quách Thành Vũ bỗng nở một nụ cười ba phần bất lực, bảy phần như ba.

Sáng hôm sau. Quách Thành Vũ khoá cửa, lắc chìa khoá xe leng keng.

"Lên xe, anh đưa đi học."

Khương Tiểu Soái ngẩng lên từ tập tài liệu, chau mày: "Trường mình đâu có gần nhau. Anh vòng qua làm gì, mất công."

"Anh rảnh." – Quách Thành Vũ nhún vai. – "Với lại, để em chen chúc trên xe bus thì khác gì hành xác."

Không đợi Khương Tiểu Soái phản đối thêm, Quách Thành Vũ đã kéo em xuống bãi đậu xe. Chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng nổi bật, khiến bao ánh nhìn xung quanh đổ dồn. Khương Tiểu Soái luống cuống ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn thật nhanh.

"Anh phóng vừa thôi, em sợ chết." – Em lẩm bẩm.

"Em mà chết thì ai nuôi cái đống bát nháo kia cho anh." – Quách Thành Vũ liếc, cười nửa miệng.

Gió thổi ù ù qua cửa kính, thành phố lùi lại phía sau. Bên trong xe, mùi da mới và chút hương nước hoa của Quách Thành Vũ lan nhẹ. Khương Tiểu Soái quay mặt ra ngoài cửa sổ, cố phớt lờ cảm giác tim đang đập nhanh hơn thường lệ.

"Em đi nha."

Xe dừng trước cổng trường Y. Khương Tiểu Soái vừa định mở cửa xe bước xuống thì Quách Thành Vũ giữ tay lại.

"Này." – Quách Thành Vũ đưa cho Khương Tiểu Soái một hộp cơm ba tầng gọn gàng. – "Ăn trưa cho tử tế đi. Đừng có uống mỗi nước ngọt cầm hơi."

Soái khựng lại, mắt mở to: "Anh... chuẩn bị cái này?"

"Ừ." – Quách Thành Vũ nói gọn, ánh mắt thoáng dịu dàng. – "Anh biết em hay bỏ bữa, toàn ngồi lì trong phòng thí nghiệm tới tận tối muộn mới về. Vào lớp đi, khỏi nói nhiều."

Khương Tiểu Soái ngập ngừng, rồi cúi đầu nhỏ giọng: "... Cảm ơn."

Nói xong, em đỏ mặt chạy biến vào cổng trường như bị ma đuổi. Quách Thành Vũ nhìn theo, khóe môi cong cong, nhấn ga rời đi.

Giang hồ đã trải sự đời rất biết cách nắm bắt trái tim nhỏ bé của sinh viên năm nhất ngây thơ.

Đến giữa trưa, trong phòng học tự học của trường đại học Y, Khương Tiểu Soái mở hộp cơm mà anh bạn cùng nhà chuẩn bị cho mình ra. Vài bạn bè xung quanh tò mò ghé nhìn.

"Ủa, hôm nay Tiểu Soái mang cơm à? Bình thường cậu ăn linh tinh mà."

"Uầy, còn có cà rốt hình trái tim trang trí bên trên kìa!"

Cả bàn phá lên cười, trêu chọc ầm ĩ.

"Ai nấu cho đó? Người yêu hả?"

"Trời má, Tiểu Soái ngây thơ của chúng ta mà cũng có cơm trưa tình yêu nha!"

Khương Tiểu Soái ngại muốn độn thổ, mặt đỏ như gấc. Em thầm chửi trong lòng: "Tên khốn Quách Thành Vũ, sao lại bày trò sến súa vậy chứ?!"

Thế nhưng, khi gắp miếng cơm đầu tiên, mùi vị đậm đà lan ra, Khương Tiểu Soái không kìm được mà tủm tỉm cười. Dù ngoài miệng lầm bầm "phiền chết đi được", nhưng trong lòng lại ấm áp đến khó tả.

Cả buổi chiều hôm ấy, Khương Tiểu Soái ngồi học mà thỉnh thoảng bất giác đưa tay che khóe miệng đang cong. Bạn bè nhìn còn tưởng em đang phát điên cái gì. Nhưng chính em còn chẳng biết, mình sắp bị con quỷ tình yêu quật rồi.

Quách Thành Vũ, anh càng phiền em càng thích.

Khương Tiểu Soái, em càng phiền anh càng muốn nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip