Chương 6 - Dằn mặt tình địch. Cắn
Đoạn cuối mình đọc mấy lần vẫn thấy hơi tật tật nên có chỉnh sửa đăng lại 🥲
.
.
.
.
__________________________
Con ếch bông màu xanh lè nằm chềnh ềnh trên sofa, to tướng, mắt tròn xoe, ngoác miệng cười ngu ngốc. Nhưng trong mắt Quách Thành Vũ, nó không khác gì một kẻ khiêu khích lộ liễu.
Hắn đứng khoanh tay, lưng tựa vào tường. Điếu thuốc kẹp trên ngón tay đã tàn từ bao giờ, tro rơi lả tả mà hắn chẳng buồn gạt.
"Em nhắn cho thằng kia đi." – Giọng Quách Thành Vũ chậm rãi. – "Từ mai không cần đến nữa, anh đưa em đi học."
Khương Tiểu Soái đang loay hoay sắp cặp sách, hơi run tay. Cái giọng ấy, cái cách hắn nói không giống gợi ý, càng chẳng phải xin phép, mà là mệnh lệnh. Khương Tiểu Soái bặm môi, mắt lảng sang chỗ khác. Ánh mắt của Quách Thành Vũ khiến em hơi bối rối – nóng nảy, bức bối, và vẫn chan chát một thứ quan tâm khó gọi tên. Khương Tiểu Soái chỉ cúi đầu, gượng gạo gật nhẹ: "Biết rồi."
Quách Thành Vũ nhả một đợt khói cuối cùng, dập mạnh đầu thuốc trong cái gạt tàn rồi bước lại, tiện tay tóm con ếch bông nhét vào ngăn tủ. Giọng hắn cộc lốc: "Đừng để mấy cái thứ vớ vẩn này lởn vởn trước mắt anh nữa."
Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái đeo cặp đi xuống cổng chung cư, Quách Thành Vũ đứng cạnh xe, áo sơ mi hoa quần bò, tay đút túi. Khương Tiểu Soái vừa bước ra đã thấy Ngô Dương đứng trước đầu xe Quách Thành Vũ, tay cầm một phần đồ ăn sáng, cười ngại ngùng.
"Tiểu Soái, hôm nay cậu sao vậy?" – Ngô Dương nhìn Khương Tiểu Soái, giọng sốt sắng. – "Tớ làm gì sai à? Hay cậu ghét tớ?"
Khương Tiểu Soái lúng túng, mắt liếc qua phía Quách Thành Vũ đang khoanh tay dựa vào xe. Cảm giác áp lực như bị hai con hổ cùng lúc nhìn chằm chằm.
"Nó đứng đây từ sáng sớm rồi, trước cả khi anh xuống đấy." – Giọng Quách Thành Vũ hơi khó chịu. – "Nói gì nói nhanh đi."
"Ờm... không phải." – Khương Tiểu Soái gãi đầu, vội tìm cớ. – "Tí tớ phải cùng anh Vũ đi mua vài thứ cho căn nhà, đi chung cho tiện thôi..."
Khương Tiểu Soái nói xong liền chui tọt vào xe Quách Thành Vũ. Ngô Dương cứng họng, còn Quách Thành Vũ thì nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia thỏa mãn ngấm ngầm.
Giờ nghỉ trưa, cả lớp í ới rủ nhau đi ăn. Ngô Dương quay sang chỗ của Khương Tiểu Soái, chìa tay: "Đi cùng tớ đi, hôm nay tớ mới biết được một quán ngon lắm."
Khương Tiểu Soái lấy từ trong cặp ra một hộp cơm vuông vức, bọc gọn gàng trong chiếc khăn sạch sẽ. Nắp hộp bật ra, mùi thơm lan nhẹ: cơm trắng tơi, mấy lát trứng chiên vàng óng, thịt kho tàu cắt miếng đều, thêm ít rau xào xanh mướt, bên góc có quả cam nhỏ bóc sẵn, múi xếp thành mấy hình thù kì quái.
Một người bạn ngồi gần bàn huýt sáo: "Ô hô, lâu rồi mới thấy Tiểu Soái mang cơm theo nha. Tưởng cậu ghiền ăn ngoài rồi chứ? Có phải cặp vợ chồng son đã làm hoà rồi không?"
Hầu như các bạn đều biết Khương Tiểu Soái được anh bạn cùng nhà chiều chuộng hết mực, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Chỉ là dạo này Khương Tiểu Soái mải chơi nên mới không thường xuyên ăn cơm nhà nữa thôi. Duy chỉ có kẻ tội đồ là Ngô Dương nhắm mắt làm ngơ, coi như không quan tâm.
Ngô Dương đã kè sát bên, ghé mắt nhìn hộp cơm: "Đẹp quá... cơm cậu tự làm à?"
"Không, cơm anh Vũ làm. Không ăn là anh ấy giận."
Ngô Dương sa sầm mặt mày, giọng hơi gắt gỏng: "Sao lúc nào cậu cũng chỉ biết anh Vũ anh Vũ thế? Bộ cậu thích anh ta à? Anh ta thì có gì tốt? Trông như giang hồ..."
Lời chưa kịp nói hết đã bị tiếng đập đũa xuống mặt bàn cắt ngang. Khương Tiểu Soái đang ngẩng đầu lườm.
"Anh ấy tốt hơn nhiều so với cái miệng của cậu." – Em lại cầm đũa lên chọc chọc vào chỗ cơm, giọng nghe có vẻ hơi uất ức. – "Anh ấy là người như nào tớ biết rõ hơn cậu. Nếu không nói được gì hay ho nữa thì ngậm miệng lại đi."
Ngô Dương chết lặng vài giây. Đây là lần đầu tiên Ngô Dương thấy Khương Tiểu Soái có cảm xúc sống động như thế, không thể tin được thằng nhóc hiền lành lúc nào cũng cười cười lại biết tức giận tới mức này. Ngô Dương cố cười gượng: "Tớ... tớ chỉ lo cho cậu thôi..."
Khương Tiểu Soái không đáp, quay mặt đi ăn tiếp phần cơm còn lại, không thèm quan tâm tới người bạn đang léo nhéo bên cạnh nữa.
Chiều tan học, sân trường dần vơi người. KTS đứng ở cổng, ôm cặp, mắt dáo dác tìm chiếc xe quen thuộc. Ngô Dương lẽo đẽo theo sau, giọng ỉu xìu: "Xin lỗi nhé, tớ không cố ý nói mấy lời khó nghe đâu. Tớ chỉ lo cho cậu thôi..."
Khương Tiểu Soái ậm ừ không quan tâm lắm, định tìm câu trả lời cho qua chuyện thì tiếng còi xe ô tô vang lên. Chiếc xe đen dừng gọn bên vệ đường, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt Quách Thành Vũ, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng. Hắn xuống xe, nhấc cặp của Khương Tiểu Soái lên.
"Trưa nay em có ăn hết cơm không?" – Quách Thành Vũ hắng giọng, nói to vừa đủ để cho người thứ ba nghe thấy. Khí thế của chính thất như muốn tuyên bố 'anh tới đón vợ anh', đè bẹp mọi ý định chen ngang.
Khương Tiểu Soái thuận tay cởi balo ra, cười toe toét: "Có ạ. Tối nay em muốn ăn mì vằn thắn có được hong?" – Khương Tiểu Soái mở to mắt long lanh nịnh nọt người lớn, dường như quên mất bên cạnh còn có người khác.
"Chờ đã! Ngày mai tớ qua đón cậu được không?" – Mặt dày thì số một, Ngô Dương quyết không buông tha cho đôi chíp bông.
"Lên xe chờ đi, anh có chuyện cần nói với bạn em."
Khương Tiểu Soái hơi lo lắng nhưng vẫn nghe lời. Trước khi đóng cửa xe còn để lại một câu: "Anh đừng đánh cậu ấy nha."
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm em một lát rồi quay ra phía Ngô Dương: "Mày ra đây. Tao phải nói chuyện với mày."
Bãi đỗ xe sau trường vắng người. Quách Thành Vũ khoác áo da, bóng đổ dài dưới ánh chiều. Ánh mắt hắn quét thẳng vào Ngô Dương: "Mày đừng theo đuổi Soái Soái nữa, em ấy về kể với tao là mày rất phiền."
Ngô Dương cắn môi: "Anh có quyền gì mà xen vào? Tiểu Soái là bạn của tôi. Tôi quan tâm thì có gì sai?"
"Mày đừng cứng đầu, Soái Soái không muốn tao đánh người."
"Anh đừng vô lý nữa. Anh là gì của cậu ấy? Khi nào anh cho tôi biết anh là ai thì mình nói chuyện tiếp."
"Bây giờ mày ra đường túm đại một thằng, hỏi nó Quách Thành Vũ là ai, nó sẽ giải thích cho mày biết. Tao tin là cả cái khu này không ít người biết tới tên tao đâu." – Quách Thành Vũ hơi điên lên rồi.
"Tôi không muốn đôi co với anh nữa. Nói chung là tôi thích Tiểu Soái không liên quan đến anh. Nếu anh cũng thích cậu ấy thì đấu một trận công bằng đi." – Ngô Dương hơi sợ sệt lùi lại.
Quách Thành Vũ túm cổ áo Ngô Dương, gằn từng chữ: "Tao nói cho mày biết, em ấy không cần thú bông, càng không cần sự bám dính phiền phức của mày. Em ấy thích cơm tao nấu, thích thú thật tao mua. Hiểu không? Nếu mày còn dám lượn lờ lắm mồm trước mặt Soái Soái nữa thì sẽ chẳng có lần sau để nói nhiều thế này đâu."
Ngô Dương tái mặt, mồ hôi rịn trên trán. Vẻ giang hồ thực thụ của Quách Thành Vũ không cần hò hét, chỉ bằng ánh mắt và khí chất đã đủ khiến đối phương run rẩy. Quách Thành Vũ buông tay, đẩy cậu ta ra rồi quay người về xe, như thể việc đó chẳng tốn lấy một giọt sức lực nào.
Đoạn đường về nhà im lìm. Khương Tiểu Soái ngồi ghế phụ, siết chặt quai cặp, cảm nhận rõ rệt không khí ngột ngạt bao quanh. Quách Thành Vũ chẳng nói một lời, đôi mắt nhìn thẳng đường, ánh đèn phố lướt qua phản chiếu lên nét mặt cứng rắn.
Khương Tiểu Soái nuốt khan, lòng dấy lên đủ thứ cảm xúc: sợ hãi, tò mò, và cả tức giận. Em bực vì anh cứ coi mình như trẻ con rồi tỏ ra bá đạo ngầu lòi các kiểu. Về đến hầm để xe của chung cư, Quách Thành Vũ tắt máy, vòng sang mở cửa xe bên phía Khương Tiểu Soái trong khi em còn đang ngơ ngác.
"Xuống xe." – Giọng Quách Thành Vũ không lớn, nhưng mang sức nặng ép buộc.
Khương Tiểu Soái lững thững theo sau đi lên nhà. Cửa nhà đóng "rầm" một cái, khoá lại. Không khí trong phòng bỗng đặc quánh. Quách Thành Vũ bước đến gần, từng bước chậm rãi đẩy Khương Tiểu Soái ngã xuống ghế sofa mềm mại.
Thân hình cao lớn đè trùm lên khiến Khương Tiểu Soái không kịp thở, hai cổ tay lập tức bị giữ chặt.
"Anh... anh làm cái gì vậy?" – Khương Tiểu Soái luống cuống, giãy giụa.
"Dạy cho em một bài học." – Quách Thành Vũ hạ giọng, lạnh đến mức gai người.
Quách Thành Vũ chống tay lên ghế, ghì Khương Tiểu Soái xuống, ánh mắt vừa giận vừa đau đáu: "Tại sao cứ phải để thằng đó lẽo đẽo theo em làm gì? Em không biết chửi nó một câu à?"
Khương Tiểu Soái run run: "Nhưng tụi em là bạn cùng lớp, đâu thể..."
"Bạn?" – Quách Thành Vũ cắt ngang, nghiêng đầu, bàn tay to lớn vuốt dọc gương mặt em, rồi trượt xuống cổ, xương quai xanh. – "Anh thấy nó sắp hiếp em tới nơi rồi."
Khương Tiểu Soái đẩy đẩy người bên trên ra: "Anh đừng nghĩ ai cũng như mình."
"Em đang chọc tức anh à?"
Chưa kịp phản bác, Khương Tiểu Soái đã bị kéo sát vào lồng ngực rộng lớn, hơi thở của Quách Thành Vũ hơi gấp gáp. Những nụ hôn vội vã dồn dập xuống cằm, cổ, xuống vai, vừa nóng nảy vừa nồng nàn. Khương Tiểu Soái giãy giụa, vừa sợ vừa tê dại.
"Anh dừng lại..."
Quách Thành Vũ không nghe. Hắn cúi xuống, môi lướt dọc cổ Khương Tiểu Soái, những nụ hôn phớt dịu dàng bỗng chuyển thành vết cắn, để lại từng dấu đỏ loang loáng. Khương Tiểu Soái giãy nảy, nước mắt ứa ra: "Á... anh làm gì thế? Đau em!"
Quách Thành Vũ không buông, còn cố tình siết răng, rồi chậm rãi nhả ra để lại một dấu đỏ rực. Khóe môi Quách Thành Vũ nhếch lên: "Như thế mới nhớ lâu."
"Anh điên mẹ rồi. Buông em ra!" – Khương Tiểu Soái hét lên, giãy đành đạch như cá mắc lưới.
Quách Thành Vũ ghì xuống, hơi thở nóng bỏng trượt sát tai em, cố ý nhả từng chữ: "Người ta mới đưa đón vài hôm, đã cười nói, đã ôm con ếch bông xấu mù về nhà... Em coi cái nhà này thành bãi phế liệu rồi chắc?"
Khương Tiểu Soái sững người, vừa tủi vừa ấm ức: "Em không có! Người ta tốt thì em nhận, chứ em đi xin chắc?!"
Quách Thành Vũ lại cúi xuống, lần này cắn dọc theo xương quai xanh, rồi mút mạnh một cái. Khương Tiểu Soái hét toáng lên: "Á! Thằng điên..."
"Em kêu nữa đi." – Quách Thành Vũ thì thào, đôi mắt tối lại nhưng môi khẽ cong, như thể rất hả hê. – "Nghe cũng vui tai."
"Có gì mà vui? Em ghét anh!" – Khương Tiểu Soái hơi rưng rưng, nước mắt đọng ở khóe mi, vừa xấu hổ vừa uất ức.
"Đau cho nhớ. Em đang ở nhà ai, ăn cơm ai nấu." – Quách Thành Vũ thì thầm, giọng khàn khàn. Bàn tay không yên, mơn trớn khắp người Khương Tiểu Soái, như thể muốn khắc sâu sự chiếm hữu.
Nước mắt Khương Tiểu Soái lập tức trào ra như thác, em oà khóc, tức anh ách: "Sao anh lại cắn em? Anh đang trả thù em à?"
Quách Thành Vũ khựng lại, cúi xuống hôn lên khoé mắt ướt: "Ngoan, đừng khóc nữa."
Khương Tiểu Soái thút thít, ngước mắt oán giận nhưng đối với Quách Thành Vũ thì là đang làm nũng: "Đồ chó, cắn em đau chết mẹ..."
Quách Thành Vũ siết chặt vòng tay, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn bật cười khẽ, thì thầm: "Anh xin lỗi. Lúc nãy anh nóng giận quá. Em đừng chơi với thằng kia nữa, nó không tốt đẹp gì đâu."
Khương Tiểu Soái bĩu môi, trong lòng chợt dậy lên một cơn rung động khó tả: "Thế chắc anh không xấu?"
"Nhưng anh nấu ăn ngon." – Quách Thành Vũ nhướn mày.
Giọng Khương Tiểu Soái nhỏ xíu như mèo con: "Anh... anh gay à? Làm trò gì kỳ cục thế... Người ta mà thấy chắc em độn thổ quá."
Khương Tiểu Soái cắn môi, mím chặt. Quách Thành Vũ lại hôn chỗ khác, cổ, má, mi mắt, mỗi nơi một nụ hôn êm dịu, như muốn xóa đi vết đau vừa gây ra.
"Anh xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Đau chỗ nào để anh xem." – Quách Thành Vũ nói nhỏ, giọng trầm thấp vang ngay bên tai.
Khương Tiểu Soái bật khóc to hơn, vùi mặt vào gối gào thét: "Có ai kỳ cục như anh không..."
"Ừ." – Quách Thàng Vũ cười nhẹ, tay vẫn vuốt ve mái tóc rối bù. – "Chỉ có mình anh như vậy thôi. Em cố chịu đi."
Bầu không khí dịu xuống dần. Khương Tiểu Soái trong lòng vừa sợ vừa thẹn, nước mắt chưa kịp khô nhưng nhịp tim lại đập loạn. Em không hiểu nổi Quách Thành Vũ rốt cuộc muốn gì, chỉ biết khi bị hắn đè ra thế này, vừa muốn đẩy ra, vừa chẳng thể ngăn được cảm giác kích thích đến tận xương tủy.
Tối đó, Khương Tiểu Soái trằn trọc không sao ngủ được, thỉnh thoảng lại ngồi dậy lôi con ếch bông ra đấm mấy phát để trút giận. Đấm mệt rồi lại nằm nghĩ ngợi: "Trên thành phố người ta trêu nhau như vậy hả ta...? Anh em bình thường có ai làm vậy không nhỉ?"
Căn phòng chìm trong hơi thở hòa quyện. Ngoài kia, phố xá ồn ào, nhưng trong bốn bức tường, chỉ còn lại hai người – một kẻ ghen tuông, một kẻ bối rối, và một sợi dây vô hình đang ngày càng quấn chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip