1. Lời nói đầu


Quách Thành Vũ chưa từng thực sự giận dỗi Trì Sính, đối với Trì Sính, sự quan tâm của hắn luôn lớn hơn sự giận hờn.


Hai người đang tốt đẹp bỗng tan vỡ chỉ vì một cái bẫy do Uông Thạc bày ra, cuối cùng làm lành nhưng không thể trở lại như xưa; cả hai bên đều đã có người yêu. Tình cảm của Trì Sính và Ngô Sở Úy khá ổn định, từ khi ở bên Ngô Sở Úy, Trì Sính đúng là một "người đàn ông tốt". Dù Quách Thành Vũ có ca ngợi bữa nhậu hấp dẫn đến đâu, Trì Sính cũng chưa từng nói một từ "Đi"; mỗi lần đi uống rượu, anh đều phải dẫn theo "người nhà" - tức là Ngô Sở Úy.


Ban đầu, Quách Tử không quan tâm, dù sao thì hắn cũng có Tiểu Soái. Nhưng dần dà, Quách Tử phát hiện ra bản thân và Tiểu Soái không hợp nhau cho lắm, đặc biệt là chuyện chăn gối, thường xuyên là Quách Tử cứ năn nỉ muốn "vui vẻ", nhưng Tiểu Soái hoàn toàn không hợp tác. Hoặc là lấy cớ "Đi làm quá mệt", hoặc là trốn sang nhà Ngô Sở Úy. Quách Tử là một tay chơi trên giường, làm sao chịu nổi chuyện này, lâu dần tình cảm giữa hai người tự nhiên phai nhạt.


Quách Thành Vũ tự nhận mình là một kẻ tồi tệ, vì thế, trước khi hoàn toàn thả lỏng bản thân, trở về bản tính tự nhiên, hắn đã chủ động đề nghị "Chia tay" với Tiểu Soái.


Đừng thấy Tiểu Soái bình thường là một người khá độc lập, nhưng trong mối tình này, cậu ấy đã thật sự động lòng; sau khi bị chia tay, Tiểu Soái khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Mỗi ngày, ngoài uống rượu thì là hút thuốc. Ngô Sở Úy đã ở bên Tiểu Soái vài ngày, thực sự không thể chịu đựng được nữa, bèn trút hết cơn giận vào Trì Sính. Trì Sính ở nhà bị mắng té tát, trong lòng càng chửi mắng, ngoài miệng không ngừng nguyền rủa mười tám đời tổ tông của Quách Tử, dù sao nếu không phải hắn gây ra chuyện này, anh cũng sẽ không trở thành cái túi trút giận của Ngô Sở Úy.


Chuyện này, cái khéo là ở chỗ Quách Thành Vũ biết rõ, sau khi bị Ngô Sở Úy làm loạn thế này, Trì Sính nhất định sẽ tìm đến hắn để nói chuyện. Mối quan hệ logic này, không cần phải suy nghĩ nhiều, càng không cần phái Cương Tử đi điều tra, chỉ cần đoán là biết. Hắn quá hiểu tính cách của Trì Sính, người này không phải là loại chịu thiệt thòi, đã chịu đựng ấm ức thì không có lý do gì mà không bộc phát. Tuyệt đối là có giận thì phải xả.


Quách Thành Vũ cúi đầu liếc nhìn số điện thoại trên màn hình, không khỏi bật cười nhẹ, anh đúng là không kiềm chế được mà.


Quách Thành Vũ chưa bao giờ lưu tên Trì Sính trong danh bạ điện thoại, vì không cần thiết, số điện thoại của Trì Sính hắn thuộc lòng như cháo chảy. Thêm vào đó, bản thân Trì Sính vốn hoài cổ, bao năm qua vẫn giữ nguyên số điện thoại cũ, chưa từng đổi.


Quách Thành Vũ thu lại nụ cười, hắng giọng, nghe điện thoại: "Sao thế? Trì đại thiếu gia?"


"Đm đừng có mà giả vờ với tôi, tại sao tôi gọi điện cho cậu, cậu không biết à?" Trì Sính dùng tay che loa điện thoại, rủa thầm: "Cậu mẹ nó sống được thì sống, không sống được thì cắt đứt sớm đi."


"Ha... sao cậu biết tôi chưa cắt đứt sạch sẽ..." Quách Thành Vũ bất lực hỏi ngược lại.


"Cậu mẹ nó đúng là chó không bỏ được nết chó!" Trì Sính khí thế không giảm, tiếp tục đối đầu với Quách Thành Vũ.


Quách Thành Vũ im lặng hai giây, giả vờ thất vọng thở dài: "Tôi đây tâm trạng không tốt, có muốn ra ngoài uống cùng nhau chút không?"


"Tôi uống con mẹ cậu ấy! Cậu mau xử lý cho xong chuyện đi." Trì Sính vẫn thấy chưa hả giận, lại mắng thêm một câu, không đợi Quách Thành Vũ phản ứng, nhanh chóng cúp điện thoại. Anh cũng lười dây dưa với Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ và Tiểu Soái thế nào anh hoàn toàn không quan tâm, nhưng đừng để "Cửa thành cháy, cá trong ao bị vạ lây". Nếu không, anh nhất định sẽ lột da Quách Tử.


Tình trạng này kéo dài hơn mười ngày, thành thật mà nói, Trì Sính cũng hơi chịu không nổi thái độ của Ngô Sở Úy đối với anh. Theo lý mà nói, chuyện này không liên quan một chút tẹo nào đến Trì Sính anh, vậy mà Ngô Sở Úy cứ túm lấy anh không buông; Quách Thành Vũ là cái thá gì đối với anh, có cần phải trừng phạt bản thân như vậy không? Đã gần nửa tháng rồi, cậu ta không hề chạm vào anh một lần nào. Mỗi lần anh muốn gần gũi, Ngô Sở Úy lại đẩy anh ra, đuổi anh ra khỏi phòng.


Trì Sính vốn là động vật ăn thịt, làm sao chịu nổi sự lạnh nhạt này. Đặc biệt là ánh mắt Ngô Sở Úy nhìn anh, cứ như nhìn đồ rác rưởi vậy. Anh tự hỏi lòng, từ khi ở bên Ngô Sở Úy, anh không hề dính dáng gì đến những thứ không nên dính, vậy mà vẫn bị chèn ép xét hỏi như vậy... Cứ thế qua lại, Trì Sính cũng nổi giận. Lười giải thích thêm, anh trực tiếp bắt taxi đến nhà Quách Thành Vũ (thiết lập riêng, Trì Sính không biết lái xe).


Lần đi này, đúng là một đi không bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip