one shot


Trì Sính cảm thấy dạo gần đây anh có chút không ổn.

Cụ thể là, kể từ khi trận sốt cao hôm trước qua đi, anh cảm giác tuyến lệ của mình như đã được thay thế vậy.

Trì thiếu xưa nay "chảy máu chứ không chảy nước mắt", giờ đây xem dự báo thời tiết mà nghe thấy "có mưa cục bộ" cũng thấy cay mắt. Nói chuyện với Ngô Sở Úy mà chỉ cần cậu ta giọng nặng hơn một chút thôi là trước mắt đã nhòe đi cả một mảng.

Giống như lúc nãy.

Ngô Sở Úy khoanh chân ngồi trên ghế sofa chơi game, tiện miệng hỏi một câu: "Trì Sính, tối muốn ăn gì? Gọi đồ ăn ngoài hay để em nấu?"

Trì Sính đang xử lý email, không ngẩng đầu lên, theo thói quen đáp lại: "Tùy, em quyết định đi."

Giọng điệu này thực ra rất bình thường, chính là cái giọng lười biếng, không muốn bận tâm thường ngày của anh.

Nhưng Ngô Sở Úy nghe thấy thì lại cảm thấy không thoải mái, nhân vật trong game vừa hay bị chết. Cậu ta bĩu môi, nửa đùa nửa thật mà cằn nhằn: "Lại 'tùy'... Trì Sính, giờ anh đối với em ngày càng qua loa rồi, chẳng có chút nhiệt tình nào cả, có phải là 'có được rồi thì không trân trọng' nữa không?"

Nếu là bình thường, Trì Sính hoặc là sẽ cười khẩy một tiếng rồi kéo cậu ta qua cắn một miếng, chứng minh bản thân còn rất nhiều nhiệt tình, hoặc là sẽ mỉa mai đáp trả "Nếu thấy qua loa thì tự đi mà làm cả mâm cổ mà ăn đi."

Nhưng hôm nay, Trì Sính vừa mới ngẩng đầu lên, định lườm Ngô Sở Úy một cái, thì ngay khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, sống mũi anh bỗng dưng cay xè một cách không báo trước.

Trong lòng anh, chuông cảnh báo vang lên dữ dội.

"Không ổn! Lại nữa rồi!"

Anh vội vàng cúi đầu, cố gắng dùng vẻ lạnh lùng để che giấu: "Ít nói nhảm thôi, lo chơi game của em đi."

Nhưng khi lời này thốt ra, âm cuối lại mang theo một chút run rẩy và nghẹn ngào?

Ngô Sở Úy sững người một chút, nghiêng đầu lại gần nhìn anh: "Trì Sính? Anh không sao chứ? Em đùa thôi mà..."

Cậu ta không nói thì không sao, vừa cất tiếng quan tâm, Trì Sính lại càng cảm thấy tủi thân hơn.

Rõ ràng anh không hề muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế không nghe lời, thi nhau trào ra, tầm nhìn nhanh chóng nhòe đi một mảng.

Anh càng cố kìm lại, cổ họng càng thắt chặt, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

"Chết tiệt! Cái tật quái quỷ gì thế này!" Trì Sính điên cuồng chửi thầm trong lòng, cảm thấy cả đời này chưa bao giờ mất mặt đến vậy.

Anh cố gắng duy trì hình tượng là "trụ cột gia đình", là tổng công lạnh lùng của anh, nhưng những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra đã hoàn toàn bán đứng anh.

Ngô Sở Úy nhìn Trì Sính mắt đỏ hoe, cắn môi dưới cố nén nước mắt, nhưng nước mắt lại cứ rơi xuống từng giọt, từng giọt một, hoàn toàn đơ người ra, luống cuống rút khăn giấy.

"Khoan đã... Trì Sính, anh đừng khóc mà! Em sai rồi! Em thật sự sai rồi! Em không nên nói linh tinh! Anh muốn ăn gì? Giờ em đi làm đây! Cả mâm cổ em cũng sẽ làm cho anh!"

Ngô Sở Úy không an ủi thì không sao, vừa an ủi một cái, sự tủi thân và bực bội của Trì Sính ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm.

"Vì cái gì chứ!" Chỉ sốt một trận mà lại thành ra thế này! Anh càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng muốn khóc, đúng là một vòng luẩn quẩn.

Anh gạt phăng chiếc khăn giấy Ngô Sở Úy đưa tới, đứng bật dậy, khản giọng gào lên một câu: "... Em im miệng đi!"

Đáng tiếc là chẳng có chút uy lực nào, ngược lại, vì mang theo giọng điệu nức nở quá nặng, nghe lại giống như đang làm nũng.

Trì Sính không thể chịu nổi nữa, quá mất mặt rồi! Anh cần tìm một người có thể hiểu và tuyệt đối sẽ không cười nhạo mình!

Anh loạng choạng lao vào phòng ngủ, "ầm" một tiếng đóng sập cửa lại, lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy, gần như theo bản năng mà bấm vào số máy đã thuộc lòng.

Ở một đầu Thái Bình Dương khác, tại Hawaii, nắng đẹp chan hòa.

Quách Thành Vũ đang mặc một chiếc quần bãi biển sặc sỡ, nằm dưới chiếc ô che nắng, một tay lười biếng ôm lấy eo của Khương Tiểu Soái bên cạnh, tay còn lại cầm ly nước trái cây ướp lạnh, sảng khoái không gì sánh bằng.

Khi điện thoại reo, hắn nheo mắt nhìn thoáng qua màn hình, khóe miệng theo thói quen nhếch lên một nụ cười bất cần.

"Ồ, mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Trì thiếu lại chủ động gọi điện thoại tới sao?"

Hắn uể oải nghe máy, mở lời là giọng điệu "đấu khẩu" quen thuộc: "Alo? Trì thiếu, sao đây? Mới không gặp có mấy ngày mà đã nhớ tôi đến phát điên rồi à? Có phải rời xa tôi là cậu sống không nổi nữa đúng không?"

Hắn đợi đầu dây bên kia sẽ truyền đến tiếng chửi bới bực bội của Trì Sính hoặc một màn "phản đòn" sắc bén hơn.

Thế nhưng, không có.

Trong ống nghe im lặng vài giây, sau đó vang lên một tiếng hít mũi rất nhỏ, rất rõ ràng, dù đã cố gắng kiềm nén?

Cùng với những tiếng thở đứt quãng, mang theo hơi nước?

Nụ cười trên mặt Quách Thành Vũ cứng lại.

Hắn theo phản xạ đưa điện thoại ra xa hơn một chút, rồi lại nhìn kỹ màn hình.

Đúng rồi, là Trì Sính mà.

Hắn nhíu mày, căng thẳng nói: "...Trì Sính? Cậu sao vậy? Nói đi. Câm rồi à?"

Hắn không hỏi thì không sao, vừa hỏi một cái, tiếng nức nở ở đầu dây bên kia hình như càng rõ ràng hơn, thậm chí còn xen lẫn một hai tiếng nấc không kìm được, nghe rất mềm mại.

Tim của Quách Thành Vũ "thịch" một cái, hoàn toàn hoảng loạn.

Hắn đột nhiên ngồi thẳng người dậy, rút tay đang ôm Khương Tiểu Soái về, cầm điện thoại đi đến một bãi cát cách đó hơi xa. Giọng nói tự nhiên trở nên nhẹ và trầm hơn, dù lời nói vẫn có chút thiếu đứng đắn.

"Không phải... Sao vậy hả? Ai chọc giận cậu? Thật sự khóc à? Tôi cũng có nói gì đâu... Trì thiếu từ bao giờ lại trở nên yếu đuối như vậy, hả?"

Ý định ban đầu của hắn là muốn dỗ dành, nhưng vì đã quen với kiểu "đấu khẩu" nên lời nói ra lại thành ra trêu chọc.

Quả nhiên, đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến tiếng khóc nức nở nặng hơn, gần như mất kiểm soát.

Giây tiếp theo, "tút... tút... tút...", điện thoại bị cúp.

Quách Thành Vũ nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, hoàn toàn ngây người.

Chút may mắn và ý nghĩ đùa cợt trong lòng hắn bay biến lên chín tầng mây.

Trì Sính thật sự đang khóc? Lại còn khóc đến nỗi cúp điện thoại sao? Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời sập hay đất sụt rồi?!

Hắn lập tức gọi lại, đổ chuông hai tiếng thì bị dập máy. Gọi lại lần nữa, điện thoại báo bận không thể kết nối.

Quách Thành Vũ tức đến nỗi quay vòng tại chỗ, suýt nữa làm văng cả dép đi biển.

Hắn không chút do dự nhấn vào cuộc gọi video - không ai bắt máy. Lại liên tục gọi thêm mấy cuộc nữa, tất cả đều là tiếng bận.

"Chết tiệt!" Quách Thành Vũ chửi thầm một tiếng, vô số khả năng tồi tệ lóe lên trong đầu, lòng rối như tơ vò.

Hắn buộc mình phải bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu và nhớ đến Ngô Sở Úy.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Quách Thành Vũ không buồn xã giao, lập tức hỏi thẳng: "Ngô Sở Úy! Trì Sính có ở cạnh cậu không? Cậu ấy sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngô Sở Úy ở đầu dây bên kia dường như sững lại một chút, giọng nói có phần do dự: "Trì Sính? Anh ấy đang ở trong phòng ngủ. Có chuyện gì đâu."

"Không có chuyện gì á?!"

Giọng Quách Thành Vũ cao vút, "Không có chuyện gì mà ban nãy cậu ấy gọi cho tôi khóc thảm thiết như vậy à?! Nói mau!"

Ngô Sở Úy bên đó im lặng vài giây, dường như đang ngập ngừng, sau đó mới miễn cưỡng, ấp úng giải thích.

"... Thì, thì tuần trước anh ấy bị sốt. Sau khi hạ sốt thì thành ra thế này."

"Bác sĩ nói có thể là do sốt cao ảnh hưởng đến dây thần kinh nào đó, chỉ là tạm thời thôi. Nói là cảm xúc dễ mất kiểm soát, tuyến lệ tiết ra bất thường... gọi là thể chất 'khóc không kìm được'. Nói là nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm là sẽ ổn thôi."

Quách Thành Vũ nghe mà ngây người, cảm thấy chuyện này thật sự không thể tin nổi.

Thể chất "khóc không kìm được"? Trì Sính? Là Trì Sính - cái người mà bị súng dí vào đầu cũng không chớp mắt ấy à? Chết tiệt, đây là cái kiểu hiện thực ma quái gì thế này?

Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi thêm vài chi tiết, chẳng hạn như Trì Sính hiện tại cảm xúc thế nào, việc ăn ngủ có bị ảnh hưởng không.

Nhưng Ngô Sở Úy trả lời ấp úng, rõ ràng là không muốn nói nhiều, giọng điệu còn mang theo chút bực bội và bài xích.

Trong lòng cậu ta, Quách Thành Vũ luôn là người ngoài. Một tình trạng riêng tư, thậm chí có phần yếu đuối như của Trì Sính, Ngô Sở Úy theo bản năng không muốn để Quách Thành Vũ biết quá nhiều.

Quách Thành Vũ thông minh đến mức nào, lập tức nhận ra thái độ của Ngô Sở Úy.

Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, "chậc", cái tính "tiểu nông" này lại tái phát rồi. Nhưng hiện giờ hắn không có tâm trí để so đo với Ngô Sở Úy.

Cúp điện thoại, Quách Thành Vũ sải bước quay lại dưới chiếc ô che nắng.

Khương Tiểu Soái đang uống nước, tò mò nhìn hắn: "Sao vậy? Trong nước có chuyện à?"

Quách Thành Vũ cúi người nhặt chiếc áo phông dưới đất mặc vào, giọng quả quyết: "Bác sĩ Tiểu Soái, xin lỗi, kỳ nghỉ phải kết thúc sớm. Anh phải về nước gấp một chuyến."

Khương Tiểu Soái kinh ngạc ngồi thẳng dậy: "Về bây giờ ư? Chúng ta mới đến có hai ngày! Ngồi máy bay đến đau cả mông rồi! Chuyện gì mà gấp thế? Nhất thiết phải là anh về sao?"

Quách Thành Vũ không ngừng tay, ấp úng đáp: "Ừ, có việc gấp, nhất định phải về xử lý một chút."

Hắn không nói cụ thể chuyện của Trì Sính, dù sao chuyện này nghe quá phi lý, hơn nữa cũng là chuyện riêng tư của Trì Sính, hắn không muốn người khác biết.

Khương Tiểu Soái nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng và sự lo lắng không thể che giấu trong mắt hắn, trong lòng hơi lay động, lập tức hiểu ra điều gì đó.

Trừ người đó ra, còn ai có thể khiến Quách Thành Vũ luôn ung dung tự tại, thậm chí có phần bất cần đời, lại lộ ra biểu cảm này.

Sẵn lòng phá vỡ mọi kế hoạch, vượt đại dương cũng phải bay về ngay lập tức?

Cậu thở dài, đặt ly nước xuống, cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc: "Thôi được rồi, đừng bịa nữa. Đi thôi, đặt vé máy bay."

Quách Thành Vũ khựng lại, nhìn Khương Tiểu Soái, ánh mắt mang theo chút áy náy và biết ơn.

Khương Tiểu Soái bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng.

Trì Sính ơi Trì Sính, anh đúng là khắc tinh trong số mệnh của Quách Thành Vũ.

Chuyến về nước này của Quách Thành Vũ, đi nhanh như bay.

Máy bay vừa hạ cánh, cửa vừa mở, hắn gần như là người đầu tiên xông ra. Chẳng thèm đợi hành lý, hắn lập tức chặn một chiếc taxi và đọc địa chỉ căn hộ của Trì Sính.

Suốt chặng đường, ngón tay hắn bồn chồn gõ vào mép cửa sổ xe, trong đầu tua đi tua lại tiếng nức nở đầy nghẹn ngào của Trì Sính qua điện thoại, lòng vừa chua xót vừa căng tức.

Xe vừa dừng, Quách Thành Vũ ném tờ tiền xuống, nói "không cần thối", rồi sải bước dài, băng qua mấy bậc thang tiến vào cổng khu chung cư.

Một cách thành thạo, hắn dùng vân tay mở khóa cửa nhà Trì Sính. Cửa mở ra, căn hộ im ắng, Ngô Sở Úy có lẽ vẫn còn ở công ty.

Quách Thành Vũ ngay lập tức nổi giận.

Trì Sính đã như vậy rồi, mà cậu ta vẫn có thể yên tâm đi công ty kiếm tiền sao? Cái vai trò bạn trai chính thức này, đúng là "tim to" thật đấy.

Quách Thành Vũ rành đường rành lối đi đến cửa phòng ngủ chính, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, rèm cửa kéo lại, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Giữa chiếc giường lớn, quả nhiên có một ụ chăn phồng lên.

Mới sáu giờ chiều, trời còn chưa tối hẳn, mà Trì Sính đã lên giường rồi sao?

Tim Quách Thành Vũ thắt lại, lẽ nào lại khó chịu trong người rồi?

Hắn nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ đẩy người trong chăn.

"Trì Sính?"

Cái chăn động đậy một chút, một cái đầu chậm rãi chui ra.

Khi khuôn mặt của Trì Sính hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo, Quách Thành Vũ cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại trong giây lát.

Hai má của Trì Sính vì vùi trong chăn quá lâu nên đỏ ửng, như một trái đào chín mọng, mang theo một hơi nóng bất thường.

Vài lọn tóc đen bị mồ hôi làm ướt, dính lộn xộn trên vầng trán trơn láng và gò má trắng nõn, càng làm làn da anh thêm vẻ trong suốt.

Đôi mắt thường ngày sắc bén đến mức có thể nhìn thấu lòng người, giờ đây đỏ hoe, khóe mi ướt đẫm nước, hàng mi dài và dày bị nước mắt làm ướt, dính vào nhau. Mỗi khi anh chớp mắt, hàng mi lại khẽ rung lên, giống như đôi cánh bướm bị giật mình.

Có lẽ vì vừa khóc xong, chóp mũi cũng ửng đỏ, đôi môi hơi hé mở, hơi thở có chút dồn dập. Toàn thân anh toát ra một cảm giác mong manh đến kinh động, nhưng chính cái vẻ mong manh mất kiểm soát này lại một cách vô cớ, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ đến mê hồn.

Quách Thành Vũ nhìn mà tim đập mạnh, thầm mắng bản thân một tiếng "đồ súc sinh". Tới lúc này rồi mà cái suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu lại là "Chết tiệt, Trì Sính trong bộ dạng này, thật sự đẹp đến nỗi khiến người ta run rẩy."

"Đây là chuyện gì vậy?"

Quách Thành Vũ cố gắng giữ giọng ổn định, đưa ngón tay cái cực kỳ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống khóe mắt của Trì Sính, sợ rằng ngón tay mình sẽ làm đau vùng da mắt vốn dĩ trông như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn kia.

"Sao giờ này đã nằm rồi? Lại còn khóc sụt sịt nữa? Hửm?"

Trì Sính nhìn rõ là hắn, khóe mắt lại càng đỏ hơn, cảm giác tủi thân dâng lên ngay lập tức, giọng mũi đặc sệt, nghẹn ngào giải thích: "Tôi... tôi vừa xem một bộ phim..."

Nói đến nửa chừng, cảm xúc lại trào dâng, khóe miệng không kìm được mà trĩu xuống, nhìn thấy những hạt châu trong suốt sắp rơi, "Nhân vật chính... họ... thảm quá..."

"Rồi rồi, không nói nữa, ngoan, đừng xem mấy thứ buồn bã đó nữa."

Quách Thành Vũ xót xa vô cùng, chẳng màng đến điều gì khác, vội vàng cúi người ôm lấy anh cả người lẫn chăn vào lòng. Một tay vòng qua vai anh, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

"Không sao rồi, đều là giả thôi, có tôi ở đây rồi."

Ai ngờ, hắn vừa ôm vào, người trong lòng không những không được an ủi, mà tiếng nức nở lại càng lớn hơn, hai vai run lên từng đợt, khóc vô cùng thảm thương.

"Lại sao nữa đây, bảo bối?"

Quách Thành Vũ có chút hoảng loạn, cúi đầu muốn nhìn mặt anh.

Trì Sính vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy vẻ chê bai: "Cậu hôi quá... quần áo cũng cấn nữa..."

Quách Thành Vũ sững người, cúi xuống nhìn mình.

Đúng là vậy. Từ lúc nhận điện thoại, hắn đã vội vã lên đường, máy bay rồi lại taxi, hơn mười tiếng đồng hồ không thay quần áo. Áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt rồi lại khô, nhăn nhúm dính chặt vào người, quả thật không dễ chịu chút nào. Chất vải cũng cứng, chắc là đã làm xước làn da quý báu của cậu Trì thiếu rồi.

Hắn nhìn Trì Sính, tuy miệng chê bai nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn rúc trong lòng mình không nhúc nhích, cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

"Vậy... tôi buông ra trước nhé, đi tắm rồi thay đồ sạch sẽ rồi lại ôm cậu được không?"

Quách Thành Vũ thăm dò hỏi, giọng nói mang theo rõ ràng ý dỗ dành.

Lời vừa dứt, người trong lòng đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt át, đỏ hoe đó đáng thương nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ tố cáo như bị bỏ rơi: "Cậu... cậu không muốn ôm tôi nữa à?"

Quách Thành Vũ kinh ngạc đến mức đồng tử giãn ra trong chốc lát.

Ôi trời, cái thể chất "khóc không kìm được" này còn có tác dụng phụ là thay đổi tính cách nữa sao?

Trì thiếu kiêu căng ngạo mạn, miệng cứng lòng càng cứng ngày xưa, bây giờ lại có thể vì sợ không được ôm mà tủi thân như thế này? Sự thay đổi này đúng là quá sức chịu đựng!

Giữa lúc kinh ngạc, cảm giác mềm lòng và xao xuyến không thể diễn tả nổi dâng lên như sóng thần.

Trì Sính trước mặt hắn, đã trút bỏ mọi sự phòng bị sắc bén, để lộ ra phần mềm mại nhất bên trong. Ánh mắt anh trong sáng và đầy sự dựa dẫm. Vì khóc nên đuôi mắt ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ, giống như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi, đẹp đến nỗi người ta không thể rời mắt, lại ngoan đến mức khiến trái tim người khác phải run rẩy.

Quách Thành Vũ vừa nghĩ như vậy, cơ thể đã phản ứng trước cả khi não kịp xử lý.

Hắn cúi đầu, với sự dịu dàng gần như thành kính, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi run rẩy của Trì Sính vì nghẹn ngào.

Nụ hôn này rất khẽ, chạm nhẹ rồi rời, mang ý nghĩa xoa dịu.

Tuy nhiên, ngay lúc Quách Thành Vũ nghĩ rằng sẽ nhận được một phản ứng mềm mại, thậm chí đã sẵn sàng để tiếp tục nhẹ nhàng an ủi...

Giây tiếp theo, Trì Sính đột ngột mở to mắt, trong đôi mắt vừa nãy còn ướt nước, đầy vẻ mong manh và tủi thân, ngay lập tức bùng lên một tia sắc bén và ngượng ngùng quen thuộc.

Anh gần như theo phản xạ, co gối lên, không quá mạnh nhưng đủ rõ ràng để thúc vào bụng dưới của Quách Thành Vũ!

"Ugh!"

Quách Thành Vũ không kịp đề phòng, rên lên một tiếng, ôm bụng lùi lại nửa bước, vừa buồn cười vừa bất lực nhìn người trên giường ngay lập tức "xù lông".

Trì Sính kéo chăn quấn chặt lấy mình, chỉ để lộ đôi mắt tuy còn đỏ hoe nhưng đã bùng lên ngọn lửa giận dữ. Giọng nói vẫn còn khàn đặc sau khi khóc, nhưng khí thế đã trở lại: "Quách Thành Vũ! Cậu mẹ nó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!"

Được rồi, "khóc không kìm được" thì "khóc không kìm được", nhưng cái tính chiếm hữu bá đạo và tinh thần "tuyệt đối không chịu thiệt" trong xương cốt của Trì thiếu, thì chẳng thay đổi chút nào.

Dù bị bệnh, anh vẫn là Trì Sính cái người chỉ cần một mồi lửa là bốc cháy, tuyệt đối không chịu yếu thế.

Quách Thành Vũ nhìn anh trong bộ dạng vừa xấu hổ vừa bực bội, cố tỏ vẻ hung dữ nhưng khóe mắt vẫn còn vương nước, không những không tức giận mà còn bật cười thành tiếng.

Nỗi lo lắng trong lòng hắn hoàn toàn được thay thế bằng cảm xúc vừa xót xa vừa nuông chiều vô hạn.

Hắn xoa xoa chỗ bị thúc, rồi ngồi lại bên mép giường, ánh mắt rực rỡ nhìn Trì Sính, giọng nói mang theo sự cười đùa và cưng chiều rõ rệt.

"Được rồi, tôi sai. Không nên lợi dụng lúc Trì thiếu yếu mềm, không thể tự lo liệu mà lén hôn. Vậy bây giờ tôi có thể đi tắm trước được không? Tắm xong đảm bảo sẽ ôm cậu, thay quần áo mềm mại, tuyệt đối không làm cậu cấn, thế nào?"

Trì Sính trừng mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng cơ thể quấn trong chăn hơi nới lỏng một chút. Anh quay mặt đi, khẽ "hừ" một tiếng gần như không thể nghe thấy, coi như là đồng ý.

Quách Thành Vũ nhìn đôi mắt còn ngấn nước của Trì Sính, lòng mềm nhũn, đang suy nghĩ xem phải mở lời thế nào để dỗ dành người này về nhà mình.

Chưa kịp sắp xếp lời lẽ, hắn đã thấy Trì Sính đưa tay ra, khẽ kéo góc áo sơ mi của hắn. Lực không mạnh, thậm chí còn có chút do dự.

Anh hơi ngẩng mặt lên, vành mắt vẫn còn đỏ, khẽ nói: "... Quách Tử, tôi muốn đến nhà cậu."

Quách Thành Vũ vừa định nói "Được", thì một ý nghĩ chợt nảy ra, không nhịn được muốn trêu chọc người hiếm khi yếu đuối này.


Đoạn kết phụ: (này hình như còn phần trong bỏ tiền nữa mà thôi đọc đây cũng đủ dth r)

Quách Tử trêu chọc người ta, làm cho Trì thiếu bật khóc, Quách Tử luống cuống tay chân dỗ dành.

Đưa người về nhà, tranh thủ lúc Trì thiếu ăn cơm thì đi tắm, tắm lâu quá, Trì thiếu lại khóc, Quách Tử lại tiếp tục dỗ.

Buổi tối ôm Trì thiếu thơm tho đi ngủ, trong lòng nghĩ rằng Trì Sính mà cứ như thế này mãi thì cũng tốt.

Giây tiếp theo, Trì Sính trong lòng hắn, tủi thân hỏi hắn, khi nào bản thân mới có thể khỏi.

Quách Thành Vũ (đau lòng) (tự trách): Mình đúng là không phải con người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip