17. Chân thành là vũ khí chí mạng ~


Trì Sính nghe thấy tiếng động, giả vờ mơ màng mở mắt, tầm nhìn lảo đảo hồi lâu mới tập trung vào khuôn mặt Quách Thành Vũ, rồi nở một nụ cười yếu ớt, giọng nói có chút ngơ ngác: "Thành Vũ? Tốt quá... Trong mơ vẫn có thể thấy anh."


Quách Thành Vũ đưa tay đỡ hắn ngồi dậy, ngón tay vừa chạm vào bàn tay hơi lạnh của Trì Sính, lông mày đã nhíu chặt lại ngay lập tức -- tay người này lạnh như băng, rõ ràng là đã co ro trên sofa quá lâu. Nhưng miệng vẫn cố chấp: "Mơ? Phải, chính là mơ. Uống nhiều rượu thế làm gì?"


Ánh mắt Trì Sính càng thêm mơ hồ, hắn đột nhiên đưa tay nắm chặt tay Quách Thành Vũ, nhẹ nhàng cọ mặt vào mu bàn tay đối phương, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến hắn không nỡ buông ra: "Mai tôi... sẽ về nhà, không làm phiền anh nữa. Ít nhất trong mơ, anh sẽ không trốn tránh tôi nữa, nhỉ..."


Lời này lọt vào tai, Quách Thành Vũ cảm thấy lòng mình như bị kim châm, vừa chua xót vừa nghẹn ngào. Anh cứng đờ người, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hơn một chút, lòng bàn tay phủ lên tấm lưng hơi lạnh của Trì Sính, mang theo sự nuông chiều dè dặt: "Vậy, sau này còn về đây ở nữa không?"


Trì Sính cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng nhỏ dưới mắt, khóe môi kéo ra một nụ cười khổ cực kỳ nhạt: "Không dám nữa... Anh không muốn gặp tôi, tôi không muốn tự chuốc lấy sự khó chịu."


Quách Thành Vũ thừa nhận, câu "Không dám nữa" này như một khối băng đập vào tim anh, vừa lạnh vừa đau, kéo theo cả giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều, mang theo chút tủi thân mà chính anh cũng không nhận ra:


"Trì thiếu gan to bằng trời, còn có chuyện không dám làm sao? Xem ra... là xa cách với tôi rồi."


Trì Sính nghe thấy lời này, đột nhiên chống người nằm lên đùi anh, đầu gối lên đầu gối anh, "Men say" trong mắt tan đi một chút, thêm vài phần nghiêm túc: "Không phải, Thành Vũ, tôi không phải là xa cách... là vì anh vẫn còn giận tôi mà."


Quách Thành Vũ ngẩn người trước sự thân mật bất ngờ này của hắn, lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng.


Anh cúi đầu nhìn người nằm trên đùi, ngón tay vô thức vuốt ve mái tóc Trì Sính, thấy trên bàn trà còn nửa cốc rượu, dứt khoát cầm lên uống một ngụm -- chất lỏng cay nóng trôi xuống cổ họng, mùi rượu thoang thoảng trong không khí hòa với mùi hương quen thuộc trên người Trì Sính, khiến thần kinh căng thẳng mấy ngày nay của anh dần dần thả lỏng.


Trì Sính ngước nhìn anh, giọng nói trở nên đặc biệt nghiêm túc: "Ngày ở Hậu Hải, tôi chọn , không phải tôi thiên vị cậu ta, là vì tôi quá hiểu anh."


Ngón tay hắn nhẹ nhàng cọ xát cổ tay Quách Thành Vũ, như thể đang xoa dịu nỗi ấm ức chưa nói ra của đối phương: "Lúc đó ánh mắt anh đỏ ngầu như thế, là thật sự muốn lấy mạng cậu ta. Nhưng Thành Vũ, gây ra án mạng đâu phải chuyện nhỏ? Cho dù gia đình chúng ta có thể bao che, thì cũng phải dính vào rắc rối. Tôi không thể đánh cược, càng không thể lấy tiền đồ của anh ra làm vật đánh cược -- so với chút giận hờn đó, tôi sợ anh xảy ra chuyện hơn."


Đấy vậy là hiểu tại sao em tôi chọn v ròi nhó, khổ lắm nhỏ cũng chỉ lo cho any thôi mà chưa giải thích thì ảnh nhảy mẹ r =]]


Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại cọ xát vào đùi Quách Thành Vũ, giọng điệu mang theo sự kiên định dứt khoát: "Bất kể trước đây, bây giờ, hay sau này, bên cạnh có ai, gặp phải chuyện gì, lựa chọn đầu tiên của tôi vĩnh viễn là anh, chưa từng thay đổi."


Nếu trước đây Quách Thành Vũ còn giận dỗi, còn ấm ức, thì bây giờ đã hoàn toàn lay động -- như tảng băng được ngâm trong nước ấm, từng chút một tan chảy trong giọng điệu chân thành của Trì Sính.


Bàn tay anh nắm chặt ly rượu nới lỏng ra, chất lỏng trong ly rung rinh tạo nên những gợn sóng, gợn sóng trong lòng anh. Những sự lạnh lùng cố chấp, những ấm ức chưa nói ra, trong ánh mắt thành thật của Trì Sính, dường như dần dần... biến mất.


Chưa kịp để anh đáp lại, Trì Sính đã chống người dậy khỏi đùi anh, ghé sát lại hơn -- hơi thở ấm áp lướt qua khóe môi anh, mang theo chút mùi rượu thoang thoảng, nhưng không hề gây khó chịu.


Giây tiếp theo, Quách Thành Vũ nghe thấy Trì Sính hỏi khẽ, mang theo chút thăm dò: "Thành Vũ, tôi có thể... hôn anh không?"


Tim Quách Thành Vũ lỡ mất nửa nhịp, bàn tay nắm ly rượu hoàn toàn buông lỏng. Anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, chủ động đưa môi đến gần.


Như chú cún con được ban cho cục xương...


Trì Sính điên cuồng cọ xát, ngửi, hôn Quách Thành Vũ.


Quách Thành Vũ thỏa nguyện tận hưởng nụ hôn, sự dựa dẫm, và sự một lòng một dạ của Trì Sính.


......


Và đêm hôm đó, Trì thiếu không thể nói thêm được gì nhiều nữa, chỉ có thể không ngừng đưa chân lên cao...

Dỗ xong là lăn giường =]] 2 cái đứa nào ko bệnh thận à

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip