4. Màn kinh điển chọn 1 trong 2


Gió đêm ở Hậu Hải thổi tan một chút hơi men. Trì Sính đỡ Quách Thành Vũ đứng bên lan can đài quan sát, trọng tâm của đối phương gần như dồn hết lên người hắn.


"Cậu xem," Quách Thành Vũ đột nhiên chỉ tay về mặt biển đen thẫm, "Biển có giống... thứ gì đó có thể nuốt chửng mọi thứ không?"


Trì Sính còn chưa kịp đáp lời thì điện thoại trong túi đã rung lên điên cuồng. Lòng hắn thắt lại, vừa định nghe thì cổ tay đã bị Quách Thành Vũ nắm chặt.


Ngón tay của đối phương lạnh buốt, lực siết đáng sợ: "Đừng nghe... ở lại ngắm biển với tôi."


Trì Sính do dự hai giây, nhưng rồi vẫn ấn từ chối.


Vừa định nói gì đó, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Lý Vượng. Hắn theo bản năng nhìn về phía Quách Thành Vũ, bỗng nhận ra ánh mắt của đối phương trong màn đêm sáng đến kinh người, chẳng còn chút say xỉn nào...


Tim Trì Sính đập như muốn nổ tung. Hắn nhìn sườn mặt bình thản của Quách Thành Vũ, đột nhiên nhận ra người này từ đầu đến cuối chưa hề say. Tất cả hơi men, nước mắt, những lời lẩm bẩm, đều là cái bẫy được giăng ra một cách tỉ mỉ, chỉ chờ hắn từng bước sập bẫy.


Hắn nhanh chóng nghe điện thoại: "Có chuyện gì?"


Giọng Lý Vượng ở đầu dây bên kia run rẩy: "Trì thiếu... Quách thiếu bảo tôi đưa Ngô Sở Úy... đến đài quan sát Hậu Hải... nói là muốn phế cậu ta... T-tôi đã đưa người đến rồi, đang ở dưới đài quan sát..."


Toàn thân Trì Sính cứng lại, hắn đột ngột quay sang nhìn Quách Thành Vũ.


Quách Thành Vũ lại cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Cậu ta đến rồi à? Tốt lắm." Anh buông tay Trì Sính ra, "Trì Sính, cậu chọn đi. Chọn cậu ta, hay chọn tôi, người bạn thân từ nhỏ đã luôn che chở cho cậu."


Dưới đài quan sát vọng lên tiếng cãi vã lờ mờ, dường như Ngô Sở Úy đang giãy giụa. Trì Sính nhìn bóng lưng gầy gò của Quách Thành Vũ, lại nhớ đến giọt nước mắt nóng bỏng vừa rồi nhỏ xuống lòng bàn tay hắn, trái tim như bị một bàn tay siết chặt, đau đến mức hắn gần như không thở nổi.


"Quách Thành Vũ!" Hắn gầm lên, trong giọng nói mang theo sự hoảng loạn chưa từng có, "Cậu điên rồi sao?!"


Quách Thành Vũ quay lại, trên mặt vương một giọt lệ, nhưng lại cười ngạo nghễ: "Tôi điên rồi! Từ cái ngày cậu vì cậu ta mà đua xe đánh cược tính mạng, tôi đã điên rồi!" Anh chỉ tay xuống dưới đài: "Hôm nay hoặc cậu ta chết, hoặc... tôi chết!"


"Quách Thành Vũ!" Trì Sính gào lên, "Dừng lại ngay! Có gì thì cứ nhắm vào tôi này!"


Quách Thành Vũ quay đầu lại, đáy mắt cuộn lên những tia máu đỏ dày đặc. Trong đó có sự phẫn nộ, có sự tủi thân, và cả một sự cố chấp gần như tuyệt vọng: "Nhắm vào cậu? Trì Sính, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu ta đáng giá ở điểm nào? Sao cậu lại tự hành hạ bản thân mình như vậy, lại làm tổn thương trái tim tôi như thế này?"


Gió biển bỗng mạnh lên, cuốn theo hơi nước táp vào mặt người, lạnh thấu xương. Trì Sính nhìn hốc mắt đỏ hoe của Quách Thành Vũ, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Người bạn thân từ nhỏ hắn luôn che chở và người hắn đặt ở đầu trái tim, giờ phút này lại đứng ở hai chiến tuyến đối lập.


"Quách Tử," giọng Trì Sính nhỏ dần, mang theo sự bất lực tột cùng, "Đừng như thế... chúng ta về nhà, được không?"


Quách Thành Vũ cười, cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra: "Nếu cậu không chọn, vậy thì để cậu ta chết đi!"


Mắt Trì Sính long sòng sọc: "Tôi chọn Ngô Sở Úy! Tôi chọn cậu ta!"


Nụ cười trên mặt Quách Thành Vũ vẫn còn đông cứng. Nghe thấy câu nói đó, đồng tử anh co rút đột ngột, như thể toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn trong nháy mắt. Anh ôm ngực lảo đảo lùi lại, lưng đập mạnh vào lan can lạnh giá. Chưa kịp đứng vững, một vị tanh ngọt dâng lên cuống họng.


"Phụt—"


Máu tươi văng tung tóe trên chiếc áo khoác sẫm màu, loang ra một vệt đỏ chói mắt. Anh không thể tin nổi nhìn Trì Sính, ánh sáng trong mắt dần dần tắt lịm, giống như tàn tro đã cháy hết. Chưa kịp đợi Trì Sính phản ứng, cơ thể Quách Thành Vũ đã vượt qua lan can, giống như một chiếc lá bị gió bão xé rách, lao thẳng xuống mặt biển đen kịt, tạo nên một tiếng nước lớn.


Lý Vượng và những người khác chỉ nghe thấy một tiếng gào thảm thiết "Thành Vũ—" làm rung động cả linh hồn, rồi nhìn thấy Trì Sính nhảy theo Quách Thành Vũ xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip