7. Nam quỷ ẩm ương
Quách Thành Vũ lười liếc nhìn dù chỉ một cái tới Ngô Sở Úy đang nằm dưới đất, cũng lười nói thêm bất cứ điều gì với Trì Sính, xoay người đi thẳng ra khỏi xưởng.
Trì Sính theo bản năng nhấc chân bước theo, nhưng cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lại. Lực tay của Lý Vượng không mạnh không nhẹ, ánh mắt mang theo ý ra hiệu, đưa điện thoại đến trước mặt hắn: "Trì thiếu, xem qua cái này trước đã."
Nội dung trên màn hình khiến cả người hắn cứng đờ – đầu tiên là vài bức ảnh thân mật của Ngô Sở Úy và Nhạc Duyệt, hai người ôm nhau dựa vào ghế sofa, nụ cười thật chói mắt; sau đó là một đoạn ảnh chụp màn hình camera giám sát, quay rõ cảnh Ngô Sở Úy đúng giờ xuất hiện ở sân bóng rổ mỗi buổi chiều, thậm chí còn cố tình tạo cơ hội đề "tình cờ gặp gỡ" Trì Sính; cuối cùng là một đoạn ghi âm, là cuộc đối thoại giữa Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái, "Thằng ngu Trì Sính, vừa câu là cắn câu ngay", "Kiếm được 50 vạn máu me luôn", "Tôi sẽ lợi dụng hắn, hành hạ hắn, đùa giỡn hắn, lừa gạt hắn, cuối cùng là đá hắn! Ai bảo hắn dám cướp bạn gái của tôi chứ!"...
Bàn tay Trì Sính đột ngột dừng lại giữa không trung, hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Sở Úy đang nằm dưới đất, tia ấm áp cuối cùng trong mắt tắt hẳn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương – hóa ra từ đầu đến cuối, hắn chỉ là cái máy rút tiền, là mục tiêu báo thù trong mắt người này, tất cả những sự sống động và thú vị kia, đều là thuốc độc bọc đường.
"Thật là gan chó lớn, thứ dơ bẩn không biết trời cao đất dày!"
Hắn nói từng chữ một, giọng nói lạnh lẽo như có thể đóng băng cả không khí, sự tàn nhẫn toát ra từ tận xương tủy còn đáng sợ hơn cả Quách Thành Vũ đang trong cơn thịnh nộ vừa nãy. Hắn ngước mắt nhìn Lý Vượng, đáy mắt cuộn trào sự hung ác khát máu: "Bằng mọi giá, cứu sống cậu ta."
Lý Vượng vừa định trả lời, lại bị những lời tiếp theo của Trì Sính đóng đinh tại chỗ.
"Đợi cậu ta có thể xuống giường được rồi, tìm một đám đàn ông 'chơi đùa' với cậu ta cho tử tế."
Khóe miệng Trì Sính nhếch lên một nụ cười tàn độc, sự ác ý trong giọng nói gần như tràn ra ngoài: "Nhớ kỹ, đừng để cậu ta chết – tôi muốn cậu ta từ từ cảm nhận sự tuyệt vọng, từ từ phải trả giá cho những tính toán của cậu ta."
Hắn nhớ lại trò "trai thẳng giả gay lừa tình cảm" trong đoạn ghi âm của Ngô Sở Úy, ánh mắt càng trở nên tàn nhẫn hơn – vì người này thích giả vờ, vậy thì hãy để cậu ta tự mình trải nghiệm cái gọi là "Đãi ngộ đặc biệt", để cậu ta ở trong nỗi nhục nhã vô tận, từ từ hối hận vì đã chọc giận hắn.
Lý Vượng bị sự tàn nhẫn trong mắt Trì Sính làm cho lạnh sống lưng, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu lia lịa. Trì thiếu lúc này, không còn chút vẻ lười biếng tùy ý thường ngày nào, trông hệt như một con mãnh thú bị chạm vào vảy ngược, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm "Sẵn sàng xé con mồi thành mảnh vụn bất cứ lúc nào".
...
Ở một nơi khác, Quách Thành Vũ không về biệt thự. Cuối cùng, đời này, anh đã bảo vệ được Trì Sính, cuối cùng đã giải quyết được người sẽ làm tổn thương Trì Sính một cách sớm nhất. Nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng, lại chẳng thể nào tan biến được.
Anh đạp ga phóng thẳng đến câu lạc bộ, có lẽ chỉ có ánh đèn lờ mờ trong phòng bao, hơi nóng rực từ Tiểu Long, cùng cảm giác tê dại khi mây mưa, mới có thể tạm thời lấp đầy khoảng trống trong tim.
Khi đẩy cửa bước vào, Tiểu Long đang cuộn tròn trên ghế sofa chơi điện thoại, thấy anh bước vào liền lập tức đứng dậy chào đón.
Quách Thành Vũ không động đậy, đi thẳng đến ghế sofa chính ngồi xuống, lưng lún sâu vào lớp đệm mềm mại, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, thậm chí còn lười nhấc mí mắt. Tiểu Long rất biết ý, áp sát bên cạnh anh nửa quỳ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua eo anh trước, thấy anh không phản kháng, mới dám đưa tay ôm lấy eo anh, lòng bàn tay dán vào lớp vải áo sơ mi, từ từ di chuyển lên trên, mang theo chút nóng bỏng thăm dò.
"Quách thiếu, sao hôm nay đến muộn hơn nửa tiếng so với bình thường vậy?" Giọng Tiểu Long mềm mại dính dính, đôi môi ghé sát tai anh, hơi thở pha lẫn mùi thơm ngọt của kẹo trái cây. Vừa nói, vừa đưa tay xuống cởi thắt lưng của Quách Thành Vũ – tiếng "cạch" nhẹ của khóa kim loại vang lên rõ ràng trong phòng bao yên tĩnh, như gõ vào không khí trống rỗng.
Quách Thành Vũ vẫn không nói gì, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong mắt không có cảm xúc gì, như đang nhìn thứ gì đó, lại như không nhìn gì cả. Đầu ngón tay của Tiểu Long đã luồn vào cạp quần anh, mang theo hơi nóng bỏng, nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì.
Cho đến khi môi Tiểu Long sắp chạm vào hõm cổ anh, Quách Thành Vũ cuối cùng cũng có chút phản ứng, giơ tay giữ chặt gáy cậu ta, lực không nặng, nhưng mang theo sự kiểm soát không thể nghi ngờ...
...
Khi Trì Sính đẩy cửa biệt thự của Quách Thành Vũ, chỉ thấy một không gian lạnh lẽo. Ánh trăng xuyên qua cửa kính sát đất chiếu xuống sàn nhà, in rõ bóng nội thất, ngay cả một ngọn đèn cũng không bật, rõ ràng chủ nhân căn nhà hoàn toàn chưa về.
Hắn cau mày lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lơ lửng trên phím quay số hai giây, chợt nhớ ra điều gì, liền đi thẳng đến câu lạc bộ.
Trên đường đi, bàn tay hắn nắm vô lăng càng lúc càng siết chặt, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng ở nhà máy, sự điên cuồng trào dâng trong mắt Quách Thành Vũ, sự run rẩy khi nắm chặt cổ tay hắn, và cả bóng lưng dứt khoát khi quay đi. Cảm giác trống rỗng đó, hình như không chỉ Quách Thành Vũ có, mà trong lòng hắn cũng nghẹn lại đến hoảng hốt.
Nhân viên phục vụ ở cổng câu lạc bộ thấy xe hắn đến, liền lập tức cúi người mở cửa, thậm chí không cần hỏi – biển số xe của Trì thiếu, họ đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Trì Sính đi thẳng đến phòng bao ở tầng hai, bước chân vừa nhanh vừa gấp, thảm trải sàn trong hành lang nuốt chửng tiếng bước chân, nhưng không thể át đi tiếng tim đập ngày càng nặng nề của hắn. Cách phòng bao vài bước, tiếng động mờ ám từ bên trong lọt vào tai, bước chân hắn khựng lại, rồi lại bước tiếp, giơ tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Quách Thành Vũ dựa vào ghế sofa, cổ áo sơ mi bị kéo bung hai cúc, Tiểu Long đang nằm úp trên ngực anh, đầu ngón tay nghịch chiếc cà vạt của anh.
Nghe thấy động tĩnh, Quách Thành Vũ ngước mắt nhìn sang, trong mắt thoáng qua một tia sửng sốt, rồi lại phủ lên vẻ lạnh nhạt thường thấy, thậm chí còn nhếch khóe môi, mang theo chút khiêu khích cố ý: "Trì thiếu? Đây là cố ý đến bắt tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip