><><><><><><><><><><><><
Ngày 26/7
Một ngày mới nữa, hôm nay cũng không có chuyện gì đặc biệt cho lắm. Mọi thứ vẫn vậy, cuộc nói chuyện giữa tôi và các bệnh nhân khác cũng bình thường, mọi thứ đều ổn cả, tôi có thể giải quyết được. Trời thì cũng không có nắng như mấy tháng trước, nó âm u hơn mọi ngày, mấy bông hoa trong vườn đều bắt đầu úa tàn đi. Khung cảnh ấy làm cho bệnh viện càng thêm u ám, mọi người đi qua nơi này đều né đi vì màu sắc xám xịt ấy
Cũng sắp tới giờ làm việc rồi, tôi cũng nên dừng viết lại. Mong hôm nay sẽ có thứ gì đó đổi mới
Ký tên: Wilbur
....
Wilbur thở dài, đóng quyển nhật kí của mình lại. Hắn đã ở đây được ba ngày rồi và mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Nhiều lúc, hắn cảm tưởng bản thân mình đang làm công việc gì đó rất nhàn nhã, bắt chuyện với mọi người, hỏi thăm sức khỏe, an ủi rồi đưa ra lời khuyên, lâu lâu thì dẫn đối phương đi tập thể dục để thư giãn
'Ting!'
Tiếng điện thoại vang lên, hắn nhìn qua. Một đoạn tin nhắn từ người bạn gửi đến, cầm lên rồi mở ra. Hắn đọc sơ qua rồi hiểu vấn đề, bỏ điện thoại vào rồi túi, đứng dậy đi ra ngoài cửa
"Một bệnh nhân mới do mình điều trị?"
Wilbur thầm nghĩ, mở cửa đi ra ngoài. Bệnh viện được gọi là bệnh viện điều trị tâm lý, nghe thì như nhà thương điên, trói các bệnh nhân lại rồi ép họ uống thuốc gì đó, nhưng thực ra thì nó cũng như bao bệnh viện khác. Nội thất cũng đều y chang, có điều nơi này nhiều bác sĩ hơn nhiều nơi khác. Mọi người đều tốt với bệnh nhân của mình, à thì, đó là ý của cấp trên nên bắt buộc phải tuân thủ
Wilbur lấy điện thoại ra, nhìn số phòng lần nữa. "093" hắn lẩm bẩm, rồi nhìn số của từng phòng, "046" "047" "048". Tính toán, rồi hắn sải chân bước nhanh hơn, nhiều vị bác sĩ nhìn thấy hắn đều mỉm cười vẫy tay chào, như một phép lịch sự, hắn cũng mỉm cười. Hắn được lòng tin của mọi người, từ đồng nghiệp của mình cho tới các bệnh nhân cũng như là cấp trên. Không phải vì hắn làm việc tốt hay gì cả, mà là vì hắn hay giúp đỡ mọi người, và hay nói chuyện với vài bệnh nhân khác nhau
"090"
"091"
"092"
"093"
Ngước nhìn con số được in trên tấm bảng gắn trên cánh cửa phòng. Lịch sự, gõ cửa, rồi chờ đợi bên trong lên tiếng. Hắn không muốn hình ảnh của bản thân mình với đối phương xấu đi, xông vào phòng của bệnh nhân mà chưa có sự cho phép của họ
Một âm thanh gì đó vang lên trong phòng, nó không rõ cho lắm. Wilbur nhíu mày, cắn môi rồi nắm lấy tay nắm cửa, xoay tròn rồi bước vào. Một chàng trai, tầm 20 tuổi đang đứng trên cửa sổ. Tay vịn lấy hai bên khung cửa, gió bên ngoài thổi vào làm tung hai bên rèm, một chân cậu ta giơ về phía trước
Hắn sợ hãi, chưa gì mới gặp nhau mà đối phương lại muốn nhảy lầu? Chạy lại rồi ôm chặt lấy cậu, đối phương giật mình, nắm chặt hai tay hắn, cố gắng kéo ra. Wilbur cố gắng kéo cậu về phía giường, để cậu xuống rồi chạy lại đóng cửa sổ, xong hết thì mới quay qua nhìn người kia
"T-tránh xa tôi ra!!!"
Cậu nói, tay cầm lấy gối nằm ném về phía hắn. May là lực ném yếu nên hắn dễ dàng chặn lại được, cầm lấy cái gối ấy rồi tiến về phía giường, ngồi xuống
"Cậu tên là gì?"
"Tại sao tôi phải nói tên cho anh biết? Tôi quen anh à?"
"Từ nay tôi sẽ là người điều trị tâm lý cho cậu"
"Họ không nói cho tôi biết điều đó"
Cậu lý nhí, nhìn sang một bên. Wilbur nhíu mày trước câu nói kì lạ ấy. Hắn xích lại gần cậu, định hỏi thêm thì cậu la lên, cầm lấy con dao để kế bên chĩa về phía trước, cậu ta sợ hãi nhìn hắn, nước mắt thì bắt đầu rơi xuống
Wilbur giật mình, nhích về phía sau một chút, người trước mặt hắn cứ run rẩy cầm con dao, xong như chợt nhận ra mình đang cầm thứ gì đó nhìn xuống, sợ hãi mà ném con dao đi rồi ôm lấy đầu mình, lắp bắp nói câu từ gì đó không được rõ ràng cho lắm, nghe như cậu ta đang sợ hãi xin lỗi ai đó
"N-này, cậu không sao chứ?"
Hắn tiến lại, cậu giật mình khóc lớn, ngẩng đầu lên nhìn Wilbur. Giang tay ra đẩy hắn về phía sau còn mình thì lùi lại, biết đối phương cảm thấy không được thoải mái nên hắn gật đầu chấp nhận, đứng dậy rồi rời đi
Tiến ra tới cửa, xoay mặt lại nhìn cậu lần cuối, điều đó khiến hắn kinh ngạc, cậu đang sợ hãi, tay cầm lấy chăn của mình mà cắn lấy, lâu lâu còn phát ra vài tiếng "xin lỗi". Hắn không biết cậu đã bị gì, trải qua những gì, thứ gì đã khiến cậu như thế. Hắn không biết nhưng điều duy nhất hắn biết ở hiện tại, ngay lúc này, chính là giúp cậu thoát khỏi tình trạng đó
"Wilbur"
Hắn nhìn qua thấy có một vị đồng nghiệp vẫy tay gọi mình, nhìn vào trong phòng thấy cậu cũng bình tĩnh lại nên an tâm đóng cửa lại tiến tới chỗ người đã gọi mình
"Sao rồi? Có nói được gì với người trong phòng đó không?"
"Không"
"Cẩn thận nha, nghe mọi người bảo cậu ta từng có tiền án giết người ấy"
Đối phương nói, nâng tách cà phê mình lên, uống một ngụm rồi bỏ xuống, nhìn đồng hồ một cái
"Tới giờ rồi, tôi phải đi"
"Khoan, tiền án giết người?"
"Ừa, cảnh sát bảo cậu ta có vấn đề về tâm lý nên mới thế, không giam cậu ta được nên bắt buộc phải để cậu ta ở đây"
"À, được rồi, cảm ơn về điều đó"
Anh ta gật đầu, tạm biệt hắn rồi bỏ đi. Wilbur ngồi đó, ngẫm nghĩ một hồi, đứng dậy rời đi, mai hắn sẽ quay lại thăm cậu lần nữa, hỏi thăm một vài chuyện về cậu và cũng như là tại sao cậu lại vậy
><><><><><><><><><><><><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip