Sợi dây liên kết số mệnh 4

Ánh Dương cảm nhận được cơ thể mình đang chìm dần xuống đáy hồ, rồi như được một bàn tay nắm lấy kéo cô thoát khỏi nơi lạnh lẻo đó. Cô mơ hồ cảm giác môi mình như được một làn hơi ấm áp chạm vào, là một đôi môi như quen mà cũng như xa lạ, thành thục ấn xuống môi cô. "Là anh sao... Bảo Huy?" Môi cô nhẹ nhàng đáp lại đôi môi ấy, đôi tay mơ hồ ôm lấy thân người phía trên.

"Bảo Huy???" giọng một người đàn ông nói khẽ bên tai Ánh Dương, kéo cô ra khỏi mơ màng. Đôi tay anh ta cũng theo đó hơi nới lỏng khỏi người cô.

"Ơ... Anh... Anh..." Giật mình vùng khỏi cánh tay rắn chắt của người đàn ông đang nhìn xuống cô. Gương mặt cảm giác nóng bừng, khi nhìn vào đôi mắt màu xám sâu thẳm của người đàn ông đó.

Anh ta, mái tóc dài màu bạch kim vì bị nước làm ướt dưới ánh mặt trời nhìn phản quang lấp lánh. Gương mặt tuấn mỹ khiến cả phụ nữ cũng phải ghen tị. Hút hồn nhất là đôi mắt màu xám khói xâu thẳm, một đôi mắt của một con người từng trãi, như nhìn rỏ tâm hồn người khác. Nửa thân trên anh ta lộ rỏ từng múi cơ rắn chắc của một người dùng võ. Trên người anh ta đeo khá nhiều trang sức vàng được thiết kế tinh xảo, có thể nói lên địa vị hoặc gia thế hiển hách của mình.

"Cám... Cám... Cám ơn anh đã cứu tôi" cô không quên anh ta là người đã cứu mình khỏi nguy hiểm. Tuy vậy, nhưng những hành động của anh ta ít nhiều cũng làm cho Ánh Dương cảm giác anh ta là người đàn ông nguy hiểm. Cộng thêm nơi này chỉ có 2 người bọn họ, nếu lỡ có việc gì e là cô khó mà thoát khỏi.

"Tôi... Tôi phải đi... Cám ơn anh cứu tôi" nói xong cô nhanh chóng rời đi, đi chừng vài bước cô lén quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm đến ánh mắt màu xám khói của anh ta. Đôi mắt anh ta nhìn cô như muốn hút chính cô vào đó. Tim Ánh Dương 1 phút loạn nhịp vẫn không dám quay đầu lại thêm lần nào nữa, một mạch chạy mong sao sớm thoát khỏi ánh mắt ấy.

"Chạy ư..." Nhìn bóng lưng cô gái bé nhỏ vừa vùng chạy khỏi mình, gương mặt tuấn mỹ thoáng chút thâm trầm, môi khẽ nhếch lên cười như là không.

Anh cũng thoáng ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ của chính mình. Cô gái đó làm phiền nơi nghĩ ngơi yên tĩnh của hắn, quấy nhiễu tâm hắn, làm hắn hành động trước khi kịp suy nghĩ là cứu cô lên khỏi hồ nước. Khi nhìn thấy cô mơ màng nằm đó, một lần nữa động tác hắn lại nhanh hơn suy nghĩ là ham muốn ghì chặc môi cô, một cảm xúc mãnh liệt khó tả nơi cổ họng khiến hắn chỉ muốn miết chặc lấy đôi môi ấy. Khi nghe cô ta gọi tên người đàn ông khác, lý trí hắn mới phục hồi lại và hơi kinh ngạc. Nếu hắn muốn giữ, cô ta tuyệt đối khó lòng chạy thoát, nhưng hắn tuyệt đối không chạm vào nữ nhân của người khác.

Tất cả suy nghĩ trong lòng nam nhân thể hiện tất cả bằng cái chau mày thoánh qua. Đoạn thân thể tráng kiện quay người nhặt lấy áo choàng bước đi. Áo choàng một màu đỏ thẩm như màu máu, càng làm nổi bật mái tóc bạch kim như lấp lánh trong ánh mặt trời, người đàn ông bí ẩn đó từ từ khuất tầm mắt.

---o0o---

"Chết thật, giờ phải đi đường nào đây?" Ánh Dương thầm than vãng. Lúc nãy chạy đi không nhìn rỏ đường xá , cộng thêm cái chân đau lúc trượt té, giờ muốn ra khỏi khu rừng mà về lại doanh trại kia quả thật khó khăn. "Chẳng lẽ, tối nay phải ngủ ở đây sao?" Nhìn quanh cảnh rừng thiên nước độc, mà trời thì đã dần tối trong lòng cô có chút e sợ. Chỉ trách bản thân không để ý đường xá... Mà cũng thật khó trách, trong suốt dọc đường trong đầu Ánh Dương cứ suy nghĩ vẫn vơ về hắn ta. Lúc nãy chỉ vì cứu cô mà anh ta làm thế ư? Nó khác với việc hô hấp nhân tạo mà cô từng học trong tiết hướng dẫn bơi, nó có gì đó cuồng nhiệt và mê luyến hơn...

"Ôi mình nghĩ vớ vẫn gì thế không biết, đó chỉ là anh ta cứu mình khỏi chết đuối thôi" gương mặt cô thoáng chốc đỏ hồng vì nhớ lại cái cảnh nóng bỏng ấy. Cái thứ cảm giác kì lạ này là sao chứ???

Quả thật cô đã thực sự bị lạc trong rừng rồi, giờ chỉ trông cậy vào bản thân mà về thôi, đây quả là một thời điểm khó khăn. Phải tìm chổ nghỉ chân một lát, cứ thế này chân cô sẽ không thể đi tiếp mất.

Tạm nghỉ bên một mỏn đá, bổng nghe âm thanh bất thường trong bụi rậm gần đó. Dây thần kinh vận động của Ánh Dương căng thẳng, nhanh tay nhặt một nhánh cây gần đó cố thủ. Ở nơi rừng rạp thế này thú dữ xuất hiện không phải là không có khả năng. Âm thanh mỗi lúc một gần hơn, làm Ánh Dương đến thở cũng không dám thở mạnh.

Loạt soạt... "Yaaaaa" Ánh Dương cố gắng quơ nhánh cây trong tay vào bóng đen xuất hiện trong bụi cây. Aaa... Là anh ta, khi lý trí thấy được gương mặt người thanh niên kia thì tay đã không kịp ngăn lại đập xuống. Nhẹ nhàng lách qua một bên, một tay giữ lấy nhánh cây, một tay ôm ngang eo, giữ chặt cô trong lồng ngực rắn chắc của anh ta.

"Thân thủ cũng nhanh nhẹn lắm!" Anh ta cười nhạt "cô nghĩ tấn công ta với que củi này có tác dụng sao?" Lời anh ta có chút chế giểu

"Không... Không, tôi nghĩ anh là thú hoang nên mới tấn công anh" Vừa dứt lời cô chợt ngẫn người... Sao cô hiểu được anh ta nói gì??? Chuyện này là sao??? Chẳng phải mới sáng nay cô nghe họ nói như đàn gãy tai trâu chẳng hiểu gì cả. Sao giờ...

"..." Ánh mắt người thanh niên dò xét một lần nữa thái độ vừa rồi trên mặt cô "thì ra cô hiểu ta nói gì"

"Tôi... Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy. Sáng nay tôi thực sự chẳng hiểu anh nói gì nữa, nhưng giờ... Giờ thì tôi hiểu ngôn ngữ anh nói rồi" chính cô cũng mơ hồ về tình trạng chính mình, làm sao giải thích cho người khác hiểu được.

Không để cô suy nghĩ thêm, người thanh niên đã bế xốc cô lên ngựa "yên! Còn nếu như cô muốn bị ngựa giẫm thì cứ vùng vẫy" giọng nói anh ta như ra lệnh, động tác vừa thả cô lên yên ngựa.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý bỏ trốn đâu. Anh là ân nhân của tôi, tôi còn chưa nói cám ơn anh mà, sao tôi có thể bỏ đi thế được chứ" cô nhìn chàng trai trước mặt một vị quân nhân anh tuấn, ánh mắt vô cùng cảm kích vì nếu không có anh, cô có thể sẽ lạc trong rừng mất. "Tôi là Ánh Dương, tôi có thể xưng hô với anh thế nào?"

"Ivanni" trả lời xong, anh ta cũng đã ngồi ổn định trên yên ngựa, thúc ngựa chạy về phía doanh trại.

"Ivanni, cái tên nghe thật hay"

Lần đầu ngồi trên lưng ngựa, cảm giác thực làm Ánh Dương có phần e sợ, sợ rằng cô ngồi không vững mà ngã nhàu xuống ngựa. Nên cứ thế tay cô bấu chặt vào thân áo của Ivanni, không để ý gương mặt anh ta lại thoáng chốc ửng đỏ. Cứ thế đôi tay rắn chắc ấy không ngừng thúc yên ngựa.

Về đến doanh trại, chân của Ánh Dương đã xưng to đau đến không thể đi lại được. Ivanni tự tay bế cô xuống ngựa, đặt cô nằm yên tại giường. Sau đó lấy thuốc thoa cho cô. "Sẽ hơi đau một chút" vừa nói tay vừa kéo mạnh chân Ánh Dương.

"Aaaa..." Ánh Dương đau đớn kêu lên một tiếng "đau quá, anh giết tôi mất Ivanni à"

"Chân cô bị trật gân, phải nắn lại rồi mới thoa thuốc được" nhìn khoé mắt hơi ướt của Ánh Dương, Ivanni nói thêm.

"Cám ơn anh, Ivanni. Vì hai lần anh đều cứu giúp tôi. Tôi biết tôi xuất hiện ở đây mang lại sự phiền toái cho anh, nhưng tôi vẫn mong anh giúp tôi thêm một lần nữa. Giúp tôi về nhà có được không" Ánh Dương không kềm dược cảm xúc khi nói đến đây. Cô thực sự muốn sớm quay về bên Bảo Huy, nơi mà giờ chính là nhà của cô. Mà người có thể giúp cô lúc này chỉ có thể nhờ cậy Ivanni.

"Vậy nhà cô ở đâu?"

"..." Suy nghĩ về nơi cô có thể trở về chỉ có thể là nhà Bảo Huy thôi, hít một hơi và nói "A hãy giúp tôi về nhà chồng chưa cưới của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip