Chương 1
[Huyễn giới]
.
.
.
Năm nay là một năm hứa hẹn nhiều sự bất ngờ..
Năm thứ 130 Nhâm Lang..
Đại lão gia của Ngưu tộc Hắc Ngưu
- cũng là một kẻ quyền lực trong Thập Nhị vị Đại lão Hỗn Quân, sắp tới đây sẽ mở yến tiệc mừng thọ một vạn tuổi..
Khắp Huyễn giới đang tất bật chuẩn bị quà lễ.. Dạ tộc cũng không ngoại lệ.. Điều khiến người ta tò mò là, trước giờ Dạ lão và Ngưu lão luôn kình nhau, nay Dạ Lôi Yêu lại mang tâm trạng trịnh trọng giúp một tay chuẩn bị cho Ngưu gia..?
Chuyện này có lẽ hiểu rõ nhất chỉ có một người..
Thiệp mời đã được Ngưu gia gửi đi khắp nơi trong đất Huyễn.. Dự đây sẽ không chỉ là một lễ mừng thọ đơn thuần..
- Đệ cứ lảm nhảm chuyện yến tiệc, sao không cút về Dạ Thiên phủ làm bà tám một mình?! Đừng làm phiền ta!
Ma Kết lườm nguýt tên đệ đệ vô công rỗi nghề Thiên Yết đang nằm vắt vẻo trên cành cây lảm nhảm.. Thật chẳng hiểu, Dạ Ma phủ ta đâu thiếu chỗ cho hắn mà sao lần nào sang tìm ta hắn cũng thích trèo lên cái cây Bạch Tử Đằng đó thế nhỉ!?
Yết ta ngoắt nghẻo nhìn sang Kết huynh rồi nở một nụ cười gian trá..
- Biết đâu chuyện bí ẩn đó là kén Kết huynh đây về làm phò mã của Kim Ngưu tiểu thư? Ha ha ha ~~~
Yết ta lại tiếp tục cười ngoắt nghẻo.. Ai cũng biết Dạ Ma Kết chúa đời là khinh sắc, cả đời muốn làm tu sĩ, mà nay lại bắt đi lấy vợ, thì quả thật đau khổ thay!
- Cút!!!
Kết thẳng tay phi thẳng sấp tấu chương vào mặt Thiên Yết, sai binh lính lôi hắn về ổ của hắn! Thật phiền toái!!
Nhưng chuyện Yết nói không phải là vô căn cứ, thuở thiếu thời huynh đệ ta luôn được Kim Ngưu muội đối xử đặc biệt tốt.. Có khi??!!!
Nghĩ đến đấy, Kết lại mường tượng cảnh yên bề gia thất, lấy vợ sinh con.. Aizz, càng nghĩ càng thấy chán chường.. Liền gác bút rồi ra vườn câu cá!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Hồ gia trang...
Đây là lúc Hồ gia quây quần bên nhau dùng bữa tối..
- Sắp tới là yến tiệc Ngưu lão, mỗi người các con cũng nên tự chuẩn bị một món quà lễ dâng lên đi! Cũng không còn là trẻ con nữa!!
Hồ lão đang dùng bữa liền trầm mặc ra lệnh cho các con trai của mình, làm không khí bữa ăn đã căng thẳng nay còn thêm nặng nề..
- ... Vâng, thưa phụ thân!
Các công tử của Hồ gia đồng loạt vâng dạ.. Ai mà dám hé môi nửa lời với Hồ đại lão chứ..!
Rồi Hồ lão lại di mắt nhìn sang cô con gái của mình vốn luôn im lặng nhất trong nhà..
- Cả ngươi nữa!
- Vâng, thưa phụ thân..
Đang dùng bữa, nàng cũng phải buông đũa xuống, nở một nụ cười vừa vặn nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn cúi đầu thi lệnh.. Xong việc rồi lại tiếp tục quy củ chuẩn mực dùng xong bữa và lẳng lặng trở về khuê phòng..
Bề nổi là thế, còn bề chìm.. nàng không thuộc quản giáo của Hồ lão.. Nàng chỉ là một kẻ dưng, chẳng qua nhắc nhở nàng là để nàng nhớ nàng còn ăn bám vào cái nhà này.. nên tốt nhất cũng vâng lời đi!
- A Nguy, mài mực cho tỷ, tỷ cần viết vài thứ cần chuẩn bị!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngưu gia trang..
Kim Ngưu lúc này cũng rất đau đầu do bận rộn.. Không phải do quà lễ, nàng đã xong hết rồi,.. Mà là do nàng chưa có lễ phục..!! Nên bây giờ đành phải đánh nhau với mấy thước lụa.. Aizz..!!
Ngày ngày Kim Ngưu đều phải đứng thẳng lưng thẳng cổ thẳng cả tay chân cho bọn họ đo đo ướm ướm biết bao nhiêu là lễ phục nặng trịch lên người.. Nhưng có cái nào đủ hài lòng nàng đâu!!! Chả biết bao giờ cuộc chiến lụa này mới tạm dừng được đây?!?!
Kết thúc một ngày là Ngưu Ngưu liền sà vào nằm lăn lộn trên giường nằm ngủ thẳng cẳng!! Cứ như nàng chỉ mong mỏi khoảnh khắc này trong cuộc đời thôi ấy ~
- Mệt quá cơ! Biết thế ta đã chẳng đồng ý diện lễ phục để được là người nhận quà thay cho phụ thân vào ngày mừng thọ đâu!! Phụ thân, người lừa con!!!! Ứ hứ hứ ~~ ><
Đấy, về tới giường là rên la than vãn cho đã rồi mới chịu đi ngủ! Tiểu thư à, người đã 118 tuổi rồi, lớn chút đi chứ!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này ở Tiên giới...
- Công chúa! Công chúa!! Người mở cửa đi!! Bọn nô tì lo lắm ạ!!!
- Công chúa! Công chúa!!!...
Chuyện gì mà ở Nguyệt Ưu cung ầm ĩ thế nhỉ!?
"Ầm!! Ầm!!"
Các binh lính đang ra sức phá cửa vào trong...
"Rầm!!"
Cuối cùng cũng vào được cung của Bạch Dương công chúa.. Nhưng mà, Công chúa đâu??
....
- Cấp báo! Cấp báo!!
Diệp Ưu lãnh chúa bấy giờ đang yên giấc liền bị đám Thái giám phá giấc mộng đẹp..
- Ồn ào gì đó!? Cho truyền!!
Diệp lãnh chúa uể oải thức dậy mặc y phục vào, ngồi ngay ngắn trên giường nghe bọn Thái giám tấu sự..
- Thưa lãnh chúa, Công chúa.. Công chúa mất tích rồi ạ!!
- Gì chứ!? Còn không mau chia quân ra tìm!! Lũ vô dụng, quản có một nữ tử quản cũng không xong!!!!
Lãnh chúa, người mắng bề dưới hay người tự mắng người thế? Bạch Dương công chúa là con gái người mà! :>
.
.
.
- Aizz!! Cuối cùng cũng trốn ra khỏi cung được rồi!! Ra ngoài tự nhiên thấy thật sảng khoái, hơn là chết chán ở trong cung nghe đám Giám nữ kia dạy bảo ta!! A ~~~~ Thích quá!!
Lang thang chạy nhảy khắp phố phường, nàng tiếp tục nổi hứng, trèo ra khỏi tường biên, mở cọc cho chú ngựa nàng lén giấu và hí hửng quất roi phi thẳng vào khu rừng phía trước..
Hiện tại, chính cô Công chúa này cũng không hay biết mình vừa vi hành sang Huyễn giới, nơi mà một Tiên nhân như cô không được chào đón..
Và đó cũng là lúc cô gặp được định mệnh đời mình..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Những diễn viên khác sẽ góp mặt trong chương 2 ~ Mong mọi người ủng hộ ~ Đa tạ)
~ Thuỵ Quỳnh Nguy ~
Có vài người có hỏi tại hạ: Có còn bộ truyện nào cũng cổ đại mà không chủng loài rắc rối thế này không?
Tại hạ xin thưa: Có! HimHim202 ~ Mời quý các hạ sang đó ủng hộ giúp bộ "Hồng Nhan Mỹ Nữ Đánh Đổi Giang Sơn" giúp ạ! Văn phong có thể nói là điêu luyện hơn cả A Nguy này nữa!! Hy vọng các hạ hài lòng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip