8

Khương Điềm trở về biệt thự lúc trời gần tối. Bởi em có nhờ Vương Hạo chở mình đi mua sắm một chút. Thời gian sắp tới em phải ở nhà một mình nên mua đồ về để ăn uống, sử dụng.

Như Vương Hạo đã nói, hôm nay hắn sẽ ở lại biệt thự cùng em. Hắn vừa là tài xế riêng, vừa là vệ sĩ riêng của em, cả hai quen biết từ nhỏ, nên vấn đề thân thiết cũng không quá đỗi lạ lùng.

Cạch

Cánh cửa lớn vừa mở ra. Đập vào mắt em là dáng người cao lớn, to khủng của gã. Dương Tử Duẫn vẫn như một chú cún lớn, ngồi ngoan ngoãn trước của như ban đầu chờ đợi em về.

Thấy em gã vui lắm, đôi mắt u sầu do buồn bã sáng lên, đầy rẫy tia hi vọng. Nhưng khi thấy Vương Hạo ngay sau em thì gã liền khựng lại. Dương Tử Duẫn nhìn hắn với ánh mắt vó chút không vui.

Đó là cái tên hay chở vợ đi học? Nhưng sao nay lại vào nhà?

Khương Điềm hơi bối rối, em nhỏ giọng hỏi hắn.

-" Anh thấy gì không?"

Vương Hạo điềm đạm nói, trên tay vẫn cầm đống túi đồ.

-" Tôi không thưa cậu. Cậu thấy gì sao?"

-" À...không. Anh cất đồ giúp tôi với."

Hắn gật đầu, vừa nói vừa tiến vào phòng bếp.

-" Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi nấu cơm xong sẽ gọi."

Khương Điềm ừ một tiếng. Sau đó em đi lên lầu, bước qua gã một cách tỉnh bơ như chưa thấy gì khiến Dương Tử Duẫn ngơ ra, vô cùng bàng hoàng.

Vợ không thấy mình nữa ư?

Tim gã quặn thắt lại, khuôn mặt có chút buồn bã, dáng dấp khủng bố lồm cồm bò dậy, đi lên phòng em.

-" Vợ, sao vợ ngó lơ anh vậy.... Vợ ơi, em giận anh gì sao? Anh làm em sợ ư...Vợ đừng ghét anh mà..."

Dương Tử Duẫn chỉ dám đứng ngoài cửa nói vọng vào. Khương Điềm vừa nghe đã biết ai, nhưng hiện giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được sự xuất hiện của gã.

Bé con có chút ngượng ngùng, em bối rối đáp lại.

-" T....Tôi không ngó lơ anh. Chỉ là...tôi còn hơi sốc trước sự hiện diện của anh thôi... Chắc tôi cần chút thời gian...Xin lỗi anh."

Dương Từ Duẫn nghe rõ từng lời em nói.

Vợ không ghét mình.

Nghe em nói xin lỗi mình, Dương Tử Duẫn cuống cuồng nói vọng vào với giọng nói đầy ngượng ngùng ấp úng, xen với đó là sự tổn thương buồn bã.

-" Ah...k..không phải lỗi vợ đâu, vợ không phải nói xin lỗi anh. Anh nên xin lỗi em mới phải, xin lỗi vì làm em hoảng. A...anh sẽ tạm thời không xuất hiện trước mặt em nữa, vợ...không phải sợ nữa nha...Yêu em... Anh yêu vợ lắm..."

Nghe giọng nói trầm lạnh nhưng lại chứa đầy sự buồn bã kia khiến em câm nín. Em im lặng không đáp, thật ra em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Sự im lặng dần bao quanh khắp căn phòng. Khương Điềm cứ ngồi thẫn thờ trên giường, cái cảm giác khó chịu bên trong khiến em vô cùng bứt rứt.

Cái cảm giác khó chịu, buồn bã tiếc nuối này là sao? Tại sao em lại khó chịu? Tại sao em lại thấy đau lòng thế này?

Khương Điềm ngồi nghĩ ngợi mãi. Càng nghĩ trái tim em càng quặn thắt lại. Càng nghĩ tâm trạng em lại càng rối bời.

Tại sao em lại thấy buồn bã khi người kia rời đi? Em với người ấy mới chỉ gặp nhau từ tối qua thôi mà? Chưa kể ngoại hình của người ấy còn... Nhưng nhớ lại ánh mắt đầy yêu thương, cử chỉ đầy khoan nhường cẩn thận, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ấm áp của người ấy đối với em cứ như rằng cả hai đã từng yêu nhau rất sâu đậm vậy. Như thể người kia đã từng là một con người em quen biết vậy, khiến em càng bứt rứt hơn.

Suy nghĩ ấy dần mất đi khi em nghe thấy tiếng của hắn từ người vọng vào.

-" Cậu chủ, bữa tối đã nấu xong, mời cậu xuống dùng bữa."

-" Vâng, em biết rồi."

Tạm gác lại những suy nghĩ đang dang dở. Em đi xuống dùng bữa cùng hắn. Nhưng suốt cả bữa cơm, em chẳng thấy ngon miệng chút nào, dù cho hắn nấu ăn vô cùng ngon. Thậm chí em cứ ngơ ngác khiến Vương Hạo có chút lo.

-" C..Cậu chủ? Cậu ổn chứ?"

Khương Điềm giật mình, em vội vã đáp lại.

-" ...Em ổn. Anh dùng bữa đi. Em no rồi."

_________

Ý là bí quá;)

Lâu không viết sợ không ai đọc.

100vote+20cmt up chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip