Chương 6: Kẻ cuối cùng

Rào rào... rào rào...

Nghe quen quá, đây là âm thanh gì vậy nhỉ?

Rào rào... rào rào... Là sóng biển? Là tiếng sóng biển cuộn trào ư? Nhưng mà, vì sao lại có biển? Đây là ở đâu? Biển ở đâu ra vậy?

Hắn hoảng loạn đứng ở bên bến tàu, trước mặt là một vùng hải vực lạ lẫm vô bờ vô bến, bên tai là tiếng gió biển rít gào và tiếng sóng triều mãnh liệt, vài con chim biển không biết tên kêu ré lên lượn vòng cao thấp trên đỉnh đầu, tiếng kêu ngân dài chói tai ấy giống hệt như đang giễu cợt hắn, giễu cợt vẻ yếu đuối của hắn, giễu cợt sự hèn nhát của hắn.

Đích xác, hắn quả thực là sợ hãi.

Hắn không muốn lên chiếc du thuyền đó. Thế nhưng chiếc du thuyền hẹp dài trắng tuyết đó cứ an an tĩnh tĩnh đậu ở bên bờ, chờ đợi hắn, hệt như một hồn ma màu trắng phiêu diêu bất định trong cơn giống tố, sắp sửa mang hắn bay về phía phương xa không cách nào cập bờ.

"Không, tôi không muốn lên." Hắn lắc lắc đầu, lùi lại mấy bước.

"Hey! Trư Nam, thế nào, sợ rồi hả?" Một giọng nói gọi biệt danh của hắn, cười trêu.

Chu Nam ngoái đầu lại, nhìn thấy Âu Dương Thạc khoác bọc hành lý từ phía sau đi tới, một tay quàng lấy cổ hắn, dùng sức mang hắn loạng chà loạng choạng đi về phía trước.

"Cậu sao thế? Lẽ nào là sợ say tàu à?"

Từ một hướng khác, Từ Nhất Phong đi tới, kéo cánh tay hắn, cùng Âu Dương Thạc hai người hợp lực kéo hắn cùng đi về phía du thuyền.

"Nè, mấy cậu nhanh lên chút a! Giáo sư với Hoa Hạ đã chờ trên thuyền rồi kìa!"

Ở đằng trước, là Tần Nghê mặc chiếc váy ngắn, như là chẳng sợ lạnh mà để trần cặp chân thon dài cân đối bước đi trong gió biển, cô quay đầu lại, vẫy vẫy tay với họ, mỉm cười động nhân với Chu Nam.

Chu Nam đột nhiên ngẩn người, phảng phất như bị quỷ mê hoặc tâm trí, cứ như vậy mà từng bước từng bước đi theo.

"Thằng ranh thối này! Đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"

Lúc này, trên đỉnh đầu bị cốc một cái thật mạnh, Ngụy Cẩm Bình đi sát qua vai hắn, cho hắn một ánh mắt giễu cợt, sau đó sải bước đuổi theo Tần Nghê, ôm lấy bờ vai mảnh dẻ của cô.

Chu Nam chợt hoàn hồn, thế nhưng vừa chớp mắt, chiếc du thuyền màu trắng kia cư nhiên đã gần trong gang tấc.

"Không! Tôi không muốn lên! Buông tôi ra! Tôi không muốn lên!"

Hắn đột nhiên kinh hãi vạn phần mà gào toáng lên, chân tay quơ quào mà liều mạng vùng vẫy, nhưng thủy chung vẫn không thoát nổi, cuối cùng vẫn là vừa lôi vừa kéo bị túm đi. Vẻn vẹn cách có ba bước xa, cửa vào của du thuyền đã ngay ở trước mắt, phảng phất như cái mồm quái thú như chậu máu đang há to, chờ hắn chui đầu vô lưới.

Không! Đừng mà! Đừng mà!

Hắn hoảng loạn kêu gào thảm thiết, đột nhiên bừng tỉnh, thân thể vẫn đang lẩy bẩy phát run, hai mắt vô thần nhìn khắp bốn phía, dại ra mất nửa buổi, cuối cùng, thở dài thườn thượt một hơi.

Hóa ra lại là một giấc mộng.

Hắn đã không chỉ một lần mơ thấy lần ra khơi tám năm trước, mỗi một lần mộng cảnh đều khiến hắn kinh hãi khiếp sợ, mỗi một lần tỉnh mộng đều như bị hư thoát mà toát ra một thân mồ hôi lạnh —— nếu như, hiện tại hắn còn có thể đổ mồ hôi.

Chu Nam lòng còn khiếp sợ mà nhắm mắt lại, sau đó lại cúi đầu nhìn đôi tay của mình.

Tình trạng dường như lại xấu hơn hôm qua.

Hắn nhớ hôm qua từng lớp vảy vẫn chỉ bao phủ cổ tay, hôm nay lại đã lan đến bàn tay rồi.

Theo tốc độ này, có lẽ chẳng cần bao lâu, hắn sẽ biến thành một người toàn thân mọc đầy vảy dày, không, hẳn phải là, một con quái vật từ đầu đến đuôi.

Hắn dùng sức cắn môi, ráng khiến cho hô hấp của mình không run rẩy, mặc dù, thân thể hắn vẫn luôn run rẩy không ngừng, nhưng hắn vẫn muốn khiến mình thoạt nhìn không sợ hãi đến vậy. Hắn thậm chí cảm thấy mình nên sớm chết quách đi, dưới bàn chân mọc ra chiếc vảy đầu tiên là chuyện khi nào vậy nhỉ? Một tháng trước? Hai tháng trước? Hay là bốn tháng trước?

Ôi, trời ơi! Hắn ngay cả bản thân ở dưới cái tầng hầm này bao lâu cũng đã không nhớ nữa rồi.

Ban đầu hắn còn căn cứ vào thức ăn đưa đến mỗi ngày để tính ngày tính thời gian, tính đêm đen ngày rạng, tính mình nên đi ngủ lúc nào, mà hiện tại, hắn dường như chẳng bận tâm gì nữa, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Hắn cho rằng như vậy có thể khiến mình sống thoải mái hơn một chút, thế nhưng, kết cục mọi thứ đều là đang tự lừa mình dối người.

Khi hắn phát hiện hai chân mình đã dần dần bị niêm mạc nối liền, dần dần ghép hai thành một, dần dần bị dung hóa vào nhau thành "một chiếc chân", hắn rốt cuộc vẫn cuồng loạn mà phát điên.

Hắn khàn giọng gào thét, ra sức đập lên nền đất xi-măng, nghĩ hết mọi biện pháp nhúc nhích hai chân mình, song, đôi chân ấy đã không thể nào đứng lên được nữa, cũng không thể lại đi lại như người bình thường.

Vì vậy, bắt đầu từ hôm ấy, hai chân hắn bị thả vào trong nước biển.

Đó là một cái bể nước thủy tinh trong suốt cực to, bên trong đổ đầy nước biển mặn đắng. Hắn cứ như một con cá được nuôi trong một thứ đồ chứa thủy tinh. Hắn bắt đầu học quơ quắng "đôi chân" mình, làm cho nó ở trong bể chậm rãi quạt nước như một cái đuôi cá, vì để khiến mình có thể thuận lợi tiến lên hoặc lùi lại, đây là phương thức di chuyển duy nhất của hắn.

Đương nhiên, hắn cũng có thể trườn trên mặt đất dựa vào hai tay để bò, thế nhưng như vậy tốn rất nhiều sức. Mà hắn lại kinh hoàng phát hiện, so với ở trên mặt đất khô ráo, hắn dường như còn thích ngâm trong nước biển hơn. Cảm giác được nước biển bao bọc, khiến hắn từ sâu dưới đáy lòng nảy sinh một chút vui sướng, giống như tiêm vào một liều thuốc kích thích, khiến hắn trở nên hưng phấn lên. Hắn sắp biến thành sinh vật lưỡng cư trên cạn và dưới nước nào đó sao?

Hắn cười chua sót, chậm rãi lắc lư "đôi chân", từ từ bơi đến đầu kia của bể nước.

Bởi vì, giờ ăn cơm đã đến rồi.

***

Năm ấy sáu sinh viên theo Du Chí Đức ra biển, hiện giờ chỉ còn một người cuối cùng, mà người nọ, lại trốn đi, tìm hoài không thấy. Chu Nam rốt cuộc ở đâu? Còn sống hay đã chết rồi? Nếu như ngay cả hắn cũng chết rồi, vậy thì vụ án liên hoàn ly kỳ này sợ rằng ngay cả manh mối cuối cùng cũng đứt mất.

Diệp Tiêu ngồi trong văn phòng, mệt mỏi tựa vào lưng ghế, cau mày nhìn từng phần báo cáo khám nghiệm tử thi trước mắt. Phần thứ nhất là Âu Dương Thạc tự sát ở nhà hàng, phần thứ hai là Ngụy Cẩm Bình nhảy lầu tự sát, phần thứ ba là Hoa Ha sau khi bóp cổ vợ thì tự sát, phần thứ tư là Từ Nhất Phong chết ở phòng ngủ nhà riêng, phần thứ sáu là Tần Nghê bị con trai cắn chết, phần thứ sáu là Tề Gia Bảo bị Tô Mộc nổ súng bắn chết.

Mà sau báo cáo khám nghiệm tử thi của sáu người này, còn có hai người nữa, một người là chồng trước của Tần Nghê – Tề Dương, một người là nhân viên công ty chuyển hàng – Viên Lãng.

Mảnh thi thể của hai người này là được phát hiện trong cái tủ đông to đùng trong nhà Tần Nghê, người chết bất minh, nhưng qua pháp y giải phẫu giám định, trong dạ dày hai mẹ con nhà Tần Nghê, có sợi thịt vụn chưa tiêu hóa hết của hai người này.

Tám sinh mạng sống sờ sờ, hiện tại đã biến thành một bản báo cáo mỏng tang với mấy dòng văn tự trên bàn.

Máu tươi, tử thi, giết và bị giết. Những thứ này là hiện thực tàn khốc mà nghề cảnh sát không thể không đối diện, Diệp Tiêu sớm đã tập quen, cũng sẽ không vì những chuyện này quá quá mức bùi ngùi cảm khái, chỉ có điều, đêm hôm ấy, đứa trẻ kia trước khi chết còn cố gắng nở một nụ cười cuối cùng với cậu, khiến cậu mãi mãi không cách nào thôi nhớ đến.

"Chết tiệt! Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ!"

Diệp Tiêu bất chợt nện một cú lên bàn, phát ra một tiếng rầm vang. Những đồng nghiệp khác xung quanh nhìn cậu một cách kỳ quái, Tô Mộc ngồi ở đối diện thì đầu cũng chẳng ngước, vẫn làm như bên cạnh không có người mà chỉnh lý hồ sơ.

"Biến dị gien... Một người đang bình thường, tại sao lại biến dị gien?"

Diệp Tiêu lẩm nhẩm nói, như là tự mình độc thoại, không nghĩ đến Mai Mân ở một bên cư nhiên tiếp lời, cô cười khúc khích, tóc mái dài dài che đi đôi mắt, quay mặt qua, từ sau làm tóc đen tuyền sâu xa mà nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi nói: "Gien biến dị, anh muốn biết tại sao ư?"

"Vì sao thế?" Diệp Tiêu hiếu kỳ mà chớp chớp mắt.

Mai Mâm từ từ gạt lọn tóc, lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh hẹp dài thẳng tắp nhìn vào cậu, cười khẽ bảo: "Thật ra, trong cơ thể mỗi người đều tồn tại khả năng biến dị gien tiềm ẩn, chỉ có điều thiếu một ngòi dẫn thôi, nếu một khi điều kiện thích hợp, vậy thì người, sẽ trở nên không còn là người nữa, nhân loại có thể là bất cứ một loài sinh vật nào, bất cứ một loài sinh vật kỳ quái nào mà anh có nghĩ cũng chẳng nghĩ đến. Thông thường, chúng ta sẽ đem loài sinh bật chưa biết này gọi là quái vật. Chẳng hạn như, người sói, quỷ hút máu, vượn người, những loài ấy kỳ thực đều là từ nhân loại biến hóa thành thôi."

Mai Mân nhẹ nhàng dứt câu, lại buông mái tóc đang vén lên xuống, thảnh thơi mà quay đầu lại, lần nữa bưng bộ sách trong tay lên thích thú xem.

Diệp Tiêu lơ đễnh liếc mắt, chỉ thấy trên mặt bìa đen thùi lùi của quyển sách ấy rành rành viết "Mười hiện tượng không tưởng trên cơ thể người". Ngay tức thì, khóe miệng cậu giật mấy cái, đầy đầu hắc tuyến mà thu tầm mắt lại, chuyển hướng đối diện.

Tô Mộc vẫn cúi đầu như cũ, không biết đang tra xem hồ sơ gì, một bộ không chút ý định phản ứng lại với cậu.

Từ sau ngày hôm đó, không khí giữa hai người trở nên có chút xấu hổ, thật ra bọn họ cũng không tính là hòa hợp ở chung, từ góc độ công việc mà nói, có lẽ bọn họ có thể gọi là cộng sự "tệ nhất" trong đội hình cảnh. Chỉ có điều bây giờ, Tô Mộc vốn chẳng ưa nói chuyện đã trở nên càng thêm trầm mặc rồi.

Sự thấu hiểu giữa bọn họ gần như là số không, thực sự khó mà tưởng tượng cứ tiếp tục như vậy thì nên hiệp lực phá án ra sao?

Chẳng qua, về vấn đề này, Diệp Tiêu cũng không nghĩ xa xôi đến vậy, cậu chỉ cảm thấy mình nên nghĩ chút biện pháp hóa giải sự ngăn cách giữa hai người một chút thôi. Mặc kệ thế nào, dù sao đêm đó Tô Mộc cũng đã cứu mạng cậu, đây là sự thật không thể bàn cãi, vậy mà cậu lại còn ở đó mắng anh máu lạnh, đổi thành bất cứ người nào khác, trong lòng đều sẽ chẳng dễ chịu đi.

Diệp Tiêu cào tóc suy nghĩ, đột nhiên trước mắt sáng lên, sau đó kích động chạy xuống dưới lầu mua lon nước ngọt, đưa tới trước mặt Tô Mộc, cười hì hì nói: "Cái kia, tôi mời anh uống nước ngọt."

Tô Mộc ngước mắt, mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Diệp Tiêu xoa xoa cằm, cười bảo: "Ờm, không phải hôm nọ anh cũng mời tôi uống rồi sao, có qua có lại mà."

Ai ngờ, Tô Mộc im lặng mấy giây, đột nhiên cười khẩy một tiếng, nói: "Hôm đấy tôi có từng nói là tôi mời cậu uống sao?"

"A, có ý gì?"

"Tháng tới lĩnh lương nhớ trả tiền lại cho tôi." Tô Mộc lạnh lùng nói, đứng dậy, lững thững đi ra ngoài, đi đến cửa phòng làm việc, anh lại quay đầu bổ sung một câu: "Đừng quên gộp cả phần ăn hôm nọ vào đấy."

Diệp Tiêu ngạc nhiên, trong tay còn ngơ ngác cầm lon nước ngọt, mặt đầy hắc tuyến mà nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Tô Mộc, nhất thời triệt để câm nín, thẳng đến khi đồng nghiệp ở bên cạnh hảo tâm nhắc một câu: "Vụ án Tần Nghê kia không phải các cậu phụ trách sao? Tô Mộc vừa xin được lệnh lục soát nhà Chu Nam đấy, cậu không đi cùng cậu ta à?"

"Hả? Sao cơ?"

Diệp Tiêu ngây ra một chút, ngay sau đó liền lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa cuống quít hô: "Này, đợi tôi một chút a!"

Hai người một đường trầm mặc.

Nhà Chu Nam cũng không ở thành phố này, hắn chỉ đi học đại học ở thành phố này, còn nhà thì lại ở trong một thôn nhỏ xa xôi gần khu ngoại ô. Trước đó Tô Mộc từng ghé qua một chuyến, cho nên anh bây giờ quen đường quen lối, một mình tự tại đi ở phía trước, Diệp Tiêu chỉ có thể theo sát sau lưng anh.

***

Đi khỏi nhà thời gian dài như vậy, cũng không biết cha mẹ già thế nào rồi, có phải là đang oán giận thằng con bất hiếu này hay không? Chu Nam thường xuyên nghĩ thầm như vậy, chẳng qua chuyện đến nước này có hối hận chăng nữa cũng vô dụng, ai bảo hắn xưa kia đưa ra lựa chọn sai lầm, chính là cái gọi là một bước sai, mọi bước sai, cuối cùng dẫn tới mãn bàn giai thâu không cách nào quay lại.

Hắn không trách được người khác, chỉ có thể trách chính mình.

Chu Nam chầm chậm gục đầu, trong nét mặt bi thương tuyệt vọng nặn ra một nụ cười cay đắng.

Trước mắt hắn bày một túi giữ tươi dùng màng nilon bọc lại, túi giữ tươi dài dài nhỏ nhỏ, nhìn từ bề ngoài căn bản không đoán được thứ gì ở bên trong. Hắn ngẩn ngơ nhìn một lúc, sau đó duỗi tay lấy túi giữ tươi qua, theo thói quen mà dùng răng cắn một đầu, dùng lực xé một phát, liền thô lỗ xé toạc cái túi ra.

"Tõm" một tiếng, một thứ gì đó trắng bóc rơi vào trong nước, chẳng bao lâu, lại từ đáy nước xanh thẫm từ từ nổi lên từng sợi đỏ tươi.

Chu Nam cúi người một phát lao xuống nước, phảng phất như một nhân ngư linh hoạt, quẫy mình một cái, lại nổi lên.

Mà khi đầu hắn lần nữa lộ ra khỏi mặt nước, trong miệng rõ ràng ngậm một đoạn chân đứt máu đầm đìa.

Đây là bữa trưa hôm nay của hắn. Một cái chân người.

Hắn dùng hai tay gấp khúc biến dạng bưng lên, bắt đầu tỉ mỉ quan sát đoạn chân trắng trẻo nõn nà này.

Cái chân này cũng không dài, xương cốt còn chưa hoàn toàn trổ mã hết, hệt như một đoạn ngó sen tròn tròn, bắp chân béo căng, tuy rằng đã tách khỏi cơ thể, thế nhưng làn da thoạt nhìn vẫn rất căng rất có tính đàn hồi.

Đây là một cái chân của đứa trẻ vị thành niên, một chiếc chân của một con bé chừng mười lăm mười sáu tuổi, trên bàn chân nhỏ kia còn xỏ một chiếc tất họa tiết hoạt hình màu hồng phấn.

Người phụ nữ đến đưa thức ăn nói, đứa trẻ này là sáng nay vừa mới bỏ mình vì tai nạn.

Chu Nam thương cảm thở dài một cái, cũng không vội dùng bữa, bởi vì cái chân này khiến hắn nhớ tới em gái của mình.

"Nếu Tiểu Thiến còn sống, hẳn cũng lớn như vậy rồi đi?"

Hắn thấp giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve bữa trưa của mình, y hệt như cái chân trước mắt này là Tiểu Thiến vậy.

"Tiểu Thiến, Tiểu Thiến... là anh hai không tốt... là anh hai có lỗi với em."

Hắn thẫn thờ lẩm bẩm, đột nhiên nỗi bi thương trỗi dậy, đem cái chân đứt kia ôm chặt vào lòng, không cách nào kiềm nén mà nức nở lên, từng giọt lệ lớn liên tục không ngừng trào ra, nhỏ xuống nước biển bị máu tươi nhuộm đỏ.

***

Gì cơ, Chu Nam còn có một đứa em gái?

Diệp Tiêu kinh ngạc nhìn bức ảnh trong tay, trong ảnh là một thanh niên cạo đầu đinh và một cô bé chừng bảy tám tuổi. Cô bé dáng vẻ cũng không xinh, thế nhưng có mắt một mí và cái môi hơi cong giống cậu thanh niên, vừa nhìn liền có thể nhận ra là hai anh em.

Thanh niên kia chính là Chu Nam hồi còn đi học, mà cô bé nọ là em gái của hắn, Chu Thiến. Nhìn từ gian nhà chỉ có bốn bức tường và gia cụ thô sơ, muốn gánh vác phí sinh hoạt và học phí của hai đứa con, có lẽ đối với Chu gia mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là Chu Nam còn học ở trường đại học cao cấp.

"Đúng vậy, chúng tôi từng có một đứa con gái, có điều sau này mắc bệnh máu trắng, đã qua đời rồi."

Mẹ Chu Nam đứng ở cửa phòng ngủ của con trai, nhìn hai cậu cảnh sát trẻ đột nhiên đến thăm hỏi, chậm rãi nói, cuối cùng, bà lại hỏi dò Tô Mộc một câu: "Cảnh sát Tô, xin hỏi có phải có tung tích của con trai tôi rồi hay không?"

Tô Mộc đang bới xem ngăn kéo bàn học của Chu Nam, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, máy móc trả lời: "Không có."

"Cái kia, xin bà hãy yên tâm, một khi có tin tức của con trai bà chúng tôi sẽ báo cho bà trước tiên."

Diệp Tiêu ở bên cạnh vội hảo tâm mà bổ sung một câu.

Mẹ Chu Nam buồn bã buông tầm mắt, không nói gì nữa.

Người đàn ông trung niên đứng sau lưng bà cũng thở dài một hơi, đặt tay lên vai vợ, vỗ nhẹ.

Cha mẹ Chu Nam đều là công nhân bình thường trong nhà máy, cả đời làm việc cần mẫn làm người thành thực, lại chẳng biết đời nào nợ nghiệt trái, nhiều năm trước mất con gái tuổi nhỏ, giờ ngay cả đứa con trai còn lại cũng mất tích bất minh rồi. Chuyện như vậy nói ra không khỏi khiến người ta trong lòng sinh ra nỗi sầu thương, Diệp Tiêu đang muốn nói mấy lời an ủi gì đó, lại đột nhiên nghe thấy Tô Mộc hỏi một câu: "Con gái Chu Thiến của bà năm ấy là chết vì bệnh máu trắng sao?"

Mẹ Chu Nam sững người một cái.

"Lần trước lúc tôi đến đây đã thấy bức ảnh này rồi, sau này tôi tra qua, mười năm trước con gái Chu Thiến của bà bị chuẩn đoán là mắc bệnh máu trắng, sau đấy cũng có ghi chép trị liệu ở bệnh viện, thế nhưng cuối cùng cũng không có chứng minh tử vong của bệnh viện. Cho nên, tôi muốn biết, năm ấy Chu Thiến thực sự là chết bởi bệnh máu trắng sao?"

Lời này, hỏi đến nỗi người mẹ tóc đã hoa râm kia bỗng dưng ngây ngẩn, qua một lúc lâu cũng không cất lời, trên gương mặt già hơn rất nhiều so với tuổi thực tế lộ ra một chút thần sắc phức tạp.

Lúc này, cha của Chu Nam mở miệng, ông nói: "Câu hỏi này, để tôi trả lời cho cậu đi."

Nói rồi, ông dìu vợ ngồi xuống tràng kỷ trong phòng khách, sau đó bản thân thì móc ra một điếu thuốc dúm dó kém chất lượng, châm lửa, rít mạnh một hơi, nói: "Cậu cảnh sát, thực không dám giấu, con gái tôi quả thực không phải chết vì bệnh máu trắng."

"Ồ? Nói thế nào?" Diệp Tiêu ngoài ý muốn mà nhìn nhìn ông.

Người đàn ông trung niên cười khổ một cái, lúc này mới nói ra sự thật: "Hai cậu cảnh sát, như các cậu thấy đấy, nhà tôi cũng chẳng giàu có gì, muốn nuôi dưỡng hai đứa con đã là quá sức, mà Chu Thiến lại mắc cái loại bệnh hiểm nghèo đáng sợ ấy, khi đó Chu Nam cũng vừa mới thi vào đại học, chính là lúc phải dùng tiền. Vì để chi trả học phí, chi trả phí chữa bệnh, chúng tôi vay mượn khắp nơi, đã nợ nần chồng chất, nói thực, chúng tôi đến cuối cùng gần như đã buông bỏ hi vọng chữa trị cho con gái. Mà ngay lúc đó, Chu Nam vừa vặn muốn tham gia một hoạt động ra biển chơi ——"

"Chờ đã, ra biển chơi?" Diệp Tiêu đột nhiên nhịn không nổi cắt lời ông.

"Đúng vậy, hơn nữa còn là miễn phí, nghe nói là chuyên môn dùng để khen thưởng sinh viên ưu tú. Lúc ấy Chu Nam rất háo hức, bảo với bọn tôi là có thể mang theo một người thân cùng đi, mà Tiểu Thiến nghe được lập tức nhao nhao muốn ra biển chơi cùng anh trai. Tuy rằng bọn tôi khi đó cũng có điều băn khoăn, dù sao đứa nhỏ bị bệnh rất nghiêm trọng, ngày nào cũng phải uống thuốc, thế nhưng từ sau khi mắc bệnh, Tiểu Thiến chưa từng vui vẻ chưa từng chờ mong đến vậy, bọn tôi thấy thế thật sự cũng không đành lòng cự tuyệt, cho nên cuối cùng bèn đáp ứng. Tôi nhớ rõ rằng, đó là sáng sớm một ngày mùa hè tám năm trước, Chu Nam dẫn Chu Thiến cùng nhau ra biển, trước khi đi, hai anh em chúng nó song song ngoảnh đầu nhìn tôi cười, thế nhưng nụ cười đó, lại trở thành hồi ức cuối cùng của tôi. Tiểu Thiến, không bao giờ trở về nữa."

Người đàn ông chậm rãi kể lại, đằng sau ngữ điệu bình tĩnh lại chứa đựng cùng cực bi thương.

"Sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Diệp Tiêu vội truy hỏi.

Người đàn ông nhìn cậu một cái, bảo: "Là sự cố ngoài ý muốn."

"Sự cố ngoài ý muốn?"

"Chu Thiến chơi trên boong tàu, không cẩn thận rơi xuống biển, đợi đến khi họ phát hiện đến cứu, người đã chìm trong nước biển không tìm thấy rồi, cứ chết như vậy."

"Rơi xuống biển..." Diệp Tiêu cau mày, như có điều nghi hoặc.

Tô Mộc xoay người, nhìn vào mắt người đàn ông, hỏi: "Nói như vậy, ông cũng không tận mắt trông thấy Chu Thiến chết thế nào?"

"Đúng thế, những điều này đều là Chu Nam kể lại cho tôi sau khi chuyện xảy ra." Người đàn ông dí tắt điếu thuốc trong gạt tàn, thở dài một hơi, nghĩ một chút, lại bảo: "Có điều sau này tôi từng hoài nghi, thật ra có phải Tiểu Thiến tự lựa chọn nhảy xuống biển hay không?"

"Ông nói là tự sát?"

"Không sai, mấy năm đó, bọn tôi vẫn mang theo Tiểu Thiến đi chữa chạy khắp nơi suốt, nhìn tiền tích góp từng chút từng chút tiêu sạch, cuối cùng gánh một thân nợ nần, cũng không có cách cứu sống đứa nhỏ này, mà hóa liệu của nó mỗi lần một đau đớn hơn. Tiểu Thiến là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cho nên tôi thường nghĩ, lần đó, có phải nó cố ý lực chọn cùng anh trai ra biển, chơi thỏa thỏa thích thích một hồi, sau đó nhảy xuống biển tự sát hay không?"

Lời này nói xong, mẹ Chu Nam ngồi trên tràng kỷ đã âm thầm rơi lệ.

Diệp Tiêu nhất thời lặng đi, không biết dùng lời gì để đáp lại mà nhìn đôi vợ chồng trung niên đang trầm mình trong bi thống.

Mà vẻ mặt của Tô Mộc lại vẫn chẳng có biến hóa gì, thản nhiên hỏi: "Vậy sau đó thi thể của Chu Thiến có vớt được lên không? Hai người có gặp được không?"

"Không, bọn tôi không gặp lại nữa. Có điều như vậy cũng tốt, chí ít trong lòng bọn tôi, còn lưu lại hi vọng ăn may cuối cùng, có lẽ, đứa nhỏ kia chưa chết, nó còn sống."

Diệp Tiêu thở dài một hơi, thật ra ai cũng đều biết, cái thứ mang tính khả năng này là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà, người đã chết rồi, mà người còn sống, lại vẫn cần dũng khí và hi vọng để tiếp tục sống tiếp.

Không quá bao lâu, công tác điều tra toàn bộ hoàn tất, Diệp Tiêu và Tô Mộc đi khỏi cửa Chu gia.

Mẹ Chu Nam đứng ở cửa, lặp đi lặp lại mà khẩn cầu: "Xin các cậu nhất định phải tìm được con trai tôi, nhất định phải tìm được con trai tôi."

Chồng của bà ở phía sau giữ bà lại, trấn an vài câu, bà mới rốt cuộc trầm tĩnh lại, còng tấm lưng gầy yếu chậm rãi đi về gian nhà cũ nát.

Diệp Tiêu cảm giác tâm tình có hơi trĩu nặng, không nói ra được là vì sao, chỉ là cảm thấy ngực như bị thứ gì đó chẹn lên vậy. Trên chuyến xe buýt đường dài trở lại, cậu nhìn nhìn Tô Mộc đang ngồi ở sát cửa sổ, nói: "Tôi còn cho rằng khi ấy anh sẽ vạch trần lời nói dối."

Tô Mộc ngoái đầu nhìn cậu.

Diệp Tiêu cười cười, bảo: "Chu Nam lừa dối người nhà mang em gái mình ra biển, nhất định là có nguyên nhân không thể nói cho người khác đi. Chuyến đi đó, căn bản không phải hoạt động đi chơi do nhà trường tổ chức."

Tô Mộc không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Này, anh bảo, Chu Thiến còn sống không?"

"Không biết."

"Vậy còn Chu Nam, anh cảm thấy anh ta còn sống không?"

"Có lẽ đi."

"Ầy, thực chẳng muốn lại thấy có thêm ai chết trong vụ án này nữa."

"..."

Tô Mộc không nói gì nữa.

Xe buýt đường dài chạy bình ổn trên đường cao tốc lúc màn đêm buông xuống, bọn Diệp Tiêu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, những người hoặc im lặng hoặc thì thầm, hoặc xa lạ hoặc thân quen ở phía trước đều bị che phủ trong một mảnh u ám. Quỹ đạo sinh mệnh của tất cả mọi người đều đang giao nhau ngay tại thời điểm này trên chiếc xe buýt nho nhỏ này, chờ sau khi đến trạm mọi người ai nấy tự xuống xe, tựa như một bộ phim đã tan cuộc, mỗi người vẫn phải tiếp tục đi theo quỹ đạo của riêng mình. Có lẽ giữa người với người luôn lặp lại vòng tuần hoàn như vậy, đi tới trước mặt, vội vã lướt qua nhau, cuối cùng thành người xa lạ.

Diệp Tiêu ngẩn người nhìn buồng xe tối mò, miên man suy nghĩ chuyện đâu đâu, qua một lúc lâu, tựa như tự lẩm bẩm mà nhẹ giọng nói một câu: "Cái kia, lần trước thực sự xin lỗi, không nên phát hỏa với anh, với cả, cảm ơn."

Thế nhưng lời thốt ra đã nửa ngày, người bên cạnh vẫn chậm chạp không có phản ứng.

Diệp Tiêu nhịn không được quay đầu sang, lại phát hiện Tô Mộc mệt mỏi mà tựa vào lưng ghế nhắm mắt, bộ dạng giống như đang ngủ, cũng không biết có nghe thấy lời cậu vừa nói không. Có điều, anh quả thực là mệt rồi. Thẳng thắn mà nói, vì vụ án này, sức lực đã bỏ ra, đoạn đường đã đi qua, điều tra từng làm, Tô Mộc nhiều hơn cậu nhiều lắm.

A, cái người này, chỉ là cứ tỏ vẻ lãnh nhược băng sương ở bề ngoài thôi mà.

Nhìn gương mặt anh tuấn khó có khi lộ ra nét trẻ con kia, Diệp Tiêu im lặng cười cười, ngồi trong buồng xe hơi xóc nảy, nghe tiếng bánh xe hơi phóng vụt qua mài lên mặt đường nhựa, cũng mơ mơ màng màng khép lại đôi mi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: