Chap 1 : Tách biệt




Cậu bé vẫn cứ bước đi, chậm rãi , thơ thẩn, như đang bị cả không gian xô đẩy. Giữa cánh đồng cỏ úa mênh mang,những cơn gió dữ rít lên từng hồi chỉ chực xô ngã mấy cọng cỏ xanh xám cuối cùng. Ô! một ngọn cỏ tưởng chừng đã gãy rạp lấy toàn bộ hơi sức của mình để đứng thẳng hiên ngang,nhưng ngọn gió tàn bạo lại ép nó gãy giòn ngay lập tức. Cậu quá đỗi nhỏ bé , tưởng chừng bóng hình cậu cũng đang nghiêng ngả trong cơn gió như những ngọn cỏ kia. Nhưng cậu lững chững bước đi , mặc kệ cơn gió làm mái tóc bù xù xài quá mắt bay tốc hết lên. Cậu cứ đi, mặc kệ đôi chẫn nhỏ đã rã rời, cậu vẫn nhích từng bước , phải rồi cậu vẫn cứ đi, cứ đi ...

Ngày xửa ngày xưa , đã lâu lắm rồi , lâu đến nỗi chẳng ai biết tự bao giờ, có một con quỷ sống ở vùng nọ, một con quỷ vô danh, chẳng ai nhớ nổi tên của nó nữa, họ chỉ toàn gọi là "con quỷ ", "quái vật". Nó buồn lắm. Đáng lẽ nó có thể nói tên của mình cho mọi người đấy nhưng khốn nỗi chính nó cũng đã quên mất cái tên của bản thân. Một hôm, khi đang đá những hòn sỏi nhỏ ở cái hồ gần cửa hang , nó ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi reo lên :
- Tại sao ta không tự đi tìm cho mình một cái tên nhỉ?

Nghĩ là làm, thế là nó rời khỏi cái hang đã gắn bó với nó bằng mấy đời người mà đi xuống đồng bằng. Nó quyết tâm đi tìm cho mình 1 cái tên thật đẹp.

Khung cảnh trên đường mới vui vẻ làm sao , nó cứ tung tăng bên này , chạy nhảy bên kia, đùa giỡn với mấy bông hoa bên vệ đường, lại có mấy lần ngã nhào khi đuổi theo mấy chú bọ cánh cam sặc sỡ. Thế rồi đến một đoạn nọ , con đường chia làm 2 ngả, một đi lên phương bắc mà một lại xuôi xuống phía nam. Thế là con quỷ bèn tách mình ra làm 2 , mỗi người đi theo một ngã rẽ. Con hướng Nam hét to lên với con hướng bắc :
- Bao giờ tìm được cái tên thì hãy quay lại nhà nhé.
- ừ ừ, tao đi đây
Con quỷ phía bắc cũng vẫy vậy tay hét vọng lại.

Con quỷ đi về phương nam tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cuối cùng nó đến được một ngôi làng. Nó xoa hai bàn tay và mỉm cười :
- Chà! có lẽ mình sẽ có 1 cái tên đây.
Con quỷ ngắm nghía ngôi làng, nó đầy ắp tiếng cười,tiếng bước chân rỗn rã của những người nông dân.Những căn nhà cũ lấp ló,đan xen giữa những mảnh vườn sặc sỡ nào hoa nào lá, những ngôi nhà bám những rêu là rêu, đôi chỗ còn bị thủng nữa, nhưng lại trông ấm áp làm sao.
"Một nơi thật dễ chịu " . Con quỷ vui vẻ nghĩ.
Bỗng đằng xa, bên ngoài làng,trong khu rừng, con quỷ thấy có một bác tiều phu đang đốn gỗ, mồ hôi bác ta nhễ nhại, những giọt mồ hôi như nhảy múa theo từng nhát chặt vững chắc vào thân cây. Từng hơi thở phà khói khiến cơ thể ông ta càng thêm cao lớn,tưởng chừng như đó là một người khổng lồ băng. Con quỷ tò mò quá, lon ton chạy lại chỗ bác ta. Nó gãi tai hỏi:
- Bác chẻ củi như thế có mệt lắm không?
- Tất nhiên là có rồi.
Bác ta vữa đốn cây mà vừa trả lời. Giọng điệu có lẽ khá vui, chắc thế,vì có lẽ bác ta cũng đang mong có người nói chuyện cùng, một mình trong khu rừng này có thể chết vì buồn chán mất.
- Bác có thấy công việc này có mệt không?
- Tất nhiên là có rồi
- Thế bác có muốn có sức khỏe không?
- Tất nhiên là có rồi.
Bác ta lặp lại câu trả lời, giọng điệu vẫn vui vẻ như khi nãy
- Thế bác có muốn giao kèo với tôi không? Tôi sẽ cho bác sức khỏe, đổi lại bác hứa sẽ cho tôi cái tên của mình chứ? Tên bác là gì vậy?
Nó hỏi như thể bác ta đã đồng ý, với một cái nheo mắt và nụ cười tỏa sáng như miếng bạc trên nắp quan tài gỗ đen. Bác nông dân nghĩ ngợi một lát, lấy 2 tay vuốt ve bộ râu xồm xoàm dài đến ngực của mình.
- Hừm! Được đấy, dù sao thì cũng chỉ là cái tên. Trên đời này thiếu gì tên để đổi. Tên ta là A
Ngay lập tức, tay bác tiều phu rơi ra một giọt máu dù đầu ngón tay chẳng một vết xước. Nó uốn lượn một cách đẹp mắt trước khi rơi xuống một tờ giấy đã ghi đầy đủ thông tin giao kèo (chẳng hiểu nó từ đâu ra nữa),tách, nó lan ra và biến thành chữ ký của bác tiều phu. Bác ta liền ồ lên:
- Ồ! thật là kỳ khôi!
-He he ! Tôi giỏi mà- con quỷ phổng hết cả mũi.
Thế rồi tờ giấy tan thành 1 đám tro còn con quỷ chính nó cũng đổ sụp xuống thành 1 vũng nước rồi từ từ co rút và biến mất vào bên trong bụng bác tiều. Kể từ đó sức khỏe bác A tăng bội phần. Một ngày bác đốn được gấp 5 lượng gỗ lúc trước mà vẫn còn thừa nhiều thời gian để giúp đỡ mọi người trong làng . Thành ra cả làng ai cũng yêu quý bác. Bác A vui lắm , nụ cười cứ thường trực trên bộ râu như làn khói tỏa ra từ lò bánh mỳ thơm phức của bác.

Nhìn tôi, nhìn tôi này, con quái vật trong tôi đã lớn đến nhường này rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip