Phần 2: Bác A


Bác ta lại tham gia vào lễ hội mùa màng của làng, năm nào chẳng vậy. Mà đã tham gia thì hẳn là phải chén tạc chén thù với người khác rồi. Bác uống, mà còn uống nhiều nữa là đằng khác, uống một cách say sưa,uống một cách tàn bạo và dữ dội. Mặt bác đỏ gay, bọt bia đọng trắng xóa trên râu như một lớp tuyết dày. Chắc hẳn bác phải hạnh phúc lắm mà đúng là bác hạnh phúc thật, sao lại không cơ chứ !

Con quỷ đói sôi ruột, những tiếng "ọp ọp" phát ra từ cái bụng nhỏ và xám xịt đó.

Sau bữa tiệc, bác A đi về nhà, ngêu ngao hát với đôi chân lảo đảo và khuôn mặt đỏ gay, tức là đúng hoàn toàn như một người say tiêu chuẩn. Bác nhìn lên bầu trời sao , và thấy nó thật giống như những mẩu vụn gỗ rơi vãi . Bác lại hát , thật đáng tiếc, bài hát chẳng rõ gì cả, nó cứ âm ư trong cái cổ ngấn chỉ có thể làm rung rung lên bộ râu dày. Bác ta thầm nghĩ, nếu mà bác hát thì hẳn là phải hay, có khi còn làm ca sĩ nữa cơ và bác lại mơ tưởng về cái sân khấu to lớn của mình.

Con quỷ ôm bụng, người lảo đảo...

Bác thấy một cái ngõ, nó tối lắm, hun hút như là một cái giếng không đáy và ẩn sâu trong đó như có ai đó đang chăm chú theo dõi lại vừa lôi kéo gọi mời. Chạy á, sao lại phải chạy? Hẳn đó chỉ là một ông lão say khú đang nằm gục ở đó mà thôi, bác phải vào uống với lão ta chứ ! Chậc, cái lão ích kỷ chỉ biết hưởng thụ một mình này, hẳn là lão B chủ cối xay rồi. Chất men quả nhiên làm con người ta gan dạ hẳn lên,cho dù đó có là một con gấu thì có sao ? Một cốc rượu mật ong sẽ hợp với nó lắm đây, nhất là vào mùa thu se lạnh thế này.

ĐÓI , ĐÓI , con quỷ gào lên.

Con quỷ nhảy phóc ra, ngấu nghiến bác A đến tận xương cốt, đôi mắt đỏ ngầu lập lòe trong màn đêm. Nhưng thốt nhiên lại chẳng có một âm thanh nào phát ra cả. Tất cả chỉ còn lại là màn đêm câm lặng.

Sáng hôm sau,khi mà làn sương vẫn nhẹ nhàng phủ lên thị trấn thì quỷ ta đã dạo chơi tung tăng trên đường,huýt một điệu sáo cũ kĩ như là chỗ mốc ở dưới cây cổ thụ. Mà sao nó lại vui vẻ thế nhỉ ? Khi mà trời còn xám xịt và lão mặt trời lười biếng còn chưa chui ra khỏi tấm chăn. Những chiếc đèn lập lòe sáng như là con ngươi của một con quái vật đang rình mò đâu đây. A! Đúng rồi ! Nó có tên! Nó có tên! Tên nó là gì ấy nhỉ ? Là A ! Tên nó là A nhé ! Ồ , thật là một đứa nhóc dễ thương. Phải khoe nó ngay mới được. Con quỷ thầm nghĩ khi đứng trước một cậu bé mập mạp, mặt hơi tàn nhang. Qủy ta cất tiếng chào cậu bé:
-Hehe! CHào nhóc.
- hơ... quỷ à ...
-Ơ! Tên tôi là A cơ mà!
-Nhưng rõ ràng mày là quỷ cơ mà.
-Không ! Tôi là A! Là A cơ!
Nó (hẳn nhiên là con quỷ) bỗng bước lùi một bước, một tiếng "bịch", à là một bà nội trợ trong béo bệu như một con lật đật đụng phải nó rồi ngã, cơ mà có vẻ như con lật đạt này không đứng lên ngay được. Chân bà ta run run, bà ta liền hét lên thất thanh :
- Quái vật ! Quái vật ! Cứu...Cứu!

Ngay lập tức, cả chục cánh cửa bật ra như thể họ đã nấp sẵn đâu đó rồi và chỉ chờ tiếng hét này thôi. Họ hô hào hét lên :
- Cút đi !
- Cút đi , đồ quái vật !
- Mày chết với tao.
- Quái vật !!

Nó chẳng phải bác A, nó chỉ là một con quái vật vô danh.

Con quỷ sợ lắm , giá mà nó đừng đi ra đó, giá mà nó quay lại khu rừng kia, giá mà nó đừng gặp thằng nhóc, ôi làm sao đây. Dân làng lũ lượt cầm gậy gộc, cuốc xẻng, đuốc ra, ôi làm sao đây. Nó bỏ chạy, chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi những cơn gió thổi ào ào lên mặt nó, mắt nó cay xè, nó muốn khóc, muốn khóc. Nhưng... khóc... làm sao để khóc ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip