phần 3: Lâu Đài
Chạy mãi , chạy mãi, chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa. Bây giờ, nó đang ở bên một con suối nông đầy sỏi là sỏi, trời tối, những ngôi sao như đang nháy mắt và mặt trăng nở một nụ cười mát mẻ và lạ kỳ. Oa! có đến 2 mặt trăng kìa. Nó muốn chạm vào mặt trăng dưới suối kia ( vì chắc hẳn là nó không thể nào chạm vào nàng hằng nga ở tít trên kia rồi ) Nhưng ngay khi nó bước xuống dòng suối để tóm lấy thì ánh trăng nọ lại nhăn nheo như một bà lão vậy. Nó nắm lấy tay của chị hằng, nhưng kết quả chỉ là một tiếng "tõm" nho nhỏ, đập tan cái im lặng tuyệt đối của khu rừng.
Bỗng có một tiếng thở dài khẽ vang lên và hòa tan vào không khí. Ở đâu ấy nhỉ? chú quỷ tự hỏi.Ở sau khu rừng này chăng? Có vẻ là như thế. Con quỷ tò mò quá, ba chân bốn cẳng chạy băng qua khu rừng, tiếng soàn soạt của tấm thảm cỏ đánh động hầu như cả khu rừng thức giấc, tất nhiên là trừ lũ gấu béo ị ! Đến cả mật ong trên miệng chúng còn không thèm để ý mà lăn ngủ luôn cơ mà. Những con đom đóm sánglung linh như đang dẫn lối cho chú quỷ . Những con sóc khó tính giật mình vì có kẻ nào đó đang phá bĩnh giấc ngủ của mình, chúng cứ chuyền từ cành này sang cành khác, miệng rít lên những thanh âm kỳ cục và kỳ cục. Có lẽ chúng đã nói như thế này( mà cũng có thể là không phải, dẫu sao thì tôi cũng không thể hiểu nổi ngôn ngữ của giống loài hay phồng má này):
-Ô! Một con quỷ , thật kỳ lạ.
Đây là chú sóc ú nhất, nhưng lại là chú nhanh nhất , chú ta cứ vừa nhìn dán mắt vào con quỷ mà vừa nhảy múa trên những thân cây bạch đàn trong rừng.
- Cái quái gì mà đến cả giấc ngủ cũng bị phá bĩnh thế này !
Ấy lại là lời của một con sóc già nhăn nheo. Lão ta ngay lập tức gục xuống ngủ ngon lành.
-Đúng là quấy rối mà!
-Đang yên đang lành
Nhưng quỷ nhỏ chẳng quan tâm , mọi sự chú ý của cậu đổ dồn lên tiếng thở dài mong manh kia mà thôi. Mà sao cậu lại quan tâm đến nó thế nhỉ ? Thật khó hiểu?
Một bóng dáng kỳ vĩ hiện ra sau rặng thông.Ồ! Là một tòa thành tráng lệ, đâu đâu cũng thấy đèn treo sáng trưng mà tựa hồ như nó cũng đang tỏa hào quang của chính mình. Tiếng hét, tiếng cười đùa rộn rã, tiếng lộc cộ của những chiếc móng ngựa, tiếng la oai oái của của lũ quạ đen, không biết chúng tức giận vì bị đánh thức bởi đám người kia hay chỉ đơn giản là đang chao lượn kiếm mồi.
Nhưng như thế thì tiếng thở dài kia ở đâu? A ! Kia rồi, trên một ngọn tháp nhỏ cao nhất của tòa thành, Một chú bé đang ngắm nhìn những bầu trời và thở dài qua ô của sổ . Con quỷ tưởng như là ngàn vạn vì sao đnag đậu trên đôi mắt của cậu, nó sững sờ rồi lại điên cuồng lao đi. Binh lính sẽ ngăn cản nó ư ? Chả sao! Một con quỷ quyền phép như nó tất nhiên là biết tàng hình rồi .
À, trong lúc con quỷ đang hết sức im lặng len lỏi qua những con hẻm thì tôi, khẽ thôi, sẽ tiết lộ một chút về cậu nhóc vậy. Đừng nói cho nhóc quỷ biết nhé. Cậu hẳn là một chàng hoàng tử bé rồi ! Cậu xinh trai , hiền lành và rất ngộ nghĩnh nên cả vương quốc ai cũng yêu quý cậu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết điều đó. Tuy nhiên cậu lại yếu người và đau ốm liên miên nên chẳng mấy khi ra ngoài lâu đài. Cậu buồn lắm, dưới kia đông vui thế mà. Cậu thở dài và thầm nghĩ:" Giá mà . . .". À, con quỷ đến rồi, ta sẽ cùng lặng lẽ thôi. Chú quỷ nhìn cậu bé, rồi nở một nụ cười tươi, hơi quái gở , nhưng vẫn là một nu cười tươi rói. Cậu bé quay lại, há hốc mồm vì ngạc nhiên, cậu cứ nhìn chằm chằm vào con quỷ rồi cười phấn khích. Lâu lắm rồi mới có người đến chơi với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip