Người thứ 56
-> Talent AU
-> Giả dối...
------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên Earthquake di chuyển đến khí cầu S-009 này để bắt đầu công việc mới của mình. Trước đó, anh chỉ được nghe loáng thoáng rằng mã hiệu S-009 là một khí cầu mới được đưa vào thực tiễn sử dụng trong vòng hai năm đổ lại gần đây, nên việc tuyển chọn nhân viên mới cũng là điều dễ hiểu.
Anh đã nghĩ vậy, cũng sẽ cho rằng đó là điều hiển nhiên, nếu công việc của anh tại S-009 không phải là làm người chăm sóc trẻ con. Khá là lạ, hay S-009 là khí cầu được phát triển riêng cho một dự án mới nào đó, có liên quan tới trẻ con nhỉ? Nhưng với một người làm công như anh, lẽ dĩ nhiên là không có quyền được biết nhiều đến cốt lõi của dự án này.
Sẵn thì, Earthquake trước đó đã từng có kinh nghiệm làm giáo viên được ba năm, nên anh khá tự tin mình sẽ làm tốt được công việc mới này.
------------
Earthquake kéo vali bước ra khỏi ga tàu, anh quan sát quang cảnh được thiết kế xung quanh. Là một sân ga xây dựng theo kiến trúc cũ, với những bụi cỏ lau có phần um tùm. Đứng ở tại đây, anh thậm chí còn có ảo giác mình có thể ngửi thấy mùi cỏ thoang thoảng đưa tới từ xa xa.
Chiếc tàu chậm rãi chuyển động, chỉ một lát cũng chỉ có thể thấy nó biến thành một dấu chấm nhỏ ở tít tắp đường chân trời. Earthquake sốc lại tinh thần phấn khởi cho việc làm mới, kéo vali từng bước đi vào cánh cổng.
*
Anh có được cấp trên phổ biến về những việc mình sẽ phải làm vào ngày đầu tiên đến đây, trong đó đặc biệt quan trọng nhất, lẽ dĩ nhiên là phải gặp gỡ và làm quen với những đứa trẻ mà anh được phân phó chăm sóc chúng. Chắc hẳn, chúng đang rất háo hức chờ mong anh đến.
Earthquake cũng rất thích trẻ con, anh tin mình có thể chiếm được phần nào ấn tượng tốt trong lòng của chúng. Anh vừa lững thững bước đi về phía tòa nhà lớn ở xa xa trên con đường mòn của cánh đồng cỏ, vừa nhớ lại những cái tên và thông tin mà mình nhận được trước đó. Có tất thảy là sáu đứa trẻ, chúng lần lượt được xếp theo độ tuổi từ cao đến thấp là Blaze, Thorn, Solar, Thunderstorm, Cyclone và Ice.
Không phải là những đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ ở bên ngoài, khí cầu S-009 là một trong những nơi được thành lập được để nuôi dưỡng và phát triển tài năng của chúng...
*
Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, để chuẩn bị ấn tượng tốt nhất trong mắt lũ trẻ, Earthquake đã cố gắng lựa chọn trang phục và hình tượng chứng tỏ mình là người hiền lành, thân thiện nhất có thể. Không phải mấy kiểu tây trang cứng ngắc, càng không phải mấy loại quần áo quá mốt sành điệu. Điều đó chỉ sẽ khiến chúng đề phòng và không muốn đến gần mình ngay từ đầu.
Ừm... Earthquake đã tỉ mỉ, cố gắng tận dụng hết mọi thứ có thể khiến lũ trẻ thích mình ngay từ ngày đầu tiên.
Nhưng mà... đó là khi "có" lũ trẻ.
Anh đang đứng giữa cái sân lớn của tòa nhà, nơi cuộc gặp gỡ đầu tiên được thiết lập theo hồ sơ phân công từ cấp trên.
Nhưng, chỉ có một mình anh. Đúng vậy, là một mình.
Earthquake nhìn lại đồng hồ đeo tay, đã trễ hẳn một giờ đồng hồ rồi. Không lẽ lại không có quy củ về giờ giấc như vậy, thiết lập lúc 8 giờ sáng, và bây giờ là 9 giờ vẫn không thấy một đứa trẻ nào.
Thôi thì, cứ chờ thêm một chút vậy...
10 giờ~
11 giờ~~
12 giờ~~~
... Anh bắt đầu như lờ mờ nhận ra điều gì đó, hình như... mình đang bị cho leo cây rồi. Căn bản là chẳng có đứa nào muốn đến đây gặp anh.
*
Earthquake thở sâu một hơi, đem không khí lấp buồng phổi, sau đó thở ra thật chậm. Bình tĩnh, có thể đây là một trò nghịch ngợm của lũ trẻ. Biết đâu chúng lại đang nấp ở đâu đó, cười nhạo anh đã mắc bẫy thành công không chừng.
"Kick!"
Anh chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên, kèm theo đó là tiếng sột soạt như tiếng lá cây bị rung lắc. Earthquake đứng dậy, rời khỏi vị trí ngồi hiện tại của mình, quan sát kĩ mọi thứ xung quanh.
À... thấy rồi nha.
Vì nơi này được thiết kế theo kiến trúc có phần cổ quái, không tài nào có thể hiểu được dụng ý của kiến trúc sư. Nên mặt đất không phải hoàn toàn bằng phẳng, dù gọi là khoảng sân, nhưng có một vài vị trí đất ở nơi đó cao hơn hẳn so với chỗ nơi Earthquake ngồi. Anh nhìn thấy xen trong tán cây cao um tùm kia, có một bóng dáng nhỏ bé đang... núp ở trên đấy.
Không hiểu sao, đứa bé này có thể leo được lên đó cao như vậy, nhưng tự đáy lòng anh chợt cảm thấy được an ủi hẳn, quả nhiên là lũ trẻ muốn bày trò mà.
Như thể nhận ra Earthquake đang tiến đến gần nơi này, bóng dáng kia có vẻ hơi hốt hoảng một chút, nó loạt xoạt cái gì đó, mãi cho đến khi anh đi đến dưới gốc cây.
Là một bé trai ăn mặc giản dị, quần áo dài tay, đã gần vào hạ rồi mà vẫn còn quàng thêm một chiếc khăn màu xanh đậm. Thứ đeo đằng sau lưng hình như là... một con cá voi? Balo à?
Đó là những gì mà anh có thể thấy được khi quan sát từ dưới lên.
"Chào em, anh là Earthquake, là người chăm sóc mới được điều phối đến khí cầu S-009. Rất vui vì đã được gặp em."
Earthquake mỉm cười, vừa giới thiệu vừa tỏ rõ thiện ý của mình. Có lẽ đứa trẻ này có chút nhút nhát, anh không nên làm cho nó hoảng sợ.
Nhưng đáp lại anh hoàn toàn là một bầu không khí im lặng. Đứa trẻ nhìn anh, sau đó đem thứ đeo sau lưng (đúng là cá voi thật) tháo xuống rồi ôm lấy thật chặt, tuyệt nhiên không hé môi nói bất kì lời nào.
"Em có thể xuống dưới đây không? Ở trên cây cao như vậy là rất nguy hiểm, em có thể ngã bất kì lúc nào đấy."
"..."
*
Phải làm sao bây giờ nhỉ? Anh liên tục cố gắng suy nghĩ và thuyết phục đứa bé này leo xuống, nhưng không có kết quả. Anh cũng không thể độc thoại mãi như vậy được...
Trong lúc anh đang suy nghĩ, bất chợt có vật gì đó rơi xuống trúng vào đầu mình. Là con cá voi kia, khi cúi người xuống nhặt lên ở khoảng cách gần Earthquake mới nhìn rõ được, hóa là một loại thú nhồi bông hình cá voi.
Ngẩng đầu lên nhìn, liền nhất thời được một phen hoảng hốt.
Ngủ rồi?!? Trong khi nãy giờ anh cố gắng nói chuyện với nó? Được rồi, đó không phải là điểm quan trọng hiện giờ. Earthquake nhìn bộ dáng gà gật của đứa trẻ, trái tim không ngừng đập thình thịch, sẽ ngã mất thôi.
Và y như rằng... Anh hoảng sợ nhìn đứa trẻ kia một cái liền giống như đang thoải mái nằm trên giường mà nghiêng người sang bên phải. Những tán lá cây kia không thể nào có kết cấu vững chắc được, nó cứ thế liền xuyên qua và rơi xuống.
Earthquake chẳng nghĩ gì nhiều được, anh vội vàng thả con cá bông mình vừa nhặt lên xuống thảm cỏ dại, vừa nhanh tay tiếp được đứa trẻ vô lo này.
"Hmmm..." Đứa trẻ như bị sự va chạm làm tỉnh giấc, nó mơ màng ngơ ngác nhìn xung quanh, khi nhìn đến gương mặt của Earthquake gần trong gang tấc như vậy, sau trong đôi mắt màu hồ thủy nhất thời bừng tỉnh, giống như mặt hồ phẳng lặng vừa bị ném một viên đá xuống. Nét mặt không đổi nhưng đôi mắt của nó đã tố cáo hết thảy – nó đang hoảng sợ.
*
Earthquake khụy người thấp xuống, cho đến khi chân của đứa trẻ chạm đến mặt đất, anh mới dịu giọng nói :
"Không sao rồi, anh đã tiếp được em. Em không bị thương ở đâu chứ?"
"..."
Một tay anh giơ lên, khẽ vỗ nhẹ vào mái tóc ngắn của đứa trẻ, cố gắng trấn an nó. Giọng nói càng trở nên nhu hòa hơn.
"Anh không phải kẻ xấu đột nhập trái phép, em xem." Earthquake lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ chứng minh thân phận của mình, cũng được quét trên hệ thống của máy chủ điều khiển khí cầu, dưới ánh mặt trời, có thể mơ hồ thấy được hào quang của chữ "S-009" ẩn hiện bên trên mặt thẻ. "Có thể trả lời anh một câu không?"
Đừng im lặng mãi như thế. Đó gần như là một lời nài nỉ sâu trong lòng của Earthquake. Anh không thể thất bại đến vậy trong buổi gặp gỡ đầu tiên của công việc mới chứ, thậm chí còn không thể khiến cho đứa trẻ đầu tiên mình gặp nói chuyện với mình, thì anh làm sao có thể chăm sóc chúng về sau được chứ.
"... Không sao." Thằng bé do dự mãi, cuối cùng cũng thốt ra mấy từ bé xíu. "Cảm ơn anh."
"Ừm. Vậy thì tốt." Earthquake cười, anh nhặt lấy con thú bông cá voi lên, phủi sạch bụi bẩn bám trên đó, sau đó mới đưa đến trước mặt đứa trẻ. "Của em đây."
"Cảm ơn ạ." Thằng bé nhận lấy rồi ôm cá voi vào lòng, nó ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, giống như đang suy nghĩ đấu tranh cái gì đó rất dữ dội. Rất hiếm có đứa trẻ nào trong độ tuổi này, khi giao tiếp lại có thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Anh chỉ vừa đến S-009, có rất nhiều điều có thể còn chưa biết, em có thể dẫn anh đi tham quan nơi này một chút chứ?"
Earthquake lựa chọn cố gắng thuyết phục đứa trẻ trước mắt này vậy, sau khi tình hình ổn định hơn, việc gặp được những đứa trẻ còn lại cũng chỉ là việc sớm hay muộn. Nếu những đứa trẻ ở nơi này đều không quen với việc xuất hiện người lạ tiến vào, vậy thì anh có thể đã khiến chúng dựng lên bức tường phòng thủ ngay từ ban đầu rồi. Vì vậy, trước hết nên từng chút một làm quen với nơi này trước vậy.
*
Thằng bé hơi ngây người, sau đó lại chậm chạp gật đầu, vẫn ôm chặt lấy chú cá voi bông, nó dùng một tay chỉ vào chính mình và lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Earthquake.
"Tên em là Ice." Đôi môi nhỏ hơi cong lên một chút, giống như một nụ cười hiếm hoi dành cho Earthquake sau khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi nãy giờ giữa họ, đôi mắt lam của Ice cũng đã trở nên bình lặng như lúc ban đầu, tia hoảng sợ kia như tan vào không khí, cậu ấy vừa nói tiếp. "Chào mừng anh đến với S-009, người thứ 56."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip