CANH THỊT HEO HẦM RAU VÀ TEMPURA
Chủ quán : " Khi mọi người kết thúc một ngày và hối hả trở về nhà. Thì là lúc ngày làm việc của tôi bắt đầu."
" Quán ăn của tôi mở cửa từ nửa đêm cho tới bảy giờ sáng."
" Mọi người gọi nó là " Quán Ăn Nửa Đêm." "
" Tôi có đủ khách không ư?!"
" nhiều hơn mọi người nghĩ đấy"
Sau một ngày làm việc mệt mỏi ấy, tôi thỉnh thoảng vẫn chọn cách đi đến nơi giúp tôi giải tỏa căng thẳng, nơi mà tôi có thể nói chuyện với mọi người và thưởng thức đồ ăn. Tôi bước vào quán ăn nhỏ đấy.
Chủ quán : " kính chào quý khách"
Tôi: " chào buổi tối"
Tôi cởi bỏ cái áo khoác ra và treo trên tường có móc treo đồ và ngồi xuống bàn ăn, đây chỉ là một quán ăn nhỏ nằm ở bên trong lòng thành phố tokyo chật hẹp này tuy nhỏ và chật nhưng lại chứa đầy sự ấm cúng ở nơi thành phố đông đúc này.
Tôi: " chủ quán cho tôi 1 bình sake và katsudon vị hơi cay một chút."
Chủ quán ( rõng rạc trả lời ) : " có ngay"
Quán ăn này chỉ phục vụ món ăn thịt heo hầm rau, sake, soju chưa kể có sự đặc biệt ở chỗ là có phục vụ món theo yêu cầu miễn là có đủ nguyên liệu. Về cái bàn ăn của cũng chỉ là bàn ăn chung, thiết kế giống bàn ăn tại chỗ để khách có thể xem đầu bếp làm đồ ăn. Vào quán thì tôi đã thấy có ba bác mà tôi quen từ cái hồi tôi mới đến quán này, nhìn ít người thế thôi nhưng mà mỗi người một cái ghế thế đã là chật cả quán, ngồi được một lúc thì đồng nghiệp của tôi đã đến, cánh cửa quán mở ra luồng gió lạnh thổi vào hòa lẫn vào không gian ấm cúng ở phía bên trong.
Chủ quán : " xin mời vào "
Bạn tôi : " vâng, chào buổi tối"
Tôi quay đầu lại nhìn...
Tôi: "cuối cùng cậu cũng tới rồi, kijako-san"
kijako ( thở ra hơi lạnh ) : *hà*
" xin lỗi, hôm nay tớ ra hơi trễ."
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi.
kijako : " cho tôi một chai bia và 2 cây xúc xích chiên bột."
Chủ quán : " được rồi."
Hai bọn tôi cùng nhau nói chuyện, cậu ta kể rằng gia đình cậu ta muốn cậu ấy kết hôn sớm nhưng cậu ta lại không muốn vì cậu ta từng vấp ngã trong chuyện tình cảm khi bị phản bội sau mối tình kéo dài bốn năm hồi đại học nên từ đó cậu ta đã từ lâu không còn cảm xúc từ con tim đó với bất kì một ai nữa. Tôi thì vừa ăn katsudon vừa nâm nhi sake vừa nghe cậu ta kể. Nhìn vào dĩa có hai cây xúc xích chiên bột mà cậu ta cứ mải nói mà không ăn kia làm tôi nhớ đến một người. Có lẽ giờ này người đó cũng đã về đến nhà.
kijako : " hai người đó muốn tớ lập gia đình để bọn họ có thể an tâm mà đi"
" đấy cậu nhìn đi, đường đường là phận làm con. Tớ chưa bao giờ muốn cha mẹ mình đi sớm bao giờ cả, chỉ cần không kết hôn thì cha mẹ tớ sẽ không bao giờ phải rời đi!!"
Tôi quay sang nhìn mấy ông bác lớn tuổi mà tôi quen biết từ lâu, nhìn bọn họ và dùng ánh mắt phát tính hiệu cầu cứu, không thể làm điều gì, tôi lại quay sang cậu ta và nói rằngrằng
Tôi : " ai rồi cùng sẽ đến lúc phải tạm biệt thế giới này... kijako"
" trên đời này không có gì là mãi mãi.... và miễn phí cả..."
kijako : "..."
Tôi : " ngoại trừ không khí và cứt"
Như vậy tôi vừa nói xong thì mấy ông bác ngồi bên kia bàn nói.
Bác Maru : " này, hai đứa này còn trẻ mà cứ lo cho người già"
Bác ấy nhìn kijako nói với cô ấy.
Bác Maru : " cô gái kia cũng không cần lo cho cha mẹ cháu đâu, lo cho cháu trước đi là họ đã mãn nguyện lắm rồi."
" còn nanami thì cháu lựa chọn lời mà nói đừng nói kiểu đánh trống lảng như thế nữa"
Tôi đưa tay ra phía sau kijako giơ tay like lên như tỏ vẻ đồng ý lời bác ấy nói ... tất nhiên là trừ đoạn phần của tôi ra.
Bác Hosura ngồi bên cạnh cũng nói đỡ cho tụi tôi khi mà bác Maru nói vậy. Bác Densokki thì ngồi cười nhẹ. Ba người bọn họ thường hay đi chơi với nhau, dù tuổi cả ba đã cao nhưng bọn họ vẫn hay tới đây trò chuyện tán gẫu cùng nhau, đó là điều tôi biết đã hai năm nay.
Tôi quay sang nói với kijako tiếp...
Tôi : " không cần quá lo về tình yêu đâu... phải thử rồi mới biết có hợp với mình không đến lúc thì ta mới biết được có nên bước tiếp hay nên dừng lại"
" làm như có mình cậu trải qua chuyện này vậy, đó trả qua là cậu vẫn còn lưu luyến do anh ta là người bắt đầu và là người kết thúc"
" thời quen nhau nó quan trọng hơn cả tìm cảm hai người dành cho nhau hay sao?"
" tìm ai đó hoặc đợi người đó xuất hiện trong 8 tỷ người đi."
" dù gì mà nói cũng có người this người that chứ bộ"
" cố lên, kijako!!"
kijako uống hết cả chai bia, cậu ta lại kêu thêm một chai bia nữa...
Kijako : " chú ơi, cho tôi thêm chai bia"
Chủ quán đưa thêm chai bia nữa cho cậu ta và nói.
Chủ quán : " chỉ phục vụ tối đa một người là 3 chai bia cả sake hay soju cũng vậy. "
Kijako : " vâng, tôi biết rồi"
Tôi biết cậu ta vẫn chưa say, mới một chai bia thôi thì vẫn chưa hề hấn gì với cậu ta đâu. tình yêu luôn là thứ thật khó hiểu, nó khiến tôi đau mà cũng khiến tôi hạnh phúc, định bảo cậu ta hãy quên đi và làm lại từ đầu, đừng lấy người khác như là liều thuốc giảm đau cho mình. Dẫu là vậy chưa kịp mở lời trước thì cậu ta đã nói thế này...
kijako : " Nanami-san, cậu đã có yêu ai bao giờ chưa"
Tôi : " chưa"
kijako : " hể, nói dối"
Tôi : " nói dối chi, tôi đây chưa bao giờ yêu hay nảy sinh tình...cảm"
kijako : " thôi được rồi, không cần phải che dấu đâu, tôi hiểu mà!"
Mới nói với nhau được vài câu thôi nhưng cậu ta đã sắp uống gần hết nửa chai bia thứ hai rồi, tôi thì vẫn còn một chút ở dĩa kastudonkastudon vẫn chưa ăn xong. Để cậu ta không uống bia như uống nước tôi đã chủ động lấy luôn chai bia đó và để sang phía của mình.
Tôi : " mặc dù tôi không có phải trải qua tình cảnh giống như cậu nhưng mà tôi lại có người mình yêu tôi thật lòng mặc dù tôi chưa bao giờ yêu cậu ta."
kijako : " hể"
Tất cả mọi người ngạc nhiên và đồng nói đồng thanh : " hở!"
Tôi nhìn mọi người...
Tôi : " sao... sao mọi lại nhìn cháu như thể ngạc nhiên quá vậy, cháu cũng có người mình quan tâm chứ bộ"
Kijako : " quan tâm thôi chứ không phải là yêu đâu nhỉ "
Ba ông bác cười phá lên, ông chủ quán cũng cười nhẹ trước lời kijako. Tôi trở nên ngại ngùng mà cũng tức tối. Bác Hosura giúp tôi khỏi ngại ngùng mặc dù bác ấy cũng đang cười tôi.
Bác Hosura : " được rồi đừng cười con bé nữa"
" bình tĩnh nanami-chan, mọi người cười vậy thôi chứ không có ý gì đâu"
Rồi bất chợt có thêm khách tới là Hanabi hiện đang là sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ.
hanabi : " chào buổi tối ạ"
Chủ quán : " xin chào quý khách"
kijako thì vẫn cười dù đang nhịn.
Tôi ( nói rõng rạc ) : " này, đủ rồi đó, mốt tôi không rủ cậu đi ăn nữa đâu"
kijako : " xin lỗi, xin lỗi mà"
Tôi : "..."
kijako : " vậy cậu quen người đó như thế nào..."
Kijako quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
kijako : " người mà cậu quan tâm ấy"
Mọi người điều nhìn tôi trừ cô bé hanabi ra vì cô bé ấy vẫn chưa tụi tôi đang nói về vấn đề gì.
Tôi : " cậu muốn kể theo hướng nào"
" bình thường, hành động hay tình cảm"
Mọi người đồng thanh : " tất nhiên là tình cảm rồi"
Tôi : " thì tôi biết cậu ta lâu lắm rồi lần đầu tiên gặp cậu ta là khi tôi 10 tuổi còn cậu ta..."
" à không phải, gọi là em ấy mới đúng. Dù sao thì cũng nhỏ hơn tụi mình vài năm tuổi..."
kijako : " ừm hứm"
Tôi : " em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi lúc đó đã là 7 tuổi rồi. Tôi sẽ không kể quá khứ lâu hơn đâu nó lằng nhằng lắm"
kijako : " ừm hứm "
Tôi : " chúng tôi sống cùng nhau, dù cách nhau 3 năm tuổi nhưng nếu nói về trình độ học vấn thì em ấy học dưới tôi 1 khối... nói cho dễ hiểu thì ví dụ tôi học lớp 3 thì em ấy đang học lớp 2 á"
" khi em ấy học xong lớp 18 đã tỏ tình tôi..."
Mọi người ồ lên rất to.
Tôi : " đúng rồi là vậy đấy, có ai mà tin được sẽ có ngày một đứa xấu xí như cháu lại có người tỏ tình không chứ"
" tất nhiên cháu đã từ chối sau khi nghe xong câu tỏ tình đó"
" thời điểm cháu lên đại học năm hai, không còn nhiều thời gian khi còn ở nhà nữa. Em ấy cũng sắp lên đại học, ngay từ đầu cháu đã sống ở nhà riêng nên cháu không lo về việc nhà ở, chỗ em học cũng không gần cháu cho mấy nhưng mà từ chỗ em ấy ở thuê tới nhà em đó thì sẽ xa hơn so với việc đi từ phòng thuê trọ của em đó đến nhà tôi đang ở thành ra mỗi khi được nghỉ ngắn ngày, em ấy lại xin phép tôi qua ở chung cho đỡ cô đơn hay nhớ nhà."
kijako : " nghe trả lãng mạn hay tình cảm gì cả"
" nhảy cóc đi cậu"
Tôi chết lặng và cũng hiểu phần nào cậu ta lại không có ai để ý nữa, có lẽ không phải vì cậu ta sợ bị phản bội mà là vì cậu ta không có ai để ý... chắc vậy. Nhìn kijako nói nhanh gọn lẹ đầy xúc tích.
Tôi : " mặc dù chúng tôi đã có trao nhau nhẫn kết hôn nhưng có một sự thật là tôi đã từng cầm dao giết cậu ấy đến 2 lần, lần đầu thì..."
Đang nói thì bị ngắt lời bởi kijako và ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi còn hanabi chỉ có thể đơ người ra khi mới nghe tới việc tôi đã cầm dao giết người...
kijako : " được rồi, đủ rồi quay trở lại vị trí ban đầu đi"
" nghe sẽ hay hơn đó!"
Tôi : "..."
" thì khi tôi và em ấy học xong đại học và có công việc ổn định như bây giờ."
" Em ấy lại đến tìm tôi và lần nữa tỏ tình tôi nhưng tôi vẫn không đồng ý."
" thời điểm đó chúng tôi đã sống chung một nhà rồi chứ không phải là giống đại học nữa, do em ấy vẫn chưa tiết kiệm đủ để mua căn nhà để ở"
Kijako : " ể?, mua nhà"
" tưởng đang ở phòng thuê!"
Tôi : " là do tôi đã có nhà riêng còn em ấy thì không nên em ấy quyết tâm phải có nhà riêng cho bằng được."
" sau cái hôm tỏ tình đấy tầm hơn 1 tuần thôi, tôi vô tình tìm được tờ giấy khám bệnh ở gầm giường trên đó ghi kết quả khám bệnh... lúc đó tôi đang dọn nhà thì phát hiện thôi chứ tôi không lục lọi gì ở phòng em ấy cả."
" nó đã làm tôi như chết lặng khi đọc tờ giấy đó. Bệnh nhân Chiriki Nozomi chẩn đoán mắc căn bệnh viêm gan B ở giai đoạn 2"
" tôi đã tìm hiểu rất nhiều về căn bệnh này những tất cả điều sẽ vô nghĩa khi em ấy giấu tôi và không có ý định chữa trị căn bệnh quái ác này"
" điều tồi tệ hơn là ngày em ấy khám và phát hiện ra căn bệnh này cũng là ngày em ấy đã tỏ tình với tôi lần 2"
" tội lỗi, trồng chất đầy đầu, suy nghĩ đè nặng lên cơ thể, thứ chân trọng mình thì lại không biết giữ đến khi mất rồi muốn tìm lại cũng không có mà tìm"
" đến tận bây giờ tôi vẫn không hề yêu em ấy nhưng tôi chỉ muốn em ấy luôn thuộc chỉ mình tôi, luôn đứng bên cạnh tôi mọi lúc..."
" để sửa sai tôi đã chủ động rủ em ấy đi chơi xa, em ấy không chịu đi mà còn bảo rằng tôi bị làm sao, tự nhiên thay đổi đi nhiều và còn hỏi tôi là tôi có đang giấu chuyện gì khó nói với em ấy không?"
" tôi cứ mặc kệ lời em ấy nói, tôi vẫn lằm nặc đòi đi chơi chung thậm chí ngay cả đi ngủ tôi cũng lén sang phòng và bắt đầu..."
Tôi dừng lại một chút để nuốt nước bọt ở trong khoang miệng.
Kijako : " bắt đầu gì cơ?"
Tôi quá khát vì nói quá nhiều nên đã uống chai bia mà tôi đã lấy được từ kijako.
Tôi : " bắt đầu nhõng nhẽo như người yêu đòi thứ mình muốn và mong muốn của họ là được người yêu mình làm cho mình, là vậy đấy"
" em ấy thực sự rất kiên quyết từ chối như cách tôi đã từ bỏ tình cảm của ẻm "
" quá mệt, tôi không phải người thích kiểu nhõng nhẽo này nọ. Thế là tôi liều mình... hôn ẻm"
Mọi người đồng thanh " hôn luôn sao?!"
Tôi : " vâng, thực sự là hôn luôn ạ"
" sau đó vì quá bất lực nên đã có khóc một chút,tôi không muốn phát ra tiếng nhưng nước mắt cứ tự chảy không thể nào dừng lại được."
" vừa quay đầu bỏ về phòng thì tôi bị kéo lại,ôm tôi vào lòng nằm hẳn trên giường. "
" em ấy nói rằng : " you are cry baby?"
" sau đó là đêm dài...của chúng tôi"
Rồi lại có thêm vị khách tới quán nữa, là cô meka đọc là mi ka chứ không phải là me ka, tôi luôn bị mắc lỗi đó mỗi tôi gọi tên cô. Vừa vào, đóng cửa lại thì các bác trai ấy khều cô meka ngồi xuống nghe tôi kể chuyện về cuộc tình của tôi. Haha, tôi tự nhiên có cảm giác ngại hơn khi kể về chuyện này...
Dù gọi là cô nhưng meka cũng chỉ lớn hơn hơn vài tuổi thôi, chắc có lẽ gọi là tiền bối thì thích hợp ấy nhỉ??
Meka : " chủ quán, cho tôi soju và thịt bằm tàu hủ nhé. tôi có mua đủ nguyên liệu rồi"
Cô ấy giơ một ngón tay lên ám chỉ là một bình.
Meka : " À, phi hành tây cho tôi nhé."
Chủ quán : " có ngay đây"
Đó là món ăn đơn giản gồm có cơm trắng nóng hổi, bên trên là thịt được xào chung với nước sốt đặc biệt của quán và thật nhiều hành tây đã được đun chín và đua chung với đậu hũ non nóng hổi. Hành tây khi được đun chín vừa phải, chúng sẽ không quá mềm mà vẫn giữ được độ giòn của hành tây, hòa quyện vào miếng thịt thấm đẫm nước sốt, để đậu hũ không bị vỡ nát do đảo quá nhiều thì sẽ được cho cuối cùng khi đun. Không quá ngọt mà cũng không đó mặn của sốt, nước thịt và hành tây được chảy ra khi đun sẽ được rưới lên cuối cùng khi làm xong tô cơm thịt xào hành tây đó. Hương thơm ngào ngạt và âm thanh xèo xèo đến cả tôi cũng khó có thể cưỡng lại được.
Tôi vẫn tiếp tục kể...
Tôi : " kể từ sau việc đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn và có những hành động hay cử chỉ thân mật... nói thẳng ra là tiếp xúc da nhiều hơn"
Tôi bất chợt nhận ra vài điều thế rồi liền quay đầu lại nhìn hanabi, con bé cũng nhìn tôi trên tay con bé là ly nước soda việt quất.
Hanabi : " em là sinh viên đại học rồi, chị đừng lo"
Có lẽ tôi đã quên mất em ấy đang học đại học...em ấy mới lên năm hai thôi mà. Công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy.
Kijako : " tiếp xúc da?"
Cô ấy cười một chút.
kijako : " bộ khi đó cậu mới bóc tem hả?!"
Tôi : " đêm đó chúng tôi vẫn chưa làm gì hết"
Kijako : " thật không?"
Tôi : " thật "
kijako : " chắc chưa?"
Tôi : " chắc "
Có lẽ tôi dùng từ không đúng ngữ cảnh nên cậu ta hiểu nhầm ý của của tôi. Tôi uống thêm ít sake dù sao cũng sắp hết rồi và thế là gọi thêm 1 ly soda chanh.
Tôi : " chúng tôi sống chung với nhau, tôi trân trọng từng khoảng thời gian được bên cạnh em ấy để sau này còn gì phải hối tiếc"
" tầm hơn 3 năm sau, đến một ngày em ấy nói thứ bảy cả hai chúng tôi xin nghỉ để có 1 tuần đi chơi nhau..."
" đi chơi rất vui và nhiều kỉ niệm... mỗi lần nghĩ đến những điều thì tôi đều cảm thấy hạnh phúc"
"..."
Tôi im lặng.
kijako : "..."
Mọi người cũng im lặng.
Tôi : " ngoài việc tôi bị say xe nặng do chúng tôi đi xa ra thì mọi chuyện điều khá ổn cho tới khi tôi hoàn toàn bị nằm liệt giường do cơn đau đầu gây ra. Vậy là một đêm của chúng tôi coi như bỏ đi, tôi bảo cậu ta cứ đi một mình nhưng cậu ta không chịu và chỉ ra khách sạn một lúc khi quay lại thì thấy có thuốc và cháo."
" sáng hôm sau tỉnh dậy, ngồi dậy nhưng mắt thì vẫn nhắm, chưa kịp tỉnh ngủ thì em ấy đã ôm lấy tôi từ phía sau tôi. Luồn hai cánh tay từ phía sau đi lên, vì còn mớ ngủ nên tôi không phản kháng gì cả..."
" em ấy nhấc tay phải tôi lên vào đưa chiếc nhẫn đó vào đầu ngón áp út của tôi. Chỉ dừng ở đó thôi, em ấy hỏi tôi " đồng ý trao nửa cuộc đời còn lại của em cho anh nhé"
" tôi thì đang mớ ngủ vừa nghe xong thì sốc đến kinh hoàng liền thụt tay lại, xoay hai bàn tay vào nhau như thể tôi muốn che đi hết mười ngón tay đó"
" ..."
" dẫu có là vậy, tôi không hiểu sao nước mắt lại rơi trên hai bàn tay đang xoa. Còn em ấy ôm tôi từ phía sau không có động tĩnh gì. Chiếc nhẫn nó đã rớt khỏi tay em ấy lúc tôi thụt tay lại."
" tôi đã không thể nói gì ngoài câu xin lỗi"
" đấy, hết rồi. Tôi nghĩa mình nên kể tới đây là đủ... cậu nên quên đi người đã làm tổn thương cậu mà tiếp tục là chính mình kijako."
Tôi nhìn mọi người xung quanh...không ai bất cứ điều gì cả, tôi sẽ dừng ở đây. Tôi xoa xoa ly rượu Sake, uống lấy ly cuối cùng sau đó thì chủ động thanh toán, bất chợt kijako nói với tôi.
Kijako : " cậu định về sau khi cậu chỉ kể có 1 nửa câu chuyện cuộc đời cậu hay sao?"
Tôi chỉ nhìn cậu ta mà không biết nên trả lời sao cho đúng, tôi quay sang gọi chủ quán làm cho tôi ly nước chanh.
Tôi : " vậy cậu muốn nghe thêm điều gì?"
" việc tôi đã cầm dao giết cậu ấy..."
Kijako : " 2 lần"
Tôi : " ..."
Kijako : " xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn nghe nốt câu chuyện, biết đâu nó sẽ trở thành niềm cảm hứng tôi viết fic thì sao"
tôi nghĩ thầm.
Tôi : " cậu ta chỉ tò mò thôi, ai trả vậy"
tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với cậu ta còn mọi thì vẫn ăn uống bình thường, mới ngồi có một lúc mà đã hơn nửa tiếng trôi qua từ khi tôi bước vào quán rồi.
Tôi : " sau cái vụ cầu hôn ấy, tôi đã trở nên có khoảng cách với em ấy vì tất cả mọi chuyện... em vẫn quan tâm tôi, chăm sóc tôi như chưa từng xảy ra, chiếc nhẫn mà tôi đã từ chối giờ nó đã thành vòng cổ của em."
" " khi nào chị sẵn sàng em sẽ lại cầu hôn chị cho dù là bao nhiêu lần đi nữa" em ấy nói thế đấy, nhưng có lẽ em ấy đã quên một số chuyện ở cơ thể em,.. tôi không thể nào ngừng suy nghĩ lại được."
" tôi thực sự là một đứa ích kỷ mà"
tôi uống ngụm nước chanh trước khi tôi sẽ phát ra âm thanh gì đó khiến người khác nghĩ rằng tôi yếu đuối.
Kijako : " không sao đâu, tôi hiểu tại sao cậu làm vậy mà."
" tôi luôn chọn cách phù hợp nhất chứ không phải an toàn nhất, Nanami"
Tôi : " ừm"
thế rồi giọng của cô meka lên tiếng.
Cô meka : " tình yêu đôi khi là thứ gì đó thật khó hiểu"
" nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Nanami- san lại muốn hại em ấy"
" cái người mà em đang kể đó"
Thế là tất cả quay sang nhìn tôi, ngoại trừ chủ quán đang đứng nhìn xung quanh mọi người nhìn tôi, tôi chợt nhận ra bọn họ vẫn muốn nghe câu chuyện của tôi kể.
Tôi : " là vì em ấy chạm vào cơ thể tôi mà không xin phép nên tôi đã không thể khống chế bản thân nên đã làm vậy như là cách tự vệ mà thôi"
" là người yêu của nhau, sống chung với nhau từ khi còn là những đứa trẻ nhưng tôi bị ám ảnh khi đụng chạm vào da đặc biệt ở những chỗ gần nơi nhạy cảm. Tôi chỉ... muốn người cho tôi cảm giác bình yên và thoải mãi mới có thể chạm vào tôi mà tôi"
" sau hai lần đó tôi đã khiến em bị 3 vết sẹo trên cơ thể. Ở vành tay phải, mu bàn tay phải và cả ở chỗ khung sườn mạn trái, em ấy chỉ cố lấy lại con dao đó thôi chứ không muốn hại tôi "
Ngập ngừng một chút nhưng tôi vẫn nói tiếp.
Tôi : " vết thương không sâu nhưng máu chảy ra rất nhiều và để lại sẹo"
" trả có ai biết về mấy sẹo ấy nếu chúng tôi không nói ra, sau vụ đó tôi không còn muốn tiếp xúc với em bao giờ nữa. Đến một thời điểm, em ấy chủ động nói với tôi là em ấy phải đi công tác khoảng gần 1 tháng mới về nhà nên muốn tôi ra ngoài ăn cơm chung còn tầm 4 tiếng nữa là phải lên máy bay rồi!"
" tôi thì lại gần mà giữ khoảng cách với em ấy nên tôi đã không trả lời và làm tiếp công việc của mình. Sáng hôm sau, tôi dọn dẹp hết đồ đạc cá nhân đi đến nơi ở mới cách đó cũng ko xa lắm còn ngôi nhà đó tôi đem đi cho thuê, mọi phương thức liên lạc tôi điều chặn hết để hai bên không còn liên quan gì đến nhau nữa. "
kijako : " cậu muốn cho cậu ta có cuộc sống tốt hơn"
Tôi : " có lẽ vậy"
"hơn 3 tuần sau, khi tôi vừa mới mua được chai nước ở thùng máy bán nước thì có ai đó chạy tới ôm từ phía sau. Cứ tưởng là tên biến thái ngờ đâu là em ấy, cũng đã khuya lắm rồi nên ai ở đấy cả. Bảo buông thì không chịu buông cứ kéo áo tôi, thậm chí lì lợm tới mức theo tôi về nhà luôn. Còn mạnh miệng nói là khuya rồi để tôi về một mình nguy hiểm..."
" Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, tôi không thể nào để em ấy về được...đã gần 1 sáng rồi còn đâu. Em ấy khi vô được phòng tôi thuê thì lại có những hành động như kiểu mình đã về đến nhà. Phòng ngủ cũng chính là phòng khách, một cái phòng trọ nhỏ xíu chỉ đủ ở cho một người giờ đây lại có thêm một người ở ké"
" Ngày qua ngày lâu lâu em ấy rảnh lại rủ tôi đi đây đó hoặc đi ăn, câu cửa miệng khi hỏi tôi luôn là " em mời""
" em ấy muốn quay lại với tôi"
Kijako quay sang nhìn cô meka và đồng thanh nói. - "dù sao thì cũng phải cho người ta cơ hội chứ!"
" nhỉ!?"
tôi nhanh chóng phản bác lại ngay lập tức.
Tôi : " làm gì có ai lại đi yêu lại một kẻ đã cầm dao giết mình đến tận hai lần và khiến mình bị ba vết sẹo cơ chứ!"
" vết thương thì có thể lành nhưng vết sẹo thì chỉ có mờ đi mà thôi"
" nếu thực sự có tồn tại người như thế thì người đó đã bị tình yêu làm cho mù con mắt rồi"
Mọi người : "..."
Bác densoki : "thì tình yêu là mù quáng nó thể khiến nước bọt cũng trở nên ngọt ngào."
Meka : " wow, lâu lắm rồi mới thấy bác nói câu hay"
Hanabi : " tình đầu của chị hả chị Nanami?! "
Quay sang hanabi.
Tôi : " phải là tình...ừ, là tình đầu của chị, nhưng cả hai chưa hẹn hò với nhau bao giờ và chiếc nhẫn đó nó chỉ là nhẫn cặp thôi. "
" từ khi tôi đưa em ấy về nhà thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp cảnh tượng em ấy đang ngồi ở ngoài cửa đợi tôi về, 1 tuần 1 lần luôn luôn là tối hay chiều thứ 7, dù có muộn đến mấy thì em ấy chọn cách đợi tôi."
" không muốn cậu ta phải chịu khổ thêm bất cứ điều gì ở bản thân tôi thêm nữa nên tôi với cậu ta đã với nhau một thỏa thuận rằng tôi sẽ đi chơi với cậu ta 2 lần 1 tháng "
" cứ thế cậu ta không còn hay tới chỗ tôi nữa, không còn phải ngồi phệt xuống đất trong cái giá rét mùa đông, không còn phải lạnh run lẩy bẩy chỉ để gặp tôi vào ngày nghỉ của cậu ta, cũng không phải chịu cái nóng của mùa hè khi phải ngồi ở đường đi của phòng trọ, ánh nắng ở đấy hắt vào mắt còn khiến tôi bị choáng còn cậu ta thì ngồi hẳn ở đấy thì nó còn mệt đến thế nào."
" sau nhiều tháng đi chơi với nhau, cậu ta cứ hành động như thể tôi là của cậu ta. Dần dần tôi cũng có hơi quen điều đó, mệt mỏi, áp lực của cuộc sống mỗi khi đi chơi với cậu ta tôi có cảm giác như mình được giải toả...tôi đã hoàn toàn quên đi cái căn bệnh đang nằm trong cơ thể cậu ta."
kijako : " đấy gọi là tình yêu đấy cậu"
Tôi ( cười ) : " haha"
: " cũng không hẳn đâu vì lúc đó tôi thực sự không cảm nhận bất cứ cảm nhận gì từ cậu ta ngoài việc được giảm căng thẳng cả"
kijako : " thực sự là vậy sao?"
Tôi : " cũng không hẳn là hoàn toàn được tầm hơn 1 năm rưỡi tôi bắt đầu cảm giác chán, lo âu vì tôi biết cứ tiếp tục như thế này cả hai chúng tôi sẽ chẳng đi về đâu."
" cậu ta vẫn cần kết hôn với ai đó rồi lập gia đình, xây đắp tình cảm và hạnh phúc...có con. Đứa trẻ đó sẽ giống cậu ta và người đó, tất nhiên dù sao tôi cũng muốn cậu ta sống nốt phần thời gian còn lại...căn bệnh đó thực sự đang dần dần lấy đi tính mạng của cậu ta, thời gian nó còn quý hơn cả vàng và bạc thậm chí còn hơn cả kim cương"
" tôi đã lại lần nữa cắt đứt mọi liên lạc và rồi cậu ta đến thẳng nơi tôi ở, khi tôi phát hiện cậu ta thì thấy cậu ta đang ngồi đợi trước cửa, mặt đỏ ửng, có hơi mùi của rượu. Tôi lại thì vừa về quán quán bar nên cũng có hơi hơi say nhưng mà vẫn còn tỉnh chán, hết cách tôi phải vác cậu ta vào phòng trọ của mình... chuyện gì đến thì cũng đến."
kijako : " bộ hai người đã làm chuyện đó rồi à?"
Mọi người tự nhiên im lặng sau câu hỏi của kijako.
Tôi : " ừ thì...ờ, ban đầu tôi không muốn làm nhưng thấy cậu ta nói nhiều quá còn khóc nữa nên mới đồng ý làm thôi. Dù sao cũng 2 giờ 15 sáng rồi tôi không thể để cái mồm cậu ta cứ nói liên tục được."
" sau lần đó cậu ta cứ bảo là em sẽ chịu trách nhiệm thế nên hãy kết hôn với em."
" 4 năm sau, qua 6 lần ngỏ lời kết hôn tôi cũng đã đồng ý, tất nhiên tôi không còn quan tâm đến bệnh của em nữa. em ấy chưa bao giờ biểu hiện hay nói về nó dù là cử nhỏ nhặt nhất."
" hết rồi"
Mọi người im lặng một hồi. Lại có thêm hai vị khách nữa tới... tôi và những vị khách khách cũng dọn đồ dời đi, dù sao cũng ở lại quá lâu rồi.
Chủ quán : " mời vào"
Hai người bọn họ gọi : " cho tôi tempura tôm và canh thịt heo hầm, 1 ly soda chanh"
Người còn lại thì : " làm tôi phần cơm trứng hấp, thịt rán và 1 chai soju"
Ba ông bác trong quán cũng thanh toán và đi về, hanabi cũng đã ăn xong. Chỉ còn tôi và kijako cùng hai người khách mới tới kia, chúng tôi cũng chuẩn bị thanh toán rồi ra về. Họ ngồi gần phía tôi, bọn tôi chỉ còn việc uống xong là về. Bên phía họ gọi đồ ăn cũng đã làm xong, kỳ lạ thay một trong hai người bọn họ chính là người quen của tôi. Đang định uống nốt ngụm cuối rồi thanh toán bỗng cái người ngồi bên cạnh tôi lại cho tôi một com tôm tempura để lên đĩa mà cũng chẳng nói lời nào hết. kijako lẫn tôi đều im lặng. Tôi thanh toán để trở về nhà, vừa ra khỏi cửa quán ăn, kijako đã nói với tôi thế này.
kijako : " cái cô đó là người cậu nói đến đúng không? Nhìn thấy cách cậu nhìn người đó là tôi đã biết ngay rồi!!"
Tôi chỉ hà hơi trong cái giá rét vào nửa đêm : " ừ là cậu ta đấy, kijako"
" cậu ta biết tôi thích ăn tempura nhưng tôi trả bao giờ gọi hay mua món đó..."
kijako : " tôi không biết cậu yêu con gái, Nanami"
Tôi : " thì tôi có thích con gái đâu!!!"
kijako : " cậu...đang nói dối"
" mắt cậu đỏ lên hết rồi kìa"
Tôi : " là do cái lạnh khiến tôi bị vậy đó, chuyện này là lẽ thường tình mà..."
Hết chuyện
p/s : tôi yêu cậu ta vì chính con người cậu ta chứ không phải vì cậu ta là nam hay nữ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip