kẹo và sữa(?!!)
Có một con mèo đã đợi con cáo hơn 6000 giờ
Hằng Nga Tiên Tử
( Minh Hằng x Tóc Tiên )
(?!!): Ngang, dòng thời gian khó hiểu
___________________________________
"Chị Tiên, chị đã từng đi chậm để gặp người mình thích chưa?"
"Rồi"
___________________________________
Đúng vậy, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã từng cố tình đi rất chậm chỉ để chờ gặp người mình thích, rất nhiều lần. Chỉ để tạo ra cái gọi là trùng hợp, để kiếm cớ về cùng với người ta.
Tiên học ở 11B, một lớp chọn khối tự nhiên, nằm ở tít trên tầng 3, cách xa nơi tập trung một sân bóng và đặc biệt hơn lớp học của Tiên nằm đối diện với lớp 12D-nơi mà người cô thầm thương trộm mến đang ngồi học ở đó.
Lê Ngọc Minh Hằng, học lớp 12D - trong trường, nàng được biết đến là người "tài sắc vẹn toàn" - không chỉ nổi tiếng nhớ nhan sắc gây thương nhớ cho bao người mà nàng còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập của mình. Tuy không xuất sắc nhưng lúc nào cũng nằm trong top cao của khối.
Và hơn hết, với tính cách thân thiện, thẳng thắn, trách nhiệm của mình trong học tập và hoạt động ngoại khoá đã khiến nàng trở thành tình đầu quốc dân của biết bao cô cậu học trò trong và ngoài trường.
Đương nhiên trong số đó có cả Tóc Tiên.
*Tùng tùng tùng
Tiếng trống trường vang lên, giải thoát cho các học sinh sau 5 tiết học mệt mỏi.
Và như thường lệ, đúng 11h20p, Tóc Tiên cầm tài liệu cho giáo viên sang khu 12 để lấy cớ đi chậm, chờ một người...
"Ơ Tiên, nay lại bị cô Linh lôi đi nữa hả, tội ghê không"
Minh Hằng thấy em đang đứng dựa vào tường, tay bê tập kiểm tra dày cộp đứng trước cửa phòng giáo viên.
"Ủa, hello chị Hằng, dạ cô nhờ em mang bài kiểm tra lớp lên cho cô thôi ạ"
Tiên thấy crush của mình bước tới, sự mệt mỏi trong cơ thể, sự khó chịu vì nóng bức đều bị gạt phăng ra chỗ khác. Đôi mắt long lanh như chứa cả thế giới ở trong đó đang mở to ra để chứa hình bóng thế giới của em.
Hằng lại gần, xoa đầu em rồi tay với lấy một nửa tập kiểm tra mà Tiên đang cầm.
"Đây, để chị cầm đỡ cho"
Tiên ngơ ngác, hốt hoảng rồi em bắt đầu đỏ mặt.
"Ơ thôi, chị Hằng để đó em cầm cho, không có nặng gì hết á"
Em lúng túng nhìn chị, đưa 1 tay ra định lấy lại tập đề thì...
Một bàn tay thon dài, mát lạnh đã nắm lấy tay em, ngón cái từ bàn tay xoa nhẹ lên ngón tay em.
"Thôi để đấy chị cầm cho, với cả chị nói chuyện với cô Linh luôn, suốt ngày nhờ em bưng đồ thế này, trời nắng nóng lại còn học 5 tiết nữa, nhỡ em ốm ra đấy thì sao?
Như bây giờ nè, mặt em đỏ hết rồi, có sao không? Nay em bị ốm hả, sao ốm không nhờ bạn đưa về nhà luôn đi còn bưng đồ qua tận bên này nữa chứ"
Giọng nói của chị có phần trách móc nhưng gương mặt và hành động của chị lại trái ngược hoàn toàn.
Nàng đưa tay lên trán Tiên rồi lướt nhẹ xuống má, nhéo trộm một miếng bánh bao của em.
"Ủa rõ là không nóng, không sốt, sao mặt đỏ quá vậy trời?"
Tiên đứng sững lại trước hành động của chị, mặt em bây giờ đã đỏ ra tận mang tai. Môi em lắp bắp nói:
"Dạ...dạ...tại..."
Em hoảng loạn trước hành động vừa rồi của chị. Bao nhiêu sự nghiêm túc, tập trung, tự tin của em bây giờ đã thành vô nghĩa khi đứng trước mặt chị.
"Ủa, Tiên đấy hả, đây mang vào đây để lên bàn cho cô nhá. Ủa? Có cả Hằng nữa này, sao chưa về vậy em?"
"Dạ em thấy Tiên đang cầm tập đề nặng quá nên bê phụ cô ạ, mà tập đề để chỗ này đúng không cô?"
"Ừ để đó cho cô. Cô cảm ơn hai đứa nhá! Mà sau cái Tiên đừng tranh phần làm của các bạn nhé, để bọn nó làm chứ suốt ngày em làm bọn nó lại ỷ vào em, bắt nạt em đấy"
...
"Hửm? Vậy là Tiên cố tình tranh phần làm của người khác hả? Tia được chị nào bên này rồi đúng không?"
Cả hai cùng bước xuống cầu thang, ánh nắng chói chang xuyên qua từng tán lá chiếu vào gương mặt nàng. Nàng vừa huých nhẹ vào vai em, tay đưa lên che đi nụ cười trêu ghẹo của mình.
Tiên bị cô giáo của mình bóc ngay tại trận em ngại lắm, lại còn bóc trước mặt người mình thích nữa chứ, Tiên muốn kiếm cái lỗ để chui xuống lắm rồi...
"Dạ...tại..."
Tiên cúi gầm mặt xuống, gương mặt em đã đỏ lại càng thêm đỏ, em chu môi, hai ngón tay đưa lên bấu nhẹ vào nhau.
"Vì nếu không tranh phần của các bạn...em sẽ không có cớ để gặp chị Hằng mà..."
Tiên nói lí nhí, em nói đủ để cho một mình bản thân nghe thấy.
Nhưng có lẽ, cái một mình đó bây giờ đã cho thành đôi mình nghe rồi.
"Hửm, muốn gặp chị thì cứ sang thôi, bất cứ khi nào Tiên muốn, chị cho phép Tiên mà"
Chị quay sang nhìn em với khuôn mặt khó hiểu rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười của chị chói, chói hơn cả mặt trời tháng 5 này nữa.
Tiên đứng sứng người lại, em ngước mắt lên nhìn chị, đôi mắt mở to như muốn xác nhận lại thông tin bản thân mình được nghe.
Nàng thấy em đứng lại như một em mèo đen bị giật mình. Chị không nén được mà phì cười một cái, chị đưa tay lên chỉnh lại tóc mái của em rồi áp hai bàn tay lạnh lên mặt, xoa xoa nhẹ gò má em.
"Chị nói là chị cho phép Tiên gặp chị, Tiên nghe rõ chưa?"
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt em nói. Đôi mắt ấy cháy rực cả tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, thấm đẫm tình đơn phương của Tiên suốt 2 năm qua.
"Dạ, em nghe rồi, chị Hằng..."
Tiên nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi nhẹ đầu xuống đáp lại lời chị.
"Ngoan lắm, giờ thì mình về nhà chung nhé, nay xe Tiên có tiện để chở chị về không?"
Tiên đưa tay lên nắm lấy bàn tay chị rồi 10 ngón tay đan vào nhau.
"Là chị thì bao giờ cũng tiện"
___________________________________
*Tùng tùng tùng
Tiếng trống trường chào đón lớp học sinh mới vang lên. Bây giờ là lúc khối 10 quay trở về nhận lớp của mình. Vốn dĩ đã nhận lớp và gặp mặt nhau từ 2 tuần trước nên ai cũng biết sơ qua vị trí lớp cũng như khuôn viên trường.
Ngoại trừ Tóc Tiên.
Lần đầu nhận lớp, em còn đang ở tít bên trời Tây vi vu ngắm cảnh. Cách định mệnh của đời mình nửa vòng trái đất. Và đương nhiên ngay sau đó, em đã nhận được những lời yêu thương từ tận đáy lòng của mẹ gửi cho mình thông qua chiếc điện thoại nhỏ nhắn xinh xắn. Ngay sau hôm ấy, em đã quay về Việt Nam.
Lần thứ hai, em bị ốm. Cả tuần, cả tháng, cả năm dầm mưa dãi nắng không sao, đi ra nước ngoài trời lạnh vẫn khoẻ. Vậy mà hôm qua em chỉ dính mưa một chút xíu thôi đã nằm li bì hơn ngày trời mà vẫn chưa có dấu hiệu đỡ hơn.
.
"Ủa...lớp 10B ở đâu ta..."
Tóc Tiên đã đứng loay hoay ở trước sơ đồ trường được 10p. Em cũng biết là khuôn viên trường rất to rồi nhưng không ngờ là không những to mà nó còn rắc rối nữa.
"Nè bé, em tìm lớp hả?"
Từ sau lưng Tiên vang lên một giọng nữ, nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn chứa trong đó một chút nhiệt huyết năng động của tuổi trẻ.
"Dạ...em...em xem nãy giờ vẫn không thấy lớp, cũng không thấy đường đi đâu luôn..."
Tiên quay lại nhìn, trước mắt em là dung nhan xinh đẹp mà em cho là trăm năm mới có một lần. Em đứng ngẩn người ra nhìn.
"Đẹp quá..."
Câu nói bất ngờ được bật ra từ đôi môi em. Em lúng túng che miệng lại, cúi gầm mặt xuống, hai tai em đỏ lên.
Hằng bật cười, nụ cười của chị đẹp lắm, âm thanh từ nụ cười chị phát ra thích lắm, nhẹ lắm. Nó nhẹ đến mức len lỏi vào trong kí ức, vào trong trái tim em.
"Vậy...bé học lớp nào đấy, để chị dẫn đường cho kẻo muộn"
Hằng đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai em rồi hạ thấp người xuống nhìn Tiên, nàng quét mắt một lượt rồi quay trở về dáng đứng ban đầu.
"Dạ...em...em học ở 10B ạ"
Tiên dõng dạc trả lời, em đưa tay lên xoa xoa nhẹ phần tai đang đỏ ửng.
"Ủa, vậy cạnh nhau luôn nè, thôi để chị dắt em đi cùng luôn.
Ủa mà sao tới hôm nay em mới nhận lớp vậy, 2 tuổi tập trung lận mà em quên được hả?"
Hằng nắm lấy tay em, quay sang hỏi một cách khó hiểu.
"Dạ buổi đầu em quên, còn buổi thứ 2 em ốm quá không đi được nên nghỉ ạ"
Tiên lẽo đẽo theo sau chị, em vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh để cố nhớ đường.
"Đây, 10B nhé, chị học ở ngay cạnh nè, cách nhau mỗi cái cầu thang thôi đúng không?"
Chị chỉ tay vào lớp của em rồi quay sang chỉ lớp mình.
"Thôi vào học đi nhé, chào em"
"Dạ...chào chị..."
*Thình thịch, thình thịch
Tim của em khẽ đập nhanh, đập mạnh hơn trước cái vẫy tay cùng nụ cười toả nắng của chị.
"Chị ấy đẹp thật đấy"
...
*Tùng tùng tùng
"A, chị sáng nay, cảm ơn chị đã dắt em về lớp ạ, cái này...em tặng chị coi như cảm ơn"
Tiên đứng dựa vào tường, thấy chị liền chạy lại, hai tay em đưa hộp sữa Fami ít đường ra trước mặt chị, mặt hơi cúi xuống.
Hằng bất ngờ trước hành động của em rồi nhẹ nhàng đặt tay lên hộp sữa, cầm lấy. Chị gỡ ống hút ra cười nhẹ.
"Chị cảm ơn nhé, mà bé tên gì?"
Thấy chị nhận hộp sữa của mình, em vui lắm. Em ngước lên nhìn chị, cười một cái.
"Em tên Tiên ạ, đầy đủ là Nguyễn Khoa Tóc Tiên"
"Ồ, vậy chị tên Minh Hằng, chào bé con nhé"
Hằng đưa tay lên xoa đầu em rồi theo đám bạn bước xuống cầu thang.
...
"Ê, vừa rồi là thủ khoa đầu vào lớp 10 đó hả, trông con bé ngon ghê he, cao ráo, học giỏi mà cũng xinh xắn lễ phép nữa"
"Có khi nào Hằng chấm điểm ẻm không vậy?"
"Ừ đó giờ chị Hằng có bao giờ nhận sữa của ai đâu, năm ngoái bao nhiêu anh tặng cho bao nhiêu thứ chỉ còn chẳng lấy, vậy mà có mỗi hộp Fami bé xíu chỉ cũng nhận"
"Ừ ha nói cũng đúng, mà chỉ còn gọi là bé con nữa chứ"
"Ê tao thấy cũng đẹp đôi á, hot girl học sinh gương mẫu với hồng hài nhi là thủ khoa hả"
"Giỡn vậy chứ sao mà được, chị Hằng tiêu chuẩn cao lắm, nhớ anh A năm ngoái không? Cao to, đẹp trai ga lăng tinh tế, nhà giàu học giỏi, cờ xanh cỡ đó mà chị Hằng còn từ chối mà"
"Ừ cũng đúng..."
Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên kể cả khi hai nhân vật chính đã rời đi từ rất lâu rồi.
Tiên bước ra khỏi cổng trường, trước mắt cô là bóng dáng của chiếc Bentley Flying Spur màu trắng quen thuộc.
"Chào cô chủ"
Người đàn ông cao gầy trực khoảng 45 tuổi đang đứng trước cửa xe là ông Sui, quản gia của nhà em.
"Ơ, sao ông lại đến đây"
Tiên bất ngờ, em chạy lại nắm lấy tay ông nhõng nhẽo.
"Bà chủ bảo tôi đến đón cô về sớm vì hôm nay nhà có khách quý đến thăm"
Em nghe thấy vậy liền nghệch mặt ra, cả cơ thể em phản ứng như đang thay em nói lời từ chối.
"Không về không được hả ông, nay tôi chẳng muốn về nhà xíu nào đâu..."
Tiên bĩu môi ra nhìn Sui, em hi vọng ông sẽ mủi lòng mà đồng ý như những lần trước để có thể trốn đi chơi.
Sui vẫn đứng đó, không nói không rằng, không làm gì cả. Ông chỉ đứng đó nhìn Tiên.
Chỉ một cái nhìn.
Lúc đó Tiên biết, lần này không trốn được rồi.
___________________________________
Trên đường về nhà, em ngồi nghĩ về cuộc gặp sáng nay.
Chị cao, xinh, nụ cười rất đẹp.
Đặc biệt là tay chị rất mềm.
Chị không chạm vào hẳn, chỉ là chạm nhẹ lúc cầm hộp sữa lên thôi.
Nhưng chỉ sau một cái chạm ấy, người em thấy lạ lắm.
Tay em vẫn còn vương lại cái lạnh từ đầu ngón tay ấy. Tay lạnh nhưng chạm vào ấm lắm. Ấm trong tim em.
Em đưa tay chạm vào chỗ đấy, ngơ ra, rồi ngồi cười một mình.
Ông Sui ngồi ở phía trước đã tinh ý nhìn ra sự khác thường của Tiên vào ngày hôm nay.
Nàng không ồn ào, không hỏi ông hôm nay làm gì, không tò mò lũ mèo nhà ông như nào.
Mà nàng chỉ ngồi đó, chạm nhẹ vào bàn tay mình rồi mỉm cười.
Nụ cười mà rất lâu rồi, ông mới thấy nó quay trở lại trên gương mặt em.
"Hôm nay cô chủ có gì vui ạ?"
Sui nhìn lên gương chiếu hậu lên tiếng.
Tiên bất ngờ trước câu hỏi của ông, em cúi xuống rồi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp lại:
"Không có, chỉ là tự nhiên thấy vậy thôi ạ. Không như mọi khi nhưng mà nay tôi thấy có gì đó lạ lắm"
Đúng vậy, từ sáng đến giờ em cứ thẫn thờ không làm được gì cả. Trong lòng em cứ nhốn nháo, như đang thúc giục em làm điều gì.
Sui cười nheo mắt cười nhẹ.
"Chà, thật hiếm đấy"
...
"Em...em chào chị"
Tiên vừa bước vào nhà, trước mặt em là bóng dáng quen thuộc mà em vừa gặp cách đây 30 phút trước.
"Ủa? Là bé con hả?"
Hằng ngồi trên ghế sofa, nựng nựng tay hai em mèo nhà Tiên.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hằng bế hai em mèo lên rồi đi về phía cửa.
"Ơ...chị...chị..."
Tiên đứng sững người lại, em nhìn Hằng, miệng lắp bắp nói không thành câu.
"Ơ Tiên về rồi hả, vào nhà nhanh lên, nay bạn thân mẹ đến chơi đấy. Còn không mau chào chị đi còn đứng đấy nữa"
Mẹ Tiên nhìn thấy em về liền vẫy tay gọi em vào trong.
"Chị...chị Hằng đây là...bạn thân mẹ em ạ?"
...
"Bé con, trông chị già tới mức làm bạn thân của mẹ em được luôn hả?"
Hằng hơi nhếch nhẹ một bên lông mày lên, hai tay thả hai em mèo xuống đất, chị đứng dựa vào tủ, tay khoanh trước ngực.
Chị nghiến răng hỏi em rồi chuyển qua giọng điệu trêu ghẹo:
"Thôi mau vào đi, nay mẹ chị rủ đi qua nhà bạn bả ăn cơm. Mà ai biết bạn mẹ chị lại là mẹ em đâu, coi như mình có duyên, ha?"
Hằng đứng thẳng dậy, nháy mắt với em rồi quay lưng bước vào trong bếp.
"Sao lại gặp chỉ nữa vậy trời...thế này có ngày đau tim chết mất. Người chứ có phải mèo đâu mà có 9 mạng..."
.
"Tiên! Dắt chị Hằng lên phòng nghỉ rồi tí hai đứa dậy đi học mau lên"
"Ủa??? Sao không để chị nghỉ phòng khách sang phòng con chi?"
"Vậy con sang phòng khách cho cái Hằng nó nằm phòng con"
??????????
Tiên khó hiểu nhìn mẹ rồi thở dài bất lực, em quay sang nhìn chị.
"Ờ...chị đi theo em ha?"
Tiên vẫy tay về phía chị, ý chỉ chị đi theo mình.
"Này, dẫn chị sang phòng khách nghỉ đi"
Hằng đi đằng sau lưng em, vừa đi nàng vừa ngắm nghía cấu trúc của "căn nhà đơn sơ" 5 tầng được xây theo kiến trúc Baroque tinh tế, mềm mại.
Tiên bất ngờ quay lại, em nhìn chị, dè dặt đặt câu hỏi:
"Thật ạ...?"
"Ừ, chị cũng không gọi là thiếu tinh tế đến vậy đâu, nhưng bù lại...có thể cho chị nghía qua phòng thủ khoa khối 10 năm nay được chứ?"
Hằng chắp tay ra sau, bước lại gần. Chị khẽ cúi thấp người xuống, nghiêng nhẹ người sang một bên rồi cười nhẹ.
"Hả...à...dạ vậ...vậy cũng được ạ"
Tiên khẽ lùi lại một bước, em quay người lại rồi chỉ tay về phía căn phòng ở góc trái hành lang-nơi có góc nhìn đẹp nhất nhà. Hai tai của em đã bắt đầu đỏ ửng từ khi nào.
Em khẽ mở cửa.
"Đây ạ. Phòng em"
Cánh cửa mở ra, trước mắt Hằng là căn phòng tràn ngập ánh nắng với view nhìn thẳng ra con sông cạnh nhà.
Căn phòng với đầy màu sắc tươi sáng, thậm chí có phần rực rỡ. Ánh nắng chiếu vào phòng làm nổi bật lên những bức tượng được mạ vàng.
Những hoạ tiết sinh động trên trần nhà, những bức bích hoạ quy mô lớn được làm từ đá cẩm thạch tạo hiệu ứng trompe l'oeil hút mắt người nhìn.
Hằng khẽ nhướn mày ngả mũ trước sự chịu chi cũng như độ giàu có của gia đình nhà em.
Tuy nhiên, nàng vẫn tinh ý nhận ra căn phòng của em có chút đơn giản hơn so với những căn phòng khác.
Không có những bức tranh kí hoạ, thay vào đó là một tủ sách chạy dài khoảng hai bức tường.
"Chà...em thật sự đã đọc hết chỗ này sao?"
Hằng đứng trước tủ sách, tay lấy vài quyển xem thử nội dung rồi đánh mắt sang nhìn Tiên hỏi.
"Chưa ạ, em chưa đọc hết chỗ đấy, mới hơn nửa một chút thôi"
Tiên khoanh tay đứng dựa vào tường, lắc đầu nhìn chị.
"À ha, bảo sao lại lấy được thủ khoa đầu vào dễ thế...nhìn chỗ sách khoa học này cũng đủ để giết người rồi"
Tiên khẽ cười mỉm trước lời khen của chị.
Hằng vẫn đứng đó, chị đứng lật từng trang sách mà chị đã tia được sau một lượt đánh giá tủ sách của em. Nắng hắt vào qua ô cửa sổ chiếu lên lưng chị lại càng làm trái tim Tiên đập rộn ràng, loạn nhịp hơn.
"Xong rồi, vài quyền khá hay, chị có thể mượn nó được chứ?"
Hằng bước lại gần, chị giơ quyển sách lên trước mặt em hỏi.
"À dạ được, nào chị đọc xong bảo em để em sang lấy lại là được. Đây, phòng khách, cách phòng em cái cầu thang này thôi. Có gì thì chị gọi em nhé"
.
"Ê thấy gì không, chị Hằng đi chung với nhỏ Tiên kìa"
"Đâu đâu đâu?"
"Uầy, này là thật à? Vừa vào đã tán được chị Hằng á?"
"Hấp à làm gì có, chắc chị em thân thiết với nhau thôi"
"Nhưng mà nhìn hai người có gì đó lạ lắm mày không thấy hả?"
"Ánh mắt đó..."
___________________________________
"Được rồi, sự kiện lần này lớp mình làm chung với các lớp sau :...,...,...,...,...,...11D,...
Lát nữa cán bộ lớp ở lại phân công nhiệm vụ và đi gặp các anh chị để nhận nhiệm vụ chung của nhóm nhé"
11D...
*Bốp
"Ui cha...gì vậy mẹ...tự nhiên đánh đầu tao"
"Chứ sao nữa, mấy đứa kia phân công nhiệm vụ cho bọn nó xong rồi, giờ chuẩn bị sang 11D mà nghe anh chị phân công chứ sao"
Lan Hương liếc mắt nhìn Tiên, cô khẽ ngáp dài một tiếng.
"Mệt quá, phải chi làm điểm thấp xíu có phải đỡ cái chức vụ rồi không"
Ả lười biếng vươn vai một cái rồi bỏ lại Tiên còn luống cuống cất đồ.
.
"A, bé con hả? Lần này mình làm chung gian nè, lại đây"
Hằng thấy em bước vào mắt liền sáng lên, một tay vẫy vẫy gọi nàng lại, tay còn lại vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh nàng.
Tiên khẽ sững lại.
Bây giờ, tất cả ảnh mắt trong căn phòng đều dồn hết vào một mình em. Ghen tị có, ngạc nhiên có, hóng hớt có, thích thú cũng có luôn.
Bởi em làm sao biết được trước đó đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn ngồi cạnh lại bị chị Hằng từ chối đâu?
Em khẽ cúi đầu chào mọi người rồi bẽn lẽn đi thật nhanh ngồi cạnh chị.
Nếu không phải vì câu nói:
"Chăm bé Tiên dùm cô nha"
Mà mẹ em nói với chị thì còn lâu em mới dám ngồi cạnh nàng.
"Hôm nay Tiên thế nào á? Học vui không em, đã quen với nhịp sống ở trường chưa?"
Hằng chống một tay lên cằm, quay sang hỏi. Chị đưa một tay lên chỉnh nhẹ chiếc mái thưa của em.
"Dạ...em vẫn vậy ạ...vẫn bình thường thôi chị..."
"Ừm, vậy là được rồi, có gì không hay báo với chị nhá"
Hằng đưa tay lên xoa đầu em rồi ngồi thẳng dậy.
Suốt quá trình trao đổi, phân công nhận nhiệm vụ, Tiên không tài nào tập trung nghe được một chữ nào, bởi...
Hương thơm từ người bên cạnh len lòi vào sống mũi của em.
Mùi hương dịu nhẹ, có chút ngọt ngào toả ra từ cơ thể người bên cạnh.
Mỗi lần Tiên không may quay sang nhìn người bên cạnh, em sẽ bắt gặp ánh mắt sắc sảo của loài cáo đang nhìn mình
Như một con cáo đang tia chùm nho xanh, to, tròn, đẹp nhất, ngon nhất dàn.
Tiên khẽ nuốt nước bọt một miếng.
Không biết vì sao tự nhiên cơ thể em lại làm thế
Vì quá đẹp ư?
Em không biết và em cũng không muốn trả lời.
"Nè, em thấy sao? Ý tưởng đó em coi hợp không?"
Bỗng nhiên chị lên tiếng, phá vỡ bong bong suy nghĩ trong đầu em.
"À...dạ...em thấy cũng được, theo em nếu làm rạp như vậy..."
Tiên lấy giấy bút ra ghi lại ý kiến của mình, em cẩn thận viết ra những ưu, nhược điểm mà em đã lắng nghe, quan sát nãy giờ cho chị.
Hằng ngồi cạnh gật đầu đồng ý, chị ngồi sát lại gần, tay đưa xuống chỉ vào tờ giấy trên bàn.
Hương thơm từ người chị xộc thẳng vào khứu giác của em, khuôn mặt xinh đẹp của chị như được phóng đại ra trước mắt.
Em cúi xuống, né tránh ánh mắt của chị.
Còn chị, chỉ đơn giản ngồi cạnh lắng nghe ý kiến của em và thay em phát biểu-khi em muốn.
"Được rồi vậy lớp 10 về trước đi nhé, còn lại để anh chị lo. Có gì thay đổi anh chị sẽ thông báo trên nhóm, về sớm kẻo mẹ la nha"
1 đại diện lớp 12 đứng lên thông báo cho khối 10 về nghỉ.
Ai ai cũng vui vẻ vì được về sớm, chỉ duy nhất một người:
Tóc Tiên
Em cảm thấy hụt hẫng khi nghe thông báo từ phía đại diện 12.
Em nén thở dài, em khó chịu.
Chỉ là em không biết tại sao mình lại vậy, tại sao lại như thế.
Em đứng lên xách balo chuẩn bị ra ngoài, tay em với tới tờ giấy trên bàn-tờ giấy lúc nãy em viết cùng chị.
Bỗng
Một bàn tay khác cũng vươn tới tờ giấy.
Tay chạm tay, mắt chạm mắt
Bàn tay thon dài, mảnh khảnh có chút lạnh chạm vào tay em.
Như có luồng điện xẹt qua người, em giật mình rút tay lại, hai tai em đỏ lên, miệng lắp bắp:
"À...chị...chị định lấy tờ giấy này chi vậy chị Hằng?"
"Chị thấy có một số ý kiến của em rất hay nên chị định giữ lại để bàn thêm với mọi người, được không bé?"
Hằng ngước mắt lên nhìn em, ngón tay đặt hờ trên tờ giấy, gõ nhẹ.
"À vâng, dạ được...chị cứ cầm đi ha, em về đâu ạ"
Tiên nhanh chóng giữ quai balo rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
.
"Ê, bà với chị Hằng có gì không vậy?"
"Hả? Gì bình thường thôi à, có gì đâu mà tự nhiên hỏi vậy má"
Tiên khẽ giật mình trước câu hỏi của Hương, em giơ tay đánh nhẹ vào bả vai nàng.
"Ui za, mắc gì đánh tôi, tôi thấy hai người ngồi cứ tíu ta tíu tít với nhau nên mời tò mò.
Chị Hằng chỉ từ chối bao nhiêu người trỏng đó để giữ chỗ cho bà ngồi cạnh không thấy mờ ám mới lạ á"
"Ủa vậy hả, đâu biết gì đâu. Chắc chỗ mẹ tui nhờ chỉ trông tui thôi chứ làm gì có ý khác"
Mặc dù miệng và tay em phủ nhận nhưng cơ thể em phản ứng ngược lại điều đó.
Hai tai em khẽ đỏ lên và ngực em khẽ thắt lại khi nghĩ tới việc: em với chị chẳng có gì ngoài tình chị em.
"Ồ...vậy hả?"
Hương đưa tay lên che miệng cười nhẹ. Cô nhìn thấy lớp trưởng lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày khi nhắc đến cái tên nào đó liền trở nên bối rối.
"Thôi nói vậy, nếu có thật thì cố lên nha, tôi về trước đây"
Hương lên vẫy tay chào em rồi bước lên xe.
Em vẫy tay chào nàng rồi lặng lẽ quay trở lại phòng học khi nãy.
Em đi thật chậm, thật nhẹ.
Em đã đi lại trên chiếc cầu thang này 3 lần rồi, để đợi ai đó vẫn còn đang họp trong kia.
Em không biết tại sao mình lại quay lại, em chỉ nghe theo lời trái tim mách bảo, mà em đâu biết rằng...từ đây em sẽ có thêm một thói quen mới.
Một thói quen cố tình được tạo nên.
"Lâu quá..."
Em dựa lưng vào lan can, đầu khẽ cúi xuống.
"Bé con? Em chưa về hả? Đứng đợi bạn sao?"
Hằng bất ngờ khi thấy em vẫn còn đứng đợi ở ngoài. Chị tiến lên vỗ nhẹ vào vai em.
"À...em đợi bạn mà có vẻ nhỏ về trước rồi chị..."
Em đứng thẳng người dậy, hai mắt nhìn xuống dưới, tay đưa ra sau gãi đầu đánh trống lảng.
"Ồ...vậy mình về chung nhé? Nay tài xế đón hay em đi xe vậy?"
Chị bất ngờ lên tiếng, hai tay chắp ra sau lưng nghiêng người sang phía bên cạnh khẽ hỏi.
"Dạ, nay em đi xe, em không muốn làm phiền ông Sui với mọi người lắm nên tự đi cho nhanh. Mà sao vậy ạ? Chị cần người chở về hửm?"
"Ò, nay bạn chị nó theo trai về trước rồi, bỏ chị lại mình nè. Bé Tiên rủ lòng thương chở chị về nha"
Hằng đưa hai tay lên chắp trước mặt, chị khẽ nháy một bên mắt như đang cầu xin em sẽ đồng ý mà chở nàng về.
Người ta nói: anh hùng không qua được ải mĩ nhân. Mà Tóc Tiên lại không phải anh hùng. Nên không nghĩa lí gì mà em lại từ chối lời đề nghị đến từ nàng cả.
Chỉ là hôm nay lái xe, Tiên đi chậm hơn mọi ngày và em mong hôm nay gặp nhiều đèn đỏ chút.
"Nè, cuốn sách bữa chị đọc á, chị đọc sắp xong một quyển rồi. Để 2-3 hôm nữa chị đọc xong, chị mang trả Tiên dần nhé?"
Hằng ngồi sau ôm hờ eo em, chị khẽ lên tiếng.
"À dạ, nào chị đọc xong thì chị cứ bảo, em sang lấy được mà"
"Thôi, lại phiền bé con lắm. Được rồi đến đây thôi. Chị cảm ơn nhiều nhé bé con. Về cẩn thận, về tới nơi nhắn chị, nha?"
"Dạ"
Tiên gật đầu đồng ý.
Em đợi chị vào nhà rồi mới quay xe đi về.
Mà em đâu biết, những quyển sách mà Hằng mượn em đọc đã được chị xử lý xong trong 1 tuần đó rồi.
Chỉ là...chị muốn lấy cớ để gặp em thôi.
___________________________________
Suốt khoảng thời gian làm sự kiện của trường, cả hai đã có thời gian tiếp xúc với nhau hơn. Và cũng vì thế số lần Tiên cố tình đi chậm đợi chị cũng tăng lên nhiều hơn.
Hôm thì tình cờ bước ra cùng lúc, hôm thì gặp ở cầu thang, hôm thì gặp nhau ở dưới sân trường.
Số lần "tình cờ" xuất hiện càng nhiều, đặc biệt là sau lần diễn ra sự kiện đó.
Mọi người dẫn quen với việc ra về sẽ có một Tóc Tiên cố tình ở lại lớp sau cùng, cố tình bước từng bước nhỏ để đợi ai đó về.
Và cũng sẽ có một Minh Hằng khi thấy em sẽ vẫy tay thật cao để em nhận ra, sẽ chạy thật nhanh để ôm lấy em và xoa đầu như một chú mèo nhỏ.
Cho đến một ngày...
Tiên ra về và em thấy một đám đông tụ tập ở ngoài hành lang, nơi mà em vẫn hay cố ý đi chậm để chờ nàng.
Nổi bật nhất trong đó, là người mà em vẫn hay đợi về cùng đang được một cậu bạn-nhìn rất cao, đẹp trai, toát lên vẻ trưởng thành, em đoán là học sinh cuối cấp-đang cầm một bó hoa tỏ tình nàng.
Em đứng lặng ở đó, dù cho xung quanh tất cả mọi người đều đang hô hào, xì xào bàn tán.
Hai tay em nắm chặt lại, chặt tới mức trắng bệch cả ra.
Nhói.
Tim em nhói, em đau lắm. Chẳng biết vì sao em lại thấy hốc mắt cay.
Em với chị có là gì đâu, sao em lại thấy đau, thấy khó chịu vậy chứ?
Cơn đau ấy đạt đến đỉnh điểm khi em thấy chị đưa tay ra nhận bó hoa từ anh ta, nghiến chân lên thì thầm vào tai.
Ướt và mặn.
Giọt nước mắt mà em kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống. Em đứng ở đó, một góc nhìn chị rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Em quay đầu lại, len qua đám đông, lau nước mắt rồi chạy về nhà thật nhanh.
Hằng đã thấy. Khoảnh khắc em quay người lại lau nước mắt và chạy thật nhanh xuống dưới khiến chị đau nhói.
Chị hoảng hốt đuổi em nhưng không thể. Người quá đông, chị không thể chạy xuống tìm em được.
Chị nén bóp mạnh vào bàn tay đang nắm lấy của thanh niên kia như một cách nén giận và lấy lại sự bình tĩnh.
___________________________________
Cứ như thế 1 tuần trôi qua, Hằng tìm mọi cách để gặp được em.
Còn em?
Em lẩn trốn chị.
Nàng đã lấy lí do trả sách, bàn công việc trường hay đưa sữa, đưa bánh qua lớp em cũng thấy gặp được em, dù chỉ một lần.
Dù cho Hằng đã tìm đến tận nhà, dùng mọi lí do để gặp nhưng em từ chối.
*Bộp
Nàng đẩy em vào tường, hai tay đặt hai bên để người em lọt giữa hai tay nàng.
"Bé con...sao em lại trốn chị...?
Hư thật đấy...chị đã sang tận lớp, tìm đến tận nhà, ở lại chờ em mà không gặp được em lần nào...
Trả lời...sao lại né chị?"
Hằng cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em hỏi.
Tiên né tránh ánh mắt của nàng, hai má em bỗng chốc đã ửng hồng. Em lắp bắp nói:
"Em đâu...có trốn chị gì đâu...em chỉ là ốm thôi mà...
Chị...chị thả em ra nha...cho em về..."
Tiên gãi nhẹ má rồi ngước lên nhìn chị cười trừ.
"Ốm? Muốn về? Bé con đừng nói dối chị. Hôm đó em thấy chị được tỏ tình nên em đã chạy đi đúng không? Lại còn trốn chị nữa, giỏi thật"
Hai chân mày của Hẳng khẽ nhíu lại, nàng khẽ nghiến răng nói tiếp:
"Nói cho em biết bà đây đã từ chối nít ranh đó rồi. Chỉ là muốn giữ thể diện cho đôi bên nên mới làm vậy thôi. Còn em nữa, thấy vậy là chạy đi không hỏi han gì cả, cứ thế tự suy diễn lung tung một mình rồi khóc.
Ghen à?"
Chị khẽ nhếch một bên chân mày rồi đưa tay lên búng nhẹ vào trán em.
"Hả...chị từ chối?"
Em đưa tay lên trán xoa xoa rồi ngước mắt lên nhìn chị hỏi.
"Ừ, không phải gu. Vậy ai đó nghe tôi giải thích xong rồi liệu đã đồng ý quay lại gặp mặt hay chưa?"
"Em...em đâu có hiểu lầm gì đâu...em cũng không có ghen, em ốm thôi mà..."
"À...ốm mà gặp ai cũng gặp, cũng cười mà thấy tôi là né hơn né tà, hẹn là bận đó hả?"
...
"Em...em đâu có..."
Tiên cúi xuống, em chu môi ra đáp, hai ngón tay chọt chọt vào nhau tỏ vẻ hối lỗi lắm.
"Thôi được rồi, giờ thì...hôm nay về với chị được chứ? Chị đợi em ở dưới lầu, nhé?"
Từ túi rút ra một cây kẹo mút vị đào, Hằng đặt lên tay em ho nhẹ một cái, má chị khẽ ửng hồng.
Tiên ngơ ngác nắm lấy cây kẹo chị chi rồi đút vào túi.
Không biểu sao em thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ là không khó chịu nữa. Nút thắt trong em đã được gỡ xuống.
Em ngước lên nhìn chị rồi khẽ gật đầu.
"Vâng ạ"
.
"Này, sao em kẹo không ăn đi còn cầm làm gì vậy, chảy nước ra ăn không ngon đâu"
"Em...em định để xíu về ăn sau...vì kẹo chị tặng mà...em không nỡ..."
Tiên cúi xuống, em khẽ giấu chiếc kẹo vào trong túi, miệng lí nhí đáp.
"Ăn đi, tí về chị tặng thêm một cái khác. Vậy đã hết khó chịu chưa? Gỡ được nút thắt trong lòng rồi còn khó chịu không?"
Hằng khè quay sang nhìn em rồi quay lại.
"Em đâu có khó chịu gì đâu..."
"Vậy là xong rồi, giờ tới lượt chị dỗi nhé? Ai biểu em né chị 1 tuần trời liền làm chị tìm đủ mọi cách để tìm em vậy hả?"
...
"Em đâu có néeeeeeeeeee...em...em ốm thật mà..."
"Ừ, em ốm, giờ khoẻ rồi tìm cách dỗ tôi đi"
___________________________________
"Được rồi, hè này chúng ta sẽ đi thiện nguyện ở trại trẻ XXX nhé! Chúng ta sẽ góp quần áo, sách vở đồ chơi cũng như sửa chữa lại cơ sở vật chất ở bên đó một chút"
"Một bộ phận sẽ diễn vở kịch nhỏ cho các em bé xem nhé"
...
"Cậu vào vai này thật hả?"
"Ừ"
...
"Phụt, á há há há há, đệ nhất mĩ nhân, bà cố nội visual giờ làm còn heo hồng ngã xuống bùn hả, á há há há há"
"Im đi, cậu ồn quá đó"
"Xin lỗi đi nhưng mà buồn cười qua không chịu được."
"Nè"
Từ phía cánh gà phát ra tiếng gọi quen thuộc, không cần nhìn Hằng cũng biết là ai.
"Sao vậy em?"
"Chị cố lên nha. Mà sau hôm nay em thay đổi cách nhìn về chị rồi đấy"
"Hửm? Thay đổi như nào?"
"Thì...trước đây nghĩ chị giống một con cáo, giờ giống bé heo rồi. Em gọi chị là chị bé heo nhá?"
Tiên đưa hai tay ra ôm lấy chị rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng.
"Chị không phải run sợ gì cả, trước chị đã diễn rất nhiều vai trò khác nhau rồi. Vai này có lẽ sẽ khó hơn nhưng em tin chị mà"
Tiên nín cười rồi ngước mắt lên nhìn chị, tay nằm thành quả đấm, em giơ lên rất quyết tâm.
Hằng khẽ thở dài rồi đưa tay lên trán xoa nhẹ. Chị thầm nghĩ:" sao mình lại thích hồng hài nhỉ trẻ trâu này cơ chứ..."
___________________________________
"Chị Hằng chị Hằng, trước đây chị từng được ai vì chị mà đi thật chậm để gặp chị chưa"
"Rồi"
Misthy không hỏi vậy, và Minh Hằng cũng không nói thế.
.
Chỉ là Hằng có một bí mật.
Chị biết ai đó vì mình mà đi thật chậm để gặp chị. Còn chị...vì ai đó mà cố gắng ra về thật nhanh, để tìm em.
-Hết-
___________________________________
Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!
Chúc cá bạn có buổi sáng thật vui vẻ nhé<3
Món ăn này được mình nấu qua nhiều ngày nên sẽ có vài chỗ chưa hợp lí, văn phong lủng củng. Mong mọi người góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip